소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 60: Thi cuối kì (2)


Chương 60: Thi cuối kì (2)

Từ lúc lên đảo đến giờ đã hơn 1 tiếng trôi qua. Tôi vẫn đang đi bộ trong khu rừng. Đúng hơn là tôi đang đi đến chỗ cắm trại mà tôi đã dự định trước, gần bờ sông và kề với mặt bên của một ngọn núi. Hệt như một vị hiền nhân đã ngợi ca ‘Mặt hướng sông, lưng đối núi.’

Tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho lần này. Trên tay phải của tôi là chiếc laptop đang chiếu hình ảnh ghi từ các máy bay không người lái xung quanh đảo, và trong túi là chiếc bản đồ của hòn đảo vẽ bởi Chân Thư. Tóm lại tôi hiện đang vác theo đầy cheat bên mình.

Trước khi tôi đến được chỗ cắm trại, tôi đụng phải một con quái vật.

Khỉ hề, cái tên đã nói lên tất cả. Đó là một con khỉ với bộ lông sặc sỡ 7 màu. Trông mặt nó cực kì quái đản so với một con khỉ thông thường, và bởi nó cao to bằng với một người trưởng thành, nên ai gặp nó lần đầu cũng có một chút sốc.

“…Trời má, nhìn kinh vl.”

Khỉ hề có lẽ tầm cấp hạ-trung bậc 9. Tất nhiên có nhiều cá thể hoàn toàn khác biệt so với thông thường. Nhưng con đứng trước mặt tôi đây có vẻ chỉ thuộc dạng trung bình.

Tôi rút khẩu súng tập ra.

Bởi loài này nhanh kinh khủng, nên khá là rắc rối nếu không kết liễu được chỉ với một đòn. Tôi liền nhắm vào yếu điểm là chiếc đuôi của nó. Khỉ hề rất nhanh nhẹn, nhưng lại dễ mất thăng bằng nếu mất đuôi, nên khá dễ đối phó với chúng.

Tôi bóp cò ngay lập tức. Viên đạn ma thuật vẽ nên một đường thẳng tắp trong không khí, và bắn xuyên qua cái đuôi của con khỉ hề. Theo phản xạ từ cuộc tấn công bất ngờ, nó cố nhảy lên, nhưng vì cái đuôi bị thương nên đã bị mất thăng bằng và ngã lăn ra. Tôi liền bắn năm phát vào đầu nó, dù chỉ cần bốn là đủ phá xuyên lớp sọ.

“Dễ thật.”

Sau khi quét thi thể con khỉ hề với Smartwatch, tôi rời đi. Và sau khoảng 30 phút, trước mắt tôi hiện ra một dòng sông.

Thượng nguồn nằm ở phía bắc hòn đảo, chảy từ cao xuống và phân thành 8 nhánh sông. Có vẻ như đây là một trong số các nhánh sông, tôi có thể dùng số nước này bởi nó hoàn toàn an toàn. Và bên kia bờ sông là một ngọn núi đá được phủ rậm bởi rừng ở trên, một nơi hoàn hảo để cắm trại.

Chiếc lều tôi mang theo nhìn như chiếc đĩa nhỏ, muốn mở nó ra chỉ cần rót vào nó chút ma thuật. Khi tôi dùng chút ma lực từ Dấu thánh, chiếc đĩa tự di chuyển và hình thành một chiếc lều.

“Wow.”

Tôi vào trong chiếc lều, có vẻ ấm áp hơn tôi tưởng. Còn có cả nội thất bên trong, gồm một cái giường và cái bàn nhỏ.

Dù sao buổi đầu của kì kiểm tra cũng không có gì xảy ra, nên tôi quyết định đánh một giấc.

“Huaam.”

Ngáp dài, tôi thả mình lên giường.

**

Đã chín tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu.

Ánh mặt trời dần hiện lên, xua tan đi bóng tối đã từng ngự trên hòn đảo và biển cả .

