소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 110: Hành động(3)


Chương 110: Hành động(3)

Tôi và Rachel hiện đang rảo bước cùng nhau trên đường hầm dưới biển.

Mỗi con đường ở đây đều mang một ký hiệu riêng của nó, chẳng hạn như con đường chúng tôi đang đi có ký hiệu là H-3C ,với H là kí hiệu cho việc con đường này sẽ hướng đến hầm ngục, 3 là hôm thứ mấy mà nó mở cửa ,và việc nó đã bị chinh phục được biểu hiện bởi chữ C.

Dọc hai bên đường hầm là danh sách loại quái vật cùng với những anh hùng đã tham gia chinh phục nó.

“…Cứ ngỡ như trong thủy cung vậy ớ”

Mặt tường được thiết kế trong suốt làm lộ khung cảnh tuyệt đẹp dưới mặt biển.

Đường hầm chỉ cách mặt nước biển khoảng 75m , quá nông để mấy con quái tầm trung có thể sinh sống. Cũng lẽ đó nên loại chúng tôi nhìn thấy khá là dễ thương .

Tôi bước tiếp về phía trước, bỏ qua cái khung cảnh không quá đặc sắc hai bên tường.

Chợt tôi nhận ra ,cô bạn đồng hành của mình đã biến đâu mất!

“Ơ… ?”

Tự hỏi với lòng rằng cô ấy đã đi đâu, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Vâng, sau tôi một khoảng xa, Rachel đang dán chặt đôi mắt màu biển vào bức tường trong suốt để quan sát một đàn cá. Đôi mắt ấy lấp lánh tựa như ngọc lục bảo.

Tôi khẽ bước lại nơi cô ấy đang đứng.

Giả vờ như đang nhìn vào lũ cá, tôi lục lọi túi quần của mình.

Chiếc vòng phát ra những thanh âm leng keng trong tay tôi.

Bây giờ thì, làm sao để tặng đây ?

Chẳng nhẽ cứ tự nhiên cho vậy sao?

Mặc dù có một chút đỉnh kinh nghiệm trong việc tặng quà, tôi cũng chẳng chắc nữa, vì chẳng có dịp đặc biệt nào để vin vào. Bên cạnh đó, tôi nên nói gì sau khi đã tặng cho cô ấy?

‘Mình mới lụm được nè…’ nghe quái thật…

‘Cảm ơn cậu vì tất cả, từ trước tới giờ…’ Nghe có vẻ như tôi sắp đi xa quá vậy đó. Hay ‘Nó sẽ giúp cậu phát triển abc…xyz’- Lại nghe như thằng bán hàng đa cấp vậy .

“ Wow”

Tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng thốt đáng yêu như một đứa trẻ của Rachel.

Bên kia bức tường trong suốt là một đàn cá nhỏ đang bơi thành hàng, tạo nên một đốm khổng lổ với kích thước ngang bằng một con cá voi trên dòng nước.

“Thật kinh ngạc.”

“ Tuyệt nhỉ? Hàn quốc là quốc gia duy nhất có đường hầm dưới đáy biển sở hữu kích thước lớn như thế!”

Rachel giải thích với vẻ mặt thích thú

“Thật sao?”

“Tất nhiên ! Mình biết nó thông qua các tài liệu nói về các đường hầm dưới lòng đất.”

Không ngoa khi nói Rachel và đống tài liệu như là một cặp đôi không thể tách rời vậy. Thật khó để tìm xem cặp nào hợp cạ hơn.

“Thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến những cảnh này thay vì vùi đầu vào đóng tài liệu tiếng Hàn… mà khó khăn lắm mình mới có thể hiểu được, thật thú vị.”

“Hiểu rồi….”

Đa số tài liệu ở thế giới cũ của tôi đều viết bằng tiếng Anh, quá rõ ràng khi đó là ngôn ngữ của quốc tế mà ai ai cũng cần phải biết.

Nhưng tại thế giới này, từ luận án tốt nghiệp đại học cho tới các hội thảo học thuật, hầu hết đều được trình bày bằng tiếng Hàn- thứ tiếng đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn thế giới.

“Mình đã quyết định đọc tài liệu gốc, bởi bản dịch thường sẽ thiếu mất một số nội dung.”

