용사님의 신부가 되었습니다! - I became the Hero's Bride

WEB NOVEL - Chương 08: Hãy chăm sóc tốt cho con gái chúng ta nhé Con-Rể


“Tránh đường cho hoàng hậu vào-!!”

Ngay lúc mà sứ giả thông báo xong, những người hầu nhanh chóng mở cửa, và rồi với chiếc quạt lông trên tay, hoàng hậu duyên dáng bước vào. Ngoại hình của bà ấy giống với Clarice đến mức mà ai cũng có thể nói rằng họ là mẹ và con tra- à không, mẹ và con gái. Bà ấy cũng có những đặc điểm khác như mái tóc dài bóng mượt, khuôn mặt vui tươi và một bộ ngực vĩ đại chứa đầy tình yêu của người mẹ.

Ngay sau đó những viên quan cố vấn đi theo hoàng hậu cũng bước vào trong. Căn phòng vốn đã chật chội giờ đây lại càng đông hơn nữa, khiến cho bầu không khí như trở nên khó thở hơn. Những người cố vấn nhìn thấy Clarice thật sự đã biến thành phụ nữ và rồi họ bắt đầu thầm thì to nhỏ với nhau.

“Trời **, cậu ta thật sự trở thành phụ nữ rồi sao….”

“Đúng kiểu tôi thích nữa chứ? Hộc hộc hộc♥”

“Nếu thế thì hôn ước với anh hùng sẽ thành hiện thực phải không?”

“Hwaaa ai đó đá đít tên vua này đi.”

Những lời đó không hay ho gì cho lắm. Khuôn mặt Clarice bắt đầu tối sầm lại, và khi Minwoo sắp sửa nổi xung lên với những người đó thì Xoạch! Hoàng hậu gấp chiếc quạt của mình lại và nghiêm trang nói.

“Im lặng.”

Những người cố vấn ngay lập tức im lặng hoàn toàn. Và rồi hoàng hậu chú ý tới cây kéo trên tay Clarice và nheo mắt của mình lại.

“Hoàng tử. Cây kéo đó là sao thế?”

“K, kéo ạ?”

Clarice giấu cây kéo sau lưng mình với một khuôn mặt sợ sệt.

“Không có gì đâu, mẫu hậu.”

“Hm. Vậy sao? Thế mà ta đã nghĩ là….”

Hoàng hậu nói như thể là bà ta đang đùa cợt vậy.

“Ta đã nghĩ là hoàng tử nhân hậu của chúng ta đang định xâm phạm thân thể của bệ hạ chứ.”

“V, vâng. Thực ra là…”

Clarice vã mồ hôi hột và cố gượng cười. ‘Con xin lỗi, con chỉ đang định thiến ông ta thôi.’

Cho dù bà ta có chấp nhận lời giải thích đó hay chỉ vờ chấp nhận thôi, ánh mắt của hoàng hậu lướt qua nhà vua vẫn đang ôm chặt đũng quần của mình.

“Bệ hạ.”

“S, sao thế, hoàng hậu của ta.”

Hoàng hậu nhìn qua Clarice một lần nữa rồi nhìn lại nhà vua.

“Có vẻ như ngài đã gây ra chuyện lớn trong lúc vợ của ngài về thăm cha mẹ của mình nhỉ.”

Một giọng nói lạnh lùng mà khác hẳn với cái giọng ngọt ngào thường thấy của hoàng hậu khi nói với chồng mình.

“Ngài bị điên rồi sao?”

Một kế hoạch giữ chân anh hùng bằng cách biến con trai mình thành phụ nữ rồi ép hai người kết hôn. Khi mà hoàng hậu nghe được tin tức này ở nhà cha mẹ mình, bà ấy xém chút nữa đã lôi cổ người đưa tin ra xử tội vì dám đem hoàng tộc ra làm trò đùa.

“T…ta xin lỗi, hoàng hậu của ta.”

“Những lời xin lỗi đó nên dành cho hoàng tử tội nghiệp của chúng ta mới phải. Một chàng trai bị biến thành phụ nữ ư. Hãy tưởng tượng nếu như việc này bị lộ ra ngoài thì còn gì là thể thống của hoàng gia nữa, đúng là nhục nhã mà.”

Minwoo nãy giờ vẫn đang theo dõi tình hình bỗng nheo mắt mình lại. ‘Nhục nhã?’

“Ta xin lỗi, Clarice.”

