소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 114: Sự thật (3)


Chương 114: Sự thật (3)

[Hôm nay, ta nhận nhận được báo cáo về sự cố Kwang-Oh.]

Ngay khi cô đọc được dòng đầu tiên, các điều tra viên của cô gửi một tin nhắn, nói rằng Kim Hajin đã được nhận vào một trại trẻ mồ côi gần nơi trú ẩn Kwang-Oh.

Yoo Yeonha cảm thấy buồn khi cô không có khoai tây chiên bên cạnh khi cô ấy từ từ lật từng trang.

Bây giờ cô đã lớn hơn, cô có thể dễ dàng đọc được chữ Hanja mà cha cô thường dùng để viết.

[Giới truyền thông đã đưa tin về sự cố đêm qua là ‘Cuộc tấn công của ma nhân vào nơi trú ẩn Kwang-Oh.’. Các thường dân và 9 anh hùng di tản đến nơi trú ẩn đã bị tàn sát bởi một ma nhân….

…Suốt đời này ta sẽ không bao giờ có thể quên được những gì xảy ra ngày hôm đó ở Kwang-Oh.]

Lúc đầu, nó có vẻ như là một câu chuyện đơn giản về cuộc thảm sát ở nơi trú ẩn Kwang-Oh.

Tuy nhiên, bắt đầu từ đoạn tiếp theo, giọng văn bắt đầu thay đổi.

[…Tổng thống Kim Sukho tuyên bố Jun Younghawan, người đã gây rắc rối cho lão ta, là một gián điệp của Ma nhân. Tuy nhiên, ta biết Jin Younghawan là một người đàn ông trung thực. Chỉ có điều, cậu ta quá trung thực và có lẽ Kim Sukho đã không muốn những bí mật đáng xấu hổ của lão bị bại lộ.

Tuy nhiên, Chae Joochul cũng đồng ý rằng Jin Younghwan là ma nhân. Chae Joochul cũng muốn Jin Younghwan chết. Nhưng Jin Younghwan là một người đàn ông đáng tin cậy với nhiều cấp dưới trung thành. Nếu chỉ một mình cậu ta bị ám sát, nó chắn chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Do đó, Chae Joochul đã ra lệnh đại khai sát giới, thuê một sát thủ lành nghề và để ta giám sát kế hoạch.]

“….?”

Yoo Yeonha lật lại trang giấy, và đọc nó thêm một lần nữa.

Nhưng cô không thể hiểu nội dung ngay cả khi đọc nó lần thứ hai. Nghĩ rằng cô đã hiểu sai một vài từ, cô thậm chí còn dịch nó bằng một ứng dụng trên smartwatch. Tuy nhiên, nội dung không thay đổi, và Yoo Yeonha tiếp tục đọc những lời thú nhận của cha cô trong sự bối rối.

[Vào ngày hôm đó, ta nhận được một tin nhắn từ Jin Younghwan. Giọng cậu ta khẩn thiết, nhưng chính ta là người đã dàn dựng nên cuộc xâm lăng của quái vật đó. Ta nói với Jin Younghwan là cứu dân thường trước và đưa họ tới nơi trú ẩn Kwang-Oh.

Jin Younghwan đã cố bảo vệ thường dân ở đó.]

Chữ viết tay gọn gàng hiện lên trên mắt cô. Yoo Yeonha cảm thấy đau đầu dữ dội.

Tuy nhiên, cô không thể ngừng đọc.

[Ngày 8 tháng 8, 8 giờ tối. Sát thủ được Chae Joochul thuê đã thâm nhập vào nơi trú ẩn.

Hắn đã giết Jin Younghwan cùng các thuộc hạ.

Đó là kết cục của họ.

Ta muốn chôn vùi vụ này vào sâu trong tim.

Nhưng ngay ngày hôm sau, ta nhận được báo cáo từ tên sát thủ. Đó là một trong những cấp dưới của Younghwan đã đem theo người vợ đang mang thai.]

Người vợ mang thai. Yoo Yeonha sững sờ khi đọc những từ này.

Có thai.

Kim Hajin được nhận vào trại trẻ mồ côi một ngày sau sự cố Kwang-Oh.

[Có một vấn đề thú vị khác trong báo cáo. Đó là một dây rốn đã được tìm thấy ở nơi đó.

Ngay cả khi đối mặt với cái chết, người mẹ vẫn sinh con.