“Ah, Bản dịch mà…Thật tốt khi tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ của mình”

Tôi không thể nhịn được cười khi nói câu đó. Tôi đã từng rất hối hận vì đã không đăng kí học tiếng Anh sớm hơn trước kì thi CSAT ( CSAT: Bài thi đánh giá năng lực vào đại học bên Hàn -ND)

“Rõ ràng là tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới trước Ngoại tập mà, thật ghen tị”

“Oh.. nhưng sau đó-”

“Nhìn kìa! Một con cá mập…A! là cá mập con”

“Ờ, phải ha.”

Nhìn cái cách cô ấy nhìn vào chú cá mập con đang bơi thì, có vẻ nàng công chúa rất thích đại dương thì phải.

Ngẫm lại thì đây chẳng phải là lúc mọi yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã có đủ rồi sao.

Với đại dương như trải dài vô tận xung quanh , chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh từ bên trong đường hầm…

“Huu.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Um, Rachel-ssi này?”

“….Sao vậy ?”

Vừa nói cô ấy vừa hướng tầm mắt của mình từ chú cá mập con sang tôi.

Tôi cười gượng và lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng tay đã được chuẩn bị trước. Đó là chiếc vòng bạch kim được bao phủ bởi “Hạt phấn của Mộc Điệp”

“Tuy hơi đột ngột…Nhưng có vẻ đây là lúc thích hợp để đưa cậu vật này”

“….”

Tuy nhiên, thay vì chú ý đến chiếc vòng, cô ấy lại bơ đẹp nó mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào tôi mà không nói câu nào.

Tôi lẩm bẩm cái cớ mình đã chuẩn bị từ trước.

“Cậu còn nhớ cái lần cậu đã giúp tôi rất nhiều khi làm trưởng nhóm chứ? Mọi người đều đã chung tiền để mua chiếc vòng này đấy.”

Cô ấy vẫn câm như hến.

Mỗi giây trôi qua dài như thể mười giây vậy, làm đầu óc tôi chợt trở nên choáng váng.

‘Chết tiệt.’

Cầm chiếc vòng bằng tay phải và nhẹ nhàng nâng cổ tay cô ấy bằng tay còn lại, tôi ép chiếc vòng vào .

Tách

Chiếc vòng đã được đeo vào. Giờ đây ,mỗi khi Rachel thi triển ma thuật thì “Hạt phấn của Mộc Điệp” sẽ tự ngấm vào người cô ấy.

Rachel lặng lẽ nhìn tới nhìn lui giữa tôi và chiếc vòng ,trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, đôi môi cô run rẩy như muốn nói gì đó. Ngay lúc ấy thì…

-ẦẦẦẦmm

Một rung chấn bất ngờ làm rung chuyển cả đường hầm, khiến mọi ánh đèn tắt lịm.

Bóng tối đổ xuống ngay tức thì.

Tôi liền lấy khẩu Đại Bàng Sa Mạc trong khi Rachel rút thanh kiếm liễu của mình ra.

Tak, tak.

Chắng mấy chốc ,chúng tôi có thể nghe rõ được tiếng bước chân vang lên. Quay về hướng nơi âm thanh phát ra, tôi sử dụng Thiên lý nhãn nhưng vẫn không thể thấy được nguồn gốc của tiếng chân ấy.

“….Cái gì?”

[You’re with a companion.] ( Có kẻ đi cùng người đó-ND)

Một giọng nói trầm đục vang lên. Tuy chẳng hiểu mô tê gì , tôi có thể chắc rằng thằng cha này đang nói tiếng Anh , theo lối phát âm địa phương của Anh Quốc.

Nhưng nhờ thế, tôi có thể dễ dàng nhận dạng được hắn.

Lancaster.

Khuôn mặt Rachel cứng đờ lại.

“… Ngài Lancaster.”

[Don’t worry. I’m only here to talk. Because I watched something amusing today, I’m not really in the mood to fight.] (Đừng sợ. Hạ thần chỉ tới để nói chuyện . Cũng bởi hôm nay hạ thần đã được xem một thứ thật thú vị , nên chẳng còn hơi sức đâu mà đánh nhau nữa.-ND)

Lỏm bỏm, tôi chỉ có thể hiểu được nửa đầu câu hắn nói-Rằng hắn chỉ đến đây để trao đổi.

[Here.] (Đây.-ND)

Đây.

Hắn vừa dứt câu, một xác chết chợt rơi từ trên xuống với cái đầu be bét máu và tứ chi bị vặn vẹo một cách kì lạ.

“Áaaaaa”

“Cái méo gì đây!?”

