용사님의 신부가 되었습니다! - I became the Hero's Bride

WEB NOVEL - Chương 12: Ngoại truyện - Điệu nhảy kết nối trái tim


Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra được chứ. Tại sao tôi lại bị ghét bỏ thế này. Tại sao tôi lại bị khinh thường và bị phớt lờ với những ánh mắt lạnh lùng và những lời thầm thì sau lưng mình thế chứ.

Tôi là nhân vật chính cơ mà.

Đây là thế giới dành riêng cho tôi mà, một sân khấu để tôi độc diễn.

Bọn chúng chỉ là nhân vật phụ, không khác gì những hòn đá lót đường.

Chỉ như thế thôi, làm sao mà tôi lại…

“Cái quái gì đây. Có vẻ như ngươi đã gọi tới một thằng hề chứ không phải anh hùng rồi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi cố kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ đó nhưng trong đầu tôi vẫn cố bơi như thể đang rơi xuống vực thẳm vô tận. Nhà vua đang ở ngay trước mặt tôi. Xung quanh tôi là một đám đông, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Những ánh mắt pha trộn sự chế nhạo làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi đã nhận ra được một chuyện.

“Ta chưa từng thấy một người anh hùng nào lố bịch như ngươi. Biến đi.”

Cuối cùng thì tôi vẫn không hề thay đổi một chút nào.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã chạy ra khỏi chỗ đó. Tôi chỉ muốn chạy đi mà thôi. Trốn ở một chỗ nào đó mà không ai có thể thấy tôi. Trong lúc chạy tôi liên tục nghe thấy những tiếng giễu cợt xung quanh mình. Những âm thanh đó đeo bám tôi tới tận phòng tắm.

Những dòng nước mắt nóng bỏng làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi không hề thay đổi một chút nào. Cho dù có được triệu hồi đến một thế giới khác đi nữa, sau khi trở thành anh hùng. Tôi vẫn là thằng Park Minwoo yếu đuối, một thằng nhóc bị mọi người lờ đi và tránh xa.

Tôi không phải là nhân vật chính rồi.

Đây không phải là một sân khấu dành riêng cho tôi.

Đây là ‘thực tại’. Một thực tại lạnh lùng tàn nhẫn mà không có những thứ như nhân vật chính, nhân vật phụ, nữ chính, harem, những diến biến như trong light novel và nhiều thứ khác.

Đây không phải là một bộ anime nào đó.

Đây là thực tại.

Tôi tiếp tục mù quáng chạy về phía trước. Lúc nhận ra thì tôi thấy mình đang đứng trước một đài phun nước mà không có một bóng người nào quanh đây. Xung quanh tràn ngập những bông hoa đẹp và bụi cây được cắt tỉa. Có vẻ như đây là một khu vườn. Tôi không thể rời mắt mình khỏi quanh cảnh tuyệt đẹp được hòa hợp bởi những dòng nước phun ra và những bông hoa dưới ánh trắng mờ ảo này. Nơi này đẹp đến mức mà nó có thể khiến hơi thở tôi trở nên ngắt quãng vì buồn bã.

Tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước và hít thở thật sâu. Sự sợ hãi tràn ngập cả người tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra đối với tôi kể từ giờ. Tôi sẽ phải sống trong cái thực tại tàn nhẫn này sao. Làm sao mà tôi sống sót được khi bị đuổi khỏi lâu đài kể từ giờ chứ? Tôi, một kẻ không biết sử dụng ma thuật, cầm kiếm cũng không nên thân, không hề có một điểm mạnh nào, tôi có thể làm gì đây?

Nếu như tôi biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi thà không đến nơi đây ngay từ đầu rồi. Nếu như mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cho dù cha mẹ tôi có nói rằng thà họ không có một thằng con trai như tôi, cho dù tôi có bị bắt nạt ở trường đi nữa thì vẫn sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại cái thế giới đó.

Ngay lúc này, khuôn mặt của tôi đã ướt đẫm nước mắt và sự hối hận.

“Anh ổn chứ.”

Tôi quay đầu mình lại.

Có một ai đó hiện lên trong tầm nhìn bị mờ đi do nước mắt của tôi. Sau khi tôi lau đi nước mắt thì tôi cũng đã nhận ra được hình bóng đó. Một đôi mắt rực rỡ như được tạo ra từ ánh trăng, một vẻ đẹp mà ngay cả những bông hoa cũng phải cúi đầu e thẹn, không giống như tôi, đó là một chàng trai với vẻ đẹp cao quý và được yêu mến bởi tất cả mọi người.

“Clarice…tại sao cậu lại ở đây thế?”

Giọng của tôi run rẩy đến mức ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên.

“Tôi chạy theo anh hùng-nim đến đây vì tôi muốn xin lỗi.”

