소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 59:Thi cuối kì (1)


Chương 59. Thi cuối kì (1)

1 tuần trước khi bài kiểm tra viết cuối cùng diễn ra.

Tiiriing— Tiiriing—

Tôi nhận được hai tin nhắn khi đang chơi VR game.

[Hajin, cậu có thể học kèm với mình một chút?]

[Hajin, Yeonji đây. Cậu có thê cho tôi mượn vở trong bài kiểm tra sắp tới được chứ? Tôi sẽ trả cậu bằng điểm khi chúng ta trở thành anh hùngㅜㅜㅜㅜĐi mààààà? ㅜㅜㅜㅜ]

Có thể thấy một số học viên đang trở nên tuyệt vọng, thậm chí tôi còn nhận được tin nhắn từ những người chưa gặp bao giờ. Yeonji là thằng nào chứ? Mới đó họ vừa nói xấu sau lưng tôi, bảo tôi là một tên tội phạm, nên tôi không hề có ý định cứu vớt chúng.

“Yeah, không nha mấy bạn.”

Khi tôi chặn hết tất cả những người khác, một tin nhắn nữa hiện lên.

“Gì nữa…”

Cặp lông mày đang nhăn nhó của tôi liền giãn ra ngay tôi thấy người gửi. Lần này là Rachel

[Um, bạn có thể giúp mình giải quyết cái nàyㅠ.ㅠ? Chỉ là tính toán thôi nhưng khó quá…:’(]

Rachel gửi một tấm hình chụp bài toán đó.

“…”

Tôi liền giải quyết nó ngay trong im lặng.

**

4 ngày trước bài kiểm tra viết.

Yoo Yeonha đang viết một bản báo cáo về tìm kiếm tài năng trong đêm muộn. Trên khuôn mặt của cô là một cặp kính tròn, trông không hề giống với vẻ ngoài thường ngày gì cả. Nhưng nó lại giúp đôi mắt của cô tránh bị mỏi và tăng cường khả năng kiểm tra lỗi đánh máy.

===

[Kim Hajin]

[Thể chất] 3 sao~ 4sao

[Trí tuệ] 5 sao

[Độ hữu dụng] 5 sao

[Tiềm năng] 5 sao

[Gift] ???

Đánh giá – Hạng 1

-Cố tình giấu sức mạnh bản thân vì lí do nào đó, nhưng không thể trối cãi rằng cậu ta vượt trội so với một học viên thông thường.

-Chỉ có khúc mắc duy nhất là Gift cậu cậu ta vẫn còn là bí ẩn. Nhưng chắc chắn nó phải thuộc ít nhất 4 sao.

===

[Kim Suho]

[Thể chất]4 sao

[Trí tuệ] 3 sao

[Độ hữu dụng] 4 sao

[Tiềm năng] 5 sao

[Gift] 5 sao

Đánh giá – Hạng 1

-Gift của cậu ta Kiếm thánh, chỉ cần thế đã khiến cậu đủ điểm đậu.

-Trình độ kiếm thuật của cậu ta vượt bậc so với các học viên khác.

-Tuy không bằng Kim Hajin, nhưng cậu ấy đủ tài năng để đứng trên đỉnh cao của giới Anh Hùng….

===

“…Auuu, mệt quá.”

Yoo Yeonha gỡ cặp kính ra.

Đã mất của cô ấy 5 tiếng để viết ra bản báo cáo thế này. Cô đánh giá khả năng của 7 học viên, trong đó có cả Kim Hajin và Kim Suho, cô cũng đã viết gần 200 trang dữ liệu để ước lượng chúng.

Những gì đã in trong xấp trang đó đều không được công bố ra ngoài, tức chỉ có mình Yoo Yeonha biết. Đồng thời bản báo cáo này đã trở thành những tập tin tối mật của Nan chi bản chất, và sẽ được gửi tận tay đến chủ Guild, Yoo Jinwoong.

Dù thi cuối học kì đã đến gần, nhưng bản báo cáo này còn quan trọng hơn tất cả. Tất nhiên đạt thành tích cao cũng cần thiết, nhưng mục đích của Yoo Yeonha không phải là đỉnh vinh quang của một anh hùng. Cũng bởi không chỉ cô nhận ra giới hạn cảu mình tới đâu, đồng thời cũng biết dù anh hùng có mạnh mẽ tới đâu, thì cũng chỉ là một cá thể, mà cá thể thì không thể nào chống chọi với cả một xã hội.

