두 번 사는 랭커 [Second Life Ranker]

Chương 3: Tầng hướng dẫn (1)


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Kẻ nào muốn trở thành Thần, hãy leo lên Tòa Tháp!

 *  *  *

 [Bạn đã đến tầng 0, Sảnh Hướng dẫn] 

*Swoosh*

Yeon-woo cau mày vì ánh sáng chói lói đang chiếu thẳng vào mắt cậu.

Mắt cậu ngứa râm ran và tầm nhìn thì đang rung lắc dữ dội. Cậu thấy chóng mặt như đang bay trên không trung với tốc độ cao.

[Nội tại ‘Máu lạnh’ đã giúp bạn giữ được bình tĩnh.]

Cậu cảm thấy có thứ gì đó vặn vẹo trong cơ thể mình, làm cho thế giới vốn đang quay tròn trở nên rõ ràng lại. Cơn choáng váng trước đó nhanh chóng lắng xuống.

Yeon-woo có thể nhìn thấy xung quanh dễ dàng hơn.

Cậu nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dẫn đến những con đường thẳng tắp.

Những bức tường được làm bởi đá rắn chắc, và trên trần có đính những viên đá phát sáng.

Nhìn chung, vì ánh sáng quá mờ nên cậu chỉ có thể thấy được hai mét phía trước mà thôi. 

Ngoài ra, mọi thứ đều tối thui.

‘Mình thật sự vào được rồi’

Yeon-woo nắm chặt hai tay lại. Đây là nơi mà cậu đã thấy trong nhật kí.

Tòa Tháp đóng hai vai trò, vừa là cổng vào vừa là thử thách dành cho những ai muốn trở thành Thần. Tất nhiên, không phải ai cũng được Tòa Tháp chọn, vậy nên những kẻ nhận thử thách phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng.

Và nơi để kiểm tra năng lực là tầng hướng dẫn, hay còn gọi là ‘tầng 0’.

 ‘Ở bên ngoài kia, là những kẻ đã sát hại Jeong-woo.’

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là Yeon-woo có thể nhớ đến những cảnh tượng cậu từng thấy trong cuốn nhật ký, những kẻ đã phản bội em cậu và đưa thằng bé tới chỗ chết.

Nhưng cậu không hề kích động, Cậu luôn giữ một chiếc đầu lạnh hết mức có thể.

‘Hãy đợi đấy. Tao sẽ tới nhanh thôi.’ 

Để vào được tòa tháp, điều đầu tiên cậu phải làm là vượt qua tầng hướng dẫn với điểm số cao.

Nhưng không chỉ là điểm cao thôi đâu.

‘Mà phải là một số điểm tuyệt đối. Mình phải lấy được hạng nhất.’

Tất nhiên là nó sẽ không dễ dàng gì.

Tòa Tháp được kết nối với nhiều chiều không gian, vũ trụ và thế giới khác nhau. Trong đó, chỉ có những người có khả năng cao mới có cơ hội tham gia vào.

Yeon-woo cũng có thể coi là mạnh mẽ nếu chỉ tính ở Trái Đất.

Nhưng vũ trụ thì bao la rộng lớn, và kẻ mạnh cũng thế.

Yeon-woo chỉ chú tâm rèn luyện kĩ năng vật lý và các giác quan bản năng, vậy nên còn tồn tại rất nhiều điểm yếu so với những người chơi khác. Nếu cậu chỉ vượt qua tầng hướng dẫn như vậy, cậu sẽ chết khi chưa kịp làm gì.

Tuy nhiên,

‘Đồng thời tầng hướng dẫn cũng là nơi mà mình có thể nâng cao năng lực.’

