소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 145. Đoàn kịch Tắc kè (2)


Hôm nay Seoul nhiều mây. Bầu trời xám xịt như thể bất cứ lúc nào cũng đổ mưa được vậy.

“Hm…”

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài chiếc limousine rồi thở dài.

“Tôi nghĩ thời tiết Hamgyeong tốt hơn. Anh có nghĩ vậy không?”

“…Thứ lỗi?”

Tài xế của cô rất ngạc nhiên. Yoo Yeonha đã dành cả tuần ở tỉnh Hamgyeong, anh cũng phải ở đó. Lý do đơn giản là vì anh không muốn mạo hiểm quay trở lại và phải gặp một tai nạn nào đó.

“V-vâng, tiểu thư nói đúng.”

“Nếu không phải vì Shudderwock thì tỉnh Hamgyeong sẽ rất phát triển.”

Những ngọn núi ở nơi đây rất sâu và hẻo lánh. Sức mạnh ma thuật tinh khiết tràn ngập khí quyển, không khí buổi sáng cực kì sảng khoái nhờ có năng lượng sống và năng lượng từ những ngọn núi.

Nếu không phải do con dokkaebi tên ’Shudderwock’ sống ở trong núi thì Yoo Yeonha sẽ thích đến đây thường xuyên hơn.

(Dokkaebi là một loại yêu quái, yêu tinh trong truyền thuyết của Triều Tiên)

“Đ-đúng vậy thưa tiểu thư.”

Anh tài xế miễn cưỡng đồng ý.

“…Hm, tôi sẽ thăm dò giá cả đất đai ở đây.”

Yoo Yeonha đã kiên quyết muốn mua đất ở tỉnh Hamgyeong. Sợ rằng cô sẽ muốn quay lại, anh tài xế đạp chân ga.

“Chúng ta đã tới nơi rồi.”

Chiếc limousine vút đi và chẳng mấy chốc đã tới Bệnh viện VIP Daehyun.

Chae Nayun đã được chuyển tới đây từ Bệnh viện Gangnam Severance bốn ngày trước và hôm nay cô cuối cũng đã tỉnh lại.

“Anh có thể đi rồi. Tôi sẽ gọi cho anh khi tôi xong việc.”

“Đã hiểu.”

Yoo Yeonha rời khỏi chiếc limousine với tâm trạng lo âu.

“Ah, Yeonha kìa!”

Ở trước lối vào của bệnh viện VIP là Kim Suho, Shin Jonghak, và Yi Yeonghan.

“Cậu đây rồi, Yeonha.”

“Ừ.”

Cô cười với Shin Jonghak.

“Mọi người đợi mình à?”

“Đâu có.”

“Thế tại sao các cậu lại đứng đây?”

“Chẳng có gì.”

“…Thôi, vào trong đi.”

Yeonha bắt đầu đi vào trong bệnh viện.

Sau khi đi qua khu vườn tuyệt đẹp của bệnh viện, cô đã tới phòng của Chae Nayun.

Bốn người họ hít một hơi thật sâu.

“Mọi người có thể vào thăm. Cô ấy ổn rồi.”

Được một y tá khuyến khích nhẹ nhàng, Kim Suho xoay nắm cửa.

Kít.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Vừa bước vào, họ được chào đón bằng một làn gió nhẹ từ cửa sổ của căn phòng. Chae Nayun thì đang đứng trước đó, im lặng nhìn ra ngoài.

Kim Suho và những người khác đã do dự một chút trước khi tiến vào. Nhưng Chae Nayun không hề để tâm.

“Nayun, bạn của con đến thăm này.”

Chae Shinhyuk, người đã ở đây từ trước, lên tiếng. Nghe vậy Nayun mới quay lại.

“…Này các cậu.”

Chae Nayun từ từ tiến tới nhóm bạn. Yoo Yeonha cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt của Nayun.

“Mình nghe nói mình đã ngủ được một tuần rồi.”

Tuy vậy, cô cười như thể chưa có gì xảy ra.

Yoo Yeonha lấy hết can đảm lên tiếng.

“Ừ-ừ.”

“Cậu cảm thấy khỏe chứ?”

Kim Suho hỏi.

“Ừm, nếu không khỏe thì mình hẳn đang nằm liệt rồi.”

Chae Nayun thậm chí còn duỗi người ra để chứng tỏ rằng cô ấy vẫn ổn. Shin Jonghak nở nụ cười ấm áp với cô.

“Mình không thể mong đợi gì hơn từ cậu.”

