소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chap 149: 3 năm (3)


Đội đặc nhiệm của Nan chi Bản chất từ từ xâm nhập vào tòa nhà nơi yêu tinh chiếm đóng.

…Khụ, khụ.

Làn sương mù dày đặc bên trong tòa nhà bị bỏ hoang làm cổ họng của Rachel đau rát khi hít thở. Không còn sự lựa chọn nào khác, Rachel che mặt lại bằng ma lực.

“Bao lâu rồi tòa nhà này chưa được tu sửa thế?”

Yohei vừa hỏi vừa thổi bay làn sương bằng thanh katana của mình. Cậu ta xài cách nói cổ lỗ sĩ của các samurai, nghe khá là khó chịu, nhưng Rachel cũng đang băn khoăn điều tương tự.

Họ đang ở vùng ngoại ô Incheon. Trong phạm vi 2km quanh đây, các khu dân cư và khu mua sắm mọc lên chật cứng, thế quái nào bọn yêu tinh chiếm đóng được nơi này vậy?

“Hai tuần trước nơi này mới được báo cáo. Có vẻ như kẻ nào đó đang kinh doanh với đám yêu tinh này. Vì quân đội chỉ tập trung quanh những vùng ven biển nên kẻ chủ mưu dễ dàng che mắt các guild.”

Im Joongjin thở dài lẩm bẩm. Dường như anh không hài lòng với tình hình trước mắt.

“…Kinh doanh với đám yêu tinh?”

“Ừ. Yêu tinh là bậc thầy tạo tác mà. Nếu được quản lý tử tế, chúng có thể sản xuất ra hàng loạt vật phẩm và vật liệu hữu dụng. Nhưng nhìn tình hình này thì…”

Im Joongjin vuốt tóc ra đằng sau và đá vô một thi thể nằm trên mặt đất. Cái xác đã mọc mốc và nấm luôn rồi.

“Đám người đó chắc chắn chẳng nghĩ được là lũ yêu tinh có thể lừa ngược lại chúng. Bọn ngu đần.”

Rachel cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thi thể con người đang nằm trên sàn hẳn là người đã nuôi bọn yêu tinh, nhưng kết cục lại bị chúng giết. Có rất nhiều trường hợp như vậy được ghi lại trong sách giáo khoa của Cube. Quả thực, lòng tham của con người là không đáy.

—Không khí, ở đây, quá tệ.

Chợt, tinh linh nguyên tố của cô thì thầm. Rachel liếc nhìn vai mình. Một nguyên tố có cánh với vẻ ngoài giống slime đang ho khù khụ.

—Mình muốn rời khỏi đây.

“… .”

Sau những nỗ lực miệt mài, Rachel cuối cùng cũng có thể giao tiếp với nguyên tố của mình. Mặc dù cô có đặt cho tinh linh gió dễ thương này cái tên khá đẹp là ‘Sunday’, cô có một điều không hài lòng.

Đó là Sunday nói tiếng Hàn. Thật vô lý, Rachel là người Anh kia mà.

“Cố chịu một chút nhé.”

Rachel nói bằng tiếng Anh.

—Cậu, nói, gì, cơ?

Tuy nhiên, nguyên tố này không hiểu những gì cô ấy vừa nói. Có phải là vì sư phụ của cô ấy, Shin Yeohwa, là người Hàn không?

“…Cứ cố chịu một chút đi.”

“Theo lực lượng tuần tra địa phương, có khoảng 200~300 con yêu tinh trong tòa nhà này.”

Im Joongjin dừng trước lối vào của tòa nhà đã bị bỏ hoang và thuật lại tình hình hiện tại thật ngắn gọn. Số lượng khoảng 200 ~ 300 cũng là số yêu tinh phổ biến trong các khu căn cứ tự nhiên của chúng.

