소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 126: Chae Jinyoon (4)


Ngày 25 tháng 12.

Giáng Sinh. Dịp lễ an lành của giây phút đoàn viên và tình yêu đôi lứa, một tin tức động trời đã làm chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc.

Guild đứng số 1 thế giới, Thánh Ân của Tạo hóa, đã công bố chiến dịch Tháp Kì Tích của họ.

Dù thông báo này đến muộn hơn vài tuần nhưng tôi không để tâm lắm vì dù gì thì kết cục vẫn vậy. Tôi đã mua cổ phần có giá trị 4 tỉ won từ công ty của họ và có thể sẽ bán chúng luôn.

“Cậu có lo không?”

Hiện tại, tôi đang nói chuyện điện thoại với Kim Suho trong khi xem biểu đồ chứng khoán của guild.

[Thánh Ân của Tạo hóa +10.1%]

Rất hiếm khi cổ phần của một guild hạng đầu lại đầy biến động như này, nhưng cổ phiếu của Thánh Ân của Tạo hóa đã lên đến hai chữ số. Dù vậy, lợi nhuận mà tôi kiếm được gần như là 100%, do lợi dụng thị trường chứng khoán như một đòn bẩy.

-Không hề.

Bất chấp những gì Kim Suho bảo, tôi có thể nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của cậy ấy.

Cuộc chinh phục Tháp Kì Tích sẽ kéo dài trong 6 tháng. Mặc dù hầu hết những cuộc chinh phục các tòa tháp thường chỉ kéo dài trong khoảng 3 tháng, nhưng Tháp Kì Tích hiện lại là tòa tháp lớn nhất thế giới. Nếu không thể chinh phục được tòa tháp này trong 6 tháng, Thánh Ân của Tạo hóa sẽ tuyên bố sự thất bại của họ.

Tôi đã nghĩ về việc ngăn họ lại vì tôi biết đằng nào họ cũng thất bại nhưng dường như chủ hội của họ sẽ không thèm nghe theo một đứa trẻ như tôi. Ông ta còn từ chối nghe lời khuyên từ Yun Seung-Ah cơ mà.

-Cô ấy chắc chắn sẽ trở lại với ánh hào quang rực rỡ.

“…Tôi cũng mong vậy.”

Vì thông báo bị trì hoãn lại tận 2 tuần nên có lẽ họ sẽ có cơ hội thành công. Dù vậy, vẫn với cái lí luận đó, họ hẳn cũng phải chịu những tổn thất nặng nề.

Kể từ thời điểm này, tôi không thể chắc chắn về tương lai như trước nữa. Có thể nói tôi nắm giữ cả một rừng kiến thức nhưng trong khu rừng ấy lại có vô số cái cây. Và đơn giản là không có cách nào để biết tường tận từng cái cây một.

-À, mà nhân tiện, cậu đang trên đường đến gặp Chae Nayun đúng không?

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

11:59 sáng. Một phút trước khi đến giờ hẹn mà Chae Nayun bắt tôi phải xuất hiện.

“…Tại sao tôi lại phải đến chứ?”

-Cái gì? Thôi nào, đừng như vậy chứ. Cô ấy đã tốn rất nhiều công sức lên kế hoạch cho hôm nay đó.

“Gì cơ?”

-Thì, ừm, cô ấy đã hỏi về những điều cậu thích và những điều mà tôi cho là sẽ khiến hai cậu có một ngày vui vẻ. Cô ấy đã rất trông mong vào ngày hôm nay đấy nên cậu phải đi.

Có vẻ như Kim Suho lo cho tôi và Chae Nayun hơn là cho Yun Seung-Ah.

“…Tôi cúp máy đây.”

-Khoan đã! Làm ơn cứ đi đi mà ~ làm ơn đó ~?

“Sao đột nhiên cậu lại cư xử kiểu dễ thương đó với tôi?”

Kim Suho đang nài nỉ với tôi đây mà.

