소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 73: Tinh thể trắng (2)


Chương 73: Tinh thể trắng (2)

6:40 P.M, Hội sảnh Clancy.

Sếp vẫn đang ngồi cạnh tôi.

Nom, nom—

Cô đang nhai ngồm ngoàm thanh sô cô la lấy từ người hầu bàn với đôi mắt lấp lánh. Chắc cô ấy thích nó lắm.

Nhìn cô từ bên cạnh, tôi thực sự không biết phải nên phản ứng thế nào.

‘Tinh thể trắng’ sẽ sớm lộ diện.

Và nó không được phép rơi vào tay lũ Ma Nhân . Tuy nhiên, tôi không hề đủ khả năng để làm phá sản kế hoạch của chúng. Mà kể cả có đi chăng nữa, tôi cũng không nên can dự và thu hút lấy những sự chú ý không cần thiết.

Tập đoàn Roton là một trong những tập đoàn dơ bẩn nhất do tôi thiết đặt. Nhưng lại không hề có một tên Ma nhân nào núp ở trong đó cả, cũng bởi bọn chúng đê tiện đến mức Ma nhân cũng không dám xâm nhập vào.

Theo tôi tốt nhất nên để cho Đoàn Kịch Tắc Kè cướp lấy như trong mạch chuyện gốc.

“Phục vụ.”

Đột nhiên Sếp gọi người hầu bàn. Cô ấy còn muốn cái gì nữa đây? Tôi liền quan sát hành động của cô tiếp đó. Người phục vụ bước tới và đáp lại lịch sự.

“Vâng thưa cô.”

“Cậu còn sô cô la giống cái đưa tôi lúc nãy không?”

Sếp vừa hỏi vừa chép miệng.

“Vâng ạ, của cô đây.”

“Không, đừng đưa chỉ một cái. Tôi nghĩ 3 cái sẽ là đủ.”

“…Vâng?”

Trong khi Sếp đang đòi hỏi những thanh sô lô ca thì Chae Nayun và Kim Suho trở lại. Họ nhìn quanh tìm chỗ ngồi, và nghiêng đầu khi thấy tôi.

Sau đó họ liền bước đến chỗ tôi.

“Hajin, bên cạnh cậu là ai thế?”

“Ai cơ…?”

Kim Suho và Chae Nayun vẫn chưa biết đến Sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè.

“À, cô ấy là người quen của tôi, tên cô là Lý Tiểu Bằng. Cô là anh hùng hạng cao- trung. Cả hai chỉ mới gặp bởi tình cờ.”

Tôi đặt tay lên vai Sếp, giả vờ thân thiện.

Còn Sếp thì vẫn đang nhai chóp chép thanh sô cô la.

“Nyam. À ừm đúng đó, tôi là Lý Tiểu Bằng,”

“À, ừ. Rất hân hạnh được gặp cô.”

Chae Nayun lúng túng cất lời chào, còn Kim Suho lễ phép cúi người.

“Đây là Chae Nayu, và đây là Kim Suh—”

“Tôi biết rồi, cả hai đều là những học viên nổi tiếng.”

Như Sếp nói, cả hai người bọn họ đều rất nổi tiếng, không ai trong đây lại không biết đến cả.

Xong phần giới thiệu, Kim Suho và Chae Nayun ngồi xuống cạnh nhau.

“Các cô cậu cũng tới đây nữa ư ~?”

Một giọng nói ấm áp thoảng tới chỗ chúng tôi như cơn gió ấm.

Là Kim Junwoo. Nở nụ cười, anh ta còn khiến cho cặp mắt của mình đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.

Đôi mắt đang nheo lại đó hướng về Sếp.

Đồng thời Sếp cũng đưa tầm nhìn về phía Kim Junwoo.

Trông cả hai như thể đã nhìn thấu lẫn nhau chỉ trong một cái nhìn đó vậy.

“…Cô là?”

Chỉ về phía Sếp, Kim Junwoo nói với giọng trầm hơn lúc nãy. Sếp chỉ im lặng nhìn anh.

“Đây là tiền bối Lý Tiểu Bằng, một anh hùng hạng cao-trung ,và là người quen của Kim Hajin. Nhân tiện , làm sao Lý Tiểu Bằng-ssi đây quen biết với Kim Hajin? Bởi cô thực sự rất đẹp đấy, nên làm sao mà Kim Hajin…”

“Đúng là cô rất xinh đẹp…Ừm, liệu tôi có thể biết tuổi của cô?”

Kim Junwoo hỏi.

Sếp thực ra rất trẻ, chỉ mới 24. Cô chỉ hơn kim Suho 7 tuổi và còn trẻ hơn cả tuổi thật của tôi.