VÌ vậy Yoo Yeonha mong muốn xây dựng cho riêng mình một ‘xã hội’ ngay trong Hàn Quốc. Lí do duy nhất cô tiến vào học viện là tìm kiếm tài năng và mở rộng mối quan hệ.

“…ông ấy sẽ lờ mình đến bao giờ đây?”

Yoo Yeonha cằn nhằn khi nhìn vào chiếc smartwatch của cô.

Yoo Jinhyuk vẫn chưa phản hồi tin nhắn của cô.

**

3 ngày trước bài kiểm tra viết, thứ Sáu

Người đứng đầu Đoàn Kịch Tắc Kè, đang hít một hơi sâu khi đứng trước một cánh cửa hoàn toàn xa lạ.

-Boss, không ai sẽ nhận ra cải trang của ngài đâu nên đừng lo lắng. Hãy nhớ rằng tên của ngài là Seo Ijin, đừng quên nhé và cứ gọi tôi nếu có bất kì vấn đề gì. Tôi ở ngay trong phòng y tế thôi.

Giọng của Jain truyền vào hai bên tai của cô. Như Jain đã nói, lớp cải trang này thực sự hoàn hảo. Học viên mang tên Seo Ijin có thân hình và mái tóc gần giống với cô, nên không cần nhiều ma thuật để cải trang thành cô ta.

-Bước vào đi nào.

Boss gật đầu và mở cánh cửa.

Sắp đến giờ vào lớp, nên trong phòng đầy ắp những học viên, và cô cũng đã nhớ hết mặt hầu hết mọi người trong đây. Cô liền tham gia vào nhóm Seo Ijin hay đi cùng.

Ngay lúc đó…

“Này! Seo Ijin!”

Có ai đó vỗ đầu cô.

Cô không thấy khó chịu hay bị thương nặng cả, nhưng lại sững sờ một lúc. Nghĩ về chuyện gì vừa mới xảy ra, cô lập tức quay đầu sang bên và phát hiện một thanh niên cô không hề quen biết.

“Ôn tập chưa?”

Tên đó mở lời trong khi nhìn vào cô. Và cô đáp lại đúng như những gì đã tập trước.

“…Um, tớ ôn rồi.” (nói kiểu như con nít, hay moe,…vv :v)

“Cậu làm gì hôm qua ấy? Sao không trả lời tin nh—“

Nhưng trước khi tên đó kịp nói xong, cô đã ngồi xuống.

“Ijin à ~~”

Ngay lập tức, một vòng tay liền quấn quanh xung quanh ôm lấy cổ của cô. Cô giật mình trong phút chốc, nhưng không sốc như lúc trước. Duy trì vẻ bình tĩnh, cô quay lại nhìn cô gái đang bám vào sau lưng, cô cảm thấy như mình đang mình một con ve sầu to bự đè lên vậy.

Và như một con ve sầu bé nhỏ, cô sẽ khiến nó biến mất khỏi thế gian này chỉ với một đấm.

Drrrrk—Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đằng kia bật mở. Boss quay về phía cánh cửa và cô thấy nguyên do cho sự có mặt của mình trong lớp hôm nay. 

Cô nhìn chằm chằm vào Kim Hajin đang ngáp dài tiến vào, và ngay khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Kim Hajin liền đứng hình.

*

‘….Cái quái gì thế này.”

Tôi ngó sang cô gái mà tôi không hề để ý tới trước đây. Tuy không biết tên, nhưng tôi biết cô ấy thuộc lớp này. Và cái cách cô ta cư xử hoàn toàn bình thường với mọi người cho dù đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Tuy nhiên tôi không như họ, tôi có thể nhìn thấu lớp cải trang của Jain bởi Gift Quan sát và đọc hiểu của tôi.

Cô gái đó hoàn toàn không phải là một học viên thông thường, mà là tên trùm của Đoàn Kịch Tắc Kè.

Có vẻ như cô ta thâm nhập vào đây để quan sát Kim Suho. Nhưng điều này không hề xảy ra trong mạch truyện gốc.

