소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 45: Sau vụ việc (1)


Chương 45: Sau vụ việc (1)

"Khuếch đại công kích lực trên đạn súng lục" – mỗi viên 50 SP. Dù đã dùng đạn thường với đám Sói Chrome, tôi lại phải dùng 5 viên đạn đặc biệt này để phá bỏ bức tường và giết tên sát thủ. Nói cách khác, tôi đã tiêu tốn tận 250 SP chỉ trong chưa đầy một phút. Đó là lượng SP cần thiết để phá hủy bức tường của phòng thi, và vì đã cứu được Rachel nên tôi cũng chẳng thấy tiếc lắm.

"Um…"

Tôi giương tay về phía Rachel, cô đang nằm gục trên mặt đất. Cô trống rỗng nhìn vào bàn tay tôi rồi tự mình đứng dậy. Tôi thu tay lại và lúng túng gãi má.

"…"

Rachel liếc nhìn bức tường bị phá bỏ bên phải. Tường phòng được gia cố giờ đã vỡ vụn dưới sức mạnh của viên đạn tôi bắn ra.

"Oh, hàng rào mana đã biến mất khi cúp điện."

Lương tâm tôi có chút cắn rứt khi bịa chuyện lừa Rachel.

Rachel đảo mắt và nhìn vào khẩu súng săn của tôi. Tôi vội bỏ nó vài trong túi, nhưng vì cái túi quá nhỏ nên không đút vừa. Tôi mau lẹ quay đi, biến đổi nó thành một khẩu súng ngắn rồi cất nó đi.

"M-Mà này…"

Tôi nhìn Rachel. Khắp người cô đầy những vết thương, và cô đã mất kha khá máu rồi. Tôi đáng lẽ nên lo lắng cho sự an nguy của cô, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Hạt Giống Evandel trước. Máu của Rachel chính là chất dinh dưỡng hoàn hảo cho nó.

"Cậu bị thương rồi."

Tôi cởi cái túi đeo bụng ra. Nó là một bộ dụng cụ khẩn cấp vạn năng, được tạo ra nhờ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi.

Thuốc giải, ma dược, thuốc giảm đau, thuốc gây mê, băng gạc… trong túi có đủ các thể loại thuốc và đồ dùng y tế luôn. Ma dược hồi phục tên 'hồi phục ngoại thương' cũng nằm trong đó.

Dù ma dược hồi phục khá là đắt đỏ nhưng vẫn là quá rẻ so với giá trị của máu trong người Rachel

"Đây, cho cậu ma dược hồi phục ngoại thương này."

Khi tôi đưa cổ cái lọ thủy tinh đựng một thứ chất lỏng màu đỏ, mắt Rachel mở to đầy ngạc nhiên.

"Trước khi dùng thì để tớ lau hết máu trên người cậu đã nhé."

Cảm giác căng thẳng trong người khiến môi tôi khô khốc. Tôi liếm ướt môi mình trước khi hỏi "Được chứ?"

"…."

Rachel gật đầu. Cô đã cho phép.

Tôi lấy một miếng gạc ra khỏi túi đeo bụng và lau chỗ máu chảy trên tay trái của cô ấy. Tôi không vứt mấy miếng gạc đã xài đi mà xếp chúng lên nhau. Sau khi lau sạch máu trên tay cô, tôi thấm ướt một miếng gạc với ma dược rồi bôi lên da cô ấy.

Rachel lập tức nghiến răng lại. Ma dược, cũng giống như thuốc sát trùng, sẽ gây ra một cảm giác nhức nhối trên da.

Tôi định chữa trị cho tay trái trước, nhưng Rachel đột ngột ngăn tôi lại. Cô mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên kể từ lúc hai chúng tôi gặp mặt.

"…Ở đây trước."

Và cô giơ cổ tay phải ra.

Nó bị thương nghiêm trọng. Thịt và cơ của cô đã hoàn toàn bị cắt đứt, thậm chí còn để lộ cả xương cánh tay. Nếu vết thương mà sâu hơn xíu nữa thì cổ tay của cô chắc chắn đã đứt lìa. Nhưng lạ thay, vết thương không hề chảy máu. Dường như Rachel đã dùng ma lực để cầm máu.

