소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 21: Biến cố thứ hai (1)


BOOOOM…

Chương 21: Biến cố thứ hai (1)

"Cậu ấy đã cho thấy bản thân là một công dân gương mẫu khi liều mạng sống để chinh phục một Tà Thần… Buổi lễ tuyên dương này là minh chứng cho sự cống hiến xuất sắc của cậu vì một xã hội tốt đẹp sẽ làm động lực thúc đẩy người khác. Học viên Kim Suho."

Yoo Sihyuk trao cho Kim Suho tấm bằng khen mà không đưa ra thêm bất cứ lời tuyên dương thừa thãi nào. Kim Suho, đầy tự hào và trang nghiêm, tiếp nhận lấy tấm bằng.

"Chae Nayun, cũng giống như vậy."

Kế tiếp là Chae Nayun.

"Kim Hajin, cũng giống như vậy."

Và rồi là tôi.

"Buổi lễ tuyên dương, kết thúc."

Người dẫn chương trình thông báo sự bế mạc của buổi lễ. Chúng tôi đã phải bỏ ra tiếng rưỡi diễn tập và một giờ đồng hồ chờ đợi, thế mà buổi lễ chính thức chỉ kéo dài đúng năm phút. Chóng vánh đến mức tôi còn chẳng kịp cảm thấy có chỗ nào sai sai.

"Oh, tiện đây…"

Yoo Sihyuk, người đang sắp sửa rời khỏi khu vườn, đột nhiên dừng chân như thể ông ta vừa nhớ ra gì đó.

"Phần thưởng cho việc triệt hạ tên Tà Thần là 15 triệu won. Ta suýt thì quên không nói cho mấy nhóc."

Nghe thấy tiền, tôi lập tức cảm thấy thật biết ơn. Biết ơn với những người đồng bọn đã ép tôi rời khỏi chiếc giường thân yêu vào sáng nay, với buổi diễn tập một tiếng ba mươi phút dài đằng đẵng, và với cả cái thằng cha đã đến trễ hẳn một tiếng kia nữa.

"Chúc may mắn. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Yoo Sihyuk bỏ đi với một nụ cười chán chường.

Chúng tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, và rồi cùng bước xuống bục. Nhưng trước khi kịp đặt được chân xuống đất, những thành viên của các guild đã vây lấy chúng tôi.

Tuy nhiên, họ chỉ hứng thú với mỗi Kim Suho và Chae Nayun mà thôi. Chẳng ai tìm đến tôi cả. Khả năng cao là họ nghĩ rằng tôi chỉ may mắn có mặt ở đó cùng hai người kia trong sự cố Tà Thần.

Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi buồn. Phận làm một nhân vật quần chúng mà lị.

Nhưng khuôn mặt tôi vẫn tự chuyển đỏ vì bị cho ra rìa, do đó tôi nhanh chân bước đi khỏi nơi này.

**

Tôi chạy đến một tiệm café gần đấy. Sau khi gọi đồ uống, tôi ngồi xuống và bật laptop.

Lý do rất đơn giản. Tôi vẫn chưa kiểm tra chức năng mới của con laptop này. Bởi tôi không có thời gian. Ngày hôm qua, tôi đã đổ gục vì cơn đau đi kèm với lần cập nhật này, và khi tỉnh dậy thì tôi đã bị kéo đến cái lễ tuyên dương rồi.

[Chức năng được Cập nhật]

▷’Chân Thư’ đã được thêm vào Gift 「Đọc và Quan sát」

▷Internet đã được thêm vào laptop.

▷Dấu Thánh.

Có ba chức năng mới. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là cái chức năng thứ hai.

'Internet đã được thêm vào laptop.'

Bởi vì nó quá là bình thường. Suy cho cùng, tôi có thể dùng smartwatch để truy cập internet kia mà.

Nhưng chẳng có lý gì mà chức năng của cái laptop này lại tầm thường đến thế cả.

Tôi truy cập vào internet trên laptop.

“…Aha.”

Tôi lập tức hiểu ra khi nhìn thấy 'internet'. Cửa sổ internet có ghi mấy dòng chữ nghe khá ngớ ngẩn, nhưng chúng đều cực kỳ quen thuộc.

===

[Danh sách những trang web có thể truy cập vào thời điểm hiện tại]

▷Ý thức Công lý

▷Đại tiệc Violet

▷Thanh kiếm của Jeremy

===

Dường như internet của laptop còn cho phép tôi truy cập vào các trang web cần trả phí để dùng. Đúng là một loại tool hack mà.