Cơ thể em trai cậu rất yếu trước khi leo tháp. Tuy vậy, em ấy đã chứng tỏ bản thân bằng cách vượt qua tầng hướng dẫn, và đạt được một thành tựu đáng kinh ngạc với việc xếp hạng sáu trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay

Tầng hướng dẫn không chỉ dành để kiểm tra khả năng vật lý. Mà còn có những khía cạnh khác như tài năng, phán đoán, nhanh nhẹn, thủ đoạn và quyết đoán. Nó sẽ tính toán kết quả, và đánh giá người chơi.

Tất nhiên, luôn có một số người chơi chết khi đang tiến hành.

À không, hầu hết mấy người đấy đều quá tự tin vào khả năng kém cỏi của mình rồi lao đầu vào tầng hướng dẫn, và nhận lấy cái chết.

May mắn là Yeon-woo đã ý thức được sự nguy hiểm của tầng hướng dẫn. Và cũng như giá trị của nơi này.

‘Các mảnh ẩn có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Mình cần phải thu thập càng nhiều càng tốt để hoàn thiện quá trình kế thừa.’

Lúc này, Cơ thể Rồng chưa hoàn thiện (5%) hiện lên trên bảng trạng thái của Yeon-woo

Thành tựu của em trai vẫn chưa hoàn toàn chuyển được qua cho cậu. Yeon-woo dự định tinh chỉnh cơ thể mình càng nhiều càng tốt để thay thế từ “chưa hoàn thiện” bằng “hoàn thiện”

‘Hoàn thiện cơ thể mình hết mức có thể. Phải tập trung vào việc này từ nay về sau’

Khi suy nghĩ xong, Yeon-woo lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ màu trắng rồi đeo nó lên mặt.

Cậu phải đối mặt với rất nhiều người, nên phải che giấu khuôn mặt trước tiên. Sau đó Yeon-woo chầm chậm bước dọc theo hành lang.

*  *  *

 Không ai biết đã cậu đã bước đi được bao lâu rồi.

Đúng lúc ấy,

“Ohyohyohyo. Một vị khách ở giờ này sao. Ta suýt chút nữa bỏ qua cậu rồi đấy.”

Đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên trong không trung, một cánh cổng được mở ra, rồi có bóng người bước xuống từ đó.

Ngay tức khắc, Yeon-woo theo bản năng lùi về phía sau và đứng ở thế chiến đấu với hai con dao găm phía trước.

Bởi vì ngoại hình của kẻ đột nhập quá lạ thường.

Thân hình thấp bé dường như chỉ cao đến eo của cậu. Da thì đầy chỗ sưng và rất sần sùi, mắt nó dài và xếch lên. Đặc biệt hơn, nổi bật nhất là mấy chiếc răng nanh sáng bóng nhô ra từ đôi môi sần sùi của nó, đâm xuyên qua miệng. 

Hình dáng của nó làm cậu thấy kinh tởm.

Một con quái vật.

Sinh vật đó được gọi là yêu tinh.

Tuy vậy nó mang lại cho Yeon-woo một ấn tượng rất khác với mấy con yêu tinh bình thường cậu thấy trong cuốn nhật kí.

Không như các yêu tinh khác thường có trí thông minh thấp và chỉ tin vào bản năng của chúng, con yêu tinh đứng trước mặt cậu đeo một cái mắt kính một mắt kì lạ và mặt một bộ tuxedo lịch sự.

Cách hành xử đúng mực của nó mang một bầu không khí trang nghiêm.

“Dù ta có rộng lượng bao nhiêu, nếu cậu làm như thế thì ta sẽ rất buồn đấy. Vậy nên sao cậu không bỏ mấy con dao xuống nhỉ?”

Trái ngược với lời nói, con yêu tinh đang mỉm cười tươi tắn và nháy một bên mắt.

Chỉ khi đấy Yeon-woo mới nhận ra được con yêu tinh trước mặt cậu là ai.

‘Hộ vệ’

Là những kẻ quản lý và quan sát mỗi tầng và cả thử thách trong Tòa Tháp.

