소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 50: Ăn miếng trả miếng (3)


Chương 50: Ăn miếng trả miếng (3)

Bữa tiệc hóa trang đang diễn ra tại một lâu đài do một tài phiệt xây dựng ở Paris. Tôi dừng chân trên một ngọn đồi hướng tới lâu đài. Có lẽ tôi đang ở cách đó khoảng một km.

Dù sao thì, công việc của tôi ngày hôm nay rất đơn giản. Tôi chỉ cần chắc chắn rằng câu chuyện vẫn tiến triển như nguyên tác. Nếu có thể , tôi hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo cốt truyện gốc mà không cần tôi phải can thiệp vào.

5 giờ chiều.

Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng bữa tiệc đã bắt đầu. Những chiếc xe sang trọng lần lượt nối đuôi nhau tới lâu đài, và khách dự tiệc đeo mặt nạ bước vào đó trong những bộ cánh cực kỳ lộng lẫy.

Tôi đã kiểm tra vị trí của Kim Suho và Yoo Yeonha bằng cách hack vào hệ thống GPS trên smartwatch của họ. Họ đang đến đây.

5 giờ chiều.

Từ chiếc limousine, hai con người bước xuống. Đó là Yun Seung-Ah và Jain. Họ đeo mặt nạ hình cáo và hổ. Hai người đi theo một tay tài xế vào trong lâu đài.

Không lâu sau đó, Kim Suho và Yoo Yeonha cũng đến. Vẻ đẹp hoàn hảo của họ hiện ra rực rỡ trong bộ lễ phục, dù cho khuôn mặt họ có đang bị che khuất sau mặt nạ.

“…Hm.”

Mà, trên mặt tôi hình như thiếu thiếu cái gì đó. Chắc là tôi cũng nên đeo mặt nạ hóa trang. Nếu tôi như phải can thiệp vào các sự kiện diễn ra ngày hôm nay thì tôi bắt buộc phải che giấu danh tính để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Thôi chả phải lo, vì tôi có thể dùng Aether để tạo ra một cái mặt nạ mà. Aether có khả năng biến thành bất kỳ vật thể nào mà chủ nhân muốn. Đương nhiên là nó cũng có thể biến thành một cái mặt nạ.

Vấn đề là kiểu dáng của mặt nạ kìa.

Tôi nhớ lại một bộ phim tôi từng xem khi còn ở Trái đất. Một chiếc mặt nạ từ phim Báo Đen… cơ mà nó trông giống một cái mũ bảo hiểm hơn. Thây kệ, Aether biến đổi thành hình dạng mà tôi tưởng tượng ra trong đầu. Tôi đeo lên chiếc mũ Báo Đen, và nó tự động điều chỉnh kích thước sao cho vừa vặn với khuôn mặt tôi.

6 giờ chiều.

Không khí trở nên lạnh buốt khi mặt trời bắt đầu lặn. Lâu đài trông còn tráng lệ hơn khi ánh hoàng hôn bao trùm lấy nó. Tôi bắt đầu quan sát bên trong lâu đài cẩn thận hơn.

Tôi có thể nhìn và nghe rõ mọi cuộc trò chuyện, như thể tôi đang trực tiếp đứng đó vậy. Đều là nhờ hai Gift 「Thiên Lý Nhãn」 và 「Đọc và Quan sát」 cả đấy.

—Mình không biết khiêu vũ.

—Thì sao, bộ cậu định đứng như trời trồng ở đây cả buổi hả?

—…Thì, mình sẽ cố học thật nhanh vậy.

Kim Suho làm theo sự chỉ dẫn của Yoo Yeonha. Hai người cùng nhảy theo một điệu nhạc cổ điển.

Bất chợt tôi nhận thấy một rung động kỳ lạ ở phía bên kia lâu đài.

Một Cổng Dịch Chuyển đang mở ra.

"…Biết ngay là sẽ không suôn sẻ mà."

Chỉ có Ma nhân mới có khả năng mở được một cái cổng như thế. Thậm chí là cũng chỉ có các Ma nhân được lũ ác quỷ ưu ái mới có đủ ma lực để mở ra một cái Cổng Ma Thuật thôi.

Một thông báo gửi đến laptop của tôi.

[Nhẫn Homer – Cổ vật cấp huyền thoại. Thật vô lý nếu chỉ có vài người nhắm đến chỉ bởi sức mạnh của nó chưa thức tỉnh hoàn toàn.]

[Sửa đổi thiết lập- Nhóm Ma nhân tên Ác Xã (Evil Society) đã xác định được danh tính của chiếc nhẫn và sẽ can thiệp vào câu chuyện.]

