소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 137. Từ biệt(4)


Sau khi cha cô đột ngột xuất hiện, Chae Nayun bơ phờ ngước nhìn tôi.

“..Ah, nè, bố mình đấy.”

“Được rồi, gặp cậu sau.”

“K-Không, cậu không cần phải đi đâu. Mình, mình không ngại nếu cậu ở đây…”

“Mình biết.”

Trước khi bọn tôi có thể nói chuyện đàng hoàng thì cánh cửa mở ra và một làn gió nhẹ thổi vào.

Bọn tôi quay đầu về hướng cánh cửa.

Tap, tap.

Một người đàn ông trong bộ vest bước vào phòng bệnh.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và kính cẩn cúi chào người cha của Chae Nayun, Chae Shinhyuk. Mặc dù tôi đã thấy ông nhiều lần trên tin tức, đây vẫn là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp mặt ông.

“…Hm?”

Ông trông khá giống với Chae Nayun nhưng có ấn tượng sắc nét hơn.

Và cũng bởi ông cao hơn tôi nhiều, nên cái cách ông nhìn xuống tôi cảm giác thật lạnh lẽo.

Chae Shinhyuk là người đàn ông có ngoại hình và khí chất phi thường. Nhưng mà thật ra, Chae Shinhyuk không hẳn là Anh Hùng hay doanh nhân gì cả. Thực chất, cứ như là một người có tố chất bình thường, ông dành gần như toàn bộ tuổi trẻ để sống dưới cái bóng của cha ông. Tuy nhiên, ông ấy đã có thể trở thành người kế thừa gia tộc Chae nhờ vào tính cách chính trực và không ngừng tu luyện bản thân.

“Ai đây?”

Chae Shinhyuk hỏi.

“Ah, cháu là bạn của Chae Nayun. Tên cháu là Kim Hajin.”

“Kim Hajin…”

Chae Shinhyuk vuốt râu và đăm chiêu suy ngẫm.

“C-Cậu ấy chỉ là bạn thôi. Không có gì khác giữa bọn con hết.”

Trong khi Chae Nayun gãi má vì xấu hổ, Chae Shinhyuk cất tiếng.

“Ta đã nghe tên cháu. Cháu khá là nổi ở Cube đấy. Ta tin là vũ khí của cháu là súng phải không?”

“Ah, dạ vâng.”

“Ta hiểu rồi.”

Chae Shinhyuk vỗ vai tôi. Tôi buộc bản thân phải gượng cười và bước đến cửa ra.

“Cháu sẽ để hai người nói chuyện…”

Tôi không quen nói chuyện với một vĩ nhân như vậy. Tôi cố gắng nói chuyện lịch sự nhất có thể, và Chae Shinhyuk trao lại cái mỉm cười lớn.

“Cảm ơn cháu.”

“Không có gì ạ.”

“T-Tạm biệt. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau.”

Tôi rời khỏi phòng mà không trả lời Chae Nayun.

Một khi tôi đóng cánh cửa sau lưng, smartwatch của tôi reo lên.

“A lô?”

—Vâng, chào quý khách. Kiện hàng mà quý khách đặt đã sẵn sàng được giao. Cửa hàng gọi điện để hỏi địa chỉ của quý khách ạ.

Hai tuần trước, tôi có đặt hàng từ Kho Trọng khí của Nan Chi Bản Chất bằng tấm thẻ đen mà Yoo Yeonha đã đưa cho tôi.

“Cả hai à?”

—Không ạ, những chiếc drone  (phương tiện bay không người lái) vẫn đang được chuẩn bị ạ. Chúng sẽ được giao đến vào tuần sau.

Tôi đã đặt mua hai chiếc drone và 3000 đạn súng máy hạng nặng 12.7 li. Chỉ số đạn thôi mà đã ngốn đến 500 triệu won rồi. Chúng là hai thứ mà tôi đang cần gấp cho tuần sau.

“Vâng, địa chỉ chuyển hàng là…”

Sau khi đưa địa chỉ, tôi truy cập vào laptop từ smartwatch của tôi.

Có một thiết lập mà tôi cần phải tạo.

Đến giờ tôi đã phải có khoảng 1532 SP rồi nhỉ.

Với 2600 SP có được vì giết Chae Jinyoon, 1532 là lượng còn lại sau khi tạo ra Khéo Léo. Phải, chỉ từ việc phá hủy một mảnh truyện bị bóp méo mà tôi đã nhận được 2600 SP.