“Xin chào. Ta là hộ vệ của tầng 0, Yvlke. Gặp được nhau như này đúng là định mệnh đấy, vậy sao chúng ta không ăn mừng nhỉ? Ohyohyohyo.”Yeon-woo hạ thấp hai con dao găm xuống.

Những hộ vệ thuộc về Tòa Tháp và là người dẫn dắt những người chơi vượt qua thử thách. Không có lý gì để cảnh giác với ông ta cả.

“Ho, cậu tin ta sao?”

“Bởi vì ghi nhớ những lời khuyên của Hộ vệ là điều nên làm, kể cả khi chúng nghe như những lời nói tầm thường.”

“Ôi trời, ta đoán là cậu biết một chút về chúng ta. Vì cậu đeo mặt nạ, ta tưởng cậu chỉ nhút nhát thôi. Dù sao thì, bây giờ dễ nói chuyện hơn rồi đấy.”

Yvlke bắt đầu giải thích sau vài câu đùa nhạt.

“Tầng hướng dẫn được chia ra thành 7 màn, từ A tới F. Mỗi màn đều có một môi trường và thử thách khác nhau. Cậu sẽ được chấm điểm dựa vào cách mà cậu vượt qua chúng với một thời gian nhất định. Khi kết thúc, tất cả số điểm sẽ được cộng lại và cậu sẽ được thông báo kết quả.”

Yeon-woo đã biết sơ qua về luật nhờ vào cuốn nhật kí.

Tuy nhiên, để tránh thu hút nhiều quá sự chú ý từ hộ vệ, và cũng như xác nhận những điều luật mà mình biết, cậu đưa ra vài câu hỏi.

“Tôi có phải vượt qua hết cả 7 màn không?”

“Không hẳn. Tầng hướng dẫn là nơi cậu chỉ cần chứng tỏ mình sở hữu năng lực tối thiểu. Nếu cậu nghĩ số điểm của mình đã đủ cao thì có thể dừng lại tại đấy, nhưng tốt hơn hãy hoàn thành mọi thử thách để kiếm được điểm số cao hơn.”

“Vậy tôi sẽ được ích lợi gì khi có số điểm cao hơn?”

“Người chơi được trao phần thưởng tốt hơn tương ứng với số điểm của họ. Không phải nên có một vài động lực để người chơi làm tốt hơn sao? Tháp và lũ hộ vệ bọn ta rất kĩ lưỡng về điều đó. Ohyohyohyo”

“Tầng hướng dẫn kéo dài bao lâu?”

“Người chơi được cho 30 ngày, tức một tháng. Cách phân chia thời gian cho mỗi màn thì chỉ phụ thuộc vào người chơi thôi. Tuy nhiên, ”

Yvlke mỉm cười và chỉnh lại cái kính một mắt.

“Cũng khoảng một tuần kể từ khi vòng thi này bắt đầu rồi. Chỉ còn lại 3 tuần thôi. Cậu muốn làm gì? Hay là tham gia vòng thi lần sau?”

Mới có một tuần trôi qua nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trong tầng hướng dẫn thì một tuần không phải là một thời gian ngắn đâu.

Đó là khoảng thời gian tương ứng với một phần tư thời gian của cả tầng hướng dẫn.

‘Trong tuần đầu tiên ấy, những người đi trước chắc hẳn đã đi rất xa. Tới mức mà những kẻ đến sau không thể nào đuổi kịp được.’

Số điểm càng cao, phần thưởng nhận được càng tốt hơn. Nó cũng tăng khả năng vượt qua Tầng hướng dẫn

Với Yeon-woo, người dự định sẽ đạt được nhiều thứ trong tầng hướng dẫn, đây là một khởi đầu không thuận lợi chút nào.

Nhưng mà,

‘Mình cũng đã dự đoán điều này rồi.’

Yeon-woo mỉm cười nhẹ.

Không quan tâm đến phản ứng của cậu, Yvlke tiếp tục giải thích.

