소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 132: Ngã tư (3)


                                               

Edit: chap này mọi người chú ý nha. Yi YeongJIN là giảng viên chính, còn Yi YeongHAN là bạn của Hajin :0

===============

Buổi chiều đó, Chae Nayun lén nhìn vô lớp Lửa thiêng.

"Ah, bao giờ mới tan học vậy trời?"

Giảng viên chính của lớp Lửa thiêng, Yi Yeongjin, nổi tiếng là một người quá nhiệt tình, và có vẻ đúng thế thật. Anh ta dành thật 20 phút chỉ để thông báo kết thúc buổi học.

"Gì vậy, chưa xong à?"

"Chả vậy."

Kim Suho bước đến gần và hỏi.

Chae Nayun lườm Yi Yeongjin qua cửa sổ. Có vẻ như ảnh sẽ không cho lớp nghỉ nếu những học sinh làm nhiệm vụ trực nhật chưa dọn dẹp xong.

"Ah, cuối cùng cũng xong rồi."

Ngay lúc đó, giảng viên gõ bàn và các học viên bật dậy cùng lúc. Cửa trước lớp học mở ra, và một người to con bước ra.

Đang đứng sừng sững, cao hơn 1m9, chính là Yi Yeonghan.

"Trời ạ, các cậu đứng đợi mình từ nãy đến giờ à?"

Chae Nayun trả lời Yi Yeonghan bằng cảm xúc của cô.

"…Cái mặt đó là ý gì đây?"

"Im miệng và tránh ra coi."

Do chiều cao của Yi Yeonghan, Chae Nayun không thể nhìn ra phía sau anh ta ngay cả khi cô nhún chân lên. Tuy nhiên, kể cả khi Yi Yeonghan xê ra, cô cũng không thấy Kim Hajin trong lớp.

"Geez, cậu đang làm tổn thương cảm xúc của mình đó nha?'

"Làm ơn đi. Kim Hajin đang ở đâu vậy?"

Nghe câu hỏi của Chae Nayun, mặt Yi Yeonghan hiện lên ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Đôi mắt anh ta híp lại như trăng lưỡi liềm và lông mày cứ nhún lên nhún xuống.

Chae Nayun kìm nẽn cảm giác muốn đánh anh ta.

"Gì?"

"Ha, cuối cùng Nayun nhỏ bé của chúng ta cũng thành thật với cảm xúc của mình rồi~"

Ngạc nhiên là Chae Nayun không phản ứng thái quá với giọng điệu trêu trọc của Yi Yeonghan.

"Ừ đúng rồi đó. Ý kiến gì à?"

Yi Yeonghan á khẩu luôn trước giọng điệu quá đỗi hiển nhiên của Chả Nayun.

"…Hở? À, không… Mình không có."

Kim Suho, người đang nhìn Chae Nayun với nụ cười trên khuôn mặt, bước vào.

"Thế Kim Hajin đâu rồi?"

"Đằng kia. Nhìn kìa, cậu ta đang đi ra đó."

Yi Yeonghan chỉ vào cửa sau. Chae Nayun chuyển ánh mắt và thấy Kim Hajin đang bước ra khỏi lớp.

Có phải vì đã không gặp nhau tận hai tháng trời?

Từng chuyển động của cậu cứ như trở nên chầm chậm.

Bước chân nhẹ nhằng và vô thức, quần áo tóc tai giờ trông gọn gàng và phong cách, và mặt cậu thì vô cảm như một con cá chết vậy.

"Chờ đã, Kim Suho, không lẽ cậu cũng đến tìm Kim Hajin hả? Còn mình thì sao? Không lẽ mình là con thú cưng của hai người đấy à?"

"Mình đi đây."

Chae Nayun phóng vọt tới chỗ Kim Hajin. Bất ngờ vì Chae Nayun va vào mình, Kim Hajin dừng lại và hạ ánh mắt xuống.

Mắt họ chạm nhau. Chae Nayun cười rạng rỡ.

"Nè, Kim Hajin, có muốn ăn tối với mình không?"

Khi nói vậy, cô lén lút khoác tay Kim Hajin. Cô cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc do hành động táo bạo. Tuy nhiên, Kim Hajin im lặng gỡ tay cô ra.

