소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 51: Biến chuyển tâm trí (1)


Chương 51: Biến chuyển tâm trí (1)

—Vậy ra đây là cái cổ vật đó…

Chiếc nhẫn đã bị cướp bởi Ma nhân từ Ác Xã. Khi nó đã rơi vào tay chúng, Yun Seung-Ah và Kim Suho gần như chẳng có cơ hội giành lại được.

Tôi không có lựa chọn nào khác. Dù cho là sẽ thu hút sự chú ý của phe Ma nhân, tôi vẫn phải hành động.

Tôi nén một phần của Aether quanh tay mình và dệt nó thành một sợi dây.

Khi biến hình theo ý muốn của chủ sở hữu, Aether vừa hữu hình, vừa vô định hình.

Mỗi tội là cái dây không dài lắm. Thực sự thì nó đủ ngắn để nhét vừa vào tay. Nhưng khi tôi tung cái 'dây Aether' này đi, nó cũng sẽ tự động dài ra.

Nhưng sợi dây vẫn không thể vươn xa đến tận tòa lâu đài. Mặc dù 'ném' cũng là ngành của Siêu Xạ Thủ, tôi lại chẳng đủ mạnh để quang nó ra xa đến thế.

Hên là tôi có thể dùng ma lực từ Dấu Thánh để bù vào lượng sức mạnh thể chất mà tôi thiếu.

Tôi tập trung ma lực vào cánh tay phải. Hai vệt Dấu Thánh tỏa sáng kịch liệt. Không cần phải dễ dãi. Tôi dùng đến 80% lượng ma lực đang có, biến đổi nó thành động năng.

Sức mạnh cơ bắp của tôi vẫn thế.

Ma lực của Dấu Thánh chỉ khuếch đại động năng, chứ không gia tăng năng lực thể chất của tôi. Vì thế nên tôi cũng chả biết cú ném của mình sẽ mạnh đến mức nào. Tôi chỉ biết là nó sẽ mạnh hơn Kim Horak.

"Hấp!"

Tôi can đảm hét lên và quăng sợi dây.

Mục tiêu là Nhẫn Homer, thứ đang nằm trên tay Ma nhân

Chỉ trong thoáng chốc, cái dây vốn chỉ dài bằng một con dao găm đột nhiên kéo dài ra vô cùng, di chuyển như một sinh vật sống và vồ lấy mục tiêu của nó. Ngay sau đó, tôi lập tức kéo dây về.

Vút—

Sợi dây lao về trong nháy mắt, trở lại trên tay tôi.

Không hổ danh một cổ vật, trên chiếc nhẫn không có chút xây xước nào.

"Cú đó đẹp thật."

Tôi cười hài lòng, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm.

Vì sức mạnh hủy diệt không tưởng của sợi dây.

Để làm cho cái dây đến được lâu đài, tôi buộc phải ném nó theo hình vòng cung. Vì thế, sợi dây không chỉ giật lấy chiếc nhẫn. Trong quá trình đó, nó đã tông vỡ một phần các bức tường, thậm chí trên đường lao về, nó còn quẹt qua sàn và cắt đôi nền nhà của lâu đài.

Kết quả là, một phần tầng hai của lâu đài đã đổ sập.

Tôi sững sờ nhìn cảnh đổ nát trước mắt.

Dù tôi không định làm ra việc này, tim tôi vẫn đập lỡ mất một nhịp. Hy vọng không ai bị thương vì sự bất cẩn của tôi.

Cơ mà tôi cũng chẳng có thì giờ để lo lắng cho người khác.

Tên Ma nhâncủa Ác Xã nhìn thẳng mặt tôi. Khả năng cao là hắn không thể nhìn xuyên thấu mặt nạ của tôi, nhưng tôi biết mình phải rời đi càng nhanh càng tốt.

Tôi bắt đầu bỏ chạy theo lối thoát mà mình đã vạch ra từ trước.

"OY!"

Khi tôi đang vội vã băng qua đám cỏ cao, ai đó phi từ trên trời xuống, đáp đất ngay phía trước tôi. Đó là một Ma nhân, trông giống một người đàn ông da trắng. Hắn chặn đường, đằng đằng sát khí nhìn tôi.