Tôi mỉm cười gác máy. Đóng laptop lại, tôi nằm xuống chiếc ghế sofa và thư thái xem TV.

Sau khi mải mê nằm xem TV thì một tiếng cũng đã trôi qua.

Bíppp-

Cánh cửa bật mở ra, Evandel và Hayang trở về từ cuộc đi dạo của họ.

“Về rồi đây~!”

“Meow~”

Evandel phóng thẳng đến chỗ chiếc sofa ngay khi con bé vừa đóng được cánh cửa và nhìn chằm chằm vào tôi. Từ biểu cảm cảm trên khuôn mặt thì có vẻ là con bé muốn điều gì đó từ tôi. Rồi tôi mới nhận ra đã gần đến giờ chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích của Evendel nên giao lại cái điều khiển rồi tiến vào phòng ngủ.

“Phù.”

Tôi nằm phịch xuống giường, một tiếng thở dài bất chợt thoát ra. Đột nhiên tim tôi lại nhói lên và đi kèm là nỗi ao ước được hút thuốc mãnh liệt.

Cảm giác khó chịu này sẽ tiếp tục trừ khi tôi nằm yên một chỗ, tôi đành miễn cưỡng nhìn chiếc smartwatch của mình.

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Chae Nayun cả. Trong trường hợp này thì chắc cậu ấy đã về nhà rồi. Một tiếng đã trôi qua và với tính cách của cậu ấy thì không có khả năng lại chịu đứng đợi tôi đến giờ này.

Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi an tâm lấy cái máy chơi game lên.

…Và cứ như thế đến tận 3 giờ chiều.

Cuối cùng khi tôi rời khỏi phòng ngủ thì vẫn chẳng thể ngăn lại cơn đau nhói ở tim.

Evendel đang nằm ngủ trên ghế sofa và sử dụng Hayang làm gối của con bé. Khi tôi cẩn thận vặn tay nắm cửa để không làm con bé tỉnh thì cả Evandel lẫn Hayang đều tỉnh dậy nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ.

“Ừm, Evandel, chú ra ngoài một lúc đây. Chú sẽ mua đồ ăn ngon ngon cho cháu nhé.”

“…Ừm…”

Evandel nhanh chóng trở lại giấc ngủ.

Nhân cơ hội tôi nhanh chóng chuốn khỏi đó. Tôi chậm rãi lái chiếc xe mô tô đỗ ở bãi để xe đến bệnh viện VIP của Daehyun.

“…Cậu ấy vẫn còn ở đấy.”

Tôi nghĩ rằng ‘chỉ là có thể mà thôi’, và tôi đã đúng.

Chae Nayun đang tựa vào bức tường trước cửa bệnh viện, mặc bộ quần áo mà rõ ràng là đã được lựa chọn kĩ lưỡng. Mái tóc ngắn cô ấy trông thật bồng bềnh, điều này cho thấy cậu ấy đã đi làm tóc và còn trang điểm nhẹ, việc mà cô ấy không hay làm.

Nhìn thấy cô ấy, cơn đau trong tim thậm chí còn nhói hơn.

Kìm lại tiếng thở dài, tôi từ từ lái đến chỗ Chae Nayun.

Chae Nayun đang nhìn chằm chằm vào cái smartwatch của cậu ấy trong khi bĩu môi.

Nhưng khi cô ấy nghe thấy tiếng động cơ của xe tôi và nhìn lên, cô ấy cười thật rạng rỡ.

“A! Này! Kim Hajin!”

Chỉ vào tôi, cô ấy vội vàng chạy về phía này.

“Tên khố… ý mình là cậu đến muộn lắm đấy. Cậu đã ở đâu vậy?”

“Mình đã không đồng ý đi chơi ngay từ đầu rồi mà.”

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói. Chae Nayun lườm tôi một phát nhưng không cằn nhằn gì cả. Cậu ấy chỉ giơ đồng hồ lên nhìn.

