소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 151: 3 năm (5)


Chương 151: 3 năm (5)

Tại Thánh Ân Tạo hóa, văn phòng chủ Guild.

Kim Suho và Yi Yeonghan đang ngồi trước Yun Seung-Ah.

Tuy nhiên, dường cả ba đều có những lo nghĩ riêng, nên biểu cảm không tốt cho lắm.

“Đây là đơn xin việc chính thức.”

Yun Seung-Ah khởi đầu cuộc trò chuyện bằng việc đặt hai tờ đơn xin việc lên bàn. Kim Suho và Yi Yeonghan đồng thời cầm đơn lên xem. 

[Đơn xin việc hội Thánh ân Tạo hóa]

Mức lương khởi điểm là 400 triệu won cộng với quyền lợi dựa trên hiệu suất.

So với mức lương trung bình là 150~200 triệu won mà các học viên tốt nghiệp tầm trung Cube được nhận, đây đúng là một con số lớn hơn hẳn, đặc biệt nếu xét trên tình hình hiện tại của Thánh ân Tạo hóa.

“Oh?”

Mặt Yi Yeinghan sáng rỡ lên. Hẳn nãy giờ cậu ta lo lắng vấn đề tiền nong.

Tuy nhiên, Kim Suho thì ngược lại. Trông cậu càng lo lắng hơn vì mức lương kia.

Thánh ân Tạo hóa đã ở trong trạng thái báo động đỏ được khoảng thời gian rồi. Đây là việc mà hầu hết mọi người đều biết ,vì được đề cập trong vô số bài báo mỗi ngày. Chịu thiệt hại nặng nề trong các vụ kiện và việc phải bồi thường cho nạn nhân từ bị thương đến tử vong vì chiến dịch chinh phục Tháp vừa rồi ; ước lượng: để bù lại mất mát, Thánh ân Tạo hóa phải chinh phục ít nhất 30 Hầm ngục nhỏ.

“…Có thể như vậy là không đủ, nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có thể đề nghị.”

Yun Seung-Ah hiểu lầm biểu cảm u ám của Kim Suho.

Nói trắng ra, ngân sách Thánh ân Tạo hóa đã chạm đáy. Họ không chỉ vắt kiệt chút ngân sách ít ỏi còn lại để đề nghị mức lương này, mà một phần trong đây là từ tiền túi của Yun Seung-Ah .

“Không, nó ổn.”

“Tôi cũng rất hài lòng với mức lương này.”

Không muốn chạm đến lòng tự trọng của Yun Seung-Ah, Kim Suho chẳng nói gì thêm, trong khi Yi Yeonghan vui vẻ kí tờ đơn.

“Tốt… vậy thì hai cậu nên xem thử văn phòng mình được chỉ định sẵn đi.”

“Đã rõ!”

“…Được.”

Kim Suho và Yi Seunghan rời đi, để lại Yun Seung-Ah một mình trong văn phòng.

“Haa.”

Cô thở dài thườn thượt.

Tiền. Tiền. Tiền.

Từ này liên tục ám ảnh cô . Thật tình, cô chưa bao giờ nghĩ tiền sẽ là vấn đề bản thân phải đối mặt, nhưng số nợ tích lũy trong hai năm qua đã lên đến 5 tỉ won.

“Cây vợt của mình từng đáng giá 5 tỉ …”

Yun Seung-Ah cười, tự giễu bản thân trước khi nhấc điện thoại lên. Cô không còn ngần ngại gọi điện vay tiền nữa. Tự trọng ư? Biến từ lâu sau hai năm chạy vạy khắp các ngân hàng . Ăn bữa nay, lo bữa mai, đó là cách cô đã sống .

Tiriring-

-Xin chào?

“…Chào? Unni?”

-Oh, có chuyện gì thế?”

“Là em, Yun Seung-Ah đây.”

-Chị biết mà.

“Ha, haha, phải rồi.”

Yun Seung-Ah ngượng nghịu cười.

Sau một khoảng do dự, cô chọn cách mở lời thông dụng nhất.

“Dạo này chị thế nào rồi?”