“Có rất nhiều lính đánh thuê đang đợi bên ngoài, nhưng sẽ thật rắc rối nếu bọn yêu tinh trốn khỏi thành phố. Như anh đã nói, chúng ta sẽ chia thành hai đội, Đội 1 qua bên phải và Đội 2 qua bên trái. Đừng quên, ưu tiên của chúng ta là ngăn bất kì yêu tinh nào trốn thoát. “

Sau đó, tám người tách thành hai đội. Rachel và Rose ở trong Đội 1 của Im Joongjin, còn Yohei ở Đội 2 của phó đội trưởng Jeon Yohwa.

“Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gửi tín hiệu ngay lập tức.”

“Đã rõ.”

Mỗi đội đều cầu cho đội còn lại bình an trước khi chia tay.

Rachel đi về phía bên phải của tòa nhà với Im Joongjin.

Mặc dù họ dễ dàng xử lí được những con yêu tinh ở tầng một bằng các cuộc tấn công nhẹ, một vấn đề đã nảy sinh ngay khi họ bước lên tầng hai.

—Krrk.

—Keeek.

Như thể đang phục kích, hàng tá yêu tinh đột nhiên xông ra và bao vây họ.

“Phía trước và hướng sườn! Anh sẽ lo ở phía trước.”

Cùng với mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra của Im Joongjin, trận chiến đã bắt đầu. Im Joongjin lấy ra thanh Đại kiếm của mình và chém dồn dập. Khoảng mười con yêu tinh ngay lập tức bị cắt làm đôi trước đòn tấn công của anh.

Tuy nhiên, rắc rối thực sự nằm ở phía bên kia, nơi một nhóm yêu tinh đang sử dụng vũ khí có sức uy hiếp nhất của chúng, phi tiêu độc.

“…Sunday.”

Tuy nhiên, Rachel vẫn bình tĩnh. Cho dù chúng có sức đe dọa thế nào thì với Rachel, chúng chỉ đang thổi phi tiêu mà thôi.

—Un.

Sunday tung ra một luồng gió làm thay đổi hướng đi của phi tiêu. Khi phi tiêu mà chúng bắn bay ngược trở lại, những con yêu tinh hoảng loạn tột độ. Không bỏ lỡ cơ hội này, Rachel xông tới và hạ gục chúng.

“…Bên phải đã xong.”

“Bên trái cũng xong rồi. Cảm ơn vì đã lo liệu chỗ phi tiêu kia.”

Anh hùng tập sự Rose nói.

Hai cô gái thân thiện mỉm cười với nhau. Có lẽ vì cả hai đều đến từ Anh, họ trở thành bạn thân.

“Tốt, làm tốt lắm.”

Với lời khen ngợi của Im Joongjin, trận chiến đầu tiên của họ đã kết thúc.

Sau đó, họ tiếp tục quét sạch những con yêu tinh trên hành lang của tầng hai.

Mặc dù tòa nhà có đủ các loại bẫy, nhưng nguyên tố đất của Rachel, Okja, dễ dàng nhìn thấu chúng.

Sau khi thuận lợi dọn sạch tầng hai, cả nhóm đi lên cầu thang đến tầng ba.

“…Eh?”

Rồi bất ngờ, mặt đất rung lên. Đồng thời, nguyên tố đất của Rachel truyền ý nói của mình cho cô, rằng một vụ nổ lớn đang đến từ tầng hầm.

Rachel cũng có thể cảm nhận được nó.

“Mọi người, nhảy ra ngoài ngay!”

Rachel nhanh chóng cảnh báo những người khác và ra lệnh cho các nguyên tố của mình thông qua suy nghĩ. Vô số nguyên tố dưới sự kiểm soát của cô đã bay về phía các thành viên khác và hình thành các lá chắn bảo vệ họ.

KWANG—!

Ngay sau đó, vụ nổ bùng phát, và sàn bê tông nứt vỡ tan tác. Toàn bộ tòa nhà sụp đổ.