Giật bắn mình, tôi vô thức rủa hắn. Rachel trông cũng có vẻ rất sốc, đôi mắt trợn tròn của cổ quay qua tôi.

“Tên khốn nhà ngươi…”

“A, Kuhum ”

Tôi lúng túng ho .

Và rồi lại tập trung chú ý vào tên Lancaster.

[That person is an agent who has been guarding you from the shadows.] (Tên này là đặc vụ được cử để bảo vệ người trong bóng tối-ND)

“….”

[Princess, I am always watching you. I want you to know that.] (Công chúa, hãy nhớ lấy ,thần luôn dõi theo người.-ND)

Giọng Lancaster biến mất ngay sau đó. Khoảng lặng tiếp theo là lúc tôi nghiệm lại những gì vừa diễn ra.

Tôi đã linh tính rằng tên Lancaster sẽ đến, và hắn đến thật ,nhưng không ngờ theo cách này. Lẽ ra hắn phải cử vài tên thích khách đến với thông điệp đe dọa kiểu như “Hôm nay chỉ là đe dọa, lần tới sẽ là….”, sau đó Rachel thức tỉnh sức mạnh rồi đánh bại chúng. Nhưng nhìn những gì vừa diễn ra xem,  hắn đã làm trò hề gì với cái xác thế?

“…Cái quái ”

Đúng như Lancaster nói, không có mối đe dọa nào tiếp theo, và mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

Đường hầm được thắp sáng trở lại bởi ánh đèn, tuy nhiên cái thứ be bét máu lại không cánh mà bay.

“Cái xác đâu rồi nhỉ?”

Tôi bàng hoàng lẩm bẩm, Rachel vỗ vai tôi ngay sau đó.

“Hajin-ssi, Ra ngoài thôi.”

“Ah, uh, được rồi đi thôi.”

Chúng tôi quyết định quay lại nơi xuất phát. Bầu không khí lạnh lẽo và kì quái làm tôi sởn hết cả da gà.

Rachel liếc nhìn tôi và hỏi.

“Vẫn ổn chứ?”

“Sao? Ah, tất nhiên dù hơi bất ngờ xíu. Mà đó là ai thế ?”

“Um…Mình sẽ nói về điều đó sau nhé.”

Chúng tôi trở về đường hầm trung tâm trong khi mỗi người khác đã về từ trước và đang bàn luận điều gì đó khá là nghiệm trọng

“Lại đây Hajin”

Kim Suho gọi tôi lại khi nhìn thấy tôi vừa đến.

“..Có chuyện gì với họ thế nhỉ ? Um, đợi đã”

Tôi bỏ Rachel lại phía sau và chạy đến chỗ Kim Suho

“Gì vậy ”

“Cậu thấy đó, Hajin…”

Suho nói với tôi rằng Chae Nayun đã chạy đến chỗ Chae Jinyoon khi nghe tin anh ấy có dấu hiện tỉnh dậy.

Khoảng khắc tôi nghe được điều ấy, cũng là lúc quan cảnh xung quanh tối mờ dần trong tầm mắt …và rồi tắt liệm.

Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã phóng ngay tới nơi  “đó” .

**

Tôi chạy đến bệnh viện nơi mà Daehyun đang nằm điều trị. Tôi quyết định không đi bằng xe máy như mọi khi, mà dùng cổng dịch chuyển từ Busan để đến bệnh viện VIP của Daehyun ở Seoul.

“Haa,haa..”

Tôi chạy như gió đến trước cổng bệnh viện.

Tim tôi đang gào thét trong khi phổi thì muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi đang điều tiết nhịp thở

“Cậu cũng nghe tin rồi à?”

Giật mình tôi quay lại, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Yoo Yeonha.

Cô ấy có vẻ cũng đang vội như tôi vậy, nhưng dáng vẻ không bết bát như tôi.

“Yeah, cậu cũng vậy sao”

“Ờ, tớ có trách nhiệm phải tham gia vào bất cứ vần để quan trong liên quan đến gia tộc Chae. Nhưng mà sao cậu có vẻ vội vàng thế?”

“…”

Lờ cô ấy qua một bên, tôi nhìn trừng trừng vào bệnh viện.

Thông qua Chân thư , tôi đoán rằng “Hạt giống quỷ dữ” sẽ nở vào tháng một. Tuy nhiên tôi đã quên rằng Chae Jinyoon có thể tỉnh dậy sớm hơn thời điểm hạt giống nở rộ. Bây giờ là tháng mười, từ giờ đến lúc nở vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

Nếu thật sự Chae Jinyoon tỉnh dậy thì mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Không cần phải thông minh tột đỉnh mới biết việc ám sát một bệnh nhân đang bất tỉnh với một bệnh nhân đã phục hồi ý thức và bắt đầu có thể đi lại cái nào dễ hơn.