Xác chết của đứa bé không bao giờ được tìm thấy.]

Khi Yoo Yeonha đọc đến phần này, cô đã hoàn toàn nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng trái tim cô đang gào thét. Yoo Yeonha siết chặt ngực, hy vọng rằng đứa bé đó không phải là Kim Hajin.

[Đứa bé này mang số mệnh phải chết. Ngay cả khi nó kéo dài sự sống thêm một chút thì cũng không có được tương lai. VÌ vậy, ta lên đường và tìm giết thằng bé đó.]

Khi cô đọc lời tuyên bố tàn nhẫn của cha, cô cảm thấy có gì đó bên trong tan vỡ.

Những mảnh ký ức lóe lên trong tâm trí cô.

—Đừng lo gì cả mà cứ ngủ đi. Mọi việc sẽ xong xuôi khi cậu tỉnh dậy.

Một hình ảnh của một anh chàng đã chiến đấu chống lại cả một đột quân quái vật để cứu cô xuất hiện trong tâm trí.

Cậu ấy đã đặt mạng sống của mình trên lằn ranh tử thần chỉ để cứu cô.

Tuy nhiên, cha cô đã khiến cha mẹ cậu ấy chết và cũng đã cố gắng giết cậu.

[Nhưng ta chợt nhớ ngày 29 tháng 4, ngày con gái ta chào đời. Mặc dù con bé không thể tự làm bất cứ điều gì, nhưng sự tồn tại của con mang lại cho ta niềm hạnh phúc lớn lao.]

Ta gọi cho kẻ ảm sát và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta nói rằng hắn đã thả đứa bé đi mà không giết nó.]

Yoo Yeonha gục đầu xuống và nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của cô.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

—Này, cậu không nghĩ chúng ta có thể trở thành đồng minh tốt sao?

Đó là giọng nói của chính cô ấy.

Lần đầu tiên trong đời, cô đã nhờ ai đó trở thành đồng minh của mình.

Mặc dù không đáng kể, nhưng đó là cách cô thể hiện lòng biết ơn của mình.

[Cuối cùng, ta đã bỏ qua thông tin về đứa trẻ đó từ báo cáo. Tuy nhiên, ta đã giết cha mẹ của nó và không làm gì để giúp nó sống được. Bị bỏ lại một mình trên nền đất lạnh lẽo, đứa trẻ đó có lẽ đang chết dần chết mòn vào lúc này.

Ta không có ý phủ nhận điều này.]

—Đồng minh là bạn mà. Đúng không?

Gần đây, cậu đã thừa nhận cô là một đồng minh. Giọng nói của cậu lúc đó giờ đã biến thành một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim cô.

Ngón tay của Yoo Yeonha run rẩy. Cô không còn cam đảm để lật trang khác.

Trái tim cô bắt đầu đập dữ dội.

Cô cảm thấy một cảm xúc vô định dâng lên từ sâu thẳm trái tim mình.

Cảm giác tội lỗi, oán giận, thống khổ…. Cô không thể nghĩ, và cô cũng không muốn nghĩ.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cô. Tầm nhìn của cô trở nên mờ đi vì sự mệt mỏi như cả thế giới đang đè nặng lên cơ thể cô.

[Ta đã sông cuộc đời của một kẻ hèn nhát. Ngay cả khi ta nhúng chàm hơn nữa, thì cũng không có gì quá khác biệt.

Thế nên ta quyết định quên hết đi.

Vì con gái và gia tộc của ta.

Nhưng ta đang viết lại sự thật bên trong cuốn nhật ký này.

Có phải ta chỉ đang cố gắng xoa dịu lương tâm tội lỗi của mình? Hay chỉ là để chọc tức Chae Joochul?

Bản thân ta cũng chẳng rõ nữa.]

Khuôn mặt của Kim Hajin và tội lỗi của cha cô đã kết hợp lại với nhau để tạo thành hình ảnh cua một con quái vật.

Yoo Yeonha không thể chống lại được con quái vật này.

Kim Hajin, Kim Hajin, Kim Hajin… Tên của cậu ấy lóe lên trong thâm tâm cô.

Cô nghẹn ngào, và trái tim cô đau nhói.

Dòng cảm xúc dâng trào này quá mạnh mẽ so với sức chịu đựng của cô.

**

[Đài tưởng niệm Seoho]

Vào một đêm tối, một vầng sáng bạc từ vầng trăng lưỡi liềm chiếu xuống.