“Kim Suho, Shin Jonghak, hôm nay hai cậu rảnh không?”

“Hm???”

“Có, nhưng…”

Chae Nayun nói với Kim Suho và Shin Jonghak.

“Giúp mình luyện tập đi. Mình đã ngủ cả tuần nay rồi nên mình cần luyện lại gấp.”

“Không phải cậu nên nghỉ hôm nay sao?”

“Không, mình không có thời gian.”

“Thời gian?”

“Ừ.”

Chae Nayun cười và lẩm bẩm.

“Có một người mình muốn giết, nên mình phải tập luyện chăm chỉ hơn.”

Trông có vẻ thờ ơ nhưng cố ấy lại rất kiên quyết và đầy thù hận.

Khi Yoo Yeonha nghe vậy, trái tim cô thắt lại.

“G-Giết???”

Kim Suho ngạc nhiên hỏi.

“Vậy? Cậu có định giúp mình không? Nếu cậu không thể, mình sẽ tập với Shin Jonghak.”

“Ừm, còn mình thì sao, Yi Yeonghan nè? Mình cũng đang ở đây đó.”

“…Mình có thể giúp cậu luyện tập, nhưng mình không nghĩ cậu nên… giết người.”

“Thôi đi và ra ngoài nào. Oh, Yeonha, cậu cũng đi chứ?”

Yoo Yeonha lắc đầu. Không thể duy trì sự điềm tĩnh của mình trong tình huống này, cô đi ra đầu tiên. Cô có thể nghe thấy giọng của Nayun ở phía sau. Tuy nhiên cô nghe rõ đó là gì.

**

Tôi mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Màu trắng lần trước tôi đã sơn .

Thật thoải mái khi nằm trên chiếc ghế da cá sấu mình làm.

Ranh giới giữa thực và mơ rất mong manh, tuy vậy cơn đau ở bắp tay đã đánh thức tôi dậy.

“Auuu.”

Tôi không thể di chuyển cánh tay của mình. Di chứng đã mạnh hơn kể từ khi tôi có Dấu Thánh thứ 3.

Có phải Dấu Thánh sẽ ngày càng đặt áp lực lên cơ thể tôi khi nó tăng lên?

Không thể di chuyển, tôi thở dài.

“Haaa…mình phải về nhà.”

Evandel đang đợi tôi. Mặc dù có vẻ con bé đang bận chơi với bạn của nó hơn so với việc để ý đến tôi. Evandel thậm chí sẽ rất hạnh phúc nếu tôi không ở đó cằn nhằn.

“…”

Cảm thấy sai sai, tôi nghiến răng và buộc mình đứng dậy. Mí mắt tôi run lên vì cơn đau dữ dội đến cùng chuyển động của tôi.

“Dậy rồi à.”

Lúc này, một giọng nói vang lên.

Đó không phải giọng của Sếp. Kiểu nặng và sâu này… là Khalifa.

“…?”

“Nhớ tên tôi chứ?”

“Tất nhiên rồi, Khalifa-ssi.”

Tôi đã tìm ra cách để xưng hô với mỗi thành viên trong ngày đầu tiên.

“Um, tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Ít nhất là 24 giờ.”

Khalifa gõ chân lên mặt đất. Một con đường ma thuật mở rộng ra từ điểm đó. Đó là một Cổng dịch chuyển.

“Sếp bảo tôi ở đây, bởi vì cậu không thể đi nếu không có tôi.”

“Ah… cảm ơn.”

“Cậu không cần cảm ơn tôi. Nhưng…”

Khalifa dừng một lúc và nhìn xung quanh hang động đã thay đổi đáng kể so với 5 ngày trước.

“…Tôi muốn là người tiếp theo.”

“Tiếp theo? …Oh.”

Anh ta dường như muốn nói đến màu của căn phòng tiếp theo.

“Ổn thôi,nhưng tôi sẽ không miễn phí cho anh đâu.”

Khalifa ném ra thứ gì đó có thích thước bằn một quả bóng chày.

“Đó là một viên lam thạch. Cậu có vẻ thích làm nhiều thứ đồ. Hãy lấy nó làm một nguyên liệu.”

Lam thạch một viên đá quý chứa sức mạnh phép thuật. Bởi vì nó rất đắt nên sau khi nhận được nó, tôi liền hoan hỉ cất nó đi.

“Ok, tôi sẽ sơn phòng của anh tiếp theo.”

