소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 81: Làm việc nhóm (2)


Chương 81: Làm việc nhóm (2)

Dưới ánh trăng mờ , Kim Suho một mình rảo bước về ký túc xá . Dọc con đường tối đen như mực , đột nhiên cậu phá lên cười. Cuộc chiến như mới xảy ra đây thôi. Cậu đã bay đi trong vô vọng khi chỉ còn cách Kim Hajin vài phân. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể mường tượng thứ gì đã tấn công mình. Là một đòn tấn công vật lý, hay sức mạnh ma thuật bộc phát trong chớp nhoáng? Dù thế nào, một lực kỳ bí đã đánh bật cậu khỏi trận chiến, để rồi Kim Hajin giáng thành công một đòn hợp lệ .

“…Mình đã nghĩ mình là người duy nhất che giấu sức mạnh.”

Sức mạnh lớn bất thường chắc chắn sẽ thu hút sự nghi hoặc không mong muốn. Vì lẽ đó, Kim Suho chỉ bộc lộ sức mạnh vừa đủ để duy trì thứ hạng đầu ở Cube. Cậu che dấu sức mạnh ấy vì bản thân , và lý do duy nhất cậu duy trì thứ hạng đầu là để cho gia đình mình.

“Vậy là có người cũng cùng chí hướng với mình rồi.”

Kim Suho không hề nương tay khi đối đầu với Kim Hajin. Tuy nhiên, Kim Hajin vẫn tránh được các đòn tấn công của cậu bằng những bước di chuyển lạ kì. Tới thời điểm này, Kim Suho vẫn thấy cách thức Kim Hajin di chuyển hoàn toàn là ẩn số.

Nó dường như vô lý và thiếu sức thuyết phục.

Cậu ta có vẻ chậm chạp và nhiều sơ hở đến mức Kim Suho nhìn ra hàng tá cơ hội để tấn công. Dẫu vậy, các đòn tấn công của cậu chỉ sượt hoặc trúng không khí.

Ngay cả khi đã chắc dính, Kim Hajin vẫn thoát khỏi tầm đánh của cậu bằng những màn bật nhảy khó hiểu. Ban đầu cậu tưởng sẽ có một chiến thắng dễ dàng, nhưng sau cùng cậu chẳng phải là người kết thúc trận đấu .

Cậu hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả khi nghĩ về Kim Hajin.

Cậu ta đã hoàn hảo dấu mình dưới lớp vỏ bọc đầy ngây ngô đó.

“…Hm?”

Ngay lúc ấy, Kim Suho nghe thấy âm thanh kiếm xé gió. Cậu còn nghe thấy tiếng hét nhỏ đầy cương quyết. Tiếng kêu phát ra từ công viên gần ký túc xá. Tò mò, cậu đi tới thì thấy trước mắt một cô gái đang vung kiếm.

Đó là Chae Nayun

“Cậu làm gì vậy?”

“…Hyak!”

Giật mình, Chae Nayun tuột mất thanh kiếm đang vung trên tay. Thanh kiếm phóng lên như một cây gậy bóng chày và đập thẳng vào cửa sổ ký túc xá.

Tạ ơn, cửa sổ không vỡ, nhưng các học viên bên trong dường như thức giấc và dậy bật đèn.

“Gì, Gì vậy!”

“Sao cậu ngạc nhiên đến thế?”

“…”

Chae Nayun lườm vị khách không mời đang nhếch mép hỏi.

“Cậu vừa tập kiếm đấy à?”

“…Chỉ là bài tập thể lực thôi”

Chae Nayun giải phóng ma thuật. Thanh kiếm bay ngược trở về tay cô bằng năng lượng đó.

Chae Nayun phủi bụi trên thanh kiếm và chĩa nó về phía Kim Suho.

“Cậu từ đâu lòi ra vậy?”

“Mình sao?”

Kim Suho thành thực trả lời

“Mình vừa đi gặp Kim Hajin về”

Mắt Chae Nayun mở to

“Kim Hajin?”

“Chuẩn”

“…để làm gì?”

Chae Nayun hỏi khi vén tóc ra sau tai, giả vờ như không quan tâm. Thấy vậy, Kim Suho nảy ra một ý tưởng.