-Hả? Mà này, em có muốn xem xét lại không? Chỗ chị vẫn còn dư ghế mà.

Aileen mau chóng đề nghị cô trở về làm việc. Giật mình vì lời đề nghị, Yun Seung-Ah lặng thinh.

-Sao em quan tâm cái guild đó đến thế nhỉ? Muốn làm chủ guild mức đấy cơ à? Kể cả sau khi …đã trải qua chừng ấy chuyện sao? Lần cuối kiểm tra, guild của em tận hạng 20 đấy.

“…Bây giờ hạng 13 rồi ạ. Chúng em đã phục hồi được chút ít. Hơn nữa, làm chủ Thánh ân Tạo hóa là ước mơ thơ ấu của em mà. Giờ đạt được rồi, vậy nên… ừm… Unni.”

-Sao nào?

Nhờ những gì Aileen nói, sự căng thẳng của Yun Seung-Ah đã vơi bớt.

Cô quyết định mặt dày hơn nữa.

“Chị cho em mượn ít tiền được không?”

**

…Tháng sáu, năm 2028.

Vì hiện tượng ‘Trăng bạc’, quái vật trên khắp thế giới bắt đầu trở nên điên dại. Chính phủ đã ban hành tình trạng khẩn cấp và lệnh cho các bang hội tiêu diệt tổ bọn quái vật.

Anh hùng của hội Thánh ân Tạo hóa, Kim Suho, đã có màn thể hiện trên cả tuyệt vời. Tự mình càn quét căn cứ của ‘Huyết Hùng’ tọa lạc trên dãy Suwon, cậu đã trở thành Anh hùng trung cấp trẻ nhất trong lịch sử.

Không lâu sau đó, Shin Jonghak cũng nhận được thành tựu tương tự và cũng trở thành Anh hùng trung cấp.

…Tháng tám, năm 2028.

Các doanh nghiệp của Nan chi Bản chất, ‘Lò mổ xẻ và tinh lọc xác quái vật’ và ‘Xưởng lọc Tinh thể Ma năng’, đã được thành lập. Ngay cả khi so sánh với các nơi khác trên Hàn Quốc, công nghệ của hai nhà máy này vẫn là tiên tiến nhất.

“Chúng ta sẽ bắt đầu lễ cắt băng rôn khách thành~”

Lễ khai mạc đã diễn ra rất hoành tráng. Chủ hội của Nan chi Bản chất, Yoo Jinwoong, phó hội của họ, Yi Jin-Ah, CEO của công ty môi giới SH, Park Soohyuk, thị trưởng của Uijeongbu, và Yoo Yeonha đều có mặt trong buổi lễ này.

Bốp, bốp, bốp-

Cùng với tràng vỗ tay náo nhiệt, lễ cắt băng khánh thành đã kết thúc.

“Làm tốt lắm.”

Yoo Yeonha bắt tay với Park Soohyuk. Hai nhà máy này có thể được thi công đều nhờ sự hợp tác giữa Nan chi Bản chất và công ty môi giới SH. Nhiều thợ săn của công ty môi giới SH đã cung cấp cho họ lượng lớn xác quái vật, khiến chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều.

“Vậy kể từ giờ , lượng quái vật Fenrir tiêu diệt sẽ được chuyển hết đến nơi này ư?”

“Phải, nhưng trước mặt tôi, ông cứ gọi cậu ấy là Kim Hajin cũng được.”

“A… vâng, tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì, tôi xin phép đi trước.”

“Vâng, hẹn gặp lại sau.”

Sau khi chào tạm biệt Park Soohyuk bằng một nụ cười tỏa nắng, Yeonha tiến về phía Yoo Jinwoong ,người đang ngồi đợi cô trên chiếc limousine.

…Tháng mười, năm 2028.

Số lượng quái vật trên không và thủy quái bùng nổ. Vì sự tăng trưởng đột biến này, các quốc đảo như Nhật và Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một phần các đảo của Anh và đảo Kyushu của Nhật Bản ngay lập tức được chỉ định là khu vực nguy hiểm cấp trung.

