소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 130. Giao lộ (1)


Chương 130. Giao lộ (1)

[Con gái Yoo Jinwoong , Yoo Yeonha. Vụ bê bối đình đám… Con gái trưởng guild lại đang dẫn dắt guild ?]
Yoo Yeonha cắn móng tay trong khi theo dõi tinh tức.
Vì tin này đăng lần đầu cùng lúc với vụ tràn quái vật ở giữa lòng Seoul , cô đã cứ tưởng nó sẽ chìm vào quên lãng luôn rồi, ai nhè lại thành ra thế này…
Trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô, cả các tin đúng và tin đồn thất thiệt về Nan chi Bản Chất lần lượt được tung ra vào hai ngày tiếp theo.
Chiếc Smartwatch của cô như muốn nổ ra vì phải tiếp nhận quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi, và tài khoản mạng xã hội của cô cũng không ngoại lệ.
Cô nhận phải đủ lời giễu cợt , từ việc cô không xứng với vị trí này hay dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ người khác.
“Auu….”
Áp lực đè nặng khiến đầu cô đau như búa bổ. Yoo Yeonha nhắm rịt mắt lại và xoa bóp thái dương của mình.
Thường thì cô sẽ nhận ra những sự việc như thế này trước khi nó đến, nhưng lần này thì cô đã hoàn toàn mất cảnh giác. Nhiêu đó là đủ thấy việc này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào.
“Mình lơ là quá.”
Yoo Yeonha cay đắng tự dằn vặt bản thân. Cô đã chỉ sử dụng guild thông tin của mình để tìm những thứ ngoài đâu đâu trong khi hoàn toàn bỏ qua những mối nguy hiểm nội bộ.
“Không ổn chút nào…”
Dẫu toàn bộ tài sản của Yoo Yeonha đều từ mẹ của mình, đó vẫn cứ là cô khi sử dụng tiền để đầu tư vào các lĩnh vực tài chính khác nhau. Dù cho hợp pháp, việc cô sử dụng tiền công của Nan chi Bản chất để lo việc tư của mình là không thể chối cãi.
Và vì Đào Lạc là tổ chức thông tin tại Đại tiệc Violet, nếu cô bị dư luận phát hiện, Cube chắc chắn sẽ đuổi học cô, và Guild của cô lại sẽ mang tiếng xấu.
Nhưng, thứ cô đang lo lắng nhất giờ là không biết mẹ cô sẽ thất vọng thế nào đây.
“Tên khốn nào vậy nhỉ…”
Yoo Yeonha cắn môi.
Đã có quá nhiều thông tin nội bộ guild được tung ra với dư luận. Rõ ràng , tên chủ mưu phải làm việc trong guild này, và có lẽ là người bên phe Phó Guild. Vấn đề lại là…  theo như cô biết, không có ai bên phe ấy lại biết nhiều thông tin về cô đến vậy.
“Argh , bụng mình.”
Bụng Yoo Yeonha quặng lại vì áp lực. Cô gục đầu trên bàn và xoa bụng của mình.
Mọi thứ đến thật không đúng lúc.
Quá khứ của Kim Hajin.
Cái chết của Chae Jinyoon.
Và lại còn chiến dịch chinh phạt Tòa tháp huyền diệu của đám Thánh Ân Tạo Hóa kia nữa…
“Argh, bụng của tôi!”
Lần này, bụng của cô đau vì một lí do khác nữa.
Thánh ân của Tạo hóa hiện đang ở giữa quá trình chinh phạt Tòa tháp huyền Diệu. Nếu bọn họ thành công, Nan Chi Bản Chất sẽ phải cố gắng đuổi theo sau họ , mà với cái ‘phốt’ này, sợ rằng Guild cô còn không duy trì được ngôi vị thứ nhì.
“Argh, aaang…”
Yoo Yeonha vùng chân và khóc lóc.
Cô đã gặp vấn đề ăn uống và ngủ nghỉ cả bốn ngày nay rồi, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu cô chợt lăn đùng ra xỉu ngay lúc này.
—Xin thứ lỗi, tiểu thư ơi.
Yoo Yeonha ngẩng đầu lên.
“Gì nữa đây?”
—Có ai đó đến tìm người ạ.
Khó chịu , Yoo Yeonha phóng người dậy và hét sa sả vào chiếc tai nghe.
“Tôi đã bảo cô đuổi hết cánh phóng viên đi rồi mà!”
—Ah, dạ không… anh ta không phải là một phóng viên , mà là một học viên. Anh ấy cứ luôn miệng nói mình là Đồng minh của Tiểu thư.