Trong số vô vàn các trang web, một cái tên đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.

===

▷Đại tiệc Violet

*Trang web kín kinh doanh những thông tin, vũ khí, trao phần thưởng, và giao nhiệm vụ .

*Số SP cần thiết để nhận được một ID: 200

===

Đại tiệc Violet.

Trang web nổi tiếng nhất trong các dark web. Số lượng thành viên lên đến một triệu người. Nhưng viên ngọc quý thật sự của Đại tiệc Violet không phải là bản thân cái trang web, mà là những 'người bán'. Đại tiệc Violet chỉ đơn thuần là một địa điểm cho họ tụ tập mà thôi.

Những người bán giàu nứt đố đổ vách tụ tập lại tại các trang web ẩn danh chuyên kinh doanh các thông tin, vũ khí, khoản phần thưởng và nhiệm vụ kín, bởi chúng không bị ràng buộc bởi pháp luật. Dẫu chính phủ đã biết về thị trưởng ở thế giới ngầm này, họ vẫn chẳng thể làm gì ngoài ngậm bồ hòn mà bỏ mặc cái chợ đen này – nơi mà hầu hết mọi Anh hùng đều thường xuyên ghé qua. Thật khôi hài làm sao, một Anh hùng không được coi là một Anh hùng thật sự nếu người đó không phải là thành viên của Đại tiệc Violet.

Thường thì cần phải chi trả một khoản tiền kếch xù để được tham gia vào Đại tiệc Violet, nhưng tôi lại chỉ cần tốn 200 SP đển nhận lấy một ID.

"A, cậu đây rồi."

Một giọng nói và mùi hương quyến rũ chợt tràn đến. Chỉ cần nghe giọng nói ấy, tôi đã nhận ra đó là ai. Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng và tập trung vào người ở phía sau tôi.

Chủ nhân của tiếng nói ấy bước đến và uyển chuyển ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

Đó là Yun Seung-Ah.

"Cậu biết tôi, nhỉ?"

Đôi mắt của cô cong lại khi nhìn tôi.

"Cậu có biết tôi không?"

Yun Seung-Ah hỏi lại. Tôi gật gật đầu. Chẳng có mấy ai trên đời lại không biết vị phó hội trưởng Yun Seung-Ah.

"Có, tôi biết ."

"Thật tốt quá. Tôi đã rất kinh ngạc vì cậu đột nhiên biến mất. Có thứ tôi muốn đưa cho cậu đây."

Yun Seung-Ah đưa tôi danh thiếp của cô, với những đường nét trang trí bằng vàng ròng.

[Phó hội trưởng Guild Thánh Ân của Tạo hóa, Yun Seung-Ah.]

Trong lúc tôi đang câm nín nhìn trân trân vào tấm danh thiếp, Yun Seung-Ah nói tiếp.

"Tôi muốn nói với cậu nhiều điều, nhưng chẳng may thay, thời gian có hạn. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để tìm cậu đấy, học viên Hajin-nim."

Việc Yun Seung-Ah trao đi danh thiếp của cô không phải là việc nhỏ. Đó là bước đầu tiên trong quá trình tuyển mộ theo phong cách riêng của Yun Seung-Ah. Tôi đã viết chi tiết việc này trong tiểu thuyết của mình.

"Tôi muốn hỏi cậu điều này. Cậu không phiền chứ?"

Tôi nhìn vào đôi mắt Yun Seung-Ah. Đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp của cô hoàn toàn bình thản.

"Không ạ."

"Cậu đã hủy diệt tên Tà Thần… Hửm?"

Yun Seung-Ah có lẽ trông rất tử tế và nhân hậu trên mạng xã hội, nhưng thực sự ra, cô ta máu lạnh đến cùng cực. Ngay cả những nhân tài mà cô hăm hở nhận vào guild cũng sẽ bị vứt bỏ nếu họ không đáp ứng được sự mong đợi. Chỉ nhận những gì cần thiết và vứt bỏ đi những thứ thừa thãi. Người phù hợp nhất còn sót lại đến cùng mới chính là quan niệm thật sự của Yun Seung-Ah, một bộ mặt mà mạng xã hội không biết đến. Cô ấy tin rằng một kẻ lười biếng sẽ mãi lười biếng và một kẻ bị thụt lùi lại sẽ mãi mãi chẳng thể tiến lên phía trước.

"Xin đừng hỏi."

Tôi trả lại danh thiếp của cô ấy.