Nhưng không hổ là các Anh hùng, mọi người đều rất nhanh nhẹn.

Họ nhảy ra khỏi tòa nhà trước khi vụ nổ xảy ra và hạ cánh an toàn trên mặt đất.

“…Đội trưởng!”

Đội 2 dường như cũng đã trốn thoát, vì bốn thành viên còn lại sớm xuất hiện.

“Mọi người ổn cả chứ?”

“Vâng, tất cả là nhờ giác quan thứ sáu của Yohei.”

“Haha, cảm ơn… eh?”

“C-cái gì kia!?”

Phá hủy toàn bộ tòa nhà là kế hoạch B của họ. Đó cũng là lý do khiến họ không ngạc nhiên khi tòa nhà đột nhiên sụp đổ.

Tuy nhiên, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra từ đống đổ nát của tòa nhà.

Tất cả các thành viên của đội đều trố mắt nhìn tòa nhà.

“…Chà, có vẻ như anh sắp toang rồi.”

Đội trưởng, Im Joongjin, nhếch mép cười mỉa.

Lũ yêu tinh đang trèo ra từ đống đổ nát. Đào qua những mảnh bê tông cứng và bụi bẩn, một đội quân yêu tinh đang trỗi dậy.

Chúng đông đến mức không thể nào đếm hết được.

“Nhìn xem, chúng thậm chí còn có một yêu tinh chiến binh nữa.”

—Krrr….

Một con yêu tinh đặc biệt nổi bật hẳn so với lũ còn lại. Cầm một cây chùy bằng một tay, nó đang phì phò thở ra khói từ lỗ mũi.

Yêu tinh chiến binh. Ngay cả trong số các loài yêu tinh khác nhau, yêu tinh chiến binh là kẻ mạnh nhất, được xếp vô bậc 3 trung cấp. Theo như trình tự của các bậc, bậc 1 là mạnh nhất và bậc 9 là yếu nhất.

Càng tồi tệ hơn, không chỉ có một Yêu tinh chiến binh. Tổng cộng có 15 Yêu tinh chiến binh đứng trước đội quân ấy, dẫn đầu các nhóm yêu tinh nhỏ hơn như thể chúng là chỉ huy thực thụ.

Koong, koong, koong.

Bước chân nhỏ bé của chúng cùng dậm xuống, tạo ra một âm thanh rầm rầm đầy khí thế.

“Đội trưởng, có vẻ như hang ổ của bọn chúng được xây dựng từ lâu hơn chúng ta tưởng rồi.”

“…Tôi đã gửi yêu cầu cho tiếp viện rồi. Đừng sợ hãi và cố ngăn chúng tiến đến thành phố thôi. Chúng ta chỉ phải chờ 5 phút, hoặc tối đa là 10 phút.”

—Krrrk!

—Kueeeek!

Không chỉ có 200~300 yêu tinh. Bất kể nhìn như thế nào cũng thấy phải có đến hàng ngàn con. Về số lượng, đội đặc nhiệm hoàn toàn bị áp đảo.

Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc và di chuyển sang đội hình hiệu quả nhất để đối đầu với nhiều kẻ thù. Họ đứng cách nhau một khoảng vừa phải và ngăn những con yêu tinh tiến vào thành phố.

—Kueeeek!

Đúng như dự đoán, Yêu tinh chiến binh đã lãnh đạo những nhóm nhỏ.

Một Yêu tinh chiến binh đặc biệt mạnh lao về phía Rachel. Nó có kích cỡ ngang với một con troll và cơ thể nó phát ra hào quang màu đỏ.

Cây kiếm mảnh của Rachel va chạm mạnh với chùy của nó.

KWANG!

Ngay khi chúng chạm nhau, Rachel sửng sốt. Sự khác biệt về sức mạnh giữa cô và con quái vật là quá lớn.

“Cẩn thận!”

Đội trưởng Im Joongjin hét lên trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh đang cùng lúc chiến đấu với bốn Yêu tinh chiến binh.