“…Đồng minh sao?”
Yoo Yeonha nhíu mày.
Đồng minh…
Chỉ có một người dám gọi mình là đồng minh của cô.
“Cậu ta tên …Kim Hajin, phải chứ?  ”
—Dạ vâng ạ, anh ấy nói là có một vài thứ muốn đưa cho người , liệu tôi có nên cho anh ấy vào không ạ ?
“Ah… kêu cậu ta chờ đi. Tôi sẽ tự mình đi ra . ”
Yoo Yeonha rời khỏi phòng và bước đến đại sảnh của tòa dinh thự gia đình mình.
Mặc dù tốn kha khá thời gian để đến được đây, cũng phải thôi, vì tòa dinh thự này to quá mà.
“E hèm”
Yoo Yeonha thở dài nhè nhẹ khi cô mở cổng trước.
Không khí bên ngoài ùa vào như một cơn sóng.
Cô hít lấy bầu không khí trong lành lần đầu tiên sau một đỗi bị giam cầm trong nhà.
Kim Hajin hiện đang đứng chờ trước cổng chính bên trên Khu vườn trong dinh thự.
Khi Yoo Yeonha ra hiệu, bảo vệ liền mở cổng.
Kim Hajin bước đến .
“…Chuyện gì?”
Yoo Yeonha hỏi khi cậu ta vừa bước đến cửa chính . Tay cậu đang cầm một túi nhựa.
“Cậu không hồi âm tin nhắn và bắt máy, nên mình phải thân chinh đến đây thôi.”
“Ah, được rồi, như cậu thấy đó, mọi thứ đang không được ổn cho lắm… Mà này, thứ gì thế?”
Yoo Yeonha nói và chỉ vào chiếc túi nhựa. Kim Hajin mở và trưng ra thứ bên trong.
Bánh gạo cay, sundae, bánh cá, hamburger, thịt gà chiên… tất cả chúng đều là món mà Yoo Yeonha yêu thích.
“M, Mình đã bảo với cậu là mình không thích những thứ như vậy rồi mà.”
Yoo Yeonha mém nữa là đã gục ngã trước cám dỗ, nhưng nhanh chóng thoát ra và đanh đá trả lời.
Đó là bởi vì thói quen cũ của cô. Để không trở nên yếu thế trước những tình huống như vầy, cô cần phải đáp trả mạnh mẽ.
“Đấy là quà thăm hỏi .”
Dẫu vậy, Kim Hajin vẫn giúi chiếc túi nhựa vào tay Yoo Yeonha.
“Auuu, thực tình.”
Dù cô muốn từ chối lắm, nhưng mùi thức ăn phả ra từ gói đồ ăn không cho phép cô làm thế.
“…Hừ, tôi sẽ tất cả chúng vào thùng rác đấy. Chẳng thể để nó nằm la liệt ra đây được.”
“Hẳn rồi, làm gì kệ cậu. Mà nè, bố mẹ cậu có ở nhà không?”
“Họ đang ở ngoài để khắc phục những gì đã xảy ra. Mà cũng chẳng biết khắc phục được gì không nữa.”
Bất chợt , Kim Hajin cười nham nhở. Sau khi lục lọi trong túi của mình, cậu ta liền lôi ra một phong bì lớn.
Yoo Yeonha nghiêng đầu và hỏi.
“Gì ấy?”
“Đạn.”
“Đạn …?”
Kim Hajin đưa cho cô chiếc phong bì.
Dù bối rối, Yoo Yeonha vẫn nhận lấy chiếc phong bì và mở nó ra.
[Đại lý Sự thật]
□Cảm ơn bạn vì đã tín nhiệm Đại lý Sự thật, trung tâm của sự thật và lòng trung thực.
□Thông tin mà bạn yêu cầu đã được liệt kê bên dưới.
□Danh sách dưới đây là những cá nhân đã có liên hệ với vụ bê bối đình đám của Yoo Yeonha.
Nằm chễm chệ trên trang đầu là logo một trái táo cắn dở với dòng chữ: ‘Đại lý Sự thật’.
“Gì thế này?”
“Đại lý Sự thật. Cậu chưa nghe về họ à ? Họ chính là đại lý thông tin hot nhất hiện giờ đó. Mình đã phải tiêu một đống tiền mới ra được thứ này ấy. ”
Giọng Kim Hajin nghe như đang diễn vậy.
Ngẩn ngơ, Yoo Yeonha hỏi tiếp.