Ngay lúc đó, Chae Nayun cảm thấy một ánh mắt khác và nhanh chóng quay lại. Một cô gái tóc vàng bước ra khỏi lớp.

Đó là Rachel.

"…Oh, Rachel, cũng lâu không gặp rồi nhỉ."

Chae Nayun vẫy tay. Rachel liếc nhìn Chae Nayun và Kim Hajin.

"Ừ."

Chỉ với một từ, cô đi ngang qua họ. Chae Nayun nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Rachel, sau đó tiếp tục kéo cánh tay Kim Hajin đi.

Tuy nhiên, Kim Hajin không hề nhúc nhích.

"Sao vậy, cậu không định đi à?"

Kim Hajin cười cay đắng.

"…Hôm nay mình không có thời gian."

"Cậu không có thời gian để đi ăn luôn à?"

Chae Nayun bĩu môi. Trước đấy cậu không thèm trả lời thư hay tin nhắn của cô, và giờ cậu lại đang lảng tránh cô đấy phỏng? Cái này gọi là lạt mêm buộc chặt đấy phải không?

"Mình có việc phải làm, nên mình sẽ rất bận rộn trong thời gian ăn tối. Nhưng chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau vào ngày mai."

Bữa trưa.

Mặc dù đó không phải là những gì cô ấy muốn, nhưng vậy là đủ hạnh phúc rồi.

"Được thôi, vậy… hứa nhé."

Chae Nayun giơ ngón út lên.

Kim Hajin nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt, rồi đặt tay lên vai Chae Nayun.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai. Bữa trưa đến tìm mình nhé."

"…Ể?"

Mặt Chae Nayun đỏ bừng dù cậu mới chỉ chạm nhẹ như vậy. Cô ngước nhìn Kim Hajin và gật đầu.

"U-Ừ…"

**

6 giờ chiều, tôi trở về nhà.

Evandel, vốn đang nghe một bài giảng online, dừng video và chạy đến chỗ tôi.

“Hajin, hôm nay cháu đã học về phép trừ đó ạ.”

Cô bé nói với giọng tự hào.

“Điều đó thật tuyệt!”

“Cháu bây giờ đã có thể làm phép trừ rồi. Cho một ví dụ đi~!”

“Hm, vậy thì…”

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đưa cho cô nhóc một ví dụ.

“chín nghìn tám trăm năm mươi ba trừ đi hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu bằng bao nhiêu?”

“…Ể?”

Cô học trò nhỏ Evandel run rẩy. Cô bé cố đếm bằng ngón tay, nhưng không có đến mười nghìn ngón.

Và giờ, Evandel lẩm bẩm với giọng run run.

“C-Cháu chưa học đến mức đó…”

“Ok, vậy hai mươi tám trừ đi mười bảy bằng bao nhiêu?”

Lần này, Evandel không dùng ngón tay mà suy nghĩ một hồi rồi nói.

“…Mười một!”

“Tốt lắm! Cháu học nhanh thật đó! Đúng là thiên tài mà.”

“Ehehe.”

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Evandel và bước vào phòng ngủ.

Sau khi thay quần áo, tôi ăn cùng Evandel trong phòng khách. Thực đơn hôm nay là bít tết.

Khi 9 giờ tối đến và Evandel đang ngủ, tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài.

Sau khi đi bộ qua khu vực ký túc xá, tôi dừng lại ở một công viên.

Có một người mà tôi phải gặp hôm nay, và công viên vắng lặng này là nơi hẹn gặp.

“Haa…”

Ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó, tôi thở dài. Ở một mình dưới bóng tối, tôi bỗng thấy chán nản.

Gần đây, tôi cảm thấy mình không được là chính mình.

Cứ như thể 7,207 điểm kiên trì của tôi đang kìm nén tâm trí khỏi sụp đổ vậy.

Pssst-

Lúc đó, cái cây bên phải xào xạc.

“Cô ở đó à?”

Tôi giơ tay chào người tôi đang đợi.

Nghe giọng nói của tôi, Sếp bước ra từ trong bóng tối.

“Ừ.”

“Cô đã mua địa điểm mà tôi giới thiệu chưa?”

“Ta mua rồi, nhưng…”

Sếp yêu cầu tôi thiết lập một tiền đồn ở Seoul để Lính Thuê Jeronimo ở đó.