“Bọn chúng đang chơi thuốc đấy!"

Hào quang màu đỏ phát ra từ cơ thể của chúng là bằng chứng rõ nhất cho loại thuốc mà yêu tinh tạo ra.

—Kuoooo!

Yêu tinh chiến binh đang đấu với Rachel một lần nữa vung chùy.

“Kuuk!”

Ngay lập tức, trọng lượng vài chục tấn đè xuống Rachel qua thanh kiếm của cô.

Với tình hình hiện tại, Rachel nhảy lùi về phía sau.

Cận chiến dường như không phải là một ý tưởng tốt.

Yêu tinh là quái vật vô thuộc tính. Cô dự định sẽ giải phóng sức mạnh của các nguyên tố trong vũ khí của mình, Galatyn.

…Tuy nhiên, cô ấy không có thời gian.

Hầu hết những con yêu tinh trong nhóm nhỏ đã lao cả thân thể của chúng vào cô. Không chỉ các Yêu tinh chiến binh, mà ngay cả những con yêu tinh nhỏ cũng nhảy lên chân cô, cản trở cô di chuyển. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi đã có những yêu tinh xạ thủ phóng phi tiêu độc từ phía sau.

Trong nháy mắt, Rachel có thể chắc rằng những con yêu tinh này đã chuẩn bị tốt cho trận chiến.

“Huup!”

Rachel giải phóng sức mạnh ma thuật của mình theo mọi hướng, thổi bay những con yêu tinh đang bám dính vào người cô.

—Kuoooo!

Yêu tinh chiến binh không bỏ lỡ cơ hội này và ném cây chùy lớn của nó về phía cô.

Rachel giơ Galatyn lên.

Tuy nhiên, cô không phải nhận lấy vụ va chạm đó.

“…?”

Thay vào đó, cô thấy những tia sáng kỳ lạ từ bầu trời. Một vệt sáng xanh ghim sâu vào đầu các Yêu tinh chiến binh.

KOONG!

Ngay lập tức, nó khựng lại.

Máu liên tục chảy ra từ các vết thương để lại từ tia sáng, nhưng nó vẫn lườm Rachel mà không chết. Ngay cả khi tay nó run rẩy không ngớt, nó vẫn cố vung chùy xuống Rachel bằng chút tàn lực cuối cùng.

Không quan trọng ai là tiếp viện. Rachel vung Galatyn và chặt đầu Yêu tinh chiến binh.

Mối đe dọa lớn nhất đã bị hạ gục, cô quay sang giúp đỡ những người khác chiến đấu.

—Kueek!

—Krrrk!

—Kuoooo!

Tuy nhiên, những con yêu tinh khác đã gục xuống trước khi chúng có thể đến được chỗ cô.

Nguyên nhân là những tia sáng tương tự cái đã đánh trúng con yêu tinh chiến binh vừa nãy.

Rachel hạ Galatyn xuống, sững sờ.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sssss—

Từ trên trời, những hạt mưa xanh lam bắt đầu rơi xuống.

Những vệt sáng dày nhuộm xanh cả bầu trời. Gần giống như những ngôi sao băng, chúng để lại một dải sáng khi chúng tấn công đội quân  con yêu tinh.

Thứ vũ khí vô dụng kia của yêu tinh ngay từ đầu đã không có khả năng chặn các tia sáng lại.

“Ha?”

“…Wow.”

Chứng kiến sức mạnh vượt bậc của quân tiếp viện, cả tám thành viên của đội đặc nhiệm sững sờ dừng chiến đấu lúc nào không hay. Như thể tất cả đều đã thống nhất, họ đồng loạt quay lại.

Ngay lập tức, họ câm lặng.

“…Ha.”

Hàng trăm tia sáng xanh đổ xuống từ bầu trời. Như thể những vì tinh tú sáng chói trên bầu trời đang rơi xuống, hay như một cơn mưa sao băng khổng lồ đang trút xuống.

