소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 18: Các mối quan hệ (1)


Chương 18: Các mối quan hệ (1)

"…170,000 won sao?"

Giọng tôi bỗng lạc hẳn đi.

Nhân viên của Cổng Dịch Chuyển điềm tĩnh đáp lại.

"Vâng. Phí đi từ Seoul đến Gangwondo Wonju là 170,000 won ạ."

Khác với lúc đi từ Cube đến Seoul, muốn đi từ Seoul đến Gangwondo thì phải trả tiền. Tôi có mang thẻ, nhưng 170,000 won là quá nhiều, nhất là trong lúc này khi tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền.

"Mm…"

"Thưa quý khách, vẫn còn nhiều người đang xếp hàng ở phía sau đấy ạ."

Cô nhân viên của Trạm lạnh lùng cảnh báo tôi. Nhìn lại thì quả đúng là có rất nhiều người đang chờ đợi. Mỗi người trong số họ đều trang bị vũ khí, có vẻ như chúng tôi đều cùng chung đích đến.

"Um… Dùng cái này có được không ạ?"

Tôi đưa Thẻ Học Viên Cube của mình cho cô ấy trước khi miễn cưỡng trả tiền. Tôi nhớ là Kim Soohyuk đã nói điều gì đó về việc học viên Cube được ưu tiên, nhưng vì đây không phải là một thiết lập mà tôi tạo ra nên tôi cũng chẳng biết gì nhiều về nó.

"Huu…"

Cô nhân viên thở dài như thể mình đang bị làm phiền, nhưng cổ vẫn nhận lấy cái thẻ. Nhưng ngay sau đó, mắt cổ giãn ra và giọng nói của cổ bỗng nghe vui vẻ hơn rất nhiều.

"Ah, quý khách là một học viên Cube. Các học viên đều được 6 vé miễn phí dùng Cổng Dịch Chuyển trong 1 tháng."

"Oh vậy à? Thế thì thật tốt."

"Quý khách có muốn xài 1 vé luôn không?"

"Có ạ."

Cô nhân viên đóng dẫu vào cổ tay tôi.

Tôi thật sự ngạc nhiên trước cái cách thay đổi thái độ đột ngột của cổ. Dường như làm Anh hùng là một trong những công việc tuyệt nhất trên đời.

"Cảm ơn."

"Vâng, thượng lộ bình an, học viên Kim Hajin-nim."

Cô ấy thậm chí còn ghi nhớ tên của tôi.

Tôi cười cay đắng và bước vào Cổng Dịch Chuyển.

**

Chúng ta có thể miêu ta khung cảnh ở Gangwondo Wonju chỉ bằng một câu:

"Có quá nhiều người ngoại quốc."

Vẫn như trong thiết lập của tôi, Wonju là một thành phố toàn cầu. Dù các tòa nhà không cao trọc trời vì nguy cơ từ quái vật, các công trình trong thành phố lại cực kỳ hiện đại và vững trãi. Những con người từ mọi chủng tộc, mọi màu da đều tụ tập về đây, mang theo vũ khí cùng những nhân viên môi giới – những người đang bận bịu gõ bàn phím lạch cạch – có nhiệm vụ trợ giúp họ. Khả năng cao là họ đang tính toán tổng chi phí tiêu tốn trong ngày.

Busan, thật sự là một khung cảnh hiếm hoi.

"Hôm nay chúng ta đã tiêu một số tiền kha khá đấy. Vậy tôi nhận được bao nhiêu?"

Nghe tiếng nói khó coi của một người Hàn Quốc nào đó, tôi không thể nhịn cười được.

Trong thế giới này, người Anh và người Hàn nói cùng một thứ ngôn ngữ.

Thật vậy, điều này cho thấy tầm quan trọng và quyền lực của Hàn Quốc đối với toàn cầu. Dù việc này nghe thật có lợi cho Hàn Quốc, nhưng thực chất thì quốc gia này chỉ thiếu một bước nữa là lọt xuống địa ngục rồi.

Ở Bán đảo Triều Tiên liên tục xuất hiện các Pháo Đài và Hầm Ngục mới. Sách giáo khoa đã đưa ra rất nhiều lời giải thích. Có một lời giải thích mang tính khoa học và địa chất mà tôi có nghĩ vắt óc cũng không hiểu được, và cũng có một lời giải thích mang tính tôn giáo cho rằng Hàn Quốc đã được trời ban phước, hoặc là nguyền rủa. Thực tế thì cả hai cách giải thích đều sai bét.

