소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 120: Điều cần phải làm (3)


RẦM

Tôi tiếp đất nghe rầm một cái. Tuy nhiên tôi không bị thương vì đã quấn Aether đằng sau lưng.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn xung quanh.

Tôi đang ở trong một hang động với rất nhiều ngã rẽ nhỏ như mê cung.

Thứ duy nhất đáng chú ý ở đây chỉ là những tảng đá to nằm hiên ngang dưới mặt đất cách khá xa chỗ tôi vừa rơi xuống.

“…Tòa tháp mà mình biết không trông như thế này.”

Thật lòng thì chỉ có một tòa tháp mà tôi thực sự thiết kế nó tỉ mỉ.

Tháp Điều ước, tòa tháp lớn nhất trong lịch sử tự có giải đấu của riêng mình so với những tòa tháp khác.

Nơi này được gọi là thế giới luân phiên, và là nơi tôi sẽ phải đến trong tương lai. Tôi phải đến trong tương lai.

Nhưng đó là trong tươn lai.

“Bây giờ mình phải làm gì giờ?”

“Uwoooah!”

Trong khi tôi đang quan sát tình hình thì đột nhiên một tiếng hét vang lên thất thanh, từ phía trên- nơi phát ra tiếng hét, có một người khác rơi xuống.

Một khuôn mặt và dáng hình thật quen thuộc.

Đó là Chae Nayun.

Cũng trùng hợp quá nhỉ? Hay những người ngốc ngốc thường dễ sập bẫy hơn? Cơ mà nói vậy thì tôi cũng là kẻ ngốc…

“Ui daaa…”

Chae Nayun xuýt xoa chỗ bị cụng đầu rồi tròn xoe mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Chà chà, chẳng phải là cậu Kim đây sao.”

Rồi cô ấy nhìn tôi khẽ nói vài lời kỳ cục.

“…Đầu của cậu có bị sao không?”

Tôi đưa tay ra, cô ấy chần chừ một lúc nhưng cũng sớm bắt lấy tay tôi và đứng dậy.

Cô bình tĩnh phủi bụi trên quần áo rồi hỏi:

“Chúng ta đang ở đâu thế?”

“Ai biết? Mà đúng hơn, sao cậu lại rơi xuống đây?”

“Thì một cái nỏ đột nhiên bắn một mũi tên về phía mình. Ngay sau khi mình phá hủy nó thì đột nhiên sàn nhà sập xuống.”

Một cái nỏ… À, nghĩ đến mới nhớ, cái nỏ đó có màu trắng.

Một trong ba điều răn là ‘Hãy hợp tác với Màu Trắng’.

Nhưng làm thế quái nào chúng tôi có thể hợp tác với một cái nỏ cố lấy mạng mình?

“Khoan.”

Tôi mở to mắt nhìn về phía trước. ‘Thiên Lý Nhãn’ đã nhanh chóng hoạt động.

Cách cái hang này khoảng một ki-lô-mét, tôi có thể nhìn thấy một nhóm người lùn đang làm việc. Họ đang đứng trước một cánh cổng bằng đá, chăm chỉ miệt mài kéo sợi dây thừng được buộc vào đó.

“Mình tìm thấy đường rồi. Đi theo mình.”

Tôi ra hiệu cho Chae Nayun rồi tiến về phía đó. Chae Nayun nhìn tôi khó chịu rồi bắt đầu đi theo sau.

“Chúng ta đang đi đâu đấy?”

“Có một nhóm NPC ở phía trước.”

“NPC?”

Các NPC, được tạo ra bởi năng lượng ma thuật của Tòa tháp khiến họ chỉ có thể sống bên trong tòa tháp.

Những năng lượng ma thuật này được biết đến với tên gọi chính thức là “Những cư dân của Tòa tháp”, nhưng mọi người thích gọi nó theo cách mà các game thủ hay gọi “NPC”.

“Có cả NPC trong đây nữa à?”

“Tại sao không?”

Kể cả một tòa tháp nhân tạo như cái này cũng vẫn là một không gian bí hiểm.

Dù thế nào đi nữa, hai người chúng tôi tiếp tục đi trong không gian chỉ văng vẳng tiếng bước chân.

