소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 8: Huấn luyện thực chiến (2)


Chương 8: Huấn luyện thực chiến (2)

"Ở kia."

Ngay khi chân cẳng tôi sắp sửa rã rời ra, chúng tôi tìm thấy mục tiêu của mình. Một con bạch tuộc khổng lồ đang điên cuồng chạy trên bờ biển. Cái cục bướu đen xì của nó khiến nó trông như một con bạch tuộc hai đầu.

"Tôi đã sẵn sàng."

Yoo Yeonha nói khi cô thụp xuống, giấu mình trong bụi cỏ. Jin Hoseung và Hazuki lần lượt tuốt kiếm và rìu của họ ra.

“Khi chúng ta chạy đến chỗ nó, bạch tuộc con sẽ vọt ra từ cái bướu. Lúc ấy, hai người các cậu nên lùi lại và ở chờ cho đến khi tôi giết cả đám chúng nó. Chiến binh cần phải tiết kiệm sức mạnh ma thuật của họ càng nhiều càng tốt. Bướu đen của bạch tuộc có sức tái tạo lớn, vì vậy chúng ta cần phải loại bỏ cái bướu của nó chỉ trong một chiêu… ”

Yoo Yeonha tiếp tục giải thích.

Thực tế, tốt nhất là nên để đám bạch tuộc con cho tôi. Một khẩu súng lục căn bản là có sức mạnh lớn, nên nó có thể giết bao nhiêu bạch tuộc con trong một đòn cũng được. Mặt khác, thật khó để đả thương cơ thể chính trừ khi chúng ta đánh được một cú trí mạng.

Thế nhưng, Yoo Yeonha lại chẳng nói gì với tôi.

Thế nên tôi chỉ đứng nguyên một chỗ, cố gắng không ngáp ngắn ngáp dài.

"Vậy bắt đầu thôi."

Khoảnh khắc ả vừa dứt lời, Jin Hoseung và Hazuki phi lên. Sau khi đến gần nó vừa phải, Jin Hoseung tằng hắng trước khi gầm lên.

“Kueeeeek!”

“Kyak!”

Tai tôi như sắp nổ tung, nhưng nó đã phát huy hiệu quả như mong đợi. Con bạch tuộc bướu đen cúi đầu xuống sau khi phát hiện ra kẻ địch và chĩa cái bướu hình khẩu pháo của nó về phía chúng tôi.

BÙM!

Một âm thanh như sấm rền vang lên, và hàng chục sinh vật bắn ra từ cái bướu của nó. Nhìn cứ như những cục u rơi từ trên trời xuống ấy.

Theo kế hoạch, Jin Hoseung và Hazuki dạt sang một bên, trong khi Yoo Yeonha giơ cái roi tràn đầy ma lực của ả lên.

Nhưng tôi đã kịp giơ khẩu súng lục lên trước khi Yoo Yeonha kịp di chuyển.

"Này, cậu không cần phải…"

Yoo Yeonha cố ngăn tôi lại trong cơn sốc, nhưng tôi phớt lờ ả.

Đây là thời khắc duy nhất mà tôi có thể tỏa sáng.

Tôi kích hoạt Đạn Thời Gian.

Ngay lập tức, máu trong cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng và thế giới trôi chậm chạp hơn . Tôi có thể thấy và dự đoán quỹ đạo của đám bạch tuộc đang rơi. Chuyển động một chiều của chúng khiến chúng dễ bắn trúng hơn nhiều so với những con dế giũi.

20 viên đạn ma thuật đã được nạp vào súng.

Thật đơn giản. Tôi chỉ cần nhìn mục tiêu và bóp cò. Tuyệt vời hơn nữa là tôi còn có chỉ số may mắn kèm theo nữa.

Những viên đạn ma thuật lặng lẽ cắt xuyên qua không khí, để lại những vệt sáng xanh lam. Mỗi viên đạn nhắm đến một mục tiêu. Hộp tiếp đạn lập tức trống rỗng, nhưng việc lấy và nạp lại đạn cũng được thực hiện ngay tức thời.