Tôi liền đề nghị một khu chung cư kế bên chỗ tôi. Nó như là một khu công khai vậy, thật không giống với phong cách của Sếp chút nào.

“Thử sống ở đây xem.”

“…Ta yêu cầu một tiền đồn, thế quái nào cậu lại đi giới thiệu một khu chung cư? Xem ra ta tốn tiền vô ích rồi.”

Có vẻ như Sếp không hài lòng với số tiền đã mất.

Công bằng mà nói, khu chung cư mà cô ấy mua đắt hơn rất nhiều so với căn hộ tôi có. Nếu tôi nhớ chính xác, nó đắt gấp đôi căn hộ của tôi.

“Vậy thì lúc khác đi mua quần áo cùng nhau nha.”

‘’…Quần áo?”

“Ừ.”

Phong cách thời trang của Sếp trông tệ y như Rachel Burg. Vóc dáng và dáng người mảnh khảnh cùng với chiều cao 1m7 của cô khiến cô mặc gì cũng đẹp, nhưng vấn đề là quần áo cổ chọn lại quá nam tính.

“Tôi sẽ giúp cô chọn quần áo.”

Tuy nhiên, Sếp lập tức lắc đầu.

“Không cần.”

“Kuhum.”

Tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi đã cố gắng để cô ấy mở lòng.

Rốt cuộc, Sếp vẫn chưa nhắc gì đến Đoàn Kịch Tắc Kè. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa chắc chắn làm cách nào để đánh giá tôi.

“Sếp, có phải cô đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Thánh Ân của Tạo hóa đúng không?”

“…Hử?”

Sếp nhẹ giật mình.

Mặc dù Sếp có hơi cổ hủ, nhưng cô ấy cực kì ham tiền. Cô hẳn đã trở thành một trong những cổ đông của Thánh Ân của Tạo hóa rồi.

“Ta có đầu tư một ít.”

“Tôi nghĩ cô nên bắt đầu bán nó đi.”

“…Vì sao vậy?”

Đôi mắt Sếp nheo lại như chim ưng.

Khi nói đến tiền, cô ấy trở lạnh như đá.

“Tôi có cảm giác không hề tốt tý nào.”

Tuy nhiên, Sếp dường như không có ý định lắng nghe lời khuyên của tôi, vì cô ấy lẩm bẩm với giọng nói nhỏ đến khó nghe.

“Cho đến bây giờ ta mới ăn có 3% thôi.”

“Đừng trách tôi nếu cô rút tiền quá muộn và mất tất cả số tiền mà cô có.”

Trước lời nhận xét thiếu suy nghĩ của tôi, Sếp cau mày.

“…Kim Hajin.”

Giọng cô lạnh và khiến tôi rùng mình.

“Đừng quá thoải mái khi ở bên cạnh ta.”

“…Sao?”

“Ta muốn nói với cậu rằng đừng quá kiêu ngạo. Sự khác biệt giữa ta và cậu giống như sự khác biệt giữa trời và đất vậy.”

Đôi mắt cô sắc bén và giọng cô đầy đe dọa.

Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống.

Tôi đáng lẽ không nên nhắc đến tiền.

“Dù sao thì lý do ta gọi cho cậu hôm nay… là một bài kiểm tra.”

“Bài kiểm tra?”

“…”

Sếp im lặng nhìn tôi.

Tôi hỏi lần nữa.

“Ý cô là gì khi nói đến bài kiểm tra?”

“…Cậu nói cậu muốn trở thành một trong những thành viên chính thức của nhóm chúng tôi đúng không?”

“Ah… vâng.”

Cô ấy nói đúng. Kéo được Đoàn kịch Tắc Kè về phe mình thực sự là một trong những mục tiêu của tôi. Chính xác hơn thì, tôi muốn truyền bá Đoàn kịch Tắc Kè, một hội đã hạ sát không thương tiếc cả Ma Nhân và con người trong câu chuyện gốc.

Lý do rất đơn giản. Đoàn kịch Tắc Kè đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn từ giữa đến cuối truyện.

“Nhưng để trở thành một trong số chúng tôi…”

Sếp giải phóng sức mạnh ma thuật của cô ấy, tạo ra một con rối hình người khoảng 200 mét đứng trước mặt tôi.