“X…xin lỗi?”

“Vâng. Không phải là bữa tiệc này được dùng để chào đón sự xuất hiện của anh hùng sao? Nhưng…vua cha đã không tôn trọng anh hùng-nim nên tôi đến đây để thay mặt ông ấy xin lỗi anh.”

Chào đón sao. Tôi tự chế giễu bản thân mình. Vậy nó được dùng để chào đón người anh hùng. Nhưng đồng thời nó cũng được dùng để chế giễu và làm nhục công khai đối với kẻ không có phẩm chất trở thành anh hùng.

“Tôi vô cùng xin lỗi.”

Clarice cúi đầu của cậu ta xuống. Cơn giận của tôi bùng lên vì tôi cho rằng đó chỉ là đạo đức giả.

“Câm mồm đi.”

“Hự!”

Tôi nắm lấy tay Clarice và đẩy cậu ta xuống. Vì cơ thể mỏng manh dễ vỡ đó nên cậu ta cũng không có chút sức nào để chống lại tôi. Không hề quan tâm đến sự đau đớn của Clarice, tôi đè cơ thể nhỏ nhắn đó xuống đất và giữ chặt vai Clarice để cậu ta không kháng cự được, rồi tôi hét lên như thể ném ra mọi thứ đang bị đè nén trong lòng mình.

“Cậu nghĩ là tôi không biết cậu đang chế giễu tôi ngay lúc này sao?! Cậu cũng cùng một giuộc với cái đám hoàng tộc đó thôi! Cậu nghĩ là tôi không biết cái cách mà cậu nhìn tôi như một thằng ngu mà cũng không khác gì lão già đó sao.”

“Khục! Anh hùng-nim, đ…để tôi…”

“Cậu! Cậu thì biết gì về tôi chứ! Cậu lúc nào cũng được người khác nói ngon nói ngọt! Cậu nghĩ rằng tôi đến đây để làm trò cười ssao?!!! Tôi là một anh hùng! Tôi là nhân vật chính!! Nhưng tại sao! Tại sao cơ chứ…”

“Anh hùng-nim.”

Clarice với đôi mắt đang ngạc nhiên của mình, đưa tay của cậu ta đến mặt tôi. Những kí ức lúc mà tôi bị bắt nạt quay lại khiến tôi nhắm mắt và cúi đầu xuống.

“Tại sao anh lại khóc thế.”

Không hề có một cơn đau nào. Chỉ có một hơi ấm đang giữ chặt má tôi. Tôi mở mắt mình ra. Khuôn mặt của Clarice đã ướt đẫm, tôi nhận ra đó là do nước mắt của tôi.

Cơn xấu hổ của tôi dâng lên như thủy triều. Tôi bất giác quay lưng mình lại và bỏ chạy. Nhưng tôi vấp phải một cục đá và ngã xuống đất. Clarice đến gần tôi một lần nữa. Tôi không thể nghĩ đến việc bỏ chạy và òa khóc như một đứa trẻ.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi…Tôi muốn sống một cuộc đời tuyệt vời như trong những bộ anime, hay những nhân vật chính trong light novel…”

“Anh hùng-nim…”

Clarice ôm chặt tôi. Mỉa mai thay, cái ôm của cậu ta mới ấm áp làm sao, tôi khóc to hơn nữa.

“Nếu anh cảm thấy ổn thì hãy để tôi nghe câu chuyện của anh hùng-nim, điều gì khiến cho anh hùng-nim buồn như vậy? Sẽ tốt hơn nếu anh có một ai đó để chia sẻ tâm sự của mình.”

Clarice lấy ra một chiếc khăn từ túi áo của cậu ta để lau mặt cho tôi. Nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế này khiến tâm trí tôi như bị bóp chặt lại vậy. Clarice nhìn tôi rồi mỉm cười.

Tôi nghĩ rằng có thể là, có thể Clarice thật sự lo lắng cho tôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên đài phun nước. Tôi nhìn lên bầu trời đêm và bắt đầu nói. Thế giới nơi tôi đã được sinh ra, nơi tôi đã từng sống, con đường mà tôi đã chọn. Nhìn lại những gì mà mình đã nói, tôi nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc đời thảm hại thế nào. Nhưng Clarice không hề cười đùa hay chế giễu tôi. Cậu ta chỉ im lặng ngồi nghe.

Biểu cảm của Clarice lúc đó như thể nói rằng cuộc sống của tôi không hoàn toàn là vô nghĩa, mà nó đáng để lắng nghe…tôi cảm thấy như mình có thể mở lòng với cậu ta.

