킬더히어로 - Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế.

Chương 3: Trở Về Qúa Khứ


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Translator: D*

Editor: Roan

***

[Trò chơi sẽ toàn cầu hóa trong chốc lát]

Một dòng giản đơn như thế xuất hiện và biến cả thế giới trở thành một trò chơi.

Giống như bao tựa game, các Ma Động bắt đầu xuất hiện, quái vật từ đó xông r.

Mọi người ngay tức khắc  trải nghiệm được những thay đổi đó trên cơ thế mình.

“Cái gì thế này?”

“Này, cái lỗ đen ở đằng đó là gì?”

“Hả? Có thứ đang chui ra?”

Cửa Ma Động xuất hiện mọi nơi trên thế giới. quái vật cư ngụ bên trong bắt đầu tràn ra.

“Quái…quái vật..!”

“Chạy..chạy mau”

Bọn quái vật khiến cả thế giới trở thành chiến trường trong giây lát.

Tất nhiên, những con quái vật lúc đầu xuất hiện không là đe dọa lớn đối với con người. Bởi lẽ bọn chúng vào lúc khởi điểm cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chống lại các vũ khí của loài người.

Chí ít, không có vấn đề gì khi đương đầu với lũ quái vật cấp thấp vào buổi đầu.

“Chúng tôi đã xử lý xong con Chằn Tinh xuất hiện ở Seoul”

“Một con Chằn Tinh khác lại xuất hiện ở Incheon”

“Một gã Chằn lại ở Busan nữa”

Không có ai hay rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho cơn ác mộng.

“Daegu, nó cũng xuất hiện ở Daegu nữa”

“Là chằn tinh à?”

“Không..là..là..Rồng””

Nỗi khiếp đảm thực sự mới bắt đầu từ đó và dường như cơn ác mộng không hồi kết này chỉ mới bắt đầu.

Nhân loại mặc dầu bảo vệ thành phố không bị hủy hoại bằng việc săn quái thú, nhưng những con quái vật cứ liên tục không ngừng chui ra khỏi những Ma Động theo cách thức và thời gian không tài nào đoán được.

Trừ phi phá được hoàn toàn Ma Động, còn không thì lựa chọn duy nhất của mọi người là cứ liên tục lặp đi lặp lại cuộc chiến tai kiếp đầy rẫy thương đau này.

May mắn thay, câu trả lời cho vấn đề đó sớm được giải quyết.

Những người chơi được thức tỉnh.

“Kể từ bây giờ trở đi, Ma Động này đã bị xóa xổ”

Những người chơi đi qua cửa động, phá hủy hoàn toàn Ma Động bên trong. Điều đó đã mang cho mọi người biết bao hi vọng.

Cả thế giới trở thành một trò chơi và nó xoay quanh những người chơi được thức tỉnh.

Năm 2023, những người sống sót được cuối cùng cũng thích ứng được với sự thay đổi của thế giới.

CẢNH BÁO QUÁI VẬT XUẤT HIỆN TẠI NEOJO-RI, TỈNH PAJU

[Cấp độ đe dọa: 1!]

Người ta bấy giờ chấp nhận sự xuất hiện của quái vật như một phần của cuộc đời họ. Một khi cảnh báo xuất hiện, họ bối rối chạy trốn vì sự hiện diễn của lũ ma thú.

Tầng lớp người săn quái vật cũng phát triển.

Cứ đà này, quân đội ít khi phải di động.

“Số lượng quái vật dạo gần đây xuất hiện đã giảm đi đáng kể và số người chơi tiếp tục gia tăng”

“Người chơi gia tăng thì sao? Bọn chúng chỉ lảng vảng quanh khu vực tầng một và tầng hai của Ma Động, sợ chết”

“Hơn nữa, chúng được chi trả tiền triệu. Cũng cùng một công việc, cùng săn bắt quái vật như chúng ta, được trả hàng trăm nghìn dollar mỹ, được đối xử như minh tinh trong cộng đồng trong khi chúng ta bị người khác coi là những con chó săn bẩn thiểu. Ôi thế giới chó chết này”

Lính đánh thuê là những người được những tập đoàn, tổ chức có móc nối với chính phủ tuyển dụng.

Đây là hình thức thỏa thuận hiệu quả nhất. Thay vì phân bổ và dành nhiều tiền hơn cho quân đội chỉ để giết quái vật. Ở bên ngoài có nhiều nguồn nhân lực hữu hiệu hơn cả về giá cả và tính quản lý.

Xét sau cùng thì lính đánh thuê dễ dàng điều động hơn.

