소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 39: Những kẻ xâm nhập (3)


Chương 39: Những kẻ xâm nhập (3)

Trường đấu là một phiên bản thu nhỏ của Đấu trường La Mã. Trung tâm đấu trường lớn hơn một chút so với một sân bóng đá tiêu chuẩn, và các hàng ghế bao quanh đấu trường có sức chứa lên đến 5000 người.

Thiết kế này quả là một thành công lớn.

Mười phút trước khi bắt đầu một trận đấu, các ghế khán giả đã chật kín người.

“Thế quái nào mà cô lại giành được chỗ đẹp thế nhỉ?”

Anh hùng cấp cao, Oh Junhyuk ngạc nhiên hỏi khi đưa cho Seo Youngji một cái bánh xúc xích. Dãy ghế cô giành được là những cái thuộc hàng đầu tiên, nơi có tầm nhìn tốt nhất.

“Cô bảo tôi tập trung vào nhiệm vụ, nhưng bản thân mình lại đến đầu tiên lúc trời còn sớm tinh mơ chỉ để giành chỗ ngồi tốt nhất…”

“Im miệng và ngồi xuống đi.”

Oh Junhyuk cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh cô.

“…Wow, nơi này thật là hoài niệm, nhỉ?”

“Ý anh hẳn là những kỷ niệm tồi tệ. Tôi nhớ anh từng nói rằng anh đã thua thê thảm, đến mức mà suốt một thời gian sau anh thậm chí còn chẳng thể xem nổi một trận võ thuật tổng hợp nữa kìa.”

“…Tôi đã khá khẩm hơn vì trên TiVi luôn luôn chiếu về nó. Con trai tôi cũng mê võ thuật tổng hợp nữa.”

Võ thuật tổng hợp là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là với giới trẻ.

Môn thể thao này có các trận chiến một chọi một hoặc đấu đội giữa các siêu nhân. Dĩ nhiên, các trận đánh diễn ra cực kỳ hào nhoáng với sức mạnh ma thuật thổi vù như vũ bão cùng những đòn tấn công long trời lở đất. Sức mạnh đó chính là động lực hoàn hảo cho giới trẻ theo đuổi sức mạnh.

"Thật á? Nghe hay đấy.”

“Nghe hay đấy? Cho tôi xin, sắp tận thế đến nơi rồi. Tà Thần đang trỗi dậy hơn bao giờ hết, nhưng xếp thứ ba trong cuộc khảo sát lựa chọn nghề nghiệp tương lai của học viên lại là trở thành ngôi sao thể thao. Lũ trẻ nói rằng chúng thích chơi thể thao hơn là tham gia vào một cái guild nho nhỏ.”

“Tôi chẳng thấy nó có gì sai cả.”

“Cô không thấy nó có gì sai à? Bởi vì có những người như cô nên Hiệp Hội mới rơi vào cái trạng thái tàn tạ thế này…”

Đang nói dở, Oh Junhyuk chợt cảm nhận được một ánh mắt khát máu.

"…Hắn là ai thế?"

Anh gườm mắt nhìn chỗ ngồi ở phía đối diện của đấu trường.

Một người đàn ông đang gửi tới một cái nhìn đe dọa và cười nhe cả răng. Nụ cười thách thức và hoang dã của hắn rõ ràng là nhắm vào Oh Junhyuk và Seo Youngji.

“Hắn đã làm thế suốt một lúc rồi. Chắc là một fan hâm mộ đây mà.”

"Fan hâm mộ? Bộ hắn ta có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của chúng ta hả?”

"Tôi đoán vậy. À, bắt đầu rồi kìa.”

Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu ngày đối chiến, và Seo Youngji ngay lập tức lấy laptop ra.

“Quyền truy cập thông thường của Hội…Được rồi, tôi nên tìm kiếm ai đây?”

“Kim Suho và Chae Nayun. Họ đang đứng top trong lớp. Tôi đoán là Yi Yeonghan và Kim Horak cũng vậy.”

"Oh! Hai người trong top 6 đang ở đây? Họ sẽ đấu với ai thế ?”

Kim Suho và Chae Nayun nổi tiếng ngay cả trong Hiệp Hội. Cả Oh Junhyuk, người không thích xem những trận tay đôi, cũng không kìm được sự thích thú trước những trận đấu của họ.

“Kim Suho đấu với Yi Yeonghan. Chae Nayun đấu với Joseph. Kim Horak đấu với Kim Hajin.”

“Ngoài Kim Horak, có vẻ như hầu hết trong số họ đã chọn được đối thủ thích hợp. Vậy, ai là Kim Hajin?”