Nhà vua bồn chồn hướng ánh mắt về Clarice xin lỗi chỉ để bắt gặp lại một ánh mắt khác y như của hoàng hậu mà thôi. Đúng là mẹ nào con nấy, ngay cả biểu cảm của họ cũng y như nhau.

“…..Con không sao mà. Phụ vương.”

Cho dù nhìn như thế nhưng Clarice đang kiềm nén cơn giận dữ của mình và đang nghiến chặt răng.

‘Thứ đó….’

Hoàng hậu quét mắt khắp người con trai đã bị biến thành phụ nữ của mình và dừng lại ở một chỗ. Ánh mắt của bà ta nhìn chằm chằm vào ngực Clarice. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Mặc dù đáng ra bộ đồ Clarice đang mặc phải rộng hơn do cậu ta đã bị biến thành phụ nữ nhưng phần ngực dường như có vẻ gì đó muốn rách ra.

‘Ha….Ta đã không nhận ra vì ta chỉ có mỗi con trai mà thôi. Ta đã hi vọng là nếu như ta có con gái thì chúng cũng sẽ không giống ta ở cái điểm này chứ… ”

Hoàng hậu bất giác đưa tay lên ôm ngực của mình, bộ ngực lắc lên lắc xuống và thu hút cái nhìn của toàn bộ đàn ông đang có mặt ở trong phòng.

‘Thằng con chết tiệt. Cái bộ ngực đó bự bằng mình luôn.’

Tất nhiên là người anh hùng cao quý – Theo lời của Clarice – cũng không phải là ngoại lệ. Chưa kể là anh ta mới 18 tuổi, độ tuổi chứa đầy những ước mơ và hy vọng đối với mấy bộ ngực.

“Ow! Cô đang làm gì thế!”

“Hmph. Biến thái.”

Senyun nhéo tai Minwoo và nheo mắt liếc nhìn anh ta. Hoàng hậu quay về phía hai người đang cãi nhau đó và cúi đầu mình xuống.

“Ta xin lỗi. Anh hùng, pháp sư. Người vợ thấp kém này thay mặt bệ hạ xin lỗi hai người vì đã bị lôi kéo vào chuyện điên khùng này của ông ta. Ta cũng có lỗi với tư cách là người vợ vì không quản được chồng mình.”

Hoàng hậu giữ váy mình và cúi đầu xuống trong khi nói như thế khiến Minwoo bối rối và không biết phải đáp lời ra sao.

“Anh hùng. Có vẻ như là sau khi biến hoàng tử của chúng ta thành một người phụ nữ, bệ hạ dự định để cậu kết hôn với Clarice, đúng là một âm mưu thâm độc mà. Việc lấy một người đàn ông làm vợ đúng là sự sỉ nhục đối với cậu mà phải không, thay mặt bệ hạ ta xin lỗi cậu một lần nữa.”

Và hoàng hậu quay sang Senyun.

“Pháp sư. Ta đã được nghe về việc cô lúc nào cũng bám đuôi hoàng tử của chúng ta. Phải biến thần tượng mà lúc nào mình cùng theo đuổi thành phụ nữ bằng chính tay của cô….Huuu, với tư cách cùng là một người phụ nữ ta chỉ có thể xin lỗi mà thôi.”

Sau những lời xin lỗi đầy chân thành đó, hoàng hậu quay sang Clarice.

“Hoàng tử. Đến đây nào.”

“Vâng!”

Clarice vội vàng đi đến trước mặt hoàng hậu. Và bà ta bĩu môi của mình.

“Nhìn gần thế này mới thấy con không khác gì ta ngày trước cả. Ta không thích điều này chút nào.”

“Eh?”

Clarice vô thức đáp lời. Khi người mẹ dịu dàng nhưng cũng không kém phần kỳ quặc nhìn vào cô ấy và nói rằng bà ta không thích vẻ ngoài của Clarice thì nó mang lại cảm giác kỳ lạ hơn là buồn bã.

“Fu, không có gì. Con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, hoàng tử.”

“Không, con…trai của người vẫn ổn mà.”

Clarice nói ‘con trai của người’ bằng một giọng vô cùng nữ tính, trong một giây Clarice đã đắn đo liệu có nên thay thành ‘con gái của người’ không.

“Anh hùng có thể đi được rồi. Kể từ lúc này hoàng tộc sẽ tự giải quyết chuyện của Clarice.”

