소설 속 엑스트라 - The Novel's Extra.

Tập 1 - Chương 99: Bóng ma (1)


Chương 99: Bóng ma (1)

Đấu trường đối kháng đội hoàn toàn khác so với giải 1v1 hồi đầu học kỳ .

Không như đấu trường tròn kiểu La Mã của học kỳ đầu , cuộc đấu đối kháng giữa các đội sẽ diễn ra trong một đấu trường hình chữ nhật rộng 130 mét, dài 250 mét.

Ngay khi giám khảo ra hiệu trận đấu bắt đầu, đấu trường biến thành một vùng núi đất toàn là đá và bụi cây. Chúng vốn tồn tại để làm chướng ngại vật ngăn cách hai đội thi đấu, nhưng với tôi mà nói ,chúng giúp ích nhiều hơn là cản trở.

“Jin Hoseung-ssi và tôi sẽ tiến lên phía trước. Những người khác có thể từ từ bám theo trong khi hỗ trợ chúng tôi từ phía sau.”

Rachel nói.

Có điều, tôi đã nhảy lên một cái cây gần đó.

“Um, Hajin-ssi?”

Giọng nói thắc mắc vọng lên từ bên dưới. Tôi mỉm cười và ra ám hiệu

“Đi trước đi. Tôi sẽ hỗ trợ cả đội từ trên cao.”

Chiếm giữ vùng cao là công việc của xạ thủ.

Rachel cũng biết điều đó, nên cô gật đầu và giao cho tôi làm việc của mình.

Sau đó, cô và Jin Hoseung lao lên trước. Tôi theo sát họ, nhảy từ cây này sang cây khác.

“…!”

Đột nhiên, một mũi tên nhọn hoắt cắt xuyên không trung và lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng uốn cong lưng mình như cây cung và mũi tên sượt qua trong đường tơ kẽ tóc, cảm giác thời gian vừa mới trôi chậm lại vậy.

“Wow”

Ở trạng thái cơ thể dẻo dai hiện tại, tôi có thể dễ dàng né tránh ở mức độ vầy . Với thể chất mới này, chỉ số tốc độ của tôi rơi vào tầm 6,3 điểm. Hiện, tôi y như một ninja thực thụ vậy.

Tôi hướng về phía điểm mũi tên xuất phát. Cung thủ đội bên lại tấn công . Lần này tôi bắn bay mũi tên cậu ta bằng một viên đạn. Mặc dù viên đạn tan biến ngay tức khắc sau khi chạm vào mũi tên , đường tên vẫn bị lệch đi. Cung thủ đội bên cau mày.

Có vẻ cậu ta không muốn chiến đấu với tôi.

“Daeyun! Để ý tên bắn tỉa của họ đó!”

Cậu ta hét vào mặt đồng đội phía sau, sau đó chĩa cung về chỗ Rachel và Jin Hoseung đang tiến tới.

Tôi cũng liếc sang chiến trường. Ngay lập tức, tôi nghe thấy bản nhạc nền giống mấy bài hát nói về tự do lên.

“…Cái quái gì vậy”

Yohei trông như vừa mới bước ra từ manhwa (thể loại truyện tranh hàn quốc na ná với manga Nhật).

Đứng hiên ngang giữa chiến trường, cậu ta ngậm một cành cây nhỏ với đôi mắt nhắm tịt. Trông rất thư thái và dễ chịu, mặc cho Rachel và Jin Hoseung đang lao thẳng về phía cậu ấy. Thật ra, cậu ta còn chưa tuốt thanh katana của mình ra khỏi vỏ.

“Ronin, hãy tự do và hoang dại như làn gió”.

Vào thời điểm Rachel và Jin Hoseung vào vừa tầm, Yohei xổ ra nhưng lời khó hiểu và mở mắt.

Khi thanh kiếm mảnh của Rachel và Thanh kiếm cong của Jin Hoseung chuẩn bị chém vào Yohei… thanh katana đang ngủ yên trong vỏ chợt bừng lên một tia sáng đanh thép.

Một đòn rút kiếm nhanh.

Thanh katana bay lên cà mạnh vào hai thanh kiếm kia. Yohei gạt hai đòn sấm sét đó và phản công trong chớp mắt. Thanh kiếm cậu ấy nhẹ hơn cả gió ,mà mãnh liệt còn hơn vũ bão.