“Ê, sau cậu không hoạt động mấy ngày nay trên mạng xã hội thế? Hay có bồ rồi?”

Hình như cô ta cải trang thành một cô gái như vậy là hơi quá sức nhỉ. Bởi cô ta đang bị đám con gái đằng kia sờ mó lung tung luôn kìa.

“Hô Hô, bồ bịch gì chứ? Tớ chỉ đi ngủ vì mệt thôi mà.”

Boss trả lời một cách gượng ép, và tôi mồ hôi chảy ròng ròng khi quan sát cô ta. Tưởng chừng chỉ cần quá đà một chút thôi thì xương và tay chân bọn người xung quanh sẽ bị lệch mỗi thứ một phía mất.

“Ah Ijin, hai bên má cậu đang mũm mĩm quá nè. Dạo này hay ăn khuya đúng không?”

Lúc một đứa con gái bắt đầu lấy hai tay nhéo nhéo má của Boss, mặt của cô ta liền cứng lại sững sờ. Tôi liền mở miệng như theo bản năng để sống sót.

“Này Này.”

Có lẽ giọng tôi không đủ lớn nên họ không hề chú ý gì đến tôi, hai bên má của Boss đang bị kéo ra đến hết cỡ. Tôi thấy cô ta đang đến giới hạn rồi, cả hai tay của cô ta đang nắm chặt run rẩy.

“NÀY!!!”

Không còn cách nào khác, tôi hét lớn. và lần này tôi bật giọng to hết mức. Cả căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng, và tất cả cái nhìn của mọi người đề đổ dồn về phía tôi. Tất nhiên tôi không buồn quan tâm đến chúng.

“Im lặng giùm cái được chứ!? Đang cố học đây này!”

Tôi nói lớn trong khi chỉ về phía cuốn sổ trên bàn. Nếu Boss đi quá giới hạn của sự chịu đựng, thì tất cả những người có mặt trong đây đều bốc hơi mất.

“…Cái gì cơ, cậu nghĩ muốn nói gì thì nói bởi mình thông mình ư?”

Dù họ có phun ra mấy lời phàn nàn, nhưng ít ra cũng ngừng đụng chạm tới Boss. Sau đó Boss liền nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, rồi úp mặt xuống bàn. Số còn lại trong lớp bắt đầu nói úp nói mở sau lưng tôi.

**

Trong suốt một tuần diễn ra bài kiểm tra viết, tôi cẩn thận quan sát Seo Ijin tức Boss cải trang thành. Không chỉ ngừng ở mức quan sát, mà còn nói chuyện như những người bạn nhằm kiếm thêm chút đỉnh SP.

Cô ta nói chuyện và tỏ vẻ như một nữ sinh trung học năng động và dễ thương, một vai không hề hợp với cô một chút nào, thậm chí cô ta còn mua kem cho tôi ăn nữa. Nhưng tôi không có ăn, và vẫn cất trong tủ lạnh cho đến giờ.

Dù sao bài kiểm tra viết chính thức kết thúc mà không hề khó khăn gì. Sau đó là kì nghỉ cuối tuần. Các học viên đã vùi đầu trong sách vở suốt đêm lại tập trung để lấy lại trạng thái sung mãn nhất của cơ thể.

Và thế, ngày cuối tuần đã trôi qua như cơn gió thoảng.

“Tập trung nào!”

Thứ hai đầu tuần đã đến. Là ngày bắt đầu của kì kiểm tra cuối cùng thực sự.

1300 học viên năm nhất tập trung ở bến cảng Busan và hiện đang trên những con tàu được chia riêng biệt theo từng lớp học.

“Bây giờ ta sẽ bắt đầu kiểm tra hành lí.”

Ngay khi vừa lên tàu, các hướng dẫn viên liền bắt đầu kiểm tra hành lí. Ba vị hướng dẫn kêu lần lượt các học viên và rồi đến lượt tôi.

Tôi tiến vào căn phòng chỉ có một vị hướng dẫn viên duy nhất, tôi đưa ông ta cái túi phép của mình.

“Cân nặng?”

“10Kg”

“Bên trong?”

“Thức ăn, lều, chảo rán, đuốc, vỉ nướng…”

“…Để xem.”