Dù sao thì, ở Bán đảo Triều Tiên có rất nhiều Pháo Đài và Hầm Ngục sản sinh ra hàng vạn quái vật. Nếu không nhờ những Anh hùng biến chúng thành tài nguyên có giá trị thì Hàn Quốc đã bị hủy diệt từ lâu rồi.

Tuy nhiên, có tận năm người Hàn Quốc là thành viên của Cửu Tinh – nhóm chín Anh hùng mạnh nhất thế giới. Một trong số năm người đó thậm chí đã trở tành Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Giải thích thế thôi là đủ rồi, cần gì dài dòng.

"Anh đã giết hai con hobgoblin, nên tiền thuế và phí dịch vụ là khoảng tầm 600,000 won."

Theo luật thì người ngoại quốc phải trả tiền thuế nhiều hơn. Kể cả thế, lính đánh thuê nước ngoài và các Anh hùng vẫn đổ xô đến Hàn Quốc, bởi vì quá trình đi săn an toàn đến nỗi đủ để trả hết đống thuế má cao ngất kia.

Nếu chuyến đi săn trở nên nguy hiểm, người ta chỉ cần gọi một cuộc khẩn cấp, và các Anh hùng hoặc đặc vụ nào đó sẽ đến giúp trong chưa đầy 3 phút. Hàn Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới áp dụng một hệ thống như vậy.

"Cầm đi này. Rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Đó là một lọ thuốc hồi máu dùng để troll người."

"A, cảm ơn nhá."

Ngắm nhìn thế giới được tạo nên từ thiết lập của mình, tôi bước đi dọc các con đường.

Thành phố tràn đầy sự thú vị – có các xưởng rèn, cửa tiệm bán thuốc, quán rượu, và vân vân. Những cửa hàng trông giống như thuộc về thời Trung Cổ lại đang ngự trong các tòa nhà hiện đại, khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong game vậy.

Cái câu 'Wonju là một thành phố du lịch nổi tiếng' mà tôi đã viết qua loa trong tiểu thuyết có lẽ đã tạo ra thiết lập này.

Tôi tiếp tục bước đi và trước khi kịp nhận ra, tôi đang ở lối vào của 'Field'. Có rất nhiều người đang chờ đợi ở gần đây. Tôi sẽ phải đến Tỉnh Hamgyong nếu tôi muốn được đi săn ở một nơi vắng vẻ, nhưng lúc này thì tỉnh Hamgyong quá nguy hiểm đối với tôi.

"X-xin thứ lỗi?"

Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào, một người nào đó bỗng bắt chuyện.

Đó là một người đàn ông cao ráo, nhìn khá bình thường với đôi vai rũ xuống và cặp kính tròn.

Tôi không biết anh ta. Anh ta có khả năng là một nhân viên môi giới.

"Vâng?"

"Phải chăng cậu đang định vào săn quái vật?"

"…Anh là người môi giới à?"

"A, vâng, đây là danh thiếp của tôi."

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng tôi cần một người môi giới để bán được chiến lợi phẩm từ quái vật.

Nhưng khi tôi nhìn vào cái tên và logo công ty trên danh thiếp, tôi không thể tin được vào mắt mình.

[Giám đốc Đại lý SH, Park Soohyuk]

"…Anh Park Soohyuk?"

"A, vâng, hân hạnh được gặp cậu."

Người đàn ông mỉm cười trong khi chỉnh trang lại quần áo không mấy đẹp đẽ của mình.

Park Soohyuk. Tôi biết anh là ai. Thật vậy, anh ta trông rất giống như cách tôi miêu tả anh ta trong cuốn tiểu thuyết.

Park Soohyuk là người môi xuất hiện nhiều nhất trong tiểu thuyết, vì Đại lý SH sẽ trở thành đại lý nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.

"Haha, cậu có lẽ chưa từng nghe đến tôi. Tôi mới bắt đầu hành nghề cách đây không lâu thôi."

Nhưng giờ thì, công việc của anh ta trông cũng chẳng suôn sẻ gì mấy.

Tôi mỉm cười.

Các mối quan hệ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trên đời. Tương lai của một người thường được quyết định dựa trên các mối quan hệ của họ. Vì thế giới này mới chỉ đang bước vào giai đoạn đầu, có rất nhiều người hiện đang còn rất yếu nhưng rồi sẽ đại thành công trong tương lai. Cách tốt nhất để thân quen với những người nổi tiếng là trở thành bạn của họ trước khi họ trở nên nổi tiếng.