Tuy vậy, cô có một chút phức tạp về thời thơ ấu của mình.

“Không.”

“…Ừm, à được thôi. Thế thì tôi đi đây. Chào nhé mấy nhóc, có vấn đề gì thì cứ gọi anh.”

“Okay, gặp lại sau oppa. Đi ăn sau đó nhé.”

Kim Junwoo rút lui nhanh chóng.

“Tôi phải đi làm việc, nên…”

Không lâu sau đó, Sếp cũng đứng dậy và rời đi.

Rồi cả Yoo Yeonha và Oh Hanhyun đều đến như thể thế chỗ người vừa mới rời đi kia vậy.

“Mà, các thành viên khác của câu lạc bộ không đến à?”

“Có lẽ vậy, họ đang chuẩn bị lên năm thứ ba rồi. Và học kì hai của năm hai là thời điểm bận rộn nhất đối với các học viên. Chắc họ đang bận túi bụi để chuẩn bị cho năm tiếp theo.”

Trong khi nghe cuộc đối thoại của họ , tôi nghĩ về những tên Ma nhân sẽ có mặt trong sự kiện ngày hôm nay.

Đầu tiên là Neide, tên vận chuyển tinh thể.

Tên thứ hai là Silasen. Hắn cũng đã tham sự buổi tiệc hóa trang ở Paris, nhưng hôm nay hắn sẽ đóng vai trò chiến đấu.

Và cuối cùng là thủ lĩnh ‘Đội thu thập tạo tác’ của Ác xã, Kim Hakpyo.

Trước khi tôi thu xếp được suy nghĩ của mình thì ánh sáng ở sảnh đã tắt hết.

Tiếng ồn ào ở hội sảnh cũng chìm xuống, và ngay sau đó là một khoảng lặng bao trùm.

Màn che sân khấu được kéo lên.

Tap Tap. Tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không yên tĩnh.

CEO của Rotton, Zelen xuất hiện giữa sân khấu trước mắt mọi người.

**

“Thật vinh dự khi tiếp đón các bạn buổi tối hôm nay.”

Khi Rachel tới ban công VIP ở hội sảnh, một vị anh hùng đang canh gác cúi chào lễ phép.

Rachel đáp lại bằng một nụ cười nhạt, rồi ngồi xuống. Các vị anh hùng liền đứng tập trung quanh cô.

Rachel nhìn xuống từ ghế VIP trên tầng 1, hòng kiếm những gương mặt cô quen biết.

Bởi nhìn từ trên cao, cô khó có thể phân biệt rõ. Tuy nhiên, có một khuôn mặt đã thu hút sự chú ý của cô.

‘…Kim Hajin đó ư?’

Vận trên mình một bộ sang trọng và đắt tiền ,trang phục của cậu ta khác hẳn so với hồi cậu ở Cube.

Thêm nữa, cái áo khoác kiêm áo gió cậu đang mặc kia chắc chắn là ‘bán cổ vật’ mà cô đã tặng cho cậu ấy.

Kế bên cậu là Kim Suho, Chae Nayun, và Yoo Yeonha nữa.

“Thưa quý ông và các quý bà, rất hân hạnh vì sự có mặt của các vị tối nay. Tôi là Zelen, CEO của tập đoàn Roton, và là lãnh đạo trong ngành công nghệ tiên phong.”

Trong lúc Rachel phân tâm bởi sự có mặt của các bạn học, CEO của Roton, Zelen bước lên sân khấu.

Zelen đọc lời khai mạc của buổi lễ, rồi hướng tay về phía ban công tầng 2, nói rằng ‘trước khi bắt đầu, tôi xin giới thiệu viên đá quý của Pháp viện hoàng gia Anh–– ”

Ánh đèn chiếu lên chỗ Rachel. Nó chói đến độ cô không mở nổi mí mắt. Nhưng Rachel vẫn đứng dậy và nở một nụ cười dịu dàng đến các khán giả. Liền đó là một tràng vỗ tay đến từ những ghế VIP. Và sau đó ánh đèn tắt đi, Rachel ngồi xuống.

“Bây giờ thưa quý vị, xin hỏi rằng sức mạnh nào đại diện cho sự khởi nguyên của vạn vật?”

Bài thuyết trình của Zelen bắt đầu trọn vẹn. Rachel có chút không thoải mái khi bài thuyết trình đang diễn ra trên đất nước Anh này, lại hoàn toàn là tiếng Hàn. Tuy vậy nhưng nó cũng đang được dịch sang tiếng Anh đồng thời.