“Chỉ số của cậu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Tôi hiểu ý tứ của cô ấy. Lính đánh thuê quan tâm ‘Chỉ số “ nhiều hơn so với Anh hùng, vì họ được khách hàng đánh giá dựa trên những thứ như sức mạnh, tốc độ, nhận thức và những cái khác.

“Cô muốn tôi toàn lực tấn công con rối đó à?”

“Đúng, bằng sung, vũ khí chính của cậu.”

Sếp đặt một lớp kết giới xung quanh chúng tôi. Với mái vòm che chở, tôi không cần phải lo ngại bị ai nhìn thấy.

“Nhưng đòn tấn công mạnh nhất của tôi không liên quan đến súng.”

Nghe câu nói của tôi, Sếp nghiêng đầu bối rối.

“…Nếu vậy thì, sử dụng bất cứ thứ gì có thể để cho tôi chiêm ngưỡng đòn tấn công mạnh nhất đó đi.”

“Được.”

Mặt đanh lại nghiêm túc, tôi biến Aether thành một cây cung.

Một chiếc cung đen tuyền trang nhã xuất hiện trong tay tôi, và Sếp mở to mắt.

“Cái cung…”

Cảm thấy thích thú với đôi mắt của cô ấy, tôi tạo thành một mũi tên ma thuật bằng Dấu Thánh.

Tôi truyền thuộc tính phép nổ vào bên trong.

“Có phải nó là… mũi tên kháng ma pháp.”

“…”

Vì có vẻ như Sếp muốn xem kháng ma thuật, tôi cũng đã thêm thuộc tính đó.

Sssss-

Cây cung phát ra một màn sương lạnh lẽo khi nó chuyển sang màu đen ánh xanh. Đây là màu của ma thuật.

Mặc dù mũi tên của tôi trở nên hơi nhỏ khi chuyển đổi, tôi có thể nói rằng Sếp cực kỳ hài lòng qua biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy.

Nhưng chưa hết đâu.

Tôi vẫn còn một thứ để thêm vào.

[Hiệu ứng Dược – Khuếch đại ma thuật ngoại vi]

Hiệu ứng Dược thứ sáu mà cơ thể tôi đã ghi nhớ tuôn ra khỏi da và thấm vào mũi tên. Nhờ sự kết hợp này, mũi tên của tôi trở nên sắc bén như lao.

Tôi giương mũi tên cháy rừng rực với sắc màu kháng ma thuật lên cây cung. Cảm thấy năng lượng dữ dội phát ra từ nó, tôi kéo dây cung.

Mặc dù tôi đã sử dụng ba vệt Dấu thánh giống như khi tôi chiến đấu với Ogre Đen, mũi tên này ở trên một đẳng cấp khác hoàn toàn so với lần sử dụng trước đó, vì tôi dùng cung tạo thành từ Aether và thêm hiệu ứng Dược khuếch đại.

“Mmm.”

Khi Boss gật đầu hài lòng.

Chweeeeek—

Tôi bắn mũi tên vào con rối của Sếp.

Mũi tên bắn ra như một tia sét, làm phân tán sức mạnh ma thuật theo mọi hướng.

Khoảnh khắc kéo cung cũng chính là khoảnh khắc mũi tên trúng đích.

Kooooong

Mũi tên không chỉ xuyên qua con rối của Sếp, nó còn tạo ra một vụ nổ hình nón làm rung chuyển cả lớp kết giới.

KOONG! KOONG!

Toàn bộ không gian rung lên ầm ầm vì vụ nổ khổng lồ và sức mạnh ma thuật của mũi tên lao qua kết giới như một con rồng đang cuộn mình bay lên.

“…”

Nhận ra sức mạnh của mũi tên, Sếp bước vào. Trước khi mũi tên phá vỡ kết giới của cô, cô giải phóng sức mạnh ma thuật của mình.

Từ lưng cô, bóng đêm nở rộ như hoa sen. Khi hoa sen khép cánh, nó nuốt chửng toàn bộ mũi tên ấy.

‘Ảnh Liên’.

Đó là một trong những khả năng phòng thủ chả khác gì gian lận của Sếp.

“Haha.”

Sếp cười khi đến gần tôi.