Tình hình đã trở nên phức tạp hơn.

Tôi quay lại nhìn Jain.

Cô ta đang xâm nhập vào hầm ngầm của chủ tiệc. Các nhân viên bảo vệ xung quanh đã được đưa ra ngoài.

—Xem nào…

Máy quét mắt, máy quét dấu vân tay hay khóa mật khẩu đều vô dụng trước Gift của Jain. Cô ta dễ dàng mở cánh cửa vào trong kho chứa báu vật, nhặt lấy một viên kim cương màu lam cùng một chiếc nhẫn nằm trong đống kho báu, rồi bỏ vào túi ma thuật của mình. Sau đó, cô ta quay trở lại bữa tiệc.

Tất cả vẫn diễn ra giống như trong chính truyện. Điểm khác biệt duy nhất là sự xuất hiện của Ác Xã. Nếu Jain có thể an toàn thoát khỏi bữa tiệc hóa trang thì tôi cũng có thể nhẹ nhõm trở về rồi.

Nhưng…

—Yoren, anh đi đâu thế?

Yun Seung-Ah đột ngột xuất hiện và chộp lấy tay Jain. Jain sứng lạt giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại vai diễn Yoren.

—Tôi vừa đi vệ sinh.

—Ồ, được rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Theo tôi.

Yun Seung-Ah nắm lấy cổ tay Jain. Cửa ra ở ngay trước mặt cô ta, nhưng Jain vẫn ngoan ngoãn đi theo Yun Seung-Ah.

**

"…Ừm, phó hội trưởng à?"

Jain được dẫn đến một căn phòng trống trên tầng hai của lâu đài. Cô ta bối rối gọi Yun Seung-Ah. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn đã mòn đi đôi chút cùng vài chiếc đèn lồng mờ ảo. Rõ ràng là nơi này dùng để lấm lét ân ái mà.

"S-Sao lại là ở đây chứ?"

"Anh biết tại sao mà."

Yun Seung-Ah vô tư kéo cổ tay Yoren và đẩy anh ta lên giường. Trong khi Yoren nhìn chằm chằm vào cô, cô đóng cửa lại và buộc tóc lên. Nếu đó thực sự là Yoren thì anh ta sẽ mừng đến phát khóc mất.

"Tôi, um…"

Yun Seung-Ah trèo lên cơ thể Jain. Rồi cô chậm rãi gỡ mặt nạ của Jain ra, và cúi mặt xuống đối diện với anh ta.

“Yoren…”

Hơi thở của Yun Seung-Ah phả vào mặt Jain.

Tuy nhiên, Jain có thể cảm thấy sát ý mờ nhạt đến từ sau mặt nạ của Yun Seung-Ah.

"Ngươi sẽ không lừa được ta thêm lần nữa đâu."

Yun Seung-Ah thọc tay xuống dưới cái nệm giường.

Shiiing—

Một lưỡi kiếm sắc lẹm lóe lên trong ánh sáng mờ ảo.

Nghe thấy âm thanh ớn lạnh ấy, Jain vội đẩy Yun Seung-Ah ra.

"Phó hội trưởng, ngài đang làm—”

Không đợi cô ta nói xong, thanh kiếm của Yun Seung-Ah chém xuống. Jain lôi ra một con dao găm mà cô ta mang theo phòng thân để chặn nhát chém.

Kiếm và dao.

Trọng lượng và kích thước của hai loại vũ khí không giống nhau, nhưng mật độ ma lực bao phủ trên chúng là như nhau.

BÙM!

Căn phòng chấn động vì cuộc va chạm dữ dội giữa hai người.

"Ngài đang phạm sai lầm đấy, phó hội trưởng… Uk!"

Yun Seung-Ah đá một phát vào Jain, mặc cho cô ta tiếp tục giả vờ vô tội. Jain bị thổi bay bởi cú đá, và Yun Seung-Ah vồ đến cô như một con mãnh thú. Mặc dù Jain đã cố câu giờ bằng cách chạy lanh quanh khắp nơi, Yun Seung-Ah vẫn ngoan cường và nhanh nhẹn hơn nhiều.

“Á!”

Cuối cùng, Yun Seung-Ah bắt được Jain và chuẩn bị chém gục cô ta. Tuy nhiên, một chiếc roi bất ngờ lao đến và quấn lấy thanh kiếm của cô.

"Chim chuột cãi nhau thì cũng đừng có ồn ào đến thế chứ."

Cả Yun Seung-Ah và Jain đều hướng mắt nhìn về phía giọng nói thanh lịch ấy.