Đột nhiên, một mảnh vải chạm nhẹ vào trán tôi, tôi giật mình khi thấy Yoo Yeonha đang đứng trước mặt mình lúc nào không hay.

“Làm gì đổ mồ hôi nhiều vậy? Lo lắng gì à?”

Với chiếc khăn tay vô cùng mềm mại, cô ấy đang lau mồ hôi cho tôi.

Tự hỏi vời lòng rằng sao tầm mắt chúng tôi có thể chạm được nhau, tôi nhìn xuống và thấy rằng cô ấy đang mang đôi cao gót.

“Xong rồi đó. Nè, cầm lấy.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Yoo Yeonha đưa tôi chiếc khăn tay của cô ấy –thứ giờ đã thấm đẫm mồ hôi của tôi.

“Ah ,uh…. cảm ơn nhé.”

Tôi nhận lấy chiếc khăn tay và quay lại nhìn vào bệnh viện. Một tiếng thở dài vang lên trong tiềm thức.

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy dù đã có một số biểu hiện .Tuy nhiên nó cũng chẳng rõ rệt mấy cho cam.”

Yoo Yeonha như đọc được khuất mắt trong lòng tôi

‘Ra vậy…’

Tôi quay trở lại.

“Eh? Tính đi về sao? Không muốn gặp Nayun à?”

Yoo Yeonha có vẻ bất ngờ về quyết định của tôi. Tôi quay đầu lại dù đang bước về trước

“Tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này.”

Bước đi một cách chậm chạp, tôi thấy toàn thân như muốn rã ra dù mới đi được một lúc. Liệu đây có phải là biểu hiện của suy sụp tinh thần không?

“Haiz…..”

Ngay cái lúc tôi thở dài mệt mỏi thì chiếc smartwatch lại reo lên và mang theo một tin nhắn.

[Nè tập sự, tôi mới nghe tin là nhóc mới lấy được cái món đồ bá cháy. ]

[Vậy khi nào mới tính nhận nhiệm vụ kế tiếp thế?]

Là tin nhắn từ sếp.

Nhận ra rằng sếp là sợi dây duy nhất có thế nắm lấy, tôi nghiến răng và viết thư trả lời ngay tức khắc

[Tôi có thể bắt đầu ngay ngày mai]

**

Dõi theo hình bóng Kim Hajin dần biến mất, Yoo Yeoha ngẫm lại về điều cậu ấy vừa nói ~ “Tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này”

“Phew, Phew nghe cứ như phim ngôn tình. Tôi không nghĩ mình thuộc về nơi này bla bla…”

Khi cô đi vòng tròn và lảm bẩm trong khẽ khàng, cô nhận được tin nhắn từ cái smartwatch

[Tớ đang tới đó nè Yeonha. Nayun vẫn ổn chứ ?]

Người gửi không ai khác chính là Kim Suho

[Tớ vẫn chưa gặp….]

Bỗng nhiên cô ấy nhận ra một điều khi đang viết tin nhắn trả lời

“… Liệu có phải cậu ấy cố ý bỏ đi để nhường chỗ cho Suho?”

Ai cũng biết rằng Chae Nayun có một tình cảm trên mức tình bạn với Kim Suho. , vì cũng tại những cử chỉ khác lạ mà cô ấy có khi ở trước mặt Suho mà.

“Hmm….”

Trừ khi Kim Hajin là quân mít đặc, cậu mới không nhận ra rằng Chae Nayun thích Kim Suho.

Trả lời tin nhắn một cách nữa vời, Yoo Yeonha đi vào bệnh viện.

Chưa kịp bước vào cửa thì cô đã thấy Chae Nayun từ trong bước ra. Vẻ mặt cô ấy xuống sắc như già đi 5 tuổi, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt trên môi.

Yoo Yeonha giơ tay lên.

“Này Nayun!!!”

“Ah, Yeonha hả?”

Chae Nayun nhìn thấy Yoo Yeonha đang nở nụ cười rạng rỡ với mình. Tất cả những gì Chae Nayun cần lúc này là một người ở bên để trò chuyện.

Ngồi cùng nhau ở băng ghế gần đó, Yoo Yeonha mở lời một cách cẩn thận.

