소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 115. Lần đầu chạm trán (1)


Chương 115. Lần đầu chạm trán (1)

Tôi bình tĩnh cẩn thận quan sát hai người họ để tìm ra ai trong số họ là trùm cuối, là ông ta …hay cô ta đây.

Họ đang nói chuyện trong khi chỉ tay vào tôi.

Với Gift của mình, tôi có thể nghe được giọng của họ.

—Sahyuk, cô nghĩ sao về cậu ta?

Người đàn ông gọi cô gái vẫn đang lườm tôi là Sahyuk.

Nếu là vậy, hẳn tên cô ta là Jin.

Jin Sahyuk

Tôi thở dài, day day thái dương.

Boss cuối có tên giống với tên tôi đặt cho… cô ta. Giới tính của boss cuối đã bị thay đổi.

Tôi bật smartwatch lên, nhưng không như tôi nghĩ, chẳng có cái thông báo nào về thay đổi này.

Trong lúc đó, họ tiếp tục trò chuyện.

—có thực là cậu ta đang nhìn chúng ta không?

Vừa nhìn tôi, Sahyuk vừa hỏi người đàn ông.

—Dĩ nhiên, ta đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

—Thật á? Nhưng trông cậu ta chả giống kẻ mạnh gì cả.

Jin Sahyuk được thiết kế là boss cuối phát triển.

Có cùng hoặc có lẽ hơn cả tiềm năng của Kim Suho, cô ta sẽ phát triển nhanh hơn Kim Suho và trở thành boss cuối ở cuối mạch truyện. Bằng cách nào đó, cô ta là đối thủ đich thực của Kim Suho.

Thậm chí là có trở thành con gái đi chăng nữa, số phận của cô ta không lý nào lại thay đổi cả.

Nếu tôi có đạn được tinh chế với lá của Misteltein thì dù có phải dùng hết điểm SP của mình,tôi cũng phải giết cho được kẻ thù là cô ta.

—Sahyuk à, rèn luyện khả năng cảm nhận đê. Người có thể nhìn tới chúng ta từ khoảng cách đó ,lại còn can đảm lườm lại cô không thể nào chỉ là kẻ tầm thường được.

Như người đàn ông kia nói, thị giác của tôi có điều đặc biệt. Để đạt tới mức thị giác tương tự như tôi, thông số nhận thức của người đó ít nhất cần 15 điểm.

—Và nhìn râu của cậu ta đi. Cậu ta trông cũng mạnh đó.

Tôi xoa xoa bộ râu của mình.Tôi để nó lại là bởi vì tôi có thể kiếm SP chỉ bằng cách đi vòng quanh Cube nhưng có vẻ đã đến lúc phải tạm biệt em nó rồi.

—Không phải ông bảo rằng đừng nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa sao?

Jin Sahyuk lườm người đàn ông. Tuy nhiên người đàn ông chỉ cười trừ đáp lại.

Tôi ngày càng tò mò về thân phận của tên đó. Trong mạch truyện gốc, Jin Sahyuk chỉ có đám thuộc hạ bên cạnh…

“E hèm, đừng bận tâm”

Thế giới này khác với trong truyện.

Tôi cần phải ngừng khóc than về nguyên tác thôi.

—Ehem, đó là bởi vì tôi giỏi nhận biết hơn cô. Nghe này nhóc, ngừng lườm cậu ta đi. Cô đang cố gây chiến sao.

—Hắn nhìn tôi trước mà! Thực sự là hắn vẫn đang nhìn tôi kìa!

—Ta chắc rằng cậu ta chỉ bị hấp dẫn bởi cô thôi. Tại sao cô không nháy mắt lại phát? Khoe nhan sắc luôn.

—Nháy phát đe dọa thì sao nhỉ? Tôi có thể bắn hắn một phát đấy.

Tôi sững người. Cái đồ thần kinh này…

May mà người đàn ông kia phản ứng lại và ngăn Jin Sahyuk. Sau đó, ông ta vẫy tay với tôi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn họ rời đi đến một nơi không xác định.