"Đại lý SH, tôi không nhớ là có nghe về nó…"

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm chính là mối quan hệ này lẽ ra phải thuộc về Kim Suho.

Nhưng vì các đại lý thường có rất nhiều khách hàng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Nghe giống như một cái tên đáng tin cậy vậy."

"Ha,haha, cảm ơn cậu."

"A, nhân tiện thì…"

Tôi lấy laptop ra và kiểm tra xem có thay đổi gì trong thiết lập của Park Soohyuk không.

May là không có gì thay đổi, năng lực phi thường của anh ta vẫn y nguyên như vậy.

"Vũ khí của tôi là một khẩu súng. Vậy có được không?"

"Tôi không thấy có gì sai cả. Súng hay kiếm, lính đánh thuê hay thợ săn, đều chẳng thành vấn đề! Chúng tôi luôn chào đón những khách hàng mới!""

Park Soohyuk giương tay ra với một nụ cười tỏa sáng.

**

Tám viên đnạ được nạp vào trong súng. Mỗi một viên đạn ma thuật đỉnh cấp có giá khoảng 150,000 won. Mỗi quái vật cấp thấp mang về 300 đến 400 nghìn won, nên tôi không thể dùng nhiều hơn một viên cho một con quái vì cái phí dịch vụ mà tôi sẽ phải trả.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bước vào cái Field.

Park Soohyuk theo chân tôi vào trong. Có vẻ là anh ta đang đối mặt với một khoảng thời gian khủng hoảng vì những nhân viên không có xe thường đợi ngoài Field.

"A, có một con ở kia."

Sau khoảng 30 phút đi qua đi lại, chúng tôi cuối cùng cũng bắt gặp một con quái vật.

Một cơ thể to lớn và hàm răng kệch cỡm, một con quái vật hạng 9 cấp thấp được gọi là thiết trư. Chữ "thiêt" được cho vào tên của nó không phải vì cơ thể nó được bọc sắt, mà vì da của nó còn cứng hơn cả sắt.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua con đó."

Khi tôi định tiếp cận nó, park Soohyuk cản tôi lại. Tôi hỏi.

"Vì sao?"

"…Hả?"

Ánh mắt của Park Soohyuk nhưng muốn nói "Điều đó mà cũng cần phải giải thích nữa à?"

"Cậu không thể giết một con thiết trư chỉ với mọt khẩu súng. Thậm chí để bắn xuyên lớp da ngoài của nó đã rất khó rồi."

"Nhưng nó rất có giá trị."

"Vâng?"

Giá trị của một con quái vật được quyết định dựa trên luật lệ của thị trường kinh tế tự do. Những loại quái vật như undead không có lợi ích gì nên chúng không có giá trị. Do đó, những loại quái vật như thế này đều được chính phủ trợ cấp.

"Kể cả khi nó rất có giá trị, tấn công nó cũng không phải là ý hay…"

"Anh cứ đợi ở đây và chứng kiến đi."

Tôi lấy Đại Bàng Sa Mạc ra và nhắm thẳng vào nó. Nòng súng lóe sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"C-C-Chờ đ—"

Park Soohyuk hét lên một cách bối rối, nhưng tôi vẫn không do dự. Tôi bóp cò. Viên đạn phi thẳng vào giữa đầu con thiết trư, và trong khi con quái còn chưa hiểu mô tê gì, viên đạn đã xuyên qua lớp da cứng như sắt của nó. Não nó đã bị bắn thủng trước cả khi nó kịp làm bất cứ việc gì. Nó bất lực ngã xuống.

"Ngon."

Cả sức mạnh của vũ khí và kỹ năng của tôi đều đạt yêu cầu. Tôi đã bắn vào yếu điểm của con thiết trư với độ chính xác chuẩn không cần chỉnh.

"…Wow."

Bên cạnh tôi, Park Soohyuk kêu lên trong kinh ngạc.

Ồ, tiện đây, tôi đã thêm một chỉnh sửa thiết lập đơn giản mà hiệu quả vào Đại Bàng Sa Mạc.

===

[Khi một quái vật nhận cú one-shot từ Đại Bàng Sa Mạc, sức mạnh của nó được khuyếch đại.]

—Lấy cấp hạ-trung làm tiêu chuẩn, sức mạnh tấn công tăng 1% mỗi khi giết được một mục tiêu.

—Nếu liên tục giết những quái vật đồng cấp, lượng sức mạnh tấn công được tăng lên sẽ giảm nhẹ.

===

Bằng cách đặt ra một hạn chế đòi hỏi sự nỗ lực của mình, tôi đã thêm một hiệu ứng tương đối ổn so với số SP tôi đã tiêu tốn.