“ Tình hình thế nào rồi?”

“Anh ấy vẫn… thực sự là mình vẫn chưa biết được gì. Bác sĩ bảo rằng máy đo cứ liền tục tăng lên rồi hạ xuống, xong họ đuổi mình ra và bảo rằng Oppa cần được nghỉ ngơi”

Yoo Yeona hiểu được người bạn mình đang muốn nói gì.

“Đó là một tin tốt, đúng chứ?”

“Yeah… đã có một số trường hợp tương tự và bệnh nhân đã tỉnh dậy 3 tháng ngay sau đó.”

Chae Nayun chắp tay lên lồng ngực.

“Mình có thể cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Thật đáng xấu hổ…. lẽ ra mình không nên khóc….”

Chae Nayun đã sống suốt năm năm qua, mà chưa từng tưởng rằng anh trai cô có thể tỉnh lại được.

Nỗi buồn và cảm xúc dồn nén dường được giải thoát khi cô nghiến răng và lấy tay che mắt.

Không lâu sau, cảm xúc thật của cô vỡ oà, và Chae Nayun đã khóc … cô khóc run cả người. Tuy là nước mắt của sự hạnh phúc ,nhưng , vì lí do gì đó, trông nó thật buồn và đáng thương.

“…”

Lặng thinh, Yoo Yeonha vỗ về người bạn của mình . Thực lòng mà nói ,Yoo Yeonha không thể thấu hết được nỗi đau của Chae Nayun. Mặt dù cha của Yoo Yeonha có phần hơi thái quá ,còn mẹ cô lại rất tham vọng, nhưng dù gì thì họ vẫn là một gia đình hạnh phúc

Tuy nhiên đây lại là một câu chuyện khác. Một người anh bất tỉnh trong 5 năm mà không dấu hiệu tỉnh dậy.

Khoảng thời gian quá dài ,đủ để biến sự tức giận thành nỗi buồn, từ nỗi buồn thành sự thất vọng ,từ thất vọng trở thành tuyệt vọng ,và cuối cùng ,là sự cam chịu.

Nhưng ngay khi mọi hi vọng dường như biến mất, thì một phép màu đã xảy ra. Một thành viên trong gia đình được xem như đã chết thì nay đã có dấu hiệu quay trở lại.

Yoo Yeonha có nằm mơ cũng không cảm nhận được những gì mà Chae Nayun đã trải qua

“Hic..hic…, Ngực mình đau quá”

Khi tiếng khóc của Chae Nayun dịu lại thì Yeonha mới mở lời.

“Được rồi Nayun, Kim Suho sẽ sớm tới đây thôi. Bên cạnh đó thì “ Người đó” cũng đã đến ”

“…Người đó ?”

“Kim Hajin .”

“ Kim Hajin ,đã đến rồi à?”

“ Ừ”

Yoo Yeonha tưởng tượng lại cái cảnh gặp Kim Hajin ban nãy. Người thì ướt đẫm mồ hồi, hẳn cậu ấy còn sắp khóc tới nơi rồi cơ.

“Cậu ấy đến trước cả tớ đó, người thì lại ướt đẫm mồ hôi nữa chứ”

“….”

Chae Nayun từ từ quan sát xung quanh với vẻ mặt kì lạ. Như thể đang tìm ai đó đang trốn quanh đây.

“Nhưng cậu ấy về rồi ”

“…Hả ? Sao lại về ?”

“ Sao mình biết được ”

Yoo Yeonha cười tinh nghịch

“ Chắc là cậu ấy nhường chỗ cho Suho rồi ”

“…Ý cậu là sao?”

“Không phải cậu thích cậu ấy sao? Kim Suho đó, tớ đoán thế”

Mặt Chae Nayun ngay lập tức cứng đờ . Không để Chae Nayun kịp mở lời, Yoo Yeonha đã xoay người , tiếp lời.

“ … Hay là cậu thích người đó ?”

“… Không, không phải thế. Cậu đang nói gì thế”

“Thật chứ~? Mình lại không thấy như vậy nha”

Yoo Yeonha nhếch mép cười, rõ ràng là muốn chọc nghẹo Chae Nayun. Tuy là thế, vì đã khóc quá nhiều, cô chẳng còn hơi sức đâu mà bào chữa nữa.

Chính lúc đó, họ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang tới gần. Quay đầu sang một bên gần như cùng một lúc, họ thấy Kim Suho, Yun Seung-Ah và Shin Jonghak .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.