Khi một người lính hi sinh mạng sống cho quốc gia, quốc gia đó phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình và những người thân của người lính đó. Song, lính đánh thuê thì không có quyền hạn và tư cách như vậy.

Tất nhiên, một người có lề lý sẽ không bao giờ làm việc với phận của một người lính đánh thuê. Họ có thể chết bất cứ khi nào.

Hay nói cách khác, bất kì lính đánh thuê nào cũng có những sự tình phức tạp riêng hoặc một lý do nào đó ngăn cản họ sống một cuộc đời bình thường.

“Nếu không có tiền án tiền sự, tôi có lẽ phải làm việc trong một cửa hàng tiện lợi”

Đây hầu như là sự tình chung của những người lính đang ở trên xe tải quân đội, trên đường đương đầu với những con quái vật ở Paju.

“Tôi chắc rằng cậu sẽ không kiếm được việc làm vơi một cái mặt như thế”

“Này này! Mặt của tôi thì sao?”

“Bộ tôi cần phải nói à?”

“Đồ khốn! Thế còn mặt của cậu thì sao?”

“Đẹp hơn cậu là được”

Hoặc là có tiền án tiền sự, hoặc là chật vật với cuộc sống mưu sinh đến độ mà có thể bán đi sinh mạng của bản thân, hoặc chí ít là khuấy đảo hoàn toàn cuộc sống của chính mình, lính đánh thuê là như thế.

Với những người không thể sống một cuộc đời bình thường, một trong số lựa chọn ít oi đó là trở thành lính đánh thuê, liều mình chống quái vật.

“Mà nhân tiện,cái thằng cha Kim Woo Jin này thậm chí có thể ngủ ngon trong hoàn cảnh này đây. Trong khi tôi thì đang chết lên chết xuống với chứng say xe”

Kim Woo Jin, chàng trai trẻ đang nằm ngủ trong lòng tay của mình, một tay khác gối lên đệm xe cũng là một “con chó săn”

“Nhìn thế này, cậu ta trông như một đứa sinh viên bình thường, nhưng khi mở mắt…không có con chó nào điên hơn thằng nhóc này”

Nhìn bề ngoài, Woo Jin như bao chàng trai bình thường khác, không có gì nổi bật, chẳng có gì đặc biệt.

“Thế thì tốt hơn”

“Cậu lại nói rằng điều này tốt hơn sao?”

Không phải người nào cũng biết về hoàn cảnh của Woo Jin, một quá khứ hoàn toàn trái ngược với hình dáng của cậu.

“Trước khi có quái vật, chàng trai này từng truy bắt những kẻ có vẻ ngoài trông giống như du côn

“Du côn?”

“Đúng, cậu ta tấn công xã hội đen, săn chúng để lấy tiền thưởng

Kim Woo Jin, một thợ săn tội phạm.

“Thế thì cậu ta là tông đồ của công lý”

“Không phải thế”

Một người phải biết rằng, săn tội phạm không đơn thuần chỉ là vấn đề công lý

“Cậu ta không tóm những tên du côn vì mục đích tốt đẹp. Cậu ta làm chỉ đơn thuần bởi vì trong mắt cậu ta những kẻ du côn đó đáng bị đánh hoặc bị giết”

“Cái gì?”

“Thấy chưa? Cậu đã có bao giờ thấy một du côn báo cáo với cảnh sát rằng mình bị cướp?”

Song, bất kể có làm gì với một tên tội phạm bị truy nã, cũng chẳng có gây ra hệ lụy nào.

“Bằng đôi tay của mình, cậu ta đã phá tan mười tổ chức xã hội đen”

Đó là lý do Kim Woo Jin trở thành một thợ săn tội phạm và là lý do để trở thành thợ săn quái vật.

“Dù sao đi chăng nữa, cậu ta là một kẻ tâm thần chết tiệt. Sự thật rằng việc trở thành lính đánh thuê của cậu ta đã chứng minh quan điểm  của tôi. Nhưng cậu ta là một kẻ tâm thần, một tên cuồng sát ở một mức hoàn toàn khác khi so sánh với những người như chúng ta.

“Tâm thần?”

Bờ môi của Kim Woo Jin đang say ngủ bỗng dưng mở ra.

“ÔI”

Woo Jin bây giờ đang ở trước mắt họ. Họ ngạc nhiên và sợ hãi đến nỗi bị nghẹt thở.

Song, Woo Jin mở mắt rồi nhìn quanh.

Vì hành động của cậu mà chàng trai trẻ đang kể chuyện đời Kim Woo Jin run quá đành thốt lên.

“Woo, Woo Jin này..tớ lúc nãy chỉ…”

Kim Woo Jin cau mày khi thấy hình dáng của chàng trai.

