킬더히어로 - Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế.

Chương 14: Ma động cấp B (5)


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Tras: Sea Wind

Edit: Kei

**Toàn bộ các vật phẩm mà người chơi có thể nhận được từ ma động được chia thành bốn cấp: [Thường], [Trân Bảo], [Kỳ Bảo ] và [Chí Bảo].Trong số đó, giá trị của các món cấp [Chí Bảo] là vô giá. Nói cho chính xác hơn, không một vật phẩm  có thể sánh ngang với cấp [Chí Bảo] dẫu có đắt giá bao nhiêu đi chăng nữa.Điều này là do không thể tồn tại 2 vật cấp [Chí Bảo] giống nhau được; chỉ một tồn tại duy nhất.Đó cũng là lý do tại sao người chơi đôi khi lại khởi xướng những cuộc chém giết lẫn nhau nhiều hơn là tàn sát lũ quái vật.Vật phẩm [Chí Bảo] là thứ cần thiết để chinh phạt một ma động 6 tầng. Và nếu một người chơi có thể vào các hầm ngục sáu tầng trở lên, rất có thể họ là những người chơi tài giỏi nhất trong Hội của họ.Hội Cứu Thế càng nổi bật, xung đột giữa những người chơi lại càng gia tăng. Đương nhiên, các bang hội không vui mong gì đến sự thành công của Cứu Thế Hội trong việc dọn ma động đều từ chối hợp tác. Không còn cách nào khác Hội Cứu Thế đã phải dùng đến bạo lực.Phương pháp bạo lực yêu thích của họ thường hay sử dụng trong kiếp trước chính là cậu, Chó Săn, Kim Woo Jin.Sau khi ngục tối 7 tầng xuất hiện, Kim Woo Jin đã dành nhiều ngày làm việc để săn người chơi hơn là quái vật.Theo một cách nào đó, vị thế của vật phẩm cấp [Chí Bảo] không tệ như kỹ năng [Huyền Cấp]Bạn có thể cướp vật phẩm, nhưng để có được kỹ năng [Huyền Cấp], bạn phải thỏa thuận với chủ nhân của kỹ năng hoặc nếu không thì điều duy nhất bạn có thể làm là giết kẻ nắm giữ kỹ năng ấy.Tất nhiên, sự tồn tại của một kỹ năng [Huyền Cấp] phải được giữ bí mật ngay cả giữa những đứa bạn thân. Và Woo Jin chỉ cần có được một kỹ năng như vậy.

Vong Thần Chi Nhãn-Anubis
• Điều kiện bắt buộc: Sứ Giả Địa Ngục• Cấp độ kỹ năng: Lv.1 trở lên• Hiệu ứng kỹ năng: Cho phép người dùng nhìn thoáng qua ký ức của người chết.

‘Một kỹ năng xếp hạng [Huyền Cấp]!’‘Vong Thần Chi Nhãn-Anubis.'(*)Hơn nữa, Kim Woo Jin cũng biết đến chủ nhân của kỹ năng này ở kiếp trước.’Đó là kỹ năng của thám tử Arsene.’Thám tử Arsene.Một con người với tài năng trinh thám tuyệt vời. Ông ta có thể theo dấu các vật phẩm bí ẩn hoặc chưa từng biết đến.Ông đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc chiến khởi đầu vào năm 2025.Cuối cùng ông trở thành  thành viên của hội Cứu Thế trong một chi nhánh ở Trung Quốc. