마녀 사용설명서 - Release That Witch

Quyển 2. - Chương 113: Cảnh báo


Translator: Silent Sleep

Sau khi kết thúc Tháng của Quỷ, vùng đất phía Tây mưa khoảng hai ngày, sau đó khôi phực lại thời tiết nắng ráo. Mặt trời ấm áp tươi sáng, giống nhưu đền bù cho cả mùa đông âm u. Không khí ẩm mốc trong văn phòng cũng bị cuốn đi, trở nên sạch sẽ trong lành  hơn, mỗi khi mở cửa sổ còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ phía vườn hoa bay đến.

Lúc này, con đường nối giữa Trấn Biên Lãnh và Thành Trường Ca sớm đã khôi phục về bộ dáng nguyên bản của nó. Rolanh đối với phương diện này cũng đặc biệt để tâm.

Theo tình hình những năm trước, sau khi giao thông khôi phục, thương nhân sẽ nhanh chóng đến Trấn Biên Lãnh để buôn bán hàng hóa tiêu dùng hằng ngày, nhưng đến tận bây giờ, Roland vẫn chưa thấy bất kì ai từ thành Trường Ca đến đây buôn bán cả. Mỗi ngày Tia Chớp đều phải tuần tra hai lần, đảm bảo tất cả phải được chuẩn bị hoàn tất trước khi địch nhân đến cửa.

Một tuần qua, Quân đoàn thứ nhất đã chính thức bước vào giai đoạn luyện tập chiến đấu. Bao gồm thiết lập đội hình phòng thủ, sẵn sàng nghênh địch hay tập huấn cách truy đuổi và tấn công kẻ thù. Trước đây, họ chủ yếu phải phụ thuộc vào Tia Chớp liên tục thông báo cho họ về khoảng cách của kẻ thù, đội súng kíp và pháo binh chỉ cần nghe theo mệnh lệnh mà bắn – cả quá trình đều vô cùng đơn giản, cả mệnh lệnh được đưa ra hay động tác tương ứng đều vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như: Kẻ địch trong phạm vị 800 mét đến 500 mét thì dùng đạn pháo đặc ruột. Tiếp cận phạm vi ba trăm mét thì dùng pháo kích và dùng súng trong phạm vi 50 mét hay gần hơn. Chỉ cần Tia Chớp giơ cờ hiệu, đội trưởng mỗi đội sẽ tự biết điều khiển đội viên của mình phối hợp.

Then chốt nhất vẫn là giai đoạn truy kích và tấn công. Theo kế hoạch của Roland, khi kẻ thù đã bị đánh bại, sẽ cần khoảng ba ngày để bọn họ rút quân và quay lại thành Trường Ca. Dù Công tước có bỏ lại đội quân và lính đánh thuê của ông ta để tháo chạy trước thì vẫn mất tận hai ngày, tức là kiểu gì thì ông ta cũng phải ngủ ngoài trời ít nhất một đêm.

Đây là cơ hội không thể thích hợp hơn để Quân đoàn thứ nhất thực hành truy kích. Tia Chớp sẽ là người giám sát toàn bộ quá trình, đội quân cần giữ khoảng cách để kẻ thù không thể phát hiện nhưng vẫn luôn sẵn sàng đuổi kịp bất cứ lúc nào. Pháo và đạn dược thì chỉ có thể trông cậy vào người dân trong trấn giúp đỡ vận chuyển. Khi quân địch đóng quân, cũng là lúc toàn quân phải hoàn thành thiết lập vòng vây, thời điểm phát động tấn công, sẽ là bình minh của ngày tiếp theo, toàn lực tiêu diệt đối thủ.

Dù kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng vì tách quân thành hai phần, vây ở hai đầu nên việc bảo bọn họ phối hợp chặt chẽ, cùng nhau tấn công kẻ thù là vô cùng khó khăn, dù sao hiện tại, vẫn chưa có bất kì phương tiện liên lạc nào. Roland chỉ có thể đặt hết niềm tin vào phù thủy bù đắp phần khiếm khuyết này. Còn về kết quá cuối cùng sẽ ra sao, chính bản thân cậu cũng không nắm chắc.

