왜 이러세요, 공작님! - Why Are You Doing This, Duke

Quyển 1 - Chương 1: Nàng sơn ca mùa xuân (1D)


***

Thoạt nhìn, vùng đất phía tây đế chế, nơi thuộc về vị công tước lừng danh của Peruka, rất cằn cỗi. Đất đai địa phận ấy vốn không hề phù hợp để trồng trọt canh tác, vị trí cận kề vùng biển mặn kèm theo đó là sự lộng hành ngang tàng từ toán cướp biển, khiến cho việc vận chuyển hàng hóa qua những dãy núi gồ ghề trước đây vốn đã khó khăn, nay còn hiểm trở hơn gấp bội lần. Đồng thời cũng tạo nên vô số trở ngại trong việc tiếp cận và trao đổi vật phẩm với nhiều khu vực lãnh thổ khác.

Ấy vậy mà giờ đây, vùng đất cằn cỗi xưa kia đã trở thành trung tâm giao thương hàng hóa lớn nhất đế chế, tập trung xung quanh nơi hải cảng mà công tước một tay xây dựng lên. Vị công tước với kinh nghiệm chiến trường dày dặn cùng các hiệp sĩ quả cảm dưới trướng mình đã quét sạch hoàn toàn lũ cướp biển và những tên sơn tặc từng lộng hành khắp chốn, mở ra một lối đi rộng lớn xuyên suốt giữa vùng đồi núi và biển cả.

Và cũng nhờ đó, công tước đã trở thành một người đàn ông giàu có vô độ, tiền nhiều vô kể. Các loại thuế cảng cùng lệ phí đường đối với những món hàng đắt đỏ từ mọi nơi đi qua vùng biển này đều cao chót vót. Ngoài ra, anh còn bí mật mua một thương nghiệp rộng lớn cho riêng mình. Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói ngọt nhẹ tựa lông hồng, rằng đức vua đã không hề mảy may hay biết, người luôn kề cận bên ngài lại thật sự là người cầm quyền của cái thương nghiệp quyền lực ấy.

“Người đàn ông giàu có bậc nhất đế chế này chính là ta, và nàng, phu nhân của ta đương nhiên cũng sẽ là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Nhưng dĩ nhiên nhiên, không loại vàng bạc có thể sánh được với vẻ đẹp rực rỡ của nàng rồi.”

´ Nhưng đó vốn đâu phải là tiền của mình! ´

Erin nhìn chằm chằm vào ông chủ tiệm sách cổ, hai cánh tay cùng lúc chống lên hông, quyết tâm phải có được cái giá hời nhất như mình mong muốn.

“Tôi đâu có đòi nhiều! Chỉ 4 đồng bạc thôi mà, đúng chứ? Làm ơn đi, số tiền đó có nhiều nhặn gì đâu!” 

Một đồng bạc là một khoản tiền không hề nhỏ, thừa đủ mua cả một bao lúa mì lớn. Ở quê hương cô, dù có thức trắng 15 đêm để may vá thì cũng không có cách nào làm ra số tiền lớn đến nhường này. Song, cuốn sách này lại đặc biệt hiếm có, khó có thể kiếm lại được một bản y hệt trong vòng 100 năm tới. Cuốn sách đúng quả thật là vô giá, mặc dù vậy cô vẫn cần số tiền này cho những cuốn sách kế tiếp.

´Mình cứ tưởng rằng nó là một cuốn sách ma thuật, nhưng hóa ra lại không hề như mình nghĩ´

Erin vẫn cứ mãi đắn đo, đưa mắt nhìn về phía chồng sách trên bàn với một thái độ hòa nhã.

< Nồi dược thần của cô phù thủy và giáo phái của chàng tà sĩ > 

< Chàng phù thủy đẹp trai và lời nguyền cái chân thứ ba >

Ông chủ tiệm sách ngó xuống cuốn sách đầu tiên trên bàn với tựa đề < Bốn câu chuyện cổ tích >, với một chút bối rối, ông lặng lẽ ngước mặt lên, ánh nhìn khó hiểu hướng về đâu đó xa xăm.Và rồi ông lại quay sự chú ý của mình về phía Erin cùng một nét mặt vô cùng khó chịu. Đó chắc chắn là một hành động đầy lỗ mãn.

