소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 97 : Khởi sự (4)


Chương 97 : Khởi sự (4)

Paola Bettina Fermun và Vanessa Jeriel Fermun, anh chị em nhà Fermun đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở hành lang dinh thự Leolen. Họ có thể thấy Siemens đang la hét những người phục vụ ở khu vườn bên dưới.

“…Em hi vọng nó sẽ diễn ra tốt đẹp.”

Thật ra, Vanessa Fermun chính là người đã yêu cầu ‘Tổ chức lính đánh thuê Jeronimo’ ám sát Siemens. Cô không hề muốn một con gián bẩn thỉu như hắn làm ô uế danh tiếng của bố già.

“Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Họ là Jeronimo cơ mà.”

“Không… Em nghĩ chúng ta trả tiền công quá thấp. Nếu họ làm việc một cách nửa vời thì sao?”

Đối với ‘Tổ chức lính đánh thuê Jeronimo’ khét tiếng thì giết một thành viên của gia đình Mafia Ý chỉ là một chuyện nhỏ. Thế nên Venessa Fermun đã chỉ đề nghị chi trả một khoản tiền bé tẻo teo.

Dĩ nhiên, Vanessa và Paolo Fermun đã cân nhắc làm việc này bằng chính tay họ, nhưng họ nhanh chóng thay đổi ý định khi họ nhận thấy mức độ rủi ro của nó .

Đối với Mafia, tội ác ghê tởm nhất là giết một thành viên trong chính gia đình mình, đó là sự sỉ nhục các lề thói, bất kể lý do cho việc đó ra sao đi nữa.

Chưa kể ,Siemens là người có được sự tin tưởng của người điều hành chi nhánh này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“Chú Ezio thấy được cái quái gì ở hắn chứ?”

Venessa lẩm bẩm với hàm răng nghiến chặt. Chính lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Siemens qua cửa sổ. Siemens nhìn Vanessa trong khi nở một nụ cười dâm tà. Đôi mắt rắn của hắn tia qua Vanessa.

“Tsk… Em mong Jeronimo sẽ không nhân nhượng với tên khốn này.”

Vanessa thầm mong điều đó.

“Phải đốt tên đó thành tro.”

**

“….”

Tôi đã không kéo cò. Đó là bởi tôi thấy một ánh sáng mờ màu xanh bao quanh khu vườn. Nếu tôi không nhầm thì đó là một rào chắn ma năng, một biện pháp chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Tất nhiên, sẽ rất lạ nếu không có bất kỳ sự bảo vệ nào trong bữa tiệc của một gia đình Mafia.

Phá hủy rào chắn… có lẽ được. Nhìn nó không chắc chắn lắm.

Có lẽ vì bữa tiệc chưa bắt đầu nên chúng đã giảm mật độ của rào chắn xuống để tiết kiệm ma năng.

Thuộc tính phản ma thuật có thể dễ dàng xuyên qua rào chắn ma năng ở mức độ đó.

“Haa…”

Tôi đã đổ gần như toàn bộ sức mạnh ma thuật còn lại của ‘Dấu thánh’ vào viên đạn, khiến cho nó có thuộc tính phản ma thuật.

Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Một khi tôi bóp cò, tôi sẽ không còn đường lui nữa.

Tôi sẽ giết một ai đó mà tôi không biết rõ đó là người hay là ma nhân bằng chính tay mình.

Tuy nhiên, đó là điều tôi cần phải làm.

Tôi sẽ ở lại trong thế giới này trong ít nhất 10 năm tới.

Trong thời gian đó, tôi sẽ cần phải giết rất nhiều người. Việc này là cần thiết.

Như vậy tôi cần phải mạnh mẽ hơn.

Cảm xúc của tôi cần phải chai mòn hơn nữa.

Tôi hy vọng kinh nghiệm ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu tốt cho tương lai tôi sau này.

Tôi nghiến chặt răng và hình ảnh của mục tiêu hiện lên mắt tôi.

Hắn là con người hay là ma nhân?

Tôi hy vọng hắn là ma nhân.

Sự khác biệt giữa con người và ma nhân là gì? Ma nhân có đáng chết không? Con người thì sao? Tôi có ngần ngại khi giết họ không? Ngoài ra, tôi đang cố giết một nhân vật trong tiểu thuyết, hay tôi đang cố giết một người sống?

Tất cả các loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu và làm tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra. Tôi đang cố làm mát cái đầu nóng của mình.

Tôi không thể đưa ra kết luận cho một vấn đề hiện không có câu trả lời.

Tôi cũng không còn thời gian để phân biệt giữa đâu thực đâu ảo, hay kịp vấn cái đạo đức trong mình.

