소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 91: Giả và thật (3)


Chương 91: Giả và thật (3)

“…Hm.”

Thứ 5, sau giờ tan học.

Hiện tôi đang đứng trước lối ra vào của ký túc xá 2.

Ký túc xá 2 là nơi của nữ, nên tôi đã để dành nơi này làm địa điểm cuối cùng ghé qua.

Không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu không làm hôm nay thì, sẽ muộn mất. Cuộc thi giữa các lớp mai đã bắt đầu, và sau đó là khoảng hai tuần vùi đầu chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì. Tất nhiên là tôi không có ý nói rằng tôi sẽ bận vì đó, mà là người tôi đang chuẩn bị gặp cơ.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bước vào cánh cửa khang trang của kí túc xá 2 kia.

Không lâu sau đó, tôi tình cờ đụng phải một người.

Từ bộ đồ thoải mái kia, có vẻ như cô ấy đang hướng đến thư viện.

Tôi liền cất lời chào.

“Rachel.-ssi!”

Khi Rachel thấy tôi, cô ấy đứng hình và nuốt nước bọt. Tôi liền tiến lại phía cô ấy.

“Cậu định đi tới thư viện phải không?”

“Đ-Đúng vậy…cậu làm gì ở đây thế?”

“À tôi có vài việc ở đây.”

Tôi đáp lại bằng nụ cười, rồi xem xét cô ấy thật kĩ lưỡng.

Trong suốt kì kiểm tra này thì cô ấy trông khác hẳn bởi mái tóc bù xù không được chải chuốt.

Có vẻ như cô nàng đã gắng sức vì cạnh kẹ với tôi quá rồi.

“Oh đúng rồi, dạo này cậu không hỏi mình gì về các bài tập nữa nhỉ.”

“…Tôi nghĩ mình nên tự giải nó trước khi tìm kiếm trợ giúp…Hơn nữa, Hajin cũng cần có thời gian để ôn tập mà.”

“Vậy sao? Nếu có rắc rối gì thì cứ hỏi , ổn cả thôi.”

Rachel gật đầu mà không nói gì.

Tôi muốn cùng cô ấy tới thư viện, nhưng giờ không phải lúc.

“Vậy cậu cứ đi tiếp đi, gặp lại ngày mai nha.”

“Được…”

Rachel chạy vọt đi, chắc đang vội lắm đây. Không lẽ cô ấy lại muốn học tới vậy ư?

Mà dù sao thì, tôi cũng đã đi sâu tới vào trong ký túc xá.

Đích đến của tôi là một gian hàng gần căn phòng số 201. Khi tôi đến thì đã có người ở đó, cô ấy cũng để ý thấy tôi và vẫy nhẹ.

“Cậu đây rồi.”

Yoo Yeonha nói với nụ cười tươi rói. Và bộ đồ cô ấy vẫn là áo có cổ màu đen, váy đen như mọi khi, cực kì hợp với làn da trắng trẻo ấy.

“Tôi đây.”

“Cậu gọi tôi ra đây làm gì thế?”

Yoo Yeonha đưa cặp mắt tò mò tới tôi.

Lí do tôi tới đây rất đơn giản.

Đó là củ nhân sâm 5 tuổi tôi tìm được khi đi Suwon với Kim Suho. Tôi đã nghĩ rất kĩ càng về cách sử dụng nó.

Tôi không hề định bán nó đi bởi số tiền tôi có được đã quá là đủ.

Tốt nhất là dùng nó để sản xuất dược phẩm, nhưng tôi không hề có người quen lẫn dụng cụ để làm. Tôi có thử cả sức mạnh từ Dấu Thánh nữa nhưng đã ngốn mất 2 ấn mà vẫn như không.

“Cậu có một công ty dược phẩm nhỉ?”

“…”

Yoo Yeonha giật mình bởi câu hỏi thẳng thừng của tôi. Nhưng ai cũng biết nếu họ chịu tìm hiểu, và hầu hết các học viên đều biết Yoo Yeonha đang mở khoản làm ăn.