"A! Đáng lẽ cậu phải bảo sớm hơn chứ!"

Tôi thật sự rất sốc. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ bị thương và xây xát nhè nhẹ nên đã quá chú tâm vào việc cầm máu. Vì thế mà tôi không để ý đến cái vết thương cần được chữa trị ngay lập tức kia.

"Chậm thêm chút nữa thì cậu sẽ không bao giờ còn cầm kiếm được nữa đâu."

Dù có giá 7 triệu won, ma dược hồi phục ngoại thương không phải là tuyệt đối. Các yếu điểm như hệ thần kinh phải được trị liệu ngay tức thì. Nếu không thì ngay cả phép Hồi Phục Toàn Năng cũng chẳng có tác dụng.

"Sẽ đau đấy. Đau lắm đấy."

Tôi đổ tất cả số thuốc còn lại vào vết thương và quấn băng lại.

"Aaak."

Chắc chắn phải đau dữ dội lắm, nhưng Rachel chịu đựng được, chỉ bật lên duy nhất một tiếng kêu. Tôi quấn ba lớp băng quanh thương tích của cô. Vậy là xong. Khi tôi thả tay cô ra, Rachel ngồi thụp xuống sàn. Không khó để nhận ra cô ấy đang vật vã chịu đựng cơn đau.

Tôi cầm lấy đám vải gạc thấm đẫm máu, bỏ nó vào cái túi đeo chéo trên người.

Trong lúc đợi Rachel hồi phục, tôi lôi laptop ra. Quả nhiên là có một cảnh báo thay đổi thiết lập mà.

[Lancaster Alex]

[Quyến luyến sâu sắc hơn dành cho gia đình quá cố của hắn. Cơn phẫn nộ cũng dữ dội hơn. Khả năng hắn thừa cơ để tấn công Rachel đã tăng lên.]

[Để biến hắn trở nên nguy hiểm hơn, điểm Tiềm năng tăng từ 7.5 lên 8.5.]

"Hừm…."

Lancaster Alex.

Một trong những nhân vật đến từ Anh quốc. Hắn xuất hiện ở phần giữa truyện với mục đích lật đổ chính phủ nước Anh. Một nhân vật phản diện nguy hiểm như vậy lại trở nên mạnh hơn và xuất hiện sớm hơn nguyên tác. Tiếc là tôi chẳng thể nào thay đổi được sự thật đó.

Nếu biết điều này sẽ xảy ra thì tôi đã tạo nên nhiều nhân vật chính diện hơn rồi.

À thì vẫn có nhiều nhân vật chính diện khác. Có một mật vụ đến từ MI6 tên James Jone. Anh ta được lấy cảm hứng từ chàng 'điệp viên' nổi tiếng đó. Lòng trung thành và ái quốc của anh ta quả thực là không thể lay chuyển.

"…Hua."

Một tiếng thở yếu ớt vang lên. Tôi nhìn Rachel. Người cô ấy nhễ nhại mồ hôi, nhưng cô hẳn đã vượt qua cơn đau, vì trông cổ khá hơn nhiều so với lúc nãy.

Rachel lảo đảo, từ từ cúi mình trước tôi.

"Cảm ơn."

"Ah…"

Đột nhiên, đèn điện sáng lên và bóng tối đang bao trùm căn phòng biến mất. Đương nhiên, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc.

Rachel và tôi bước đến cửa.

Cầm lấy cái tay nắm, chúng tôi từ từ đẩy nó ra. Lần này thì có thể dễ dàng mở được nó ra.

Sau khi rời khỏi phòng, tôi nhìn chằm chằm vào các phòng thi ở phía bên kia bức tường. Có vẻ như hai học viên kia đã không thể trốn thoát, vì xác của họ đang nằm liệt trên sàn.

Một cảm xúc rối ren xuất hiện trong tôi, nhưng tôi biết tôi chẳng làm được gì hết.