"Ể? Um, học viên Hajin – nim? Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy hứng thú với cậu, với tư cách phó hội trưởng của một guild số hàng đầu."

"Rất cảm ơn lòng tốt của cô, nếu đó là hứng thú thực sự ."

Theo những hiểu biết của tôi về tính cách của Yun Seung-Ah, cô ấy đến gặp tôi chỉ vì tôi đã sử dụng một viên đạn quang thuộc tính.

Sự hứng thú của cô đối với tôi chỉ đơn thuần là sự tò mò. Chỉ trong một thoáng chốc, sự hứng thú ấy có thể dịu đi, và cô có lẽ sẽ quên luôn tên của tôi. Vậy nên, để kiếm SP, tỏ ra khó nhằn sẽ khiến cô ấy nhớ tôi sâu sắc hơn.

"Tôi đi đây. Còn nhiều việc mà tôi phải làm. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến mất rồi."

Tôi rời đi trước Yun Seung-Ah. Cô kinh ngạc nhìn theo bóng lưng tôi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi tiệm café.

Tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ lúc này của Yun Seung-Ah.

**

1 giờ sáng.

Khoản tiền thưởng đã được chuyển đến vào lúc tôi trở về ký túc xá. Nguyên vẹn 15 triệu won, hoàn toàn không bị đánh thuế. Tôi biết mình phải làm gì với số tiền này. Không chút do dự, tôi mua thêm cổ phần của Mã Thồ Chủ Nhân. Với hơn 100,000 cổ phần, tôi có lẽ đã là một cổ đông lớn.

“Hơ hơ… A, phải rồi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra việc mà tôi chưa hoàn thành ở tiệm café. Hai chức năng khác được cập nhật – Chân Thư và Dấu Thánh.

Tôi xem qua 'Dấu Thánh' trước.

[Bạn có thể thoải mái sử dụng sức mạnh ma thuật được lưu trữ trong Dấu Thánh. Kể cả khi đã cạn kiệt, lượng sức mạnh ma thuật sẽ từ từ được hồi phục trong 24h.

"…Rồi, vậy dùng nó sao?"

Có một hình xăm Dấu Thánh trên bắp tay trái của tôi. Nhưng không kể đến Dấu Thánh, tôi còn chẳng thể vận hành được sức mạnh ma thuật trong cơ thể mình nữa kìa.

Hơn nữa, khả năng cao là tôi sẽ không bao giờ vận hành được ma lực, bởi trong cuốn tiểu thuyết tôi đã mô tả sức mạnh ma thuật như thế này: "một thứ sức mạnh cần nhất là tài năng thiên bẩm và nền giáo dục từ sớm.

Nhưng có lẽ đây cũng là lý do khiến tên tác giả kia tặng cho tôi cái sức mạnh ma thuật bất thường này.

"Mình có thể thoải mái sử dụng nó…?"

Vì cái laptop ghi là tôi có thể 'thoải mái' sử dụng nó, tôi liền nghĩ về việc dùng nó.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ thế thôi.

Ngay lập tức, sức mạnh ma thuật trong Dấu Thánh được giải phóng. Luồng sáng xanh lam trào ra từ Dấu Thánh, bao phủ lấy toàn bắp tay tôi. Ma lực tràn xuống các mạch máu, chảy vào các đầu ngón tay rồi bắn ra và hóa hình. Trước tiên nó biến thành một hình tam giác, rồi thành một hình tròn, rồi thành lưỡi kiếm.

Mọi chuyện càng bí ẩn hơn khi tôi nghĩ đến Chân Thư.

Sức mạnh ma thuật phân tách ra và biến đổi thành một quyển sách. Bìa sách lượn sóng như thể nó được làm ra từ nước. Tôi liếc nhìn các mạch máu của mình, chúng đã chuyển sang màu xanh lam, và quyển sách kỳ quái kia thì hóa hình ngay giữa không trung.

Đúng lúc này, một giọng nói kì lạ vang vọng trong đầu tôi.

[Quyển sách này chỉ chứa đựng sự thật. Hỏi nó bất cứ điều gì bạn muốn. Nó sẽ cho bạn câu trả lời miễn là bạn còn có đủ ma lực.]

"…Vậy ra đó là cách nó vận hành."

Cụm từ "miễn là bạn còn có đủ ma lực" khiến tôi bận tâm, nhưng đây tuyệt đối là một cái Gift tuyệt vời ông mặt trời.

