소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 41: Cuộc chạm trán bất ngờ (1)


Chương 41: Cuộc chạm trán bất ngờ (1)

—Tạch

Tôi đóng laptop lại.

“…Ghê thật.”

Cheok Jungyeong giết người không chút do dự, hễ muốn là giết. Đây là thế giới tôi tạo ra.

Ngoài mặt thì nhờ có khoa học kĩ thuật và ma pháp mà chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhưng chính trong xã hội này cũng tồn tại những bán nhân không quan tâm đến luật pháp hay đạo đức.

Bán nhân không chỉ bao gồm Tà Thần.

Những người chống đối sự tồn tại của Anh Hùng, nhưng lại có năng lực giống vậy. Về mặt pháp luật, họ là ‘tội phạm truy nã’, dư luận thì gọi họ là ‘kẻ ác’.

“Cái gì giết anh ta thế nhỉ?”

Drone (một loại máy bay nhỏ không người lái) không thể quay rõ cảnh đó.

Chỉ sau khi giảm tốc độ xuống 10 lần, tôi mới tìm được chút manh mối. Cheok Jungyeong tung một cú đấm thẳng tạo ra một áp lực khổng lồ và giết viên cảnh sát ngay lập tức.

“Hắn giết người mà còn không cần chạm vào nạn nhân…Còn thứ này…”

Tôi nhìn con drone trên giường. Nó hữu dụng hơn tôi nghĩ. Nếu tôi mua một cái đắt hơn rồi thêm vào một đống thiết lập thì nó sẽ càng hữu dụng hơn.

Ring—

Ngay lúc đó, smartwatch đột nhiên đổ chuông.

[Này, tớ chỉ định cậu nhé?]

Là Chae Nayun. Hình như cô ấy đang nói về trận đấu ngày mai.

[Tại sao?]

[Còn hỏi tại sao? Cậu khiêu khích tớ mấy lần rồi đấy.]

Tôi vẫn còn một lần bị chỉ định. Học viên phải đấu 3 trận, nhiều nhất là 6 trận. Nói cách khác, nếu không ai chỉ định thì tôi không cần đấu.

[Không đâu, hôm nay tớ đủ mệt rồi.]

Tôi không có cửa thắng Chae Nayun trong trận 1-đấu-1. Chưa kể mũi tên mạnh hơn đạn, thể chất của tôi cũng không đủ tốt để tránh tên bắn nhanh của cô ấy.

[Cậu cứ để sáng mai hẵng nghĩ tiếp. Mà sao cậu dùng đạn bắn phá được ngạnh khí công thế? Cậu cũng không dùng vũ khí cá nhân. Ai cũng thảo luận chuyện này hết. Là Gift của cậu hả?]

Thì ra đây mới là mục đích thực.

Tôi lơ luôn tin nhắn của cô ấy. Nghĩ lại thì hình như cô ấy cũng hết lần chỉ định rồi. Nếu còn thì cô ấy cũng không ở trạng thái tốt nhất. Dù sao thì ngày mai cô ấy còn phải đấu với Rachel.

“A, đã 12 giờ rồi sao?”

Tôi gỡ đồng hồ ra nhìn giờ. Đã nửa đêm rồi.

Lúc vừa tắt đèn nằm xuống giường, tôi nhận được một tin nhắn nữa.

[Màn trình diễn khá đẹp đấy.]

Lần này là Yoo Yeonha.

Tôi đáp lại ngắn gọn.

[Tớ chỉ không muốn ăn đòn thôi.]

[Cậu dùng đạn phá ngạnh khí công nên giờ rất nhiều guild tỏ ra hứng thú với cậu.]

[Tớ biết.]

Tôi cũng thu được chút SP, khoảng 185 SP từ chiều đến giờ. Đợi kiếm thêm được chút nữa, tôi sẽ có đủ để tạo Kỹ thuật hay Thể chất mới.

[Bọn họ gọi gift của cậu là ‘đạn siêu nhiên’ hay ‘đạn phòng hộ'…Nói mới nhớ, cậu nghĩ sao về hội?]

[Tên gớm quá.]

[Không, ý tớ là cậu nghĩ sao về ‘Nan chi Bản chất’?]

“Hừm.”

Yoo Yeonha có khuynh hướng nhận xét người khác theo độ hữu dụng. Lúc trưởng thành càng tệ hơn, cô ấy còn trở thành người không quan tâm lai lịch của người khác mà chỉ xem người đó có hữu dụng hay không.

[Liên hệ học viên trước tốt nghiệp là phạm luật. Sẽ bị phạt đến 500 triệu won.]

Tôi tùy tiện gửi tin trả lời, muốn kết thúc cuộc hội thoại.