…Tháng mười hai, năm 2028.

Nhật Bản yêu cầu viện trợ từ Hàn Quốc và Hiệp hội Anh hùng, trong khi Anh tự chiêu mộ thêm các lính đánh thuê để đương đầu với vấn đề của mình.

Thành thật mà nói, quyết định của họ đã gặp phải sự chế giễu và phản bác từ phần còn lại của thế giới.

Sau đó…

Tháng hai, năm 2029.

Trên đỉnh núi Baekdu, nơi những ngọn gió lồng lộng thổi…

“Sẵn sàng.”

Một trận đấu sắp sửa diễn ra.

Kỳ lạ thay, ngay cả người xem cũng bao bọc mình bằng ngạch tăng cường khí công. Khác với gió thường, gió của ngọn Baekdu chứa ma năng , thứ hôm nay đặc biệt nguy hiểm vì mang nguồn năng lượng đủ để cắt xuyên qua da thịt.

“… .”

Giữa những làn gió hung tợn như vậy, Chae Nayun đang trừng trừng nhìn một người đàn ông. Cơ bắp cô căng ra, và nỗi lo sợ càng khiến cô thêm phần tĩnh táo.

“Bắt đầu.”

Ngay sau khi tín hiệu bắt đầu trận chiến vang lên, Chae Nayun rút một thanh kiếm dài 1.8 mét ra. Thanh [Gươm của Sơn nhân]- một vật phẩm cấp sử thi cô được Chae Shinhyuk tặng.

Ngược lại, đối thủ của cô chỉ có duy nhất thanh kiếm cong hết sức bình thường.

“Đến đi.”

Chae Nayun không vội thu hẹp khoảng cách. Thay vào đó, cô vung kiếm từ xa. Thanh kiếm dài ấy ngay lập tức kéo dãn thành một tia sáng 20 mét.

Tuy nhiên, đối thủ của cô cũng chẳng phải dạng vừa. Ông ta bình tĩnh chặn mũi kiếm cô lại, trước khi lao tới.

Woong-

Khi thanh kiếm của người đàn ông phóng thẳng vào cô, Chae Nayun nhảy vọt lên cao, tưởng như chạm vào những tầng mây mờ mịt trên trời.

Từ trên không trung, cô đổi sang cầm ngược chuôi kiếm. Rõ ràng Chae đang cố triệt hạ đối thủ bằng một đòn duy nhất-  kỹ thuật tối thượng cô bí mật học được.

“…Haaaaap-!”

Với một tiếng hét inh ỏi, cô lao xuống.

Nói một cách khách quan, những gì Chae Nayun làm chỉ đơn giản là nhảy lên lấy đà tấn công mà thôi.

Đối phương dễ dàng né được đòn tấn công của cô. Bản chất quá đỗi đơn giản của chiêu thức càng làm ông ta thêm nghi ngờ.

Tuy nhiên, đòn tấn công ‘thực sự’ đến ngay sau đó.

Chae Nayun xoáy thanh kiếm của mình, thứ vẫn đang cắm vuông góc với mặt đất, và sức mạnh ma thuật ngay lập tức trào ra .

“Sao cơ!?”

Người đàn ông chẳng kịp phản ứng .

Tiếng sấm sét vang rền. Như thể núi lửa phun trào, các vết nứt xuất hiện khắp, lan ra cả đấu trường, và những cột ma lực khủng khiếp phọt thẳng lên . Nếu nhìn kĩ, có thể thấy cột nào cũng có hình dạng thanh kiếm.

Bị cuốn đi bởi làn sóng mạnh mẽ từ những cột kiếm khổng lồ, người đàn ông bất lực dội ngược về sau.

“… .”

Trận đấu của họ kết thúc chỉ sau 3 nốt nhạc.

“…Chae Nayun thắng.”

Trọng tài tuyên bố người chiến thắng.

“Cảm ơn vì đã chỉ dạy.”

Chae Nayun tra lại lưỡi kiếm vào vỏ và cúi gập người.

