소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 25: Thử thách Hầm ngục giả lập (2)


Kabooooom!!

Chương 25: Thử thách Hầm ngục giả lập (2)

"Thằn lằn lửa à? Có ai sở hữu thủy thuộc tính không?"

Jayden hỏi trong lúc vươn vai duỗi chân, nhưng làm gì có một học viên 17 tuổi nào lại tiếp nhận được mana của nước. Ít nhất thì một cá nhân phải trải qua khai sáng để làm được điều đó. Dường như chính Jayden cũng chẳng trông mong gì nhiều, cậu ta giương kiếm lên với biểu hiện không chút thất vọng.

"Chà, nó cũng đơn giản thôi ấy mà."

Tôi cũng rút súng ra. Một con Thằn lằn lửa to cỡ đó thì chắc phải thuộc cấp 6 bậc hạ-trung.

Tám người là quá đủ để giết nó. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là mọi thứ lại dễ dàng đến nhường này.

Các thành viên trong đội nâng cao cảnh giác và tiến lên.

"Oh, nó kìa."

Jayden chỉ vào con Thằn lằn lửa đang nằm cuộn mình dưới đất.

"…Vậy là cậu nói đúng. Quả đúng là 'ta có thể tìm thấy phân chó nếu như ta muốn dùng nó làm thuốc' mà."

"Sai bét rồi, đồ đần độn."

Jayden liếc xéo tôi nhưng vẫn thì thầm hỏi Kim Jingyu.

"Tớ nói không đúng à?"

"Nói cái gì cơ?"

"Câu tục ngữ ấy. 'Ta có thể tìm thấy phân chó nếu như ta muốn dùng nó làm thuốc'."

"Ngược lại kia, 'ta không thể tìm thấy phân chó kể cả khi ta muốn dùng nó làm thuốc'."

(ta không thể tìm thấy phân chó kể cả khi ta muốn dùng nó làm thuốc – you can’t find dog turd even if you want to use it for medicine – một câu thành ngữ Hàn có hàm ý: khi bạn thật sự cần đến một thứ gì đó, bạn không thể tìm thấy nó, dù cho nó có là thứ vô giá trị và có nhan nhản ở khắp nơi :v.)

“…Oh.”

Jayden nhìn sang Yoo Yeonha, lo lắng sai lầm của mình khiến cho cô ả thất vọng. Nhưng Yoo Yeonha có vẻ như chẳng để tâm gì đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, bởi ả đang rót ma lực vào chiếc roi và chuẩn bị chiến đấu.

"Chuẩn bị đi. Nếu nó đúng là một cơ quan thì dễ như ăn bánh. Huup!"

Yoo Yeonha vung tay, chiếc roi như một con rắn lao thẳng đến, đánh trúng cái đuôi của Thằn lằn lửa.

“Kueek—”

Cái đuôi của Thằn lằn lửa bị trói chặt vào cây roi của Yoo Yeonha, do đó nó không thể dùng đòn mạnh nhất của mình là hỏa khí nữa.

Ngay sau đó, Kim Jingyu bắn tên vào mắt nó, và các chiến binh lao đến chém tới tấp.

Chớp mắt , con Thằn lằn lửa đã bị tiêu diệt.

Và tôi thì chẳng làm được gì cả.

"Dễ như ăn bánh vậy. Cậu tuyệt thật đấy, Yoo Yeonha-ssi. Làm thế nào mà cậu lại quấn được cái đuôi của nó chỉ trong thoáng chốc như vậy?"

Jayden nịnh nọt Yoo Yeonha, và cô ả mỉm cười đáp trả.

Tôi bước về phía họ, trong lòng cảm thấy mình cứ như không khí vậy.

Đúng lúc đó…

Huỵch. Tôi vấp phải một hòn đá. Tôi loạng choạng ngã nhào và theo phản xạ tóm lấy bất cứ thứ gì ở trước mặt. Và đó là cái đầu của Yoo Yeonha.

“Kyak—”

Ả thét lên the thé.

Cùng lúc, một vật thể sắc nhọn và bất thường bay sượt qua tay và tóc Yoo Yeonha.