Mặc dù tôi đã lơ là cảnh giác, tôi vẫn có thể xác định danh tính của cô gái.

Nhưng tên đàn ông đó là ai? Ai mà lại có thể đứng ngang hàng,thậm chí có thể còn vượt bậc hơn cô ta chứ?

“Hajin~ con và Hajang có thể đi bơi cùng nhau không?”

Ngay lúc đó, giọng nói vui vẻ của Evandel vang lên.

“Hm?”

Tôi quay người lại.

Evandel đang vung vẩy chân bên trong bể bơi trong nhà tầm cỡ của tổng thống.

“Chắc chắn rồi, nhưng mà con có biết bơi chưa?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi~ “

Evandel tự hào nhảy xuống bể bơi.

Cô bé không cần thay đồ bơi vì quần áo của ẻm được làm bằng ma lực.

“Hayang, Hayang~ cùng đua không nào~”

Nghe Evandel nói, Hayang bơi đến điểm xuất phát. Tôi có thể thấy rõ là con mèo bí ẩn này đang dần thông mình hơn.

“Mình sẽ nói là sẵn sàng, bắt đầu, sau đó đua nhé. Được chưa? Sẵn sàng…”

Evandel ngân dài từ ra và quan sát tư thế của Hayang.

Sau đó đột nhiên…

“Bắt đầu—!”

Ẻm hét lên nhanh chóng và có được vị trí dẫn đầu. Ngạc nhiên bởi mánh khóe đơn giản của ẻm, Hayang nhanh chóng di chuyển bàn chân nhỏ bé và đuổi theo sau.

Tôi mỉm cười ấm áp trong khi xem chúng nô đùa.

Cảm giác khi có một cô con gái là đây sao?

…Dù dĩ nhiên, tôi không thể có con giống như Evandel với gen của mình được. (con gái giống mẹ thì sao nhể =)) )

**

Sáng thứ 7.

Thay vì trở lại Cube, tôi đi đến căn hộ mới mua ở quận Seocho thuộc Seoul.

Mỗi phòng trong căn hộ cỡ khoảng 160 mét vuông. Mua căn hộ này rồi tôi nhận ra tài chính của mình chả phải điều gì đáng tự hào. Dù tôi đã trở thành một tỉ phú thông qua thị trường chứng khoán,song việc mua căn hộ này đã ngốn mất nửa khoản tiết kiệm luôn rồi.

Tất nhiên là giá đất phải được cân nhắc đến.

Mặc dù là một siêu cường trong thế giới này, Hàn Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé.

“Hajin, Hajin, đây là đâu vậy? Rộng quá trời luôn ý~”

“Đây là nhà mới của chúng ta. Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây. Con có thể nghĩ nó như là….một biệt thự vậy.”

“À ha”

Cũng như lúc ẻm thường làm trong phòng kí túc ở Cube, Evandel chạy đến và ngồi xuống đi-văng. Mặt khác, Hayang đi quanh phòng, tìm kiếm một nơi để leo lên.

“Mình đáng lẽ nên mang theo mấy em họa mi~”

Evandel lẩm nhẩm trong khi lăn qua lại trên đi-văng. Để cho rõ ràng, họa mi ở đây ám chỉ tất cả những con chim mà Evandel tạo ra. Dù bọn chúng trông khác nhau nhưng Evandel gọi tất cả bọn chúng là họa mi, rất có thể là vì tôi gọi chúng như vậy.

“Evandel, chơi với Hayang ở đây đi. Chúng ta có Lego, búp bê, video game, có TV và còn có đồ ăn, snacks trong tủ lạnh nữa . Chú sẽ đi ra ngoài chút.”

“Un!”

“Meow~”

Bởi vì tôi đã chơi đùa với chúng cả đêm hôm qua nên Evandel và Hayang đều vui vẻ đồng ý.

Tôi rời khỏi phòng và leo lên Agusta.

Nghe tiếng động cơ rõ ràng, tôi phóng qua đường và đến trạm dịch chuyển Seoul lúc 8h tối.

Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn.