‘Sao lại đi hỏi người khác trong khi ông ta thế nào mà chẳng mở nó chứ?’

Trong khi tôi khẽ làu bàu, hướng dẫn viên lôi hết đồ ra từ cái túi, ông ta hoài nghi nhìn đống đồ tôi mang theo .

“Sao em chuẩn bị lắm thế?”

“À thì thông báo nói rằng chỉ riêng bài kiểm tra đã kéo dài 1 tuần, nên em đã mường tượng được tính chất của bài kiểm tra. Nên em chỉ chuẩn bị để phòng hờ thôi ạ.”

“…Thông minh đấy.”

Ông hướng dẫn viên cười lớn, trong khi vẫn đang cẩn thận xem xét từng cái một. Rồi trả đồ lại cho tôi, may là ông ta không nghi ngờ về Hạt giống của Evandel. Tôi mang nó theo vì có thể nó sẽ nở bất kì lúc nào. Có vẻ như ông ta chỉ coi nó như một quả hạch hơi to thôi.

“Hua.”

Sau rà soát, tôi ngồi xuống cái ghế dài ở mũi tàu.

Từ xa tôi có thể thấy hòn đảo hiện lên trong tầm mắt. Và ở trên nó là vô số các Máy bay không người lái bay vòng vèo như mấy con hải âu.

“…Khó nhằn đây.”

Bài kiểm tra đã đến gần, khiến lo lắng dần nổi lên trong lòng tôi. Lần này thực sự rất khó khăn, đặc biệt khi tôi không được phép sử dụng khẩu Desert Eagle.

….À không, có thể chứ. Chỉ cần né trước ống kính của bọn máy bay không người lái là được.

Và có một cách khá đơn giản để có thể thực hiện.

Chỉ việc hack chúng là xong việc.

“Giờ tôi sẽ giải thích về bài kiểm tra lần này.”

Khi kiểm tra hành lí đã xong, một hướng dẫn viên bước ra để giải thích luật lệ.

“Trong 30 phút, các cô cậu sẽ chia thành từng nhóm 10 người và tiếp cận hòn đảo theo từng phía khác nhau. Các cô cậu sẽ dành 5 ngày ở lại đó và tự sống sót cho đến cuối cùng. Tất nhiên chúng tôi sẽ cung cấp lương thực, nhưng chỉ cho nửa ngày thôi.”

Lượng cung đã giảm từ một ngày còn nửa ngày so với truyện gốc.

Bởi những lời tuyên bố gây sốc của vị hướng dẫn viên, con tàu bắt đầu trở nên ồn ào.

“Bài kiểm tra khá đơn giản. Số hạng các cô cậu sẽ đạt được đều dựa vào số điểm kiếm được của bản thân. Và kiếm điểm cũng đơn giản không kém. Trên hòn đảo này có thú hoang và quái vật. Thú hoang hiển nhiên là nguồn cung cho lương thực rồi, và quái vật sẽ là nguồn điểm cho các cô cậu. Dựa trên rank và hạng của chúng, mà có thể kiếm được số điểm từ 1 – 10. Các cô cậu sẽ được trang bị một chiếc Smartwatch hoàn toàn đặc biệt phục vụ cho bài kiểm tra lần này. Dùng nó để quét xác của chúng, và sẽ thấy được số điểm mình đạt được.”

Vị hướng dẫn viên tiếp tục lời nói của mình đến một lúc sau.

Tóm lại, các học viên có thể cướp, bán hay mua điểm của nhau. Và cũng có thể loại bỏ luôn học viên ra khỏi vòng chơi, làm vậy sẽ nhận được thêm 5 điểm ngoài số điểm cướp được từ học viên bị loại. Tuy nhiên , đánh nhau sẽ bị cấm cho đến khi 12 giờ đầu tiên trôi qua.

“Thêm nữa, Quan sát viên trên đảo sẽ đeo một cái bảng tên cực to trên ngực của họ. Tuy ta nghi ngờ liệu có ai ở đây có thể địch lại họ, nhưng nếu cướp được cái bảng đó thì sẽ nhận được 200 điểm.”

Dù 200 điểm khá khủng, nhưng có vẻ như chẳng ai buồn quan tâm đến việc cướp nó.