Tất nhiên, tôi đã có thể nhận thêm SP bằng việc tiết lộ bản thân là kẻ ám sát Chae Jinyon, nhưng rõ ràng, đó không phải là điều tôi muốn.

[SP hiện tại – 1572]

“…Hm?”

Nhưng khi tôi kiểm tra lại SP, tôi có nhiều hơn hồi sáng 40 SP

“Oh, đúng rồi.”

Tôi vỗ đầu gối.

Chắc là bởi vì tôi được ghi nhận là một trong những học viên bị thương trong vụ nổ ma thuật rồi.

Không cần nghĩ gì nhiều, tôi đi qua hành lang bệnh viện và ngồi xuống trên một cái ghế dài gần đó.

“Đại Bàng Sa Mạc, chuyển sang chế độ súng máy hạng nặng.”

Tok, tok.

Gõ gõ lên bàn phím ảo của smartwatch, tôi tạo ra một thiết lập mới.

===

[Desert Eagle – Chế độ Súng Máy Hạng Nặng]

—Bằng cách sử dụng một lượng nhỏ ma lực của Dấu Thánh, kết hợp Aether và Đại Bàng Sa Mạc với nhau để tạo thành một khẩu súng máy hạng nặng.

[Với nhiều chức năng bổ sung được thêm vào Đại Bàng Sa Mạc, lượng SP cần thiết tăng lên.

[Sẽ tiêu tốn 1500 SP.]

===

“…Nhiều vãi.”

Một khẩu súng máy hạng nặng được thiết kế theo khẩu M2. Nó to hơn một khẩu súng liên thanh và có sức hủy diệt lớn hơn nhiều. Nó chính là một vũ khí chiến tranh, theo mọi mặt.

Nhưng vì nó cũng chỉ có thể sử dụng trong một vài tình huống, thì đáng ra không tốn đến 1500 SP chứ nhỉ…

“Hm.”

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi thử tăng thêm lượng ma lực của Dấu Thánh cần thêm cho việc thay đổi chế độ này.

[[—Sử dụng 1.5 vệt Stigma]

[Sẽ tiêu tốn 1100 S]

Giá của nó đã được giảm đến 400 SP

“…Thế này là đủ rồi.”

Tuần sau, tôi phải chinh phục Hầm Ngục với Kim Suho. Với Chân Thư, tôi phát hiện ra rằng ở vòng cuối cùng là ‘phòng thủ’. Cả hai đều dành cho Hầm Ngục này và cho những tình tiết truyện tương lai, tôi phải có khẩu súng máy hạng nặng này.

Tôi nhấn “lưu”.

**

Mặt khác, Yoo Yeonha kéo tâm trí kiệt sức của mình về nhà ở Seoul.

“Oh, Yeonha con gái của ta! Hôm nay thế—”

“Hôm nay con ổn. Con đi ngủ đây.”

Bỏ lại đằng sau người cha đang nhìn cô lo lắng, Yoo Yeonha vùi mình vào chăn.

Những dòng suy nghĩ xoay vần trong đầu cô vẫn chưa biến mất.

Thật ra, chúng chỉ trở nên hỗn loạn hơn dần theo thời gian mà thôi.

Kim Hajin và Chae Jinyoon.

Chae Nayun và Kim Hajin.

Kim Hajin đã thật sự giết Chae Jinyoon sao?

Nếu là thế thì tại sao?

Và cậu ấy đã giết Chae Jinyoon? Hay là cậu ấy buộc phải giết Chae Jinyoon?

Cộc, Cộc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

—Um, Yeonha? Con bị đau ở đâu à?

Cha cô hỏi thăm từ phía bên kia cánh cửa.

“…Con không sao ạ.”

—Thật chứ? Bố gọt trái cây cho con đây..

“Không sao đâu ạ. Con no rồi.”

—…

Sự hiện diện sau cánh cửa biến mất.

Sau đó, khi Yoo Yeonha cố tập trung những suy nghĩ của cô lại, một giọng nói không mời mà vang lên.

—Yeonha~ con muốn bố làm một chút ramen không ~?

“Ah, trời ạ, cứ để con một mình đi—!:

—Huk, huuuk….

Yoo Yeonha hét lên về phía cánh cửa và chui vào giường.