“…Đã hai tháng rồi. Tất cả đối tác của tôi đều biết cả, nên có gì không?”

Công ty dược phẩm của Yoo Yeonha chính là nơi để gặt hái thành công sau này.

Nhờ Hosup [note17120] kiểm tra thông tin, tôi biết hiện giờ công ty đó đang trong tình trạng không mấy suôn sẻ dù trang thiết bị đều đầy đủ cả, tất cả những gì cô ấy thiếu chỉ là nguồn nguyên liệu.

Cũng phải thôi, với Yoo Yeonha của hiện tại thì tìm ra một thợ đào sâm hẳn hoi khá là khó khăn. Hầu hết các tay chuyên đều đã kí kết với các công ty lớn cả, lớn đến mức không thể bị lay chuyển bởi cái tên Nan Chi Bản Chất.

Tuy nhiên ‘dược phẩm’ là ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong thế giới này, nên đời nào Yoo Yeonha bỏ cuộc.

Thậm chí sau này công ty của cô sẽ trở thành một trong top 3 tập đoàn dược phẩm lớn nhất.

Tất cả đều nhờ vào ‘Quan hệ’ mà cô ấy luôn ngấm ngầm tạo ra, và đó là chỉ mới mất 10 năm.

“Đây.”

Tôi ném củ sâm tới, và Yoo Yeonha nhận lấy với vẻ bối rối. Cô ấy liền xem xét nó là gì và lập tức đứng hình ngay sau đó.

Với cái củ sâm này thì tôi mong có thể trở thành một trong những mối ‘quan hệ’ của cô ấy.

“Đ-Đây…”

“Là một củ nhân sâm 5 năm tuổi. Cứ việc dùng nó để nghiên cứu, rồi trả tôi sau bằng thuốc chất lượng cao là được.”

Đó là những gì tôi đã nói.

Người phụ trách công ty dược phẩm của Yoo Yeonha: nếu tôi nhớ không nhầm thì Gift của anh ta là ‘Nhà nghiên cứu’.

Với nó anh ta sẽ không bao giờ quên bất kì kĩ thuật nào mà mình đã nắm lấy. Có lẽ tôi cũng không cần phải đợi lâu để nhận được chỗ thuốc Hạng cao-trung.

Yoo Yeonha nhìn tới nhìn lui giữa tôi với củ sâm, và cất nó đi

“Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Dạo này trên thị trường nó khá hiếm đấy…”

Cô liền giật mình sau khi nói ra câu đó, thị trường cô đang nói tới ở đây chắc chắn là Đại Tiệc Violet, một ‘chợ đen’. Tôi cười khẩy khi thấy cô ấy bắt đầu rớt mồ hôi.

“Có thể, đúng chứ?”

“…À đúng vậy, tôi thậm chí còn sẽ trả cậu với tất cả lòng thành. Chỉ cần một chút thời gian thôi.”

“Vậy cũng ổn rồi.”

Tôi đưa ngón cái ra, và Yoo Yeonha nhìn tôi im lặng, rồi cô nở một nụ cười tinh nghịch.

“…Nhân tiện, cậu đã chuẩn bị cho lúc thi hát chưa?”

“Rồi, tôi đã chọn một bài và đã hát tập sáng nay.”

“Sáng nay à?”

“Ừ, vì thế tôi không có mặt trong lớp lúc thông báo sáng đó.”

Cube thậm chí còn thuê cả dân chuyên trong ngành âm nhạc về cho Cuộc thi giữa các lớp. Và tất cả họ đều có Gift liên quan tới âm nhạc, chính bài tôi đã chọn đã được thông qua bởi họ trong buổi sắp xếp chưa tới một tiếng.

“Hoho, vậy liệu tôi có nên mong chờ không nhỉ?”

Yoo Yeonha trông như đang cười khi nghĩ đến cảnh tôi sẽ hát, nhưng tôi đáp lại tự tin.

“Đúng đó ,cứ mong chờ đi, sẽ hơn cả mong đợi cậu đấy.”