Người đàn ông bị thổi ra xa đứng thẳng dậy và hài lòng giơ ngón cái lên. Từ phía những người chứng kiến trận đánh, nổ ra tràng reo hò và cổ vũ.

“Heh.”

Yoo Sihyuk nhìn Chae Nayun với một nụ cười hài lòng.

Chae Nayun lau mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng cúi xuống cảm ơn Yoo Sihyuk.

“Con đã trưởng thành hơn rất nhiều.”

Yoo Sihyuk thực sự bị ấn tượng.

Chae Nayun mới chỉ 21. Nghĩa là ,mới chỉ hai năm kể từ khi cô ấy bắt đầu luyện tập ở núi Baekdu.

Tuy nhiên, cô lại phát triển nhanh hơn bất kì ai đã từng luyện tập ở đây. Cô tận dụng từng giây từng phút thời gian rảnh của mình vào việc tập luyện kiếm và ma thuật,  thứ giúp cô thắng áp đảo người thầy đã chỉ bảo mình trong suốt hai năm qua.

Nhưng đồng thời Yoo Sihyuk cũng cảm thấy hơi buồn.

“…Đúng như con đã nói, con đã hoàn toàn sẵn sàng để trở lại thế giới dưới kia.”

Hôm nay là ngày Chae Nayun rời núi Baekdu. Một mối thù và vài món nợ, tất cả đang chờ cô trả đủ.

Với tư cách là sư phụ, Yoo Sihyuk muốn giữ cô lại. Dù bây giờ cô rất mạnh, ông ấy biết rằng trái tim cô vẫn còn bị giao động.

Tuy nhiên, Chae Nayun rất kiên quyết trong lựa chọn của mình.

KWANG!

Sau khi đặt thanh kiếm đã tra vỏ cẩn thận xuống, cô cúi gập người một lần nữa.

“Cảm ơn vì tất cả.”

Yoo Sihyuk bất mãn nhìn lại , trước khi quyết định hỏi cô câu cuối.

“Con thực sự định tham gia một guild à?”

Với lời giới thiệu của Yoo Sihyuk, Chae Nayun có thể trở thành Anh hùng ngay mà không cần thử việc chi cả. Tuy nhiên, Yoo Sihyuk rất hiểu con người Chae Nayun. Vì việc cô ấy muốn đạt tới, trở thành lính đánh thuê là lựa chọn tốt hơn so với Anh hùng.

“Vâng ạ.”

Kể cả vậy, Chae Nayun gật đầu chắc nịch. Nhưng nụ cười méo mó trên gương mặt cô khiến Yoo Sihyuk thấy lo lo.

“Nếu con muốn, ta có thể giới thiệu con với Đại Địa.”

“Con xin được từ chối lời đề nghị đó ạ.”

“Tại sao?”

“…Thầy …đúng là hỏi nhiều thật đấy.”

“Con vừa nói gì cơ?”

Heh. Chae Nayun nhếch mép cười.

“Chuyện đó dễ thôi, kể từ nhỏ, con đã luôn mơ ước trở thành Anh hùng rồi. Con không muốn từ bỏ nó vì mấy lý do vớ vẩn.”

Cô nhớ đã nghe ai đó nói về nó. Rằng, thật ngu ngốc khi từ bỏ giấc mơ của mình chỉ vì một gã đàn ông.

Cô hoàn toàn đồng quan điểm.

Dù có bị khinh miệt hay bị phản đối kịch liệt đi chăng nữa, cô vẫn sẽ trở thành một anh hùng.

"Được rồi, vậy thì đóng gói đồ đạc và đi đi. Chắc con không cần ta ra tiễn đâu nhỉ?"

"Tất nhiên ạ."

"…."

Yoo Sihyuk quay qua để che giấu biểu cảm đau lòng của mình. Chae Nayun vẫn cúi đầu khi Yoo Sihyuk bước đi.

Koong.

Chae Nayun không ngẩng đầu lên cho đến khi cánh cửa văn phòng của thầy đã đóng lại.

"Chị là nhất, Unni!"

"Thật tuyệt vời, Noona ~!"

