소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 117. Lần đầu chạm trán (3)


Chương 117. Lần đầu chạm trán (3)

Những Anh Hùng và cảnh sát đã được phái đến để bắt giữ bọn buôn lậu, những kẻ đã làm loạn ở Disneyland.

Tiêu đề cho tờ báo ngày mai sẽ là thứ gì đó như ‘Đàm Phán Thất Bại Dẫn Đến Ẩu Đả Nội Bộ’, chẳng hạn.

Băng nhóm của Jin Sahyuk,  nguyên nhân chủ yếu đằng sau đống hỗn độn này, đã cao chạy xa bay trước khi chính quyền đến nơi, còn Kim Suho lẫn Chae Nayun đều đã được hồi phục nhờ vào bình thuốc của tôi.

“….”

Hiện giờ, Kim Suho đang ngồi giữa những mảnh vỡ của con đường đã bị phá hủy. Tôi bước tới phía sau cậu và đặt tay tôi lên đầu cậu ta. Tóc của cậu ta khá là mềm mại nhỉ.

Kim Suho quay người lại và mỉm khi cậu ta thấy tôi. Tôi cũng mỉm cười lại và ngồi xuống kế bên cậu ấy.

“Cậu ổn chứ?”

“Yeah, nhờ có cậu đấy. Tôi sẽ trả ơn cậu vì bình thuốc ấy sau nhé.”

“Cậu không cần phải làm thế đâu. Vậy, cậu có quan hệ gì với cô gái lúc nãy thế?”

Mặc dù tôi đã biết câu trả lời, tôi vẫn cứ hỏi điều đấy. Kim Suho nhìn về phía đường chân trời và lẩm bẩm.

“Cô ta chỉ là người mà tôi từng biết thôi.”

“Hiểu rồi.”

Tôi không hỏi thêm gì nữa.

Trong một lúc lâu, chúng tôi đều im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“…Hajin.”

Rồi đột nhiên, Kim Suho gọi tên tôi bằng giọng nói nghiêm túc.

“Yeah?”

Tôi trả lời nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Suho quay sang bên cạnh và đối mặt với tôi. Đôi mắt của cậu ta tràn đầy thứ cảm xúc khó có thể tả được bằng lời.

Tôi hiểu rõ cậu ta đang có cảm giác như thế nào, nhưng tôi lại không thể hiểu được tất cả cùng một lúc.

Đó là khi người ta mất đi quê hương mình. Cái cảm giác cô đơn ấy tôi cũng có thể đồng cảm được, nhưng khác với tôi, Kim Suho không có hy vọng để trở về.

“…Không có gì.”

“Vãi.”

Tôi bật cười và làm bầu không khí vui vẻ hơn.

Kim Suho chấp nhận nó với một nụ cười mỉm tĩnh lặng.

“Nhân tiện, cậu là người đã ngăn ả ta lại phải không?”

“Không, ả là người tự ngăn mình lại.”

“…Là như thế nào cơ?”

Tôi đứng dậy và đặt tay lên vai Kim Suho.

“Có nghĩa là ả đánh giá thấp tôi rồi.”

“….”

Kim Suho ngước nhìn tôi với đôi mắt chắc chắn.

Tôi nhận ra rằng Kim Suho có khá nhiều nét quyến rũ. Hầu hết thời gian, cậu ta là một người đáng tin và thông minh, nhưng hôm nay cậu ấy lại có hào quang u uất xung quanh cậu.

“Tôi đi đây. Tôi không biết ả ta là gì đối với cậu, nhưng cũng đừng ủ rũ quá.”

“…Tôi đâu có ủ rũ gì.”

Kim Suho mỉm cười rụt rè khi cậu thốt lên câu nói dối rõ rành rành như thế.

Thấy được khía cạnh này của cậu ta có phần hơi khó chịu, tôi liền chà đầu cậu ấy thật mạnh bạo vào.

“A-Ah! C-Cậu đang làm gì vậy?”

“Giờ thì tớ phải đi thật đây.”

“Cái gì? Này!”

Với mái tóc xù lên như một con cừu non, Kim Suho liếc nhìn tôi dở khóc dở cười. Tôi đón lấy ánh nhìn của cậu ta với nụ cười tinh nghịch khi tôi bước trở về khách sạn của mình.