Cô có thể cảm thấy sự thất vọng của Yoo Jinwoong, nhưng cho đến hiện tại, ông ấy cũng có góp phần làm cho cô phải điên đầu với mọi thứ. Ông cũng cần phải bị trừng phạt luôn.

“…”

Sau khi Yoo Jinwoong hoàn toàn biến mất, Yoo Yeonha nhớ lại mọi thứ cô thấy ngày hôm nay.

Nếu Kim Hajin thật sự giết Chae Jinyoon, thì lí do là gì?

Có lẽ nào cậu ta đã tự mình tìm ra sự thật về vụ án Kwang-Oh không?

Không, không thể nào.

Kể cả guild thông tin của cô còn không thu thập được bất kì tin tức nào về vụ án Kwang-Oh nữa mà. Cô chỉ có thể tìm ra sự thật là nhờ vào nhật kí của cha cô.

Kim Hajin chắc chắn không thể tự mình tìm ra sự thật bằng chính bản thân cậu ấy được.

“Khoan, Cơ Quan Sự Thật…?

Yoo Yeonha lắc lắc đầu.

Có những sự thật mà những guild thông tin có thể đào ra, và cũng có những sự thật không thể nào khám phá ra được. Vụ án Kwang-Oh chắc chắn nằm ở vế sau.

Hơn nữa, có gì đó không đúng.

Nếu Kim Hajin đã biết sự thật, thì không lý nào cậu ta lại đối xử với cô ấy tốt bụng đến thế.

Từ cái nghi ngờ tự cao tự đại trở thành nỗi ngờ vực.

Nếu như cậu đã tha thứ cho cô ấy? Có khi những nỗ lực của cô đã xoa dịu cơn giận của cậu?

“…Không.”

Nó vẫn không hợp lý.

Nếu như cậu đã tha thứ cô ấy, Chae Nayun, thì Chae Jinyoon hẵn cũng đã được tha thứ chứ.

“Hoặc có khi nào có một lí do khác…?”

Nếu như Kim Hajin ám sát Chae Jinyoon và có động cơ đằng sau thì…người duy nhất có thể biết được điều đó là…

“Yoo Jinhyuk.”

Chú ấy là người đầu tiên phát hiện ra hình xăm của Kim Hajin. Theo lẽ đó, có khả năng chú ấy biết thêm chút ít về nó. Yoo Yeonha nhanh chóng gọi điện.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì số điện thoại của quý khách đã bị chặn.]

“…Hah?”

Yoo Yeonha cạn lời. Với vẻ mặt đỏ bừng, cô lầm bầm trong bàng hoàng.

“Chú block cháu sao?”

Cháu sẽ mách Bố!

Khi cô đang nghiến răng giận giữ, cô chợt có suy nghĩ.

“Block ư…”

Việc Yoo Jinhyuk block cô mang đến một cảm giác chắc chắn.

‘Tại sao chú lại block mình? Chú còn chả biết là mình đã thấy hình xăm của Kim Hajin mà…’

Càng nghĩ thì càng chắc, Yoo Jinhyuk phải block cô bởi vì chú đang giấu cô điều gì đó.

“…”

Yoo Yeonha càng đăm chiêu suy nghĩ dưới cái chăn.

Nhưng sau đó, cánh cửa chợt bật mở ra.

“Yoo Yeonha, dậy ngay.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, Yoo Yeonha ló đầu ra khỏi chăn.

Mẹ cô, Jin Yeojung, đang nhìn chằm chằm cô một cách tức giận.

“M-Mẹ?”

“Con đã làm gì hả? Bố con đang vừa uống rượu soju vừa lẩm bẩm tên con kìa.”

“Eh? Không, con đâu có làm gì—”

“Ừ, thế hả. Đi ra đây và xin lỗi bố con ngay.”

“Ah, nhưng con đang có việc quan trọng—"

“Nhanh lên!”

“…Ah, đợi đã, aah.”

Jin Yeojung kéo Yoo Yeonha ra khỏi phòng.

**

Cuối tuần.

Tôi đặt chân đến Hầm Ngục vô danh với Kim Suho. Đây là Hầm Ngục theo kiểu tầng được ngụy trang bên dưới một cái đầm lầy, với một đàn cá sấu khổng lồ.