"Ngươi cũng thấy nó mà, nhỉ?"

Hắn gõ gõ vào thắt lưng của mình. Ở đó đeo một chuôi dao găm.

Tôi biết đó là gì – một thanh kiếm phép.

Một vũ khí được tạo ra bằng ma kỹ tối tân. Vũ khí này thường được sử dụng bởi những kẻ rất tự tin vào sức mạnh ma thuật của bản thân. Miễn là khả năng ma thuật của người dùng đủ giỏi, kiếm phép sẽ mạnh hơn hầu hết các tạo vật cấp thấp khác.

Giờ thì thực tế đã được minh chứng : một trong những lợi ích cơ bản khi trở thành Ma nhân, chính là sức mạnh ma thuật của con người sẽ gia tăng theo cấp số nhân.

"Nếu ngươi biết thứ này là gì, thì tốt hơn hết là giao nộp thứ đó cho ta."

Không thèm đợi tôi trả lời, hắn tuốt kiếm phép ra. Trong tay hắn chỉ cầm mỗi một cái chuôi kiếm nên trông khá hài, nhưng một thanh kiếm phép không phải vật có thể bị xem thường, đặc biệt là đối với tôi của lúc này.

"Um, sao chúng ta không thương lượng chút nhỉ? Ta có thể ngoan ngoãn giao nó cho ngươi mà."

"Sao phải thế? Ta có thể giết ngươi rồi đoạt lấy nó mà."

"Bộ không phải là ngươi vừa nói như thể ngươi muốn thương lượng à?"

"Ta có làm thế sao?"

Gã Ma nhân chế nhạo và rót ma lực vào chuôi kiếm phép.

Wiing—

Giống như kiếm ánh sáng, một lưỡi kiếm phép hiện lên từ chuôi kiếm. Nhưng chỉ được một giây thôi. Lưỡi kiếm chập chờn, rồi biến mất.

"…Cái gì?"

Hắn bối rối xuất ra ma lực lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Giống như cái bóng đèn đang dần hết điện, lưỡi kiếm ma thuật cứ chập chờn và biến mất.

Tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Hahaha. Hahaha."

Với một tiếng cười sảng khoái, tôi chuyển Đại Bàng Sa Mạc sang chế độ súng lục.

"C-Cái này bị làm sao vậy…!"

Tên Ma nhân bối rối vung kiếm tứ tung, nhưng đời nào một vũ khí tối tân lại có thể tái khởi động chỉ bằng cách vung vẩy lung tung thế chứ.

"Chà, vậy đó, cái vũ khí của ngươi sẽ không hoạt động trong hôm nay đâu."

Tôi vắt kiệt lượng ma lực ít ỏi sót lại trong người và chuyển đổi nó thành sức mạnh ánh sáng. Thứ ma lực màu trắng này sẽ chảy vào vỏ đạn và tiêu diệt gã Ma nhân.

"Bời vì ta cực kỳ may mắn."

"…Câm họng! Dù cho không có vũ khí—"

KWANG.

Viên đạn hoàn hảo đục một lỗ trên đầu hắn.

**

Mặt khác, Chae Nayun đang ngồi trên một băng ghế gần điểm hẹn gặp của clb du lịch.

Cô đã từ bỏ việc tìm kiếm cái bữa tiệc hóa trang từ lâu rồi. Đã 7 giờ tối, vậy mà cả Yoo Yeonha và Kim Suho đều mất tăm mất tích ở chốn nào.

"…Chậc."

Cô không phiền lòng vì không tìm thấy họ, nhưng vì lý do nào đó mà cô vẫn lo âu. Nhưng vì chả hiểu tại sao mình lại lo lắng, cô đang giết thời gian bằng cách chơi game.

[Leveling-up Monster]

Một tựa game RPG vừa ra mắt vài ngày trước. Đó không phải game VR mà là game mobile, nên rất tiện chơi trên smartwatch. Nhưng thật chán òm. Mới đầu thì khá thú vị đấy, nhưng cô vẫn tiếp tục nghĩ suy. Hai người kia đang làm cái quái gì ở bữa tiệc hóa trang mà không thèm trả lời cuộc gọi của cô chứ?