Tôi bắn 20 viên, rồi lại 20 viên nữa.

Sau khi nã liên tục 60 viên đạn, thế giới lại trở về trạng thái bình thường.

"…Hả?"

Đám bạch tuộc nhiều đến mức che được cả mặt trời bỗng hoàn toàn biến mất. Sự thay đổi đột ngột khiến Yoo Yeonha và những người khác bối rối.

"Đ-Được rồi. Đi thôi."

"A, đúng vậy."

"Được!"

Nhanh chóng tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên của ả, Yoo Yeonha khiển trách Hazuki và Jin Hoseung. Chỉ sau đó hai chiến binh mới bắt đầu di chuyển. Cái roi dài của Yoo Yeonha vung ra và quấn lấy cái bướu của con bạch tuộc khổng lồ.

Khoảnh khắc chiếc roi thanh lịch của cô nghiền nát cái bướu, một con dế giũi vọt ra từ mặt đất

Kieeek—

Kêu ré lên, con dế nốt ruồi nhảy lên Yoo Yeonha. Tôi bắn viên đạn cuối cùng trong nòng súng. Viên đạn ma thuật ghim trúng đích, phát nổ bên trong con dế giũi khiến máu cùng dịch nhờn của nó văng vào Yoo Yeonha.

Trước khi bị dính đám nước bầy nhầy ấy, Yoo Yeonha bình tĩnh xuất ra sức mạnh ma thuật của mình. Chất nhờn từ con dế giũi rơi xuống đất sau khi chạm phải rào chắn này.

"Ui…"

Nhưng ả không thể chặn lại tất cả. Yoo Yeonha ném cho tôi một cái nhìn chết chóc, nhưng ả biết bây giờ không phải lúc để than phiền. Ả vung ra roi về phía con bạch tuộc một lần nữa.

Chiếc roi như con mãnh thú xen vào vũ điệu chiến đấu của thanh kiếm và rìu với những cái xúc tu.

**

Trận chiến kết thúc. Đã trôi qua: 9 phút 40 giây.

Yoo Yeonha cắt đứt bốn trong số tám xúc tu một cách đẹp đẽ. Ả đã làm thế trong khi đứng cạnh tôi dù không di chuyển một bước . Ả đã hoàn thành triệt để hai nhiệm vụ của mình – hỗ trợ chiến binh và bảo vệ thiện xạ.

“…”

Giờ khi cuộc chiến đã kết thúc, Yoo Yeonha nhắm mắt lại.

Xung quanh mắt cá chân và xương đòn trắng như tuyết của ả là đám chất nhầy và máu khô của con dế giũi. Sau khi thở dài, ả lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi và lau chúng đi.

Rồi ả quay sang nhìn tôi.

"Xin thứ lỗi."

Đôi mắt ả đang cười, nhưng trông chẳng thân thiện chút nào. Tôi đối mắt với ả, cứng họng không trả lời được gì. Cơn giận giấu trong mắt ả thật sắc như lưỡi kiếm. Yoo Yeonha quả là một người phụ nữ đáng sợ. Ả ghét việc cơ thể và trang phục bị bẩn hơn bất cứ thứ gì.

"Không cần cậu phải ra tay . Tôi có thể tự mình xử lý con dế giũi đó. Theo một cách sạch sẽ hơn nhiều."

“…”

"Tại cậu mà quần áo của tôi bẩn hết rồi này."

Đúng lúc ấy, hai người chiến binh thiếu tinh tế kia đến gần tôi.

"Phù, nhờ có cậu mà chúng ta mới xong nhanh vậy đấy. Tôi đã thấy rồi. Cậu đã giết đám bạch tuộc con, đúng chứ? Súng cũng có lợi thế riêng của nó, huh."

"Cậu tuyệt lắm đấy!"

Đó là Jin Hoseung và Hazuki, họ đang bị bao phủ trong máu và mực.

Dường như lo sợ trang phục của mình bị bẩn, Yoo Yeonha chậm rãi bước ra xa.

**

[Đội 5 — Tổng thời gian: 58 phút 58 giây. 16/100]

Hạng 16 trong tổng số 100 đội.