Cũng bởi tôi chả biết gì về cái Hầm Ngục này, nên lúc đầu tôi rất lo lắng. Nhưng bây giờ tôi đã có Kim Suho bên cạnh và vạch ra bản đồ của đa số khu vực của Hầm Ngục với Chân Thư, tôi bây giờ hoàn toàn tự tin có thể trở ra Hầm Ngục một cách an toàn.

Kim Suho và tôi nhưg một cặp đôi hack game vậy.

Tôi đoán là vì bọn tôi bù đắp điểm yếu của nhau nhỉ.

Mỗi tầng của Hầm Ngục có cả tá quái thú và một con boss riêng. Tôi có thể dễ dàng xử lí bọn lâu la, để cho Kim Suho tiết kiệm thể lực cho con boss.

Với ma lực Kiếm Thánh của Kim Suho, tất cả những con boss đều bị chém làm đôi như đậu phụ vậy.

“Có vẻ đây là tầng cuối rồi.”

Tiến lên một cách suôn sẻ, bọn tôi tiến vào tầng cuối cùng, với bầu không khí khác hẳn so với những tầng trước. Trước mắt bọn tôi là một khu vực rộng mở mà im ắng và đầy ắp không khí chiến tranh.

Kim Suho rút thanh Misteltein ra. Sau đó, một thông báo hiện lên trước mắt bọn tôi.

[Tầng cuối – sống sót trong 30 phút chống lại đội quân quái thú thượng-trung bậc 8.]

“…Thượng-trung?

“Whoo!”

Kim Suho cau mày, nhưng tôi lại hân hoan. Với câu trả lời từ Chân Thư, vòng cuối thuộc dạng phòng thủ, rất là có lợi cho tôi.

“Sống sót trong 30 phút à. Liệu có tính cả…”

“Họ?”

Kim Suho và tôi quay người lại. Sau lưng bọn thôi là ba cô gái học cấp ba đang run rẫy vì sợ. Tôi hỏi Kim Suho.

“Cậu nghĩ đây là NPC hay là người thật vậy?”

“…Tôi không chắc nữa.”

“Trời ạ, bọn tôi không phải là NPC!”

Có vẻ như bọn họ nghe thấy chúng tôi vì một trong số họ ré lên đầy dũng cảm.

“Bọn tôi là Học Viên ở Học Viện Quân Sự!”

“…Okay, okay.”

NPC tồn tại trong một số Hầm Ngục và Tháp, là một trong những tạo vật của Thế Giới khác. Thông thường thì NPC là người từ thế giới đó, chứ không phải nữ sinh cấp ba từ Trái Đất.

“Tôi sẽ đặt một cái hầm trú ẩn để đề phòng.”

“Hầm trú ẩn?”

Tôi tiêu một vệt Dấu Thánh để cấu thành hình dạng của một bunker. Tôi đã học được cách sử dụng Dấu Thánh thật chính xác sau khi đạt được Khéo Léo. Mặc dù ma lực của Dấu Thánh có thể biến hóa theo ý muốn của tôi, nhưng không thể thiếu sự Khéo Léo để định hình thứ tôi đang tưởng tượng trong đầu.

“Wow, cái gì đây!?”

Cái hầm trú ẩn mà tôi tạo ra mô phỏng từ một game nổi tiếng, Starcraft.

“Vào trong đi.”

“Vâng ạ!”

“Cảm ơn ạ!”

Các nữ sinh cấp ba nhanh chóng chạy ngay vào trong.

“Wow, thật tuyệt vời. Nó tồn tại được trong bao lâu thế?”

“Nó cũng không chắc chắn lắm đâu. Tôi chỉ dùng một… ờ, một chút ma lực thôi. Nhưng thế là đủ để bảo vệ họ khỏi đạn lạc.”

Vì có hầm trú ẩn bảo vệ các cô gái, Kim Suho nhìn có vẻ thư giãn hơn.

“Được rồi, chuẩn bị nào. Có vẻ sắp bắt đầu rồi đó.”

Clack, clack

Từ khu vực im ắng kia, vô số quái thú bắt đầu xuất hiện. Ngạ quỷ, zombie, Quỷ Báo tử, golem,…. Tất cả bọn chúng đều là quái vật undead.

“30 phút.”

Tôi rút khẩu Đại Bàng Sa Mạc ra và bấm giờ trên smartwatch của mình.

“…Kim Suho, cậu có chơi game như thế này chưa?”

“Hm?”

“Trong game thủ thành, những làn sóng quái thú trở nên mạnh hơn theooo thời gian.”