“Nhưng, tại sao lại quả táo bị cắn dở chứ?”
“Logo của họ , chắc thế.”
“Tại sao thứ như thế này lại là logo được nhỉ?”
“Mình chắc là thế nào cậu cũng nghiện nó khi nhìn ngắm nó đủ lâu.”
“Mình không biết…nhìn nó xấu thế kia mà.”
Yoo Yeonha liếc qua nó lần nữa.
□ Danh sách dưới đây là những cá nhân đã có liên hệ với vụ bê bối đình đám của Yoo Yeonha.
Dòng cuối cùng chợt bắt mắt cô.
“…Ổn mà… mình có thể xoay xở được. Mình không mặt dày đến độ nhận giúp đỡ riêng thế này đâu.”
“Ai nói mình cho không?”
“Ể?”
Yoo Yeonha cố trả lại phong thư, nhưng Kim Hajin đã giữ tay cô lại .
“Cậu cũng làm áo giáp, đúng chứ?”
“Ùm, đúng, chắc chắn rồi.”
“Còn giáp cho bọn quái vật thì sao?”
“…Tại sao mình phải làm ra thứ đó chứ?”
“Thử đi.”
Cậu ta liền đưa phong thư lại. Tựa như dính bùa, Yoo Yeonha cầm lấy nó.
“Mà, nhớ đọc cho kĩ đó.”
Nói thế , Kim Hajin ngoảnh mặt lại và bỏ đi.
“… Gì vậy chứ?”
Cô ngẩn ngơ nhìn cậu ta bỏ đi.
Khi cậu đã đi khuất hẳn, cô chợt nhớ đến bao phong thư trên tay mình và hé nhìn vào trong.
===
[Những tên đầu sỏ]
[1.Park Sangho]
▷Giữ những bản ghi bí mật để đối đầu với Yoo Jinwoong trong cơ sở dữ liệu của hắn ta.
▷Hám tiền. Đã nhúng tay rất nhiều vào những vụ chinh phạt Hầm ngục dưới tư cách là Phó Guild.
===
Yoo Yeonha trừng mắt . Danh sách bên trong phong thư chẳng những liệt kê toàn bộ lũ chủ mưu, mà còn những bằng cứ xác thực về việc làm sai trái của chúng.
“C-Cái gì thế này?”
Yoo Yeonha nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng Kim Hajin đã bỏ đi trên chiếc xe mô tô của mình rồi.
Mắt của cô sững sỡ dõi theo bóng cậu.

**

Dòng chảy đã nhanh chóng lật ngược. Dù Yoo Yeonha lúc đầu là tâm điểm của vụ bê bối, những hành động sai trái của phe phó Guild nhanh chóng thế chỗ và bị phơi bày ra trước ánh sáng.
Buôn lậu, mướn lính đánh thuê bất hợp pháp, những cuộc chinh phạt Hầm ngục chui và trốn thuế…
Hiển nhiên, vì họ vẫn cứ là thành viên của Nan Chi Bản Chất, chẳng thể nào Guild lại không chịu tác động được. Guild đã tạm thời rớt hạng và giảm mức độ tín nhiệm trước công chúng.
Dù thế nào, chỉ sự phát triển và phồn thịnh chờ đợi họ ở phía trước khi mọi gốc rễ mục nát đã được bứt bỏ.
Yoo Yeonha chắc chắn sẽ lãnh đạo Nan Chi Bản Chất tới vị trí số 1.
[Cảm ơn cậu rất nhiều. Làm ơn hãy chuyển lời đến Đại lý Sự thật nữa nhé.]
[Nhờ có cậu , thành viên bên phe phó Guild đã phải đổ gục dưới chân mình đấy.]
[Mà nè, ý cậu là gì khi đề cập đến giáp dành cho quái thú?]
[Tụi mình chưa bao giờ thử làm nó trước đây, nhưng mình có thể làm ra bao nhiêu cái với chất lượng tốt nhất cũng được. Chỉ cần cậu nói chi tiết hơn cho chúng mình được không?]
[(Biểu tượng một con sóc đang vỗ tay và cảm ơn)]
Hôm này là ngày 13 tháng 2.
Sau khi trả lời tin nhắn của Yoo Yeonha về chi tiết bộ giáp, tôi kiểm tra thông báo của Cube.
[Hạng học viên]
[Kim Hajin: Hạng 334→ Hạng 121 (213↑)]
Hạng của học viên đã thay đổi.
Tôi đã leo 213 hạng và giờ đang ở hạng 121, nằm trong top 10% học viên cùng khóa. Thật là một sự thay đổi chóng vánh , mới một năm trước tôi còn ở hạng 934 cơ mà.