"Và? Khá sạch sẽ đấy chứ nhỉ?"

Một lần nữa, tôi cảm thấy an tâm khi đã chọn vũ khí này. Bắn tỉa từ xa quả là một phương pháp đi săn ít rủi ro và áp lực.

"Uh… Khẩu súng đó tuyệt thật đấy! Kĩ năng bắn súng của cậu cũng rất đáng kinh ngạc nữa."

"Haha, thật ngại quá."

Tôi nói khi chỉ vào xác của con thiết trư.

"Con này đáng giá bao nhiêu? Nó trông khá là có giá trị mà."

"Chà, thiết trư vốn đã rất có giá rồi, và vì xác của nó lại ở trong tình trạng hoàn hảo thế này, kể cả sau khi trả các loại phí, nó đáng giá ít nhất 600… không, 800 ngàn won."

"Wow."

"Đợi chút. Để tôi cất cái xác của nó đi đã."

Park Soohyuk lấy ra một cái túi nhỏ từ túi xách của mình. Nó hẳn là một cái túi ma thuật chứa phép mở rộng không gian.

Thấy anh ta vật vã nhét con lợn vào túi, tôi nắm lấy chân trước của nó.

"Tôi sẽ giúp một tay."

"A, cảm ơn nhé."

"…Thứ này nặng thật đất."

Giờ nghĩ lại thì chỉ số sức mạnh của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

"Uuk, uk, trời móa."

"Wow, nó đúng là nặng thật."

"Chẳng phải anh là người môi giới sao? Lẽ ra anh phải biết trước rồi chứ?"

"…Cậu nói đúng."

"Tôi sẽ bê hai cái chân sau, còn anh bê chân trước. Mà này, chúng ta sẽ phải vác cái túi theo đúng không?"

"A, đừng lo, mọi thứ một khi đã vào trong cái túi đều sẽ giảm đi một nửa trọng lượng của nó."

"…Chỉ một nửa thôi à?"

Tôi thở dài. Quả thực, Kim Suho sẽ chỉ gặp Park Soohyuk vào năm học thứ ba. Lúc ấy tình trạng làm ăn của Park Soohyuk vẫn khá tồi tệ, nên hiện giờ thì… Chà, tôi chỉ có thể cảm thấy biết ơn là anh ta chưa chết đói.

"Ugh."

"Uuu."

"Thôi nào, sử dụng nhiều sức mạnh hơn đi."

"Xin lỗi, tôi chưa ăn trưa…"

Sau một giờ đồng hồ rên rỉ và than oán, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nhét con lợn vào túi.

"Phù…"

Tôi gục xuống đất vì kiệt sức. Chỉ số sức mạnh và chống chịu của tôi hẳn đã gia tăng lên rồi.

"…Sắp 7 giờ luôn rồi."

Mặt trời đã lặn và màn đêm đã buông xuống trên Field từ lúc nào không hay. Cái lạnh đáng sợ của buổi đêm bao trùm lấy tôi.

Xem ra là chuyến đi săn ngày hôm nay đã kết thúc chỉ với con quái vật này.

Mặc dù tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã lãng phí thời gian, nhưng tôi cũng chẳng buồn vì đã lập được một mối quan hệ rất đáng giá.

"Vậy chúng ra mang thứ này về kiểu gì giờ?"

"Oh, không phải lo về việc đó đâu. Nếu như chúng ta không làm được, chúng ta chỉ cần gọi 119. Chỉ cần trả chút chi phí cho đoàn cứu nguy để họ mang nó về theo."

"Anh cũng khôn lỏi thật đấy…"

Chúng tôi cười phá lên. Đúng lúc đó…

"…Đợi đã."

Xào xạc. Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ một cái cây.

"Suỵt."

Tôi đặt ngón trỏ lên môi và rút súng ra. Rồi tôi bắn về hướng mà âm thanh ấy phát ra.

Bịch.

Không có tiếng hét nào hết. Chỉ có âm thanh của một cơ thể vạm vỡ đổ uỵch xuống đất vang lên.

"Hở? Cái gì thế?"

"Đó là một con hắc bồ nông."

"Hả?"

Park Soohyuk có lẽ không thể nhìn thấy, nhưng tôi lại thấy được một cách rõ ràng. Mắt tôi có thể nhìn được xa đến một ngàn dặm kia mà.

"…Hắc bồ nông?"

"Đúng vậy. Thật là tuyệt cú mèo, chúng ta nên mang nó về luôn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.