“Chúng mình đã nói về cậu đó”

“Cái,..cái gì cơ. Nhảm, nhảm nhí.”

Cô ấy phản ứng khá dữ dội. Mặt thì ửng đỏ lên tận tai, còn tay và chân thì cứ vung qua vung lại. Kim Suho lắc đầu cười.

“Đùa thôi, chúng mình đập nhau”

“…Đánh nhau? Cậu và Kim Hajin ư?”

“Ừ”

“Ai thắng? không, chắc chắn cậu thắng. Nhưng tại sao?”

“…Cậu không cần biết”

Chae Nayun chua chát nhìn thẳng vào Kim Suho . Sau đó, cô quay lại và tập trung việc luyện kiếm của mình một lần nữa.

Vút. Vút

Cô vung kiếm, nhưng lại dùng quá nhiều sức .

Kim Suho ngứa mắt bước vào.

“Đó không phải cách cầm kiếm.”

“…Gì”

“Nếu cậu dồn quá nhiều sức vào chuôi kiếm, cậu sẽ không tài nào cắt những thứ mà đáng ra nó có thể ”

Kim Suho rút ra một thanh kiếm gỗ và làm mẫu. Cậu không ghì chặt thanh kiếm của mình. Cậu nới lỏng nhưng vẫn đủ chắc chắn để thay đổi góc kiếm bất cứ lúc nào.

Cậu vung kiếm theo cách cậu đã giảng, vẽ lên nhưng nét kiếm đầy dứt khoát vào làn gió. Gió bật ra từ thanh kiếm thổi phùng lên mái tóc của Chae Nayun và tách chúng thành nhiều hướng.

Thái độ bất hợp tác của Chae Nayun quay ngoắt 180 độ. Cô cẩn thận quan sát chuôi kiếm của Kim Suho ,và làm theo.

“…Như, như này à?”

Bài học của cô với Kim Suho bắt đầu từ đó cho đến nửa đêm.

**

Ngay khi trở về phòng ký túc xá, Chae lập tức gọi video cho Hazuki để thông với cô ấy về đội mà cô đã quyết định tham gia. Cô đề cử Hazuki trở thành phó đội trưởng và chọn thêm một hỗ trợ tầm trung lẫn một tay thiện xạ .

Hai chiến binh, một hỗ trợ, một thiện xạ và một pháp sư.

Vì tên pháp sư có cấp bậc cao trong học viện ma thuật Seoul, nên đội sẽ khá cân bằng. Hơn nữa, Chae Nayun vừa có thể đóng vai trò là một chiến binh kiêm một xạ thủ sắc bén ,khiến cho đội cô càng cơ động hơn nữa. Đội cô ấy không chỉ bá, mà họ còn là một trong những đội bá nhất.

—-Ah… vậy là Hajin-sii không tham gia cùng chúng ta sao?

Tuy nhiên, trên cuộc gọi video 3D, Hazuki lẩm bẩm đầy tiếc nuối.

“Ừ, tớ có thể thêm cậu ấy nếu tớ muốn, nhưng tớ lại thấy tiếc cho đội Rachel. Mọi thành viên khác của Rachel toàn ở mức trung bình.”

Làm bộ quan tâm, Chae Nayun đáp lại như quát.

Đúng như cô nói, không có Rachel và Kim Hajin, đội Rachel không có cửa trụ vững. Đầu tiên đội họ có tận 3 chiến binh, không hỗ trợ và pháp sư tên Tomer lại dưới mức trung bình.

-Nhưng…

“Thôi đừng nghĩ về họ nữa ,mình nộp danh sách này lên ổn chứ?”

-Ừ-m

Cứ như thế, đội Chae Nayun được xác nhận.

Chae Nayun gác máy và nhảy lên giường.

Đã đến giờ, nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Thành thật mà nói cô đã thất vọng và cảm thấy khó chịu. Nếu biết trước việc này, cô đã hỏi Kim Hajin từ lâu rồi. Bằng cách đó, họ cũng có thể đạt được điểm cao trong bài lý thuyết rồi. Vì cứ do dự nên cuối cùng cô cũng vụt mất cậu ấy vào tay Rachel.

“… mình sẽ lại thua hay sao?”