"…Những cảnh sát kia đang đi đâu vậy?"

Cô không thể tập trung chơi game vì tiếng còi báo động liên hồi.

Cuối cùng, Chae Nayun tắt game đi và kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn mới.

"Haa."

'Mình đang buồn, nhưng vì sao lại thế?"

Khi Chae Nayun đang thở dài khó chịu, ai đó ngồi xuống cạnh cô.

Chae Nayun quay sang nhìn.

"…Cậu muốn gì hả?"

Đó là Kim Hajin, nhưng mặt cậu ta trắng bệch và cả người thì nhễ nhại mồ hôi.

Rõ ràng là cậu ta sắp mệt chết rồi.

"Cậu bị ốm hả?"

Chae Nayun hỏi, chỉ vì phép lịch sự.

Kim Hajin lặng thinh nhìn cô.

"…Sao đấy? Trả lời đi chứ."

"Mình hơi mệt."

"Gì cơ?"

"Chà… Mình không nhúc nhích nổi nữa rồi."

Kim Hajin nhếch mép cười. Thế rồi, cậu ta đột nhiên cụp mắt lại và dựa vào Chae Nayun.

"Whoa!"

Chae Nayun cuống cuồng tránh ra, sợ rằng mồ hôi trên người cậu sẽ dính vào mình. Vì thế mà Kim Hajin đổ rầm xuống ghế.

"N-Này! Cậu đang tính làm cái gì—"

"A, Nayun-ssi. Em ở đây à."

Đúng lúc đó, Oh Hanhyun xuất hiện cùng bạn gái anh ta. Mặt ảnh nhăn nhó dữ dội.

"Chủ tịch clb? Sao anh tới muộn thế?"

"Vậy là em chưa biết. Có rắc rối xảy ra gần đây. Kim Suho-ssi và Yoo Yeonha-ssi đang bị thẩm tra."

"Ể?"

Hàm của Chae Nayun rớt bộp xuống sàn. Cô nghĩ, 'cái quái gì đã xảy ra khi mình vắng mặt thế?'

"À, không có gì nghiêm trọng đâu. Hai người họ không bị thương, và vì danh tính của họ đã được xác minh nên họ sẽ được thả đi sớm thôi."

Nói xong, Oh Hanhyun nhìn sang băng ghế, nơi Kim Hajin đang nằm bất tỉnh.

"…Cậu ta bị sao thế?"

"Em không biết nữa. Cậu ta mới đến đây, và đột nhiên ngất xỉu."

"Hmm."

Oh Hanhyun tiến đến và đặt tay lên trán cậu.

Nóng bừng.

"Cưng à, em trông nom cậu ta một lúc nhé?"

"…Cưng?"

Chae Nayun nhăn mặt. Oh Hanhyun mỉm cười có phần ngượng ngùng, rồi 'cục cưng' đứng cạnh anh ta bước lên.

"Anh đã giới thiệu rồi đúng không? Cô ấy là bạn gái của anh, Natasha."

"À… Ừ, ừm, tên đẹp lắm."

**

Gương mặt của Cha đột nhiên hiện lên. Mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc. Đó là gương mặt của 8 năm trước, hay có lẽ còn lâu hơn.

Trong đời người học sinh cao trung ở Hàn Quốc phải đối mặt với một thử thách và nhiệm vụ cam go – kì Kiểm tra Năng lực Học vấn Đại học, College Scholastic Ability Test (CSAT).

Tôi đã tạch một cách hoành tráng.

Tôi hẳn phải đoán được điều đó trước cả khi đi thi, vì tôi đã nói với cha mẹ- những người khăng khăng muốn đến dắt tôi về rằng tôi không muốn.

Bố và Mẹ ậm ừ đồng ý và trở về nhà.

Sau khi thi xong, tôi lết ra cổng trường. Và tôi thấy người.

—Hajin.