Woo Jin là người, mang trong mình một dáng vẻ bình thường đến độ có thể thấy ở bất cứ đâu. Nhưng khi mở mắt, cái ánh nhìn trong con ngươi không giống như người.

Nó trông tựa như một con dã thú, đã chú ý đến cái mùi ngon lành của máu tươi.

“Tớ..tớ chỉ..tớ…”

Kim Woo Jin quan sát những người đi cùng mình bằng cái nhìn đăm chiêu rồi cất tiếng hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

“Cậu là Yang Jae – Ho?”

“Ờ, phải?”

“Là Yang Jae – Ho phải không?”

“Vâng, vâng là tớ”. Chàng trai có tên Yang Jae – Ho sợ hãi trả lời.

Khoảnh khắc đó, Woo Jin nhào đến Jae Ho, nhìn cậu thật kỹ.

Một điều thật phi lý.

Rét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“ÁAAAAAAAAAA”

“Hự hự hự!”

“Chết tiệt”

Đột nhiên tất cả mọi người đang ngồi trên xe tải bị tán đi.

  • Quái vật! Quái vật xuất hiện trên đường! Mọi người, lấy vũ khí và ra đây ngay”

Thế rồi đáp lại âm thanh từ chiếc máy vô tuyến điện, mọi người nhảy phốc ra khỏi chiếc xe tải, giương vũ khí lên.

Họ cầu nguyện khi di chuyển.

“Chúa ơi, vì đức lòng lành của chúa! Con cầu nguyện cho một thành viên của Hội Cứu Thế đến đây”

“Xin hãy gửi ai đó từ hội cứu thế đến đây”

Loáng thoáng nghe được những lời cầu nguyện, Woo Jin ngây người.

Hiện tại, cậu đang rất rối.

“Chẳng phải ta đã chết rồi sao?”

Ta chạm vào ngực mình mà thấy trống vắng. Ở đó, ta sờ đến vị trí bị thanh kiếm đó đâm thủng.

Song, vết thương không có.

“Là giấc mơ sao?”

Thật đến nỗi tựa như mơ.

“Có lẽ ta đã mơ? Không, không thể”

Cảm giác hối tiếc và hận thù chứa đầy tim ta, ta không thể đang mơ được.

“Đây không phải là một giấc mơ”

Chắc chắn không phải.

Orc! Một tổ đội quái vật Orc đã xuất hiện”

Thanh âm từ máy phát vô tuyến cất lên, ta không còn nghi ngờ chi nữa.

“Ta phải xác thực chuyện này”. Woo Jin quyết định.

Nhân loại yếu lắm.

Một gã trần như nhộng thậm chí có thể bị một con chó ăn tươi nuốt sống.

Song, con người khi cầm vũ khí thì khác hẳn.

Với một túi súng, tiêu diệt hẳn cả một đội quái vật âu cũng là điều dễ dàng.

Thực tế, trong số quái vật tấn công con người, không có bất kì con quái nào có đủ đe dọa đến sự sinh tồn của cả nhân tộc. Thế nên người ta đã không sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Song vấn đề ở đây chính là thiệt hại tài sản.

Thậm chí cho dù một trong số dòng xe đang chạy trên đường thủ đô Seoul bỗng chốc mất tay lái rồi tông vào khu vực dành cho người đi bộ. Ắt hẳn sẽ tạo ra một hỗn loạn khủng khiếp, thiệt hại to lớn về người và tài sản, khuấy động nỗi sợ cho mọi người xung quanh.

Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con quái vật chỉ có thể bị súng đạn gạ gục xuất hiện trong khu vực đông đúc ấy?

Tất nhiên, sẽ rất vô vàn hệ lụy. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản gây ra ở khu vực đó sẽ không lớn đều nỗi không đong đếm được.

Không ngoa khi nói ưu tiên hàng đầu khi tiêu diệt quái vật là phải giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Và đó là lý do.

“Chết tiệt, sao lại phải là một toán quái Orc cơ chứ?”

“Con mẹ nó. Giết mấy tên khốn Orc đó, chí ít chúng ta phải sử dụng súng máy”

“Orc không phải là dạng quái vật có thể bị giết chỉ bằng súng trường. Chúng ta cần súng máy để bắn hạ lũ đó”

Và đó là lý do mà lính đánh thuê được trang bị cho súng máy.

“Không có đủ đạn. Chúng ta phải chiến đấu bằng rìu – vũ khí cận chiến”

Mà nhân tiện thì, đạn dược được chính phủ cung cấp không bao giờ là đủ.