Tôi biến khẩu Đại Bàng Sa Mạc thành khẩu súng liên thanh.

“Tôi xử lý phía trước, nên nhờ cậu xử lý lũ quái phía sau. Cậu có thể tránh đạn của tôi mà phải không?”

“Miễn là cậu đừng có bắn bừa là được.”

“Đừng lo.”

Tôi đặt khẩu liên thanh lên mặt đất rồi truyền thêm ma lực của Dấu Thánh vào đó.

Khẩu liên thanh bắt đầu lớn dần và biến thành khẩu súng máy hạng nặng gắn trên một cái giá đỡ ba chân.

“Oh? Vũ khí mới hả?”

“Nó mạnh hơn khẩu liên thanh một chút. Tôi có nên bắn trước không? Hay cậu muốn bắt đầu trước?”

“Cậu cứ lên đi. Tôi sẽ tự mình tránh đạn của cậu.”

“Được rồi, lên nào!”

Phắt!

Kim Suho bắn lên phía trước còn nhanh hơn cả đạn bắn.

“…Quét.”

Tôi thì thầm nhỏ nhẹ và cầm lấy khẩu đại liên.

Vũ khí hủy diệt này làm chậm chuyển động của người dùng và cũng chẳng thể nhắm chuẩn xác. Tuy nhiên…

Tududududu—!

Sức hủy diệt của nó là dư sức bù đắp cho điểm yếu ấy.

Nòng súng lóe lên ánh chớp trắng. Những viên đạn bắn ra như đạn đại bác, với mỗi viên đáp trúng ba đến bốn con quái vật.

Kooong-!

Một băng đạn chứa 300 viên, và khẩu súng có tốc độ bắn khoảng 1300 viên trên phút.

Nói cách khác, tôi có thể sử dụng hết tất cả đạn dược mà tôi đã mua trong vòng 3 phút.

Tuy nhiên, tôi cố tình bắn chậm lại. Một lý do chính là tránh bắn trúng Kim Suho, và lý do khác chính là để bắn trúng nhiều kẻ địch bằng từng viên một.

Clang, clang, clang—

Vỏ đạn rơi xuống đất như mưa.

Vúttttt—!

Bỗng nhiên, một bộ móng vuốt bổ về phía tôi. Con dấu ma thuật cường hóa khắc trên vòng tay hắc diện thạch của tôi có thể dễ dàng chặn được một đòn tấn công yếu ớt như thế.

“Kueeek—!’

Sau đó, tôi bắt gặp một con ngạ quỷ đang phóng về phía tôi. Bởi nó nhanh đến không ngờ, tôi kích hoạt Đạn Thời gian.

Thế giới quay chậm lại và tâm trí tôi tăng tốc.

Ngạ quỷ Thợ săn. Đây là một con quái tầm trung và nhanh hơn so với những con quái khác ở mức độ này.

Có vẻ như nó đã phát hiện những đòn tấn công của tôi đa số đều là bắn thấp nên nó nhảy lên cao, khá là thông minh đấy.

Tuy nhiên, dù nó có thông minh hay nhanh nhẹn đến đâu, thì quái vật vẫn chỉ là quái vật thôi.

Trong một khắc, tôi xoay khẩu súng máy ở một góc nhọn và bắn. Hai viên đạn xoáy bắn ra và xuyên thủng cái đầu của con Ngạ quỷ Thợ săn.

“Keuk!”

Với cái đầu bị thổi tung, cái xác ngã xuống mặt đất.

Nhưng khi tôi đang tập trung vào con Ngạ quỷ Thợ săn, thì cuộc chiến đang trở nên rối rắm hơn.

May mắn thay, Kim Suho đang giữ chân những con quái mạnh hơn ở phía sau. Với Đạn Thời Gian còn hoạt động, tôi xoay khẩu súng máy lần nữa. Bằng cách quay khẩu súng theo hình nón, tôi bắn về mọi hướng.

Dudududu—

Hàng ngũ địch rơi vào tình trạng hỗn loạn do những loạt đạn được tính toán của tôi.Một viên xuyên qua ngực của một con ngạ quỷ và bắn bể sọ một con zombie. Những vụn thịt và dịch não văng tung tóe muôn nơi. Con zombie và con ngạ quỷ ngã khuỵu, không tiến lên nổi dù chỉ một bước.