Thụp.

Yoo Yeonha ngã xuống.

"C-cái quái? Có bẫy hả!?"

Jayden cuống quít chĩa vũ khí về khắp mọi hướng. Cậu ta nhanh chóng nhìn đến tôi. Tôi đang quỳ sụp dưới đất với bàn tay đang ghì chặt mái đầu của Yoo Yeonha.

“…”

“…”

Jayden và những người khác bất thần và câm nín nhìn chúng tôi,

Một sự im lặng đáng sợ đầy thê lương bao phủ lấy không gian.

"…Đi thôi."

Yoo Yeonha lạnh lùng nói. Tôi cảm thấy như trái tim mình đang teo lại ấy. Tôi lập tức bỏ tay ra và giả vờ như chưa có gì xảy ra.

"Cậu…"

Yoo Yeonha gượng dậy và liếc tôi bằng cái nhìn chết người mà không bận tâm đến mái tóc đã rối xù của mình.

"Hê? Đó là cái gì thế?"

"Cái gì cơ?"

Lúc đó, Hazuki chỉ về phía bức tường. Nhờ ơn sự thiếu nhạy cảm của Hazuki, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Nhưng khi nhìn theo hương Hazuki chỉ, tôi thấy một mũi tên đang cắm vào tường.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra.

Âm thanh một thứ gì đó cắt xuyên qua không khí và cảm giác thứ gì đó bay sượt qua da… Không khó để hiểu được điều gì vừa mới xảy ra.

"…"

Yoo Yeonha quay ngoắt đầu về phía mũi tên. Tôi thật sự sợ . Khi ả nhìn thấy mũi tên trên tường, mắt ả mở to ngạc nhiên.

Dù đó không phải là ý định ban đầu của tôi, tôi ngay lập tức ho khan và nói dối.

"Không cần phải cảm ơn đâu, Yoo Yeonha-ssi. Chúng ta là đồng đội kia mà."

"Wow. Thế quái nào mà cậu nhận ra vậy? Mình còn không hề cảm nhận được mũi tên lao đến!"

Hazuki hỏi trong niềm kinh ngạc.

"…Thiện xạ có tri giác rất tốt mà."

Tri giác hay gì thì gì, nguyên do thực sự chắc chắn là cái chỉ số may mắn cao ngất của tôi. Cả tám người chúng tôi đều có tri giác vượt trội hơn người thường. Nếu những người khác mà không cảm nhận được thì tôi chắc chắn méo thể nào nhận ra rồi.

Cái mũi tên đó có khả năng là một cái bẫy ma thuật. Nhìn mà xem, nó hoàn toàn ghim sâu vào tường đó! Quá mạnh để làm một cái bẫy cho việc tập luyện.

"Nguy hiểm thật. Cậu không sao chứ. Yoo Yeonha-ssi?"

Tôi hỏi xàm trong khi tiến đến gần mũi tên.

"Huu…"

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Yoo Yeonha sau lưng. Cô ả tha thứ cho tôi rồi sao? Hay là vẫn còn giận giữ?

Dù là thế nào, tôi ngồi xổm xuống trước mũi tên và bật laptop lên.

===

[Tên Độc]

「Sát thương – 4/10」

「Hiệu ứng phụ – Rình rập」

—Một mũi tên với phần đầu được tẩm chất độc thần kinh.

===

Thật đúng như tôi nghĩ.

"Tôi sẽ lấy cái này."

Tôi bỏ mũi tên và laptop vào trong túi.

"…Đi thôi."

Yoo Yeonha nói. Tôi lưỡng lự một lát rồi quay lại. Yoo Yeonha đã sửa sang lại đầu tóc và giờ thì đang mím môi mà nhìn tôi chằm chằm.

Jayden hỏi khi nhìn qua biểu hiện của Yoo Yeonha.

"Yeonha-ssi, cậu không sao chứ?"

"Ngưng tán nhảm đi."

"Được, hiểu rồi."

Sau đó, chúng tôi tiến bước, không trò chuyện gì nhiều.