Họ không chú ý khi cánh cửa mở ra, và một cô gái đeo mặt nạ mèo đang đứng đó.

Đó là Yoo Yeonha.

"Tôi là một học viên Anh hùng từ Cube."

Cô đang đi tìm nhà vệ sinh trên tầng thì nghe thấy tiếng kim loại đụng nhau chan chát trong này.

Cô ấy thường sẽ mặc kệ, nhưng vì đang phát mệt với trình độ khiêu vũ vụng về của Kim Suho, và nghĩ rằng đây là dịp để phô diễn về các tài năng trẻ của Hàn Quốc ở nước ngoài nên cổ nhảy vào đây.

"Bó vũ khí xuống, và sẽ không ai phải đổ máu."

Yoo Yeonha vận thêm sức mạnh vào cây roi của cô và nhàn nhã nói.

Cây roi của cô như muốn giật lấy thanh kiếm Yun Seung-Ah, vì vậy Yun Seung-Ah đốt cháy ma lực bao phủ trên thanh kiếm. Ngay lập tức, sức mạnh ma thuật của cô bùng cháy dữ dội và thiêu rụi chiếc roi của Yoo Yeonha thành tro.

Cây roi hóa thành tro tàn ngay trong tay Yoo Yeonha.

“…Oh.”

Yoo Yeonha kinh ngạc lùi lại vài bước.

“Uh…”

'M, mình đã quá kiêu ngạo chỉ bởi vì mình đang ở Pháp. Mình lẽ ra nên hiểu Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất có cường giả.'

Đôi môi của cô ấy khô khốc lại. Mong là kiếm khí ác liệt của người phụ nữ đó không nhắm vào mình, Yoo Yeonha cúi người xuống một góc 90 độ.

"Tôi sẽ rời đi ngay. Xin hai người cứ tự nhiên."

Yoo Yeonha nhẹ nhàng lùi lại, bỏ đi.

"CHẾT ĐI!"

Trận đấu tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

Trong cơn giận, Yun Seung-Ah liên tục vung kiếm xuống. Sấm sét và lửa bùng lên mỗi lần thanh kiếm của cô đụng độ với con dao của Jain.

Âm thanh đánh nhau ầm ầm đã lôi kéo sự chú ý. Khách dự tiệc và nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy vào phòng.

"Đừng có đứng nhìn, giúp tôi với! Uwaak!"

Jain đã gắng sức chống lại các đòn tấn công ác liệt của Yun Seung-Ah, nhưng rất khó để lấy dao đấu với kiếm. Không lau sau, cô ta bị dồn vào góc phòng. Jain trở nên tuyệt vọng đến mức phải nhờ người xung quanh giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ còn lâu mới xen vào được một trận chiến khốc liệt và hoành tráng như vậy.

“Uk!”

Cuối cùng thì con dao của Jain cũng gãy làm đôi trước sức mạnh của thanh kiếm. Ngay khi Yun Seung-Ah chuẩn bị tung đòn kết liễu, một người nào đó bỗng giật lấy thanh gươm đeo bên hông của một nhân viên bảo vệ.

Ngay sau đó, một làn sáng lao vụt đến, chen vào giữa Jain và Yun Seung-Ah. Kim Suho đã dùng thanh kiếm của nhân viên bảo vệ để chặn lại Hỏa Kiếm của Yun Seung-Ah.

"Cậu là ai hả? Lùi lại đi trước khi tôi xé xác cậu ra."

Kim Suho không nhúc nhích ngay cả khi nghe lời đe dọa của Yun Seung-Ah.

Cậu muốn trở thành Anh hùng để bảo vệ mọi người. Niềm tin ấy không thể bị lung lay dễ dàng như vậy.

"Tôi từ chối."

"…Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy."

Hiện tại, chiếc mặt nạ đang che khuất nửa bên mặt Yun Seung-Ah. Kim Suho cũng vậy. Vì thế mà họ không thể nhận ra nhau.

"Tôi không biết vì sao cô muốn giết anh ta, nhưng…"

"Tránh ra!"

“Uuk!”

Yun Seung-Ah hiện tại đã dẹp lòng trắc ẩn sang một bên. Cô tàn nhẫn đá thẳng vào đan điền của Kim Suho. Cậu ngã khụy xuống, loạng choạng vì cơn đau điếng người.

"Ah, này! Ngươi đứng lại đó!"

Nhưng nhờ Kim Suho, Jain đã có thể lợi dụng sơ hở để chạy thoát qua một cái cửa sổ.

"Gặp lại sau nhé, con khùng… Eh?"