Tôi bàng hoàng dõi theo cuộc đụng độ của ba chiến binh . Hiện tại Yohei đang một mình cân hai học viên, với Rachel là một trong số đó.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn bất phân thắng bại . Đó là nhờ một loại phép hỗ trợ sức mạnh mà cậu ấy nhận được từ đồng đội của mình.

Đây cũng là lúc tôi nhìn ra đội hình của họ.

Yohei đứng ở tiền tuyến làm tiên phong, một xạ thủ đặt ở giữa và một hỗ trợ cùng một chiến binh bảo vệ pháp sư ở phía sau.

Đây gọi là đội hình 4 kê 1.

Chiến thuật của họ là ném mọi thứ họ có vào một mình Yohei.

Tay xạ thủ được đặt ở giữa để hỗ trợ cả tiền tuyến lẫn hậu phương, trong khi pháp sư ban phép hỗ trợ sức mạnh lên Yohei.

Chiến lược này hiệu quả cho một đội thiên về phòng thủ.

Chỉ đến khi nào vị pháp sư kia…không chết thôi.

Và ,chừng nào đừng có những tên linh cẩu như tôi rình rập xung quanh.

Tôi chạy đường vòng qua tên pháp sư- kẻ đang được hai người khác bảo kê.

Có vẻ trình rình mò của tôi còn kém nên đã bị chiến binh của họ phát hiện .

Một chiến binh cơ bắp với quả đầu húi cua phi rìu về phía tôi như phi boomerang, làm đứt phăng hai cái cây xung quanh đó, rồi bay ngược về tay cậu ta.

Khi phát hiện ra tôi cùng khẩu súng tôi cầm trên tay, cậu ta cau mày.

“Tại sao xạ thủ lại đi lẻ thế này?”

Không trả lời, tôi xả tá đạn về phía cậu ta. Tên chiến binh cắm thẳng cây rìu xuống đất không chút do dự. Cậu ta tích tụ ma lực vào nó, làm chiếc rìu càng ngày càng phình ra, đồng thời người hỗ trợ bên cạnh pháp sư cũng giơ khiên lên và chặn lại loạt đạn của tôi.

Trong lúc đó, tôi tìm kiếm điểm mù trong tuyến phòng thủ của họ. Mặc dù tên pháp sư đang đứng sau người hỗ trợ, nhưng tôi có cảm giác mình có thể tiếp cận được nếu bắn từ trên cao.

Trong các lớp huấn luyện chiến đấu, học viên mặc một bộ đồ bảo vệ đặc biệt giúp hấp thụ sát thương ở các vùng quan trọng trên cơ thể. Rõ ràng, cơ chế đó giúp bảo vệ học viên khỏi trọng thương. Theo thiết kế, các học viên sẽ bị loại ngay lập tức nếu vùng bảo vệ cổ của họ bị bắn trúng.

Lúc đó, chiến binh và hỗ trợ trao đổi ánh nhìn với nhau như muốn ra hiệu, ‘Cậu bảo vệ pháp sư, để tôi xử tên xạ thủ đó’

Tay chiến binh lao đến tôi cùng chiếc rìu .

Tôi không để tâm lắm. Trong một môi trường toàn chướng ngại vật, Parkour sẽ được tối ưu hoá ,nên một chiến binh rùa bò cục mịch không bao giờ có thể bắt kịp tôi.

Tôi nhảy từ cây này sang cây khác trong khi để mắt tới pháp sư của chúng. Tên hỗ trợ có lẽ đã để ý ánh nhìn của tôi , nên dùng một kỹ năng khá ngộ  “-Kết hợp”

Ngay lập tức, chiếc khiên diều của cậu ta nhân bản ra theo cấp bội và che phủ bọn họ.

Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống.

Theo thiết kế, khiên không bao giờ là lớp vỏ phòng thủ hoàn hảo cả. Chắc chắn có điểm yếu tồn tại .

Và đó cũng sẽ là nơi tôi nhắm đến.

“Huaaa!”

Tên chiến binh vung rìu.

Chiếc rìu của cậu ta hóa khổng và nghiền nát cái cây tôi đang đứng. Tôi nhảy xuống cùng lúc và quay ngoắt giữa không trung.

Xàooo–  Những mảnh cây văng tung toé ra xung quanh, còn tôi thì lộn ngược 10 mét trên trời.

Cùng lúc đó, tôi kích hoạt đạn thời gian.

Thời gian trôi chậm lại và tôi giương súng lên. Tôi phát hiện ra một khoảng trống siêu nhỏ giữa hai tấm khiên diều .