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hội. Kim Woo Jin có mối quan hệ rất thắm thiết với ông.Khi thám tử Arsene theo dấu vị trí của một vật phẩm mà bang hội cần, Chó Săn Woo-jin là người theo đuổi đoạt lại vật phẩm ấy.’Kỹ năng này đã biến một người tầm thường trở thành một con quái vật đùa giỡn với vô số mạng người.’Khả năng của thám tử Arsene chủ yếu nhờ vào kỹ năng này;  『 Vong Thần Chi Nhãn-Anubis 』.Nó có thể đọc ký ức của người chết. Một khả năng tuyệt vời khi biến ai đó thành một thám tử đại tài. Đương nhiên, Kim Woo Jin không thích ông ta.Thứ nhất, ông ta chọn hội Cứu Thế cũng chỉ vì ông ta thấy rằng Hội sẽ cung cấp những lợi ích to lớn trong giai đoạn về sau của trò chơi.Ông không tham gia Cứu Thế Hội chỉ vì những giá trị hay ý thức cao quý nào cả.‘Mình cá là cái tên đầu tiên Lee Se-joon đã được gạch bỏ trong danh sách cần thủ tiêu.’Mặt khác, Kim Woo-jin có lẽ là cái tên đầu tiên được đưa vào danh sách. Cậu có lý do chính đáng để ghét một người như vậy.‘Ai có thể nghĩ mình phải nghỉ hưu như thế này cơ chứ.’Dù sao, với cậu, đây là một vụ bội thu đầy bất ngờ.’Hội Cứu Thế không còn có bộ đôi chó săn / thám tử của họ nữa.’Bộ đôi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các vật phẩm cho bang hội Cứu Thế giờ đã biến mất.‘Và…’Và một lý do rất đặc biệt mà khiến Kim Woo Jin vui mừng chào đón kỹ năng này.’Park Shin Hye. Một khi mình giết con chó cái đó, mình sẽ có thể nhìn thấy ký ức của con ả ấy; về cái kế hoạch của những gã khốn kia. ‘Mục đích và kế hoạch chính của Cứu Thế Hội là gì ? Và người đó có liên quan gì vào việc này.Làm thế nào Hội có thế vươn ra thế giới và cuối cùng nuốt chửng nó. ‘Vong Thần Chi Nhãn-Anubis’ sẽ làm cho nó thành sự thật.Tiềm năng của Đôi Mắt này là vô tận.Thế giới đầy rẫy những kẻ giàu có thông qua những công việc ngoài vòng pháp luật bằng các âm mưu và tội ác bẩn thỉu.Kim Woo-jin mỉm cười và nghiền nát trang kỹ năng Hắc Diện Thạch trong tay. Những hạt bụi đen bám vào tay cậu và từ từ hòa làm một với đôi mắt. Đôi mắt của cậu dần dà chuyển sang màu đen huyền.Chính lúc đó.

Bạn đã nhận được kĩ năng『 Vong Thần Chi Nhãn-Anubis 』.
Bạn đã đạt thành tựu 『 Người kế thừa Huyền Thoại 』
Do ảnh hưởng của thành tựu 『 Người kế thừa Huyền Thoại 』, không gian kho đồ của bạn tăng thêm 5 ô
Sứ Giả Địa Ngục thấy hấp dẫn bởi sự lựa chọn của bạn.

