소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 2:Cube(2)


Chương 2:Cube(2)

Sự dẫn đầu về ma thuật, khoa học và kĩ thuật luôn là niềm tự hào của học viện huấn luyện vĩ đại bậc nhất trên thế giới.

[Cube]

Cube là tên một hòn đảo nhân tạo nằm giữa biển Đông với kích cỡ khổng lồ -gấp đôi đảo Yeouido.

Ở một nơi rộng lớn như thế này, chỉ có tầm 5 vạn học viên anh hùng kể cả 1300 sinh viên năm nhất. Trong khi 2 vạn học viên không có khả năng chiến đấu vừa tốt nghiệp cách đây hai tuần thì cũng là lúc nhân tài từ khắp nơi trên thế giới túa về và khiến bầu không khí còn cạnh tranh hơn cả trước. Nói cách khác, nơi này quá sức tăm tối lẫn khắc nghiệt để những ai từ 17 ~ 19 tuổi có thể trở về.

Và vào năm thứ hai, sẽ có thêm tầm 200~ 300 pháp sư chọn theo nghiệp anh hùng xuất thân từ ‘Đại học ma pháp quốc gia’ nhập học.

Ngoài ra, nơi đây còn là nhà của khoảng 50000 người gồm các giảng viên , hầu gái quán cà phê , lao công, tân binh từng năm học, viên chức nhà nước, những kĩ sư bảo dưỡng và vận hành thành phố, quân lính được cắt cử vì mục đích trị an, bác sĩ và các nhà nghiên cứu nhằm chăm sóc sức khoẻ học viên và những nhân viên cửa hàng làm việc bên dưới Cube v.v…

Hiển nhiên, nơi này là một trọng điểm sầm uất mà các nhà đầu tư luôn chú ý tới. Nếu những thường thức của thế giới này vẫn giống như trong tiểu thuyết của tôi thì , Hàn Quốc là một thế lực đối lập với Hoa Kì. Tôi nhớ rằng bản thân đã viện đủ cớ cho điều đó, nhưng trên hết, tôi là một công dân của Đại Hàn.

Dẫu thế nào thì Chundong cũng là nhân tài vì là thành viên của Cube.

Nhưng tôi chưa hề phân đất diễn cho Chundong.

Vậy có lẽ số phận của Chundong sẽ không phải dính líu gì đến mạch truyện chính cả.

Và vì không phải sống một cuộc đời quan trọng và nặng nề như những nhân vật chính, có lẽ cậu ta sẽ thoải mái , vô sự.

… Đó đích xác là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn.

Nhìn chằm chằm vào cửa lớp ,tôi thở dài.

[Tân binh- Sự Thật]

Tân binh đồng nghĩa với học sinh năm nhất, còn Sự Thật là tên của lớp. Nói cho giản đơn thì, tôi đang học lớp 1 năm nhất.

Tôi biết lớp này.

Đây chính là lớp của Shin Jonghak và Kim Suho , và cũng bởi việc kéo bè kết phái giữa họ trong nhiều âm mưu phá phách- mà phần lớn khởi lên bởi Shin Jonghak cùng lũ đệ của hắn đã khiến cả lớp nhiều phen hỗn loạn.

Vì phải là thành viên của cái lớp như thế này, chỉ cần một giây lơ là, tôi sẽ tiêu.

“ Huu”

Hít sâu, tôi thận trọng mở cánh cửa lớp một cách chậm chạp.

Ba dãy bàn kê bên trong lớp trắng bóng không bám tí bụi.

Tôi nên ngồi đâu đây ? Nhìn quanh quất khắp lớp, tôi thấy Shin Jonghak ngồi ở bàn cuối . Hắn trưng ra bộ dạng nghiêm nghị với đôi mắt nhắm nghiền trong khi hai tay thọc vào túi quần. Kế hắn là người bạn thuở ấu thơ, Yoo Yeonha, đang tán gẫu.

Bọn họ chẳng ngó ngàng gì tôi.

Tạ ơn Trời!

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ngoài rìa dãy giữa.

Hành động như một nhân vật phụ thực thụ, tôi ngơ ngác dòm lên. Nơi đây chẳng có bảng để viết mà thay vào đó là một màn hình trình chiếu 3 chiều.

Nhìn nó, tôi không thể không khỏi thở dài. Không thể tin được rằng sau khi đã tốt nghiệp cả cao trung và lẫn nghĩa vụ quân sự, giờ tôi phải quay lại mài đũng quần trên băng ghế nhà trường. Đây đúng là tai hoạ tồi tệ nhất trong những tai hoạ mà.