Vì tốc độ lẫn quỹ đạo đạn nằm trong tầm kiểm soát , công việc còn lại của tôi vô cùng đơn giản.

Tôi vặn nhẹ khẩu súng sang phải và bóp cò.

Viuuuu—

Quỹ đạo đạn vẽ ra đường cong kì dị giữa không trung.

Tôi có thể thấy rõ đường đạn di chuyển.

Theo logic thì ,đạn dược phải bay thẳng, nhưng thứ đạn này lại đột nhiên bay chúi xuống. Tiếp đó, nó phóng đi như tên lửa dẫn đường vào mục tiêu chỉ định, khoét vào khoảng cách li ti giữa hai tấm khiên.

“Á!”

Tiếng hét của tên pháp sư vang lên.

Bởi vì tên pháp sư tin tưởng vào những chiếc khiên, cậu ta hoàn toàn lơ là việc cảnh giác. Nếu chịu tạo một lớp giáp chắn xung quanh, hẳn cậu ta đã không chết ngay tức khắc như vậy.

Tuy nhiên, tên pháp sư đã quá keo kiết với lượng ma lực của mình và kết quả là…

  • Đội Yohei, pháp sư Yoo Soohwan bị loại.

Lớp bảo vệ vùng cổ của cậu ta bị dính đạn của tôi.

“Agh, thằng oắt láu cá này!”

Tên chiến binh và hỗ trợ giận dữ lao về phía tôi.

“Thôi nào, láu cá à ?”

Tôi leo lên một cái cây. Sau đó như một con khỉ phi vỏ chuối, tôi xả đạn.

“Xuống đây! Xuống đây mau!”

Mỗi lần tên chiến binh ném rìu, tôi lại nhảy sang một cây khác và tiếp tục khiêu khích cậu ta.

Trong khi đó, trận chiến ở tiền tuyến đang dần ngã ngũ.

Với nguồn cấp ma lực từ pháp sư bị cắt, Rachel và Jin Hoseung bắt đầu đẩy lùi Yohei ,và xạ thủ đội bên cũng đang vất vả né các đòn tấn công ma pháp từ Tomer.

Chỉ hai người họ là chú tâm đuổi tôi…

Trận chiến coi như đã kết thúc .

**

10 phút sau, tại phòng chờ đội thắng cuộc.

Ngay khi trận đấu tay đôi kết thúc, tôi hỏi Yoo Yeonha về Yohei.

[Cậu ta có thuộc tính gió, thuộc tính hiếm nhất trong tứ nguyên tố nước, gió, đất và lửa. Gift ấy sẽ cho phép cậu ta sử dụng ma thuật để di chuyển nhanh như gió.]

[Cũng như sự kiên cường, nhưng vô hình của gió , cậu ta có thể lia  kiếm liên tục và né đòn đối phương vô cùng mượt mà. Tên Gift của cậu ta là ‘Giao ước của gió’]

[Chung quy, Gift và kĩ năng thể chất của cậu ta đều tuyệt hảo. Nhưng vì ma lực khá khiếm tốn , những trận đánh dai dẳng không phải thế mạnh của cậu ta]

[Có vẻ cậu ta thiết lập đội hình này để bù đắp khiếm khuyết của mình. Pháp sư Yoo Soohwan có một ma thuật gọi là ‘liên kết mục tiêu’ , giúp truyền thẳng ma lực và phép thuật đến mục tiêu được liên kết ở khoảng cách xa]

[Nếu tên pháp sư mà còn sống đến phút cuối, cuộc chiến sẽ rất khó khăn. Giác quan chiến đấu của Yohei được cho là chỉ xếp sau Kim Suho và Shin Jonghak.]

Tin nhắn Yoo Yeonha gửi đến kỹ tính tới mức phải ngang một bản báo cáo. Các học viên thường giữ bí mật Gift của họ, nhưng thậm chí cô ấy còn hiểu tận chân lông kẽ tóc về chúng. Có lẽ hỏi cô ấy là một ý tưởng tuyệt vời.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ mở ra và Rachel bước vào trong. Bằng điệu bộ thường ngày, cô nói.

“Làm tốt lắm, mọi người”

Mặc dù mặt cô không bộc lộ, nhưng giọng cô ấy ngập tràn niềm vui.

“Đặc biệt là…”

Rachel nhìn tôi ,nở một nụ cười duyên dáng.

“Hajin-ssi. Chúng ta thắng được nhờ có Hajin-ssi loại pháp sư của họ đó.”