Woo Jin vẫn nghe được các tin về sức mạnh mới có được của mình thông qua các thông báo.**Giống như việc mỗi thành phố sẽ lại có các quận khác nhau, bang Hội cũng được chia ra nhiều phe phái. Không có loại hình tổ chức nào lại nhiều khả năng hình thành các phe lớn hơn bang hội.Về cơ bản, người chơi thường ở trong các nhóm bốn hoặc năm người.Mặt khác, thường có hàng trăm người chơi trong một bang hội, và hơn một ngàn trong trường hợp của các bang hội lớn như Phượng Hoàng Hội vậy.Hàng trăm nhóm tập hợp trong một bang hội, và tùy theo tiềm năng và sức mạnh; họ nhận được cho mình những sự quan tâm riêng biệt nhau.Tuy nhiên ở đây chả có cái tư tương hay giá trị nào gắn kết họ lại với nhau cả đâu. Một tình huống mà các phe phái nào cũng gặp phải.Ngay khi một hầm ngục xếp hạng B có 1 tầng xuất hiện ở thành phố Seongnam, ba phe phái hay đảng phái khác nhau đã được điều bởi bang hội.Việc các phe phái phàn nàn về những đau thương và mất mát là điều bình thường. Và cũng là lẽ tự nhiên khi đổ lỗi và khiếu nại sẽ được hướng tới các thành viên yếu hơn.’Bất cứ ai cũng được, vì vậy xin vui lòng ra ngoài an toàn.”Đừng chết. Xin đừng chết. ”Nếu bạn sắp chết, hãy ra ngoài và chết.’Đây cũng là lý do chính mà tại sao các thành viên của đội hỗ trợ ngục tối Phượng Hoàng Hội cầu nguyện cho sự trở lại an toàn của những người chơi bên trong.‘Ma động bị xóa sổ.’Khoảng khắc ấy cũng đã đến với họ. Khi nghe tin, các thành viên của đội hỗ trợ rời khỏi doanh trại và chạy mạnh về phía cổng.Những người liên quan đến bang hội không phải là những người duy nhất di chuyển.“Uh Uh? Hầm ngục bị xóa!.””Có thật không? Nhanh thế sao?.”Những người lính cũng quan tâm và bắt đầu di chuyển sau khi nghe âm thanh; thứ giúp họ trở về nơi căn cứ ấm cúng.Chẳng mấy chốc, một người đàn ông chầm chậm bước ra; cùng những tiếng reo hò xung quanh, cậu đi ra khỏi cổng.”Kết thúc rồi..!”“UAAAAA!”Trong số những người cổ vũ, thành viên nhóm hỗ trợ của Phượng Hoàng, Chang Young-soo đã tiếp cận người trở về đầu tiên và nói.”Ngài Kim Woo Jin, cảm ơn vì những nỗ lực đáng giá của ngài.”Kim Woo-jin chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.”Vâng. Cảm ơn, nhưng những nỗ lực của anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Ah, xin vui lòng đưa cho tôi hành lý của mình.”Chang Young-soo gật đầu, sau đó hét tên Kim Woo-jin về phía một nhân viên khác, ngay sau ấy một nhân viên hỗ trợ lục đục chạy lại mang theo một hộp nhựa chứa đồ của Kim Woo-jin.Woo-jin lấy chìa khóa xe và điện thoại thông minh của mình từ trong hộp, sau đó nói với Chang Young-soo.“Anh có thể lấy cho tôi một cây bút và một quyển sổ ghi chú được không?.””Vâng?”Chang Young-soo hơi thắc mắc về yêu cầu, nhưng ngay lập tức gật đầu và xử lý vấn đề ngay tắp lự.Khi Chang Young-soo mang theo cây bút và một cuốn sổ tay đến như yêu cầu, còn Woo-jin thì đang chụp ảnh những chiếc ô tô nước ngoài đắt tiền xếp trong bãi đậu xe với SmartPhone của mình,  từng chiếc một.Cậu cũng không chụp ảnh chúng một cách bình thường.Có cảm giác như cậu ta không chụp ảnh để nhớ nhung chi chúng nó, mà giống như một người chủ đang cố gắng bán một chiếc xe đã qua sử dụng vậy.Cậu ấy thậm chí còn chụp những bức ảnh cận cảnh các chiếc lốp xe.