Cha đang nhìn tôi, mỉm cười ấm áp. Ngồi trên chiếc ô tô đã 10 năm không đổi, khuôn mặt già nua của người nhìn vào tôi.

Tôi lập tức bật khóc vì hối tiếc.

Cha tôi chưa từng an ủi động viên tôi trước đây, nhưng vào ngày đó, người nhè nhẹ vỗ lưng tôi và chỉ nói đúng hai từ.

—Ổn mà.

"…Cậu ta có ổn không?"

Giọng nói đè lên tiếng nói của Cha chắc chắn phải là của Chae Nayun.

Tôi mở mắt ra.

"A, cậu ta tỉnh rồi. Eh? Cậu ta đang khóc hả?"

Chae Nayun chỉ vào tôi và cười khúc khích. Tôi đưa tay lên sờ vào mắt. Nó đã ướt đẫm vì nước mắt.

"Bộ cậu đau lắm hả? Sao rồi, cậu bị ốm à?"

"…"

Tôi bực bội nhìn Chae Nayun. Là vì giấc mơ đó sao? Tôi cảm thấy không ổn lắm.

"S-Sao thế?"

"…Đi đi."

May thay, Kim Suho kéo Chae Nayun ra xa khỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên và trông ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen rồi.

"Em có ổn không?"

Một cô gái da trắng hỏi, nhìn xuống tôi. Có lẽ cổ là bạn gái của Oh Hanhyun.

"Ừ, em ổn…"

"Em bất tỉnh vì mất sức."

Tôi gật đầu. Tôi mà khỏe re thì hơi bị có vấn đề đấy. Tôi đã cùng lúc dùng sạch ma lực trong Dấu Thánh và thậm chí còn chạy bán sống bán chết đến Tháp Eiffel. Chưa kể, tôi còn chọn con đường quanh co nhất để tránh ánh mắt của mọi người.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Phòng của em đấy. Em ở chung phòng với Kim Suho.

Giọng nói của cô gái thật mềm mại và dịu dàng, khiến cho tôi vô thức tin vào cô ấy.

…Đó là lý do mà ta không bao giờ nên đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài.

"Nơi này là cái biệt thự mà chúng ta ở lại trong chuyến du lịch à?"

"Ừ, đúng rồi. Đã 10 giờ tối rồi đấy. Người ta bảo nếu em muốn thì họ sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.

10 giờ tối.

May quá, tôi tỉnh dậy trước khi sự việc kia diễn ra.

"Không, em ổn mà."

Tôi từ chối bữa tối muộn, và cô gái gật đầu mỉm cười.

"Vậy chị đi đây. Đi với chị nào, Nayun-ssi."

"Eh? Sao em phải đi?"

"Đây là phòng của con trai mà."

Sau khi thu dọn một cái nhiệt kế và túi nước đá, cô gái rời khỏi phòng với Chae Nayun.

Chỉ sau đó tôi mới có thời gian nhìn quanh phòng.

Đó là một căn phòng khá rộng với hai chiếc giường và nhiều đồ nội thất cổ.

Vậy là tôi sẽ ở chung căn phòng này với Kim Suho….

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Kim Suho hỏi. Tôi thắc mắc nhìn sang cậu ta. Cậu ta đang mỉm cười.

"Ừ, tôi ổn."

"Mừng cho cậu."

"…"

Thật… khó xử.

Không nói thêm gì nữa, tôi chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì chợt nhớ lại việc xảy ra vài giờ trước.

Tôi muốn hỏi Kim Suho về việc xảy ra sau đó, nhưng trước hết cứ bình tĩnh đã. Tôi chính là người đã phá hoại tòa lâu đài. Là thủ phạm, tôi phải cẩn trọng trong lời nói của mình.

Tôi cầm lấy smartwatch, nó đang nằm trên một cái kệ cạnh giường. Tôi liền coi bản tin.

[Ma nhân xuất hiện ở lâu đài Paris! Các học viên của Cube vô tình có mặt…]

Có lẽ vì liên quan đến học viên của Cube nên tin tức lan truyền rất nhanh.

Tôi lướt qua toàn bộ bài báo.