“…Huuaam”

Học kì của Cube bắt đầu vào tháng 2. Ngoài lạnh teo , bên trong lại ấm nên tự nhiên tôi thấy buồn ngủ.

Hiện là 8 giờ sáng. Lớp 8 rưỡi mới học.

Thực ra, tôi không lường được được việc phải đến đây sớm thế này. Đi từ Seoul tới Cube rất nhanh nhờ sử dụng ‘Cuộn phép’, nhưng lúc đến nơi thì tôi lại đi lạc.

Dù sao , ở đây có thứ tên là xe buýt Cube, một thứ không tồn tại trong thiết lập ban đầu của tôi mà hễ 10 phút lại có một chuyến dạo quanh thành phố.

Nghĩ lại thì, đúng là sai sót của tôi khi để nhân vật chính phải cuốc bộ vòng vòng trong khuôn viên trường suốt ngày. Có lẽ từ khi cuốn tiểu thuyết trở thành thế giới thực , nó đã tự chữa lại những lỗ hỏng trong cốt truyện.

…Dù gì thì, ngủ chút đã ,tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Khép mắt lại ,tôi gục đầu xuống bàn.

-Ngay!

Một tiếng hét như sấm làm tôi thức giấc.

Khi tôi thức giấc thì ông giảng viên đã ở sẵn trên bục giảng rồi.

"Nay là ngày đầu tiên nên sẽ không có bất kì buổi huấn luyện đặc biệt nào, nhưng tôi hy vọng tất cả các trò đã hoàn tất việc tập luyện vào buổi sáng. Tập luyện không bao giờ là thừa, nhất là khi mật độ ma năng vào buổi sáng rất cao.”

Tập luyện buổi sáng?

… Ờ đúng rồi. Có thứ như vậy. Đó là một nơi tập luyện nằm dưới lòng đất mở cửa từ 5 đến 8 giờ sáng. Tôi đã phải nhọc công để chi tiết ấy bám vào câu chuyện. Cốt để tạo cơ hội gặp mặt cho những nhân vật hàng đầu.

"Giờ, tôi sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân. Tôi là Kim Soohyuk ,giảng viên chủ nhiệm của các trò từ đây cho đến hết năm."

Cái tên này, tôi hồi tưởng trong mơ hồ.

“Thứ hạng của tôi là 3850. So với thế giới là 9737. Theo phân loại của Hiệp hội , hạng của tôi sẽ nằm ở mức cao trung 5.”

Mắt của các học viên sáng lên .Cũng dễ hiểu thôi. Có hàng triệu anh hùng trên khắp thế giới. Hạng 9737 nghĩa là ổng rất siêu.

“Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ cho một lời giới thiệu rồi.”

Kim Soohyuk dường như hài lòng với biểu cảm của học trò vì khoé miệng ổng cong lên thành một nụ cười nhăn nhở.

“Ngày đầu tiên sẽ là một ngày đặc biệt. Các trò sẽ không phải ngủ trong hổi hộp hay lo âu, hoặc có lẽ các trò sẽ cảm thấy phấn khích vì sắp cải thiện được bản thân. Này, biết đâu các trò còn đang vui sướng chết được vì được gặp người trong mộng của mình ấy chứ.”

Một tràng cười nhỏ nổi lên giữa các học viên. Nhưng biểu cảm của ổng chợt đanh lại nghiêm khắc.

“Nhưng Cube không hề giống những gì các trò đã từng học trước đây. Tôi bảo đảm rằng, các trò sẽ không có một giây phút nào dùng cho việc yêu đương nhăng nhít. Ở Cube ,các trò sẽ biết chiến đấu thực tế là thế nào. Hãy chuẩn bị đón nhận sự đáng sợ của thế giới này đi.”

Nụ cười đểu giả của ổng làm tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi cũng phải tham gia cái huấn luyện chiến đấu này.

“Tiếp, Cube rất khách quan. Kim chỉ nam cho sự thành công của các trò chính là cấp bậc, và cấp bậc cũng là thứ duy nhất mà bang hội quan tâm đến. Vậy nên, chúng tôi sẽ nghiêm khắc xếp hạng các trò một cách chính xác. Nếu các trò học hành không ra hồn thì nhất định bị đánh hỏng. Thường thì, có ít hơn nữa số học viên Cube tốt nghiệp mà không phải học ‘đúp’ lại một học kì. Ngay cả vậy ,số năm các trò có thể lưu bang chỉ là 2 năm. Nếu quá, từ biệt. Chẳng may các trò không thể trở thành anh hùng thì cũng có thể trở thành anh hùng hay lính đánh thuê gì đó. Mà tôi đoan chắc rằng đó không phải là mong muốn của các trò, đúng chứ?”