Tôi dẫn Rachel rời đi. Tôi có thể thấy được cảnh tượng kinh hoàng bên trong phòng chờ.

Tap, tap.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về đây. Rachel vội nâng cao cảnh giác. Thấy vậy, tôi chỉ mỉm cười.

"May là nguồn điện đã hoạt động…"

Đó là giọng nói của Kim Soohyuk. Anh ta đang đi xuống hành lang trong khi liên lạc với ai đó qua một bộ thu phát.

"Hai em kia, các em đang làm gì ở đây? À không, vì sao hai em quay lại đây?"

"Quay lại gì ạ?"

"Chẳng phải các em…"

Kim Soohyuk chợt im bặt, nghĩ nghĩ điều gì đó. Từ phản ứng của anh ấy, tôi cũng đã đoán được phần nào. Trên đời thật sự tồn tại các Ma nhân có khả năng tạo ra ảo ảnh hữu hình.

"Còn hai người nữa bị mắc kẹt bên trong."

"Ah, mẹ kiếp! Hai em, ở nguyên đó. Mà không, đến bệnh xá ngay đi!"

Nói xong, Kim Soohyuk chạy qua hành lang đến phòng thi. Khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm nhìn bình thường của tôi, tôi quay về phía Rachel và khẽ thì thầm.

"Mình có thể sẽ phải nói dối một chút nên cậu hãy bao che cho mình nhé. Nếu họ phát hiện ra mình mang theo vũ khí riêng vào phòng thi, mình sẽ bị đuổi học mất."

Rachel gật đầu đồng ý.

**

…Sau vụ náo loạn, trong bóng tối tĩnh lặng của phòng chờ trống rỗng, một bóng đen đột nhiên mọc lên, dần to ra cho đến khi nó tạo thành hình người.

Cái bòng đen đó là của một cậu bé dễ thương nhỏ nhắn.

Một nụ cười sâu xa nở ra trên khuôn mặt cậu.

"Sếp, Sếp ơi! Em vừa thấy một thứ rất tuyệt vời!"

Cậu bé, tên Droon, đến để quan sát Kim Hajin theo lệnh của sếp. Lúc này cậu không thể kìm nén nổi sự phấn khích trước những gì mình vừa chứng kiến. Dường như cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Sếp lại để ý đến tên học viên đó như vậy.

"Đó là súng, một cái Gift liên quan đến súng. Không phải chỉ là kháng phép thôi đâu…"

—Cứ trở về trước đi đã. Ta sẽ nghe sau.

Tuy nhiên, Sếp lạnh lùng cắt lời cậu.

"…Okay."

'Sếp là đồ chán òm.' Droon thầm càu nhàu khi cậu biến thành bóng đen. Rồi cậu truyền tin đến một thành viên khác trong đoàn kịch.

—Jungyeong, xử lý xong con Xà Long chưa? Giết nó rồi à?

**

Đối mặt với luồng gió biển vi vu, Oh Junhyuk đang ngồi vắt chân trên một tảng đá. Anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa những gì mà anh vừa chứng kiến. Một con Xà Long đã phóng lên từ biển, nhưng…

"Oh Junhyuk!"

Seo Youngji đến sau khi mọi việc đã kết thúc. Oh Junhyuk quay lại nhìn cô.

"Chuyện gì thế? Chẳng phải anh bảo là có một con Xà Long xuất hiện à?"

"Biết vậy mà cô còn đến trễ thế sao?"

"Tôi gặp rắc rối trên đường đến đây. Quái vật đột nhiên trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm… Tôi đã phải xử lý việc đó trước khi tới đây. Vậy, con Xà Long biến đi đâu rồi?"

"Nó bị đuổi về biển sâu rồi."

"…Hở?"