Tôi đậu xe rồi ngồi xuống băng ghế trong phòng chờ của trạm.

Thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu đến.

Người đầu tiên là Oh Hanhyun, Ngay khi thấy tôi, anh ta mở to mắt ra, rõ ràng là ngạc nhiên vì tôi đến sớm đây mà.

“Cậu đã đến rồi sao, Hajin-ssi?”

“Ừm.”

Kim Suho, người tiếp theo đến, phản ứng cũng y hệt. Cậu ta kéo theo Yi Yeonghan, người vẫn còn đang ngái ngủ.

“Hajin? Nay đến sớm vậy?”

“Cũng không có lý do gì. Mình đoán là mình chỉ mong chờ nó thôi”

“À, hiểu rồi. Kuku,điều đó đáng yêu đấy”

Kim Suho cười.. Sau đó như thể cậu ta sực nhớ ra, cậu nói với Oh Hanhyun.

“À phải rồi, Oh Hanhyun senpai, Yoo Yeonha nói rằng tối nay sẽ đến muộn. Rõ ràng là cô ấy thấy không được khỏe.

“Sao cơ?”

Toi là người đầu tiên ngạc nhiên.

Yoo Yeonha đến muộn sao? Tại sao cô ấy lại thấy không khỏe được? Không lý nào có sự cố gì làm cô ấy ốm cả…

“Cậu biết tại sao không?”

“Có vẻ cô ấy đã nhập viện.”

“Sao? Nhập viện á?”

Tôi từ ngạc nhiên quay sang sốc. Yi Yeonghan trả lời trong khi ngáp ngủ.

“Mình nghĩ là bị viêm dạ dày do căng thẳng? Cậu biết đấy, cô ấy là dạng người nhạy cảm mà.. Chae Nayun thậm chí còn đến thăm cô ấy hôm qua.”

Vừa nói xong, Chae Nayun cũng đến nơi.

“Yo~”

Với nụ cười rạng rỡ, Chae Nayun vẫy tay chạy tới chỗ cúng tôi.

Tôi lúng túng. Chae Nayun không phải kiểu người sẽ cười vui vẻ khi bạn của mình bị ốm.

“Tôi nghe nói là Yoo Yeonha bị ốm.”

“Ồ, Yeonha hả? Cô ấy ổn rồi, nhờ có mình thức cả đem cùng cô ấy đấy. Da cũng không còn nhợt nhạt nữa. Cô ấy bảo mình đến trước.”

“Vậy sao?”

Nếu là vậy, cô ấy hẳn đã ăn phải thứ gì đó tệ rồi. Rốt cuộc, Yoo Yeonha thích bí mật ăn đồ ăn vặt mà.

“Được rồi, mọi ngươi, cùng đi nào ~”

Oh Hanhyun mỉm cười rạng rỡ và dẫn chúng tôi qua cổng dịch chuyển.

Chỉ mất mười bước là chúng tôi từ Seoul đến Busan.

Khi chúng tôi rời trạm dịch chuyển Busan, toàn cảnh Busan lọt vào tầm mắt.

Busan hoàn toàn xứng đáng được gọi là thủ đô thứ hai của Hàn Quốc. Trời trong xanh, với một loạt các cửa hàng trên đường phố.

Con người từ đủ mọi quốc tịch xếp hàng trước đó, nhưng tất cả họ đều nói tiếng Hàn.

“Hôm nay, chúng ta sẽ đi dạo phố. Busan có đủ mọi loại cửa hàng: shop quần áo, shop vật phẩm linh tih, shop vũ khí, shop đồ cổ, và nhiều thứ khác nữa. Nó là quê hương anh nên là cứ đi theo anh đê.”

Oh Hanhyun tự tin đảm nhận vai trò hướng dẫn viên cho chúng tôi theo sau.

“Busan, Busan~ Chim hải âu Busan ~”

Chae Nayun ngân nga hạnh phúc và đi đến bên tôi.

“Nè, cậu đã từng đến Busan chưa?”