“Chuyện là như vậy đấy. Lý do mà tôi đến thế giới này không phải vì tôi muốn cứu lấy thế giới hay gì cả, chỉ đơn giản là tôi muốn được đóng vai người hùng như trong truyện tranh thôi. Sau đó tôi sẽ nhận được danh tiếng, của cải và phụ nữ nữa. Nghe thật ngu ngốc đúng không? Tôi nhận ra là từ trước đến giờ tôi chỉ là một thằng ngu mà thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Ồ, và…tôi xin lỗi vì đã xô ngã cậu xuống hồi nãy.”

Kể xong câu chuyện của mình, tôi đứng lên. Tôi vẫn cảm thấy buồn nhưng đúng như lời cậu ta đã nói, sau khi kể ra xong thì tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

“Không sao đâu.”

Tôi nghĩ chắc đó là câu trả lời cho lời xin lỗi vì đã xô ngã cậu ta xuống.

“Chuyện đó không hề ngu ngốc một chút nào.”

Nhưng nó lại không phải như thế.

“Sao cơ?”

“Tôi nghĩ rằng anh hùng-nim thật tuyệt vời.”

Clarice đứng lên và nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi không thể nói được một lời nào trước ánh mắt đầy quyết tâm đó của cậu ta.

“Tôi nghĩ là anh hùng-nim thật tuyệt vời vì vẫn nỗ lực hết sức mình mặc dù phải sống cô độc như vậy.”

“Ý…ý cậu là gì. Tôi nỗ lực sao?”

“Anh hùng-nim muốn đóng vai người hùng trong truyện tranh ư, thế thì đã sao nào? Anh hùng-nim đến đây chỉ để tìm kiếm danh vọng, của cải và phụ nữ ư, thế thì đã sao nào? Đối với anh hùng-nim, đó chính là những nỗ lực cố gắng của bản thân anh để thay đổi cái thực tại này.”

Clarice đặt một tay lên ngực mình và nói tiếp.

“Nếu như đặt mình vào trường hợp của anh thì tôi chắc chắn sẽ không làm được như vậy. Giống như anh hùng-nim đã nói, nếu đó là tôi, một kẻ được yêu quý và bảo vệ bởi tất cả mọi người, tôi sẽ không thể qua một thế giới khác và thay đổi thực tại của chính bản thân mình như vậy. Chính vì thế nên một người như anh hùng-nim, có thể dũng cảm đặt ra một quyết tâm như thế, là…”

Một nụ cười hiện lên trên mặt của Clarice.

“…là một người tuyệt vời.”

Tôi, tuyệt vời sao?

Tôi không thể đáp lại những lời mà mình được nghe lần đầu tiên trong đời của mình. Clarice cúi đầu cậu ta xuống.

“Chúng tôi mới là những người phải xin lỗi anh. Thay mặt vương quốc của mình, tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của họ đối với người mà họ triệu hồi đến để kêu gọi sự giúp đỡ.”

Không, tôi không phải là một người vĩ đại đến thế để được nhận lời xin lỗi của Clarice. Một người anh hùng chỉ có cái danh mà không làm được bất kì thứ gì. Đó chính là tôi. Nếu như tôi đáng mặt anh hùng hơn thì chuyện hôm nay cũng đã không xảy ra. Ngay lúc tôi định mở miệng của mình để nói như thế thì một âm thanh to bùng nổ trên đầu của tôi và Clarice.

Cả hai chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Tôi bất giác thốt lên kinh ngạc. Ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa đang sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Tôi thả mình ngắm nhìn ánh sáng của quả pháo hoa vừa phát nổ đó.

“Có vẻ như bữa tiệc đã kết thúc rồi.”

“Kết thúc?”

Tôi nhìn về phía Clarice. Khuôn mặt của cậu ta cũng đang được chiếu sáng bởi vô số màu sắc từ pháo hoa trên trời.

“Dù sao thì nó cũng là bữa tiệc chào mừng anh hùng-nim mà. Có vẻ như nó đã kết thúc sau khi anh hùng-nim chạy ra khỏi đó.”

“Vậy sao…”

Tôi cảm thấy thật tiếc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

“Anh hùng-nim.”

Clarice đưa tay của mình ra. Tôi còn đang ngơ ngác thì Clarice mỉm cười.

“Anh sẽ nhảy với tôi chứ?”

Hả?

“Mặc dù có hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng tôi đã quan sát anh hùng-nim cả buổi đó. Anh không hề nhảy một lần nào trong suốt bữa tiệc.”

Tôi lẳng lặng hướng ánh mắt của mình ra chỗ khác. Một thằng ngu với cái danh hiệu anh hùng, đã xấu mà lại còn xa, vừa lùn vừa béo thì chả có một người phụ nữ nào muốn mời tôi nhảy cả.