“Kim Hajin, xếp hạng 934”

“…Hạng thứ 934? Chẳng phải là quá thấp sao? Cậu ta có gì đặc biệt không?”

Seo Youngji đẩy kính lên.

“Có những tin đồn không hay về cậu ta. Em họ của tôi ở Cube nói với tôi rằng cậu ta khá khó chịu.”

“À, vậy ra Kim Horak đang trừng trị một kẻ xấu. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Ai lại nghĩ Kim Horak có ý thức về công lý chứ? Cậu ta cũng hy sinh điểm số của mình để làm điều này…”

Tak. Seo Youngji đóng laptop của cô lại.

"Bắt đầu rồi."

“….Chậc.”

Oh Junhyuk khoanh tay và dựa vào lưng ghế.

Trận đấu đầu tiên là giữa hai học viên nói trên.

—Trận đấu đầu tiên giữa hạng 18, Kim Horak và hạng 934, Kim Hajin! Kim Hajin sẽ vượt qua sự khác biệt về thứ hạng của họ như thế nào? Tại sao Kim Horak lại đề cử một học viên cấp thấp như vậy?

Người dẫn chương trình số nhọ đang cố gắng hết sức để thổi phồng trận đấu vốn dĩ đã định sẵn kết quả này.

Một hàng rào mana bao trùm lên khắp đấu trường. Mục đích là để ngăn đòn tấn công của hai học viên bị lọt ra ngoài.

“Là cậu ta kìa.”

"Phải."

Oh Junhyuk nhìn chàng trai bước ra từ hành lang bên phải. Cậu ta trông… rất bình thường. Thực sự thì bình thường tới mức đến ngày mai là anh sẽ quên bẵng cái mặt của cậu ta luôn.

**

Các học viên bị cấm sử dụng vũ khí riêng trong các kỳ thi. Bởi vì những người tuyển dụng muốn theo dõi các học viên dựa trên khả năng cá nhân hơn là sức mạnh của vũ khí. Vậy nên tôi không thể sử dụng Đại Bàng Sa Mạc. Tôi cũng không muốn để lộ Aether luôn.

Nói cách khác, tôi chỉ có một khẩu súng ngắn dành cho luyện tập và giáp bảo vệ do Cube cung cấp. Chỉ với hai thứ này, khả năng tôi đánh bại được Kim Horak gần như là con số không. Nhưng vậy không có nghĩa là tôi chấp nhận thua thê thảm trong một trận chiến một chiều, đặc biệt là thua trước tên khốn Kim Horak đó.

"Đi thôi."

"…Được."

Đi theo nhân viên của đấu trường, tôi bước lên sân khấu.

Tôi đảo mắt nhìn quanh đấu trường. Một hàng rào mana mờ mờ bao quanh đấu trường với hàng ngàn khán giả đang nhìn xuống. Cả một áp lực nặng nề không thể diễn tả hòa trộn với sự phấn khích tràn ngập trong tôi.

Trong khi tôi đang run lên vì cảm giác kỳ lạ này, Kim Horak bước lên từ phía bên kia.

“Oh ~ Kim Horak.”

Tôi mỉm cười và vẫy tay.

“Bài kiểm tra viết mày làm được chứ?”

Tôi khiêu khích hắn ta, nhưng Kim Horak chỉ đeo găng lên mà không nói gì. Tôi cũng giơ khẩu súng lục của mình lên. Chỉ số vật lý của chúng tôi chắc phải cách biệt ít nhất 4 điểm. Đó là sự khác biệt giữa một người bình thường và một con voi trưởng thành. Hắn sẽ xé cơ thể tôi làm đôi vào khoảnh khắc hắn tiếp cận được tôi.

“Bình tĩnh thôi, được chứ?”

—Bắt đầu đếm ngược! Ba!

Trọng tài cho rằng chúng tôi đã sẵn sàng, vì anh ta bắt đầu đếm ngược.

Crắc— Crắc—Tôi có thể nghe thấy tiếng Kim Horak bẻ từng khớp ngón tay.

—Hai!

Hắn ta đốt cháy sức mạnh ma thuật của mình, gồng nó lên trên bề mặt cơ thể. Ma lực hình thành một lớp bao xung quanh cơ thể người là một kỹ thuật mang tên ngạnh khí công. Tuy Kim Horak vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng những viên đạn của tôi vẫn sẽ không thể xuyên thủng được lớp ngạnh khí công thiếu sót của hắn.

—Một!

Trọng tâm nghiêng về phía trước, hắn dậm chân xuống đất.