“…Tôi không nên được khen như vậy, tôi đã tự ý hành động mà.”

“Nếu cậu thất bại, bọn tôi sẽ gọi cậu là tên chuyên đi troll. Nhưng vì cậu thành công nên cậu là anh hùng. Tôi đã sốc và tưởng cậu là Quan vũ khi nói mình sẽ đi lấy đầu pháp sư đội bên đó”

Yi Bokgyu nói với tiếng cười.

Rachel nhìn tôi thêm một lúc ,sau đó gật gù.

“Phải đó, làm rất tốt”

“Nhân tiện, Jamer đâu ấy nhỉ?”

Jin Hoseung hỏi trong khi nhìn xung quanh.

“Jamer?”

“Phải rồi, Jamer không ở đây. Cô ấy cũng đã làm rất tốt.”

Khi tôi nghiêng đầu, Yi Bokgyu chen ngang.

“Jamer…À”

Tôi vẫn cứ lẫn lộn với Jamer và Tomer.

Tomer là tên thật và Jamer là tên giả của cô ta.

Dù sao thì, tại sao Tomer không trả lời tin nhắn tôi gửi về việc tìm thấy Fernin Jesus nhỉ? Đại tiệc Violet là một hệ thống đáng tin cậy.

Mặc dù tôi đã đòi với giá 300 triệu won, cô ấy sẽ không cần lo lắng về việc bị lừa đảo.

… Chả nhẽ ,cô ta không có tiền sao?

“Để tôi đi tìm cậu ấy .”

Tôi lén rút lui khỏi phòng chờ,

và bước xuống  hành lang để tìm Tomer.

Cô ta không có trong nhà vệ sinh , hay ở phòng chờ khác. Chẳng mấy chốc, tôi tìm ra cô ở trong con hẻm gần máy bán tự động.

Tomer đã trốn đi và đang gọi cho ai đó.

Tôi nghe lén cuộc gọi trong khi đi về phía cô ta.

-Um, nếu anh có thể cho tôi mượn ít tiền…

Như tôi nghĩ, Tomer không có tiền trả cho đống thông tin đó.

Trước câu hỏi dè dặt của Tomer, người gọi đáp.

-Đó là tất cả những gì cô có thể nói ư? Cô còn định kéo dài cái công việc mà chỉ tốn có hai tuần ra bao lâu nữa đây?

Hắn ta rõ ràng đang bị kích động.

-…tôi xin lỗi.

– Nếu cô không thể lo liệu cuối tuần này, thì, chuẩn bị nhận hình phạt đi. À phải ha, chả phải cô cũng làm mất vật phẩm đội trưởng đã gửi cho cô sao?

– Ah, về chuyện đó… Tôi quả thực xin lỗi, nhưng tôi kẹt tiền quá, nên…

– Cô mất trí rồi à? Cô bán nó vì tiền?!

– Không, không tôi không bán nó. Tôi làm mất…

– Phải ha, Tự hào về cô quá đó.

Tomer gác máy vì chán nản sau một hồi dài nghe mắng.

“Haizz”

Cô thở dài và quay lại.

Tôi đang đứng trước mặt cô ấy.

“…Hiik!”

Cô ấy lập tức sững người.

Tuy nội dung cuộc gọi không đề cập tới việc cô là một ma nhân. Có vẻ cô cũng nhận ra điều đó nên thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi cô ấy trong khi đút tiền vào máy bán tự động.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu kẹt tiền à?”

“…”

Tomer chỉ lặng lẽ bước qua.

“Có cần tớ cho vay không?”

Nhưng cách nói của tôi khá bất cẩn nên sự chú ý của cô đổ dồn vào tôi trong khi cô quay đầu lại nhìn.

“…Cậu không biết tớ cần bao nhiêu đâu”

“À thì vì cậu là một pháp sư. Tớ có thể cho cậu vay bao nhiêu tùy ý miễn cậu sẵn sàng điền vào giấy nợ.”

Nghề pháp sư có thể kiếm tiền khá dễ dàng nếu họ thực sự nghiêm túc

-Lộc cộc

Tiếng chai Sprite lăn xuống từ máy bán tự động.

“Trông có vẻ không giống, nhưng ví tớ khá dày đó”

**

Tôi rời khỏi đấu trường, trong cơ thể rã rời.

**

Trận đấu tổ đội thứ hai của chúng tôi sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều.