Sau khi vẫy tay với các đệ tử nhỏ tuổi, những người nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như gặp được thần tượng, cô trở về phòng của mình. Sống ở đây đã được hai năm, cô cũng dần quen với nơi này.

"Để xem nào, mình cần đóng gói những gì ta …"

Sau khi mở vali, cô nhìn quanh phòng để tìm đồ cần đóng gói. Nhưng, vì ngay từ đầu cô đã không mang theo nhiều nên cũng chả cần làm mấy.

Chợt, cô nhìn thấy gói thuốc lá để trên bàn .

"… Hôm nay mình hút bao nhiêu rồi nhỉ?"

Cô ấy nghiêng đầu trong khi đưa một điếu lên miệng.

Quẹt lửa, khói thuốc xộc vào cuống họng cổ.

"Khụ. Auu, đắng quá."

Cô vẫn không thể quen với cái vị chát này dù đã hút bao nhiêu là lần. Có vẻ như cơ thể Chae không thích hợp để hút thuốc.

Dù vậy, cô vẫn hút đều 3 lần mỗi ngày. Một nghĩa vụ.

Để không bao giờ quên.

Để ký ức không bao giờ phai tàn theo thời gian.

Để, dù là trong tiềm thức, cũng không bao giờ được tha thứ.

Vì những lý do này, cô vẫn chịu đựng thứ mùi vị đáng ghét này ba lần một ngày.

"…Eh?"

Trong khi vừa hút thuốc vừa nhìn quanh phòng, cô chợt để ý thấy chiếc mũ thực tế ảo nằm trong góc ngăn kéo .

Một tiếng cười chua chát bật ra. Bốn năm về trước, cô hãy còn đang chơi nó.

Để gợi lại một chút quá khứ, cô cầm chiếc mũ lên.

"… Hmm."

Cô dập tắt điếu thuốc và nằm xuống giường.

Tok, tok.

Cô nhấn nút trên mũ bảo hiểm và thấy rằng nó vẫn hoạt động.

"Mình có nên thử một lần không?"

Cô đội chiếc mũ lên lần đầu tiên sau nhiều năm.

Máy quét mống mắt của mũ được kích hoạt khi thế giới xung quanh cô tối dần.

[Quét mống mắt đã hoàn thành.]

[Nayunjajangman-ssi, chào mừng trở lại.]

"Ừm, xin chào."

Cô ấy không định chơi bất cứ trò gì. Chỉ định hồi tưởng chút.

Nhưng khi cô đăng nhập,  một thông báo xuất hiện trước mặt cô.

[Hôm nay là ngày cuối cùng của dịch vụ này cho 'Gladiator of the Century'. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt những năm qua.]

"Eh?"

Trò chơi mà cô từng yêu thích và một thời thống trị làng game này đã đến hồi kết. Dường như nó cũng không thể chịu được thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Cảm thấy cay đắng, Chae Nayun đăng nhập vào Gladiator of the Century.

—Đây là lần đăng nhập cuối rồi T.T

—Tôi cũng vậy ~ Tôi từng rất mê trò này.

—Có ai thuộc clan Anh Hùng không ~?

Đại sảnh đầy ắp những người đến để tưởng niệm như cô.

"Mình có nên chơi nốt lần cuối không?"

Đang băn khoăn không biết chọn ai để chơi cùng , Chae Nayun xem qua danh sách bạn bè của mình.

"…Ah."

Ở đó, cô tìm thấy một người -không phải bạn, mà gần như kỷ niệm hơn.

[Extra7 (hiện đang onl)]

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Chae. Cô mở cửa sổ tin nhắn riêng, nhưng sắc mặt cô đanh lại ngay khi thấy đoạn hội thoại hồi trước. Cô vừa xấu hổ vừa khó chịu.

"Auu, cái đồ thất bại ngu ngốc điên rồ này."

Chae Nayun định xóa nhật ký tin nhắn ,nhưng lại thôi. Mặc dù không thể chịu đựng được khi xem cuộc trò chuyện hồi còn ngây thơ lúc trước của mình… cô ấy biết chúng sẽ sớm biến mất khi dịch vụ kết thúc.

