소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 66: Trứng nở (2)


Chương 66: Trứng nở (2)

Tôi bị phân tâm bởi hạt giống đột nhiên nở ngay lúc này, nhưng nhanh chóng quay trở về với tình hình hiện tại.

Bây giờ, tầm nhìn của mọi người xung quanh đều bị chắn bởi lớp phấn vàng dày đặc này. Không quan sát viên hay máy bay điều khiển từ xa nào có thể thấy được chuyện gì đang diễn ra dưới đây, Rachel cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Miễn là vẫn giữ được cái đầu lạnh, tôi vẫn có thể đối phó được với tình huống này.

Đầu tiên tôi bồng Evandel ra khỏi người Rachel.

“Lại đây nào.”

“Ah, aaaaag.”

Evandel dẫy dụa đòi ở lại với Rachel, nhưng mắt cô bé liền mở to khi thấy tôi.

“Đúng rồi đấy, ta là người đã nuôi lớn nhóc.”

Tôi ôm em ấy dỗ dành. Cô bé trông như đứa trẻ mới 3 tuổi vậy, nhưng cơ thể lại nhẹ như lông hồng.

Ôm chặt lấy tôi, cô bé nói nhỏ.

“Cha.”

“Hửm? Ta không phải cha nhóc. Mà nhóc có thể biến lại thành cái hạt được không Evandel?”

“Hạt?”

“Đúng rồi, nhỏ nhắn và tròn trịa. Nhóc cần phải trốn đi một lúc.”

“Còn mẹ?”

Evandel nói trong khi quay sang Rachel. Tôi cảm thấy có chút lúng túng khi nghe con bé gọi Rachel là mẹ.

“Rachel thì…ừm, mẹ nhóc đang bận chút việc. Nên….”

“Huaam. Con buồn ngủ.”

Evandel ngáp và mắt của em ấy khẽ khép lại. Có vẻ như Phấn vàng của Sếp cũng có ảnh hưởng lên Evandel nữa.

Tôi trở nên chút bấn loạn. nếu ngủ bây giờ thì sẽ không có nơi để giấu em ấy được…

Nhưng cảm tạ trời, Evandel đã nghe theo lời tôi nói.

Ánh vàng kim hiện lên, Evandel biến thân thành một hạt giống khá lớn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

“Ơn trời.”

Trút một hơi nhẹ nhõm, tôi nhìn ra xung quanh.

Cánh đồng hiện đang phủ kín bởi một lớp phấn màu vàng bí ẩn. Ngay cả Kim Suho đang cưỡng lại cơn buồn ngủ lúc nãy cũng đã chìm vào giấc mơ. Các quan sát viên quan sát gần đó trên các cành cây cũng đã nằm đất hết do không chịu nổi ảnh hưởng của phấn.

Tuy nhiên tôi vẫn tỉnh queo, tất cả là nhờ vào chức năng phòng thủ chỉ chủ sở hữu Aether mới có được. Tôi cảm giác Aether đã ở trong mũi và và cổ họng tôi và biến thành thứ gì đó như bộ lọc không khí vậy.

Dù như vậy khiến tôi khó thở hơn nhưng đó cũng đáng để kháng lại hiệu ứng của phấn gây mê. Tôi liền tiếp cận Seo Ijin với vẻ ngoài hoàn toàn tỉnh táo.

**

Hạt Phấn của Mộc Điệp.

Là một trong những thứ do các tinh linh sản sinh ra, và thường nó có giá trên trời. Sếp không hề biết cách sử dụng của loại hạt phấn này, và đồng thời đây cũng là lần đầu cô thấy thứ như vậy.

Tuy nhiên cô ấy là một loại người rất tham lam.

Quỳ một gối trước xác của con Mộc Điệp, và trước một lỗ bự trông như vết thương của nó. Cô có thể thấy một nắm phấn đang phát sáng màu xanh biển. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, với ánh mắt lấp lánh lộ đầy vẻ thèm muốn.

“Đặt nó xuống.”

Ngay lúc đó, một trọng trầm mặc của ai đó khiến cô dừng lại. Cô chầm chậm ngẩng đầu, và ở đó là Kim Hajin.