Tomer đang đứng một mình dưới ánh sáng nhợt nhạt này.

Cô đã giải quyết tất cả các vấn đề cá nhân trước khi đến đây.

Cô ấy không thể dự đoán những ngày tiếp theo của mình sẽ như thế nào.

Cô đã sống chỉ để trả thù, nhưng bây giờ việc trả thù đó không thể đạt thành, nếu có thể cô sẽ xét toạc cha cô ra từng mảnh rồi kết thúc mạng sống của chính mình.

Kiik—

Tomer thô bạo mở cánh cổng của đài tưởng niệm và tìm kiếm cái tên Agus Benjamin.

Chẳng mấy chốc, cô tìm thấy một chiếc tủ khắc tên ông ta, nổi bật so với phần còn lại.

[Agus Benjamin]

Bên trong buồng nhỏ, có một chiếc bình hình vuông đựng tro cốt với tên ‘Agus Benjamim’ viết bằng tiếng tây ban nha.

Bởi vì có những bông hoa bao quanh chiếc bình, nên nó trông không cô đơn lắm.

“Gì thế này?”

Sững sờ trước số lượng hoa bên trong tủ, Tomer kéo tủ hết cỡ và nhặt một trong số chúng lên. Trên đó là một tấm thiệp nhỏ.

[Tháng 4 năm 2024, Kim Hajin.]

Tomer ngay lập tức kiểm tra phần các bó hoa khác.

[Tháng 8 năm 2024, Kim Hajin]

[Tháng 4 năm 2025, Kim Hajin]

[Tháng 8 năm 2025, Kim Hajin]

Tất cả chúng đều từ Kim Hajin.

Bởi vì những bó hoa được tinh chế từ mana, nên chúng không bị héo.

“…Cái quái gì thế này.”

Tomer chửi bới và ném những bông hoa sang một bên.

Sáu đó, cô tìm tháy một phong bì vàng bên trong tủ.

Tomer cẩn thận cầm nó lên.

Trang bìa được viết bằng tiếng tây ban nha là cụm từ, ‘Gửi con gái tôi’.

Ngay lập tức, một sức nóng dữ dột bốc lên từ trái tim cô.

Cô xé phong bì và bắt đầu đọc bức thư.

Cô tò mò không biết người cha đáng ghét của cô đã để lại lý do gì.

[Gửi con gái yêu quý,

Khi cha viết bức thư này, cha mang trong tim nhiều cảm xúc phức tạp. Một mặt, cha hy vọng con không đọc được nó. Nhưng mặt khác, cha lại hy vọng con đọc được. Cha cũng lo lắng cho cảm xúc của con sau khi đọc nó…]

Tomer lướt qua bức thư. Một phần là vì cô khó làm quen để đọc lại tiếng tây ban nha.

[Không thể chịu đựng được sự cám dỗ, mẹ của con đã bán linh hồn của mình cho Ma nhân.]

[Cha không thể cho phép bất cứ ai biết bà ấy đã trở thành Ma nhân.]

[Đó là cách duy nhất để cứu con khỏi một xã hội, nơi người thân của ma nhân sẽ bị ruồng bỏ hoặc bị xử tử.]

Tuy nhiên, có một vài câu mà cô thấy khó hiểu. Hơn nữa, cô cảm thấy khó chấp nhận hơn.

Thay vì chấp nhận điều đó, Tomer cảm thấy giận dữ.

Tất cả những gì cô thấy chỉ là cha cô đã từ chối ăn năn, hối lối và đổ lỗi cho mẹ cô.

[Cha muốn con tới Hàn Quốc. Cha muốn con sống một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng khi cha đến Hàn Quốc, con đã biến mất. Cha đã từ bỏ tất cả những gì cha có cho một người bạn để bảo vệ con, nhưng cha cũng không thể liên lạc với cậu ta.

Cảm giác như mọi thứ trên thế giới này đã phản bội, cha nghĩ sẽ chấm dứt cuộc sống vô giá trị này…]

Tomer vò nát bức thư mà không đọc nó cho đến hết.

Cô coi đó là một lời nói dối và chuẩn bị xé nó ra.

Đó là lúc hai vật phẩm rơi xuống đất từ bên trong phong bì.

Một chiếc trâm cài gỉ.

Món quà sinh nhật cha cô đã tặng cô khi cô còn nhỏ.