Tôi đặt ngón tay lên cò súng rồi kéo nó từ từ. Cò súng được đẩy một cách nhẹ nhàng, rồi tiếng tích vang lên như tiếng click chuột.

Tôi đã nhấn cò.

Không quá ồn ào, chỉ có tiếng lá ríu rít, xào xạc trước áp lực gió dữ dội.

Viên đạn bay ra từ nòng súng bắn xuyên qua không trung với tốc độ đáng kinh ngạc.

Có một khoảng thời gian ngắn trước khi viên đạn ghim vào mục tiêu. Tuy nhiên, hắn không thể tránh được nó với khoảng thời gian ít ỏi ấy.

Viên đạn được thấm nhuần thuộc tính phản ma thuật xuyên qua rào chắn ma năng, tới mục tiêu đang đứng trong khu vườn… Hắn đã chết ,trong khi mắt vẫn hãy còn mở….

**

Sếp quan sát từ khoảng cách xa. Viên đạn của Kim Hajin dễ dàng xuyên qua rào chắn ma năng và xuyên qua đầu mục tiêu. Rào chắn vỡ vụn rơi xuống, sụp đổ như lở tuyết.

Vệt trắng của viên đạn, màu xanh của mảnh vỡ rào chắn ma năng và màu đỏ thẫm của máu. Sự kết hợp của 3 thứ đó đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Sếp lặng lẽ nhắm mắt lại.

Máu đỏ thẫm

Máu nóng.

Mục tiêu không phải là một ma nhân.

Cách vệ sĩ nhanh chóng lại gần mục tiêu. Họ đoán vị trí của tên bắn tỉa qua hướng mà xác mục tiêu đổ xuống và nhanh chóng chạy về phía trước.

Sếp nhanh chóng mở cuốn sổ của cô ra. Vị trí hiện tại của Kim Hajin đang được hiển thị. Hiện tại, cậu ta đang chạy trốn. Cậu ấy nhanh chóng chạy đến các khu phố, rồi chạy chậm lại khi đã đến một vị trí thích hợp. Có vẻ như cậu ấy đã xuống xe. Sếp bắt đầu chạy đến nơi cậu ấy dừng lại.

Một phút là quá đủ.

Ngồi trên sân thượng của một quán cà phê, cậu ấy đang đeo cặp kính râm cùng với chiếc vali nằm bên cạnh.

“….”

Sếp có chút tự hào. Đó có phải là tâm trạng của một người vừa giết ai đó?

Tuy nhiên, cô sớm nhận ra mình đã nhầm .Tay cậu ấy run run, còn trán thì ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sếp tiến lại gần cậu ấy.

“Lính mới.”

Khi cô gọi, đôi vai của cậu ta run lên. Sếp ngồi trước mặt và nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Đôi mắt hiện đã ẩn dưới kính râm.

“Cậu đã làm rất tốt.”

“… Thế sao?”

“Ừ.”

Kim Hajin nhìn cô chằm chằm một lúc lâu không nói một lời, rồi nói với giọng run run.

“Tốt… thật.”

Sếp không có gì để nói với cậu ấy. Ngay lúc đó, một nhân viên mang lên một tách cà phê Americano. Kim Hajin cầm nó lên với bàn tay đang run, và…

“Aak! Chết tiệt, nóng quá!”

“…”

Cậu ấy lè lưỡi ra như muốn làm mát nó, sau đó cẩn thận thổi tách cà phê trước khi nhấp một ngụm nữa.

Bên ngoài thì cậu ấy có vẻ vẫn ổn, nhưng bên trong cậu ấy đang rất hỗn loạn.

Sếp nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thông cảm.

“Kuhum. Ah~ chết tiệt. Tôi đã gọi một ly cà phê đá nữa…”

Xấu hổ, Kim Hajin ho khan. Sếp gật đầu rồi hỏi lại.

“Cảm giác thế nào?”

“… Đó mới chỉ là khởi đầu cho mọi thứ thôi. Thực tế là như vậy.:

“Đúng vậy, kiếm tiền không dễ mà.”

Sếp cầm tách cà phê của Kim Hajin vừa đặt xuống. Sau đó, cô giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và thổi bay đi sức nóng.

“Nhưng, lính mới, tiền là thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng được, đặc biệt là những kẻ như chúng ta.”

“…Chúng ta?”

Kim Hajin nghiêng đầu bối rối.

“Chúng ta đều không có gia đình. Chúng ta đã lớn lên mà không một lần biết gia đình là gì.”

“….”

Kim Hajin dường như rơi vào suy nghĩ trước lời nói của Sếp. Rồi cậu gật đầu trả lời với một nụ cười.