“Mình đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Đáng lẽ ra chúng ta phải ăn sáng kèm ăn trưa vào lúc trưa, đi chơi bowling vào lúc 1 giờ, đến quán cà phê lúc 2 giờ, ghé qua chỗ thầy bói bài Tarot lúc 3 giờ, đến khu trò chơi điện tử vào lúc 4 giờ và ra nhà hàng ăn lúc 4 giờ 40…”

Nghe cái cách đọc thuộc làu làu cái lịch trình mà cô nàng tự lên, tôi gõ nhẹ vào đầu cổ.

“Được rồi.”

Cô ấy đơ người và ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng mạnh hơn nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi khó hiểu và hỏi.

“Sao cậu lại cốc đầu mình?”

“…Ai lại lên kế hoạch như thế chứ? Đây không phải chương trình huấn luyện đâu.”

“Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?”

“Lượn đi chơi đâu đó một vòng đi. Chúng ta còn khoảng 2 tiếng nữa.”

Mình vừa nói vừa vỗ lên yên sau của xe.

“Đi lượn? Chắc chắn rồi!”

Chae Nayun vui mừng. Khi cậu ấy đã ngồi lên yên sau, tôi cũng nhấn ga.

“Đi thẳng đến khu trò chơi điện tử nhé? Sau khi chúng ta chơi được 40 phút rồi thì có thể đến nhà hàng.”

“Im đi đồ ngốc này. Những cuộc hẹn phải thật tự nhiên.”

“…Đ-đây không phải là hẹn hò. Mình đã bảo cậu đừng hiểu lầ- kyaaa!”

Tôi đột ngột tăng tốc để cô ấy khỏi phải biện minh lằng nhằng thêm.

Không hề đến khu trò chơi, tôi lái một vòng quanh Seoul.

Chúng tôi đi vòng quanh ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của Seoul vào ngày Giáng sinh lất phất tuyết rơi.

Mặc dù tôi đã đến muộn tận ba tiếng, cả hai chúng tôi vẫn thấy được rất nhiều thứ và cùng tận hưởng quãng thời gian này. Chúng tôi dừng ở một của hàng quần áo và rời  đi khi đã mặc một bộ đồ hoàn toàn khác so với lúc đầu. Sau đó cả hai ăn tối ở nhà hàng và tôi còn bắt Chae Nayun ăn bánh kếp.

Sau hai tiếng rưỡi đi chơi thì cũng đã đến lúc cậu ấy phải về và vì thế tôi đèo cậu ấy đến Trạm Dịch chuyển.

[Trạm Dịch chuyển trong nước]

“A… Ừm…”

Cánh cổng mà Chae Nayun dùng được kết nối với phía Bắc tỉnh Hamgyeong. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đứng ngay cạnh tôi, chần chừ không muốn đi.

“Nhanh lên đi, cậu sẽ muộn đấy.”

Không thể nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi chỉ lẩm bẩm trong lúc nhìn chằm chằm vào cánh cổng đằng xa.

Ngay sau đó, Chae Nayun huých tay tôi.

“Này.”

“Hm?”

“…Ngày hôm nay mình đã rất vui.”

Những lời nói ngắn gọn và trầm lặng của Chae Nayun khiến tôi càng cảm thấy cay đắng và tội lỗi hơn.

“…Mình mừng vì cậu thấy vui.”

“Mà này, trước khi mình quay trở lại, đừng…”

Cậu ấy không nói hết câu. Sau khi do dự một lúc, cậu ấy lắc đầu và cười.

“Không có gì, đằng nào mình cũng sẽ gặp lại cậu sớm thôi.”

Nói xong, cậu ấy buông tay ra. Dù cậu ấy trông nhỏ nhắn và trắng trẻo nhưng trên đôi bàn tay lại có đầy những vết chai sần thô ráp.

Với nụ cười chua xót, tôi nắm lấy bàn tay cô ấy. Hẳn là cô ấy rất thích cảm giác này, hai má của cô nàng đỏ bừng hết cả rồi.