Một chiếc đồng hồ nhỏ.

Đây là món quà cô đã tặng cha bằng cách tiết kiệm tiền trợ cấp của mình.

Tomer nhìn chằm chằm vào hai món đồ trong sự bàng hoàng.

Đồng thời, cô cảm thấy thâm tâm mình đang rung động.

Tomer dựa vào tường, và mở bức thư nhàu nát.

Thu thập lại suy nghĩ của mình, cô bắt đầu đọc lại bức thư.

Ở lần này, cô đọc nó từ từ và kỹ lưỡng.

**

Khách sạn Hoa sen, Busan.

Hiện tại, tôi đang ở tại phòng VIP của khách sạn sang trọng này.

Trên ban công của căn phòng rộng 500 mét vuông này, tôi đang nhấm nháp một ly rượu.

Thông thường, điều này rất khó kiếm ngay cả khi có tiền. Nhưng vì ai đó đã hủy đặt ngay trước khi tôi đặt phòng, nên tôi có thể đặt với giá rẻ. Mặc dù vậy, giá của nó những 8 triệu won một đêm (Trans: 160tr đó các bạn, rich vl ) (Edit: 160tr 1 đêm, rich vklllll).

Trong mọi trường hợp, may mắn làm cho cuộc sống hằng ngày của tôi cực kỳ thoải mái.

“…View đẹp nhể.”

Ngồi trên ban công, tôi nhìn chằm chằm vào chân trời.

Bãi biển nằm trong tầm nhìn của tôi, và vì đó là đêm trước lễ hội, đường phố được thắp sáng với những màu sắc tuyệt đẹp.

Sau khi đến Busan lúc 5 giờ, chúng tôi hòa cùng lễ hội đêm đến 9 giờ.

Cuộc chiến súng nước, pháo hoa, và thậm chí là ăn tối tại nhà hàng 3 sao Michelin.

[Cảm ơn.]

Đó là tin nhắn tôi vừa nhận được từ Tomer.

Điều này cũng làm tôi hạnh phúc.

Vì hợp đồng ma thuật vẫn còn hoạt động, mối quan hệ của chúng tôi với tư cách chủ nợ và con nợ vẫn tồn tại.

Bây giờ, Tomer dĩ nhiên đã trở thành đồng minh của tôi.

“Quào ~ nhìn kìa, Hayang! Chúng ta đang ở bên trong tờ giấy ~!”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Evandel phát ra từ phòng khách. Evandel dường như bị mê hoặc bởi những bức ảnh tôi in ra. Tôi không thể không mỉm cười khi thấy con bé thuần khiết tới mức nào.

Khi tôi nhấp một ngụm rượu và cảm nhận không khí trong lành, tôi nhận được một tin nhắn khác trên chiếc smartwatch của mình.

[Um, Hajin-ssi, nếu có thể…. Cậu có thể dạy cho tớ cách sử dụng ma lực không?]

Người gửi là Rachel.

Và đó không phải là tin nhắn duy nhất.

[Thành thật mà nói, tớ đã rất kinh ngác khi thấy rào chắn của Hajin-ssi đã tạo ra ở lớp. Gần đây, tớ cũng cảm thấy dường như mình đụng phải một bức tường…(ㅠ__ㅠ)]

Mặc dù tôi thấy tin nhắn của cô ấy khá dễ thương, nhưng không thể làm được gì cho ấy.

Tôi không biết một điều gì về rào chắn, bởi vì ‘Dấu thánh’ đã tạo ra nó cho tôi.

Quan trọng hơn… Một bức tường?

Có phải vòng tay vẫn chưa hoạt động?

Mình có nên thử nó trước khi đưa nó cho cô ấy.

[Tớ có thể trả cậu học phí mà(★ω★)/ !]

Khi tôi định từ chối lời đề nghị của cô ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra.

Phá vỡ bức tường.

Nếu chiếc vòng tay tôi đưa cho cô ấy hoạt động như dự định, thì ‘Bụi tinh linh’ sẽ thấm vào cô ấy, và giúp cô ấy đạt đến một tầm cao mới. Đó không phải chỉ đánh thức tiềm năng của cô ấy. Mà bởi Gift của Rachel có liên quan đến ‘nguyên tố’.

“Hmm….”