“…chào cậu.”

“Đó không phải thứ mà cô có thể lấy.”

Khuôn mặt Kim Hajin nhăn nhó lại dữ tợn.

Cô nhìn cậu và rồi quay sang nhìn xung quanh. Tất cả đều bị phủ kín bởi phấn gây mê của cô, nhưng vì lí do nào đấy mà Kim Hajin lại không hề bị ảnh hưởng. Đáng lẽ ra không học viên nào có thể cưỡng lại hiệu dụng của nó, nhưng Kim Hajin lại đang đứng ở đây, tỉnh như ruồi mà không hề hấn gì.

“…”

Quá kì lạ, có quá nhiều bí mật về tên này mà cô không hề biết tới, điều đó khiến trong cô nảy sinh một sự thôi thúc mãnh liệt muốn quan sát thêm cậu ta.

Từ dưới chân cô, hắc ma thuật bắn lên dữ dội. Chúng dần hình thành một khối cầu nuốt chửng cả cô và Kim Hajin, tạo nên một không gian hoàn toàn cách biệt.

Mặc cho Kim Hajin đang bị giam giữ bởi một không gian cách biệt với bên ngoài, vẻ mặt cậu ta vẫn không hề biến sắc,…nhưng, cả hai bàn tay của cậu đều đang run bần bật.

Cô để lộ khuôn mặt thật của mình trước Kim Hajin, khiến cơ thể cậu ta càng run rẩy hơn.

“Cậu biết tôi.”

Kim Hajin đáp lại ngắn gọn.

“Lý Tiểu Bằng-sii.”

“…”

‘Lý Tiểu Bằng là ai cơ?’ Sếp rơi vào suy nghĩ trong một chốc. Rồi liền nhận ra đó là một trong những danh tính giả của cô, cô liền gật đầu.

“Đúng, thế cậu nghĩ tại sao tôi lại ở đây?”

“Để quan sát với tư cách là một quan sát viên, tôi cho là vậy.”

“Hmm.”

Kim Hajin có vẻ đã nhầm, nhưng Sếp không định vặn lại.

“…Cậu biết tôi là Lý Tiểu Bằng từ lúc nào?”

“Mới đây—“

“Nếu nói dối, thì cậu sẽ bị tôi giết…à không, đả thương.”

Kim Hajin nói với giọng khô khốc.

“…Khi cướp chiếc smartwatch của cô, tôi nhìn thoáng qua cô ở một vị trí khá gần, nên nhận ra có gì đó bất thường.”

“Làm thế nào?”

Gift của Jain không thể nào bị nhìn thấu một cách dễ dàng. Đặc biệt chỉ với ‘một cái nhìn thoáng qua’.

“Tôi có một con mắt khá tốt…”

Nên những lời của Kin Hajin đã thốt ra nghe không hề lọt tai.

Kim Hajin không chỉ nhìn xuyên qua cả Gift của Jain mà còn cả vòng cổ cô đang đeo. Đó không thể nào chỉ là do mắt tốt cả…

Hàng tá giả thuyết đua nhau vụt qua tâm trí cô. Cô liên tục cân nhắc khả năng của từng cái và chọn lấy cái có tính hợp lí nhất. Cuối cùng cô đi đến kết luận.

‘Thuộc tính ma thuật của cậu ta không lẽ là loại anti-magic?’

Nếu thực sự là anti-magic, hay nói cách khác là cơ thể vật lí của cậu ta đã thấm nhuần đặc tính của nó, nên cậu ta mới có thể nhìn thấu qua Gift của Jain chỉ với cặp mắt trần, mà chỉ việc tập trung ma thuật vào các dây thần kinh thị giác.

Nói cách khác, nó không sinh ra từ Gift, mà là từ chính cậu ta.

Tất nhiên đây chỉ là suy đoán từ một phía, bởi không thể chắc chắn được điều gì từ một vấn đề còn nhiều điều bí ẩn về tên này. Và để chắc chắn, cô cần phải quan sát nhiều thêm nữa đồng thời đo lường sức mạnh của cậu ta thật kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, nếu thực sự Kim Hajin có một khả năng như vậy, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ qua.