‘Cậu ta đang làm gì vậy?’Chang Young-soo nghiêng đầu bối rối sau đó trao lại những thứ mà Kim Woo-jin yêu cầu.“Xin lỗi, tôi đã mang theo những thứ cậu yêu cầu đến rồi đây.””Ah cảm ơn.”Kim Woo Jin bắt đầu viết một cái gì đó trên tờ giấy và trao nó lại cho anh.”Đây là gì?”Chang Yeong-soo hỏi và Kim Woo-jin trả lời với một nụ cười.“Số tài khoản ngân hàng của tôi.””Vâng?”“Làm phiền, anh giao nó cho những người đi ra sau tôi, họ sẽ biết nó là gì thôi.”Chính lúc đó.“UAAA!.”Một lần nữa, tiếng reo hò vang lên gần cổng ma động, tiếng reo hò cứ thế vang lên không ngớt.Từng người, từng người một đang rời khỏi ma động. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Chang Young-soo quay lại nhìn những người chơi thoát khỏi cổng.Chang Young-soo trông cực kỳ lo lắng.Kim Woo-jin chỉ là một kkakdugi(*)  trong cuộc tấn công vào ma động này, và cũng chẳng có vấn đề gì lớn ngay cả khi cậu ta có chết đi chăng nữa.Mặt khác, tất cả những người chơi kia từng người một đều là những người quan trọng với tiềm năng vững chắc.Đó là điều tự nhiên khi sự quan tâm của anh ấy đối với Kim Woo Jin khá hời hợt.’Một, hai…’Chang Young-soo đếm số người qua cổng từng người một. Và sau đó nhận ra rằng động cơ xe của Kim Woo-jin bắt đầu nổ máy.Bùt bụt ụt tụt…..!Giữa Ferrari và Lamborghini, một chiếc xe nhỏ đậu giữa họ phát ra tiếng gầm thảm hại, sau đó Chang Young-soo chợt sửng người như nhớ ra gì đó.’Bài báo cáo!’Là một thành viên của nhóm hỗ trợ được giao nhiệm vụ viết báo cáo, anh không thể để Kim Woo Jin đi như thế được.“Waaa, đợi một chút!”Chang Young-soo, người đến gần cửa xe nói một cách khẩn trương.“Báo cáo, báo cáo, chúng tôi cần phải viết báo cáo?.”Kim Woo Jin chỉ chả lời rằng.“Tôi sẽ đến thằng trụ sở bang hội và trực tiếp nộp nó.””Vâng?”Với khuôn mặt cứng đờ. Không cảm xúc, Young-soo đáp lại như thể như ngày hôm nay là tận thế.Trong mọi tình huống, đây là lần đầu tiên, ngay cả trong những giấc mơ, anh thấy một người chơi trực tiếp đến trụ sở bang hội để nộp báo cáo.Về phía các nhân viên bị sốc, Kim Woo-jin giải thích với một nụ cười.“Nếu  muốn, chỉ cần báo cáo những gì tôi đã nói với trưởng nhóm Jeong Woo-seok. Nói với anh ấy tên của tôi và anh ấy sẽ hiểu. OH. Và..”Kim Woo Jin đã lấy ví của mình đang ngồi ở ghế trợ lái kế bên; lấy ra một vài tờ tiền 10.000 won và 1.000 won. Tổng số ấy dường như khoảng 100.000 won. Rồi đưa tiền cho Chang Young-soo.“Cầm lấy và phân chia cho những người chơi kia hợp lý nhé.”“Ah, đây là gì??”“Phí Taxi cho họ. Thế nhé.”Sau khi bỏ lại những lời đó, Kim Woo Jin rời thành phố Seongnam.Năm 2023, một thế giới với khả năng biến những câu từ bình thường trở thành cái thể loại virut di chuyển vòng quanh thế giới chỉ trong 1s.Vụ việc ở thành phố Seongnam không mất nhiều thời gian để lan truyền giữa những người chơi ở Hàn Quốc.“Một ai đó đã giết một con Nhờn Nhờn-hóa dạng? Không phải là một Nhờn Nhờn rất khó tiêu diệt sao? Ai đã giết được nó thế?””Ông nói gì? Có người giết nó một mình? Tên của anh ta là gì?”