“Cảm ơn. Vậy cậu nghĩ sao về nhiệm vụ này?”

“…Oh, nó à?”

Bốn ngày trước, Sếp thông báo trước toàn bộ thành viên. Rằng cô sẽ tiêu diệt những kẻ phản bội đã khinh miệt và chế nhạo Đoàn kịch Tắc kè lúc họ sa cơ thất thế.

Cô gọi đây là ‘Trả mối thù cũ’. Mặc dù hầu hết mục tiêu của chúng tôi là các Ma nhân từ Pandemonium, nhưng cũng có một số là Anh hùng và doanh nhân.

“Cậu, có tự tin không?”

“…”

Tôi nhìn vào Dấu Thánh trên bắp tay.

Bốn ấn.

Một vòng tròn bao quanh một cây thánh giá.

“Có.”

Tôi đáp lại.

**

Nhờ Cổng Dịch chuyển của Khalifa, tôi trở về Seoul và phóng về nhà nơi Evandel đang đợi.

Beebeebeep—

Tôi nhập mật khẩu. Ngay lập tức, tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, lúc cánh cửa mở được một nửa, Evandel và Hayang đã ở ngay trước cửa.

“Hajin~”

“Meo~”

“Xin lỗi, chú về muộn.”

Tôi bế cả hai đứa lên. Chúng đã không trách tôi vì đã không về nhà mỗi ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Khi tôi đi tới phòng khách, tôi nhận thấy có ai đó cũng ở đấy.

“Chào chú ạ~”

“Oh, chào cháu.”

Bạn của Evandel, Yun Haeyeon, đang ở đây. Chúng có vẻ đã chơi đùa cùng nhau, có mấy mảnh lego rải rác trên nền nhà.

Tôi đặt Evandel và Hayang xuống, rồi xoa đầu Haeyeon.

“Hajin Hajin, chú đã đi đâu thế.”

“Hm? À, chú có vài việc phải làm. Các cháu ăn tối chưa?”

“Un~ chúng cháu đã đặt đồ ăn ạ.”

“Gà nữa hửm? Giỏi lắm. Ah, đợi một chút.”

Có vài thứ tôi cần kiểm tra.

Khi tôi nhận được ấn Dấu Thánh thứ tư, tôi nhớ rằng có thông báo về việc cập nhật trên laptop.

===

[Cập nhật Laptop]

…(Đang tiến hành) Thời gian còn lại: 3n 13ng….

===

Cái gì cơ? Vẫn chưa xong á? Và 3n 13ng là sao? Dừng nói với tôi là 3 năm 13 ngày đấy nhá!?

Ding—

Đột nhiên, chuông cửa reo lên.

Tôi quay lại và nói to.

“Ai đó?”

—Ah, tôi là dì của Haeyeon… tôi được biết là con bé ở đây nên tôi đến đón nó.

“Ah, không …! Con muốn ở đây  chơi cơ…”

Haeyeon phản ứng rất dễ thương trước giọng nói bên ngoài.

Haeyeon trốn đằng sau Evandel, Evandel nghiêm túc tuyên bố ‘Tớ sẽ bảo vệ cậu’.

“Ah, vâng, đợi chút.”

Tôi mở cánh cửa mà không suy nghĩ nhiều.

Click—

“…Eh?”

Tôi không thể tin vào mắt mình.

“…Hm?”

Trước cửa đó là… Yun Seung-Ah.

**

Trong bóng đêm lúc 9 giờ tối, tôi đi tới công viên gần đó với Yun Seung-Ah. Như dự đoán về một khu chung cư giàu có, nơi đây đầy đủ các thiết bị giải trí. Tuy nhiên, Yun Seung-Ah và tôi lại đi thẳng tới cái xích đu như thể là chúng tôi đã hứa với nhau sẽ ngồi xuống và nói chuyện ở đây.

“….”

“….”

Chẳng ai trong chúng tôi nói lên lời.

Bởi vì chúng tôi biết nhau và Haeyeon muốn chơi lâu hơn vậy nên chúng tôi ra ngoài để cho ba đứa có nhiều thời gian hơn. Tuy vậy giữa chúng tôi thì lại không có điều gì để nói.

Sau khi ngồi được năm phút, tôi bắt đầu nói.

“…E hèm, tôi không biết phó hội trưởng có một đứa cháu gái.”

“Tôi cũng không nghĩ rằng Học viên Hajin có một…um, cô bé không phải là con cậu đúng không?”