“…”

Sếp im lặng quỳ xuống, rồi bốc lên hạt phấn nằm trong cơ thể của Mộc Điệp. Kim Hajin khẽ nuốt nước bọt, nhưng bất ngờ thay, rằng Sếp lại đưa nó cho cậu.

“Tôi sẽ đưa cho cậu thứ này, nhưng đổi lại…”

Lời nói bỗng dừng lại giữa chừng.

Cô tiếp tục im lặng một hồi lâu. Bởi cô đã không hề nghĩ được gì để nói tiếp.

—Đừng nói gì kì cục đấy Sếp.

Giọng của Jain vang vọng ở bên tai, có vẻ như cô ấy đã quan sát bên đây từ suốt giờ.

—nếu không biết phải nói gì, thì hãy hỏi cậu ta cách để liên lạc. Đừng vội gì cả.

Hiếm khi thấy giọng của Jain trở nên trang trọng thế này.

Mặc dù Đoàn Kịch Tắc Kè đã từ lâu biết cách để liên lạc với cậu ta, nhưng Sếp vẫn làm theo lời Jain.

“…cho tôi số của cậu.”

**

Bốn ngày náo loạn đó đã qua, và buổi ban mai của ngày thứ 5 đã tới.

Bài kiểm tra khó khăn này cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Mộc Điệp gây loạn là một yếu tố không ngờ tới, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc với việc mỗi người chúng tôi nhận được 20 điểm.

Học viên sẽ phải trả lại chiếc Smartwatch dành cho kiểm tra trước khi lên con tàu trở lại Cube. Còn những người đã bị loại thì đã về trước tối qua rồi nên ở đây chỉ còn hao hao cỡ 700 học viên.

Con tàu di chuyển cắt ngang mặt đại dương xanh biếc. Dựa lưng vào lan can trên mũi con tàu, tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng con sóng rồi lấy ra chiếc Smartwatch của mình.

Cả Đoàn Kịch Tắc Kè lẫn Lý Tiểu Bằng vẫn chưa liên lạc.

Nhưng tại sao Sếp lại có hứng thú về tôi chứ.

“Này.”

Chae Nayun lại gần trong khi tôi dang chìm trong suy nghĩ.

“Cái gì.”

“…Lúc cuối nó như thế nào?”

“Lúc cuối là thế nào?”

“Cuộc chiến ấy, tôi không hề nhớ gì từ giữa sau trận đó.”

Chae Nayun gãi má khi hướng ánh nhìn ra ngoài biển xanh.

“Kim Suho nói viên đạn của cậu đã tiêu diệt cặp cánh của con quái vật…đó chỉ là xạo thôi đúng chứ?”

“Hiển nhiên rồi, làm gì có ai bắn nát được cái cánh đó chỉ với súng được?”

Tôi thành thật khai báo, vì tôi cũng không phải là người thực sự gây nên.

“…Đúng nhỉ? Tôi cũng nghĩ vậy nữa.”

Thấy Chae Nayun bỗng trở nên nhẹ nhõm, tôi hỏi lại.

“Thế tại sao lại dùng kiếm thay vì cung?”

“Gì cơ? Là cậu đã nói tôi đổi cơ mà, giờ tự nhiên lại ý kiến ? Cậu bị chập mạch hay gì à?”

“Ý tôi là phải kết hợp sử dụng chúng một cách uyển chuyển và đúng lúc. Thực sự rất nguy hiểm nếu cô chưa quen hẳn với vũ khí lúc trong chiến trận.”

Nếu Chae Nayun bị thương nặng, thì một nữa trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu của tôi. Bởi tôi chình là người đã khiến cô chuyển sang dùng kiếm.

“Tôi không có yếu đến mức phải cần cậu quan tâm.”

Chae Nayun cộc cằn đáp trả, tôi gật đầu mà không hề vặn lại.

“Thế, cảm giác khi cầm kiếm như nào?”

“Không có gì đặc b—”

“Cô vẫn còn sợ đúng chứ?”

“…Hả? C-Cậu nói cái quái gì cơ? Tại sao tôi lại phải sợ chứ?”