Còn có một vấn đề khác, lượng thuốc súng dự trữ của Roland đã gần như cạn kiệt, đây cũng là lí do khiến quân đoàn thứ nhất không thể luyện bắn đạn thật trong suốt quá trình diễn luyện. Nhưng mục đích chính của việc huấn luyện là để tăng cường độ ăn ý của đội súng kíp và đội pháo binh, cũng như sự phối hợp giữa toàn quân với nhóm phù thủy. Roland đã gửi người đi dọc theo sông Huyết Hồng, đến  Đỉnh Rồng Rơi và thành Sông Đỏ, hi vọng có thể tìm thấy nguồn quặng nitrat mới. Nếu không tìm ra cách bổ sung lượng thuốc súng cần thiết thì chỉ cần thêm hai trận chiến nữa thôi, sợ rằng mấy khẩu súng trên tay các binh lính cũng chỉ có thể sử dụng như giáo dài bình thường.

Roland viết một loạt tên các vật phẩm cậu đang cần xuống giấy, bao gồm quặng muối nitrat, ngũ cốc, các loại hạt giống và những vật tư khác, cậu tính bảo Barov cử một tên học trò quay lại kinh đô để thử vận may. Nơi đó chắc chắn có đủ hàng hóa, đặc biệt là nguồn bán quặng muối – cũng sắp đến màu hè rồi, các hoạt động sản xuất ở kinh đô hẳn đều đã hoạt động lại rồi. Ở kinh đô tập trung nhiều quý tộc và phú thương như vậy, khi thời tiết trở nên nóng bức hơn hẳn lượng tiêu thụ muối nitrat cũng sẽ tăng cao. Cậu hi vọng có thể kiếm được một nguồn cung ổn định, đảm bảo lượng dược liệu của Trấn Biên Lãnh luôn luôn đầy đủ.

Trước đó, Roland đã cử hai người thân vệ của mình đi làm vài việc, một người là để ‘tập hợp phù thủy’, một người khác thì là ‘tìm kiếm trái cây’.

Người đầu tiên sẽ giả trang thành những người khách lữ hành hay những thương nhân, xâm nhập đến những nơi khác nhau và lan truyền tin tức Trấn Biên Lãnh là một nơi an toàn cho các phù thùy. Tất nhiên không thể nói rằng người cầm quyền là Tứ Hoàng Tử Roland cho phép điều đó, cậu chỉ có thể truyền bá tin tức rằng Hiệp Hội Phù Thủy đã tìm thấy Núi Thánh, và họ đang chiêu mộ thành viên mới.

Người còn lại đi thẳng đến Cảng Nước Trong, mua một số cây trồng đặc biệt từ những hòn đảo bên kia đại dương. Ngoài ra, mỗi khi tìm thấy bất kì một giống lạ ở thành phố nào, anh ta đều phải gửi một ít về cho Roland.

Sau khi viết hết, Roland đưa danh sách đó cho Scroll, để cô ấy đến Tòa thị chính và đưa nó cho Barov. Khi Scroll đi rồi, Roland mới duỗi thẳng tay cầm lấy cốc nước định uống một ngụm thì phát hiện cái cốc trống không.

Cậu định đi đến chỗ ấm nước để rót thêm thì Nightingale đã mang cái ấm đến cạnh bàn. Không chỉ vậy, trong lúc rót nước, cô ấy khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó đem cái ấm trả lại vị trí cũ.

Roland chậm rãi nhấp từng ngụm trà, tự hỏi điều gì khiến cô ấy vui vẻ đến vậy. Dạo gần đây thái độ của Nightiangle có chút kì lạ, cô ấy luôn mỉm cười.Thậm chí cô ấy còn chủ động rót trà cho cậu, cô ấy đang muốn được tăng lương à? Trước đây Nightingale chỉ nằm dài trên ghế, ôm lấy dĩa cá khô và nhâm nhi nó cả buổi chiều.

Roland cũng từng hỏi qua nhưng Nightingale chỉ cười cho qua chuyện, cậu cũng đành mặc kệ không quan tâm nữa.

Chẳng lẽ trò chơi đó khiến mọi người thảo mãn đến mức đó à? Thế sau này cậu lại ‘phát minh’ ra mấy trò Poker hay Majong (Mạt chược) thì có thể mở sòng bạc luôn rồi, đến lúc đó chỉ cần ngồi chơi đếm tiền … Dừng. Roland lắc lắc đầu, đẩy cái suy nghĩ xa vời ra khỏi óc. Giờ chưa phải lúc để ăn chơi hưởng lạc, cậu vẫn nên suy nghĩ xem việc cần làm tiếp theo sau khi đánh thắng thành Trường Ca.