Ơn trời, không có ai mất mạng hay bị trọng thương. Bài báo còn viết lũ Ma nhân đã phá hủy lâu đài.

Tuyệt cmn vời.

Dường như Jain đã thành công trốn thoát, vì bài báo không hề đề cập đến cổ.

Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm từ tận sâu trong tim.

"Này."

"Hửm?"

Tôi chiếu bài báo mình đang đọc lên để Kim Suho cũng có thể nhìn thấy. Hiển nhiên là tôi đang nhử xem cậu ta có biết gì về vụ này không.

"Oh, vụ đó hả?"

Cậu ta đớp thính luôn.

"Tôi không thể kể chi tiết được, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Lũ Ma nhân đều đã bỏ chạy trước khi các Anh hùng đến nơi."

"Mm, thế thì thật tốt."

Cùng với đó, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng. Kim Suho hẳn đang cảm thấy buồn chán. Cậu ấy gọt táo và đưa một quả cho tôi. Tôi im lặng nhận lấy nó.

C-rộp, C-rộp.

Tích, tắc.

Tiếng tôi nhai táo rộp rộp cùng tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khắp phòng.

Một cơn gió ảm đạm thổi qua cửa sổ.

Cảm thấy khó chịu với bầu không khí khó xử, tôi nhìn ra cửa sổ. Mặt trăng đang khuất sau những đám mây.

Bây giờ là 10:15.

Chỉ trong 2 tiếng nữa, 'vụ việc đó' sẽ xảy đến.

"…Hm."

Nhưng xem ra Kim Suho không hề có ý định rời khỏi cái ghế cạnh giường tôi. Tôi khó xử liếc cậu ta. Rồi tôi nhìn thấy một vết sẹo mờ nhạt trên má cậu. Có lẽ cậu bị thương khi ngăn cản Yun Seung-Ah.

"…Tự biết lo liệu cho bản thân mình hơn đi."

"Hở?"

Kim Suho bối rối. Tôi chỉ vào vết sẹo trên má cậu ta.

"Cậu là nhân vật chính mà. Cậu không thể bị thương quá nhiều được."

Kim Suho là nhân vật chính do chính tay tôi tạo nên. Nhưng hôm nay, cậu ta xông vào cản Yun Seung-Ah mà không chút sợ hãi. Nói cách khác, cậu ta có thể đã bị giết rồi.

Sát khí của Yun Seung-Ah là thật. Nếu gã Ma nhân xuất hiện muộn hơn xíu nữa thì Kim Suho có thể đã mất một cái chân hoặc tay rồi.

Dĩ nhiên tôi hiểu vì sao cậu ta lại làm thế. Sau cùng thì cậu là một nhân vật chính luôn hướng trái tim về phía lẽ phải mà.

Tuy nhiên, tôi có chút nghi ngờ.

Liệu một nhân vật chính chỉ theo đuổi lẽ phải có thể kết thúc câu truyện này, liệu cậu ta có thể vượt qua cốt truyện đầy trắc trở chỉ với niềm tin vào công lý không.

Và…

Liệu cậu ta có thể đưa tôi trở về nhà không.

"Nhân vật chính? Làm gì có chuyện đó."

Kim Suho lắc đầu. Cậu hẳn đã nhiều lần nghe những lời chế nhạo này rồi. Tôi còn nhớ mà.

—Bộ thằng đó nghĩ mình là một thể loại nhân vật chính nào đó hả?

Shin Jonghak thường thích nói vậy.

"…Thật sao?"

"Đương nhiên rồi. Nếu tôi là một nhân vật chính, thì cậu cũng vậy. Không, mọi người trên thế giới này đều là một nhân vật chính."

Nhân vật chính của truyện đã nói vậy.

Lời nói vô ý của cậu ta đã chạm đến tâm tôi. Tôi lặng im suy nghĩ về lời nói ấy.

"…Mà này."

Kim Suho, người đang nhìn tôi chằm chằm, cẩn thận mở lời. Cậu ta trông có vẻ do dự.

Qua dáng vẻ căng thẳng đó, cậu ta hẳn phải muốn gặng hỏi tôi ghê lắm.