Hoàng hậu nói với Minwoo người đang đứng thẫn thờ ở đó. Có vẻ như Senyun sẽ được ở lại vì cô ta là người của cung điện hoàng gia. Nhưng có một từ của hoàng hậu khiến Minwoo không thể bỏ qua được.

‘Tự giải quyết’

Mắt của Minwoo nheo lại.

“Ý của hoàng hậu là sao khi nói ‘tự giải quyết’?”

Minwoo đã luôn cảm thấy ngứa mắt với những câu nói từ nãy đến giờ của hoàng hậu. ‘Nhục nhã’, ‘không thích một chút nào’. Đó không phải là những lời mà một người mẹ nói với con trai của mình sau khi bị biến thành phụ nữ. Mặc dù là mẹ của Clarice nhưng cái nhìn của bà ta đối với con gái của mình không dễ chịu chút nào.

Nếu để một người như thế giải quyết chuyện của Clarice thì Minwoo không thể an tâm rời đi được.

“Ôi trời, có vẻ như cậu đã hiểu nhầm ý định của ta thì phải. Để ta nói rõ nhé.”

Hoàng hậu mỉm cười trước trước vẻ khó chịu của Minwoo. Và rồi nụ cười của hoàng hậu vụt tắt và bà ta lạnh lùng tuyên bố.

“Để bảo vệ danh dự của hoàng tộc, chúng ta sẽ giam hoàng tử thứ năm Clarice trong ngoại thành của hoàng gia.”

*Bùm* Một tiếng chớp vang lên giữa bầu trời trong xanh. Trừ hoàng hậu ra, ai nấy cũng đều bất động và không thể nói được một lời nào.

“Eh? Eh? M…mẫu hậu? Người đang nói gì thế?”

Tất nhiên người bị sốc nhất ngay lúc này vẫn là Clarice. Đầu tiên là bị biến thành phụ nữ, sau đó là bị cầm tù. Cô ấy rất may mắn vì gặp hết chuyện này thì đến chuyện khác.

“Con nghe rồi đó, hoàng tử. Để giữ thể diện cho hoàng tộc con phải sống như thế từ giờ trở đi. Vì con đã được nuôi dạy như một hoàng tử nên con sẽ là…”

“Nực cười.”

Hoàng hậu quay đầu lại để tìm kẻ đã dám cắt ngang lời bà ta. Người vừa lên tiếng là Minwoo, lúc này cả người cậu ta như núi lửa đang sôi sục.

“Cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói là nực cười. Đầu tiên là mấy người ép cậu ta kết hôn bằng cách biến cậu ta thành phụ nữ, và giờ còn giam cầm cậu ta nữa sao? Mấy người thật sự bị điên à?”

Đáp lại những lời giận dữ của Minwoo, hoàng hậu tặc lưỡi và cau có.

“Cậu mới chính là thằng không biết gì hết đấy.”

“Bà nói sao? Ha! Nói tôi nghe thử. Tại sao bà lại cầm tù Clarice?”

“…Cậu thắc mắc là tại sao hoàng tử lại bị giam cầm ư?”

Bị mắc kẹt giữa hai ánh mắt tóe lửa phát ra từ hoàng hậu và Minwoo, Clarice chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Ánh mắt của cô quay sang xung quanh cầu xin sự giúp đỡ, Senyun đang vẫy cả hai tay cổ vũ cho Minwoo, còn nhà vua thì đang nhai bỏng ngô, trên tay ông ta cầm một hộp bỏng ngô mới mua về từ chỗ nào đó. Clarice ôm đầu mình và than thở, hai người này đúng là vô dụng mà.

Hoàng hậu xòe chiếc quạt trong tay mình ra, đưa lên che miệng và nói bằng một giọng trầm.

“Tò mò quá sẽ làm hại cậu đấy.”

Minwoo khịt mũi chế nhạo lời cảnh báo của hoàng hậu.

“Anh hùng. Cậu cũng biết rồi đấy. Tiếng nói của người dân chống lại hoàng tộc càng lúc càng tăng lên phải không.”

Trước đây, khi họ triệu hồi Minwoo đến giải quyết quỷ vương, vì lúc đó anh ta vẫn còn là một thằng nhóc vô dụng bị mắc chứng chuunibyou nên họ đã vứt bỏ anh ta bằng việc đá đít anh ta ra khỏi lâu đài chỉ với một thanh kiếm gỗ trên tay. Nhưng trớ trêu thay, Minwoo lại đánh bại được quỷ vương và trở về như một người anh hùng chân chính.