Sau khoảng 5 phút, chúng tôi đã thấy những NPC người lùn.

“Mắt của cậu thật là kì- đáng ngạc nhiên.”

“Cứ nói toạc ra là kì lạ đi.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy dùng kiểu ngôn ngữ trẻ con như thế.

“Y- Ý cậu là gì? Mình luôn vậy mà.”

Chae Nayun vuốt tóc làm ngơ để lẳng tránh ánh nhìn của tôi.

Lơ cô ấy đi, tôi cẩn thận quan sát lũ NPC phía trước. tất cả đều đang mặc bộ quần áo màu xanh, nhưng đó lầ điều duy nhất đặc biệt ở đám người lùn này.

“Ồ, các bạn là ai vậy?”

Ngay khi chúng tôi tiến gần đến họ, một trong những NPC phát hiện ra chúng tôi và kết cục là giờ cả đám quay ra nhìn.

“Hẳn là họ ở đây để giúp chúng ta!”

“Hỡi những người khổng lồ đáng kính! Xin hãy giúp chúng tôi mở cánh cổng này ra.”

Những người lùn ồ ạt kéo đến và nài nỉ.

“Chúng tôi phải làm gì đây?”

“Chờ đã.”

Một trong ba điều răn là ‘Phải có niềm tin’.

Tôi không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì nhưng cẩn thận vẫn hơn.

“… Tên của các ông là gì?”

“Tôi là Một!”

“Tôi là Bảy!”

“Tôi là Mười Hai!”

“Thôi kệ đi.”

Tôi đếm lại số người lùn.

Một, hai, ba,… bảy.

Tôi không thể nói chắc rằng tôi có nên tin họ không.

“Còn ai nữa không?”

“Chúng tôi còn những người anh khác nữa!”

“Bao nhiêu?”

“100!”

(trans:  100 là “Baek”. Màu Trắng cũng là “Baek”)

Đúng là một cách chơi chữ nực cười, nhưng nó cũng khiến cho điều răn có lí hơn.

“Được, tôi sẽ giúp các ông.”

Tôi nhìn về phía Chae Nayun, ra hiệu đổi lượt cho cô ấy.

Chae Nayun nắm sợi dây thừng treo trên cánh cổng đá.

“Tôi chỉ phải kéo cái này thôi đúng không?”

“Đúng vậy! Nhưng sẽ rất khó để kéo một mình.”

“Nghe thấy chưa?”

Không hề băn khoăn, tôi lập tức nắm lấy sợi dây.

Chúng tôi kéo sợi dây sau khi đếm đến ba, cánh cổng đá từ từ mở ra.

Vấn đề là trong đó có gì.

Ngay khi cánh cổng mở ra, một con bọ ngựa khổng lồ nhảy ra. Từ cái lớp da đen đã được lột ấy, tôi có thể đoán được nó là một con quái loại côn trùng có thứ bậc khá cao.

Huơ cặp chi trước vùng vằng giữa không khí, con bọ ngựa nhắm thẳng đến phía chúng tôi.

Tuy nhiên, Chae Nayun đã rút kiếm ra trước khi nó kịp tiếp cận chúng tôi.

Với tốc độ nhanh như ánh sáng, cô vụt tới với chuyển động nhanh gọn không chút thừa thãi.

Lượng năng lượng ma thuật tỏa ra từ kiếm của cô ấy nhanh chóng cắt một vết cắt ngọn lịm trên vai của con quái khổng lồ ấy.

Chae Nayun đá một cú trời giáng vào bụng nó, mặc kệ tiếng thét đau đớn của nó mà tiến tới chém thêm một nhát nữa trước khi nó kịp nhảy về phía sau.

VÙ-

Một đợt sóng ma thuật hình bán nguyệt bay tới phá hủy hết mặt đất, xóa xổ hoàn toàn phần trên của con bọ ngựa khổng lồ ấy!

Chae Nayun từ từ nhắm mắt lại và tra kiếm vào chuôi, mái tóc ngắn của cô bồng bềnh bay trong gió từ đợt tấn công vừa nãy.

Tôi ngơ ngác chớp mắt mấy cái trước sự phô trương sức mạnh kinh khủng của cô nàng.