**

Tại một phòng đôi ở một khách sạn cao cấp ở Busan.

Yoo Yeonha hiện tại đang đắm mình vào suy nghĩ.

Hôm nay quả là một đêm đặc biệt phức tạp. Thực ra thì, kể từ khi phát hiện ra sự thật đó, đây là mới là đêm đầu tiên mà cô đang trải qua vì cô đã bất tỉnh vào đêm hôm qua.

“…Mình không thể nói cho cậu ấy được.”

Cô lầm bầm.

Mặc dù cô đã quyết tâm nói cho Kim Hajin sự thật, cô đã bỏ qua cơ hội khi đã chần chừ vào lúc đó.

—Cậu không cần phải nói ra đâu.

Yoo Yeonha vẫn ghi nhớ lời cậu ấy đã nói. Thế nhưng, cậu ấy không thể biết được rằng cô sẽ thú nhận điều gì. Hơn nữa, kể cả khi cậu ấy không nói như thế, Yoo Yeonha cảm giác rằng vẫn có khả năng cô sẽ không dám thú nhận điều đó.

Cô đã sợ hãi.

Rằng một ngày khi cậu ta phát hiện ra sự thật, thì nòng súng của cậu sẽ chĩa thẳng vào cô. Rằng chàng trai mà cô coi là ‘đồng minh’ lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại trở thành một mối đe dọa cho tính mạng của mình.

Đó là thứ đã khiến cô lo lắng, và đó cũng là điều khiến cô buồn bã.

“Ah~ thật là sảng khoái ~”

Vào lúc đó, Chae Nayun bước ra khỏi nhà tắm và cắt đứt mạch suy nghĩ ảm đạm của Yoo Yeonha.

Yoo Yeonha quay lại nhìn cô ấy. Chae Nayun hiện đang mặc bộ đồ lót của cô.

Yoo Yeoha hỏi thăm.

“…Cậu có bị đau ở đâu không?”

“Huh? Oh, không có gì đâu. Có vẻ như việc điều trị khẩn cấp đã có tác dụng rồi.”

Việc sử dụng một bình thuốc ngay lập tức và với cơ thể bền bỉ của cô đã khiến cho việc hồi phục các vết thương nội tạng khá là dễ dàng.

“Phù.”

Chae Nayun ngồi xuống mép giường của cô không mặc gì trừ bộ đồ lót. Yoo Yeonha liếc nhìn cô. Có một con mèo được thêu lên quần lót của cô, nhưng cô ấy lại không có trông như một đứa trẻ bởi dáng người tuyệt mĩ của cô.

Chae Nayun cầm lên chiếc smartwatch của cô thay vì mặc thêm đồ lên người. Nhìn cô ấy bấm phím trên một cái bàn phím ảo, Yoo Yeonha thắc mắc.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Hm? Oh, đang nhắn tin cho Kim Hajin ấy mà. Mình nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy.”

“…”

Yoo Yeonha lặng lẽ nhìn cô.

Chae Nayun rất kính trọng Chae Joochul, người ông của cô.

Nhưng Chae Joochul đóng một vai trò còn lớn hơn cả Yoo Jinwoong trong bi kịch mà Kim Hajin phải gánh chịu.

Tất nhiên, Chae Joochul ngu gì mà để lộ bản mặt độc địa của mình với cô cháu gái. Tuy nhiên, Chae Joochul đóng vai một ‘người ông hiền dịu’ càng lâu, thì Chae Nayun lại càng sẽ cảm thấy bị phản bội khi cô ấy phát hiện ra.

‘Mình có nên kể với cô ấy về quá khứ của Kim Hajin không? Rằng người đã giết cha mẹ của Kim Hajin, cướp lấy gia đinh của cậu và buộc cậu ấy phải sống trong cô độc là Chae Joochul, là người mà cô ấy ngưỡng mộ nhất. Hoặc là mình nên im lặng?’

…Yoo Yeonha gọi tên cô bạn.

“Nayun.”

“Sao thế?”

Chae Nayun không hề hay biết về quá khứ phức tạp và rối ren của Kim Hajin.