Tuy nhiên, cô ta không thể nhảy xuống được.

Từ bên dưới cửa sổ, một bóng đen dày đặc trào ra, bắt lấy Jain.

Bóng tối nuốt chửng lấy Jain, rồi thảy cô ta trở vào trong phòng.

“…”

Bóng tối ấy nhuộm đen cả căn phòng. Yun Seung-Ah đang giận dữ, Kim Suho đang quằn quại trong đau đớn, và cả Yoo Yeonha đang buồn bã bỏ chạy, tất cả đều nín thở và nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đó.

Và, từ trong bóng tối, hình dáng của của một nam nhân xuất hiện.

**

"…Mẹ kiếp."

Mặt khác, Chae Nayun đang đối chiếu xung quanh với bản đồ trên chiếc smartwatch của mình. Sau mỗi vài bước, cô dừng lại để kiểm tra đồng hồ trước khi tiếp tục bước đi. Cuối cùng, cô nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc.

[Goût Céleste]

"Cái quái!? Đây là chỗ mình ăn trưa mà!!"

Cô bùng nổ. Sau khi đi đi lại lại suốt hàng tiếng đồng hồ, cô lại quay trở về điểm xuất phát.

"Thật không thể tin được."

Cô nhìn chòng chọc vào chiếc smartwatch của mình, tức xì khói. Nếu người ta xem bản đồ mà vẫn lạc, thì chắc chắn là cái bản đồ có vấn đề rồi. (Trans: cười vl)(Edit: Thật :v…)

"Thằng cha nào đã vẽ cái bản đồ này vậy!? Chết tiệt…"

Chae Nayun trút giận lên cái smartwatch được Cube được cung cấp. Cô lật chiếc đồng hồ của mình một cách thô bạo và thấy dòng chữ được ghi ở mặt sau.

'Daehyun.'

Đó là công ty của cha cô.

“…”

Chae Nayun lại gọi cho Yoo Yeonha.

"Kuuuk… Tại sao cậu không bắt máy hả!?"

**

"Vậy ra đây là vật chứa đựng các hiểu biết từ thời xa xưa…"

Ma nhân xuất hiện từ bóng tối giơ lên một chiếc nhẫn. Mặt trời đang lặn chiếu lên chiếc nhẫn một ánh sáng đỏ mờ. Đó là chiếc nhẫn mà Jain đã bỏ vào trong túi ma thuật của mình.

"Ah, ngươi đã lấy nó từ bao giờ… Á!"

Sau khi kiểm tra túi ma thuật của mình, Jain tuyệt vọng lẩm bẩm. Yun Seung-Ah ngay lập tức chạy đến chỗ Jain, túm chặt tóc cô rồi chĩa kiếm vào Ma nhân.

"Bỏ nó xuống mau."

“Haha.”

Ma nhân nở một nụ cười rộng lượng. Yun Seung-Ah bắt đầu lo lắng. Rõ ràng là tên Ma nhân trông không hề giống con người.

Da đen đỏ và mắt màu đỏ như máu. Càng bị ác quỷ hấp thụ thì ngoại hình của Ma nhân càng mất đi nhân dạng. Nhìn vẻ ngoài của Ma nhân, Yun Seung-Ah có thể ước lượng được sức mạnh của hắn.

"Những kẻ như ngươi không xứng với vật phẩm này đâu."

Vài ngày trước, một kẻ cung cấp thông tin đã xác nhận vị trí và tiềm năng của vật phẩm này cho Ác Xã.

Nhẫn Homer – cầu nối của trí tuệ, có sức mạnh khuếch đại mọi năng lực liên quan đến ma thuật.

Chúng không ngờ là sẽ có kẻ nào khác muốn đánh cắp chiếc nhẫn, nhưng cũng chả sao vì cuối cùng thì vật phẩm này vẫn dễ dàng rơi vào tay chúng.

"Giờ thì."

Khi tên Ma nhân chuẩn bị vui vẻ cất chiếc nhẫn đi…

Vút—

Một tia sáng phá vỡ cửa sổ và bọc lấy chiếc nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, chiếc nhẫn đã bị cướp đi, biến mất ra bên ngoài cửa sổ.

"C-Cái gì!?"

Tên Ma nhân rú lên và quay nhìn theo chiếc nhẫn.

Bên ngoài cửa sổ, phía ngọn đồi xa xa, hắn thoáng thấy một ai đó đang cầm một thứ trông như dây điện. Một ai đó… đeo mặt nạ của một con mãnh thú.

Người đang nở một nụ cười nhạt đó, không ai khác, ngoài chính Kim Hajin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.