Sau khi hù doạ bọn học sinh, ông thầy dừng lại và lướt qua mặt từng người.

“Tôi có thể thấy vài khuôn mặt quen thuộc ở đây.”

Tôi cũng vậy thôi.

Kim Suho ,Shin Jonghak, Yoo Yeonha , Chaenayun, Rachel , Yi Yeonghan.

Đây là 6 nhân vật quan trọng mà tôi có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Shin Jonghak ngồi cạnh Yoo Yeonha. Kim Suho và Chae Nayun coi nhau như kẻ thù nên họ ngồi xa. Công chúa Rachel ngồi một mình còn Yi Yeonghan ngồi đằng sau Kim Suho.

“Tôi nhắc lại. Ở Cube, các trò sẽ phải thể hiện những thứ mà mình đã được học và mài dũa nó cho thực chiến. Sẽ không còn tập tành gì nữa. Nhớ cho kĩ điều đó.”

Kim Suuhyuk tiếp tục tuyên bố.

“Giờ, hãy sẵn sàng. Thời khoá biểu hôm này sẽ không kéo dài. Công việc đầu tiên , hãy chọn cho mình một vũ khí chính.”

Vũ khí chính có nghĩa chính xác như tên gọi. Những anh hùng thứ hạng cao dùng vũ khí cấp “bảo vật”, trong khi cấp cao hơn [Độc nhất] thì gọi là “Vũ trang”.

Nhưng tôi chẳng biết vũ khí chính của mình là gì .Tôi có biết gì về quá khứ Chundong đâu.

“Đứng trước vũ khí mà các trò muốn .Chúng tôi sẽ cung cấp các trò vù khí thực tập. Nhưng đừng coi thường chỉ vì chúng mang danh là ”Thực tập”. Mỗi chúng đều có giá tầm 5 triệu won nếu bán ngoài chợ đó.”

Có đủ loại vũ khí, nhiều đến mức mà cả tôi cũng chưa từng tưởng tượng được.

Kiếm, thương, đao, dao găm , kiếm mỏng, kích, đại kiếm, kiếm song thủ, cung ,roi, súng, bao tay sắt ,v.v…

100 học viên của của lớp Sự Thật xếp thành hàng trước vũ khí học chọn.

“Lựa chọn cẩn thận. Một khi đã chọn vũ khí chính, phải 6 tháng sau các trò mới được đổi.”

Kiếm và thương hiển nhiên là hai lựa chọn thông dụng nhất. Không chút phân vân ,Kim Suho chọn kiếm trong khi Shin Jonghak chọn thương.

70 phần trăm chọn kiếm , thương hay đao , dù gì chúng cũng là Tam Thánh Khí mà.

Mặt khác , Yoo Yeonha chọn roi , vũ khí của Chae Nayun là cung và Rachel là kiếm mỏng.

Dẫu vậy ,tôi vẫn cứ đứng như trời trồng.

“ Kim Chundong, sao trò còn đứng đó?” Kim Suuhyuk hỏi.

Tôi nhìn chằm chằm vô hồn vào món vũ khí mà không ai để mắt tới.

Thứ vũ khí đến từ thế giới hiện đại, và cũng chẳng cần hướng dẫn gì thì ai cũng có thể sử dụng được. Nhưng tại thế giới này, món vũ khí này chẳng khác nào một cục sắt cùi bắp, một vũ khí mà bất cứ anh hùng nào đều tránh. Nó là thứ có mặt ở đây chỉ để đóng góp cho sự đa dạng của các loại vũ khí.

Nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà tôi có.

Tôi không thể sử dụng bất cứ vũ khí cận chiến nào. Ngay cả nếu Chundong có tài năng với mấy món đó đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn chiến đấu ở cự li gần , vị trí dễ đổ máu nhất.

“Kim Chundong”

Ông giảng viên gằn giọng khiến nhiều học viện khác nhìn tôi.

Shin Jonghak và Kim Suho là một trong số đó.

Tôi không thích làm trung tâm chú ý đâu nhá.

Nhanh chóng đứng dậy, tôi chọn lấy một vũ khí.

Cân nặng và thứ mùi rỉ sét của khối sắt trong tay kích thích các giác quan của tôi.

Tay tôi đang cầm… một khẩu súng ngắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.