“Haa…”

Giữa những cơn gió đang gào thét, Rachel đang ngồi trên một ngọn núi đá và hít thở khí trời.

Cô đã tự đi một mình sau khi từ chối tất cả những lời mời tổ đội, và kết quả là bây giờ cô là người cần gia nhập một đội hơn ai hết.

Lí do lớn nhất đó là lương thực.

“…Auu.”

Rachel nhìn vào chỗ lương thực của cô với một cảm xúc lẫn lộn. Số lượng thực phẩm trường phát giờ chỉ còn một nửa. Cô đã ăn hai giờ trước, nhưng cơn đói mau chóng trở lại sau khi chiến đấu với một con quái vật.

Học viên cần phải tự cung cấp lương thực bằng cách kiếm các thứ rau quả ăn được hoặc săn bắn thú vật. Và ai cũng đều biết chúng thường ở gần bờ sông,

Nhưng dù cô có săn được, thì cũng không biết làm sao để chế biến chúng. Rachel không hề có kinh nghiệm trong việc chế biến như lọc xương, róc thịt,…

Cô cũng có thể giao dịch với các học viên khác do bản thân đã tiêu diệt 6 quái vật. Nhưng điểm thì rất quý giá, và cô đang cố lấp đầy cơn đói để kiếm điểm, nên đổi điểm lấy thức ăn cũng không giải quyết được gì.

Khi Rachel đang phân vân với vẻ khó khăn….

Một mùi hương thoang thoảng của thịt kích thích khứu giác của cô.

“…”

Cô đứng dậy và nhìn xuống phía dưới chân núi. Từ đó cô có thể thấy một ánh đỏ của ngọn lửa rực cháy trong màn đêm.

Có vẻ đằng kia có vài học viên. Từ mùi hương có thể kết luận rằng họ đang nướng thịt.

Rachel nuốt nước bọt. Dù lương thực vẫn còn một nữa, cô vẫn cần phải tiết kiệm hết mức có thể. Và cho dù cô có lỗ khi giao dịch, nhưng được cái là lương thực được cung cấp ban đầu chắc chắn là an toàn vầ đáng tin cậy.

Rachel nhảy xuống. Sau khoảng 300 mét tiếp đất chỉ trong 3 phút, cô liền đuổi theo ngọn nguồn của mùi hương.

Không lâu sau đó cô thấy 5 học viên đang nướng một con lợn rừng khá to. Các học viên nhận ra Rachel và đều quay về phía cô.

“Ể?”

2 nữ và 3 nam học viên. Một nhóm khá là cân bằng, Rachel khẽ quan sát họ.

“…cậu muốn gì?”

Họ tỏ ra cảnh giác, Rachel liền ước tính lực chiến của họ. Tuy nhiên vẫn còn sớm cho đến khi các học viên được đối đầu với nhau. Rachel chỉ vào con lợn rừng.

“Tôi muốn một phần.”

“Ah~haha, hóa ra cô không hề lập đội.”

Một nam học viên, trông như là đội trưởng đứng lên. Anh ta tiến lại gần Rachel và đưa ra bàn tay dính đầy mỡ. Rachel cố bắt tay, nhưng anh ta liền rút tay lại.

“À quên mất, tay tôi đang bẩn.”

Anh ta cười vui vẻ và tiếp lời.

“Cậu được chào đón ở đây, ta đều là học viên cả, đúng không các cậu?”

Anh ta quay lại và đưa một ánh mắt đầy hàm ý cho cả nhóm trừ Rachel. Rồi quay lại với cô.

“À đúng rồi, tuy cô không biết tên chúng tôi, nhưng chúng tôi lại biết của cô đấy.”

“…”

Rachel khẽ gật đầu, gã học viên gãi đầu và nói.

“À thì Rachel–ssi khá là nổi tiếng mà…còn tôi tên là Joo Yeohoon.”

**

“Arghh, mình đang ở chỗ quái nào đây?”