“Tay của cậu khá to đấy… và mềm nữa.”

“Bởi vì mình chỉ tập bóp cò khi luyện tập thôi.”

“…Mình ghen tị đấy. Khụ, mà thôi.”

Chae Nayun ho khan một tiếng và thả bàn tay tôi ra.

“Gặp lại cậu sau nhé.”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Vậy thì mình đi đây.”

“Ừ.”

“Bảo trọng nhé.”

Sau những lời tạm biệt đó, Chae Nayun bước về phía cánh cổng, thỉnh thoảng quay lại nhìn đầy nuối tiếc.

**

Ngày 3 tháng 1, ngày thứ ba của năm mới.

Trong tiết trời ảm đạm này, tôi ngồi trong chiếc xe sedan đỗ tại một công viên hoang vu.

Jain và một người đàn ông mà tôi chưa gặp bao giờ đang ngồi ở ghế trước trong khi Sếp ngồi ghế sau.

“Đây là người hỗ trợ mà tôi đã nhắc đến nên đừng quá ngạc nhiên như vậy.”

“Chào.”

Qua kiểu tóc reggae và làn da đen sạm, anh ta có vẻ như là Khalifa, người giữ ghế Lam của Đoàn Kịch Tắc Kè.

“Giờ thì nhân vật chính đã có mặt, mọi người hãy nhắm mắt lại và giao phó bản thân mình cho ma thuật của tôi nào~”

Jain giải phóng sức mạnh của cô ta.

Tôi làm theo những gì cổ nói.

Ma thuật của Jain khẽ chạm vào người tôi, và tôi có thể cảm thấy nó đang vẽ gì đó lên da tôi.

“Xong. Thẻ ID giả của cậu này.”

Ba phút. Chỉ mất đúng ba phút để chúng tôi trở thành những con người hoàn toàn khác, nhờ kĩ năng của Jain.

Tôi mở mắt và nhìn vào gương chiếu hậu. Phản chiếu trong đó là hình ảnh của một y tá, không phải Kim Hajin.

“Tôi không hiểu tại sao cô lại làm mọi việc rắc rối hơn. Chúng ta có thể dùng độc mà.”

Ý tưởng đầu tiên của Jain là dùng độc. Tuy nhiên, Hạt giống Ác Ma không hề dễ dàng để loại bỏ. Đó là lí do vì sao tôi đã chuẩn bị viên đạn diệt thần.

“Kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta sẽ cải trang thành những y tá để đột nhập vào phòng của Chae Jinyoon. Sau đó đưa cậu ta ra ngoài để giết ở một nơi hẻo lánh nào đó.”

Mặc dù Jain nói kế hoạch ra nghe thật dễ dàng nhưng thực tế thì cực kì khó khi xem xét lại an ninh nghiêm ngặt trong bệnh viện VIP.

Tuy nhiên, điều này khả thi với kĩ năng ‘Cải trang’ của Jain và ‘Cổng Dịch chuyển’ Của Khalifa.

“Người đàn ông này ở đây để đưa chúng ta ra ngoài. Anh ta có khả năng mở Cổng Dịch chuyển theo ý muốn. Nhưng nếu luồng sóng ma thuật này quá lơn thì chúng ta sẽ bị phát hiện bởi những lính đánh thuê bên ngoài căn phòng và bởi cả hệ thống an ninh nữa. Nên liều nhất cũng chỉ dùng Cổng cỡ nhỏ đi xa được 20km thôi. Một khi đi qua Cổng, lớp cải trang mà tôi đã vẽ nên sẽ biến mất. Nhưng cậu không cần lo về việc bị bất cứ ai nhìn thấy cả. Chúng ta đã dựng sẵn một hàng rào khiến cho cậu và Chae Jinyoon biến mất.”

Ở đó, tôi sẽ phải đối mặt với Chae Jinyoon.