“Chà, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Sếp thích câu trả lời của cậu ấy. Càng biết nhiều về cậu ấy thì cô lại càng thích cậu nhiều hơn.

Hôm nay quả là ngày đặc biêt.

Viên đạn của cậu ta dễ dàng xuyên qua rào chắn ma năng và giết chết mục tiêu. Thứ sức mạnh phá vỡ rào chắn ma năng chắc chắn là thuộc tính phản ma thuật.

‘Mình đã không sai. Kim Hajin chắc chắn sẽ trở thành viên đạn bạc giết chết hắn ta.’ Sếp đang vui vẻ suy nghĩ về điều đó.

“À phải rồi, cô có thể đưa cho tôi phần thưởng là một vật phẩm được không?”

Kim Hajin đột nhiên nói.

“Vật phẩm.”

“Phải, một vật phẩm.”

Kim Hajin biết Sếp có rất nhiều vật phẩm quý giá. Vì Sếp không biết nhiều về giá thị trường của chúng, cậu biết rằng việc chọn một vật phẩm giá 300 triệu won sẽ giúp cậu ấy chọn được vật phẩm còn giá trị hơn thế.

Nói một cách đơn giản, Sếp là một người khá dễ tính. Kim Hajin cũng nhận thức được sự may mắn đáng kinh ngạc mà cậu đang có.

Sếp, người không biết được suy nghĩ của Kim Hajin, đã gật đầu sau một chút suy nghĩ.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng cho cậu.”

“Tuyệt. Vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên tôi sẽ quay trở về bây giờ. Chúc một ngày tốt lành, Li Xiaopeng-ssi.”

‘Nếu mình biết rằng chuyện này kết thúc nhanh thế này, mình đã không mua con mèo đó…’ Kim Hajin đứng dậy khi cậu ấy lẩm bẩm những điều khó hiểu.

Tuy nhiên, Sếp đã nắm lấy tay áo của cậu ấy trước khi cậu kịp đứng dậy.

“Đợi một chút.”

“…Vâng?”

“Từ bây giờ, đừng gọi tôi là Li Xiaopeng nữa.”

Sếp ngẩng đầu lên và nhìn vào Kim Hajin.

“Thay vào đó, hãy gọi tôi là Sếp.”

…”

Ngay lúc đó, một cơn gió mát thổi qua họ. Mái tóc của sếp phấp phới trong không trung, và Kim Hajin nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Tôi không muốn.”

“Tốt lắ… Huh?”

Sếp, người đang tràn đầy tự tin, đột nhiên thấy bàng hoàng.

“Ý cậu là sao?”

“Chà, tôi vẫn chưa quyết định được điều đó.”

“…Điều gì, chứ?.”

Sếp cau mày.

Tuy nhiên, Kim Hajin không hề bối rối mà còn nói một cách táo tợn hơn.

“Tôi sẽ là người quyết định nơi mình sẽ thuộc về. Bây giờ còn quá sớm để quyết định, vì vậy… hahaha.”

**

Đêm, về khuya.

Tôi trở về Cube. Tôi cảm thấy khá buồn ngủ, nhưng cảm giác kéo cò súng và hình ảnh máu tươi bắn lên không trung vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.

Vừa cảm thấy ghê tởm, tôi bước đi dọc theo con đường tối tăm.

“Huu.”

Trước khi nhận ra, tôi đã ở ngay trước cửa phòng mình trong ký túc xá.

Mở của bằng vân tay, tôi thấy Evandel và Hayang đang ôm nhau  ngủ trên chiếc ghế sô pha.

Tôi đến gần hai đứa rồi vuốt ve cái đầu đang ngủ của Evandel.

“…?”

Evandel mở to mắt. Với khuôn mặt đang buồn ngủ, cô bé mỉm cười ngọt ngào. Tôi ôm cô bé trong lòng. Evandel xoa má và hỏi.

“Chú có mua đồ ăn ngon về không…?”

“Ah.”

Tôi quên mất phải mua một số món ăn ở Ý.

“Uun?”

“Ngày mai. Chúng ta có thể ăn nó vào ngày mai. Bây giờ cũng muộn rồi, con nên đi ngủ đi.”

Tôi đi vào phòng ngủ và đặt cô bé lên giường. Chiếc giường là chỗ ngủ của Evandel, còn tôi ngủ trên sopha ở phòng khách.

“Mày cũng muốn nằm ở đây à?”

Khi tôi trở lại chiếc sopha, Hajyang đang ngồi thẳng và ngáp. Tôi mỉm cười và nằm xuống. Hayang nhìn tôi một lúc, rồi nhảy lên bụng tôi. Sau khi ngáp dài, nó cuộn mình thành một quả bóng.