[Thứ nhất, tớ vẫn còn là học viên. Học viên có thể liên hệ học viên khác mà không vi phạm luật. Thứ 2, tớ đủ khả năng trả tiền phạt.]

Cô ấy trả lời rất nghiêm túc.

Tôi thấy hơi ngại.

[Đó không phải tiền của cậu, là của bố mẹ cậu.]

[A phải, màn trình diễn trong trận 2 và trận 3 của cậu rất tuyệt.]

“…Con nhỏ này.”

Sao cô ấy nói như thể tôi đang giấu tài thế? Nếu có, thì người giấu phải là Kim Suho.

[Cậu cũng xem à?]

[Tại rảnh mà. Mà nói thật nhé, cậu thăng hạng quá nhanh rồi. Cậu đứng hạng 934 trong kỳ thi đầu vào, nhưng nếu chỉ chuyển sang thành thiện xạ mà bay lên hạng 18 thì dù cậu có bao nhiêu tài năng cũng thành quá mức bắt mắt đấy…]

“Giờ thì cậu ấy lại muốn nói gì đây?”

Tôi lơ luôn tin nhắn của Yoo Yeonha. Thực tế là mi mắt của tôi cũng sập xuống luôn rồi. Hôm nay tôi đấu những 3 trận lận mà.

“…A phải rồi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra còn việc phải làm. Tôi bật đồng hồ lên và gửi tin cho Park Soohyuk.

[Hyung, cám ơn anh đã gửi cái drone cho em. Em sẽ dùng nó cẩn thận.]

(Hyung: cách con trai gọi nam nhân lớn tuổi hơn)

**

Tại căn cứ của Đoàn Kịch Tắc Kè. Trong nhà máy bỏ hoang đen như mực, Sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè đang ngồi khoanh chân trên nền nhà. Các trận đấu ngày hôm nay đang được phát lại trong đầu cô.

Kiếm thuật của Kim Suho đúng thật là mạnh như lời đồn. Từng nhát kiếm chém ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng mang theo lực phá hoại khủng khiếp và kết nối liên hoàn với những nhát chém tiếp theo. Từng bước di chuyển tự nhiên như dòng nước chảy. Kiếm thuật của cậu ta được mài dũa cẩn thận đến mức nhìn nó như một loại nghệ thuật.

Tiếp theo là Shin Yonghak. Thương thuật của cậu ta đầy áp bức và nham hiểm. Cậu ta đâm thẳng vào tim đối thủ khiến họ luôn phải vào thế phòng thủ. Lợi dụng độ dài của cây giáo, cậu ta liên tục cắt, đập và đâm đối thủ. Thay vì nói là trận đấu thì nó trông giống một trận hành hung từ một phía.

—Tiếp theo là cậu nhóc ngài nhắc tới đó Sếp. Người dám nói ngài nóng bỏng á.

Cô gật đầu. Đoạn phim chiếu trong mắt cô thay đổi. Lần này là trận đấu giữa súng và nắm đấm. Giữa Thiện Xạ và Chiến Sĩ. Chỉ nghe là biết ai thắng rồi. Nhưng…

Cô chợt mở mắt. Cô chỉ xem đoạn phim có một chút, nhưng trong khoảng thời gian này, viên đạn của tay thiện xạ đã phá tan ma pháp của chiến sĩ. Nếu cô không nhìn nhầm thì nó chính là thứ đó. Năng lượng ‘kháng ma pháp’. Đó là năng lượng cô luôn tìm kiếm, viên đạn bạc có thể giết ‘kẻ đó’.

—Thú vị đúng không? Lần đầu thấy tôi cũng ngạc nhiên hết cỡ.

“Kim Hajin. Viết tên cậu ta vào sổ đi.”

Cô nói không chút do dự.

—…Thật sao?

“Ừ.”

—Nhưng Jungyeong nói không thích cậu ta.

“Gyeong ghét tất cả thiện xạ.”

Cheok Jungyeong là chiến sĩ cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Thân mang sát khí ngút trời, mặt đối mặt đánh nhau tới chết; với anh ta thì đó mới gọi là trận đấu. Ngay cả trong Đoàn Kịch Tắc Kè thì cũng có thành viên anh ta không thích chỉ vì họ chiến đấu tầm xa.

—Chắc vậy. Anh ta cũng nói là Kim Suho và Shin Jonghak thì được.

“Vậy viết luôn cả tên họ vào.”

—Vậy chúng ta chỉ còn 5 vị trí trống. Thế có được không?

Người có tên trong ‘sổ’ sẽ bị theo dõi vị trí. Nói cách khác thì cuốn sổ giống như GPS. Thêm vào đó, chủ cuốn sổ có thể dịch chuyển đến vị trí của mục tiêu được viết tên.