Chae Nayun đã quanh quẩn trong rừng suốt 14 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó cô đã hạ 9 con quái khiến cô đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Tất nhiên đó là kết quả của việc kết hợp sử dụng giữa cung và kiếm cùng lúc.

“Đi mãi chẳng hết….”

Cô càn quét qua các cành cây và những ngọn cỏ cao ngút, nhưng dù có đi mãi, cô cũng không tìm thấy được nguồn cung thức ăn hay nước uống. Và cô cũng không hề gặp được một học viên nào khác trên đường. Hiện cô đang trong tình trạng kiệt sức

Trên bờ vực của sự đói khát trước khi ngất đi…..

Như một tia sáng của sự cứu rỗi, một đốm sáng đỏ mờ nhạt từ phía xa hiện lên. Cô đoán đó là lửa cắm trại.

“Ohhh!”

Chae Nayun chạy tức tốc đến chỗ đốm sáng, và khi đến gần nó cô ngửi thấy một mùi cay nồng thoảng qua.

Sau khi thoát khỏi cánh đồng cỏ dài vô tận, Nguồn ánh sáng liền hiện ra trước mắt cô.

“Ể?”

Và rồi cô thấy Kim Hajin đang nhai thịt. Đũa đang trên tay cậu và cầm một chiếc dĩa đầy thịt, cậu quay sang nhìn cô.

“… Gì?”

Cậu ta nghiêng đầu hỏi lại.

Chae nuốt nước bọt. Mặc dù cô chỉ ăn các loại thức ăn cao cấp, nhưng sau khi đã đi bộ suốt 14 tiếng không ngừng nghỉ và ngốn hết thức ăn được cung cấp từ lâu , thì đối với cô cái gì bày ra trước mắt cũng là thức ăn hết, cô sẵn lòng ăn chúng một cách ngon lành.

Chae Nayun đầu tiên quan sát Kim Hajin và xung quanh cậu ta. Đằng sau cậu là một chiếc lều trông ấm cúng. Có vẻ như nguồn sáng không phải do đốt lửa trại như cô đã tưởng, mà nó đến từ chiếc vỉ nướng đa năng đằng kia. Không những thế cậu ta còn có một cái bàn, một cái ghế, cái chảo rán và một túi thịt đã bị khui…

“C-Cái quái gì thế này, cậu lấy chúng từ đâu ra?”

“…Mình đã chuẩn bị chúng.”

“Cái gì? Cậu biết kì kiểm tra sẽ thế nào để rồi chuẩn bị ư?”

“Mình chỉ mang chúng phòng hờ thôi. Không biết mình là số một trên thế giới(về lí thuyết) à?”

Kim Hajin nói trong khi vỗ về cái đầu của cậu.

“Mình thông minh vl mà.”

“…Ừ, tốt cho cậu.”

Lời có vẻ mỉa mai ấy của Chae Nayun chỉ thốt ra tức thời. Cô nuốt nước bọt lần nữa khi nhìn vào miếng thịt nướng.

Trong lúc đó, Kim Hajin đang tự hỏi liệu sự việc này có thể nào là do may mắn đem tới. Có vẻ như điểm đã tự thân đến cống nộp.

“Đang đói đúng chứ?”

“…”

Chae gật đầu mà không nói tiếng nào.

“Lương thực của cậu còn bao nhiêu?”

“…Mình đã đánh rơi nó khi chiến đấu với quái vật.”

Bởi cô đã ngốn hết chúng, nên cô đã bịa chuyện.

“T-Thật đấy, mình hơi vụng về chút.”

“Hmm.”

Kim Hajin khoanh tay lại suy nghĩ, còn Chae Nayun nín thở chờ đợi cậu lên tiếng.

“Cậu có bao nhiêu điểm?”

Chae Nayun lập tức thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đã diễn ra như cô hi vọng.

Cô đã hạ 9 quái vật và đạt được 35 điểm, nhưng cô không hề nói con số đó ra.

“Hai…mươi lăm”

“Vậy đưa mình một nửa.”

“M-Một nửa?”