Đương nhiên, thật khó có thể tưởng tượng rằng Erin là vị nữ công tước lừng danh trong lời đồn ấy, khi mà cô chỉ diện một cái đầm tầm thường mua từ khu chợ cùng một chiếc khăn lụa quấn quanh đầu. 

Ngay khi Erin vui vẻ bước ra khỏi tiệm sách, sau cuộc thỏa hiệp không mấy dễ dàng với chủ tiệm sách, nhưng tất nhiên cuối cùng vẫn là người thắng cuộc, Mary với đôi tay chất đống đồ đạc, đã chờ sẵn và mừng rỡ chào đón cô. Lúc Erin lần đầu nói rằng cô muốn có một khoảng thời gian tự do riêng ở khu chợ, cô thể hiện rõ như thể việc ấy đã quá quen thuộc đối với cô.

Erin mỉm cười ngượng ngịu, khẽ nói với Mary, người luôn gần gũi kề cạnh cô hằng ngày và cũng đồng thời là hầu gái riêng của cô.

“Chúng ta cũng sẽ phải ghé qua tiệm đầm của Emerald Merchant nữa.”

“Một tiệm nữa sao ạ? “

“Giờ đã sang xuân rồi, nên sẽ có rất nhiều tiểu thư muốn sắm sửa những bộ váy sáng màu mà. Nếu ta nhân cơ hội này mua toàn bộ số vải ấy, chắc chắn ta có thể bán chúng lại với một cái giá hời hơn sau này.”

Mary nhìn chằm chằm vào Erin, biểu cảm vô cùng bối rối và rất chi là khó hiểu, tại sao phu nhân lại xấu hổ đến thế về người chồng giàu có của mình. Erin, 

người không bao giờ có ý định hé nửa lời về dự tính cho cuộc đào thoát của mình, cố tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai một cách hững hờ.

“Chỉ là cái cảm giác khi tự mình kiếm được tiền rất tuyệt thôi. Với cả nó cũng là sở thích nho nhỏ của ta từ thuở bé rồi.”

“Vâng, nhưng công tước…không hề biết gì về chuyện này ạ?”

“À thì, mẹ của ta cũng từng kể lể rằng, đáng ra người phải nên có một quỹ đen cho riêng mình mà chồng người không hề biết đến.”

“Đúng là vậy, song, không phải người sẽ có nhiều tiền hơn nếu người bán đi một số trang sức người đã nhận được sao?”

“Ta muốn sở hữu quỹ đen của riêng mình một cách vinh dự bằng việc kiếm ra khoản tiền ấy. Mà em có tính phí cao cho việc ta mượn tên của em không đấy?”

“Xin người hãy cẩn trọng với cuộc đời của em nếu có chuyện xảy ra, thưa phu nhân.”

Mary không hề biết cũng như không thể hiểu rõ cảm giác đối với người phụ nữ đầy nghiêm túc và phóng khoáng trước mặt mình là gì, song, cô gần như cũng đã buông xuôi, mím chặt môi, trả lời một cách thận trọng. Một gánh nặng bất chợt đè nặng vai Erin, khi cô nhận ra rằng cuộc đời Mary sẽ không còn nguyên vẹn một khi chuyện gì đó bất trắc xảy ra.

“Tất nhiên. Ta sẽ không để bất cứ điều gì làm hại đến em.”

Mặc dù vậy, cũng khá hài hước khi nói rằng em đã đúng về việc đầu tư một khoản tiền nhỏ của mình đấy, Erin hứa một cách nghiêm túc. Không nghi ngờ gì, nhân cách thật đầy lãnh cảm và tàn bạo trong các lời đồn thổi của công tước vẫn còn đó. Công tước đã từng khẳng định rất rõ những lời xảo trá cũng như là các mánh khóe là thứ khiến ngài ghê tởm nhất, ngài coi chúng là sự phản bội và những người như thế, chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

´Thế nên, kể cả khi mình có cao chạy xa bay cùng số tiền tích trữ trước đó, Mary cũng sẽ không bao giờ bị bắt. Chỉ là mình không thể chắc tình cảnh mình lúc bấy giờ sẽ ra sao mà thôi.´

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.