–Chúng ta ưu tiên ai hơn?

Vì có năng lực dùng trong phạm vi rộng, nên đổi lại, có cũng yêu cầu [mục tiêu không được biết là họ có tên trong sổ]. Nhưng chỉ cần không ai nói với mục tiêu về cuốn sổ thì họ không thể nào chú ý được.

“Ưm.”

Sếp nhắm mắt lại. Cô nhớ lại chuyện xảy ra rất lâu về trước.

Cái chết của thủ lĩnh tiền nhiệm 11 năm trước, sự phản bội của ‘kẻ đó’ và ngày cô khóc lần đầu trong đời. Trước mộ, cô cảm nhận được gánh nặng mới trên vai khi Đoàn Kịch Tắc Kè lần nữa đổi màu.

“Tạm thời…”

Đoàn Kịch Tắc Kè vẫn tồn tại dù mất đi thủ lĩnh. Thủ lĩnh mới được chọn ra, và dùng lòng thù hận và sự phẫn nộ để dẫn dắt cả nhóm lên tiến từng bước lớn.

Nhưng giờ, họ không thể tìm được vị trí mà kẻ phản bội ẩn nấp. Không, cho dù biết, họ cũng không làm gì được.

Nên suốt khoảng thời gian này, cô vẫn luôn tìm kiếm.

Năng lượng kháng ma pháp, loại năng lượng có thể phá hủy ma pháp thể chất…

“Để Kim Hajin làm ưu tiên hàng đầu.”

**

Thứ Ba. Tôi ở trong phòng cho đến chiều. Dù các trận đấu vẫn tiếp tục đến tận hôm nay thì cũng không ai chỉ định tôi.

“Chắc cứ ở luôn trong ký túc xá cho khỏe.”

Hiện tại là 1 giờ chiều, và tôi đang ở ngoài. Nói thẳng ra là do chán quá. Tôi cũng muốn xem trận Chae Nayun (hạng 4) đấu với Rachel (hạng 3), và trận Kim Suho (hạng 1) đấu với Yohei (hạng 8).

“Kín chỗ rồi.”

Tuy nhiên, cả đấu trường chật kín, toàn người với người. Đấu trường đầu tiên có 5000 chỗ, nhưng mặc cho tôi tìm kiểu nào cũng không thấy chỗ trống.

‘Có nên quay lại không? Hay nên đứng đây xem?’

Khi tôi đang đứng ở rìa đấu trường suy nghĩ thì đột nhiên hai người, trông như một cặp đôi, đứng dậy rời đi.

“Kh-Khụ.”

Tôi ngồi xuống ghế mà lòng cứ như đang đi trên than, chỉ mong là họ không quay lại.

—Cám ơn mọi người đã chờ đợi!

Ơn trời, cặp đôi không quay lại. Trọng tài thông báo trận đấu bắt đầu trong tiếng la phấn khích của đám đông.

Xoạt.

Có người ngồi cạnh tôi. Tôi cầm túi bắp, nghiêng đầu nhìn qua, rồi quay đầu nhìn về phía trước.

“…?”

Đột nhiên, hình ảnh của một người nhảy ra trong đầu tôi. Cô ấy…trông hơi quen. Tôi nuốt bắp trong miệng rồi lại nhìn qua lần nữa.

Ngay lúc đó, tim tôi ngừng đập, còn hơi thở như cứng lại.

“Cô ấy” đang ngồi cạnh tôi.

Sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè. Cô ấy không có tên, nên người ta chỉ biết được biệt hiệu của cô ấy, Yasha.

Tôi nhét bàn tay run rẩy vào túi bắp và dán mắt về phía sân đấu. Quả tim tôi như ngừng đập, cuối cùng cũng nhảy lên điên cuồng.

Sao cô ấy lại ở đây? Tôi làm ra chuyện gì rồi à? Hay chỉ là tình cờ?

Đúng, là tình cờ thôi. Cô ấy đến xem trận đấu của Kim Suho và tình cờ ngồi cạnh tôi thôi…

Giữa lúc tôi đang khẩn trương suy nghĩ…

“A!”

Có người bị trượt chân lúc đi xuống bậc thang. Người vô danh đó lại đang cầm một cốc Soda cỡ lớn. Nguyên cốc Soda bay lên không trung rồi ụp xuống đầu người đó như cái nón. Thêm nữa,… Soda lại còn đầy đến tận miệng cốc.

Tôi không biết có phải do may mắn không mà người tôi không dính giọt nào. Nhưng mà…

Tôi quay đầu sang bên cạnh, cảm thấy trời đất quay cuồng. Dưới cốc Soda dựng thẳng như chiếc mũ tiệc, con ngươi đen láy của Sếp đang run lên mất kiểm soát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.