Và nếu có thể…Yoo Yeonha muốn cô ấy tiếp tục vô tư như thế này.

Yoo Yeonha biết rõ Chae Nayun. Là một người đã trải qua nỗi đau mất mát người thân trong gia đình, Chae Nayun chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi và buồn bã hơn cả Yoo Yeonha.

“…Người đó là ai thế?”

“Ý cậu là sao?”

“Người đã tấn công cậu ấy.”

“Oh. Tớ không biết.”

“Cậu không báo với cảnh sát sao?”

“Ừ, mình lười quá.”

Chae Nayun không hề trình báo với cảnh sát rằng cô ấy đã bị tấn công. Nhiều khả năng là vì cô lo rằng cha cô ấy sẽ phát hiện ra và sẽ làm nhặng xị cả lên.

Tap, tap, tap.

Đôi mắt và ngón tay của Chae Nayun đang tập trung vào màn hình của cái smartwatch của cô. Yoo Yeonha chăm chú nhìn cô ấy, rồi thêm vào.

“…Phải tử tế.”

“Hm?”

“Khi cậu nhắn tin với cậu ta ấy. Phải tử tế và đừng khắt khe quá.”

“…Cái gì cơ?”

“Cứ nghe lời mình để sau này cậu không phải hối hận.”

“Cái gì thế? Cậu đang lên cơn à?”

Chae Nayun sững sờ nhìn Yoo Yeonha, người đang lặng lẽ trườn vào giường của mình. Nghiêng đầu, Chae Nayun nhìn vào dòng tin trả lời mà cô vừa nhận được từ Kim Hajin và cau mày.

[Ngủ đây.]

**

Hai ngày sau. 11:00 A.M., Chủ nhật.

Tôi trở về phòng kí túc xá của Cube cùng với Evandel và Hayang. So với căn phòng tổng thống và căn hộ ở Seoul mà tôi tận hưởng vào cuối tuần, thì phòng kí túc xá ở Cube quả là nhỏ bé và chật chội. May mắn thay, tôi sẽ được cho vào một căn phòng lớn hơn vào năm sau. Nếu tôi không thể chịu được nó, tôi vẫn luôn có thể chuyển ra khỏi kí túc xá và đi đến trường.

“Gà là gà ~ gà là gà ~ gà ~ gà ~”

Khi tôi bước vào bếp với ba con gà nướng mà tôi đã mua, Evandel và Hayang nóng lòng chờ đợi ở bàn bếp.

“Vì Hayang chỉ ăn chân và cánh gà…”

Evandel đưa cho Hayang hai cái chân gà và cánh gà. Sau khi đánh lộn với nhau một thời gian, Evandel trông có vẻ như đã học cách chia sẻ rồi nhỉ.

Tôi nhìn hai đứa ăn với một nụ cười, sau đó bước vào phòng ngủ và bật laptop của tôi lên.

[Bạn đã nhận 433 SP!]

[May mắn đã đến, giúp bạn nhận thêm 22% SP nữa!]

Tôi đã nhận khá nhiều SP sau vụ việc tối hôm qua. Chỉ với may mắn thôi mà đã lên gần đến 100 SP rồi.

Vì tôi đã tiết kiệm đủ rồi, nên có lẽ đã đến lúc tôi sử dụng nó.

“Mm…”

Tôi bấm vào một trong những Tính Trạng mà tôi đã nghĩ đến.

[Tính Trạng Ghi Nhớ Thuốc Chữa]

Đó là một trong những thứ mà tôi đã nghĩ ra gần đây. Bởi có vẻ như tôi sẽ sử dụng khá nhiều thuốc men hồi phục từ bây giờ, tôi đã nghĩ ra một Tính Trạng để khiến cho hiệu quả lâu dài hơn

===

□Ghi nhớ

—Khi tiêu thụ thuốc men với cùng đặc tính và tác dụng, cơ thể sẽ ghi nhớ một phần hiệu quả của dược phẩm đó. Số lượng phụ thuộc vào may mắn.

□Mô Phỏng

—Cơ thể sẽ tạo ra tác dụng của thuốc khi đã được ghi nhớ 100% một cách tự nhiên. Số lượng phụ thuộc vào may mắn.