“Ừ dĩ nhiên rồi”

“Vậy à. Ồ nhìn kìa, bên đó phải là khu phố cửa hàng ở Busan rồi.”

Chae Nayun huých tay tôi và chỉ vào một con đường với đầy những người bán hàng rong.

Đi cùng nhau như một nhóm, chúng tôi bước tới đó.

Quần áo, vũ khí, cuộn giấy, sách,… có đủ mọi loại vật phẩm bày bán. Chae Nayun mở to mắt nhìn quanh, sau đó biến mất nhanh như một cơn gió.

Khoảng 5 phút sau…

“Nè, thử cái này đi.”

Chae Nayun mang theo một chiếc mũ từ đâu đó.

“Cái gì đây?”

“Đội vào thử đi.”

Trước khi tôi kịp nói, cô ấy đặt chiếc mũ lên đầu tôi, rồi ngắm nghía từ trên xuống dưới.

“Ồ ~ không tệ đâu. Muốn mình mua nó cho cậu không?”

“Không, mình ổn”

“Nhưng mình lỡ mua nó rồi, vậy nên cứ nhận nó đi.”

Và như thế, cô ấy lại biến đi mất một lần nữa.

Tôi xem thẻ giá vẫn còn trên chiếc mũ.

Loại mũ gì mà 350,000 won vậy?

Vì là được tặng nên tôi đành giữ nó và tiếp tục nhìn quanh cửa hàng. Tôi đang tìm một cửa hàng đồ cổ thích hợp, hi vọng sẽ kiếm được vật phẩm nào đó có giá trị như hồi ở Tiểu Đảo Clancy.

Ngay lúc đó, Chae Nayun xuất hiện lần nữa với một cái xúc xích trong tay.

“Ăn cái này nè.”

“Cậu đã ở đâu…”

Còn chưa kịp nói thì đã bị Chae Nayun tống thẳng cái xúc xích vô miệng rồi.

“…Sao cậu không ăn đi?”

“Mình sẽ bị ốm nếu ăn nó mất.”

Chae Nayun nhìn tôi ăn xúc xích và cười khúc khích như một đứa trẻ.

Tôi im lặng nhìn lại cô ấy.

Cô ấy thì đang vui vẻ và hoạt bát. Sự rạng rỡ kèm với tích cực ấy khiến cho tôi mệt mỏi.

Có phải cô ấy như thế này bởi vì tình trạng của Jinyoon được cải thiện không? Hay là bởi vì cô ấy…

Đột nhiên tôi thấy bụng mình quặn lại.

Tôi được phép thân thiết với Chae Nayun như này sao? Một mối quan hệ không thoải mái. Không phải đó mới là thứ tôi muốn duy trì với Chae Nayun hay sao?

“…”

Tuy nhiên, cảm xúc đâu phải thứ dễ dàng điều khiển được. Một ý nghĩ đen tối sâu trong tôi chợt xuất hiện.

Sẽ ổn thôi miễn là cô ấy không nhận ra.

“Này, đeo thử cái này đi. Trời sẻ trở lạnh sớm thôi.”

Sau khi tiếp tục biến mất, Chae Nayun lại xuất hiện với một cái khăn quàng cổ, rồi quàng quanh cổ tôi.

“Cậu cứ lấy những thứ này ở đâu thế. Bỏ nó ra đi.”

“A! Nhưng mà sắp đến lúc lạnh rồi còn gì. Này, Kim Hajin cậu đi đâu thế?”

Tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể.

**

Kiệt sức cmn rồi.

Trong khi chúng tôi vui chơi thỏa thích thì đã đến tối. Vì là mùa thu nên mặt trời lặn khá sớm, nhường chỗ cho bóng tối lên ngôi.

“Phần cuối cùng của buổi hôm nay chính là…. Busan Disneyland~”

Chúng tôi đã đứng trước đích đến cuối cùng của hôm nay, Disneyland.

Bên trong Disneyland, những kẻ buôn lậu sắp sửa tiến hành một giao dịch bí mật. Nhưng sớm thôi, bọn chúng sẽ vướng vào một cuộc xung đột rồi trở nên hỗn loạn. Sau đó Kim Suho sẽ đụng độ Jin Sahyuk trong khi cố trấn áp mớ lộn xộn.