Ngay lúc tôi chuẩn bị hỏi thử cuốn sách…

Wiing— Wiing— Wiing—

Chuông báo khẩn vang lên từ smartwatch của tôi.

Âm thanh ấy nghe như tiếng báo động thảm họa của điện thoại, một trường hợp không thể mặc kệ. Tôi dẹp sức mạnh ma thuật sang một bên và bật smartwatch lên.

[Tìm kiếm người cuối cùng đã xem Xếp hạng thế giới của tân sinh, ‘Jin Hajung’.]

[Tìm kiếm người cuối cùng đã xem Xếp hạng thế giới của tân sinh, ‘Jin Hajung’.]

Tôi lập tức hiểu cái gì đang xảy ra.

Tập tiếp theo đã bắt đầu rồi. Cái tên của tập này là "Sự cố Mất tích Liên hoàn tại Cube". Nghe tên là hiểu, sẽ có sáu nạn nhân bị mất tích trong suốt cái tập này.

Tập truyện này đóng một vai trò khá là quan trọng trong toàn câu truyện.

Lý do là vì Yoo Yeonha chính là nạn nhân cuối cùng. Đây chính là sự kiện quyết định kéo Kim Suho và Yoo Yeonha lại gần nhau.

[Chào.]

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Yoo Yeonha đột nhiên nhắn tin cho tôi.

[Gì đó?]

[Dòng tin nhắn vừa mới nãy không phải là của cậu, đúng không?]

Cô ả bị thần kinh à?

[Không, sao thế?]

[Thế thì thôi.]

[Được rồi.]

[Tiện đây, tôi có nghe là tuần trước cậu đã chiến đấu với một Tà Thần.]

[…Cậu đang muốn nói cái quái gì thế?]

Liên tiếp thay đổi chủ đề cho đến khi người kia nhắc đến chủ đề mà ả muốn bàn luận, đó chính là phong cách của Yoo Yeonha.

[Cậu có biết Đại Nê Binh (chiến binh bùn lầy khổng lồ) không?]

Tôi bật cười. Có vẻ như cô ả muốn tôi tiết lộ yếu điểm của nó.

Đại Nê Binh là một quái vật cấp cao có chiều cao lên đến 30m. Nghe tên là biết, loài này hiếm khi xuất hiện ở Hàn Quốc, vì ở đây không có những đầm lầy rộng lớn. Chắc là guild của cô ả đã nắm được thông tin về vị trí của một con đây.

[Dù có biết thì tôi cũng không nói cho cậu đâu.]

Không có nhiều guild trên đất nước này biết về yếu điểm của Đại Nê Binh.

[Tôi có thể mua thông tin đó.]

[Không.]

Tôi cương quyết từ chối. Bạo Chúa Vùng Núi đã là một 'thành tựu' quá đủ đối với cô ả rồi.

[Tại sao không? Thù lao sẽ rất hậu hĩnh.]

Quả thực là Yoo Yeonha sẽ công thành danh toại trong tương lai, nhưng nhân cách của cô ả cần phải thay đổi trước đã. Hiện giờ, ả sẽ tàn nhẫn tiêu diệt kẻ thù mà không chút do dự. Trước khi tính cách của ả thay đổi theo hướng tích cực hơn, sẽ thật nguy hiểm nếu trao cho ả nhiều sự hỗ trợ.

[Nói thật thì tôi không biết. Thế quái nào mà tôi biết được yếu điểm của một loại quái vật còn chưa xuất hiện ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này chứ?]

Và đó là sự thật. Dù cho tôi là tác giả của thế giới này, vẫn có nhiều thứ mà tôi không biết. Khi tạo ra Đại Nê Binh, tôi chỉ viết rất chung chung và đơn giản. Vì nó cũng từa tựa một loại quái golem, tôi chỉ nghĩ rằng một thuộc tính đối địch với bùn lầy sẽ gây ra sát thương lớn lên nó. Tôi chưa từng viết ra bất cứ một thông tin chi tiết cụ thể nào.

Sau một thời gian dài im lặng, Yoo Yeonha kết thúc cuộc trò chuyện chỉ với một tin nhắn.

[Kể từ giờ, đừng có cố tình bắt chuyện với tôi.]

“Pftt.”

Tôi vô ý mỉm cười.

Đúng như dự đoán, dù cho Yoo Yeonha có hành động như thể người lớn…

"…Vẫn chỉ là một nữ sinh cao trung mà thôi, hơ."

Cô nàng mới chỉ có 17 cái xuân thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.