Tò mò vì không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, tôi đăng nhập vào diễn đàn học viên của Cube.
—Chết thật, Kim Hajin;; cậu ta boost hạng hay sao ấy anh em.
—Ý tôi là, cậu ta cứ như thánh sống trong lý thuyết ấy. Rõ ràng là cậu ta đã được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra PRAII (PTHLVTII). Chẳng ai dám phủ nhận rằng cậu ta đúng là một thiên tài.
ㄴ Mình còn nghe thầy nói là cậu ta có thể dễ dàng dành được giải Nobel nếu chỉ tập trung cho lý thuyết
—Nhưng chẳng phải có tin đồn rằng cậu ta chuẩn bị trở thành lính đánh thuê sao?
—Tại sao cậu ta lại làm thế nhỉ? Ngay cả chỉ với cái Gift liên quan đến súng của mình, vẫn có rất nhiều guild hạng cao muốn tuyển mộ cậu ta mà.
—Um, tôi còn nghe là cậu ta sẽ gia nhập guild Pháp Viện Hoàng Gia Anh …
ㄴPháp Viện Hoàng Gia Anh? ㅋㅋㅋㅋ Chờ đã nào, Rachel ở đó mà , đúng chứ?
ㄴ Ôi không;; Mình không biết cậu đang nói gì đâu đấy nhá ㅋㅋ;;;;
Quả đúng như dự đoán, tên tôi được mọi người nhắc tới khắp nơi trong diễn đàn học viên. Mà, cái PRAII(PTHTLVII) kia chính là Phenomenon Realm Analysis II( Phân tích hiện tượng lĩnh vực II)
[Chúc mừng cậu! ★ Hạng 100 ★ (๑□◡□)!]
Ngay lúc đó thì tin nhắn của Rachel đến.
[Cảm ơn cậu.]
Sau khi hồi âm , tôi kiểm tra xem thử hạng của Rachel.
[Rachel: Hạng 3 → Hạng 3 (—)]
Cô ấy vẫn dậm chân tại hạng 3. Cũng phải thôi, vì Kim Suho và Shin Jonghak là Hạng 1 và Hạng 2 cơ mà.
Chae Nayun thì vẫn cứ hạng 4, còn Yoo Yeonha thì đã tuột xuống hạng 9. Chẳng có gì ngạc nhiên cho cam, vì tôi biết cô ấy chỉ muốn nằm trong top 10 thôi.
[Ơ mà nè, liệu cậu sẽ đến Anh quốc chứ? Kì nghỉ đông sắp hết rồi đó.]
Rachel có lẽ đã không nghĩ ngợi gì khi nhắn tin này, nhưng điều đó lại làm tôi băn khoăn.
Học kì mới sẽ bắt đầu muộn hơn với học viên năm hai. Chẳng những các lớp sẽ bị chia lại, các học viên cần phải sắp sếp thời gian biểu của họ-cũng như học đại học vậy.
Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ về việc bỏ học .
[Mình không nghĩ mình đi được. Thật sự mình khá bận.]
[Ah… Thật sao? Vậy tiếc quáㅜ.ㅜ]
Peebeebeep—
“Con về nhà rồi nè ~”
“Meow~”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, và Evandel lẫn Hayang bước vào.
“Oh, chào mừng về nhà.”
Tôi đứng dậy và chào hai đứa nhóc.
Gần đây, Evandel đã ra ngoài khá thường xuyên. Dù vậy, tôi không lo lắng cho cam. Vì tôi đang ở trong khu nhà của người giàu, có rất nhiều sân chơi và quán cà phê an toàn quanh đây.
“Hajin, Con đã chơi trượt máng hôm nay đó!”
“Oh vậy sao? Vui không?”
“Nó cứ như một cái động vậy ớ! Con đã lăn đi như là một hạt sương ~”
“Ta rất mừng vì con đã vui. Giờ thì đã đến lúc học rồi. ”
“….”
Evandel trưng ra bộ mặt chua chát.
Thật tuyệt khi nhóc con có thể vui vẻ chơi bên ngoài và kết bạn , nhưng rèn luyện trí lực là cần thiết để phát triển hết tố chất phù thủy của con bé. Sau tất cả ,thì, Evandel sẽ trở thành một trợ giúp đắc lực cho nhân loại trong tương lai gần.
“Con sẽ làm sau khi ăn xong.”
“Thiệt chứ?”
“Un.”