Hiện tại, chúng tôi đang cách nhau 150 mét. Kim Horak có thể tiếp cận tôi chỉ trong ba giây.

Nhưng không phải là tôi không có chuẩn bị.

—Bắt đầu!

Kim Horak ngay lập tức lao về phía trước như một dã thú. Cảm giác như thời gian đã trôi chậm lại. Tôi kích hoạt Đạn Thời Gian.

Tôi giải phóng sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh, rót nó vào khẩu súng và hình thành một viên đạn. Hợp nhất với sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh, viên đạn mang theo một sức mạnh đặc biệt mà tôi đã thiết lập trước đó.

“Kháng phép.”

Khi nó đụng độ với sức mạnh ma thuật hệ cường hóa, phép thuật sẽ bị vô hiệu ngay lập tức.

“Ehew.”

Tôi đã phải sử dụng một nửa ma lực của Dấu Thánh, nhưng thế cũng đáng.

Tôi bóp cò, nhắm vào con lợn đang lao về phía mình. Thằng đó thậm chí còn không thèm né viên đạn của tôi cơ. Hắn thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến khả năng những viên đạn này có thể đe dọa tới mình nữa cơ mà.

Clang–

Nhưng khi viên đạn của tôi va chạm với ngạnh khí công của hắn, một vụ nổ kỳ quái đã nổ ra. Vụ nổ ấy làm vỡ tan giáp khí của Kim Horak như kính thủy tinh.

Giờ khi mất lớp phòng thủ, hắn chẳng là gì ngoài một mục tiêu có kích thước khổng lồ cả.

Tôi thảnh thơi bóp cò.

Kim Horak nhảy sang một bên, rõ ràng là muốn bao vây xung quanh tôi. Tôi theo dõi chuyển động của hắn mà bắn súng, và Kim Horak lùi lại một cách bất lực. Tiếng nổ súng vang lên không ngừng. Tôi liên tục bóp cò, và hàng loạt những viên đạn liên tục bay tới tấp về phía Kim Horak.

Hắn ta đứng yên, nhảy lên, lăn sang một bên và nâng tảng gạch trên sàn đấu lên, sử dụng nó như một tấm khiên.

“…Hm.”

Sau khi dừng lại một lúc, tôi xoa cằm và nhìn chằm chằm vào Kim Horak. Một vầng hào quang màu xanh lại nổi lên từ cơ thể hắn một lần nữa. Ngạnh khí công của gã đã được tái tạo.

Nhưng ngạnh khí công không phải một kỹ thuật người ta có thể sử dụng nhiều lần. Ngay cả bây giờ, thật dễ thấy rằng giáp khí của hắn ta mỏng hơn so với cái lúc trước.

Như thể đây là lần cuối cùng của hắn vậy.

“Huu.”

Hắn liếm đôi môi khô khốc và lại nhìn tôi. Lần này, động tác của hắn khá phức tạp. Giống như một con cua, hắn di chuyển vững vàng về phía trước. Chuyển động của hắn thật khó đoán, vì nó không có quy luật gì cả. Hơn nữa, tôi không thể bắn hắn ta khi hắn di chuyển còn nhanh hơn tốc độ viên đạn của tôi.

Nhưng tôi đã chuẩn bị trong trường hợp điều này xảy ra.

Tôi lấy ra một con dao găm từ thắt lưng của mình và phủ lên lưỡi dao sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh. Sau đó, tôi nhẹ nhàng phi dao.

Cùng lúc đó, Siêu Thiện Xạ cũng kích hoạt. Con dao găm bay về phía trước như một chiếc boomerang, nhưng nó không có sức mạnh gì đặc biệt. Khả năng cao là nó thậm chí còn không thể làm xây xước giáp khí của hắn.

“Mẹ kiếp!”

Nhưng thằng Kim Horak có biết điều đấy đâu.

Hắn có vẻ lo lắng vì nghĩ rằng con dao găm có gì đó đặc biệt. Giống như sức mạnh bất ngờ của viên đạn tưởng chừng như vô dụng, hắn cũng phải nghi ngờ con dao này.

Cuối cùng, Kim Horak nhảy sang một bên để né con dao găm. Tôi kéo sợi dây ma lực mình buộc vào con dao, thay đổi quỹ đạo của nó. Con dao găm quay vòng chín mươi độ và đuổi theo Kim Horak. Đôi mắt thằng đó trợn trừng hết lên, chắc hắn đang nghĩ thế này:

‘Chắc chắn là có gì đó ở con dao găm này.’