Rachel là một cô gái đầy kiêu hãnh. Tôi biết điều đó vì tôi là người tạo ra cô. Việc một người đầy kiêu hãnh như vậy đang nhờ ai đó giúp đỡ cho thấy cô ấy đã thất vọng như thế nào với tình huống hiện tại.

Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy.

Cô ấy đáng lẽ đã được khai sáng vào cuối học kỳ đầu tiên, nhưng nó đã bị trì hoãn gần nửa năm.

[Hẹn gặp cậu vào tối chủ nhật.]

Cuối cùng, tôi đã đồng ý. Tất cả những gì tôi cần làm là làm cho ‘Bụi tinh linh’ trong vào vòng tay của cô ấy thấm vào cơ thể.

“Ah~ Thật là một làn gió tuyệt vời.”

Đứng lên một cách sảng khoái, và dựa tay vào lan can. Tôi nhìn xuống theo bản năng. Từ phòng VIP trên tầng 60, những người bên dưới trông như những con kiến.

Trong khi tôi đang quan sát những người đi ngang qua, mắt tôi rơi vào một người đàn ông đi bộ trên một con đường bình thường. Không, chính xác là, người đàn ông lọt vào mắt tôi. Anh ta ăn mặc huyền ảo và rực rỡ hơn bất kỳ ai khác.

Tóc đen, mũi cao và đường nét khuôn mặt rõ nét. Người đàn ông đẹp trai này có vẻ giống Legolas. (Tra gg nha các bác.)

Ngay lúc đó, tôi bị ấn tượng với một cảm giác đáng ngại.

Tôi nhìn người đàn ông chăm chú.

Người đàn ông nhìn lên như thể anh ta cảm thấy ánh mắt của tôi.

Mặc dù một người bình thường không bao giờ có thể phát hiện ra tôi với khoảng cách này, tôi có thể nói rằng anh ta đang trực tiếp nhìn tôi.

Người đàn ông mỉm cười như thể anh ta đang cố xác định điều gì đó.

Cảm thấy trái tim mình run lên, tôi đáp lại với một nụ cười thoải mái. Sau đó, nụ cười khuôn mặt anh ta trở nên rõ hơn.

Vì một số lý do, tôi cảm thấy như biết anh ta là ai.

Trực giác của tôi với tư cách là tác giả gốc của thế giới này đang gào thét.

Một người đàn ông sinh ra ở một thế giới khác giống như Kim Suho, nhưng có một tính cách hoàn toàn khác.

Một người đàn ông tuyệt vọng vì mất thế giới quê nhà, bị phản bội và sa ngã bởi những ham muốn của mình.

Một người tim kiếm cái ác với niềm tin vặn vẹo, tìm kiếm một thiên đường giả tạo.

Boss cuối thuộc loại tăng trưởng mà tôi đã thiết kế ra, cái tên mà tôi sợ phải thốt ra.

Tuy nhiên, tôi chỉ là tác giả gốc.

Tôi không có cách nào biết được những thay đổi mà tên tác giả kia đã tạo nên. Chưa kể, tôi chả biết hắn hành động lúc nào.

… Đợi đã.

Đột nhiên, tôi có một ý nghĩ kỳ lạ.

Boss cuối mà tôi thiết kế có trông như thế không?

Đúng là Lễ Hội Busan là nơi đầu tiên hắn ta xuất hiện.

Tuy nhiên, nụ cười của hắn thật lạ.

Hắn vẫn nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi không nhớ có viết là hắn ta hay mỉm cười.

Ngay lúc đó, người đàn ông huých vào người bạn đồng hành. Cứ như thể anh ta đang nói, ‘nhìn anh chàng đó kìa’

Phải, hắn ta có một người đồng hành.

Một chàng trai và một cô gái ngước nhìn tôi.

Cả hai đều ngước nhìn tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt của cô gái.

Một người đẹp sở hữu mái tóc suôn mượt với biểu cảm sắc sảo giống như elf.

Đôi mắt của cô lạnh lùng lóe lên.

Sát ý của cô ta đè lên tôi.

Cô gái điên khùng này tỏa ra sát ý chỉ vì tôi nhìn cô ta.

“…Đợi một chút.”

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

Chẳng lẽ là?

Boss cuối được cho là đối thủ cùng cực của Kim Suho.

Có thể hắn ta đã trở thành… một cô gái? 

…Mặc dù không phải không thể nhưng tôi hy vọng tên tác giả kia có đủ có đủ thường thức để không tạo ra cái thay đổi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.