"Cứ nói thẳng ra đi."

"…Bài báo cáo cậu viết cho Chae Nayun ấy, tôi cũng đã đọc rồi. Cậu hơi nặng lời đấy."

Bài báo cáo tôi viết về Chae Nayun đã được điểm A-. Mặc dù những lời chỉ trích của tôi rất hợp lý, nhưng vì lời khuyên của tôi bị đánh giá là quá nặng lời, người ta giảm điểm từ A + xuống A-.

"Tôi không có nặng lời. Chae Nayun không phải là một cung thủ bầm sinh. Cô ấy cần từ bỏ cây cung và cầm kiếm lên."

"… Đó là lý do cậu đánh cược với Chae Nayun sao?"

"Đúng vậy. Nếu tôi thắng, tôi sẽ bắt cô ấy bỏ việc dùng cung. Cậu ấy bảo cô ấy sẽ làm bất cứ việc gì mà."

Nghe câu trả lời đầy kiên quyết của tôi, biểu cảm của Kim Suho cứng đơ lại.

"Nhưng đó là con đường là cô ấy đã chọn. Tôi không nghĩ người khác nên quyết định thay cậu ấy."

Cậu ta vừa cứng rắn, lại vừa mềm mỏng.

Tôi nhìn cậu chằm chằm, và cậu cũng nhìn lại tôi. Đôi mắt cậu ta sáng ngời ý chí của riêng mình.

Suy nghĩ của hai chúng tôi khác nhau.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy đã sai.

"…Vậy cậu muốn tôi khuyến khích và an ủi cô ấy bước thẳng vào đường cùng à?"

"Không, tôi không có ý—"

Không cho cậu cơ hội phản bác, tôi tiếp tục.

"Chỉ nghe những lời động viên thôi thì không thể thành công được. Nếu như đã nỗ lực đến kiệt sức mà lại rơi vào ngõ cụt thì sao? Nếu như thứ đạt được sau tất cả chỉ là nỗi tuyệt vọng vô cùng tận thì sao? Cậu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy chứ?"

Khi tôi nói xong, Kim Suho thở một hơi dài. Một hơi đầy giận giữ. Cậu ta trả lời, như thể cũng đang nổi giận.

"Sao cậu có thể chắc chắn đến như vậy? Rằng Chae Nayun không có tài dùng cung, mà là kiếm? Cậu nói vậy vì cậu có thể chịu trách nhiệm đấy à?"

Theo quan điểm của Kim Suho, những gì cậu nói là hoàn toàn hợp lý. Chae Nayun đã tập bắn cung suốt hàng bao năm tháng, nhưng một người không hề thân cận với cô ấy lại đang bảo cô từ bỏ nó.

Nhưng tôi cũng nổi giận.

Tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để tạo nên Chae Nayun.

Từ ngoại hình, tính cách, đến cả những sở thích nhỏ nhặt nhất và nỗi bất hạnh cô ấy phải trải qua, mọi thứ của cô ấy đều được chính tay tôi tạo nên. Tất nhiên, vài thứ đã thay đổi chút ít, nhưng vẫn…

"…Tôi đã luôn nghĩ suy về cô ấy từ lâu hơn cậu rất nhiều… Và, tôi luôn dõi theo cô ấy ."

Dẫu cho Kim Suho là nhân vật chính của thế giới này, chẳng có một ai trên đời có thể hiểu Chae Nayun bằng tôi.

"Thế nên tôi hiểu cô ấy hơn cậu nhiều."

"…Gì cơ?"

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt của Kim Suho.

Khi chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng…

—Thịch

Cả tôi và Kim Suho đều nghe thấy một âm thanh rất nhỏ đến từ bên kia cửa phòng.

Tôi lập tức nhìn xuyên qua tường.

Người đang bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng… là Chae Nayun.

Tôi không biết từ khi nào, nhưng cô ấy hẳn đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Một cung thủ giỏi phải thành thạo kĩ năng 'ẩn nấp'.

Gì thì gì, cô ấy đã mài dũa kĩ năng lén lút này rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.