'Chúng sẽ biến mất ngay cả khi mình không xóa chúng.' Tự nhủ như vậy, cô chậm rãi gõ vào cửa sổ tin nhắn.

[Ừm, Hyung-nim. Anh… có ở đó không?]

**

Tôi đang nằm chơi trên giường.

Gần đây rỗi quá. Máy tính vẫn đang cập nhật , còn phần tiếp theo câu chuyện phải đợi một khoảng thời gian nữa .

Kết quả là, tập luyện và chơi đây đó là tất cả những gì tôi làm gần đây. Tôi cũng dần quen với lối sống này, nhờ việc xem một vài bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ khác .

"… Phù."

Phần mệt mỏi nhất là lúc đi ngủ. Thật khó để nghỉ ngơi khi đủ thứ nghĩ suy cứ ập đến không thôi.

Mất ngủ. Đó là một tình trạng mãn tính tôi mắc phải.

"Ồ, đúng rồi."

Tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc mũ VR đặt bên giường . Với hy vọng tìm được một video giúp dễ ngủ, tôi đeo nó vào.

Ngay khi mình bước vào sảnh, một cảnh báo hiện lên.

[Hôm nay là ngày cuối cùng của dịch vụ cho 'Gladiator of the Century'. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt những năm qua.]

"A, vậy cái này cũng biến mất."

Tôi chợt nhận ra một quãng thời gian dài đã trôi qua. Tôi nhớ lúc trước mình từng chơi trò chơi này rất nhiều . Tôi thậm chí còn kết bạn.

Tôi chưa bao giờ nói lời tạm biệt vì tôi dần quên và ngừng chơi game khi bận rộn.

Vì tò mò, tôi đăng nhập.

"Rất nhiều thứ đã thay đổi, huh."

Tôi được đưa vào một phòng chờ lạ lẫm. Có vẻ như các nhà phát triển trò chơi đã làm mọi cách để không bị tụt lại ,nhỉ?

"Hm."

Nhìn quanh, tôi nhớ lại những thứ vẫn không hề thay đổi ,trước khi quan sát những cái mới.

[Ừm, Hyung-nim. Anh… có ở đó không?]

Ding— Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn.

Người gửi là Nayunjajangman.

Tôi ngay lập tức nhớ lại .

Thật mà nói, tôi vui đến mức cơn buồn ngủ trở nên tan biến hẳn.

[Ừ, tôi đây. Đã lâu rồi nhỉ, anh bạn. ㅋㅋ]

[Tôi cũng nghĩ thế.]

"Oh?"

Sau bốn năm, cách cậu ấy nói chuyện dường như đã thay đổi. Nó đã … trưởng thành hơn.

Điều này cũng hợp lý thôi. Rốt cuộc thì, bây giờ cậu ta cũng phải trưởng thành.

[Anh có muốn đánh một trận không?]

Nayunjajangman hỏi.

[Một trận sao?]

[Vâng.]

[Chắc chắn rồi.]

Vì trò chơi sắp kết thúc, nên tôi cảm thấy rất vui khi được chơi lần cuối.

Đang định bấm nút đăng ký chủ phòng, tôi chợt sựng lại.

Tôi từng là sư phụ của cậu ấy, vậy nên không thể để thua dễ dàng được.

[Chờ tôi đăng nhập lại cái đã.]

Tôi cởi mũ ra.

-Quét.

Sau đó, tôi đăng nhập lại sau khi củng cố lại chiếc mũ.

**

Extra7: [Chiến chứ?]

[Chiến.]

Trận đấu bắt đầu sau một cuộc trao đổi ngắn.

Tôi cầm một kiếm một khiên trong khi sư phụ cũ của tôi, Extra7, cầm rìu với khiên.

Việc điều khiển hơi khó vì tôi đã không chơi trong một khoảng thời gian dài, nhưng giác quan và kinh nghiệm nhạy bén đã mài dũa của tôi là quá đủ để bù yếu điểm nó. Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.

"Uuk!"

Bùm. Chiếc rìu của Extra7 đập mạnh vào khiên tôi, ép nhân vật tôi vào tường.