Những tia sáng ấy chỉ nhắm vào các yêu tinh.

Không con nào có thể thoát khỏi tầm bắn của chúng.

“Um, đội trưởng, cái này là…”

“Đây chắc chắn là phép màu. Thật đẹp…”

Không màng gì đến tình huống hiện tại, các tia sáng chói lóa như những ngôi sao băng lao xuống từ độ cao khủng khiếp, tạo ra hàng loạt những đường cong parabol chiếu sáng rực rỡ, thật thần bí như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.

“Chắc đó là quân tiếp viện. Đi thôi, chúng ta không thể cứ đứng trơ ra như vậy được. Có vẻ như mấy con yêu tinh chiến binh có thể chịu được đòn tấn công đó. Chúng ta phải ra đòn kết liễu.”

Nhìn thấy hỏa lực áp đảo của quân tiếp viện, cả nhóm một lần nữa tự tin mỉm cười như lúc xông trận.

Rachel là người duy nhất mang vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đã lờ mờ nhận ra quân tiếp viện là ai.

Cảm thấy chút gì đó hoài niệm, Rachel quay sang hướng những ngôi sao băng xuất phát.

“…Máy bay trực thăng?”

…Từ xa, một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời.

**

Chuf, chuf, chuf—

Tiếng của cánh quạt trực thăng như cơn gió gào thét ầm ĩ, và quần áo của tôi cũng bay phấp phới trong gió.

Ngồi trên rìa chiếc trực thăng cách mặt đất 2000 ft và lơ lửng giữa bầu không trung rộng lớn, tôi nhắm súng bắn tỉa AMR của mình vào những con yêu tinh chiến binh trước mặt Rachel.

Click.

Tôi lập tức bóp cò. Những viên đạn hỏa lực mạnh làm vai tôi bị đẩy ngược lại mỗi phát bắn, và viên đạn đã bắn xuyên qua đầu của con yêu tinh.

Tuy nhiên, nó không chết ngay, nên Rachel phải ra đòn kết liễu.

“Mm, chắc là không phải yêu tinh nào cũng yếu.”

Một hang ổ được tạo ra đã sáu năm chắc chắn đủ để sản sinh được một số thứ kỳ lạ.

Tuy nhiên, chúng vẫn rất bất thường. Một hang ổ của yêu tinh hiếm khi tồn tại được hơn một năm trước khi chúng bị phá hủy bởi các guild hoặc quái vật khác. Tuy nhiên, nơi này đã phát triển, nhờ vào đôi bàn tay của con người.

===

[Chúng tôi đã nuôi những con yêu tinh và làm hỏng việc!]

—Tôi đã nuôi những con yêu tinh trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Incheon. Tôi đã làm trong lĩnh vực này 7 năm rồi. Lúc đầu, tôi cảnh giác với mọi người và thận trọng với mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, nhưng khi tôi có thêm kinh nghiệm từ việc này, tôi càng ngày càng trở nên bất cẩn. Vì kiếm được hơn một tỷ won từ việc kinh doanh này, sự phán xét của tôi đã bị mai một.

Những con yêu tinh chết tiệt ấy quá thông minh. Không ai trong chúng tôi nhận ra, chúng đã đào một đường hầm dưới lòng đất và mở rộng hang ổ của mình! Nhân viên của tôi và tôi phát hiện ra khoảng một tháng trước, nhưng lũ yêu tinh ngay lập tức giết chết tất cả mọi người. Tôi là người duy nhất trốn thoát.

Tôi rất sợ phải chết dưới tay chúng, nhưng tôi thậm chí còn sợ bị bắt hơn. Cuối cùng, tôi đã bỏ trốn mà không báo cáo gì với cảnh sát…

Tôi đang viết yêu cầu này với chút ít lương tâm còn sót lại trong tôi.