“Ta nghĩ là nó sẽ phá hủy lớp kết giới của ta mất nên ta phải can thiệp.”

Nói xong, cô đưa tay ra.

“…À, vâng.”

“Ta thỏa mãn rồi. Quả nhiên, ta chẳng bao giờ nhìn sai người.”

Có vẻ như tôi đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Tôi ngay lập tức cảm thấy cơn chóng mặt ập tới, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần và nắm lấy tay cô ấy.

“Cảm ơn cô.”

Sếp siết chặt tay tôi và nói với giọng nghiêm túc.

“Ngày 1 tháng 6.”

“…Vâng?”

“Vào ngày 1 tháng 6, sẽ có một cuộc họp theo kế hoạch.”

Tôi ngay lập tức hiểu những gì cô ấy đang ngụ ý.

“Nếu cậu vẫn muốn gia nhập với chúng ta, nếu cậu không ngại phải thực hiện những nhiệm vụ bẩn thỉu giống chúng ta, thì hãy đến tìm ta.”

Sếp nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi nhìn thẳng lại. Bằng cách trao đổi ánh mắt, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Chẳng mấy chốc, Sếp buông tay tôi ra.

Tôi liền trả lời.

“…Vâng.”

“Tốt.”

Mặt trăng ló ra sau những đám mây, chiếu sáng xuống Sếp.

Cô ấy đã nở một nụ cười tuyệt đẹp.

**

Tuần thứ hai đến trường.

Lớp Lửa thiêng hiện đang học buổi lý thuyết chung.

Sột soạt.

Rachel đang bận rộn ghi lại nội dung bài giảng vào ghi chú của mình. Trên mặt cô là một cặp kính tròn, có tác dụng giảm bớt gánh nặng cho đôi mắt và thực hiện các phép tính cơ bản.

“Khó quá đúng không? Đến giờ nghỉ giải lao rồi.”

Giáo sư tuyên bố nghỉ trong khoảng thời gian các học viên đang gãi đầu.

Rachel đặt kính xuống và dựa lưng vào ghế. Khi nới lỏng sự tập trung, cô có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của các bạn cùng lớp.

-Này, có phải gần đây Kim Hajin đã thay đổi không?”

-Ừ, và những học viên khác hiện tại cũng đang copy kiểu tóc của cậu ta. Tuy nhiên, họ trông tuyệt hơn so với cậu ta. Khuôn mặt cậu ta trông không đẹp.

-Đâu có, tôi nghĩ mặt cậu ta cũng đẹp mà…

-Ngoài ra, cậu có nghe nói rằng cậu ta có gì đó với Chae Nayun không?

-Gì cơ? Thật à?

-Ừ, chính Chae Nayun đã thừa nhận mà.

Kim Hajin hiện đang là chủ đề của cuộc bàn tán.

Rachel quay về phía Kim Hajin. Cậu ta dường như đang tập trung vào chiếc smartwatch của mình.

“…”

Đây là lần đầu tiên cô nghe tin đồn rằng có chuyện gì đó giữa giữa Kim Hajin và Chae Nayun. Nó cũng không giống như một lời đồn vô căn cứ. Rốt cuộc, Kim Hajin và Chae Nayun đang ăn trưa cùng nhau mỗi ngày.

“… Chuyện đó không liên quan đến mình.”

Rachel tự nói với mình điều đó và cầm bút lên. Nghĩ kỹ hơn, cô ấy có thể muốn mọi thứ diễn ra theo cách này. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ giữa Kim Hajin và Chae Nayun, cô sẽ có thể cư xử với Kim Hajin thoải mái hơn.

“…”

Tuy nhiên, cô không thể tập trung vào việc học một lần nữa. Cuối cùng, cô lại liếc nhìn Kim Hajin.

Cậu vẫn đang chăm chú vô chiếc smartwatch của mình. Cô tự hỏi cậu ta đang làm gì với chiếc smartwatch của mình mà lại tập trung ghê vậy.

Cậu dường như đã nhìn nó cả tiết rồi. Có phải cậu đang trao đổi tin nhắn với Chae Nayun? Có phải cậu không quan tâm đến lớp học nữa vì cậu muốn bỏ học?

Rachel bĩu môi và nhìn xuống cuốn sổ tay của mình.

Tập trung.