Tôi nhanh chóng lăn sang một bên và né đòn tấn công sau đó của anh ấy.

"Iik!"

Koong. Lần này, anh ấy tấn công mặt tôi bằng chiếc khiên.

"A, chết tiệt!"

Tôi cố gắng phản công sau khi suýt soát né đòn.

Vút—

Tuy nhiên, nhân vật của tôi đã bị hất tung lên trời vì cú lộn nhào đột ngột của anh ấy.

Thế đấy.

Tôi trúng đòn và bị giết với combo 108 trên không.

Trận đầu. Đại bại.

"Ha, cái combo quỷ thần gì thế? Chúa ơi."

Một tiếng cười kinh ngạc phát ra. Có vẻ như sư phụ cũ của tôi vẫn xứng đáng với danh hiệu ấy.

"… Anh ấy giỏi thật."

Ngay khi tôi dừng lẩm bẩm, ván thứ hai bắt đầu.

Lần này, tôi đánh nghiêm túc hơn.

Tôi đổi vũ khí sang một thanh trường kiếm.

**

[Chiến thắng]

"… Suýt nữa thì thua."

Nayunjajangman đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Hoặc cũng có thể tôi đã lụt nghề.

Dù thế nào đi nữa, những đòn phản công sắc bén và liều lĩnh của cậu ta vẫn rất khó đối phó.

[Cảm ơn vì trận đấu. Anh vẫn giỏi như trước.]

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Nayunjajangman nhắn tin cho tôi.

[Cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều. Cậu đã tiếp tục chơi sao?]

[Không có, còn anh ?]

[Tôi cũng vậy. Tôi vừa đăng nhập sau khi nghe tin rằng dịch vụ sắp kết thúc.]

[Wow, vậy thì anh phải là một thiên tài rồi. Tôi rất ấn tượng, Hyung-nim.]

"… Pft."

Cách cậu ấy nói chuyện khiến tôi phì cười.

Đứa trẻ từng xin tôi lời khuyên hẹn hò giờ đã trở thành một người trưởng thành.

[Ah, Hyung-nim, anh hiện đang hoạt động, phải không?]

Jajangman đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ.

Hoạt động? Từ này có nhiều nghĩa trong thế giới này.

[Chà, có thể nói như vậy. Thế còn cậu?]

Cậu ấy cũng trở thành lính đánh thuê sao?

[Tôi chưa hoạt động ㅋㅋ nhưng sẽ sớm thôi.]

[Oh? Cậu là thực tập sinh à?]

[Đại loại vậy.]

Ra vậy, đó là lý do tại sao cậu ta lại trở nên nghiêm túc thế.

[Chúc may mắn.]

[Cảm ơn anh. À, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau một ngày nào đó không nhỉ? ㅋㅋ]

Tôi mỉm cười. 'Bất kể cậu là anh hùng hay lính đánh thuê tập sự đi chăng nữa, tôi không còn là người mà cậu có thể dễ dàng gặp được đâu.'

[Có lẽ, nếu cậu tiếp tục chăm chỉ.]

[Tôi hiểu rồi. À, có vẻ như dịch vụ sắp kết thúc.]

[ㅋㅋ kk.]

Tôi cũng nhận được một cảnh báo.

—Dịch vụ sẽ kết thúc sau 30 giây.

Mỉm cười cay đắng, tôi từ từ gõ lời tạm biệt.

[Chúc may mắn. Hãy hạnh phúc nhé.]

Jajangman trả lời ngay lập tức.

[Đã quá muộn rồi, nhưng hãy hạnh phúc nhé, Hyung-nim.]

Tôi muốn trả lời cậu ấy.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn một đứa trẻ tuyệt vọng như vậy.

Tuy nhiên, trước khi kịp gõ gì, khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi.

[Dịch vụ đã kết thúc.]

[Chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả người dùng đã ủng hộ Gladiator of the Century.]

[Tạm biệt.]

Chỉ còn lại những thông điệp cuối cùng của nhà phát triển trò chơi trước mặt tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.