Xà Long thuộc họ rồng, nhưng chúng không mạnh đến mức khủng khiếp. Xét theo hệ thống xếp hạng tiêu chuẩn của Hiệp hội, Xà Long nằm trong khoảng từ cấp trung bậc 1 đến bậc 7. So với một số quái vật khác mà các Anh hùng tinh nhuệ của họ đã phải đối đầu, Xà Long không đặc biệt đáng sợ. Mà đám Xà Long cũng không hiếu chiến. Chúng không biết cách chiến đấu, và chúng đủ thông minh để biết sợ đau.

Tất nhiên, sẽ hoàn toàn khác nếu con Xà Long có một viên Cintamani.

Kể cả thế, việc mà Oh Junhyuk vừa chứng kiến quả thực là phi thực tế.

(Cintamani là một viên ngọc ban điều ước trong truyền thuyết Ấn Độ giáo và Phật giáo. Những con rồng không cánh phải tìm và lấy được viên ngọc này để có thể mọc cánh và được lên thiên đường.)

"Kẻ nào đó đã chọc tức con Xà Long."

"Chọc tức?"

"Ừ. Mắt nó màu đỏ. Rõ ràng là nó đang tức sôi máu."

Phi xuống biển với cái miệng khổng lồ, chắc chắn con Xà Long đã bị chọc đến tức điên.

"Anh đuổi một con Xà Long đang nổi giận đi bằng cách nào vậy?"

"Chà…"

Nhớ lạ điều đó, Oh Junhyuk thật chẳng biết nên cười hay nên khóc đây.

"Thật tình, chỉ cần đánh cho nó tỉnh ra là được."

Anh nhớ lại những gì anh thấy chỉ mười phút trước.

Người đàn ông cơ bắp đeo găng sắt đấm vào con rồng. Đó là một cú đấm thẳng đơn giản, nhưng sóng xung kích giải phóng từ đòn tấn công thật sự rất mạnh. Mặt đất rung chuyển và cây cối tước hết lá. Cú đấm xé xuyên qua lớp vảy cứng rắn của Xà Long, đập vỡ xương và đánh vào cơ bắp của nó.

Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Xà Long lập tức bay màu.

"…Nói thế mà tin được à?"

"Nếu không muốn thì đừng tin. Ồ, nhân tiện, tôi cần cô đưa một kẻ vào danh sách truy nã. Tôi đã quay được hắn bằng smartwatch. Hắn là nghi phạm của vụ án giết hại cảnh sát ngày hôm qua."

Oh Junhyuk gửi cho Seo Youngji một video. Nó quay được mặt và vóc dáng của gã đàn ông to con đó. Seo Youngji nghiêng đầu khi cô kiểm tra video.

"Nhắc mọi người nhớ liên lạc với tôi nếu có gặp hắn."

"…Vì sao?"

"Không có gì sất. Chỉ là tôi cuối cùng cũng tìm ra một kẻ mà tôi muốn so găng ấy mà."

Oh Junhyuk cười toe toét.

**

Sự cố Quái vật trốn thoát ở Cube trở thành một chủ đề nóng trên toàn thế giới.

Các Ma nhân có liên quan đến vụ việc không được công bố, nhưng vì Xà Long và nhiều quái vật khác đã làm hai học viên bị thương nặng (tôi nghĩ rằng họ đã chết, nhưng dường như họ chỉ bất tỉnh thôi), Cube đã phải gánh chịu những phản ứng dữ dội trên toàn cầu.

Do đó, các bài kiểm tra chiến đấu đã bị hoãn lại.

Kết quả của các cuộc đối kháng cũng sẽ được giữ bí mật, và một cuộc chiến quái vật khác sẽ xảy ra sau đó. Cuối cùng, nhiệm vụ giải cứu theo nhóm, vốn dĩ được lên kế hoạch vào thứ Sáu, cũng đã hoàn toàn bị hủy bỏ sau khi xem xét kĩ hoàn cảnh hiện tại.

Ngoài ra, các giờ học cũng đã bị hủy bỏ cho đến tận thứ Năm hai tuần sau.

Nói cách khác, chúng tôi được nghỉ học trong vòng 10 ngày.