“Tất nhiên là không. Con bé là… cháu tôi. Hơn nữa cô không cần phải nói chuyện quá trang trọng đâu.”

“…Ah, ok.”

Yun Seung-Ah không hỏi gì sâu hơn. Bởi vì những chuyện xảy ra gần đây khiến cô ấy thấy kiệt sức và yếu đuối.

“Cô sống ở đây à? Tôi không hề biết đấy.”

“Tôi? Không, tôi từng có một biệt thự ở nơi khác nhưng đã bán nó rồi. Bây giờ tôi đang sống với anh trai.”

“….”

Tôi đường như đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Lý do mà cô bán biệt thự của mình là để chi trả cho những đơn kiện và nhiều thứ khác.

“Mà, tôi không nghĩ cậu lại sống ở một nơi cao cấp đến như thế, Hajin.”

“Tôi chơi chứng khoán và lãi lớn thôi.”

“Ra thế. Đúng là người đứng đầu về mảng lý thuyết.”

Thế là cuộc trò chuyện đầu tiên đã kết thúc. Yun Seung-Ah nhìn lên mặt trăng khuyết và trở lên im lặng. Tôi cũng không thể nói gì thêm. Đơn giản là vì quá khó khan để mở lời.

Tôi có nên để cô ấy về đón Haeyeon?

“… Những học viên Cube, họ có thất vọng không?”

Yun Seung-Ah lẩm bẩm.

“Thất vọng? Không, không hẳn—“

“Tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ mọi thứ và đến với Hiệp hội.”

“…Hiệp hội Anh hùng?”

“Ừ. Ngôi Đền Công Lý đang có một ghế trông.”

“Eh?”

Ngôi Đền Công Lý.

Trong số các Hiệp hội Anh hùng hiện nay, Ngôi Đền Công Lý vẫn là mạnh nhất. Họ chẳng khác nào Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Hoa Kỳ. Chà, không hẳn, tôi nghĩ rằng họ không giống nhau đến vậy. Tựu chung, Ngôi Đền Công Lý chỉ có 13 thành viên.

“Aileen-ssi cũng ở trong nhóm đó, đúng chứ?”

“Phải.”

Yun Seung-Ah cười khúc khích.

“Cậu không quan tâm nhiều đến tôi nhưng có vẻ như Chị Aileen thì khác nhỉ.”

“…Cô ấy là một long nhân.Tên ngốc nào lại không biết đến cô ấy chứ.”

Aileen, Anh hùng sử dụng Linh Ngôn.

Cô là một trong số những Anh hùng có sức mạnh áp đảo nhất mà tôi từng tạo nên.

“Heh, chị ấy quá nhỏ so với một con rồng. Chị ấy bảo mình cao 153cm, nhưng sự thật là chỉ còn thấp hơn.”

“Eh?”

“Không đùa đâu, chị ấy rất nhỏ con. Nếu cậu nhìn xuống, cậu chỉ thấy đầu của chỉ. Nhưng đừng làm thế. Chị ấy sẽ nổi điên lên khi bị nhìn xuống đầu đó, dù đó không phải là thứ cậu có thể kiểm soát được… E hèm.”

Yun Seung-Ah lẩm bẩm linh tinh, rồi đột nhiên trở lên buồn bã và gục đầu xuống.

Có vẻ như cô ấy bị trầm cảm giống tôi. Có lẽ tôi nên bảo cô ấy hút vài điếu thuốc.

“…Xin lỗi, tôi không nên nói thế. Chỉ là tôi đã không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian rồi.”

“Không, không sao.”

Mặc dù công chúng và giới truyền thông đang nói về sự cố xâm lược của Ma nhân ở Cube, nhưng sự chú ý Thánh Ân của Tạo hóa nhận được trước đó không hề ít ỏi. Yoo Yeonha chắc chắn đã động tay động chân, bởi vì cô ấy rất tàn nhẫn khi khai thác được điểm yếu của đối thủ.

“Tại sao cô không thử nhắm đến vị trí hội trưởng của guild?”

“…Hội trưởng?”

“Ý tôi là, cô đâu có lỗi gì khi guild của cô thất bại trong chiến dịch công phá Tháp. Hội trưởng mới là người sai vì đã thúc đẩy chiến dịch. Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt.”

Tôi cố đề xuất điều này. Yoo Seung-Ah nên bỏ phiếu sa thải hội trưởng trong cuộc học tới đây.

“…Cậu suy nghĩ trẻ con thật.”

“Bởi vì tôi là một đứa trẻ mà.”