Khi chúng tôi vừa mới định bước vào, Chae Nayun dơ tay lên sau khi kiểm tra smartwatch.

“A, Yeonha nói bây giờ sẽ đến.”

Ngay sau đó, một chiếc limousine dừng lại trước cổng vào Disneyland.

Yoo Yeonha bước ra từ cửa xe. Chae Nayun nhảy về phía cô ấy và hỏi.

“Giờ cậu thấy khá hơn chưa?”

“Ừm.”

Với câu trả lời ngắn gọn, Yoo Yeonha bước qua Chae Nayun và Kim Suho, rồi dừng lại khi đến chỗ tôi.

“…”

Yoo Yeonha nhìn tôi một cách thiếu sức sống. Không như thường ngày, cô ấy trông có vẻ mỏng manh, yếu ớt.

“Cậu vẫn còn đau sao?”

Yoo Yeonha lắc đầu.

Vào lúc đó, Oh Hanhyun lên tiếng.

“À phải rồi, chúng ta sẽ vào Disneyland theo cặp nhé.”

“Cậu, đi với mình.”

Yoo Yeonha nói trước khi Oh Hanhyun kịp giải thích chia cặp như thế nào.

“Hử? Mình sao?”

“Này, cậu làm gì vậy Yoo Yeonha?”

Chae Nayun gửi cô một cái nhìn kì cục, nhưng Yoo Yeonha cầm chặt tay áo tôi.

Tôi cũng băn khoăn tại sao cô ấy lại hành động như này, nhưng vì trông như cô ấy có điều quan trọng muốn nói,nên tôi đồng ý.

“Chắc rồi.”

Cứ như vậy, tôi bắt cặp với Yoo Yeonha và bước vào Disneyland.

Khi chúng tôi vào trong, cảm giác như chúng tôi đang ở trong truyện cổ tích vậy.

Nhưng dù chúng tôi bước đi trong thế giới của ước mơ và hi vọng, Yoo Yeonha cứ im lặng, thở dài và thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi.

Tự hỏi tại sao cô ấy lại suy sụp như vậy, tôi đưa cô ấy đến chỗ tàu lượn siêu tốc để làm cô vui.

Và như mong đợi, Yoo Yeonha hốt hoảng khi tàu lượn chạy và trông hoàn toàn vô hồn trước khi chuyến đi kết thúc

“Giờ thì cậu thấy đỡ hơn chưa?”

“…”

“Nếu chưa thì ta đi thêm lần lần nữa nhá.”

“Th-Th-Thôi, mình ổn rồi.N-Nên là bỏ qua c-cái này và chơi cái kia đi.

Yoo Yeonha chỉ tay vào đu quay gần đó. Tôi hơi nhíu mày.

“Không phải cái đó cặp đôi mới đi thôi sao? Sao cậu lại muốn đi cái đó với mình?”

“Mình…có điều cần nói với cậu.”

Giọng Yoo Yeonha run lên..

“Nếu cậu đã nói vậy… Đó là về chuyện gì thế?”

“…”

Yoo Yeonha không trả lời, nên tôi theo ý cô ấy và đi đến chỗ đu quay.

Thành thực mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi chơi cái này.

Bên trong buồng đu quay từ từ chuyển động, chúng tôi im lặng nhìn nhau.

“…Điều đó là gì vậy?”

Cuối cùng, tôi hỏi trong tuyệt vọng.

“À là về đạn mà tôi yêu cầu tinh chế hả? Có phải nó quá khó không?”

“Không.. Tôi sẽ có thể đưa nó cho cậu vào tháng tới. Cái lá đó không phải lá bình thường.”

“Phải không? À, Nếu còn thừa thì cậu có thể dùng nó cho nghiên cứu..”

“Nghiên cứu sao?”

“Ừm, cho công ti dược. Chúng ta là đồng minh mà, phải không? Hoặc có thể tôi chỉ là nhà đầu tư thôi, ahaha.”