 Cô ấy mạnh một cách điên cuồng!

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô!”

Những người lùn cúi gập người cảm tạ cô ấy rồi đi vào trong.

Có lẽ chúng tôi cũng phải theo vào nữa.

“…Đi thôi nào.”

“Cậu dẫn đầu đoàn đi cậu Kim.”

“…Rồi.”

Chúng tôi nhanh chóng đi qua cánh cổng đá cao ấy.

Tuy nhiên, thứ nằm phía sau cánh cổng hoàn toàn khác hẳn với cảnh sắc chỉ mang một màu đen mà chúng tôi thấy trước khi bước vào.

 Trong nháy mắt, nơi chúng tôi đang đứng là một khu rừng với những người lùn cứ lạch bạch đi về phía trước. Theo chân những người lùn, chúng tôi đã đến một thị trấn.

“Các tòa tháp thường trông như này sao?”

“…Những tòa tháp cũng có trí thông minh nên tôi khá chắc rằng chúng có thể tự thay đổi cấu trúc theo bất cứ kiểu nào chúng muốn.”

Theo như sự thiết lập của tôi, những tòa tháp còn có trí thông minh vượt lên cả con người. Vấn đề duy nhất là mục đích của việc đó không phải là để sinh tồn mà là một lí do khác…

“Hãy đi theo những NPC kia đi. Có vẻ như ở đây cũng có nhiều người chơi ở trong thị trấn.”

“Chắc chắn rồi cậu Kim.”

“…Ừm”

Chúng tôi theo những người lùn vào trong thị trấn.

Nơi đây có đủ loại cơ sở vật chất như lữ quán, nhà hàng và cửa hàng bán vũ khí nữa. Như tôi đã đề cập, có nhiều người chơi ở đây.

“Ồ, Nayun kìa!”

Một trong những thực tập sinh la lên ngay sau khi nhìn thấy Chae Nayun.

“Nayun à ~~~”

Đó là một trợ thủ cấp cao, Yi Jiyoon.

“Yi Jiyoon? Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Làm thế nào mà cậu trèo lên được?”

Chae Nayun hỏi tới tấp hang loạt câu hỏi nhưng Yi Jiyoon vẫn bình tĩnh chỉ vào bảng thông báo ở trước hội trường của thị trấn.

 “Đọc bảng thông báo trước đi đã.”

Tôi bắt đầu xem thử trên đó có gì mà lại kéo chúng tôi tập trung ở đây.

Chae Nayun cũng tò mò chạy ra ngay cạnh tôi xem.

‘Tầng: Thị trấn của những người lùn’

‘Những người lùn đang bị đe dọa bởi kẻ địch, họ đang ra sức tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.’

‘Nếu bạn muốn tham gia vào cuộc chiến, xin hãy để lại dấu vân tay ở đây.’

‘Bạn sẽ được thưởng 25 điểm cho mỗi tên giặc ngoại xâm bạn ngăn chặn.’

‘Bạn sẽ cần có ít nhất 100 điểm để vướt qua tầng này.’

‘bạn sẽ được cộng thêm điểm thưởng tùy theo sự cống hiến.’

Khi chúng tôi dọc xong, Yi Jiyoon bắt đầu thúc giục.

“Nhanh lên và đăng kí đi còn gì nữa. Đó là cách duy nhất để chúng ta lấy điểm đấy.”

Chúng tôi nhanh chóng đưa tay lên bảng thông báo để đăng kí.

Ngay khí đó…

“Kẻ địch-!”

Một người lùn đứng trên tháp canh la lớn lên với tất cả những gì ông ta có, thông báo cho mọi người.

Tôi lập tức quay ra hướng mà người lùn đó chỉ.

Là những con Goblin thuộc hàng chiến binh ở phía trước, cung thủ ở giữa và nhưng con Goblin pháp sư ở sau cùng.

Một đội quân Goblin có khoảng 300 con đang hành quân tiến tới.

“Này! Hãy tập trung lại với nhau!”