Tập trung.

Tập trung.

Bây giờ là lúc để tập trung vào việc học.

“…Ah, tại sao lại khó đến vậy.”

Nhưng chẳng mấy chốc, một giọng nói khó chịu phát ra từ miệng Rachel.

**

“Hm.”

Kể từ đêm qua, tôi đã suy nghĩ nhiều về Gift.

===

 [Khéo léo] [Thứ hạng thấp] [Vô Thuộc tính] [Tiến hóa] [Cấp độ 10]

-Khéo léo

* Bàn tay của bạn trở nên linh hoạt và điêu luyện.

===

Khéo léo.

Mặc dù thoạt trông không có gì đặc biệt, nhưng nó được phân loại là một Gift (Thiên phú) chứ không phải một Art (Kĩ thuật).

Một khả năng áp dụng cho những việc sử dụng tay, bao gồm các công việc hàng ngày như nấu ăn, vẽ và viết hoặc cho các nhiệm vụ định hướng về chiến đấu như võ thuật và kiếm thuật.

Hiện tại, tôi đang phân vân giữa Gift bị động này và Gift chủ động khác.

Tôi đang nghĩ tới một Gift chủ động, và đó là Gift mà năm năm nữa tôi cần đến.

Tuy nhiên Gift chủ động không phải là dạng Gift tiến hóa. Nó không thể mạnh lên theo thời gian.

Do đó, miễn là tôi tiết kiệm được 10.000SP để tạo ra nó lúc cần thiết, giống như khi tạo ra Bậc thầy Xạ thủ, thì không có gì đáng lo cả.

Nói cách khác, tốt hơn là tạo Khéo léo ngay bây giờ và tạo Gift khác trong tương lai khi tôi tiết kiệm đủ số SP.

Vấn đề duy nhất là tôi không biết liệu tôi có thể tích trữ được chừng đó SP không.

“Ah. Sao cũng được.”

Sau khi vắt óc suy nghĩ về vấn đề này suốt một lúc lâu, tôi nhấn enter.

===

[Khéo léo] [Thứ hạng thấp] [Vô Thuộc tính] [Tiến hóa] [Cấp độ 10]

* Bàn tay của bạn trở nên linh hoạt và điêu luyện.

===

Đối với một Gift có giá 2000 SP, nó khá đơn giản. Không, nó đơn giản vì chỉ tốn 2000 SP.

Như tôi thường nói, ‘đơn giản’ là thứ tốt nhất.

Những Gift đơn giản có nghĩa là thuộc tính của nó có hạn chế.

Tất nhiên, vì nó bắt đầu với cấp độ 10 vào lúc này, nên nó chỉ giúp tôi trong những việc như nấu ăn và chải đầu.

…Tuy nhiên.

[Các Gift đã được liên kết.]

[Bạn cực kì may mắn, mối liên kết giữa các Gift của bạn thậm chí còn nhiều mắt xích hơn!]

Tôi đột nhiên nhận được thông báo bất ngờ từ smartwatch.

[Bậc thầy Xạ thủ & Khéo léo.]

[Bậc thầy Xạ thủ được tái phân loại thành một Gift cấp cao và một khả năng chưa thức tỉnh đã được thêm vào.]

[Cấp độ thành thạo Khéo léo tiến hóa lên cấp độ 8.]

“Cái quái…?”

Một khả năng mới đã được thêm vào Bậc thầy Xạ thủ và Khéo léo tăng hai cấp mặc dù nó chỉ mới được tạo ra một phút trước.

“…À, đúng rồi.”

Tôi nhớ đã viết một cái gì đó về vụ các Gift có khả năng liên kết với nhau.

Tôi đã không mong đợi điều này xảy ra, nhưng tôi không thể phàn nàn.

Khả năng liên kết giữa các Gift.

Tôi tự nhủ mình lấy bút để kiểm tra Gift mới.

Sột soạt.

Tôi ghi lại một chuỗi các từ.

Mặc dù chữ viết tôi không xấu, nhưng cũng không thể gọi là đẹp được.

“…Wow.”

Tôi đã thực sự trở thành Han Seokbong (một nhà thư pháp nổi tiếng ở Hàn, ý nói chữ Hajin loằng ngoằng các thứ các thứ như chữ thư pháp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.