Rồi đột nhiên smartwatch của Yoo Yeonha rung lên thông báo cuộc gọi. Yoo Yeonha nhìn xuống nó rồi quay lại nhìn tôi.

“Tôi sẽ đi ngay đây.”

“Cảm ơn, tôi sẽ trả ơn cho ngày hôm nay gấp đôi… không, gấp 3 luôn sau này.”

Khi tôi lịch sự quay bước rời đi, Yoo Yeonha nhận cuộc gọi khi đeo tai nghe lên.

Tôi bỗng nổi tò mò về nội dung cuộc đối thoại nên vểnh tai lên hết cỡ nghe trộm. Và Gift Đọc và Quan sát kích hoạt.

—…Vâng, tôi đang ở Bệnh viện Daehyun. Y tá nói rằng ngón tay Chae Jinyoon vừa cử động. Tôi liền tới đó ngay để kiểm chứng.

Khi nghe được những từ đó, bước chân tôi lập tức dừng lại.

Tôi quay lại và đối mặt với Yoo Yeonha.

“Thật ư?”

—Đúng vậy, nhưng…

“À đợi chút.”

Yoo Yeonha giữ máy và nhìn lại tôi. Tôi thẳng miệng hỏi.

“…nhìn gì vậy?”

“Ừm, à thì, sóng yếu thôi.”

“…ra vậy.”

“Um…Vẻ mặt đó là sao?”

Tôi quay lưng lại mà không trả lời.

Thái dương bỗng đau nhói, tôi chìm trong suy nghĩ khi bước đi vô định.

Ngón tay Chae Jinyoon đã cử động.

Ắt hẳn đó có thể là do y tá đã nhầm lẫn, hoặc đó chỉ là co giật. Nhưng dù gì đi nữa nó vẫn làm tim tôi đập dữ dội.

“…”

Sau một hồi cuốc bộ, tôi ngồi xuống một băng ghế dài.

Tôi thất thần chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

Thời điểm hạt giống đó nảy mầm.

Tôi cần phải biết chính xác khi nào.

Giờ lòng tôi đang gấp gáp như đang trên lò lửa vậy, tôi liền móc Chân Thư ra và đặt câu hỏi.

‘Khi nào hạt giống cấy trong Chae Jinyoon nảy mầm?’

Không hề có câu trả lời, tức Dấu Thánh không đủ năng lượng.

Tôi nới rộng phạm vi câu hỏi và hỏi lại.

‘Đưa ta một ước tính gần đúng về quá trình phát triển của hạt giống cấy trong Chae Jinyoon.’

Lần này cả hai vệt Dấu Thánh bị hấp thụ.

Rồi con số 89% nổi lên mặt trang giấy.

89%

Khoảng thời gian ủ mầm cần thiết của nó là 5 năm, tức tôi chỉ còn một nửa của năm thôi.

Nửa năm.

Sáu tháng.

Trước khi mùa đông đi qua và mùa xuân ùa tới…chính lúc đó.

Không còn thời gian nữa.

Với khuôn mặt nghiêm trọng, tôi giơ smartwatch lên.

‘Khi nào cậu mới chịu liên lạc tôi?’

Hiển thị trên đó là dòng tin nhắn của Sếp.

**

—Cuộc thi giữa các lớp năm nhất tại Cube chính thức bắt đầu!

Cái cuộc thi này cuối cùng cũng bắt đầu.

Ngày đầu tiên bắt đầu với giải bóng đá. Tất cả mọi người từ lớp Sự Thật đều có mặt cổ vũ cho 11 thành viên của lớp tham dự lần này. Trong khi hầu hết mọi người đều đang tận hưởng một ngày không hề có khóa học Phân tích Hiện Tượng, thì trận đấu bắt đầu.

“…Wow.”

Đó là phản ứng của tôi sau khi quan sát trận đấu suốt 20 phút.

May là bản thân không tham dự vào đó.

Thực sự khốc liệt. Dù bị cấm sử dụng ma thuật, nhưng các học viên ở đây đều là những tồn tại có sức trâu vượt quá con người. Với tất cả những đứa quái vật có thể chạy 100 mét trong 3 giây này thì thế quái nào lại là trận bóng bình thường được.