Còn hơn thế, Minwoo đã giúp rất nhiều người trong suốt cuộc hành trình của mình (Minwoo gọi đó là làm quest phụ). Anh ta cuối cùng cũng nhận được kiếm thánh từ thánh nữ và được những giáo sĩ thừa nhận là anh hùng chân chính. Nên những người dân mất đi sự tin tưởng của mình vào hoàng tộc vì họ chẳng làm được chuyện gì trong lúc quỷ vương hoành hành cả.

“Không chỉ có thế, hãy tưởng tượng nếu người dân biết được việc đức vua biến con trai của mình thành phụ nữ để giữ chân anh hùng. Còn tệ hơn nữa, người đó lại nổi tiếng tới mức được gọi là báu vật của quốc gia, hoàng tử Clarice.”

Như thể cảm thấy gì đó đang đe dọa mình, Senyun rùng mình. Nếu tin tức này lan ra ngoài và lọt vào tai những người dân có oán hận với hoàng gia….Uuuurgggg cô ta còn không muốn nghĩ tới điều đó. Vì là một thành viên cốt cán của FCC nên cô ta có thể tưởng tượng ra cảnh những thành viên của FCC đập phá lâu đài bằng nhiều cách khác nhau.

“Nói cách khác, mấy người giam cầm cậu ấy chỉ để cứu lấy cái thân mình thôi chứ gì.”

“Nói thế thì có hơi….Và ta cũng tin rằng đứa con hiếu thảo của chúng ta sẽ hi sinh thân mình vì hoàng tộc.”

Hoàng hậu mỉm cười rồi xoa đầu Clarice.

“Con có thể làm điều đó cho chúng ta không?”

“Con…con…”

Clarice nắm chặt áo của mình rồi cúi đầu xuống. Cô ấy không thích mẹ mình hành xử theo một cách mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ trước đây. Và Clarice cũng không muốn bị cầm tù một cách vô lý như thế.

“Đó…Ah!”

“Đủ rồi.”

Minwoo kéo Clarice về phía anh ta. Clarice bị kéo mạnh vào lòng của Minwoo. Đôi mắt của cô ấy mở to ra và nhìn lên khuôn mặt của Minwoo. Minwoo đang nhìn chằm chằm vào hoàng hậu với một vẻ mặt nghiêm túc. Clarice đã từng thấy Minwoo như thế này trước đây. Không đời nào cô ấy lại quên nó được. Nó vẫn còn rõ như ban ngày trong tâm trí của cô ấy.

Đó là khi Minwoo đến giải cứu Clarice khỏi lâu đài của quỷ vương.

“Ta không hiểu ý cậu.”

Hoàng hậu vẫy chiếc quạt và nhìn về phía họ.

“Cậu không biết là những hành động cậu đang làm lúc này sẽ khiến cậu trở thành kẻ thù của cả vương quốc sao. Cho dù cậu có là anh hùng đi nữa thì việc biến cả vương quốc trở thành kẻ thù của mình chỉ vì một người thôi thì đúng là ngu ngốc.”

Hoàng hậu hỏi Minwoo như thể bà ta thực sự tò mò.

“Clarice có giá trị đối với cậu như thế sao?”

“Giá trị? Tôi nghĩ là bà hiểu sai rồi đó.”

Minwoo ôm chặt Clarice như thể tuyên bố anh ta sẽ không bao giờ để mất cô ấy.

“Tôi không muốn phải mất đi người quan trọng của mình thêm một lần nào nữa.”

Mắt của hoàng hậu mở to.

“Ho, người quan trọng sao?”

“A, anh hùng-nim?”

“Oi. Đợi một chút đã.”

“Minwoo. Ohhhh….!”

Căn phòng bỗng trở nên ồn ào, nhưng lời nói tiếp theo của hoàng hậu đã thu hút sự chú ý của họ.

“Nghe có vẻ như là cậu sẽ giữ Clarice nếu như chúng ta cho con bé đi nhỉ.”

“Cho cô ấy đi?”

“Cho dù Clarice có là báu vật quốc gia đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với một người anh hùng có sức mạnh hơn cả trăm người mà phải không?”

Mặt của Clarice trở nên trắng bệt. Cô ấy không hiểu được tại sao mẹ mình lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Minwoo nhìn xuống Clarice đang sợ hãi và nghiến răng mình giận dữ.