Mặc dù ả đã đạt đến thứ hạng cao trong nửa trên của các đội, vẻ mặt của Yoo Yeonha không thể nói là tốt được.

Nhưng vì điểm số được chấm dựa trên màn thể hiện của cá nhân được quay qua máy bay không người lái, ả không bận tâm quá nhiều. Thật dễ hiểu khi đội của Kim Suho và Shin Jonghak chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Nhưng ả thấy cay cú khi đội của Chae Nayun xếp hạng cao hơn.

"Máy bay không người lái đã quay được mọi thứ. Chúng sẽ sớm được gửi đến smartwatch của các trò, vậy nên các trò sẽ biết được vì sao các trò săn quái nhanh hay chậm, biết được khả năng tương thích của đội các trò với quái vật, và biết cách để cải thiện cho lần săn tiếp theo. Đó sẽ là một phần trong điểm số của các trò."

Kim Soohyuk tuyên bố một cách dài dòng. Yoo Yeonha khẽ quay đầu và nhìn về phía sau. Một gã ngu ngốc đang ngáp ngắn ngáp dài ở đó.

Hoàn toàn là lỗi của hắn khiến đội hoàn thành trễ. Bởi vì hắn thiếu sức chống chịu, họ không thể nhanh chóng tìm đến con quái vật. Lẽ ra chỉ cần tốn 10 phút thay vì tận 50 phút như thế này.

Nhưng cũng nhờ hắn mà họ có thể đạt được hạng 16. Khẩu súng của hắn nhanh chóng loại bỏ tất cả đám bạch tuộc con chỉ trong 3 giây. Vì Yoo Yeonha mất 15 phút chuẩn bị để đánh nhau với chúng, có thể nói rằng hắn đã đóng một vai trò lớn.

Nhưng đương nhiên, ả vẫn đóng vai trò lớn nhất vì ả là người nghiền nát cái bướu của cơ thể chính.

“…”

Yoo Yeonha kìm hãm ý muốn trách mắng kẻ khác, nhưng điều đó chỉ càng khiến cảm xúc ghen tuông đố kị vô lý với Chae Nayun của ả tăng lên. Ả quay lên và nhìn thẳng vào đầu Chae Nayun. Nếu không bị phát hiện, ả muốn đập nát cái đầu của cô ấy.

Tay Yoo Yeonha run rẩy, vươn đến cái đầu của Chae Nayun.

Nhưng thay vì thực hiện hành động ngu xuẩn như vậy, ả nhẹ nhàng chạm vào vai Chae Nayun.

“Nayun, thế nào rồi?”

"Hử? À, như cậu thấy đấy. Hạng thứ 4. Thật đáng xấu hổ. Mình muốn vượt qua Shin Jonghak và Rachel quá. Còn cậu thì sao?"

"Mình… hạng 16."

"Ồ? Wow, cậu đạt hạng 16 khi chung đội với tên thiện xạ dùng súng đó sao?"

"Chúng mình đã xử được cái bướu đen của bạch tuộc. Chúng mình chỉ cần phải tiêu diệt cái bướu."

"Và cậu là người làm việc đó, đúng không?"

Yoo Yeonha gập đầu với nụ cười rạng rỡ.

"Đúng vậy."

**

Vào tối muộn, sau khi kết thúc các lớp học thông thường, tôi luyện tập trong phòng tập.

Bởi vì tôi vừa trở về sau khi chạy, tôi cảm thấy mệt chết đi được. Nhưng tôi cần phải làm điều đó, tôi tập trung tập luyện trong suốt 3 giờ. Thật may là trang thiết bị tập luyện không quá khác biệt so với Trái Đất. Chỉ có trọng lượng nặng hơn thôi. Ví dụ, máy kéo dài chân nặng 15 kg ở đây lại nặng đến 500 kg.

"Ui."

Sau khi tập xong, tôi trở lại phòng thay đồ như một cái xác sống và ngã gục trên ghế. Sau khi thở hồng hộc trong năm phút, tôi lấy ra cái laptop và một thứ đồ uống hồi phục thể lực từ túi của mình.