“Đúng vậy, đó là ma năng! Ở một số nơi trên thế giới, ma năng đã và đang tích tụ lại thành những thứ trân quý do thiên nhiên ban tặng. Và thậm chí trong những thứ quý giá ấy, Tinh Thể Trắng là đặc biệt nhất, hoàn toàn đáng để ca tụng là ‘Phước lành của Nhân loại’.”

Trên màn hình lớn đằng sau sân khấu, một tinh thể tuyệt đẹp xuất hiện.

Đó là Tinh Thể Trắng, tinh chất của ma thuật hình thành bởi sự tập trung và cô đặc ma năng trong tự nhiên. Nó chính là một món quà vô giá ban tặng bởi mẹ thiên nhiên, mang trong mình tràn ngập sức sống của trời đất.

Chỉ với sự tồn tại của nó đã giúp cho bầu không khí tràn ngập trong ma năng, đó cũng là lí do nó là một thứ không thể nào mua được bằng tiền.

“Hiện nay, 480 tinh thể đã được khai quật. Tuy vậy, lại không hề có lấy một cách nào để khai thác tiềm năng triệt để tinh thể của trời cho này.”

Zelen dừng lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Và bây giờ, chúng tôi, tập đoàn Roton sẽ trình bày một phương pháp thực sự để sử dụng tinh thể trắng một cách hiệu quả.”

Tiếp đó, một nhân viên mang một chiếc xe đẩy vào. và trên nó đang có thứ gì đó, nhưng đã được che đi bởi tấm vải.

Không chần chừ thêm, Zelen lật tấm vải lên.

Một tinh thể màu trắng đang nổi bên trong một khối thủy tinh dạng ống.

Thấy một tinh thể màu trắng đẹp đẽ không hề vấy một chút cặn, khán giả như thể bật khóc vì sốc. Tuy nhiên, Zelen tập trung vào cái khối thủy tinh dạng ống kia, chứ không phải Tinh thể trắng.

“Khối với môi trường chân không…à, mấy vị đừng hiểu nhầm với học viện Cube( cũng là khối) ở bán đảo Hàn Quốc đấy.”

Khán đài rộ tiếng cười bởi câu đùa bất chợt.

“Cái khối này có nguồn gốc tận thời Ba tư lận. Ban đầu nó vốn chỉ là một cục đất nung. Nhưng chúng tôi, tập đoàn Roton đứng đầu trong ngành công nghiệp bán cổ vật đã phân hủy nó thành đất và cát, sau đó tái tạo lại thành một ống thủy tinh với kĩ thuật chế tạo ma năng hiện đại.”

Khán đài lập tức khuấy động.

Tuy nhiên đó không phải là do thứ mà Zelen đã nói.

Nhìn từ trên xuống, Rachel có thể cảm nhận được sự di chuyển bất thường.

Một cái bóng màu đen xuất hiện trên đường đi cạnh phía những ghế VIP. Thoạt đầu Rachel tưởng đó chỉ là những bảo vệ. Tuy nhiên cô sớm nhận thấy bước đi của họ có gì đó kì lạ.

Rachel nói với Anh hùng đang bảo vệ cô.

“Tôi không sao cả, nên cứ để mắt tới bọn chúng.”

Những anh hùng kia có vẻ cũng đang suy tính giống hệt Rachel, họ bắt đầu đi xuống lầu, để lại vài người phòng hờ.

Và lúc đó.

Một người đang ngồi dưới tầng một bỗng đứng phắt dậy.

Cậu ta trông cực kì bắt mắt. Và đó là người mà Rachel quen biết, Kim Hajin.

Rachel bỗng nhớ về những chuyện đã qua. Kim Hajin luôn luôn động đậy mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra.

Nếu vậy, thì cả bây giờ…

“Đợi một chút.”

Cô rời hội sảnh Clancy, cắt đuôi người bảo vệ đang cố đi theo cô. Trước khi đổi theo Kim Hajin, cô kích hoạt ma thuật ‘bóng’ trữ trong vòng cổ và khiến cho sự hiện diện của cô hoàn toàn bốc hơi. Rachel bước đi như một cái bóng vì mọi tiếng động của cô gây ra đều đã bị khử.

Lúc đầu cô định xuống lầu, nghĩ rằng Kim Hajin sẽ ở đó.

Nhưng trái với cô đoán, Kim Hajin bỗng đi lên.

“Hiik!”

Gần như tông vào cậu ấy, cô nhanh chóng núp vào bên tường.

Đeo một cặp kính mát, cậu leo lên chính giữa cầu thang. Bước đi của cậu mang vẻ vội vàng và nghiêm trọng. Rachel lùi lại một chút, rồi đuổi theo cậu bằng cầu thang thoát hiểm.