“Khi cậu và Khalifa rời đi, tôi và Sếp sẽ tạo ra con hình nhân giả nằm trên giường. Chỉ đề phòng trường hợp một lính đánh thuê vào trong kiểm tra tình hình. Tất cả những gì cậu cần làm là hoàn thành bổn phận của mình và trở lại bằng Cổng của Khalifa.”

Kĩ năng của Jain sẽ biến mất khi mục tiêu của cô ta ở quá xa. Và để duy trì hình nhân Chae Jinyoon giả thì Jain cần phải ở lại trong phòng bệnh.

“Giờ thì ra khỏi xe và giả vờ như cậu đang đi làm đi. Sẽ chỉ có tôi trên chiếc Sedan này thôi. Tôi sẽ ở đủ gần để duy trì lớp cải trang nên đừng lo lắng. Hãy chắc chắn rằng cậu không cách tôi quá 4km là được.”

Giới hạn khoảng cách trong kĩ năng của Jain là 10km khi cô ta cải trang cho một người, 8km cho hai người, 6km cho ba người và tiếp tục cho đến giới hạn.

Khalifa ra ngoài trước, nối tiếp là tôi và cuối cùng là Sếp.

Rồi sau đó chiếc Sedan rời đi chậm rãi.

Cả ba chúng tôi vừa theo sau chiếc Sedan vừa duy trì khoảng cách phù hợp.

**

Chúng tôi đã thành công đột nhập vào bệnh viện VIP.

Tôi tiến đến quầy trong lúc đợi cuộc điện thoại của Jain.

“Anh Haeyeon?”

Vào đúng 11 giờ sáng, Jain gọi mình.

“Vâng?”

“Đến lúc kiểm tra tình trạng của Chae Jinyoon rồi. Theo tôi xuống tầng dưới nào.”

“À, vâng.”

 Người lính đánh thuê để chúng tôi vào mà không hề nghi ngờ gì cả. Ngay khi đã vào trong, chúng tôi lập tức khóa luôn cửa.

Bên trong, Chae Jinyoon đang ngủ say.

Jain nói thầm.

“CCTV.”

Tôi là người phụ trách việc vô hiệu hóa CCTV. Dùng smartwatch, tôi tạm thời làm cho những chiếc CCTV ngưng hoạt động. Chỉ việc này thôi đã tốn 200 SP rồi.

“Xong rồi.”

“Làm tốt lắm.”

Jain quay sang phía Sếp.

“Sếp, hãy cẩn thận không để tên lính ngoài kia phát hiện.”

“Ta biết rồi.”

Sếp cẩn trọng giải phóng sức mạnh của cô ấy và tạo ra hai hình nhân từ sức mạnh ma thuật. Sau đó, Jain biến chúng thành Chae Jinyoon và y tá mà chính mình đang cải trang.        

“Được rồi, đến lượt anh đấy Khalifa.”

“Ok.”

Ngay sau đó, Khalifa tạo ra một Cổng Dịch chuyển nhỏ.

Vụttt-

Lần này, luồng sóng ma thuật đã mạnh hơn. Chúng tôi phải khẩn trương lên trước khi những người lính đánh thuê bên ngoài kịp nhận ra năng lượng ma thuật và xông vào đây.

-C-cái gì vậy? Xin thứ lỗi? Có chuyện gì xảy ra bên trong ư?

Tôi đặt Chae Jinyoon ngồi trên chiếc xe lăn chuẩn bị săn và bước qua Cổng.

**

Cánh cổng dẫn đến một khu rừng hẻo lánh.

Khắp mặt đất bị che phủ bởi băng tuyết đã chớm tan và cây cối thì đã trụi hết lá.

Trước mặt tôi là chiếc ghế gỗ dài.

Tôi đỗ xe lăn ở ngay cạnh và chờ Chae Jinyoon tỉnh dậy.