Khung cảnh bắt đầu thay đổi sau khi đi qua cái xác của Thằn lằn lửa. Không gian tối tăm bắt đầu sáng lên, cây cối bắt đầu xuất hiện. Ngạc nhiên thay, mấy cái cây đều có màu đỏ, như là cây phong vậy.

Hơn nữa , gió bắt đầu thổi. Nhưng nó khác xa so với một cơn gió lạnh dễ chịu. Nó nóng và ngột ngạt.

"…Nóng vỡi."

Jayden lẩm bẩm khi cậu ta cởi áo ngoài ra. Jim Hoseung, Kim Jingyu, Lee Shaung, Hazuki và tôi cũng đều cởi bớt một lớp áo. Chỉ có Yoo Yeonha là vẫn mặc nguyên đồ. Dù đang vã mồ hôi như suối, cô nàng vẫn quyết giữ vững phẩm giá của mình.

"Haa… Chỗ này hẳn là một loại Bãi quái đây mà…"

Hầm ngục thường được chia làm hai loại – Tầng và Bãi quái.

Như tên là , Hầm ngục Tầng bao gồm rất rất nhiều tầng cần phải vượt qua, còn Hầm ngục Bãi quái thì chỉ cần diệt đám quái cho đến khi con boss xuất hiện.

"Đội đi trước đã săn mọi thứ rồi sao? Chẳng còn gì ở đây cả."

Sau khi đi được khoảng 20 phút, Jayden ngáp, trông khá chán nản.

"Không, mỗi đội có một lối vào khác nhau. Nếu chúng ta vào từ phía đông, đội còn lại phải vào từ phía tây. Và tớ còn nhìn thấy một đám quái ở phía trước kìa."

"Oh?"

Ở chỗ mấy cái lỗ dung nham phía trên kia có bốn con Thằn lằn lửa và 11 con Lửa tí hon."

"15 con cả thảy, Thằn lằn lửa và Lửa tí hon. Trông có vẻ khó nhằn đấy."

"Nhiều thế cơ á?"

Hazuki mở to mắt ngạc nhiên.

“Ừ.”

Tôi giương súng lên, và Jayden cười khinh khỉnh.

"Phụt, cậu làm được cái quái gì với một khẩu súng chứ? Cậu sẽ chẳng giết nổi một con Lửa tí hon đâu… đồ ngu."

Jayden thì thầm từ cuối cùng để Yoo Yeonha không thể nghe thấy.

Tôi phải thừa nhận là với khẩu súng tập này, tôi không thể bắn xuyên qua da của một con Thằn lằn lửa được. Lửa tí hon cũng là một loại quái vật sử dụng được ma thuật, và chúng còn có một tấm chắn lửa kiên cố liên tục bao bọc lấy chúng.

Nhưng tôi không hoàn toàn bó tay. Nếu tôi bắn ba viên đạn trúng vào cùng một điểm, tôi có thể xuyên phá qua tấm chắn lửa ấy.

"Để rồi xem."

"Hừ."

Jayden nhếch môi và giải phóng kiếm khí của mình.

"Nếu cậu tự tin đến vậy thì có dám đánh cược không?"

“…”

Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại được Jayden. Đúng lúc mà tôi định từ chối…

Vút!

Chiếc roi như một tia chợp, vụt vào nền đất giữa Jayden và tôi.

"Oái!"

“…!”

Jayden và tôi cùng quay về phía Yoo Yeonha.

Nhưng ả chỉ nói đúng hai chữ với một vẻ mặt lạnh tanh.

"Tập-trung. Đi."

**

Cùng lúc đó, đội của Chae Nayun đã trải qua vô vàn khó khăn. Lý do chủ yếu là bởi Sven, người đã bị một cái bẫy bắn cho tê liệt.

"Lạy trời, cái mũi tên đó từ chỗ quái nào chui ra vậy?"

Nghe Chae Nayun càu nhàu, Sven lẩm bẩm thốt lên.

"Cậu có thể bỏ tớ lạ—"

"Bỏ cậu lại ở đây á? Nếu biết mình đang gây rắc rối thì ở yên đấy đí."