Có nên dời đến thành Trường Ca để sống không? Roland đã cân nhắc điều này khá lâu, chuyển đến một vùng đất giàu có hơn để phát triển quả thật là ý tưởng không tồi, nhưng dường như lại không phải là sự lựa chọn phù hợp cho cậu. Thành Trường Ca có bề dày lịch sử đã hơn trăm năm, Trấn Biên Lãnh không thể so sánh với nó, các thế lực lẫn lộn tranh giành lợi ích, lại thêm một đám quý tộc lúc nào cũng nhăm nhe như sói đói rình mồi.

Lãnh thổ được phân chia và giám sát theo quy tắc cũ, kể cả là lãnh chúa của cả thành Trường Ca, cũng không dễ dàng nhúng tay vào xử lí các vấn đề trong lãnh thổ của thuộc hạ. Trong trường hợp Roland muốn tự mình nắm quyền quản lí tất cả, một cuộc cách mạng quy mô là không thể tránh khỏi. Hơn nữa ở cái nơi long ngư hỗn tạp (nguy hiểm, nhiều dạng người) đó, đến an toàn tự thân của cậu cũng khó đảm bảo. Roland tuyệt đối không muốn mỗi khi cậu bước đi trên đường đều phải đề phòng bị ám sát bất ngờ.

Mà tình hình hiện tại của Trấn Biên Lãnh cũng đã khiến Roland thỏa mãn. Ở đây cậu mới là người chân chính điều hành tất cả mọi việc, lãnh thổ xung quanh lại rộng rãi, không cần gấp gáp mở rộng bờ cõi. Cư dân trong trấn hầu như đều là thợ mỏ hoặc thợ săn, đều là người cùng tầng lớp. Hơn nữa việc Roland bảo vệ cả thị trấn bình an vượt quá Trấn Biên Lãnh đã khiến danh tiếng của cậu tăng cao trong dân chúng. Quan trọng nhất vẫn là sau khi tập hợp được Quân đoàn thứ nhất, thông qua đủ loại nỗ lực tuyên truyền của mọi người, hầu hết người dân ở đây đều đã chấp nhận sự tổn tại của phù thủy. Ở thành Trường Ca nói riêng, hay những thành phố khác nói chung, Nhà Thờ có sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ, không như Trấn Biên Lãnh, dễ dàng cho phép phù thủy trú lại. Vì vậy, Roland quyết định biến Trấn Biên Lãnh trở thành khu vực hoạt động nòng cốt của mình.

Còn về thành Trường Ca, cậu có thể để người khác ra mặt thay cậu quản lí, cậu chỉ cần chỉ đạo từ xa là được. Chỉ cần cung cấp đủ cho cậu nguồn nhân lực lao động và nộp đủ thuế khoa, cậu đã vô cùng thảo mãn rồi. Dù sao bây giờ thứ cậu cần nhất vẫn là người và tiền.

Trong kế hoạch của Roland, thành Trường Ca chỉ là nơi cung cấp tiền bạc và nhân lực cho sự phát triển của Trấn Biên Lãnh. Như vậy, những đồng hoàng gia vàng bị lũ quý tộc cướp đọat đi sẽ được trả lại cho dân thường, bọn họ sẽ dùng nó vào việc mua bán với thành Trường Ca, sau đó số tiền đó lại theo con đường thuế khóa rơi vào túi của Roland. Ngoài ra, Roaland còn đang suy nghĩ về một số chính sách ưu đại để thuyết phục nhân tài ở lại cống hiến lâu dài cho Trấn Biên Lãnh.

Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là kế hoạch sơ bộ thôi. Những việc như ai sẽ điều hành thành Trường Ca thay cho Roaland, hoặc các chi tiết cụ thể của hệ thống thuế, vẫn phải đợi cho đến khi kết thúc trận chiến mới có thể tĩnh rõ ràng.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu vàng bay vào từ cửa sổ, hạ xuống trước mặt hoàng tử – Là Tia Chớp.

“ Vất vả rồi, uống một ngụm nước nghỉ ngơi đi” Roland đưa li nước của mình cho cô bé. Tia Chớp nhận lấy nhưng không để ý mà hét lên, “Điện hạ, bọn họ đến!”

Đáng lẽ phải sang quyển hai từ chương 89 nhưng mình quên mất nên giờ mới sang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.