“Chỉ còn hai trận nữa thôi, gắng lên ,Kim Hajin!”

“Kim Hajin, này!”

Khi tôi còn đang tự động viên bản thân, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy Chae Nayun đang lại gần.

“Kim Suho muốn tớ nói lại với cậu rằng :cậu ấy rất thích trận đấu của cậu”

“Kim Suho ấy hả?”

“Phải đó, cậu ấy ngay lập tức xông pha vào trận đấu của mình. Nhân tiện cậu làm thế nào vậy?”

“Làm gì?”

“Viên đạn của cậu bay cong. Mánh  gì vậy?”

Chae Nayun hỏi với giọng giận dữ. Tôi vặn lại đơn giản.

“Gift của tớ”

“…Lí giải nhàm chán quá đấy. …Huaam~”

Chae Nayun đột nhiên ngáp dài và đan ngón tay vào nhau rồi với ra sau cổ.

“Ah~ Tớ cũng muốn chiến đấu nữa. Trận của tớ tận xế chiều mới diễn ra.”

“…Biết mà”

Tôi có gắng lờ cổ và đi tiếp, nhưng sựng lại vì thấy ai đó trước mặt.

Shin Jonghak và Yoo Yeonha chỉ cách đó 10 bước.

Ánh mắt vô cảm , khô khốc và lạnh căm của hắn cắm vào tôi đầy khinh bỉ.

Kiểu cứ như lạc vào một ngôi nhà ma ám vậy đó.

Hắn thì ngầu đấy, mỗi tội đáng sợ không kém.

“…”

Shin Jonghak lặng lẽ hết nhìn tôi và lại nhìn Chae Nayun. Sau khi nhận ra ánh lườm từ phía hắn một lúc, Chae Nayun cau mày đáp trả.

“Cậu muốn gì?”

“…Haha”

Shin Jonghak bật cười như rít qua hai kẽ răng. Shin Jonghak thích Chae Nayun vì khía cạnh này, mặc dù Yoo Yeonha , người đang đứng ngay bên cạnh kia, cũng chẳng thể hiểu tại sao.

Shin Jonghak hớn hở bước về phía chúng tôi.

Tôi cứ thế bước ngang qua , như muốn đổi chỗ với hắn vậy.

“Cậu đi sao?”

Yoo Yeonha hỏi trong khi mắt vẫn dán vào Shin Jonghak.

“Ừ. Còn cậu? Cậu đến trận đấu của mình à?”

“Phải, nó lúc 11 giờ sáng”

“…vậy à”

Khi đi ngang qua cô, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

“À đúng rồi, này”

“…Vâng?”

Lúc đó Yoo Yeonha quay mặt lại với tôi.

Tôi chỉ vắn tắt đơn giản.

“Đạn. 5.56 mm”

“…Cậu muốn tớ lấy cho cậu một ít à?”

“Phải, nhưng càng nhiều càng tốt”

“Được thôi… Nhưng cậu cần đạn súng trường xung kích làm gì?”

“Tớ nghĩ mình sẽ cần chúng sau này”

“Hmm, đợi chút”

Yoo Yeonha bật đồng hồ thông minh của mình.

“Bao nhiêu vậy?”

“Khoảng… 600?”

“Sáu…gì cơ?”

“600”

“…Cậu biết đạn ma thuật 5,56mm tiêu chuẩn ít nhất 200.000 won/viên lận đó ,biết không?”

“120 triệu sao. Nhiều quá nhỉ ?”

Tôi có chút thất vọng nhìn về phía cô ấy. Sau khi nhìn tôi lom lom, Yoo Yeonha bất ngờ nở nụ cười như một bà hoàng.

“…Pft. Nhắm mắt tôi cũng làm được mà. Vì vậy đừng có chọc tôi cười như vậy. Thế,

Cậu cũng cần một vũ khí đi kèm với chúng chứ?”

“Không, đạn thôi là được.”

Tôi định đặt tay lên vai Yoo Yeonha theo thói quen, nhưng khựng lại nửa chừng.

Ư hừm. Tôi ho khan rồi đút tay vào túi. Yoo Yeonha ghét ai chạm vào cô ấy.

“Tôi đi đây”

“Ưm… À đợi đã”

Lần này Yoo Yeonha tóm lấy tôi.

“Về củ nhân sâm đó”

“Có chuyện gì với nó sao?”

“Chúng tôi có thể chế thuốc từ nó trong hai tuần tới. Vậy, liệu…”

“Cậu định hỏi tôi còn không ấy hả?”