“…”

Đáp lại, Yoo Yeonha nghiến chặt răng và cúi đầu trong im lặng.

Đúng lúc đó.

KOONG!

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Tôi nhìn xuống dưới từ cửa sổ buồng, sau đó nhìn lại Yoo Yeonha. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Yoo Yeonha nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm. Cô ấy dường như không quan tâm về vụ hỗn loạn xảy ra bên dưới.

“…Sao?”

“…Nhớ điều mình nói không? Mình nói rằng có điều phải nói với cậu.”

“Ừm, cứ nói đi.”

“Cậu thấy…”

KOONG!

Ngay lúc đó, bánh xe đu quay rung lắc mạnh và ngừng hoạt động. Yoo Yeonha không phản ứng chút nào, nhưng tôi nhanh chóng nhìn lại xuống dưới đất.

Bên dưới đu quay, nơi vụ nổ xảy ra, có hai người đang lườm lẫn nhau.

Tôi tập trung nhìn và lắng nghe.

—Vậy ra, đó thực sự là ngươi. Ai mà nghĩ ngươi đang vui vẻ với một đứa con gái khác chứ. Hay ta nên nói là như mong đợi từ một đứa trẻ nhỉ?

Jin Sahyuk đang nhìn Kim Suho và Chae Nayun.

–…Cô.

Kim Suho nhìn Jin Sahyuk với khuôn mặt cứng đờ.

–Vậy, ngươi đã nhận ra ta. Tốt thôi, kẻ ngốc mới không nhận ra thôi. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là ta và ngươi.

–Cô là ai , tại sao lại gây chiến với chúng tôi?

Chae Nayun nhíu mày và bước lên trước. Cô ấy đang đội chiêc mũ gấu bắc cực mà chắc hẳn cô thắng được trong một trò chơi.

—Ngậm miệng lại đi, đồ não c*t.

–C-ứ-.. Tôi thách cô nói lại lần nữa đấy.

Chae Nayun là một cô gái cứng đầu, nhưng còn Jin Sahyuk nó ở cái cấp độ mới của điên cơ. Jin Sahyuk bỗng ngưng tụ ma lực thành một quả cầu rồi ném vào Chae Nayun. Sau đó quả cầu phát nổ, biến thành một tia sáng ma thuật đâm vào bụng Chae Nayun trong nháy mắt. Chae Nayun bị thổi bay đi hàng trăm mét, đập xuống đường.

Đó là pha đánh lén bất ngờ mà ngay cả Kim Suho cũng không thể phản ứng kịp.

“Này, mình nghĩ chúng ta sẽ phải nói chuyện đó sau rồi.”

Tình huống này không ổn chút nào. Để mà nghĩ rằng Chae Nayun bị hạ gục chỉ với một đòn… Jin Sahyuk được cho là một boss cuối phát triển. Vậy thế quái nào mà cô ta lại mạnh quá vậy?

Tôi nhanh chóng mở cửa buồng đu quay và cố nhảy xuống dưới.

Tuy nhiên, Yoo Yeonha đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhìn lại bàn tay đang nắm cổ tay mình, sau đó nhìn mặt cô ấy.

“Mình nghĩ mình không thể. Nếu không phải bây giờ… Mình nghĩ mình không có thể nói điều đó nữa đâu.”

Yoo Yeonha nhìn như sắp khóc khi cô ấy đỏ bừng lên với giọng tuyệt vọng.

Tôi đứng hình.

Điều gì mà có thể khiến cho… A!

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Mảnh ghép cuối cùng cũng đến với nhau.

Một phần của ‘Yoo Yeonha Scandal’ hẳn đã diễn ra rồi.

Nếu là vậy, nó giải thích cho việc cô ấy bị viêm dạ dày do căng thẳng.

“..Vậy thì cậu không cần phải nói đâu.”

Vì kể cả không nói, tôi vẫn sẽ giúp cô ấy.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ và gõ nhẹ đầu Yoo Yeonha.

Sau đó, tôi nhảy xuống dưới đu quay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.