Tôi sẽ trả 3 triệu điểm Đại tiệc Violet.

Xin hãy phá hủy khu hang ổ của yêu tinh trong tòa nhà bỏ hoang của Yotongho.

===

Đây là yêu cầu tôi mới nhận được.

Thực ra, đây là một trong những chương tôi viết khá lướt mà không có chi tiết nào quan trọng cả.

“Mình không hề nghĩ tới điều này…”

Tôi đã đổi Đại Bàng Sa Mạc sang dạng súng trường tấn công. Tôi không cảm thấy gì đặc biệt từ đội quân yêu tinh. Nhìn xuống mặt đất với Thiên Lý Nhãn, và việc còn lại chỉ là bóp cò mà thôi. Hàng trăm viên đạn bắn về phía trước trong ánh hoàng hôn dần ló dạng.

Tudududu—

Tôi có thể khẳng định rằng tốc độ bắn của mình vượt xa cả Anh hùng.

===

[Bắn Liên Thanh]

* Khả năng bắn tên/đạn liên thanh.

* Sử dụng một phần sức mạnh Dấu Thánh, vũ khí của bạn sẽ vượt qua giới hạn cấu trúc và cơ học của nó.

===

Đây là một trong những Kỹ năng cấp thấp mà tôi có được nhờ sự kết hợp giữa Siêu Xạ Thủ và Khéo Léo. Mặc dù nó chỉ có hiệu ứng đầu tiên khi tôi mới nhận được nó, tôi đã thêm dòng thứ hai với khá nhiều SP sau đấy.

Kết quả là bây giờ tôi có thể xả hết hai băng đạn chỉ trong 1 ~ 2 giây.

“…Được rồi đó.”

Khi tôi tỉnh lại khỏi sự tập trung đến ngây người, cả quân đoàn đã được dọn sạch.

Thời gian tổng: 4 phút.

Số băng đạn đã sử dụng: 48.

Tôi đã truy sát triệt để mọi con yêu tinh, kể cả những con đang cố gắng thoát khỏi khu hang ổ. Các yêu tinh chiến binh khó giết hơn một chút với khẩu súng trường tấn công đã được các Anh hùng khác ‘chăm sóc’ nhiệt tình.

“Khoảng 1300 viên đạn.”

Tính về mặt chi phí, tôi chả kiếm được gì từ nhiệm vụ này. Chi phí cũng là lý do khiến tôi không sử dụng dạng súng máy. Tôi đã sử dụng 1320 viên đạn để giết khoảng 4000 con yêu tinh, giả sử rằng mỗi viên đạn là 100.000 won, vậy tổng cộng là 132 triệu won.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Yoo Yeonha bắt đầu hối hận vì đã cho tôi thẻ đen. Rốt cuộc, tôi đã sử dụng gần 500 triệu won mỗi tháng để mua đạn.

—Oi, Hajin, viên đá này có phải là thứ cậu muốn không?

Ngay lúc đó, giọng của Khalifa vang lên từ máy thu phát trong tai tôi.

“Viên đá? Anh có thể gọi video cho tôi không?”

Hôm nay Khalifa đã giúp tôi để đổi lấy việc tôi đã mở rộng phòng của anh ta và tạo cả một bàn bi-a.

—Okay, xem thử đi này.

Tôi đặt Đại Bàng Sa Mạc  xuống và nhìn vào chiếc smartwatch của mình.

“À, vâng, là nó đó.”

—Còn có nhiều thứ khác nữa. Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì tôi có thể lấy được.

“Chỉ cần chắc chắn rằng anh không lấy sạch là được. Sẽ khá là kỳ quặc nếu không có gì sót lại trong khu hang ổ này cả.”

—Ok.

Ngay sau đó, một Cổng Dịch chuyển xuất hiện phía sau tôi. Chẳng mấy chốc, Khalifa bước ra với viên đá mà tôi yêu cầu, cùng với một cây gậy, một cái hũ, vài lọ thuốc, mũ của một pháp sư và nhiều vật phẩm khác.