Đó là một cái giá đắt khét ra lửa chỉ với một buổi ăn.

“Đúng vậy, nhưng đổi lại mình sẽ cho cậu mượn cái túi ngủ, cậu cũng buồn ngủ đúng chứ? Nếu không muốn thì thôi.”

“K-Không! Ý mình là có! Có, mình muốn.”

Chae Nayun bật chiếc smartwatch. Nó sẽ nhận diện được những chiếc khác trong bán kính 3 mét.

[Kim Hajin]

—Trao đổi điểm

—Chia sẻ vị trí

Cô nhấn vào ‘Trao đổi điểm’

Một nửa của 25 là 12.5, nhưng trong trao đổi chỉ sử dụng số tròn. Sau suy nghĩ một lúc, cô sử dụng 12 điểm đưa cho Kim Hajin và lén lại gần ngồi cạnh cậu. Sau khi đã xác nhận đã nhận được điểm, Kim Hajin đưa một đĩa sườn đã được nướng cho Chae Nayun.

“Nhưng cậu ăn được chứ? Đây chỉ là sườn thôi đấy.”

“…Mình phải ăn để sống.”

Chae nghe nói rằng chuyện hết lương thực này xảy ra thường xuyên khi khám phá Hầm Ngục và các Pháo Đài.

Cô cắn một miếng sườn. Liệu có phải do cô đã quá đói? Cô bỗng thấy nó khá ngon. Rồi quay sang thấy Kim Hajin đang rưới một thứ nước sốt lên sườn, cô cũng làm theo và thấy nó còn ngon hơn bội phần.

Cả hai tiếp tục ăn trong 20 phút tới.

Và đều ăn trong im lặng, không ai trong số họ cất lời.

“Ahh, no quá.”

Khi cơn đói đã được thõa mãn, Chae Nayun cảm thấy không khí có chút kì lạ. Cũng bởi, mối quan hệ giữa họ khá là khó chịu mà.

Ngay khi cô vừa định chuồn đi…

“Này.”

Kim Hajin quẳng cho cô một chai nước. Cô nhìn nó chần chừ.

“Nước khoáng chứ không phải nước sông đâu.”

Không lẽ tên này đọc được suy nghĩ của người khác ư?

Kuhum. Chae Nayun hắng nhẹ và nốc chai nước. Ực, Ực, kyaa. Sau nửa chai nước đã bốc hơi, cô thở một hơi dài tỏ vẻ thõa mãn.

“…Nhân tiện, cái gì kia?”

Rồi cô bỗng bắt gặp chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ của Kim Hajin.

“…”

Mặt Kim Hajin cứng lại. Trong một lúc cậu đã chà chà chiếc nhẫn mà không nói một tiếng nào, cứ như cậu đang suy nghĩ về cái gì đó. Thấy vẻ nghiêm trọng cùng sự bối rối của cậu, một ý nghĩ sâu sắc đã nổi lên trong tâm trí Chae Nayun.

“À không có gì hết, không có gì hết. Mình không tò mò gì cả đâu.”

Nhìn có vẻ không giống, nhưng mình là người có thể nhận ra ẩn ý đằng sau hành động đó. Chắc chắn đó là kỉ vật của gia đình cậu ta.’ Chae Nayun uống hết số nước còn lại trong chai khi đợi Kim Hajin trả lời. Cùng lúc đó Kim Hajin nhìn chằm chằm Chae Nayun với ánh mắt vô cảm như cá chết.

“Mình chưa bao giờ bảo là cậu có thể uống hết chai.”

“…Ể?”

**

Bình minh đã tới. Tiếng chim ríu rít cùng tiếng hú của quái vật vang lên đồng thanh trong rừng.

Bị tiếng ồn đánh thức, tôi nhấc mình khỏi giường. Dù cái giường nằm có hơi cứng, nhưng như vậy cũng quá là sang chảnh khi ở trên hòn đảo này.

“Auuu.”