“Có lẽ vậy thật. Tốt thôi, tôi sẽ cân nhắc điều cậu nói.”

“Thành thật mà nói, Thánh Ân của Tạo hóa sẽ không ổn nếu không có Yun Seung-Ah.”

Tôi cười lớn và đứng đậy.

“Phụt, ừ ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cậu về à? ”

“Ừ. Phải rồi, Haeyeon nói rằng cô nhóc muốn ngủ ở chỗ tôi. Ta nên làm gì đây?”

“…Được thôi. Tôi sẽ nói với Anh trai về điều đó.”

“Vậy nhé. Ngủ ngon nhé hội phó… À, tiện đây…”

Đột nhiên nhớ ra, tôi quay về phía Yun Seung-Ah.

“Suho đang đợi cô gọi cho cậu ta đó.”

Nét mặt Yun Seung-Ah lập tức sáng lên.

“H-Hm? C-Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

“Cô không cần phải giả vờ như vậy. Những đứa bạn thân chúng tôi đều biết về chuyện này.”

“V-về cái gì? Tôi quá lớn tuổi so với Suho…”

Mặc dù trên giấy tờ, Yun Seung-Ah lớn hơn 9~10 năm so với Suho. Nhưng sự thật không phải thế. Suho lớn hơn 3~4 tuổi so với tuổi công khai.

“Đừng lo, cậu ta thích kiểu phụ nữ lớn tuổi mà.”

“Kiểu phụ nữ lớn tuổi?”

“Yep, cậu ta thích các chị gái chững chạc.”

“Chỉ… ah, không! Chuyện này không phải như vậy!”

Tôi cười lớn khi thấy phần nữ tính bộc lộ ra của cô ấy.

“Ah, Hajin-ssi!!! Thật sự không phải như vậy đâu! Đ-Đừng có mà đồn bậy đồn bạ như vậy!!!”

Tôi lờ đi tiếng hét sau lưng.

**

… 10 ngày trôi qua rất nhanh và ngày thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kịch Tắc kè đã đến.

Tôi đang ở ngoại ô Pandemonium, sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là thành viên của Đoàn kịch Tắc kè.

—Anh có thể nhìn thấy tòa tháp ở đằng xa kia không, anh Hajin?

Giọng của Droon vang lên bên tai tôi.

“Đợi xíu.”

Tôi nhìn xung quanh và thấy một tháp đồng hồ. Nó cao khoảng 200m, nhưng tôi không hề do dự. Với kĩ năng Parkour của mình, 30s là đủ để leo lên ngọn tháp đấy.

“Phù.”

Tôi tìm điểm đặt chân thật vững và nhìn về đằng xa từ độ cao này. Quần áo tôi tung bay trong gió hòa với máu và quỷ năng trộn lẫn trong không khí.

Pandemonium, một thành phố cai quản bởi Ma nhân, có hằng hà sa số các tòa nhà và con người.

“Được, anh thấy rồi.”

Mục tiêu của tôi cực kỳ nổi bật trong thành phố đông đúc này.

—đúng, chính nó.

Một tòa nhà 10 tầng với thiết kế đẹp mắt. Một tảng hắc diện thạch ngự trên tầng thượng khiến nó nhìn như một tòa Tháp Ma thuật vậy. Tòa nhà này chính là căn cứ của ‘chúng’.

—Tòa nhà này tốn 50 tỉ won để xây dựng. Nghiền nát nó nào!! Nát, nát!!

“…Được.”

Hôm nay mục tiêu là một trong những tổ chức bí mật của Pandemonium, ‘Hận chi Kết’.  Nói chính xác hơn, nhiệm vụ là phải phá hủy căn cứ mới lập của chúng.

—Mà nè, quần áo của anh ngầu thiệt đấy, anh Hajin.

“Cảm ơn.”

—Anh đặc biệt làm gì đó với nó cho nhiệm vụ đầu tiên đúng không?

“Không.”

Tôi đang mặc bộ đồ tự làm. Tôi đâu có làm ra nó vì nhiệm vụ này đâu, làm cho ngầu vì có Aether thôi ấy mà.

Cái áo choàng tôi làm để che giấu thân phận trở thành ‘Áo Chùm đầu Sát thủ’, nhìn cứ như đồ xịn của nhân vật chính, và chiếc mặt nạ tôi tạo ra để che mặt được trang trí bằng crôm lại biến thành ‘Mặt nạ của Kẻ chủ mưu’ .