Không kẻ nào đủ vững tâm mà tiếp nhận được cảnh tượng này, dù có là lũ quái undead đi chăng nữa.

**

Tôi đã sử dụng khoảng một nghìn viên đạn. Như dự tính, tôi xử lí lũ quái nhỏ, và Kim Suho giành phần chính và tiêu diệt lũ quái cấp cao hơn. Sau 30 phút chiến đấu liên miên, tầng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tôi bước lại cái hầm trú ẩn phía sau.

“Này, các cậu có đó…?”

Nhưng mà, những nữ sinh cấp ba đáng lẽ ra ở bên trong đã biến mất. Kim Suho thở dài thì thầm.

“…Bọn họ là NPC rồi.”

“Ừ.”

Những người hiện đại xuất hiện trong Hầm Ngục như là NPC. Biết rõ điều đó nghĩa là gì, chúng tôi không thể cảm thấy vui mừng khi đã phá đảo Hầm Ngục này.

“…Hajin, nhìn sang đây này.”

Trên mặt đất, nơi mà Kim Suho đang chỉ đến là ba hạt cườm đính với nhau như những nữ sinh vừa nãy.

“Ah.”

Những người thiệt mạng trong hầm ngực đôi lúc biến thành NPC. Những hạt cườm này là những gì còn lại của họ.

==

[Hạt Linh Hồn màu hồng cấp Hạ-Trung]

—Được tạo ra bằng cách hấp thụ linh hồn của một sinh mạng bị giết bên trong Hầm ngục.

==

Hạt Linh Hồn được sử dụng cho những phong ấn và bùa ma thuật. Kể cả hạt cườm cấp Hạ-Trung cũng đã có thể dễ dàng bán được cả trăm triệu trong Đại Tiệc Violet.

Tôi nhìn sang Kim Suho. Cậu ta cũng nhìn lại tôi luôn.

Chả có ai trong bọn tôi lại muốn sử dụng những hạt cuờm này cả.

“…Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Kim Suho hỏi.

“Tụi mình phải đưa họ về. Về với gia đình.”

Đó là cách tốt nhất rồi.

“Được.”

Mặc dù chúng tôi dễ dàng quyết định như vậy nhưng chả ai có thể vui nổi. Bọn tôi hoàn toàn hiểu rõ những hạt cườm này có ý nghĩa thế nào với những người cha người mẹ đã đánh mất đứa con của mình.

“Mở cái rương kia trước đã.”

Tôi bước đến cái rương nằm giữa khu vực trống trải. Kim Suho nhanh chóng đi theo tôi.

“Oh, lần này có nhiều hơn này!”

Có ba vật phẩm bên trong này.

Một cây cung, một cái vòng tay bảo vệ, và một cái thắt lưng bằng da.

Tất cả đều có màu cát, cứ như chúng đi theo một bộ vậy.

“Ah, đây rồi.”

“Hm? Cậu biết những thứ này à?”

“…Không, không có gì.”

[Cây Cung Thánh của Horus]

[Vòng Bảo vệ Cổ tay của Cung thủ Ai Cập]

[Thắt lưng Da cho Kẻ Mạnh.]

Cây cung và vòng tay bảo vệ đáng lẽ ra là trang bị chính của Valerion, một kẻ đứng đầu nhóm Ma nhân ‘Tội Ác’.

Tôi liếc nhìn Kim Suho, người đang nhìn chằm chằm vào bên trong cái rương. Tôi cất tiếng hỏi trong vui mừng.

“Chúng ta nên chia thế nào đây?”

“Hm?”

Kim Suho nhìn tôi và cười.

“Cho cậu hết đấy. Cậu là người phát hiện ra chỗ này, và cũng nhờ cậu mà chúng ta có thể phá đảo tầng cuối mà.”

“Được thôi.”

Thật sự mà nói thì, Kim Suho cũng chẳng cần cây cung hay cái vòng tay đâu. Dù gì thì, cậu ấy thuộc dạng chiến binh cận chiến mà. Thứ duy nhất phù hợp với cậu ấy là cái thắt lưng bằng da, nhưng chỉ có một vấn đề…

“…Cậu lấy thắt lưng da này đi.”

“Cậu sẽ lấy hai cái còn lại à?”

Mặc dù tôi biết Kim Suho không có ý gì, nhưng tôi vẫn không thể không cẩm thấy một chút tội lỗi.

Cái thắt lưng da này là cổ vật để huấn luyện.