Trong kỳ nghỉ đột ngột này, các học viên dường như đang lên kế hoạch trở về nhà hoặc đi nghỉ mát với số tiền bồi thường từ Cube.

Diễn đàn cộng đồng chính thức của Cube đầy rẫy những bài đăng tìm hỏi những địa danh du lịch ở Nhật Bản hay Mỹ, trong khi phần còn lại lén lút phê phán về hành động ấy –Làm sao có thể đi chơi trong khi chúng bạn của mình bị thương ở tai nạn vừa rồi chứ?

Túm cái quần lại, méo có gì liên quan đến tôi hết.

Ngay cả lúc này, tôi cũng đang ngồi trong phòng ký túc xá của mình.

"…Ồ, nó vừa ăn rồi à?"

Hạt giống Evandel. Hạt giống của một phù thủy mà tôi có được từ tầng ẩn của Núi Gari, giờ nó đang hút máu Rachel. Cái gạc dính đầy máu đã trở lại màu trắng tinh ban đầu.

Sau ba tháng trôi qua, một phù thủy tốt bụng sẽ được sinh ra, và cô bé sẽ trở thành trợ thủ đáng tin cậy của tôi…

Ngay lúc đó, một cơn đau bất chợt bao trùm lấy tôi.

Cơn đau đến từ cẳng tay của tôi. Đó là một nỗi đau mà tôi mới chỉ cảm thấy đúng một lần trước đây. Tôi nhanh chóng kéo tay áo lên. Một vết Dấu Thánh khác đang được khắc lên trên cánh tay tôi.

'Bình tĩnh lại nào, Kim Hajin. Mày đã trải qua nỗi đau này một lần rồi. Mày có thể làm nhiều hơn nữa với một vết Dấu Thánh khác. Như là mày có thể đưa thêm sức mạnh ma thuật vào đạn…'

Tôi không thể tiếp tục những suy nghĩ khích lệ bản thân vì cái cảm giác như đang bị dao đâm vào não này. Suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn, và tôi nghiến răng, không thể hét lên một lời.

Trước nỗi đau khủng khiếp này, ý thức của tôi dần phai mờ.

**

"Wow, cũng lâu rồi mình mới về nhà nhỉ."

Mặt khác, Chae Nayun đã trở về nhà. Ngôi nhà của gia đình cô là một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc với những mái nhà và mái hiên lát gạch. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nội thất của ngôi nhà vô cùng kì vĩ và công phu, không khác gì một lâu đài Châu Âu.

"Mừng người trở về, thưa tiểu thư."

Một quản qia mỉm cười ấm áp chào Chae Nayun.

"Lâu rồi không gặp, thưa ông."

"Tôi đã lo lắm đấy. Thật mừng là người vẫn ổn."

"Chỉ có mỗi hai người bị thương thôi. Cũng chẳng có vị khách nào bị thương cả."

Chae Nayun cúi chào vị quản gia. Ông là người đã bảo vệ cho gia đình cô suốt 30 năm rồi.

"Ồ phải rồi, thứ con đặt hàng đã được giao đến chưa?"

"Đến từ hôm qua rồi ạ."

"Tuyệt!"

"Ồ, và Cube có gửi đến một số tài liệu."

"Tài liệu sao?"

Vị quản gia gật đầu.

"Vâng, chúng là những bài báo cáo. Có đến 24 bài cơ."

"Ồ là chúng. Gửi trả về ký túc xá của con đi ạ. Con không muốn nghĩ đến trường học khi mà… À không."

Chae Nayun nhớ lại sức mạnh của mình khi cô chiến đấu với Thiên Lý Mã.

Các học viên khác chắc chắn đã phải cực kỳ ấn tượng. Họ gửi đến rất nhiều báo cáo. Tận 24 cái. Điều đó có nghĩa là gần 25% lớp học đã viết báo cáo về chiến công của cô.

"Huhu, chuyển đến phòng con đi. Con muốn đọc chúng."

Chae Nayun nói trong khi nghĩ đến những lời ca ngợi mà cô sẽ đọc được.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Vị quản gia trịnh trọng cúi mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.