Trước tiên, tôi kiểm tra kết quả hôm nay bằng cái laptop.

[Vận may đến! Vì kẻ địch chỉ là quái vật cấp thấp, độ chính xác của bạn tăng lên rất nhiều!]

[Mọi đòn tấn công đều trúng mục tiêu! Năng lực Gift của bạn tăng 20%!]

[Tri giác tăng 0.3]

[May mắn dến! Mắt và tai của bạn dường như đã trở nên tinh anh hơn!]

[Bạn nhận được 27SP]

Đúng như dự đoán, tôi dường như đã nhận được vận may với độ chính xác mà tôi đã thể hiện trong buổi huấn luyện chiến đấu hôm nay. Và nhờ việc nổi bật so với Yoo Yeonha, tôi đã nhận được một số SP.

[Khi luyện tập, sức mạnh của bạn tăng 0.02.]

[Khi luyện tập, chống chịu của bạn tăng 0.02.]

[Khi luyện tập, sức sống của bạn tăng 0.02.]

[Mana hòa vào các thớ cơ bị rách của bạn một cách bí ẩn! Sức mạnh, chống chịu và sức sống của bạn tăng thêm 0,03!]

Lượng chỉ số tôi nhận được từ việc luyện tập thật sự nhiều hơn tôi mong đợi. Một việc như thế này lẽ ra phải là bất khả thi. Khai sáng và may mắn hẳn phải góp phần vào việc này.

Nhưng với cơn đau nhói lên khắp cơ thể, tôi không chắc là tôi liệu có cố được vào ngày mai không nữa.

Đương nhiên, tôi đã có giải pháp cho vấn đề này rồi.

===

[Nước Hồi Phục Thể Lực]

-Hồi phục lại cơ thể đang mệt mỏi. Chứa một lượng nhỏ mana ôn hòa.

*SP hiện tại: 36

===

Đây là một loại nước thuốc phục hồi thể lực được Cube cung cấp.

Tôi định sửa đổi chi tiết này.

Tất nhiên, mấy cái như "hoàn toàn phục hồi cơ thể khỏi sự mệt mỏi" không có khả năng thành công. Ngay cả khi nó khả thi, thật lãng phí nếu sử dụng hết SP của tôi. Nhưng với số lượng hạn chế, tôi có thể làm ra một sản phẩm tốt.

Tôi viết thêm một dòng vào phần miêu tả của nước phục hồi thể lực.

—Nếu ‘Kim Hajin’ đi ngủ trong vòng 2 giờ sau khi sử dụng, anh ta sẽ từ từ hồi phục các mệt mỏi về thể chất trong suốt 8 giờ.

Tôi thiếp lập bốn hạn chế:

Chỉ dành cho Kim Hajin .

Đi ngủ trong 2 giờ sau khi sử dụng.

Chỉ các mệt mỏi về thể chất.

Không phục hồi tức thời, mà là từ từ trong suốt 8 giờ.

[Bạn có thể lưu sửa đổi thiết lập nếu sử dụng 0.5SP]

Bởi vì nước thuốc vốn đã có tác dụng tương tự, số lượng SP cần thiết chính là số SP tôi nhận được từ việc luyện tập. Sau khi lưu lại hiệu ứng đã chỉnh sửa, tôi uống nó.

"Ực."

Giờ thì tôi cần phải về phòng để đi ngủ.

Nếu không, nước thuốc sẽ bị lãng phí mất.

"Aa, đau quá."

Tôi lảo đảo tiến về phía trước như một thây ma.

**

Cùng lúc đó, Yoo Yeonha đang phân tích video từ buổi huấn luyện chiến đấu hôm nay. Với vô vàn máy bay không người lái quay phim mỗi đội, cô có thể xem trận chiến từ nhiều góc độ.

"…Ít nhất thì hắn rất nhanh."

Càng xem lại , ả càng thấy tò mò.