“Mặc dù được gọi là tầng hướng dẫn, nó vẫn khá khó đấy. Thường thì, khi qua một màn, chúng tôi sẽ khuyên người chơi lập một tổ đội ít nhất từ ba đến năm người. Bằng cách đó, người chơi sẽ tiến hành tốt hơn.”

“Vậy có nghĩa là tôi sẽ kiếm được nhiều điểm hơn nếu qua màn một mình phải không?”

“Đúng thế, nhưng điều đó khá khó khăn đấy.”

“Nếu một người chơi solo bắt kịp muộn với những tổ đội dẫn đầu, họ có nhận được lợi ích gì không?”

Đôi mắt Yvlke lóe lên dưới mắt kính của ông ấy.

Ông nhận ra rằng Yeon-woo đang nghĩ gì.

Ông ta nở một nụ cười rộng, làm răng nanh của ông càng lòi ra ngoài hơn.

“Tòa Tháp phát triển dựa trên những thành tựu của người chơi. Số điểm được tính sẽ điều chỉnh dựa theo thành tựu cá nhân của họ, nên cậu đừng có lo lắng.”

“Đã rõ.”

Sau khi xác nhận xong. Yeon-woo bắt đầu làm nóng người.

*Crackle*

‘Bằng mọi giá, mình phải giết ‘hắn’. Nếu mình để hắn thoát, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết.’

Yeon-woo nhớ lại mảnh ẩn lớn nhất mà chỉ có thể nhận được ở trong tầng hướng dẫn.

Người đàn ông chỉ xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ khi giết được hắn, quá trình kế vị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

*Crunch* *Crackle*

Cơ bắp cậu trở nên cứng hơn, máu lưu thông nhanh hơn, và tâm trí cậu trở nên tỉnh táo hơn.

Yvlke lùi lại một bước. 

Ông ấy đã nhận ra rằng Yeon-woo đã không còn nghe lời khuyên của ông ta nữa.

Có vài người chơi giống cậu ta trước đây, và kết cục họ sẽ trở thành một trong hai loại..

Một loại quá tự tin vào khả năng của chính mình, lao đầu về phía trước và chết không kịp ngáp, hai là những kẻ thực sự đáng chú ý.

Dù có là gì đi chăng nữa, Yvlke nghĩ rằng việc quan sát sẽ rất thú vị, vì thế nên ông đã không cản Yeon-woo lại.

“Nếu như đó là những gì cậu muốn.”

*Snap*

Yvlke búng nhẹ ngón tay, tạo ra một bảng điều khiển to bự ở trên không trung.

[Bắt đầu thử thách của tầng 0.]

[Thử thách: Ngươi, kẻ tham gia với mục tiêu trở thành Thần, phải chứng minh giá trị của bản thân bằng cách leo lên Tòa Tháp này. Trong khoảng thời gian cho phép, hãy vượt qua 7 cánh cổng và 7 thử thách.”

[Yêu cầu: đạt được số điểm cao trong thời gian giới hạn.]

 

“Hãy bắt đầu thử thách nào.”

Yvlke tạm biệt với ánh mắt trang nghiêm rồi biến mất như một cơn gió

Sau đấy, đồng hồ đếm ngược xuất hiện trước mắt cậu.

 

[549:37:88_96]

[549:37:88_95]

······

 

‘Còn khoảng 22 ngày và 21 giờ hả?’

Yeon-woo nắm chặt con dao găm và bước về phía trước

‘Làm thôi.’

Một tin nhắn hiện lên khi cậu bước qua vạch, thứ dường như là vạch chia cách nơi bắt đầu với màn A.

 

[Bạn đã vào màn A]

[Vượt qua hoặc vô hiệu hóa tất cả cạm bẫy trong màn này]

Một hành lang thẳng tắp.

Cậu cảm thấy bóng tối như đang vẫy gọi cậu đi vào đó.