“Kim.. Kim Woo-jin? Trực thuộc Phượng Hoàng Hội! Còn chưa được một tháng kể từ khi hắn ta trở thành người chơi?”Đó là khoảnh khắc tên tuổi Kim Woo-jin được lan truyền trong hàng người chơi Hàn Quốc.Tuy nhiên, đó là sự nổi tiếng ấy lan truyền rộng rãi này, không phải sự thật. Thay vào đó, thông tin lại bị bóp méo và lan truyền như cháy rừng.“Này này, tôi nghe nói rằng gã ta đã cướp con quái vật đó trong khi nó gần như đã chết nhờ một nhóm khác.”“Rõ ràng quá thể, gã đã chộp lấy nó từ một ngôi sao đang lên, Kim Sun-joon.”“Đầu tiên, gã ta đã tham gia với tư cách là một kkakdugi để tích lũy kinh nghiệm, nhưng gã đã đánh vào sau đầu họ.”“Đúng là thứ súc vật mà. Kaka.”“Vâng, đúng là một thằng khốn.”Thay vì được biết đến như một ngôi sao đang lên, người đã tiêu diệt Nhờn Nhờn – hóa dạng, Kim Woo-jin lại được biết đến như một kẻ súc vật, kẻ đã phản bội những người giúp đỡ cậu.Cùng lúc ấy…”Cậu thật tuyệt vời.””Không có gì.”Kim Woo Jin đang nói chuyện với Jeong Woo-seok, trưởng nhóm hỗ trợ, tại trụ sở của Hội Phượng hoàng.Cuộc thảo luận của họ bắt đầu ngay sau khi Kim Woo Jin viết báo cáo khi anh trở lại trụ sở chính.Tất nhiên, họ không ở đó chỉ để nói lăng xi nhăng.“Không, không đây thực sự là một cái gì đó. Cậu không thấy đây là một vấn đề lớn sao, cho dù người khác nói  về cậu như thế.”“Ngài không cần phải tâng bốc tôi nhiều như vậy đâu. Tôi cũng mong đợi những tin đồn không hay về tôi sẽ được lan truyền.”Jeong Woo-seok, trưởng nhóm, đã nhận ra điều đó khi nhận được báo cáo liên quan đến ma động. Cũng không thể tránh được khỏi mấy cái tin đồn xấu về Kim Woo Jin được lan truyền.Mọi thứ đã  tồi tệ ngay từ đầu.Cuộc chinh phạt chính của ma động lần này đáng lẽ phải màn trình diễn của ba tổ đội kia. Lẽ ra một trong số họ phải được chú ý.Tuy nhiên, người chơi tham gia cuộc chiến với vai trò phụ đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Hơn nữa, cả ba đội ấy đều có phe phái riêng đằng sau họ, trong khi Kim Woo-jin lại chẳng thuộc về phe nào.Từ góc nhìn của ba phe, họ chắc phải đang cắn xé Kim Woo-jin vì chính hình ảnh và niềm tự hào của họ.‘Không, họ phải xé xác Kim Woo Jin để bảo vệ danh tiếng.’Jeong Woo-seok, người đứng đầu nhóm hỗ trợ, đã sắp xếp một cuộc gặp với Kim Woo-jin để an ủi cậu ấy trong tình huống như vậy. Jeong Woo-seok đang bị đuôi mờ trước sự thiên vị của mình. Đối với anh, Kim Woo Jin còn hấp dẫn hơn những người chơi tranh giành quyền lợi khác. Thậm chí Kim Woo-jin còn cứu giúp những người chơi khác bằng cách can thiệp.“Nhưng tôi vẫn nghĩ đây là điều cần thiết. Nếu tôi không tới để giúp, vấn đề có thể trở nên nguy hiểm hơn cho những người chơi khác.”“Đúng. Nếu cậu Woo Jin không chiến đấu, ai đó có lẽ đã chết rồi.”Trên tất cả, theo báo cáo của Kim Woo-jin, nếu Kim Woo-jin không can thiệp theo cách của cậu, chắc chắn sẽ có ít nhất một vài nạn nhân.Rõ ràng, ông không thể mù quánh tin tất cả những gì Kim Woo-jin đã viết, nhưng rất rõ ràng rằng chính Kim Woo-jin là người đã bắt được con Nhờn Nhờn.Đó là kết thúc của câu chuyện.Nhiệm vụ duy nhất của người chơi là dọn dẹp ma động và tiêu diệt tất cả mọi thứ bên trong.