Cô vẫn nhớ thất bại của mình hồi giữa kì. Kết của cuộc trận đấu tay đôi với Rachel có lẽ là lý do khiến cô quyết định chuyển sang dùng kiếm.

Chae Nayun nhớ lại hồi ức tồi tệ dưới tấm chăn. Đột nhiên cô bật dậy, chỉ đơn giản vì cô không ngủ được.

Không còn lựa chọn, cô nhặt mũ bảo hiểm ở bên cạnh giường. Để giải quyết căng thẳng đêm khuya , chơi điện tử vẫn là lựa chọn duy nhất.

[Đấu sĩ thế kỷ]

Trò chơi thực tế ảo nổi tiếng sở hữu hình ảnh các giải đấu được thường xuyên phát sóng công khai.

Bởi nó hỗ trợ mô phỏng luyện tập kỹ năng, nó được rất nhiều anh hùng và học viên trên khắp thế giới yêu thích. Với sự nổi tiếng của mình, game thủ xếp hạng 1 mỗi mùa luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

[Nayunjajangman]

[98 thắng 17 thua]

Tỷ lệ thắng chói sáng của cô là điều khiến Chae Nayun rất tự hào.

“hm”

Các trận đánh thường vẫn giải stress tốt hơn nhiều so với các trận đấu hạng căng thẳng.

Chae Nayn đảo mắt tìm kiếm đối thủ. Nhanh chóng, cô tìm ra đối tượng thích hợp.

Biệt danh người chơi là Extra 7. Anh ở hạng bạch kim với 43 thắng và 43 thua.

Có vẻ đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng.

[Bạn gửi Extra7 một lời thách đấu.]

[Extra7 đã chấp nhận lời thách đấu]

“Oh, anh chàng này gan mật lớn phết”

Chae Nayun cười toe toét khi cô dồn tâm trí vào thực tế ảo.

Không có sự chênh lệch vật phẩm trong trò chơi này. Chỉ có kỹ năng và sự kiểm soát trận đấu mới quyết định thắng bại.

[BẮT ĐẦU! ]

Cuộc đấu tay bo bắt đầu. Chae Nayun muốn đẩy chậm nhịp trận đấu và thử bài. Tuy nhiên, đối thủ bất ngờ ra đòn. Trước khi cô ấy kịp xoay xở, nhân vật của cô đã bay lên và bị xé tan bởi các cuộc công kích liên hoàn. Khi cô kịp nhận ra thì tầm nhìn của cô đã nhảy sang màu đỏ.

“Eh, Gì vậy? A-ah!”

Cô ấy cố gắng đánh nghiêm túc hơn, nhưng máu cô đã tụt xuống quá thấp.

…Kết quả, cô thua cuộc chỉ sau vỏn vẹn 3 phút.

[THẤT BẠI]

Chae Nayun ngây người rồi cau có.

“Argh, thứ nhảm nhí này!”

*

[CHIẾN THẮNG]

Tôi lại thắng. tôi vừa mới chơi một tựa game gọi là [Đấu sĩ thế kỷ].

Nó khá thực tế, về cả đồ họa lẫn chuyển động, nên dạo gần đây tôi chơi nó khá thường xuyên như là cách để mô phỏng luyện tập.

“Vậy là nó cũng hiệu quả trên thứ này”

Số 37 được khắc trên mũ điều khiển. Đồng nghĩa với hệ thống tích hợp ngẫu nhiên đã được kích hoạt

[Hệ thống tích hợp ngẫu nhiên]

[Thứ hạng thấp] [Thuộc tính tinh thần]

….

-Tích hợp ngẫu nhiên

*Hợp nhất tính năng quét dữ liệu của thiết bị trong tỷ lệ 1~44%. . Sự hợp nhất kéo dài trong vòng 24 giờ, sau đó tỷ lệ hợp nhất sẽ được tiếp tục chọn lại ngẫu nhiên.

===

Sự kết hợp giữa ‘tính năng’. Sử dụng cách này khiến bảng điều khiển trò chơi của tôi thành một thứ khác biệt. Không chỉ tốc độ điều khiển và hiệu suất trải nghiệm tăng lên, mà cả tốc độ suy nghĩ và cảm giác cũng tăng đến 37%. 37% chỉ là về mặt con số, nhưng với tôi nó là một bước nhảy vọt cực lớn.