Quả bóng bay đi bay lại đồng thời với các cầu thủ. Tôi xem cái trận bóng đá trong một thế giới tiểu thuyết này như đang xem một bộ phim bom tấn.

Bất chợt, Rachel, người tôi đang ngồi cạnh , vỗ vai tôi.

“Hửm?”

Khi tôi quay sang, Rachel nhìn tôi và nói nhỏ.

“Um…”

“Gì thế?”

“Buổi ca hát hôm nay…”

“Nó làm sao?”

“Bài gì…”

“Tôi sẽ hát bài gì à?”

Rachel gật đầu, cô có vẻ lo lắng đồng thời cũng có chút sợ nữa. Sợ tôi sẽ thất bại sao? Thật tử tế mà.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

“Không biết cậu đã nghe nó chưa?”

“Vâng?”

Có vẻ như cô không biết. Không trách được bởi nó là một bài được ra mắt năm 2008.

Có lẽ do tôi có nêu một vài ca sĩ nổi tiếng ngoài đời trong truyện nên ở thế giới này họ cũng tồn tại. Và vì vậy bài ‘If’ cũng tồn tại nốt.

Mặc dù đó là một bài do ca sĩ nữ sáng tác, nhưng tôi chọn nó bởi tôi có một sự gắn kết với lời của bài hát, đặc biệt là câu:

‘Em sợ gặp anh bởi sau này ta sẽ phải chia tay’

“Rachel-ssi có lẽ chưa nghe, nó ra mắt năm 2008.”

“…2008?”

“Đúng vậy.”

Tôi đã phải hạ tông xuống, nhưng các tay nhạc sĩ Cube được thuê đều sắp xếp đủ chuyện này nọ với bài hát. Mà họ thậm chí còn khen ngợi tôi là một ca sĩ tài ba.

“Woaa!”

Ngay lúc đó, khán giải vỡ òa trong những tiếng cổ vũ. Tôi nhìn xuống trận đấu và thấy Kim Suho đang làm dáng ăn mừng ghi bàn. Nghĩ lại thì chính cái sự kiện này đã khiến Kim Suho tỏa sáng.

“…”

Tôi bỗng thấy Chae Nayun ngồi ghế hàng trước đang vui vẻ cổ vũ.

Một phần trong tôi liền cảm thấy bứt rứt.

Chae Nayun đã nghe được tin tức đó chưa? Cô ấy liệu có biết rằng người anh trai của mình sẽ tỉnh dậy trong nửa năm nữa?

Ngay lúc đó, Chae Nayun quay lại và ánh mắt hai đứa chạm nhau. Tôi nở một nụ cười nhạt rồi quay đi.

…Thời gian trôi đi, và trận đấu dài 90 phút kết thúc.

Hiển nhiên lớp tôi là người dành chiến thắng.

Kim Suho và Shin Jonghak lần lượt mỗi người sút tung lưới 3 trái và 2 trái, còn đối phương không ghi nổi trái nào nhờ vào các pha cứu bóng ảo diệu của Yi Yeonghan và hàng phòng thủ vững chắc của Kim Horak.

**

Cuộc thi diễn ra ở ngoài trời tiếp tục cho đến 5 giờ chiều. Liền sau đó các học viên di chuyển vào bên trong khán đài để quan sát tiết mục cuối cùng là thi ca hát.

Bên trong khán đài có thể chứa đến 4000 người, cả năm hai lẫn năm ba đều có thể nhét chung một chỗ.

“Oh đúng rồi, Cuộc thi lần này chỉ dành cho năm nhất. Thảo nào có nhiều anh chị năm trên thế này.”

Chae Nayun cuối cùng cũng đến được một kết luận sau khi quan sát xung quanh trong thắc mắc. Yoo Yeonha đáp lại nhẹ nhàng.

“Đúng vậy, các anh chị năm hai có muốn cũng không tham dự được, nên đành làm khán giả.”