“Tôi rất vui vì mọi người đều sống sót và tôi khá tự tin mình có thể xử lý mọi sự lăng mạ kia.”Kim Woo Jin biết về tình hình hiện giờ và hành động phù hợp để ứng phó.Trưởng nhóm Jeong Woo-seok thực sự ấn tượng bởi thái độ của Kim Woo-jin và cái cách cậu xử lý tình huống; cậu vẫn điềm tĩnh trước mọi vẫn đề.Đồng thời, một số nghi ngờ nảy sinh.’Tại sao một người như cậu ấy lại tham gia bang hội này nhỉ?’Bất cứ ai nhìn thấy Kim Woo-jin như thế này sẽ nghĩ rằng cậu phù hợp hơn với Hội Cứu Thế, chứ không phải Hội Phượng Hoàng.Đương nhiên, ông không suy ngẫm câu hỏi đó quá lâu. Không có lý do để nghi ngờ một người chơi chân thành, biết hy sinh, hợp tác, hợp lý và hiểu đạo nghĩa nhường này được.“Tôi rất vui vì cậu có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Như cậu nói, sẽ có những tin đồn xấu lan truyền ngay lập tức. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, rằng Hội Phượng Hoàng sẽ luôn đứng về phía cậu.””Cảm ơn.”Kim Woo-jin thở dài. Một tiếng thở đong đầy phiền muộn.“Oh, Cậu còn có lo lắng về điều gì à?”Một tiếng thở dài làm cho Jeong Woo-seok cảm thấy mình phải hỏi ngay lập tức.Kim Woo Jin trả lời như thể cậu đang đợi câu này phát ra từ Woo-seok.“Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể làm gì để cải thiện hình ảnh của mình không.”Vô số lựa chọn nổi lên trong tâm trí của vị đội trưởng.“Tôi không thể nói rằng không có cách gì khác, nhưng….’’Vấn đề là có quá nhiều.’Trên thực tế, có vô số cách người chơi có thể giúp đỡ xã hội và cải thiện danh tiếng của họ. Tuy rằng, hầu hết người chơi không màng bận tâm đến nó.Mọi người dọn ma động bởi vì lợi ích cá nhân. Họ chỉ chọn cách an toàn nhất để mang lại lợi ích về chi bản thân, không màng đến phần còn lại của thế giới.Nếu mọi người chơi đều sống với quyết tâm cứu và giúp đỡ thế giới, Hội Cứu Thế sẽ không được ngưỡng mộ rộng rãi như vậy.“Chinh phục một Ma động mà những người chơi khác từ chối hoặc vào một ngục tối để giải cứu các đội khác chắc được.”Tuy nhiên, mặc dù người chơi đã ký hợp đồng với Hội Phượng Hoàng, vẫn có những hầm ngục mà người chơi không muốn vào, những nơi gặm nhấm ngân khố quốc gia.Nếu những ma động như vậy đã bị xóa, danh tiếng của cậu chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn nhiều.“Tuy nhiên, phải tránh mấy cái đó đi vì nó quá nguy hiểm.”Tất nhiên, điều đó chỉ có nghĩa đối với mấy tay người chơi gà mờ mới bước vào cảnh cổng trò chơi.“Dù sao thì, tôi sẽ làm.”Nhờ đó, trưởng nhóm Jeong Woo-seok đã thật sự ngưỡng mộ khi nghe câu trả lời của Kim Woo-jin. Cậu đã chêm một chân vào trái tim của vị đội trưởng như ông.“Chỉ cần tôi có thể, tôi sẵn lòng làm điều đó.”Trưởng nhóm Jeong Woo-seok nghĩ.‘Mình chưa bao giờ thấy một thanh niên tốt bụng, chăm chỉ như vậy trong suốt cuộc đời mình.’**1. Anubis: Vị thần xứ Ai Cập. Được cho là người dẫn dắt linh hồn các vị vua Pharaoh về với cõi chết.2.Kkakdugi: theo mình nghĩ chắc chỉ ‘Tân binh’ hay cái gì đấy tương tự. Chịu ko hiểu được chơi chữ tác giả Hàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.