“Mình đã thắng 7 trận liên tiếp”

Nhờ Gift mới này, tôi đã đánh bại cựu cao thủ 98 thắng 17 thua trong 7 trận liên tiếp. Đương nhiên, đây là một trận đấu thường, nên nó không thực sự ảnh hưởng tới chỉ số thứ hạng của tôi.

[Nayunjajangman yêu cầu tái đấu]

[Nayunjajangman yêu cầu tái đấu]

[Nayunjajangman yêu cầu tái đấu]

“Thằng nhóc này dai như đỉa… Tiếc cho em, anh phải đi ngủ rồi.”

Tôi tắt game và cởi mũ. Đột nhiên, Evandel hiện lên trong tầm mắt tôi.

“Ngon. Ngon quá.”

Lúc tôi về nhà thì nó đang ngủ, nhưng nó lại thức dậy khi tôi bắt đầu chơi đấu sĩ thế kỷ và xơi một nửa cái bánh khổng lồ tôi mang theo. Nó có được phép ăn nhiều thế không? Tôi có chút lo lắng. Sau khi nhìn Evandel một lúc, tôi tịch thu lại cái bánh.

“Ahh, aan! Hông được!”

“…Để dành sau đi.”

“Tại sao, tại sao chứ!”

“Không tốt cho sức khỏe nhóc đâu”

Evandel nhảy lên với lấy chiếc bánh. Tuy nhiên, tôi lạnh lùng đặt chiếc bánh lên chiếc kệ trên cùng trong tủ lạnh.

Nhận ra chiếc bánh đã nằm ngoài tầm với , Evandel tay chống eo rồi cau mày. Trong nó như đang bất mãn với cả thế giới vậy.

“Em muốn nữa! Em muốn nữa!”

Nó còn học đòi cách vòi vĩnh…

Tôi đặt ngón trỏ lên miệng…

“Shhh. Em chỉ nên ăn vặt nhẹ sau bữa ăn thôi. Còn nữa, không được to tiếng vào buổi tối.”

“…”

Mặc dù nó giữ im lặng trước lời cảnh báo của tôi, bàn tay bé nhỏ của nó vẫn rung rung. Hết cách rồi, tôi đành dỗ dành Evandel.

“Ngày mai, em có thể ăn đống còn lại được chưa? Rồi chú sẽ mua nhiều đồ ăn ngon hơn vào ngày mai luôn.”

“…Thật không?”

“Đương nhiên. Thấy chú nói dối bao giờ chưa?”

Khi tôi xoa đầu em ấy, cuối cùng em nó cũng chịu hạ nhiệt. Không lâu sau, Evandel ngủ thiếp đi và tôi bế nó lên giường. Tôi kiểm tra smartwatch sau đó và nhận thấy Kim Suho đã gửi tôi một tin nhắn khoảng 2 giờ trước.

[Tuần thứ 2 của tháng 8, thứ sáu hẹn gặp nhau lúc đó]

“…Whew”

===

[Áo khoác học viên]

Áo khoác được thiết kế bởi Cube

___Bẫy biến đổi

*Khi một người giẫm lên chiếc áo này, một lực không xác định cực mạnh sẽ đẩy bay người đó đi.

*Hiệu ứng này tồn tại trong 10 phút rồi biến mất sau lần kích hoạt .

===

Dường như cậu ta đã công nhận kỹ năng của tôi. Tất cả là nhờ chiếc áo tôi đã chỉnh sửa. Có vẻ Kim Suho không nghi ngờ bất cứ điều gì. Tất nhiên đó là áo khoác của cậu ta, nên chẳng có lí do gì để anh ta nghi ngờ nó.

Hơn nữa, chính một “lực không xác định” đã đẩy cậu ta. Kim Suho sẽ chẳng bao giờ đoán ra đâu.

**

Thứ tư.

Đây là lớp đầu tiên kể từ khi thiết lập đội, một khóa huấn luyện chiến đấu với tên gọi ‘Điều tra hầm ngục’. Thông thường, khi các anh hùng tìm thấy một hầm ngục, họ sẽ cử một nhóm tiên phong đi trước để lấy tổng quan về những gì có trong hầm ngục. Trong khóa huấn luyện lần này, các học viên sẽ hành động theo nhóm.