Đột nhiên, hiện lên trên gương mặt của Chae Jinyoon lại là hình bóng quen thuộc của Chae Nayun. Cô ấy nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ hệt như chiều nay.

Tuy nhiên, tôi đã cố xóa bỏ hết những ý nghĩ hiện lên trong đầu mình.

Tôi cần tự giải phóng bản thân ra khỏi những suy tư và ý nghĩ ấy.

“…Chết tiệt.”

Nhưng tôi không thể làm được.

Tôi đã lấy một cái hộp trắng nhỏ mà tôi mang theo để đề phòng.

Thuốc lá.

Đặt thứ mà tôi tưởng như đã cai được lên miệng, tôi châm điếu thuốc bằng ma thuật.

Một làn khói cay nồng lan ra khắp cổ họng và xâm chiếm lấy phổi.

Dù chỉ một chút, sự kết hợp khó chịu giữa nicotine và hắc ín làm tôi thấy thư giãn.

…Sau khi chờ đợi trong thời tiết lạnh giá cùng với mùi khói thuốc suốt một thời gian chẳng biết là bao lâu, Chae Jinyoon cuối cùng cũng tỉnh dậy.

“…”

Chae Jinyoon nhìn chòng chọc vào tôi mà không hề bối rối bởi khung cảnh xung quanh.

Tôi cũng quay lại nhìn anh ấy và cúi chào.

Chae Jinyoon cất tiếng.

“…Cậu là Kim Hajin?”

Tôi im lặng không phản hồi lại.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Tôi không đáp lại.

“Có chuyện gì xảy ra với phòng bệnh rồi ư?”

Tôi vẫn giữ im lặng.

Thay vào đó, tôi lấy khẩu súng nạp viên đạn diệt thần vào đó.

“Hajin?”

Giọng nói vô tội hồn nhiên của Chae Jinyoon khiến tim tôi quặn thắt lại.

Tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Tôi thả điếu thuốc xuống dưới đất và dậm lên để tắt nó.

Rồi cuối cùng tôi mở miệng đáp.

“Anh Chae Jinyoon, anh đã bao giờ nghe đến Hạt giống Ác Ma chưa?”

“Cái gì cơ?”

“…Đáng lẽ ra nó phải là một thứ chưa được xác định ở thế giới này.”

Nhìn xuống Chae Jinyoon, tôi tiếp tục nói.

Tôi cảm thấy cần giải thích lí do vì sao anh ấy phải nhận lấy cái chết.

Theo một cách nào đó thì tôi đang thể hiện sự tôn trọng, nhưng thật sự thì đây chỉ là một lời biện minh hèn nhát mà thôi.

“Hạt giống Ác Ma là một Ác ma có khả năng chiếm lấy cơ thể con người, nó gần như ký sinh trùng vậy. Nhưng một khi hạt giống đã nảy mầm thì ác ma sẽ chiếm lấy hoàn toàn cơ thể vật chủ, biến cơ thể ấy thành của chính nó.”

Quần áo tôi bay phấp phới trong ngọn gió lạnh cắt da thịt. Và vì đây là điếu thuốc đầu tiên tôi hút trong suốt gần một năm nay nên tôi vẫn có thể cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng.

Tôi chậm rãi hướng nòng súng về phía đầu của Chae Jinyoon.

“Anh Chae Jinyoon, hạt giống ấy đang nằm trong cơ thể anh.”

Chae Jinyoon vẫn im lặng nhìn tôi.

“Anh sẽ sớm trở thành một ác ma.”

Tầm nhìn của tôi dần mờ nhạt đi.

Tay thì run lên cầm cập.

“Tôi… tôi xin lỗi.”

Giữ khẩu súng bằng cả hai tay, tôi cố hết sức để ngừng run rẩy.

Sau khi hít thật sâu, tôi đặt ngón tay lên cò súng.

“Xin lỗi, thực sự, rất xin lỗi.”

Tuy nhiên tôi vẫn không thể không do dự.