—Mô phỏng tác dụng của thuốc sẽ có những ‘thời gian hồi chiêu’ khác nhau dựa vào tác dụng của nó.

□Thích ứng và Tăng trưởng

—Hiệu quả của thuốc sẽ tăng lên với số lần tiêu thụ và mô phỏng. Số lần và tần suất phụ thuộc vào may mắn.

===

[1000 SP sẽ được sử dụng. Bạn có muốn lưu lại không?]

“Chết tiệt.”

Như dự đoán, việc sửa đổi liên quan đến các chỉ số vĩnh viễn đúng thật là đắt đỏ.

Nhưng cũng vì đắt đỏ mà nó đáng giá từng SP. Đấy là chưa nói đến việc tôi có lượng SP còn hơn cả đủ nhờ vào việc chiến đấu với Asura và tấn công Jin Sahyuk,

[Cài đặt đã được thay đổi.]

[May mắn đã đến, nâng cao chức năng tổng thể của Tính Trạng Ghi Nhớ Thuốc Chữa!]

“Hm.”

Sau đó, tôi thử nhai một viên nhân sâm.

[Bằng cách tiêu thụ một viên thuốc, chỉ số sức mạnh, thể lực, sức chịu đựng và ma lực đang tăng dần.]

[Cơ thể bạn đã ghi nhớ 4% hiệu quả ‘gia tăng chỉ số’ của viên nhân sâm]

4%

Giả sử như sự gia tăng đi theo một đường thẳng, tôi chỉ cần tiêu thụ 25 viên để cơ thể tôi học cách mô phỏng nó.

“Cũng không tệ—-"

Rồi đột nhiên, cánh tay trên của tôi bắt đầu đau nhức.

Đó là cơn đau mà tôi đã dự liệu trước nhưng không hề muốn phải chịu khổ như thế.

Tôi nhanh chóng cởi áo mình ra và nhìn xuống cánh tay mình. Một đường lưỡi liềm đang được vẽ lên phía trên Stigma hình chữ thập.

Tôi nghiến răng cố để không rên rỉ.

Evandel thì vẫn đang ở bên ngoài. Tôi không thể để cô bé lo lắng cho tôi để làm gì cả.

Với cơn đau nóng rát mà không thể nào chịu đựng nổi, ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt dần.

**

“Huk!”

Khi tôi mở mắt ra, thì đã là 11 sáng.

Hơn nữa, hôm nay là Chủ Nhật, là ngày mà tôi hẹn gặp với Rachel.

“Đệt, mình chết chắc rồi.”

Tôi đi vào phòng khách và thấy Evandel và Hayang đang nằm ngủ.

Tôi kiểm tra cái smartwatch đầu tiên.

[Cuộc gọi nhỡ – 6:34]

Có một cuộc gọi nhỡ vào lúc 6:34 am.

Có lẽ nào…?

“Argh.”

Mặc dù cánh tay của tôi vẫn còn đau, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và phóng đến nơi mà tôi đã hẹn Rachel ở đó.

Sau khi đến nơi sau năm phút, tôi nấp sau một bụi cây gần đó và kiếm bóng dáng Rachel.

“…”

Như tôi nghĩ, Rachel vẫn đang đợi tôi. Cô đang ở bên cạnh một con mèo hoang, có lẽ chỉ để bớt cô đơn một mình.

Rachel vuốt ve lưng con mèo và nhìn lên bầu trời. Miệng cô ấy cử động chậm rãi. Một, hai, ba… Có vẻ như cô đang đếm sao thì phải. (Trans: 11am có sao hả mọi người?)

(Edit: cách nói so sánh thôi hay sao ấy :vvvvvv)

Mặc dù tôi cảm thấy cực kì tội lỗi, đầu tiên tôi phải kiểm tra xem cổ tay cô ấy có chiếc vòng hay không. Nếu không có nó, thì không có cách nào để tôi giúp đỡ cô ấy cả.

May mắn thay, cô đang đeo chiếc vòng tay đó.

Tôi vừa lại gần cô ấy vừa gãi đầu.

“Um…Rachel-ssi?”

Rachel phát hiện ra tôi, và rồi lặng lẽ gục đầu xuống.