…Tôi nhìn vào mắt của cô ấy rồi mỉm cười. Cô ấy thực sự tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình. Mỗi lần nói dối là đôi mắt của cô lung lay liên tục như thể đang có một cơn động đất trong đó vậy. Đó là một đặc điểm đáng chú ý của cô ấy mà tôi đã thiết lập, và nó vẫn còn kể cả trong thế giới này.

“Chỉ cần tiếp tục cầm kiếm, cô sẽ tốt hơn trong tương lai. Bởi cô chính là một kiếm sĩ bẩm sinh.”

**

Bài kiểm tra đã hoàn toàn kết thúc.

Trong khi các học viên khác tận hưởng một buổi cuối tuần xả hơi, Rachel sử khoảng thời gian đó để sắp xếp lại suy nghĩ. Sự trải nghiệm thần bí trên đảo kia đã khiến cô luôn phải bận tâm.

Không nghĩ mình có thể tự tìm ra đáp án, cô thậm chí còn gọi cho bộ phận Phân tích bên Pháp viện hoàng gia Anh.

—Một loài cây tinh linh?

“Đúng vậy, tôi đã thấy một thứ khi bị phủ bởi phấn hoa. Mà không, cảm nhận được ảnh hưởng từ sức mạnh của nó thì đúng hơn. Ông nghĩ sao Raymond-ssi?”

Tất nhiên cô nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng kí ức về ngày đó quá là rõ ràng và sống động. Không chỉ nhớ rõ về khuôn mặt và giọng của đứa trẻ, mà hơi ấm cô đã cảm nhận được từ cái ôm của đứa trẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cho đến bây giờ.

–Mm…cũng có thể lắm, nhưng không hề có cơ sở để chắc chắn. Sức mạnh tinh linh vẫn còn là bí ẩn cho tới ngày nay. Chúng tôi cũng không rõ liệu lúc đó công chúa đã thấy một tinh linh hay là tiên nữa.

Rachel gật đầu, rồi hỏi vị phân tích viên với vẻ lo lắng.

“Thế ông có nghĩ tinh linh có thể cho thấy trước tương lai, dù chỉ một phần nhỏ của nó…”

—À đúng là có một thứ tương tự đã từng được báo cáo trước đây. Khiến cho cả giới học thức phải chấn động đấy.

Ngay lúc nghe thấy, Rachel cảm thấy tim mình đã đập hụt một nhịp.

“…Thật ư? Nó như thế nào?”

—Mm, nó cũng là một loại cây tinh linh. Có ai đó đã bị phủ bởi các mầm của một cây nấm, rồi anh ta bảo rằng mình thấy thấp thoáng một phần của tương lai bản thân.

“Huk!”

Rachel lỡ thốt lên trong chốc lát. Phân tích viên cười khẽ.

—Dựa trên phản ứng của công chúa, chắc ngài đã gặp phải trường hợp tương tự.

“Đúng vậy, ta đã thấy một đứa trẻ.”

—….

Im lặng giáng xuống, Phân tích viên không nói nên lời trong suốt 3 phút tiếp theo.

—…Đứa trẻ?

Sau một lúc lâu ông mới có thể gượng mở miệng được một tiếng.

“Đúng vậy.”

—ừm à đó cũng chỉ là đứa trẻ nào đó…

“Em ấy gọi tôi là mẹ.”

—Vâng?

Lần này là một tiếng ai đó thốt lên, nhưng không phải Rachel mà là vị Phân tích viên.

Hai bên má Rachel đỏ lựng bởi cô bắt đầu trở nên xấu hổ.

“Và…em ấy nhìn giống hệt tôi lúc còn nhỏ.”

—Hự….

“Raymond-ssi, ông có nghĩ rằng tôi đã thấy được tương lai?”

Rachel e thẹn mỉm cười

Quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Rachel khắc ghi sự ấm áp cùng nụ cười của đứa trẻ vào trong tâm trí. Cô cảm tưởng như mình có thể cười hạnh phúc hơn mỗi lần nghĩ về em ấy.