===

[Thắt lưng Da cho Kẻ Mạnh] [Cổ Vật]

-Khi sử dụng, tối đa 1000 jin có thể được gia tăng vào cơ thể người sử dụng.

-Tăng tốc độ tăng trưởng thể lực của người mặc.

===

“Cậu không đọc được dòng mô tả vật phẩm à?”

Mặc dù tôi đang sử dụng Gift của tôi là Quan Sát và Đọc Hiểu để có thể thấy mô tả của vật phẩm, nhưng những người khác có thể thấy mô tả vật phẩm mà không cần dựa vào Gift mà. Yêu cầu duy nhất là phải được Khai Sáng và phải có chỉ số đặc biệt tên ‘nhìn thấu’.

“Oh, Khai Sáng à? Tôi dở mấy cái thứ này lắm, nên tôi cần phải đi thẩm định vật phẩm.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy, làm sao xài cái thắt lưng này?”

Kim Suho cầm lên cái thắt lưng và mỉm cười vui sướng.

Tôi chợt cảm thấy tội lỗi.

“Nó…dùng để tập luyện.”

“Huấn luyện?”

Nhưng khác với tôi dự tính, mắt của Kim Suho lấp lánh như cậu ta vừa tìm thấy kho báu ấy.

“Ừ-Ừ, nếu cậu đeo nó, cơ thể cậu sẽ nặng hơn. Nhìn đằng kia kìa, cậu có thể thay đổi trọng lượng nữa đó.”

“Oooh.”

Kim Suho kêu lên kinh ngặc. Tuy nhiên, vẻ mặt tôi tối sầm. Cậu ấy lại càng làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.

“Kiểu như là phòng trọng lực xách tay ấy… nhưng thật ra nó lại tốt hơn nhiều. Đó là một cổ vật có thể giúp cậu tăng cường thể lực đấy.”

“T-Thật à? Tuyệt thật đó! Cậu đưa cái này cho tôi à?”

“…Thứ tôi lấy tốt hơn mà.”

Thật ra, không những tốt hơn, chúng thật sự là tốt không thể tả.

==

[Cây Cung Thánh của Horus] [Cổ Vật Thánh] [Thuộc tính ma]

Một cây cung được ban phước từ Horus, con trai của thần Ai Cập cổ xưa Osiris.

—Sức mạnh của Horus

*Mũi tên được bắn ra từ cây cung này sẽ được bao bọc bởi lửa thánh.

*Lửa thánh đặc biệt có thể chống lại ác linh hùng mạnh.

*Bằng cách thấm nhuần ma lực vào cây cung, người dùng có thể tạo ra ‘mũi tên chữa lành’.

—Mặt Trời của Thần Horus

*Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, người sử dụng sẽ nhận được đôi mắt tinh tường hơn.

—Mặt Trăng của Thần Horus

*Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, người sử dụng có thể di chuyển tĩnh lặng hơn.

===

Một cây cung cổ vật với ba quyền năng.

Tôi cẩn thận nâng cây cung lên. Tôi sẽ cảm thấy mình thật tồi tệ nếu chiếm lấy cây cung này, nhưng có một lợi ích không thể đong đếm.

[Gift của bạn, ‘Bậc thầy Xạ Thủ’, đã kết nối với ‘Mặt trời của Horus’ và ‘Dấu Thánh’.]

[Khi bạn kích hoạt Mặt Trời của Horus cùng lúc với Cây Cung Thánh của Horus, nó sẽ trở thành một với Gift cấp thấp ‘Thiên Lý Nhãn’ và cho phép bạn sử dụng ‘Con Mắt của Horus’ trong vòng 5 giây.]

[Con Mắt của Horus]

—Tầm nhìn sẽ mở rộng ra xa tận chân trời, xuyên thấu qua mọi cảm xúc của con người và quy luật của thế giới.

“….”

Trong khi những tin nhắn gây sốc không tưởng liên tục xuất hiện, Kim Suho vô tư hỏi.

“Oh đúng rồi, Hajin, cậu giỏi dùng cung mà phải không?”

“Huh? Ồ, ừ, đúng thế…”

“Tuyệt quá rồi! Giờ cậu đã có một cái cung, và… cả một vòng bảo vệ cổ tay, nhỉ?”

Cậu ta quá là thuần khiết…

Tôi nhìn chằm chằm Kim Suho với cảm giác tội lỗi khôn nguôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.