“…Phải. Có vẻ như sẽ mất chút thời gian để bọn tôi tìm được một đối tác thích hợp.”

Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ.

Nhân sâm.

Thành thật mà nói, tôi cảm giác mình có thể có được một cái chỉ bằng vài lần đi bộ.

“Không chắc nữa, nhưng nếu được, tôi muốn đổi lấy cổ phiếu công ty cậu. Thế được chứ?”

“Không thành vấn đề”

Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi có thể nghe thấy giọng Shin Jonghak.

  • Chae Nayun, tại sao cậu lại thân thiết với một người như hắn ta chứ?
  • Gì? Cậu đột nhiên gáy cái gì thế?
  • …Cậu không quên những gì đã xảy ra chứ? Chính cậu là người nói hắn kỳ lạ và nói tớ gây sức ép với hắn ta mà.
  • Eh? Ah, không ,ừ.. lúc đó tớ hiểu nhầm cậu ấy thôi…

‘một người như hắn ta’

Hơi khó nghe đấy, nhưng đó mới là Shin Honghak tôi biết. Hắn ta cực kì kiêu hãnh về cái dòng dõi huyết thống của mình. Mà cũng phải thôi.

Mặc dù huyết thống cậu ta không thể sánh với hoàng gia, tổ tông Shin Jonghak là thủ tướng phục vụ cho vua, còn ông nội Shin Myungchul là một quý tộc đích thực đã cứu những người Đại Hàn nghèo đói sau Ngoại tập.

“…Lờ cậu ấy đi. Jonghak không biết nhiều về cậu đâu.”

Yoo Yeonha nói trong khi nhìn soi mói vào khuôn mặt tôi.

“Tôi không bận tâm đâu”

Tôi băng qua họ và lê bước tới khu vực phòng chờ.

**

7 P.M

Tất cả trận đấu của tôi đã kết thúc, và tôi quay trở về nhà trong tình trạng kiệt quệ .

“Hajin! Hajin!”

Ngay khi tôi mở cửa, Evandel vung tay về phía tôi với khuôn mặt ủ rũ.

“Hajin! Hayang cào con!”

Em ấy đưa cánh tay phải của mình ra với đôi mắt đẫm lệ. Tôi nhìn vào tay ẻm và thấy một vết xước nhỏ.

Haa.

 Tôi thở dài.

Một trong quy tắc chăm sóc trẻ em: Không bao giờ để chúng làm phiền bạn.

“…Sao lại thế?”

“Con không biết. Hayang

Xấu tính!, Hayang đồ xấu tính!”

Evandel quay qua Hayang và la toáng lên.

Tôi cũng nhìn sang Hayang. Ả mèo đang nằm trên ghế hiên ngang, trịnh trọng ngáp lớn.

“Nhóc ấy cào con mặc dù con chẳng làm gì sao?”

“Uh! Con chẳng làm gì sai cả….”

Tôi nhìn quanh phòng. Đồ ăn mèo trải dài khắp sàn nhà. Đó được gọi là Churu, nó rất ngon ngay cả với con người.

Tôi bảo Evandel chỉ cho Hayang ăn mỗi ngày một lần thôi, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.

Nhưng ngay cả khi Evandel có bản tính tò mò và háu ăn đi nữa ,thì…

“Evandel, con không động vào thức ăn của Hayang đấy chứ?”

“…”

Evandel lúng túng.

“…Con đã làm sao?”

“H-hông… Con chỉ muốn biết nó ngon thế nào vì Hayang rất thích chúng. Con chỉ muốn nếm nó thôi mà…”

Evandel cố bào chữa trong khi tôi chết lặng đi .

Đột nhiên, đồng hồ thông minh của tôi reo lên.

Đó là tin nhắn từ Rachel.

[Hajin-ssi! Chúc mừng sinh nhật cậu ~~ ^—^!]

[Đây là quà của tôi. Cậu rất tuyệt trong các trận đấu ngày hôm nay]

[Cùng đi karaoke khi kỳ thi kết thúc nhé.]

“…Sinh nhật sao ?”

Tôi nghiêng đầu.

Hôm nay là mùng 8 tháng 9. Đúng thật sinh nhật của tôi rồi.

Tôi bật đồng hồ lên tự hỏi làm sao Rachel lại biết và nhanh chóng phát hiện ra biểu tượng mũ tiệc chúc mừng sinh nhật ịn ngay trên trang cá nhân của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.