Nhanh chóng thích nghi với tình hình, Chae Nayun thét lớn. Không lâu sau đó, tất cả người chơi có mặt ở thị trấn tập trung lại với thế phòng thủ vai kề vai tạo thành vòng tròn, bức tướng vững chãi quanh cô ấy. Tổng cộng có 27 ngưới ở đây: 17 chiến binh, 8 trợ thủ, và 2 bắn tỉa bao gồm cả tôi.

Sau khi đã gọi mọi người đến, Chae Nayun ngạc nhiên không nói thành lời, thấy vậy, tôi huých nhẹ vào vai cô ấy.

“Mọi người dã ở đây rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây cô Chae?”

“Hừm… à, ai quan tâm chứ, chúng chỉ là Goblin thôi, cứ chiến đấu như bình thường thôi.”

“…”

Một khoảng lặng căng thẳng xuất hiện.

“Vậy tôi sẽ ngắm bắn những con pháp sư.”

“Hả? À, chắc rồi.”

Tôi nhìn xung quanh một lượt.

Những người lính bắn tỉa như tôi sẽ muốn chiến đấu ở nơi cao hơn.

Mặc dù thị trấn này có một tháp quan sát, nhưng tôi vẫn muốn nơi nào đó cao hơn nữa. Cảm tạ trời đất, có một cái cây cao khoảng 40 mét ở gần.

Tôi chạy đến chỗ cái cây, bằng Parkour, tôi đã nhảy lên được một cành cây lớn và ngồi chuẩn bị sẵn.

Ngầm theo dõi đám Goblin pháp sư từ xa, tôi lấy khẩu súng ngắn của Iver Johnson ra.

“Quét.”

40% à. Không tệ lắm.

Lực tấn công của khẩu súng này không thể nào so sánh được với khẩu Desert Eagle, nhưng chúng tôi đang đánh nhau với Goblin, và Goblin thuộc hệ pháp sư có khả năng phòng thủ đặc biệt yếu.

Nếu như vậy thì tôi có đủ khả năng để giết chết bọn chúng ngay tức thì.

-Wueeee!

Một con Goblin giơ cao cái gậy của nó lên và rú lên tiếng thét inh ỏi.

Đó có phải là con đầu đàn không?

Tôi nổ đạn vào con đang rú. Viên đạn vẽ ra một đường vòng cung rồi xuyên qua đầu của nó. Ngay khi tôi có thể hoàn toàn khẳng định rằng con Goblin đầu đàn đã chết, tôi mới bắt đầu nhắm vào những con hệ pháp sư.

Mỗi viên đạn giết được một con Goblin pháp sư, và không lâu sau đó, không con một con nào còn lại trên chiến trường.

“Làm tốt lắm cậu Kim! Đi thôi mọi người!”

Nghe theo lệnh của Chae Nayun, những người chơi thuộc hang chiến binh khí thế hành quân tiến đến phía chiến trường đổ máu.

**

Khi cuộc chiến dễ dàng mà ngay từ đầu phần thắng đã thuộc về chúng tôi kết thúc cũng là lúc mặt trời lặn, khiến cho nơi hư ảo này càng thêm thực hơn.

Sau trận chiến ấy tôi và Chae Nayun mệt mỏi hướng về phía nhà hàng của thị trấn, băn khoăn xem liệu chúng tôi có thực sự là dang ở trong tòa tháp hay không.

“Thế cô Chae, chúng ta sẽ ăn gì đây?”

“Mình chỉ uống nước hoa quả thôi. Mà nhân tiện, tại sao cậu cứ gọi mình là cô Chae vậy. Nó nghe cứ khó chịu thế nào ý.”

“Là cậu bắt đầu trước mà.”

“Nhưng cậu cũng đâu cần nhất thiết phải làm theo đâu.”

Tôi không thể hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì nên tôi lờ cô ấy đi.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà hàng và rồi kết cục lại quay về nhìn Chae Nayun.

Cô ấy đàn hướng về phía cửa sổ trầm trồ khen rằng mặt trời nơi đây rất đẹp.

Trong lòng nặng trĩu, tôi thở một tiếng thật dài, rồi tôi gọi Chae Nayun bằng tên cô ấy một cách khá gượng ép.

“Này, Chae Nayun.”

Cố ấy ngay lập tức quay lại đối mặt trực tiếp với tôi.