Với một người đã chờ đợi năm tiếng đồng hồ mà không hề nghe một câu xin lỗi, cô không có vẻ như là tức giận cho lắm. Tuy nhiên, đôi môi hơi nhô ra với cặp mắt sắc bén, như mắt mèo, đang nói với tôi rằng cô ấy đang không vui gì đâu.

Tôi không thể trách cô ấy được. Sau cùng thì cô ấy đã đợi năm tiếng liền cơ mà.

“Xin lỗi, mình đến trễ. Có chuyện đột xuất.”

Tôi chậm rãi bước đến cô ấy.

Rachel chào tôi với nụ cười nhạt.

“Nhìn cậu như vừa ngủ dậy ấy.”

Rachel liếc nhìn mái tóc tôi. Tôi sờ vào tóc tôi. Nó thật sự đang rất bù xù như khi tôi vừa bước ra khỏi giường vậy.

“Nhưng không sao, mình cũng vừa mới đến mà.”

“…Eh? Ah…E hèm, xin lỗi nha.”

Cô ấy chắc chắn nghe có vẻ buồn bã. Cảm thấy lúng túng, tôi vươn tay tôi một chút.

“Bởi mình đến trễ, mình sẽ vào vấn đề luôn nhé. Um, Rachel-ssi muốn học về Kết Giới phải không?”

Rachel lặng lẽ gật đầu.

“Nhưng trước khi mình dạy cậu về Kết Giới… hay là cậu thử qua cách tấp luyện của mình trước nhé?”

“Ừ?”

“Cậu biết đấy, mỗi người đều có cách tập luyện khác nhau mà. Một trong những cách để vượt qua cơn khủng hoảng chính là thay đổi phương pháp luyện tập của bản thân. Phương pháp mà tớ dùng có thể phù hợp với Rachel-ssi nữa đó.”

Nghe giọng nói vội vã và bối rối của tôi, Rachel nhìn tôi nghi hoặc.

“Sao chúng ta không làm từ từ vào ngày mai…”

“Không, không, thử ngồi xuống giống như cậu đang thiền ấy.”

Rachel nghiêng đầu như thể cô không hiểu ý tôi là gì vậy.

“Cứ ngồi giống mình này.”

“Ah, được.”

Rachel ngồi xuống khoanh chân trên mặt đất.

“Tiếp theo, lan tỏa ma lực khắp cơ thể. Đây gọi là phá huyệt đạo…”

Tôi lầm bẩm mấy từ tào lao mà tôi nhớ ra từ mấy bộ tiểu thuyết võ thuật. May thay, Rachel bắt đầu tập trung điều khiển ma lực của cô mà không phàn nàn gì. Một hào quang màu xanh nhạt bắt đầu bao quanh cơ thể cô ấy.

“Tốt, cứ tiếp tục đi.”

Tôi động viên cô ấy, mong rằng cô không thấy nó quá đáng nghi.

“Tiếp theo, thử di chuyển tất cả ma lực đó vào cổ tay trái. Chúng ta sẽ khiến cho nó đi vòng quanh cơ thể một chốc nữa.”

Đây mới là phần quan trọng nhất.

Cái khoảnh khắc ma lực của cô ấy mở cái vòng ở trên cổ tay trái của mình, thì cái phương pháp huấn luyện vô dụng này sẽ trở thành phương pháp tuyệt vời nhất.

“Dùng thêm sức vào cổ tay trái, giống như là cậu đang tỏa ra ma lực từ nó ấy.”

Psssssh.

Cái vòng bắt đầu rung lắc từ sự dao động của ma lực. Tuy nhiên, Bụi Phấn Mộc Điệp không có dấu hiệu tuôn ra, trong khi mặt Rachel đã chuyển đỏ như quả cà chua rồi.

“Mạnh hơn nữa, như cậu muốn phá hủy cái vòng trên tay cậu ấy…”

Cơn run rẩy của Rachel càng dữ dội hơn. Sự chuyển động của ma lực của cô cũng trở nên mãnh liệt hơn và cuối cùng…

Snap—

Chiếc vòng vỡ làm đôi.

Bụi Phấn Mộc Điệp bên trong cuối cùng cũng tuôn ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.