Con bạch tuộc bướu đen đã bắn tổng cộng 59 con bạch tuộc con. Nhưng thậm chí trước cả khi kịp chạm đất, chúng đã bị xóa xổ bởi những viên đạn của hắn. Bạch tuộc bướu đen thường tái hấp thu những đám con mà chúng bắn ra để phục hồi năng lượng của chúng. Sau đó, chúng sẽ bắn ra nhiều hơn từ cái bướu. Bởi vì đặc điểm khó chịu này, Yoo Yeonha đã sẵn sàng cho một trận chiến kéo dài, nhưng cuộc chiến thực sự đã kết thúc chỉ trong 10 phút.

“Mình không nhớ là đã gặp hắn ta trong Học viện Quân sự.”

Càng nghĩ, ả càng thấy gã thiện xạ này thật kì lạ. Sức chống chịu của hắn thấp hơn nhiều so với các học viên khác, và hắn cũng đã đột ngột thay đổi vũ khí của mình…

Đó chính là tất cả những gì mà Yoo Yeonha chú ý về Kim Hajin.

Đột nhiên ả nhận được một tin nhắn.

[Thế nào rồi?]

Đó là Shin Jonghak. Với nụ cười toe toét, Yoo Yeonha gõ nhẹ vào bàn phím ba chiều.

[Đang phân tích video của hôm nay~]

[Sao cậu lại làm việc đó vào lúc này?]

[Mình sẽ kế thừa một guild trong tương lai, vì vậy mình phải tìm kiếm các tài năng đầy hứa hẹn.]

[Chẳng có tài năng nào trong đội của cậu đâu. Chúng chỉ rặt một lũ rác rưởi.]

Yoo Yeonha cười thầm. Anh ấy đã đúng, nhưng cũng thật kiêu ngạo. Nếu đó không phải là Shin Jonghak, ả sẽ thấy hành vi như vậy thật đáng ghét. Nhưng thực ra, anh ấy là một 'Shin Jonghak' đã biến sự kiêu căng và ngạo mạn của chính mình thành phong cách của bản thân. Lời giải thích ấy thật không logic, nhưng ngay từ đầu, lý do Yoo Yeonha thích Shin Jonghak vốn đã cách quá xa cái khái niệm logic rồi.

[Tên xạ thủ đó thế nào vậy?]

“Haha.”

Vậy ra anh ấy đang tò mò.

Anh ấy cũng có một mặt đáng yêu đó chứ.

[Hắn khá ok. Hắn là một tên có giá trị đấy. Đúng như mong đợi từ một kẻ hạng 934.]

2.78 giây. Chỉ trong chừng đấy thời gian, hắn đã bắn ra 60 viên đạn và diệt trúng 59 mục tiêu. Yoo Yeonha thử làm động tác kéo cò súng. Liệu con người có khả năng bóp cò 20 lần chỉ trong 1 giây không? Hay khẩu súng ngắn ấy có nút tự động bắn nào nào đó?

Ding dong—

Tiếng chuông kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của ả.

[A, dịch vụ phòng mình đến rồi.]

Yoo Yeonha nhảy về phía cánh cửa.

Mở cửa, ả thấy nữ quản gia ăn mặc gọn gàng đang chờ ở trước mặt. Ả rất vui khi được gặp người quản gia mà cha đã chọn cho ả.

“Cảm ơn nhé, Sechan-ssi.”

Người quản gia kính cẩn cúi chào.

Yoo Yeonha nhận lấy đồ ăn và trở lại ghế ngồi.

[Mình trở lại rồi. Cậu có phải đợi không?]

Yoo Yeonha mở nắp hộp hình vòm trên chiếc đĩa đồ ăn trang nhã màu bạc của mình.

[Không.]

Trong hộp là những món ăn giản dị. Một miếng thịt kẹp giữa hai miếng bánh, thứ thức ăn tượng chưng cho thường dân. Bên cạnh đó là khoai tây chiên và một chai coke.

Đó chính là hamburger.

Trước tiên, ả cắn một miếng thịt.

[Cậu đã đặt cái gì thế?]

Shin Jonghak hỏi thật đúng thời điểm.

Yoo Yeonha trả lời một cách tình cờ.

[Như thường lệ. Một ít foie gras entier (Gan béo của Pháp) mà thôi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.