Tôi rời chiếc lều để phơi mình dưới ánh ban mai. Nhưng không hề có một tia nắng nào chiếu xuống cả.

“…Ban đêm vùng cực ư?”

(*ban đêm vùng cực(polar night) là hiện tượng thường xảy trong các vòng cực lúc mùa đông, 24h đều là đêm hết. Tương tự với ban ngày vùng cực.)

Thế giới khá là tối tăm ở ngoài kia. Có vẻ như đều do các pháp sư ở tháp trung tâm hòn đảo làm nên.

Tôi nhìn chung quanh. Chae Nayun vẫn đang ở trong túi ngủ và chìm sâu trong giấc mộng. Có lẽ tối qua khá lạnh nên chỉ có mặt của cô ấy lộ ra. Nhìn cứ như môt con sâu bướm vậy.

Tong!

Bỗng hạt giống đang nằm trên chiếc bàn gần đó nhảy bật lên. Có vẻ như nó đã ăn xong. Và như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nó trở nên run rẩy.

“…Sao lại đáng yêu thế trời?”

Tôi cù cù hạt giống và quấn quanh nó một miếng gạc đẫm máu mới. Rồi tôi thu hồi chiếc lều. Ban đầu tôi không hề có dự định sẽ ở lại một chỗ lâu dài. Chae Nayun vẫn đang trong cái túi ngủ, đành vậy, tôi cho cô ấy luôn.

Bây giờ các học viên đã có thể đối đầu lẫn nhau, tôi không định ngồi im đợi chúng đến. Tôi định sẽ tấn công quyết liệt, đặc biệt nhắm đến những tên nguy hiểm trước.

Tất nhiên tôi không được phép giết người. Có vài tên ở đây thậm chí còn không biết bản thân chúng là Ma nhân. Và ở hiện tại, bọn chúng vẫn chưa trở thành Ma nhân.

Đó là sự khác biệt giữa khế ước của Ma nhân với Ma nhân, và Ma nhânvới Ác Quỷ.

Trên hình thức, Ma nhân được cung cấp sức mạnh ma thuật bởi bên chủ giao ước là một Ma nhân khác, nên chúng có thể tránh trở nên điên loạn, và khế ước giữa hai bên cũng lỏng lẻo hơn. Những Ma nhân như vậy thường bị coi như đồ xài một lần rồi bỏ, hoặc bị thủ tiêu nếu thất bại nhiệm vụ được giao.

Nói cách khác, những Ma nhân thực hiện giao ước với Ác Quỷ thì hiếm gặp hơn.

Ví dụ như Sven, Yu Hyun, và Lancaster. Và khi thực hiện giao ước với Ác Quỷ thường phải hứng chịu tác dụng phụ khá nghiêm trọng, nên chỉ có một ‘học viên’ duy nhất trên đảo này có thể vượt qua chúng, đó là Joo Yeohoon.

“Mình phải lên cao hơn.”

Bây giờ đích đến của tôi là Cây Thế Giới tọa lạc ở trung tâm hòn đảo này. Dù mang một cái tên khá là vĩ đại, nhưng nó cũng chỉ là một cái cây cực kì lớn thôi. Rễ của nó đâm xuyên và cắm vào trung tâm của hòn đảo, và cái tên ‘Cây Thế Giới’ là do con người đặt dựa vào kích cỡ của nó.

**

Chỉ trong 24 giờ tính từ lúc bắt đầu bắt đầu, Yoo Yeonha đã có thể lập nên một đội riêng của cô. Một nhóm nhỏ gồm 5 thành viên với Yoo Yeonha là đội trưởng. Tối đa hoá sức mạnh của họ, Yoo Yeonha đã kiếm được kha khá điểm một cách dễ dàng.

“Yeonha-ssi, tôi nhìn thấy một người.”

Một xạ thủ tên Rose nói thầm với Yoo Yeonha, nhưng trước khi đợi lệnh, cô đã giương cung.

Ngay trước khi tên rời khỏi dây, chiếc roi da của Yoo Yeonha đã bay tới giật chiếc cung đi.