—Hẳn phải thế chứ, tất cả đều màu đen mà. Anh có thể làm cho em vài thứ như vậy không?

Droon là một người lắm chuyện.

Nhưng bởi vì còn là một đứa trẻ nên tôi bỏ qua cho nó.

… Không phải bởi vì tôi sợ nó đâu nhé.

—Anh ơi, anh à, anh ổn chứ? Tòa tháp đó nhìn vững chắc lắm nha.

“Tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi là người duy nhất ở đây.”

—Anh không cần làm vậy một mình đâu.

“…Thật à?”

Tôi suy ngẫm.

Cung Thánh của Horus, hiệu ứng dược liệu khuếch đại ma thuật, Siêu Xạ Thủ, Hệ thống Cường hóa Ngẫu nhiên, và cuối cùng là 4 ấn Dấu Thánh.

Một nụ cười nhỏ nở ra trên mặt tôi.

“Không, tôi nghĩ tôi có thể làm được.”

—Ooh~ Anh định dùng cung à?

“Ừ.”

Tôi không thể sử dụng súng trong những nhiệm vụ của Đoàn kịch Tắc kè. Cả thế giới này biết rằng tôi là Anh hùng duy nhất xài súng.

—Ok, khi nào xong việc, em sẽ để lại một dấu hiệu.

“Dấu hiệu?”

—Vâng. Dấu hiệu của màu Đen mới.

“…Có cần phải vậy không?”

—Đương nhiên. Chúng ta sẽ tấn công như một sự cảnh cáo, báo với chúng là chúng ta đã quay trở lại.

“…Ok, ok”

—Un!

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Quét.”

Lẩm bẩm nhẹ cái, tôi cầm lấy cây cung trên lưng. Khung gỗ kêu lách cách một cách vui tai.

Sssss—

Aether bám chặt vào Cây Cung Horos và cường hóa nó.

Tôi giữ cây cung bằng một tay và tay còn lại tập trung sức mạnh của Dấu Thánh…

—Nhận lấy này! Lưỡi Kiếm Vô Hình!

“…Đừng có nói gì kì quặc chứ.”

—Ah, em quên tắt radio. Xin lỗi, anh Hajin.

Tôi lấy lại tập trung, sẵn sàng chuyển đổi Dấu Thánh.

Dạng: Mũi tên.

Bản chất: Phát nổ.

Mục đích: Hủy diệt.

Màu: Đen.

Tôi chỉ cần dùng 3.6 Dấu Thánh.

Shoooong—

Năng lượng của Dấu Thánh nhảy múa và nén thành một mũi tên, dù hình dáng của nó giống một cái lao hơn. Tôi đã thêm cả dược tính ‘khuếch đại năng lượng ma thuật’ lên đầu mũi tên.

“Triển nào.”

Trong hào quang ánh sáng đen, mũi tên tỏa sáng mang theo sự hủy diệt.

Tôi đặt tên lên cung.

“Chuẩn bị bắn.”

—Đếm ngược nào

Chẳng phải nhóc đó bảo sẽ tắt radio sao?

Tôi bắt đầu đếm ngược

3.

2.

1.

Vúttttttt—

Mũi tên bắn xuyên qua bầu trời, vẽ nên một đường bay tuyệt đẹp.

Không chút sai lệch, nó phóng thẳng vào mục tiêu cách xa ít nhất 1.5 km.

Trong chớp mắt, mũi tên đã trúng vào mục tiêu.

ĐÙNG—!

Ngay lúc nó chạm tới tòa nhà, một vụ nổ lớn xảy ra. Vụ nổ dữ dội truyền tới, hút sạch không khí ở khắp mọi nơi. Và rồi sau đó, một âm thanh như tiếng sấm gầm vang lên.

Chỉ trong một giây, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.  

Nơi tòa tháp của chúng giờ đây chỉ toàn cát bụi. Tôi có thể thấy từng mảnh hắc diện thạch rơi xuống như mưa.

“…Đủ rồi chứ?”

—Wow~ thật hoàn hảo, anh ạ.

“Vậy tôi đi đây.”

Tôi quay đi không chút do dự.

—Ngầu quá~~

Nghe thấy lời khen ngợi của Droon, tôi đút tay vào túi.

Mặc dù cánh tay tôi đang nhói đau vì gần hết ma lực của Dấu Thánh đã bay sạch, nhưng tôi vẫn gắng chịu và rút ra một điếu thuốc.

Bỏ nó vào trong miệng, tôi châm lửa bằng ma thuật.

Đắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.