Evandel rời khỏi vòng tay của tôi và nhắn tin cho ai đó qua chiếc smartwatch. Có lẽ là với bạn của con bé.
“Evandel nè.”
“Un?”
Tôi muốn hỏi con bé một chuyện.
“Con có muốn chúng ta tiếp sống ở đây không?”
Ngay cả khi không bỏ học , tôi vẫn có thể đi lại trong năm tới. Dù sẽ khá phiền toái nếu cứ phải đến trạm dịch chuyển Seoul mỗi buổi sáng, sẽ chẳng thành vấn đề nếu đó là cho Evandel.
“…Uun, không.”
Nhưng, trước sự bất ngờ của tôi, Evandel lắc đầu.
“Ể ? Tại sao?”
“…Hajin, chú đang định rời đi sao?”
Evandel trả lời câu hỏi tôi bằng một câu hỏi khác. Giọng con bé hơi sợ sệt và lo lắng.
Nhận ra lí do, tôi mỉm cười rạng rỡ.
“Không, cả hai chúng ta, không… cả ba chúng ta sẽ ở với nhau mà.”
“Với Hajin sao?”
“Yep.”
“Vậy thì chắc chắn rồi!”
Evandel hạnh phúc gật đầu.

**

[Ngôi trường võ thuật của Yoo Sihyuk] trên núi Baekdu.
Ngay khi buổi huấn luyện địa ngục , kéo dài đã 12 tiếng kết thúc, Chae Nayun tức tốc chạy tới phòng thư.
“Ajusshi, có thư cho con không ạ?”
Người đàn ông ở quầy cười toe và đưa ra một lá thư.
“…Nè, nhóc.”
“Ah! Cảm ơn ạ!”
Chae Nayun chộp lấy bức thư.
Hôm này là ngày 13 tháng 2. Gần 2 tuần đã trôi qua kể từ lúc cô nhận một lá thư từ cậu.
“Cậu ta bận gì vậy chứ?”
Kể từ lúc lá thư đầu, Kim Hajin vẫn luôn chậm trễ hồi âm. Từ 4 ngày lên một tuần, giờ là 2 tuần.
Nhưng vì giờ đã nhận được thư, cô cảm thấy thật vui sướng.
Chae Nayun rời khỏi phòng thư với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“Hửm? Hai cậu đang làm gì đó?”
Bên ngoài, Kim Suho và Shin Jonghak đang chờ cô.
Thật ra , Chae Nayun đã nói cho họ chuyện xảy ra. Rằng, anh trai cô đã chết.
“Này? Hai cậu có nghe thấy mình không vậy ? ”
“…Không, không có gì đâu”
“Ừ, không gì hết.”
Hai người họ nhìn nhau và gãi má.
‘E hèm.’ Chae Nayun thở dài.

“…Nếu các cậu muốn giúp, cứ đối xử với mình như bình thường là được. Hiểu chưa?”
Bên ngoài, Chae Nayun vẫn hành xử y hệt như bình thường.
Nhưng khi ở một mình, cô không thể kiềm chế được nỗi buồn và khóc thầm mỗi đêm.
Lí do duy nhất mà Chae Nayun chọn cách làm này là để kháng cự lại với nỗi buồn như muốn nuốt chửng cô.
“Cơ mà…”
Kim Suho thở dài ,bứt rứt.
Đột nhiên tên Shin Jonghak tiến đến.
“Chae Nayun , cậu có thể mượn bờ vai mình bất kể lúc nào cậu muốn.”
“Các cậu điên hết rồi sao? Mà nữa, đừng có bám theo mình đó. Nó ghê lắm.”
Chae Nayun đẩy cả hai ra và chạy về phòng của mình. Khi đã vào trong rồi , cô khép chặt cửa lại và mở bức thư ra.
[Mình mừng vì cậu đang làm tốt.
Cũng gần nhập học rồi, nên hãy ráng lên nhé.
Và đừng để bị thương đó.
Mình gần đây hơi bận, nên không thể viết thư cho cậu thường xuyên được. Thành thật xin lỗi.]
“…Vậy thôi sao?”
Chae Nayun thất thần lẩm bẩm.
Liệu thầy chơi khăm mình sao?
Cô kiểm tra mặt sau bức thư, nhưng chả có gì ở đó cả.
Bức thư chỉ vỏn vẹn có 4 dòng.
Chae Nayun trở nên bối rối. Cô không thể tin vào sự thật này.
“…Mình đã làm gì sai sao?”
Cô như muốn phi ra khỏi ngọn núi này ngay tức thì vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.