“…Hangyang, mày thật đáng yêu .”

Tôi vuốt ve Hayang rồi ngủ thiếp đi.

**

Hiện tại là giữa kỳ. Tuy nhiên, ở giữa kỳ hai này của Cube thì ảm dạm và hoang vắng hơn so với đầu kỳ. Đó là bởi cách phóng viên và gia đình của học viên đã bị cấm do những rắc rối xảy ra từ đầu kỳ đến nay.

Thậm chí còn có tin đồn cho rằng, Cube đang lên kế hoạch bỏ qua giữa học kỳ này.

Mặc dù mọi thứ đã khác đi một chút so với mạch truyện gốc, dù vậy tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Ngay cả trong tiểu thuyết của tôi, tôi đã chỉ viết lướt qua học kỳ hai, vì thế tôi không biết nhiều về những gì xảy ra tiếp theo.

-Bài kiểm tra hôm nay khó quá.

-Phải đấy, mức khó là hell-mode à? Chúng ta có nên kiện ông giáo sư đó không?

Sau khi kết thúc bài thi viết đầu tiên, tôi có thể nghe thấy rất nhiều lời phàn nàn từ các học viên.

Sự bất công của thi cử, họ kể lể, là đối với những học viên hàng đầu như tôi , kiểm tra viết cũng chẳng qua là một ngày tan lớp sớm.

“Này, Kim Hajin”

Ngay lúc đó, ai đó chạy qua và chặn đường tôi.

Đó là Chae Nayun.

Tôi lặng lẽ nghiêng đầu.

Có vẻ như Chae Nayun không biết phải nói gì sau khi đột nhiên bắt chuyện, cô ấy nghịch ngón tay rồi liếc nhìn tôi. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng.

“… Cậu định tới thư viện à?”

“Không, tôi định quay trở về phòng mình.”

Sau đó, Chae Nayun nheo mắt.

“Cái gì, cậu không định học thêm à.”

“Không.”

Tôi trả lời cộc lốc và đi tiếp. Chae Nayun đi theo sau tôi.

“Vậy, câu không có các chuyên đề hay gì khác à?”

“Không.”

Vai Chae Nayun chùng xuống. Trong khoảng khắc, cô ấy chặn đường và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đôi mắt của cô có hơi chút đáng thương.

“… Cậu có thể giúp tớ không? Bài kiểm tra hôm nay của tớ nát quá.”

“Bây giờ đang là giữa tuần thi đấy.”

“Tớ có thể nhồi nhét nó vào đầu được. Chỉ cần ghi nhớ các ý chính thì cũng được 10 điểm rồi mà.”

“Tôi nghĩ cậu nên nhờ Yoo Yeonha thì hơn đấy.”

“Nhưng… tớ và Yoo Yeonha đang giận nhau.”

Ngay lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn trên chiếc smartwatch cảu tôi.

Đó là từ Kim Hosup.

[Hajin-chan! Tớ tìm được ai là Agus Benjamin rồi.]

Ngay lập tức, mắt tôi mở to.

Agus Benjamin hay tên thật là Fernin Jesus.

Vị trí cha của Tomer đã được xác đinh.

[Ông ta đang ở đâu?]

Tôi nhanh chóng nhắn tin lại.

[Ông ta đã chết rồi.]

“…Huh?”

[Ý cậu là sao? Cậu có thể nói chi tiết thêm không?]

[Ông ta sống trong một trung tâm nghỉ hưu của Hàn Quốc cho đến 4 năm trước, đó là lúc ông ta qua đời. Thật giật gân mà]

“….”

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao mà ‘Chân thư’ lại không thể xác định được vị trí của Fernin Jesus.

Bởi vì hắn ta đã chết.

[Hiểu rồi. Cảm ơn cậu]

[Nhân tiện, Hajin, tớ quyết định nghỉ việc rồi. Tớ đã để sơ yếu lý lịch của mình ở nơi cậu nói.]

[Ý hay đấy. Hiện tại, cậu có thể cho tôi biết vị trí của trung tâm nghỉ hưu đó không?]

Sau khi gửi xong tin nhắn, tôi kiểm tra ngày tháng.

Ngày 7 tháng 9

Mạch truyện chính sắp diễn ra. Nếu tôi xử lí vấn đề của Tomer trước, thì đó đã quẳng đi được một gánh nặng rất lớn.

“Đi mà, tớ mua cho cậu đồ ăn ng…”

Mặc kệ Chae Nayun đang lẩm bẩm với chính mình, tôi chạy đến cổng dịch chuyển.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.