Đó cũng là lẽ thường. Nếu những người được thuê xử lý quái vật bằng những công ty không thuộc về chính phủ hay quân đội, việc trao cho họ vũ khí đạn được, xe tăng, súng máy, lựu đạn và sử dụng chúng cho mục đích xấu, tình hình sẽ càng thậm tệ hơn.

Công nợ cũng là một trongn những lý do khiến họ không chịu cung cấp đủ đạn dược.

“Thế nên hãy bóp còi khi các cậu chắc chắn. Đừng lãng  phí bất kì viên đạn nào”

“Được”

“Hiểu rồi”

“Tốt. Bây giờ hãy hít thật sâu và chuẩn bị cho trận chiến.

Một lần nữa, những người lính đánh thuê bắt đầu hít lấy hơi thật sâu..

Bùm!

Song, thanh âm của tiếng súng vang lên khi mọi người đang thở.

“Hả?”

“Thằng cha nào thế?”

Những tiếng súng nổ nhất thời khiến mọi người hỗn loạn. Thế rồi tiếng ai đó thét lên. “Kim Woo Jin! Tên khùng Kim Woo Jin đó đang xông vào lòng đám quái vật một mình”

Kim Woo Jin.

Cái tên đó là tất cả những gì mọi người cần để hiểu chuyện gì xảy ra.

“Thằng điên đó, tất nhiên hắn sẽ là người gây náo động và khiến chúng ta lâm vào rắc rối”

“Con mẹ nó thằng điên, nếu muốn chết như thế, tự đi mà chết”

“Hả? hắn, hắn làm cái gì thế?”

“Không biết”

Thay vì bắn ở cự ly xa, Woo Jin bóp còi liên tục khi kéo gần khoảng cách với lũ Orc đang chạy về hướng mình.

Đoàng!

Cậu đặt một viên đạn ngay ngắn vào đầu con Orc.

“Đó mà cũng được nữa hả?”

“Một tiễn, một điêu? Đây đâu phải là trò chơi?”

Song, những phát bắn của Woo Jin không nghi ngờ gì đều vượt xa cấp độ của sự chính xác thông thường.

Mọi người nhìn chằm chằm, tựa như Woo Jin đang sử dụng thứ tà pháp nào đó.

Hệt như Woo Jin có ma thuật kì lạ, khiến cho tất cả những con Orc mà cậu đối đầu phải say ngủ.

Đoàng!

Sau mười hai phát bắn như thế, không còn bất kỳ con Orc nào còn lại.

“Tôi đang mơ chăng?”

Những lính đánh thuê á khẩu trước cảnh tượng quá đỗi khó tin.

Và Woo Jin mới hoàn thành chuyến săn của mình, cũng đang đứng như cây ngay.

“Thứ mà ta thấy không phải là giấc mơ”

Song, cậu không có đang đứng như trời trồng. Woo Jin đang bình tĩnh phân tích tình huống của mình.

“Nếu mọi thứ ta thấy là giấc mơ, ta sẽ không có khả năng làm thế này”. Woo Jin nhận ra.

Chí ít, cậu hiểu được rằng mình không đang nằm mơ và những gì mình trải nghiệm cũng chẳng phải là một giấc mơ. Nếu là mơ, nếu những trải nghiệm lúc ấy chỉ là hư ảo, cậu sẽ không bao giờ có khả năng xạ chính xác thế này.

Hơn nữa, cái cảm giác giết chóc, cái mùi máu thịt của con quái vật, tiếng gào thê thảm của chúng mà Woo Jin nghe được khi nãy chắc chắn cũng không phải là một giấc mơ.

Hay nói cách khác, chúng là thật.

Để chắc chắn chính xác, cậu cần nhiều bằng chứng hơn.

“Ví dụ, ta cần sự kiện của tương lai tái diễn trước mặt mình. Mà hơn nữa, cái tên Yang Jae – Ho đó, ta nhất định đã gặp được cậu ấy khi làm việc cho công ty Delta. Ta đã gia nhập vào công ty Delta vào đầu tháng hai năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2023. Đó cũng là cái ngày mà khả năng người chơi của ta được đánh thức.

Ngay lúc đó, Woo Jin nghe thấy thông báo hệ thống ở đâu đột nhiên vang lên.

[Đã thức tỉnh khả năng người chơi]

[Bất Diệt Chiến Binh đang gọi bạn]

[Sứ Gỉa của Địa Ngục đang nhìn bạn]

[Thợ Săn Thầm Lặng đang thì thầm với bạn]

Với Woo Jin, cái thứ âm thanh kia là bằng chứng xác thực nhất rằng cậu đã bị phản bội, đã bị giết chết và cuối cùng, đã quay trở về quá khứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.