“Kim Hajin thực sự đại diện cho lớp ta ư?”

Khi cô nói, Chae Nayun nhìn ra xung quanh. Kim Hajin giờ đã bốc hơi mất tiêu, có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng chờ. Chae Nayun không thể không thấy lo lắng.

Dù có nghĩ bao lần nữa, cô cũng không nghĩ rằng Kim Hajin thuộc dạng có thể hát tốt được. Cậu ta rõ ràng là kiểu người mù âm nhạc, không lẽ cậu ta sẽ bêu xấu mặt lớp mình hay sao chứ?

“Cậu ta tự tin lắm, còn bảo tớ là hãy mong chờ đi, và tớ đang làm đây.”

Yoo Yeonha cười khúc khích và chuyển tầm nhìn về phía sân khấu.

Và vị Mc xuất hiện.

Cậu MC trao đổi đôi lời với khán giả, rồi bắt đầu cuộc thi vào đúng 6 giờ.

Thí sinh đâu tiên là Neilee, một học viên người Mĩ đến từ lớp học Thế Giới.

—T…Tôi sẽ chọn bài tên là Lời Hứa.

Neillee hát một bài thể loại R&B [note17121] tên "Lời Hứa".

“Oh tớ biết bài này nè.”

Chae Nayun trở nên hưng phấn bởi đó là một trong những bài ưa thích của cô.

Neilee đã đạt chuẩn của Chae Nayun, và cô làm nóng lên bầu không khí với một giọng bùng nổ và rung động.

“…Chắc hẳn cô ấy sẽ đạt được hạng nhất.”

“Đúng vậy, cô ấy hát hay thiệt đấy.”

Kim Suho đột nhiên đáp lại lời lẩm bẩm của Chae Nayun, cậu đã lại gần cô từ lúc nào không hay biết.

“Kim Suho? Tới đây khi nào vậy?”

“Mới đây thôi, vậy khi nào Kim Hajin sẽ lên?”

“Không biết nữa.”

Sau Neilee là một học viên người Trung từ lớp Rèn Luyện tên Jin Harim. Cậu ta hát một bài tên ‘Ngày buồn’, đó cũng là một bài với nốt cao.

Tiếp theo cũng kiểu bài như vậy.

Các học viên được chọn làm đại diện đều chọn lấy mấy bài vừa có tông cao lại còn cao trào.

Cuộc thi đã tiếp tục cho tới màn trình diễn thứ chín.

“Auu, tai tớ.”

Chae Nayun và các học viên khác bắt đầu đuối sức trước các bài hát cùng một giuộc thế này. Và rồi.

Bạch bạch.

Kim Hajin bước lên sân khấu với tiếng chân vang vọng.

Cậu ta ăn mặc cực kì bảnh bao, không như mọi khi. Áo khoác đen cùng quần jean, thêm đôi giày cực kì hợp khiến cậu như cao thêm so với thông thường.

“Ooh, nhìn Hajin kìa~”

Khóe miệng Kim Suho như muốn cong lên đến tận tai khi cậu nhìn Kim Hajin, và khiến Chae Nayun ngơ ngác nhìn cậu.

—Hãy tự giới thiệu bản thân nào.

Vị MC nói với Kim Hajin.

Và cho tới lúc đó, khán đài vẫn đang ồn ào. Có lẽ cả 8 màn trình diễn kia quá tốt, nên mọi người cứ tiếp tục tám chuyện mà không hề để ý gì tới Kim Hajin.

Tuy vậy…

—Tôi là Kim Hajin đến từ lớp Sự Thật.

Chỉ một câu của Kim Hajin đã làm sóng im biển lặng. Cái cách âm giọng của cậu vang vọng nghe cực kì êm dịu.

—Tôi đã chuẩn bị một bài hát tên là ‘Nhỡ như’

—Nhỡ như?

—Đúng vậy, tôi không nghĩ có nhiều người biết đến nó, bởi bài hát được ra mắt năm 2008.

Khán đài liền lập tức khuấy động.

“Cái gì cơ?”