Tuy nhiên, Kim Horak không cố né con dao găm nữa. Dao thì không nhanh hay nhỏ như một viên đạn. Vì thế, Kim Horak cố bắt lấy con dao. Và gã đã thành công. Đó là một màn phối hợp đáng kinh ngạc giữa tay và mắt.

Nhưng để bắt được thứ gì đó, thì buộc phải ngừng di chuyển.

Một viên đạn bắn xuyên qua lớp ngạnh khí công của hắn ta.

“Uk!”

Viên đạn đã phá vỡ hoàn toàn khí công của gã. Trong khi Kim Horak loạng choạng, tôi cũng lấy lại được con dao găm.

Bây giờ, Kim Horak toàn sơ hở. Câu hỏi đặt ra là hắn sẽ làm gì tiếp theo…

"…Chết tiệt!"

Đúng như dự đoán, hắn lao đến một cách liều lĩnh. Tên đó không lùi lại hay di chuyển sang một bên. Hắn ta chỉ đơn giản là lao về phía trước, mặc kệ làn mưa đạn của tôi.

Tay phải, tay trái, đùi phải, bắp chân trái… Hắn ta vẫn đứng vững ngay cả khi trúng nhiều đạn đến thế.

“Huaaaap—!”

Cuối cùng khi đã tiếp cận được tôi, hắn vung nắm đấm. Tôi lập tức lùi lại để tránh đòn tấn công của hắn, và Kim Horak đuổi theo tôi.

Cuối cùng, tôi bị dồn vào ngõ cụt, sau lưng là bức tường của sàn đấu. Nhưng trước khi Kim Horak kịp cảm thấy niềm vui chiến thắng, tôi đã trèo lên tường.

Với sức mạnh của Parkour, tôi có thể leo lên bất cứ thứ gì có dạng một bức tường. Tay và chân tôi bám vào tường như nam châm, và tôi tiếp tục bắn súng từ khoảng cách Kim Horak không bao giờ có thể chạm tới.

"Này! Thằng chó, đây là gian lận!”

Tính đến lúc này, tôi đã luôn tập trung bắn vào chân hắn. Kim Horak làm gì còn đủ sức để mà nhảy cao đâu hà.

Kể từ lúc này, trận đấu chính thức trở thành trận chiến một chiều.

Bị trở thành một mục tiêu ngắm bắn, Kim Horak liên tục di chuyển xung quanh với hy vọng né được đường đạn của tôi.

Tuy nhiên, ngay cả một cú bắn cũng đủ khiến hắn phải đau đớn. Chấn thương ở đùi, vai, chân liên tục chồng chất, và kết quả là Kim Horak dần dần chậm lại.

Cuối cùng, hắn dừng lại hoàn toàn.Tôi nhắm vào bụng hắn ta với đòn kết liễu. Mỗi học viên đều có một thiết bị quanh bụng sẽ tự động kết thúc trận đấu nếu một bên bị thương nặng.

Click—

“…?”

Nhưng không có viên đạn nào bay ra cả. Tôi lục lọi trong túi quần. Hết đạn mất rồi.

“Ah.”

Tôi mang theo 240 viên đạn, nhưng dường như tôi đã sử dụng hết sạch mất rồi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi nhảy xuống.

Vì đã hoàn toàn sử dụng hết sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh, tôi chỉ có thể sử dụng con dao găm của mình.

Tất cả những gì tôi phải làm là tiếp cận Kim Horak và đâm vào bụng hắn. Nhưng dường như Kim Horak sẽ không đầu hàng.

“Huu… Huu…”

Hắn đang trừng mắt nhìn tôi với sát ý dữ dội. Nếu tôi đến gần, chắc chắn hắn sẽ xé toạc tôi thành từng mảnh vụn. Hơn nữa, một cánh tay của hắn ta không bị thương.

Tôi nhìn quanh.

Tôi nhớ lúc đầu đám đông hò reo phấn khích, nhưng bây giờ đấu trường yên tĩnh đến lạ thường. Như thể tôi đang ở trong một thư viện vậy.

“Mm…”

Thế này quá đủ để hoàn vốn rồi.

Kim Horak đã không thể đánh trúng tôi cái nào, còn tôi thì liên tục dồn ép hắn. Chưa kể, điểm số của tôi sẽ tăng lên ngay cả khi tôi thua trận đấu này.

Tôi cười nhạo Kim Horak và giơ tay.

Và khẽ khàng nói.

"Tôi đầu hàng."

Hweee—

Trọng tài lập tức thổi còi.

Hàng rào mana bao quanh đấu trường biến mất.

Tôi bỏ đi, miệng ngân nga huýt sáo một cách nhàn nhã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.