Cuối cùng, Rachel lên tới mái của tòa nhà.

Tuy nhiên mái nhà của hội sảnh Clancy là nơi khách không được lui tới. Chỉ có kĩ sư đến tầm 3 đến 4 lần một năm để sửa chửa hoặc bào trì mới có thể tới.

Vì thế, nên cửa dẫn lên nóc nhà được khóa cứng ngắc.

Không thể mở nó được nếu không có chìa khóa.

Click, click—

Kim Hajin cố cạy cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cậu nghiêng đầu, rồi lấy ra một cái búa.

Trông cái búa bình thường như bao loại với cái đầu bằng sắt với cán cầm gỗ. Nhìn nó còn cũ và mòn, làm nó càn trông tồi tàn hơn.

Không có giấy phép thì không thể mang vũ khí vào Tiểu đảo Clancy. Có lẽ vì thế cậu ấy mới phải mang một cái búa tồi tàn như vậy.

“…?”

Đột nhiên Kim Hajin vào tư thế để đập cửa bằng cái búa đấy. Và trông cậu như thể muốn phá luôn nó vậy.

Nhưng, điều đó là không thể. Không thể nào. Cái cửa sắt đó hoàn toàn được làm từ hợp kim ma năng.

Chỉ một cái búa, một cái trông tồi tàn như kia thì không thể nào…

Kin Hajin vung một cú vào cánh cửa.

“…”

Giây tiếp theo, Rachel cảm thấy cạn lời. Đúng hơn là não của cô tạm đứng một lúc.

Cánh cửa sắt hứng đòn bởi chiếc búa sắp thành đồ đồng nát kia.

Và cánh cửa sắt bị đánh bay đi. Bị lõm một vết rõ to như thể bị xe tải tông vậy.

Nhìn vào khoảng không rộng mở tại lối lên mái nhà. Rachel chìm vào suy nghĩ.

Cái búa đó được phủ bởi phép thuật ư?

Không, không hề giống như thế.

Nhưng nếu không phải ma thuật, vậy là cái gì cơ chứ? Chỉ dựa vào sức mạnh thuần vật lí của cậu ta thôi sao? Để đập nát cánh cửa làm từ hợp kim ma năng đó?

Rachel khụy xuống sàn nhà và cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

—Kyaaaak!

Nhưng bỗng một tạp âm cùng tiếng hét đồng thanh vang lên từ phía dưới.

Rachel nhanh chóng thoát khỏi sự hoang mang hiện tại.

**

—Tôi đã xác nhận trong tài liệu nội bộ của Roton. Thứ đang ở sảnh Clancy là hàng thật.

Nghe báo cáo, điều hành của Ác xã, Kim Hakpyo cười toe toét.

“Dù lũ sâu bọ này có cố đến mấy thì kết quả vẫn không thể thay đổi.”

Dù chính Kim Hakpyo cũng nghi ngờ liệu tập đoàn Roton có mang viên tinh thể vô giá cùng thứ bán cổ vật kia mà trưng ra hay không.

Tuy nhiên vì tính hám tiền của Zelen mà hắn đã làm thế. Hắn ta chỉ đơn giản không hề muốn bỏ lỡ lợi nhuận trời cho này với việc trưng bày hàng thật.

Tất nhiên đó cũng không phải là ý tồi.

Tiểu đảo Clancy, một tiểu đảo trôi nổi trên nền trời.

Những người tiến vào đảo đều được kiểm tra một cách nghiêm ngặt, và bản thân đảo được hình thành bởi ma thuật, nên ở đây cổng dịch chuyển không thể mở.

Vì thế …

Họ không thể ngờ tới được rằng Ác xã sẽ dùng tàu bay để thực hiện.

“Tiến hành.”

Kim Hakpyo đưa ra mệnh lệnh. Lập tức một màn khói đen đặc nổi lên từ dưới chân hắn.

Những vị khách VIP có vẻ nghĩ đây là một sự kiện đặc biệt, nhưng những tiếng la hét đẫm máu đã khiến họ nghĩ khác đi.

Kuak!

Uk!

Aaak!

Nghe tiếng hét, sự điềm đạm trên khuôn mặt của các vị khách VIP liền biến mất, họ lập tức đứng dậy.

Kyaaak—

Tiếng hét chói tai dần lan ra mọi phía như bệnh dịch, và toàn bộ hội sảnh trở thành địa ngục.

Ngồi yên tại chỗ, Kim Hakyo nở một nụ cười.

Hắn hân hoan đối với những khung cảnh loạn lạc và hỗn mang thế này.

Bây giờ, mọi thứ sẽ đều chìm vào trong bức màn tối sâu thẳm này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.