Dù cho không có Sven, Chae Nayun cũng vẫn đưa đội của mình tiến xa được đến nhường này. Nếu cô ấy có thể phá đảo được Hầm ngục, cô sẽ nhận được một số điểm cao chót vót vì thành quả cá nhân và vì teamwork mà cô thể hiện. Chae Nayun không thể nào từ bỏ cơ hội duy nhất để cô đánh bại Kim Suho.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Demian, một thành viên trong đội, lên tiếng.

"Cứ đợi đã. Tớ nghĩ con boss đang ở trên kia. Cậu có thấy không?"

Chae Nayun nhìn lại đằng xa.

Một con golem khổng lồ với cơ thể tạo thành từ dung nham. Dòng dung nham trào ra từ thân thể con quái như đang đánh dấu lãnh địa của nó.

"…Có, nó hẳn phải là con boss."

Một con Golem Mắc-ma, loại quái vật ít nhất cũng đạt đến cấp 5 bậc trung. Đội của Chae Nayun đã xoay sở để khiến nó xuất hiện, nhưng họ biết họ không thể đánh bại được Golem Mắc-ma kể cả khi Sven vẫn khỏe.

"Chỉ có chúng ta thì không đánh bại được nó đâu. Đội khác hẳn sắp đến đây rồi. Hãy cùng chiến đấu."

"…Nhưng nếu mà không ai chọn con đường của chúng ta?"

"Không thể nào. Ít nhất phải có ba đội sẽ đến đây."

Những học viên khác có thể nghĩ lựa chọn là ngẫu nhiên, nhưng Chae Nayun biết một điều mà họ không biết. Một con đường sẽ biến mất khi có ba đội đi qua nó.

"Hãy nhớ là chúng ta được cho điểm dựa trên màn biểu hiện của cá nhân, chứ không phải là dựa trên thời gian kết thúc."

Sven không thể nghe được tiếng nói của Chae Nayun.

Huu. Huu.

Với cậu ta, không gian xung quanh đã trở nên yên ắng đến rợn người. Cứ như thể đang ở trong môi trường chân không vậy. Trong trạng thái thoải mái này, cậu ta chậm rãi lấy lại hơi thở. Cảm xúc tội lỗi trước đồng đội và căm ghét chính bản thân mình cùng sự mặc cảm tự ti trong cậu dường như đều đã biến mất, và một cảm giác yên bình ngập tràn vào trong tâm trí cậu.

—Này nhóc, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn à?

Một lời thầm thì đầy mê hoặc xuất hiện trong trái tim thanh thản của cậu. Sven khẽ hé mở đôi mắt. Hai quả cầu ánh sáng chói lọi đang bay lơ lửng trên nền trời đen thẫm. Chúng cong lại như hai cái nhãn cầu và cùng đổ vào trong con ngươi của cậu ta.

—Nó chẳng phải đau lắm sao? Ta có thể trao ngươi sức mạnh mà.

Giọng nói trở nên rõ ràng hơn và vang lên bùng bùng trong tim cậu. Cảm nhận thấy dòng xúc cảm trào dâng lên từ trong sâu thẳm con tim, Sven ứa nước mắt.

Tôi muốn mạnh mẽ hơn. Tôi muốn mạnh mẽ hơn. Tôi muốn toại thành sự kỳ vọng của biết bao nhiêu đồng bào, những người luôn coi tôi là niềm hy vọng lớn lao nhất, cùng với sự kỳ vọng từ cha mẹ, những người luôn tin rằng tôi sẽ trở thành vị Anh hùng vĩ đại nhất. Tôi không muốn mãi mãi chìm trong tuyệt vọng và thất bại. Không muốn phải tự căm ghét bản thân mình nữa…

—Ngươi chỉ phải trả cho ta một cái giá rất nhỏ mà thôi. Như vậy thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với việc từ bỏ mọi thứ đấy.

Sven gật đầu trước giọng nói ấm áp ấy.

Và chậm rãi vươn tay về phía thứ ánh sáng dịu nhẹ đang vuốt ve da thịt cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.