“Cuối cùng, thấy cái tháp ở trung tâm đằng kia chứ? Nếu smartwatch bị cướp đồng nghĩa với việc bị loại, và các cô cậu bị loại có thể đến đó chờ cho đến khi bài kiểm tra kết thúc.”

Giải thích xong, không khí trong boong tàu trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Không ai mở miệng tiếp chuyện người nọ. Ngay khi hướng dẫn viên đưa ra những con thuyền nhỏ, các học viên sẽ đi chung tới đảo thành những nhóm 10 người.

“Chae Nayun, Jin Yooyun, Selen, Haize,…”

Xác định nhóm đầu tiên khá quan trọng, bởi ta ước lượng được những người đồng đội, hoặc những kẻ thù sẽ phải gặp

“Kim Hajin, Jin Seoha, Yoojoong, Wang Shifu, Blen…Rachel, Tara.”

Tôi lên thuyền và trao đổi những ánh mắt lạ lẫm với 9 học viên. Trong đó có cả Rachel.

Ngay sau đó con thuyền bắt đầu di chuyển. Tôi chìm trong suy nghĩ khi quan sát hòn đảo. Rachel có lẽ sẽ gặp phải mối nguy cao nhất trong bài kiểm tra lần này. Cũng bởi, Lancaster đã mang sẵn mối thù với cô ấy, hơn nữa kẻ đó lại ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Cập bến rồi mấy đứa.”

Trước khi tôi có thể đề ra kế hoạch sắp tới, chiếc thuyền đã tới nơi.

Ngay khi vừa đặt chân lên đảo, tôi mở lời với Rachel.

“…Rachel-ssi, cô có muốn lập đội với tôi không?”

Tôi chẳng trông mong gì nhiều và quả thật cô đã lắc đầu như tiên đoán.

“Mình nên đi một mình thì hơn.”

Rachel đã nói vậy. Tuy nhiên tôi không dừng lại ở đây. Tôi chia sẻ cho cô ấy tọa độ thực trên smartwatch của tôi. Cái smartwatch dành cho kiểm tra lần này có 3 chức năng – quét quái vật, giao dịch điểm, và chia sẻ vị trí. Mà hai cái sau nhằm để khuyến khích lập đội.

“Trong trường hợp cô đổi ý.”

Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trong khi nói, Rachel thấy vậy mỉm cười rồi rời đi. Trong lúc đó, đám học viên còn lại vẫn đang thì thầm to nhỏ về việc tôi bị từ chối. Mà trông mấy tên này có vẻ vô dụng, nên tôi đã tự mình rời đi vào khu rừng.

Sau khi tìm ngẫu nhiên một cái cây để dựa lưng vào, tôi mở laptop lên. Có vẻ cần một khoảng SP để truy cập vào máy chủ của các Máy bay không người lái này. Nạp SP xong, màn hình máy tình ngay lập tức chia thành 60 màn hình nhỏ hơn. May cũng nhờ vào Gift tôi mới có thể nhìn rõ ràng tất cả chúng cùng một lúc.

Hầu hết các nhân vật chính của ta đều đi một mình. Chae Nayun thì đang chuẩn bị lạc tới nơi, Kim Suho đang chiến với một con quái vật, và Yoo Yeonha là người duy nhất lập đội với người khác. Có vẻ như cô đã lập tổ đội với một học viên khá khủng, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái chung đội với Yoo Yeonha ở rank 15 thì phải..

Dù gì thì đó cũng chẳng phải thứ tôi quan tâm.

“…đây rồi.”

Tôi sớm phát hiện một nhóm 5 học viên thuộc lớp lưu bang. Tôi nhìn kĩ vào các khuôn mặt sẽ trở thành mối đe dọa sau này. Trong truyện gốc, chỉ có 2 trong số chúng trở thành Ma nhân , nhưng có vẻ như trong thế giới này thì là cả 5.

Tuy nhiên vẫn còn thời gian trước khi chúng bắt đầu quậy phá. Dù sao tất cả các học viên đều không được đánh nhau cho đến hết 12 giờ đầu tiên.

Thế thì đầu tiên…

“Mình nên tìm một nơi cắm trại trước, nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.