“2008? Không lẽ là Trot [note17122] ?”

“Uầy, không phải hắn ta là một kẻ hư hỏng sao?”

2008.

Đó là năm sinh của cả bọn năm nhất. Vì nghe một bài hát từ hai thập kỷ trước, có một vài học viên mang ý nghĩ rằng nó có lẽ là một bài theo kiểu cổ điển.

Nhưng Kim Hajin vẫn vững tâm và bắt đầu.

—Vậy thì xin được bắt đầu.

Tất cả ánh đèn biến mất, trừ cái đang chiếu xuống Kim Hajin, rồi tiếng đàn đơn vang lên. Ngay sau đó, từng hơi thở của Kim Hajin đều dần tan chảy vào trong từng tiếng đàn…

—Nếu anh phải đi…

Và lời đầu tiên của bài hát được cất lên. Nhưng chỉ thế là đủ để lan tỏa ra và thổi bay hết toàn bộ phàn nàn của khán giả dưới đó.

Cả khán đài như đang chìm trong sự mềm mại đến từ âm giọng của cậu.

Lời đầu tiên, tiếp theo…chậm rãi men theo giai điệu nhạc, và cả khán đài khổng lồ đã trở nên hoàn toàn im ắng, chỉ còn chỗ cho giọng của cậu vang vọng khắp nơi đây.

—Bởi anh như một tên ngốc, và chỉ biết đứng nhìn em từ xa…

Nhắm mắt lại, Kim Hajin ngân nga lời bài hát như thể cậu đang tự mình thưởng thức lấy chúng. Không hề có một chút ríu rít của nốt cao hay một kĩ năng đặc biệt nào ở đây. Tuy vậy mà âm giọng đẹp đẽ tới không tưởng ấy của cậu đã lấp đầy toàn bộ khán đài. Toàn bộ sự trầm lắng, vui tươi, ngọt ngào và dịu dàng; tất cả mọi người như đều nín thở để thưởng thức lấy từng giây từng phút.

“…Giọng của cậu ấy.”

Chae Nayun ngẩn ngơ thốt lên, da gà nổi lên toàn bộ cánh tay của cô trong khi cô ngắm nhìn một Kim Hajin đang cất lời ca kia. Âm giọng ấy như đang nhẹ nhàng uốn lượn trước mắt cô, và nó tỏa sáng tới mức cô tưởng như có thể chạm lấy nó nếu bản thân với tầm tay ra một chút.

—Bởi anh sợ lấy những nỗi buồn và tổn thương sau khi đôi ta gặp nhau.

Lời cuối cùng như đã chốt lại hồi kết của toàn bộ bài hát. Một giọng thanh thoát cất lên đúng lúc và chìm vào xung quanh, làm bầu không khí chung quanh như ấm hẳn lên. Kể cả khi nó đã kết thúc, khán giả vẫn còn ngơ ngẩn như thể họ vừa mới bước ra từ một giấc mơ.

Họ liền lập tức vỗ tay.

Tuy vậy Chae nayun vẫn còn ngồi im bất động.

Một bài hát chưa từng ai trong khán đài này nghe đã được thể hiện một cách rực rỡ dưới giọng hát của Kim Hajin. Lời nhạc đã được cất đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

“Cảm ơn.”

Kim Hajin nở một nụ cười xấu hổ khi cúi chào khán giả.

Ngay lúc đó, mắt cậu liền chạm với của Rachel. Và vì lí do gì đó mà trông mắt cô ấy ướt đẫm với vẻ đau buồn.

‘Bài hát này đúng là buồn thật’

Nghĩ vậy, Kim Hajin cười nhạt.

Nhưng ngồi đằng sau Rachel chính là Chae Nayun. Khi cậu phát hiện ra cô ấy, nụ cười trên đôi môi đó liền biến mất, và cậu quay đi với vẻ không thoải mái.

Ngay sau đó, thông báo nổi lên từ chiếc smartwatch.

[Bạn nhận được 98 SP!]

[May mắn ập đến! Bạn nhận thêm 15% SP!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.