“Vậy cái này để làm gì? Tôi có thể thấy những thứ khác được dùng để làm gì, nhưng đây là thứ duy nhất tôi không thể hiểu được.”

Khalifa vừa lẩm bẩm vừa đánh giá viên đá.

“Anh biết lũ yêu tinh thích làm mấy cái nghi lễ và lễ cúng như thế nào rồi đúng không? Đây là một vật phẩm dành cho mấy nghi lễ mà bọn chúng đã tạo ra.”

Những con yêu tinh trong khu định cư này mơ mộng về một cuộc nổi loạn. Mặc dù chúng được con người nuôi dưỡng, chúng đã bí mật đào một đường hầm dưới lòng đất và gần như đạt được một giấc mơ không thể thực thi.

Viên đá này chứa đựng giấc mơ không tưởng của chúng.

Giấc mơ đó hẳn phải là… xâm chiếm Incheon.

Chúng đã quá tham vọng, và đối thủ của chúng không ai khác ngoài chính phủ Hàn Quốc. Trước cả khi bắt đầu, chúng đã chẳng có chút cơ hội nào.

Dù sao thì, tôi rất vui vì mình đã có được viên đá độc đáo này.

“Tôi hiểu rồi.”

Khalifa đưa viên đá cho tôi mà không hỏi thêm gì.

“Mà này…”

Sau đó, anh ta thích thú nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cậu xử chúng rất nhanh đó. Tôi có thể thấy lý do tại sao cậu là một chuyên gia chém giết hàng loạt rồi.”

“…Anh không cần phải khen tôi đâu. Ngay cả khi không có tôi, những Anh hùng hạng trung cấp cao đó vẫn ổn thôi.”

Mặc dù vậy, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn, bởi sẽ có một số yêu tinh chạy đến thành phố hoặc trốn gần đó.

Tuy nhiên, tôi đã tàn sát chúng, không chừa lại con nào.

Đó là một trong những sở trường của tôi kia mà.

“Dù sao, đừng quên lời hứa của cậu đấy.”

“Dĩ nhiên là không.”

“Tốt.”

Khalifa mỉm cười và vẫy tay chào trước khi biến mất.

Tôi nhìn xuống dưới một lần nữa.

Ngay lúc đó, mắt tôi chạm mắt Rachel. Không, tôi là người duy nhất nhìn thấy cậu ấy. Rachel không thể nhìn thấy tôi từ khoảng cách này.

Nhìn thấy cậu ấy sau một khoảng thời gian dài, tim tôi đập nhẹ.

“…Haa.”

Một tiếng thở dài phát ra.

Điều này cũng do may mắn à? Một vài chuyện đã xảy ra, và tôi cũng phải mang theo một chiếc trực thăng đến đây. Kế hoạch ban đầu của tôi là lặng lẽ xử bọn chúng chỉ với Khalifa…

“Hmm.”

Thôi thì giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chả có lý do để ở lại nữa. Tôi nên về nhà và xem lại các vật phẩm mình đã thu được.

Tôi ngồi xuống ghế lái của chiếc máy bay trực thăng, chỉ số của nó được tăng 43% từ Hệ thống Cường hóa Ngẫu nhiên.

Với tôi, lái máy bay trực thăng rất dễ.

===

[Yên ngựa] [Tạo Tác Cổ]

Một chiếc yên ngựa được sử dụng bởi một kỵ binh vô danh 500 năm trước.

Nếu bạn ngồi trên yên ngựa này, bạn sẽ có khả năng điều khiển vật cưỡi tốt hơn.

===

Cái yên ngựa tôi mua ở Tiểu đảo Clancy áp dụng cho mọi vật có thể cưỡi/điều khiển được. Máy bay trực thăng, tất nhiên, cũng là một trong số đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.