“Ể?”

“Đừng.”

Yoo Yeonha nhìn Rose với vẻ nghiêm nghị

“…Cô không được bắn người đó.”

“Ể? K-Không phải hắn chỉ là hạng 934 thôi sao?”

Bậc xếp hạng không thay đổi cho đến sau kì kiểm tra cuối kì, và theo luật các học viên phải đeo một cái bảng tên với thứ hạng đính kèm trên đó. Nhưng kể cả có đeo hay không, người Rose định bắn là kẻ mà hầu như ai cũng biết tới.

Hắn là kẻ biết tới bởi Gift liên quan tới súng cùng vài thứ khác, Kim Hajin, học viên hạng 934.

“Cô không thể đánh lại cậu ta đâu.”

Yoo Yeonha nhẹ nhàng cắt lời cô gái.

Ngay lúc đó, Kim Hajin bắt đầu di chuyển. Và như giải thích thay cho Yoo Yeonha, cậu ta leo lên một cái cây khổng lồ với những chuyển động không hề sai lệch một li.

Sau khi leo tới đỉnh của một cái cây cao 150 mét chỉ trong vài nhịp thở, cậu liền nhảy sang một cành cây rậm rạp khác.

Một loạt các di chuyển như siêu nhân này khiến Rose chết lặng.

Yoo Yeonha nói với tông giọng nghiêm khắc.

“Thấy chưa? Tôi vừa cứu cô một mạng đấy Rose-ssi. Đối với tên đó thì thứ hạng chỉ là một con số. Nếu cô bắn tên khỏi cung lúc đó, thì kiểu gì cô cũng thua thôi. Không chỉ thế, có lẽ tất cả những người đang ở đây có thể sẽ bị vướng vào một rắc rối khá lớn.”

“Ah…”

“Có rất nhiều những con bạo long đang ẩn mình trên thế giới này. Đó cũng là lí do mà Hiệp hội Anh hùng không thể đụng tới một cọng tóc của đám thợ săn ở Đại Địa. Lần sau đừng có làm gì dại dột trước khi tôi ra lệnh.”

Rose vội gật đầu như một đứa trẻ đang bị giáo dục bởi giáo viên.

“Và nữa, hãy giữ bí mật rằng tên đó mạnh đến khủng khiếp.”

“Ể? Tại sao?”

Tuy nhiên cô vẫn không thể không thắc mắc trước yêu cầu này. Yoo Yeonha đưa ra một lời giải thích ngắn gọn.

“Bởi trong tương lai cậu ta có thể trở thành một trong những thành viên của hội chúng ta. So với hồ sơ thì tôi thích một người kín miệng hơn.”

Rose rùng mình.

Nan chi Bản chất, Guild đứng thứ hai trên thế giới.

Với Rose đang là học viên ở hạng 68, đây là một lời đề nghị hấp dẫn.

“Được! Tôi sẽ giữ bí mật! Cho đến chết!”

“Tốt.”

Sau khi gửi một nụ cười độ lượng đến Rose đang nghe lời như một con cún, Yoo Yeonha bắt đầu quan sát cái cây khổng lồ Kim Hajin đang leo lên.

Cái cây khủng tới mức những người có can đảm tới đâu cũng phải chần chừ khi leo. Chỉ nhìn nó thôi đã muốn quẹo cổ, nhưng Kim Hajin đã leo lên đỉnh mà chỉ tốn có 3 phút.

“…Hừm.”

‘Mình có nên chỉnh sửa lại phần đánh giá thể chất của cậu ta?' Yoo Yeonha bắt đầu nghĩ về bản báo cáo của cô.

Tiiring—

Ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên chiếc Smartwatch của cô.

“Ah, Ijin-ssi liên lạc rồi, chúng ta quay về thôi.”

Nếu chia sẻ vị trí thì cũng có thể nhắn tin cho nhau.

Nhưng trông Yoo Yeonha như đây là lần đầu tiên cô biết đến nó vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.