Nếu đó là những gì cô đã thấy, hay đúng hơn là tương lai của bản thân. Thì cô tự nhủ rằng nếu như sau này mình sẽ hạ sanh đứa trẻ đó, cô sẽ không còn hối tiếc gì với cuộc đời nữa.

Tại thời điểm đang chìm trong suy ngẫm, cô cảm thấy sự im lặng đang bao trùm ở phía bên kia đầu dây.

“Ừm, Raymond-ssi?”

—À xin lỗi. Tôi nghĩ đó là khả năng đó là tương lai của công chúa sau này…rất thấp, nhưng…tôi chỉ không dám tưở… tưởng tượng nổi đến nó….Có lẽ ngài cũng có thấy luôn cha của đứa trẻ chứ?

Cùng lúc hỏi, cả hai bàn tay của vị phân tích viên đều run rẩy. Một đứa trẻ của một Công chúa 17 tuổi. Đó là điều mà ông không thể nào chấp nhận với tư cách là một hầu cận Pháp viện hoàng gia Anh

“Không, tôi không hề thấy ai như vậy.”

Rachel ngại ngùng né tránh ánh mắt của vị Phân tích viên.

“Nhưng nếu đó thực sự là tương lai, thì chắc chắn anh ấy đang ở đâu đó thôi.”

**

“Cha ơi!”

“…”

Một đứa trẻ thấp hơn tôi đến một mét hô lớn trong khi giang hai tay ra.

Tôi đành bế lên và giữ trong vòng tay. Thật lòng mà nói, em ấy cực kì dễ thương, nhưng tôi không thể làm hư cô bé được. Tôi phải là một phụ huynh tối đối với em ấy.

“…Evandel, nhóc có thể không gọi ta là Cha được chứ?”

“Tại sao?”

Evandel nghiêng đầu thắc mắc.

“Mmm…bởi làm thế sẽ khiến cho người khác hiểu nhầm. Nhóc nên gọi ta là Chú.”

“Eeeh? Tại sao chứ?”

“Ừm…”

Tôi không hề biết làm sao để nuôi lớn em ấy bởi tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm con.

Tôi chỉ biết cảm ơn trời rằng tuần sau được nghỉ.

“Mmm…Sao chú cháu mình không coi tivi nhỉ? Em biết Tivi là gì mà đúng chứ? Hồi nhỏ em cũng có xem mà.”

Nhân tiện hồi nhỏ ý tôi là lúc em ấy còn là hạt giống. Tôi luôn để tivi bật khi ra ngoài để cho em ấy khỏi buồn chán.

“Un! Con thích tivi!”

“Ngoan lắm.”

Tôi bật tivi và chuyển sang kênh hoạt hình, chiếu một con chim cánh cụt đeo kính và một con khủng long màu xanh.

“Woaa….”

Evadel nhanh chóng chú ý vào cái tivi với đôi mắt lấp lánh, còn tôi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn ăn.

“…mình nên làm gì với thứ này?”

Tôi nhìn vào Hạt phấn của Mộc Điệp đang phát sáng trên bàn ăn. Tôi đã lấy được nhưng bây giờ lại không biết phải làm gì với nó.

[Hạt phấn của Mộc Điệp]

—Dính vào mục tiêu với ma thuật và giúp thức tỉnh một phần tiềm năng ẩn của mục tiêu đó.

Đơn giản dễ hiểu như miêu tả. đặc biệt trong đó có hai từ quan trọng –‘Mục tiêu’ và ‘tiềm năng’. Đúng vậy, nó được dùng để thức tỉnh tiềm năng của một người, hoặc của một vật.

“…Mình có nên đưa cho Kim Suho không nhỉ?”

Hạt Phấn của Mộc Điệp đáng lẽ ra phải là vật trung gian để Rachel giác ngộ được sức mạnh, và giúp Kim Suho giác ngộ lần thứ hai trong tương lai. Nhưng do Sếp đã can thiệp nên cả hai người bọn họ đều không có được chúng.

“Hm.”

Tôi cần phải cân nhắc trước khi giải quyết đống này.

Bây giờ, cứ để nó tạm trong một tấm vải và cất nó trong ngăn kéo trước vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.