Khuôn mặt của Chae Nayun lại bất chợt thoáng qua. Nụ cười của cô ấy chồng lên gương mặt của Chae Jinyoon. Tình cảm mà cô ấy dành cho tôi thực sự khiến tôi cảm động.

Cơn đau càng làm tôi thêm do dự, và nỗi buồn làm cổ họng tôi như bị nghẹn lại.

Tôi sợ.

 Sợ vì cô ấy sẽ phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can không thể phai nhòa ấy.

Và cũng ngay lúc đó.

Gương mặt của Chae Jinyoon cũng trở nên tái nhợt đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, năng lượng ma quỷ trỗi dậy từ cơ thể của anh ta, nung nóng mặt đất và bóp nghẹt tôi. Toàn bộ cơ thể của Chae Jinyoon chuyển sang màu tro đen.

Chae Jinyoon, hay đúng hơn là con ác ma đã chiếm lấy cơ thể anh ta vươn ra phía tôi.

Từ những ngón tay màu đen đầy chết chóc ấy và đôi mắt đỏ màu máu, mình có thể cảm thấy sát khí rõ rành rành, không chối vào đâu được.

Nhưng ngay cả khi bàn tay nó sắp chạm đến cổ, tôi vẫn lưỡng lự.

Do đã mất hết ý chí chiến đấu, tôi không còn sức để bóp cò.

Sự ngập ngừng của tôi đã có thể là cánh cửa dẫn đến cái chết.

Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra hết.

Tĩnh mịch và xa cách.

Như thể là thế giới đã ngừng chuyển động.

Đứng giữa khu rừng tĩnh lặng này, tôi nhìn thẳng vào mắt của con quỷ.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó bị đóng băng và không hề chuyển động, nhưng từ đó, một giọt nước mắt lại rưng rưng.  

Ngay khi nhìn thấy, tim tôi như thắt chặt lại.

Hạt giống Ác Ma chưa hoàn toàn nảy nở và đang bị chặn lại bởi ý chí của Chae Jinyoon.

“…”

Chae Jinyoon đang nhìn tôi, cố gắng trấn áp con ác ma bên trong. Tôi không thể nói gì cả. Và tôi cũng không thể giúp tình hình này trở nên tốt hơn.

Quyết định của Chae Jinyoon đã rõ, và tôi không thể phản bội niềm tin của anh ấy được. Tôi không thể để những nỗ lực của anh ấy trở nên công cốc được.

Nghiến chặt răng, tôi nhắm bắn lại.

“Lần này tôi sẽ không do dự nữa. Vì chính mình và vì anh ấy.”

…Khí ngón tay chuẩn bị bóp cò, một suy nghĩ nhỏ hiện lên trong đầu tôi.

Chae Jinyoon, người đàn ông mà chính tôi đã tạo ra.

Anh ấy là một người tốt bụng, ấm ấp, nhân hậu, vị tha, và đứng đắn… một anh hùng.

ĐOÀNG.

Tôi đã bóp cò.

Ngay lập tức, thế giới dường như ngày càng trở nên xa dần khi ánh hào quang rực rỡ nhuộm trắng muôn nơi.

Viên đạn diệt thần xuyên qua trán của Chae Jinyoon và phá hủy hạt giống đang cư ngụ trong anh.

Máu và não của anh ấy bắn lên khắp cơ thể tôi. Xương của anh ấy đập vào tay tôi và cái âm thanh kỳ lạ cứ âm vang bên tai.

Chân tôi mềm nhũn ra và ngã gục xuống mặt đất. Đủ loại cảm xúc lướt qua tôi. Mặt tôi ướt đẫm chẳng biết là do máu hay nước mắt.   

“A…”

Từ miệng của tôi, một âm thanh không thể nào miêu tả được rống lên.

Tôi không thể nói được đây có phải là tiếng khóc của mọt con người, hay là quái thú nữa.

Chính hôm nay, tôi đã giết Chae Jinyoon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.