“Minwoo, cậu sẽ nhận lấy Clarice và giữ chặt con bé trong tay mình chứ?”

Hoàng hậu bắt đầu gọi anh ta là Minwoo thay vì anh hùng như thường lệ. Nhưng Minwoo không nhận ra điều đó và ngay lập tức đáp lời.

“Tôi sẽ làm thế.”

“Ho, và cậu sẽ yêu quý và trân trọng con bé trong suốt phần đời còn lại của mình chứ?”

Yêu quý? Trân trọng?? Phần đời còn lại???

Những từ đó có hơi kỳ lạ một chút nhưng vì Minwoo không phải đang ở thế chủ động để hỏi điều đó nên anh ta tự tin trả lời.

“Đó là điều mà tôi mong muốn.”

Anh ta nói điều đó chỉ để mau chóng giải quyết chuyện này.

“Tôi sẽ yêu quý, trân trọng Clarice trong suốt phần đời còn lại của mình.”

Bụp!

“Được lắm, cứ như thế đi.”

Hoàng hậu vui vẻ gấp quạt lại. Và một nụ cười nở ra trên mặt bà ta. Thái độ lạnh lùng cũng biến mất mà thay vào đó là một sự ấm áp. Sự thay đổi đột ngột của hoàng hậu và những lời tiếp theo của bà ta khiến Minwoo cảm thấy đầu mình trở nên hỗn loạn.

“Hãy chăm sóc tốt cho con gái chúng ta nhé Con-Rể.”

???????

Trong đầu Minwoo hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

“Con-Rể?”

Nhà vua đứng sau vỗ tay và lên tiếng khen ngợi.

“Đúng là hoàng hậu của ta có khác. Chỉ có nàng mới làm được như thế mà thôi.”

“Lẽ đương nhiên thôi mà. Không phải đứng sau lưng hỗ trợ chồng của mình là nhiệm vụ của một người vợ sao.”

Hoàng hậu cười tươi như một thiếu nữ và bắt đầu ra vẻ đáng yêu trước mặt chồng của bà ta. Mà cái quái gì vừa xảy ra vậy….Đôi mắt đang nheo lại của Senyun mở to ra và cô ta hét vào mặt Minwoo.

“Ngươi, ngươi bị ngu à.”

“Sao? Có chuyện gì à?”

“Anh hùng-nim…”

Clarice đỏ mặt thầm thì.

“Um, những lời mà anh vừa nói hồi nãy là…”

Những lời thầm thì vì xấu hổ của Clarice bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của những người cố vấn.

“Ôi trời. Không ngờ là cậu ta lại bày tỏ mạnh bạo như vậy.”

“Tôi yêu em, công chúa.”

“Vậy cô ấy thật sự sẽ kết hôn với anh hùng sao.”

“Hwaaaa anh hùng-nim thật là ngầu quá điiiiiii.”

Những lời đó càng làm cho Minwoo thấy khó hiểu thêm. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Minwoo, hoàng hậu mỉm cười như một người mẹ rồi hỏi.

“Con-Rể. Khi nào thì tổ chức đám cưới đây?”

“Đám cưới?!”

Minwoo kinh ngạc hỏi lại.

“Khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ đến tuổi kết hôn là anh ta sẽ nhận lấy, giữ chặt, yêu quý và trân trọng cô ấy trong suốt phần đời còn lại của mình thì còn có nghĩa gì khác nữa đây?”

Đôi mắt của hoàng hậu nheo lại.

“Hay đó chỉ là nói dối thôi?”

“………”

Minwoo cảm thấy chần chừ. Những lời mà Minwoo đã dõng dạc tuyên bố giờ đây đang bắt đầu hiện ra lại trong đầu anh ta. Có vẻ như là Minwoo ‘lại được’ ăn quả lừa một lần nữa, anh ta cuối cùng cũng đã nhận ra.

Ngay từ đầu thì hoàng hậu đã cùng một giuộc với nhà vua rồi.

Mặc dù có vẻ khá kỳ lạ nhưng sự hỗn loạn trong căn phòng này đã làm cho Minwoo mất cảnh giác. Lời nói khi đó của hoàng hậu văng vẳng trong đầu Minwoo.

‘Tò mò quá sẽ làm hại cậu đấy.’

Và thế là anh hùng của chúng ta đã đớp phải thính (thực ra là bả) như thế đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.