“Hả? Có chuyện gì vậy cậu Kim?”

“…Anh của cậu thế nào rồi?”

Ngay lập tức, Chae Nayun làm vẻ mặt khó hiểu.

“Chuyện gì đây? Cuối cùng cậu cũng quan tâm đến anh trai mình rồi à?”

“Không, mình chỉ băn khoăn tí thôi. Chắc mọi người khác cũng vậy thôi.”

“Hừ, đừng có nói dối nữa. Mình biết cậu là người đầu tiên đã đến bệnh viện mà. Yeonha đã nói mình biết rồi.”

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào Chae Nayun.

Nói thật lòng thì tôi muốn hỏi…

Tôi muốn hỏi xem cô ấy sẽ như nào nếu có người muốn giết Chae Jinyoon.

Nhưng đó là câu hỏi mà tôi không nên nói ra miễn là tôi còn nhân tính.

“Mà nhân tiện này cậu Kim…”

Nhận thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cô, Chae Nayun đổi chủ đề, cố ấy trông có vẻ lo lắng và cứ liên tục nghịch tay mình.

“Đó có phải là, ừm, tuần trước không?”

Cô ấy lắp bắp, mắt dán xuống dưới đất.

“Cậu đã làm gì, ừm, với Rachel vậy? Vào buổi đêm…”

Cổ cứ gọi tôi là cậu Kim vì vẫn luôn hờn dỗi về chuyện này ấy hả? Ừ thì, đúng là Chae Nayun và Rachel là đối thủ cạnh tranh mà.

Tôi chỉ trả lời thật ngắn gọn.

“Huấn luyện.”

“Ồ… sao hai người lại tập luyện vào lúc khuya muộn như thế chứ?”

Cô nhấp nhẹ môi càu nhàu phàn nàn.

Nhưng tôi lại nghĩ nhiều về tình trạng của Chae Jinyoon hơn.

Và tôi cũng tò mò cả về quyết định của Sếp nữa.

Sếp sẽ giúp tôi chứ?

“…Mà tôi nghe nói là cậu sắp đi lái xe với Kim Suho.”

Chae Nayun đúng là có rất nhiều thứ để nói.

“Mình thích những chiếc xe phân khối hơn là Kim Suho.”

“À không, nó…”

“Hãy đi chơi một chuyến với nhau được không? Mình bao tất cho.”

“Không, mình không đi được.”

“Tại saooo? Cứ nói với mình tại sao cậu không bao giờ có thời gian đi. Mình sẽ chỉnh sửa lại lịch của mình để trùng với thời gian rảnh của cậu.”

Nhìn thấy cô ấy xả cơn giận vào tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng cười thầm.

**

Hai đêm đã trôi qua kể từ phần khởi đầu của bài kiểm tra cuối cùng.

Ngày đầu tiên được dành ra để giết lũ Goblin, và ngày thứ hai để diệt quỷ lùn và người tuyết.

Qua hai ngày đầu, đã có tổng cộng ba cuộc tấn công vào thị trấn của người lùn.

Chúng tôi đã thành công ngăn chặn tất cả và thu được 75 điểm. Và rõ ràng, điểm thưởng sẽ được công bố ngay khi cả bốn cuộc xâm lược kết thúc.

“…ồ, mình đoán là họ luôn giữ cái hay ho nhất lại sau cùng nhỉ.”

Hôm nay là ngày thứ ba.

Như mong đợi ở ngày cuối, một con quái vật ở mức Trùm tầm trung xuất hiện.

“Woaaa! Nó là con Orge Đen!”

Người lùn trên tháp canh chạy đi thông báo cho tất cả mọi người.

Orge Đen.

Chứng kiến vẻ ngoài của con Orge sừng sững như núi, một vài người chơi tái mặt sợ hãi.

“…Thật hả trời?”

“Đây hẳn là một trò đùa phải không?”

Tôi quan sát cẩn thận con Orge.

Kể cả con Orge Đen yếu nhất cũng phải là quái ở khoảng hạng trung cấp 3. Một điều phải ghi nhớ kĩ là sức chống chịu của nó cực kì khỏe như tanker vậy.