Yeon-woo cẩn thận bước lên trước một bước, giữ cho các giác quan luôn sắc bén. 

Mặc dù cậu luôn giữ cảnh giác, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cho dù một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua

Như thể không có gì tồn tại.

Nếu là một người bình thường thì đã thư giãn một chút rồi, nhưng càng tiến xa hơn, Yeon-woo càng trở nên cảnh giác hơn.

Yvlke bảo sẽ dễ dàng vượt qua hơn miễn là người chơi chịu lập một tổ đội từ 3 đến 5 người.

Nếu đúng là vậy, cậu không nên đánh giá thấp nơi này.

Trên hết, nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Và khi nó tới, nó sẽ càn quét tất cả mọi thứ như một cơn bão khốc liệt.

Giống như lúc này.

*Thwish*

Không biết từ đâu, một mũi tên được bắn ra bên trong màn đêm.

Yeon-woo theo bản năng quay người sang một bên.

Mũi tên sượt qua cánh tay trái của cậu. Cậu cảm thấy đau như lửa thiêu. Máu bắn ra ngay khi quần áo cậu bị xé rách.

*Twing*

‘Là một mũi tên thép!’

Lấy lại sự tỉnh táo, Yeon-woo nhăn mặt nhìn mũi tên đang cắm sâu trong tường.

Mũi tên không làm bằng gỗ, mà là thép.

Tay của cậu có khi đã bị xé toạc ra nếu cậu để dính mũi tên đó. Hoặc nếu nó đâm vào đầu hay bụng thì cậu đã chết rồi.

Cuốn nhật kí đã cho cậu biết về nhiều loại bẫy ở màn A.

Tuy nhiên, vị trí của mấy cái bẫy luôn thay đổi mỗi lần và chúng được kích hoạt ngẫu nhiên nên kinh nghiệm của em trai cậu không giúp ích được nhiều.

Mọi thứ cậu có thể làm là cảnh giác và né.

*Swish* *Swish* *Swish*

Những mũi tên thép liên tiếp bay về phía cậu từ nhiều hướng khác nhau.

Không thể nào né hết chúng với mắt thường được

Yeon-woo cúi xuống rồi lăn về phía trước. Cùng lúc, cậu cầm lấy cái ba lô đang đeo trên vai

Chứa quần áo và rất nhiều dụng cụ bên trong, nên chiếc ba lô rất dày, và sử dụng nó làm tấm chắn rất hiệu quả.

Cậu đã mang nó lên tới đây vì lí do này

*Puck* *Puck* *Puck*

Ba mũi tên thép đâm vào ba lô của cậu

Tác động mạnh đến nỗi cậu thấy như cánh tay sắp rụng rời khi từng mũi tên đâm vào ba lô. Hai cái thậm chí còn xuyên qua cả ba lô và bẽn lẽn nhô đầu ra.

Bằng cách nào đó cậu cố đứng dậy được rồi bám chặt lấy bức tường.

Trong tình huống mà cậu không biết mình đang bị ngắm ở đâu, cậu phải giảm thiểu tiếp xúc vật lý nhiều nhất có thể. Đó là điều mà cậu khó khăn lắm học được 

Tuy nhiên,

*Shlickt*

Có vẻ như bẫy không chỉ được lắp ở phía trước, mà cả ở tít phía sau nữa.

Trước khi nhận thức được thì đã có một mũi tên đâm sâu vào đùi trái cậu rồi.

“Hup!”

 

Ngay lúc ấy, Yeon-woo cảm thấy như mình thấy một tia lửa ngay trước mắt.

Mặc dù phải chịu đau đớn tột cùng, cậu nghiến răng và cố di chuyển cơ thể nhưng mà

*Puck* *Puck* *Puck*

Một lần nữa, những mũi tên cứ bay tới, chúng xé toạc cái ba lô rồi đâm xuyên qua vai trái, tay và xương sườn của cậu.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.