“Ah, trời lạnh chết mất.”

“Auuu, Cậu không thấy lạnh à Hajin?”

Đội tôi đang ở trong một hầm ngục được bao phủ trong băng tuyết. Năm người chúng tôi tiến lên phía trước trong tình trạng co rúm.

Sau khoảng 20 phút, con đường đột nhiên chia rẽ thành 5 nhánh.

“Nó đây rồi.”

Tomer đột nhiên chỉ về phía con đường ngoài cùng bên phải. Tôi mở to mắt và nhìn chằm chằm về hướng Tomer chỉ. Như dự đoán, ở đó có bẫy.

“Không phải, sai rồi.”

“Sao cơ? Không, đúng mà”

Tomer đang cố đẩy chúng tôi vào một cái bẫy. Tôi không nghĩ sẽ có một Ma nhân đang chờ để phục kích chúng tôi, nhưng chắc chắn cô ta phải có một loại cái bẫy chết người nào đó.

“Điều tra hầm ngục, nghe theo xạ thủ của mình là việc hợp tình hợp lí mà.”

“…”

Tomer lườm sang Rachel. Quá tiếc cho cô ta, Rachel cũng đứng về phía tôi.

“Hãy đi theo hướng Hajin-ssi nói.”

“…Tý nữa đừng có hối tiếc”

Một thất bại cay đắng cho Tomer

“Có một Yeti trước mặt”

Một yeti đang ngủ giữa đường tôi đã chọn.

Con quái vật đầu tiên của hầm ngục. Chúng tôi tiếp tục tiến tới và giữ cảnh giác.

Sau đó, Tomer tiếp tục cố dẫn chúng tôi, đặc biệt là Rachel vào bẫy. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ở đó ngăn cản cô ta.

“Mọi người, lần này tôi thực sự nghĩ là hướng đó. Mọi người đều có thể thấy vệt băng ở xung quanh đây…”

“Không, Không phải.”

“Không, tin tôi lần này đi. Rachel-ssi đi với tôi đi. Chẳng phải hiệu quả hơn nếu chúng ta chia thành 2 nhóm sao?”

“Không, chúng ta không thể làm thế”

Tôi phải công nhận nỗ lực bền bỉ của cô ta, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để cổ muốn làm gì thì làm. Tôi nắm lấy cổ tay Rachel, và cô ấy lặng lẽ đi theo tôi.

Thời gian trôi qua, biểu hiện của Tomer càng ngày càng khó chịu.

“Um…”

Thiên Lý nhãn của tôi nhìn ra con đường ngắn nhất trong hầm ngục băng như cái mê cung này. Không chướng ngại vật và không trắc trở.

Khi chúng tôi thoáng thấy bóng dáng của người hướng dẫn ở lối ra, Rachel khó chịu nói.

“Um…Hajin-ssi”

“Sao vậy?”

“Thế này…”

Rachel liếc nhìn cổ tay cô ấy. Tôi đang giữ cô ấy vì nghĩ Tomer sẽ đưa cô ấy đi.

“À phải rồi, xin lỗi”

“Không, cậu không phải xin lỗi…”

“Nhóm Rachel!”

Người hướng dẫn nhận ra chúng tôi và hét lên như tiếng sấm. Chúng tôi vội vàng chạy đến và đứng trước mặt ông ta.

“Các trò đã tìm ra những gì?”

“Vâng. Một Yeti, quái thú tuyết, tai ương trắng, vịt trắng…”

Rachel đọc kết quả điều tra. Người hướng dẫn lắng nghe chăm chú và đối chiếu với kết quả trên danh sách rồi nở một nụ cười nhạt.

“Dựa trên danh sách được phân bổ trong hầm ngục, thì trùm hầm ngục phải ít nhất thuộc hạng tầm trung cấp 3.”

“Tốt. Đội Rachel, Điểm tuyệt đối”

Gương mặt Rachel trở nên rạng rỡ. Mọi thành viên trong đội cũng vậy. Họ siết chặt nắm đấm và ăn mừng dòng chứ “điểm tuyệt đối”

“…Mẹ kiếp”

Trong lúc đó, Tomer đá một viên đá với biểu cảm vô cùng tức giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.