Nói cách khác, nó là mục tiêu hoàn hảo để tôi thử sức mình.

Giờ tôi đã có 3 Dấu Thánh rồi, tôi cộng thêm vài điểm vào sức tấn công của mình.

Tôi vỗ vai Chae Nayun, người vẫn đang ngước nhìn con Orge khổng lồ.

“Cứ làm như bình thường thôi. Mình sẽ hỗ trợ từ xa để mọi người có thể giết nó.”

“Nhưng chống lại con Orge Đen thì một viên đạn sao đủ… Hả? Cậu dùng cung à?”

Chae Nayun nghiêng đầu băn khoăn khi nhìn thấy cái cung của tôi.

Tôi đã mang về một cái từ Cube để đề phòng khi nào tôi cần. Khẩu súng ngắn mà trước đó tôi dùng quá yếu. Tôi cũng muốn nâng hạng của mình đến khoảng 100 nữa.

… Và ai biết được, có thể con Orge được cử đi bởi những Ma Nhân lắm chứ.

“Cậu định dùng tên ma thuật à?”

“Đúng vậy, mình không thể dùng súng mãi được. Được rồi, mình đi trước đây.”

“A, này, đợi đã!”

Tôi trèo lên cái cây mà lần trước tôi chọn và nhìn xuống chỗ con Orge Đen.

Giờ khi tôi đã ở chỗ cao, tôi dường như nhìn thấy con Orge không hề to như tôi đã tưởng ban đầu.

Tôi bình tĩnh nhắm vào nó thật kĩ, tôi kéo sợi dây cung. Rồi tôi tưởng tượng như có một mũi tên trong tay.

Nó có thể là một mũi tên bình thường. Đầu của mũi tên phải thật lởm chởm để tăng sức sát thương, và toàn bộ cả mũi tên phải được cân bằng một cách hoàn hảo như ngọn giáo vậy. Có lẽ tôi cũng có thể sử dụng mũi tên như một vũ khí.

Xì-

Hút không khí xung quanh về phía nó, năng lượng Dấu Thánh tập trung quanh cây cung.

Lặp đi lặp lại sự nén và ngưng tụ, năng lượng này đã tạo thành hình một mũi tên.

Nó là mũi tên giống y như cái tôi tưởng tượng.

Thuộc tính mà tôi ghép vào nó là ‘Ánh sáng’.

Và kết quả là mũi tên ra đời trong làn ánh sáng chói rọi.

Tuy nhiên, tôi vẫn thở dài.

…Chỉ duy nhất mũi tên này đã tốn gần hết 3 Dấu Thánh của tôi rồi.

Nhưng dĩ nhiên, khả năng gây sát thương của nó là không tưởng.

Tôi vận hết sức bình sinh kéo căng dây cung.

Ánh sáng tỏa ra từ mũi tên xoáy lại như một cơn lốc và không ngừng lóe lên rực rỡ hơn.

Sau khi hít một hơi để bình tĩnh, tôi buông dây cung.

Mũi tên tiến thẳng về phía trước như một chùm ánh sáng. Con Orge Đen có vẻ cũng nhận ra thứ với ánh sáng dữ dội đang lao về nó và nó ngay lập tức giơ cánh tay to khỏe lên để chặn mũi tên.

Tuy nhiên, khoảnh khắc mũi tên chạm vào tay nó… một vụ nổ lớn nhưng im lặng xảy ra.

Không hề có lửa hay những chấn động từ tia sáng, chỉ có những cột ánh sáng liên tục đốt cháy da thịt của con Orge.

Guaaa-

Cánh tay của con Orge bị đốt rụi hết thịt. Tiếng kêu gào thét đau đớn của nó vang lên đến tận chỗ tôi.

Mặc dù nó chỉ mất một cánh tay, nó đơn giản là không còn khả năng chống lại Chae Nayun và một đội quân với hàng tá chiến binh với một cánh tay còn lại được.

Còn chưa đề cập đến việc Yi Jiyoon còn buff thêm cho Chae Nayun một số phép…

“…Wow!”

Tuy nhiên, Chae Nayun là người duy nhất đứng ngây người nhìn con Orge và không có ý định tham gia vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.