“Bữa tiệc này vốn để chào mừng anh hùng mà, nên sẽ thật vô nghĩa nếu anh hùng không nhảy đúng không?”

“…Cậu đang bảo tôi nhảy với cậu vì lý do đó sao?”

Tôi vô thức nắm chặt tay mình lại. Đây là sự thương hại sao. Như thể nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của tôi, khuôn mặt của Clarice cứng lại.

“Không phải như thế đâu.”

“Vậy thì tại sao?”

“Là do…”

Clarice xoắn ngón tay mình vào nhau rồi trả lời.

“Nếu như không nhảy bây giờ thì tôi không biết liệu mình có còn cơ hội nào để được nhảy với anh hùng-nim không nữa…”

“Hả?”

Ánh sáng tỏa ra từ pháo hoa có rất nhiều màu khác nhau. Có lẽ là vì ánh sáng đỏ mà tôi thấy khuôn mặt Clarice như đang đỏ lên vậy.

“Anh có biết là người ta thường hay nói là…một điệu nhảy sẽ kết nối trái tim của hai con người lại với nhau. Tôi muốn được kết nối trái tim mình với anh hùng-nim.”

Và một lần nữa ánh sáng từ pháo hoa lại bùng lên. Lần này thì không chỉ có mỗi khuôn mặt Clarice đỏ lên nữa.

“Đ…đợi đã…khoan…cậu…vừa rồi, là sao đây?!”

Tôi cảm thấy kinh ngạc đến mức mà không đáp lời được. Cậu ta trông cực kỳ nữ tính (đến mức mà lần đầu nhìn thấy cậu ta tôi đã tưởng đó là công chúa) nhưng không ngờ là cậu ta lại thích đàn ông sao…

“T…tôi không có ý gì đâu nhé! Tôi chỉ muốn giúp anh hùng-nim thôi! Nên tôi nghĩ là mình sẽ giúp anh hùng-nim hết buồn nếu chúng ta nhảy cùng nhau…!”

“Tôi hiểu rồi! Bình tĩnh nào! Tôi sẽ nhảy với cậu!”

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Clarice lúc nào cũng cao quý và bình tĩnh giờ đây lại đỏ mặt bối rối thế này. Đến mức mà tôi tự hỏi liệu đây có phải là người đã trấn an tôi lúc nãy không nữa.

“Nhưng chúng ta đều là con trai. Làm sao mà nhảy được chứ?”

“Tôi sẽ theo những bước nhảy của người phụ nữ. Anh hùng-nim đã học những bước nhảy của người con trai đúng không?”

Clarice sẽ nhảy như một người phụ nữ sao. Tôi nghĩ là nó cũng khá hợp với cậu ta.

“Có. Nhưng mà tôi hơi vụng về nên cũng không ổn lắm.”

“Không sao đâu. Tôi sẽ giúp anh điều chỉnh nên cứ thả lỏng đi nhé.”

Clarice lại đưa tay mình ra. Tôi nhìn vào bàn tay đó một lúc rồi nắm lấy nó. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không còn gì để mất.

Pháo hoa lại một lần nữa tỏa sáng trên bầu trời.

Chúng tôi chậm rãi nhảy từng bước để hòa hợp với nhau. Tay trong tay, chúng tôi dần dần tiến vào vòng tròn trên bãi cỏ. Kĩ năng khiêu vũ của tôi khá thô thiển và không tinh tế một chút nào. Nhưng Clarice lại không hề thấy phiền, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng như ánh trăng và tiếp tục dẫn dắt tôi qua từng điệu nhảy.

Và rồi tôi nhận ra, tay của chúng tôi đang nắm chặt và ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau, qua những bước nhảy nhẹ nhàng tôi như cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của Clarice.

Không hề có một tiếng nhạc nào làm nền cho buổi khiêu vũ của hai chúng tôi.

Nơi đây không xa hoa như một phòng khiêu vũ.

Một không gian chỉ có hai người chúng tôi, một điệu nhảy dưới ánh trăng tại nơi đây.

Đài phun nước là dàn nhạc, ánh sáng là ánh trăng, những bông hoa là khán giả, chúng tôi nhảy với nhau trong cái không gian đó.

Sau một lúc, tôi nhận ra là mình đang cười.

“Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chưa chào đón anh nhỉ.”

Sau khi nhảy xong, lúc mà tôi còn đang cảm thấy xấu hổ thì Clarice lên tiếng.

“Chào đón?”

“Anh hùng-nim.”

Hơi thở của tôi ngừng lại.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến thế giới này.”

Clarice nở một nụ cười thật rực rỡ.

Tôi không thể nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài việc nhìn vào Clarice. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng…có một chuyện mà tôi chắc chắn.

Ngay lúc đó.

Tôi thật sự muốn trở thành một anh hùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.