킬더히어로 - Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế.

Chương 6: Sào Huyệt của Yêu Tinh (1)


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Translator: D*

Editor: Roan

***

“Tại sao biệt danh của Oppa Woo Jin lại là “Chó Săn?”

Câu hỏi cất lên, mọi người ngoại trừ Woo Jin nhìn về phía cô gái ở độ tuổi hai mươi với mái tóc màu trắng tuyết. Kim Woo Jin nở một nụ cười.

“Nó không lạ sao? Một người với sức mạnh như Woo Jin oppa đây có thể so sánh với bảy người đầu tiên, thậm chí là Ngũ Độc Vương hay Tử Vong Chi Đế. Nhưng tại sao cái quái gì lại có chữ “chó” trong biệt danh của oppa? Đáng lý ra oppa nên được gọi là Thần Săn hay gì đó chứ?”

Ở gần đó có một chàng trai ngồi kế bên Woo Jin, cậu ta quyết định trả lời thay.

“Sai rồi. Biệt danh Chó Săn không tự nhiên mà đến. Đó là bởi vì khi đi săn, cậu ta giống như một con thú săn.

“Hả?”

“Trông cậu ta giống hệt một con chó khát máu”

Không khác chi là chó. Mọi người, ngoài trừ cô gái hỏi câu ấy đều gật đầu khi nhớ lại những gì mà Woo Jin đã làm. Mặt khác, cô gái hỏi câu kia vẫn còn thấy bối rối nên quyết định hỏi tiếp một câu khác.

“Như một con chó? Ý anh là sao?”

“Giống như tôi nói. Có lẽ cô sẽ hiểu được khi cô trở thành con mồi của Woo Jin. Thằng cha đó hệt như một con chó săn.

“Chuyến săn của chúng ta đã bắt đầu”

Kết chuyện là thế.

“Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc săn”.

Sau hiệu lệnh đó, đôi mắt Woo Jin thay đổi. Hồi tưởng của cậu đã dừng.

“Như một giấc mơ”

Woo Jin mở mắt sau khi hồi tưởng lại.

Reng reng reng!

Đồng thời, chiếc đồng hồ báo thức cũ trên giường đệm của ta bắt đầu ồn ã kêu lên.

“Như một déjà vu”

Ta tắt đồng hồ rồi từ giường đứng dậy; rồi sau đó nhanh chóng sẵn sàng cho công việc.

“Chuyến săn đầu tiên hôm nay sẽ không là vấn đề

Đây sẽ là lần đầu tiên ta triệt phá một Ma Động.

Ma Động Môn, theo nghĩa đen chính là một cánh cửa được kết nối với một Ma Động ở thế giới thực. Nếu ai đó không đi vào ma động để triệt phá, quái vật từ bên trong sẽ tràn ra. Thế nên tất cả mọi Ma Động Môn cần phải được giám sát và quản lý chặt chẽ sau khi được khám phá ra. Một khi Ma Động Môn được tìm thấy, những lính đánh thuê và binh sĩ có hợp đồng với chính phủ sẽ kiểm soát các khu vực xung quanh Ma Động Môn.

“Hiện tại, nơi này đang bị hạn chế ra vào”

Tất nhiên, những công dân bình thường sẽ bị hạn chế quyền ra vào. Vì mục đích an toàn, chỉ có những người được cho phép mới có thể đi vào khu vực công viên nội địa tại quận Gwanmun-dong của tỉnh Gwacheon. 

“Thôi nào, tôi chỉ muốn lấy chiếc xe đã đỗ tại công viên”

“Hành động này theo luật, không được cho phép”

“Nhưng quái vật cũng sẽ không xuất hiện ngay khi tôi bước vào chứ?”

“Vẫn không được cho phép”

Điều luật quy định tại những nơi như thế này vô cùng hà khắc và nghiêm ngặt

“Này, cậu đến từ Công Hội nào? Cậu có biết tôi là ai không?”

“Nếu anh không được cho phép nhưng lại tiến vào khu vực cách ly, anh sẽ bị bắt hoặc bị giam”

Song, những quy định về việc ra vào các khu cách ly cũng không phải là điều không thể thay đổi khi mức độ nguy hại được đánh giá ở mức thấp. Một chiếc xe Ferrai màu đỏ vừa mới vào và đỗ gần tại cổng trong của công viên là một ví dụ điển hình.

  “Tôi tự hỏi anh ta liệu có phải là một người chơi?”

“Có lẽ. Còn ai khác lại đến nơi này, lái một chiếc xe như thế kia?”

Trong xã hội, những người chơi là tầng lớp người duy nhất có thể vô tư lái những chiếc xe ngoại đắt tiền như thế khi mặt bằng tốc độ phát triển kinh tế của xã hội vẫn âm bền vững, nạn thất nghiệm đầy rẫy, vấn đề lạm phát tràn lan. Thế mà có tới mà chiếc xe đắt tiền đang đỗ tại khu vực công viên, trị giá hơn cả tỉ Won.

Thế rồi, một người đàn ông từ chiếc Ferrai bước ra. Gã trông đô con, cơ bắp nở lên cuồn cuộn. Ắt hẳn gã là người tập luyện rất thường xuyên.

“Này Joo – seop”

Ba người đàn ông cùng một phụ nữ đang vẫy tay với cậu.

“Mọi người đến sớm à?”

Những người ở đây đều thuộc về hội Phượng Hoàng. Họ đã tụ họp tại công viên này nhằm quét sạch Ma Động được báo cáo là đã xuất hiện trong công viên Gwangmu.

“Nghĩ đi, đây chẳng phải là chuyến săn đầu tiên của tổ đội chúng ta sao?”

“Đúng. Chúng phải đến sớm, vì đây là chuyến săn đầu tiên”

Ngoài ra, với bốn người bọn họ thì đây là lần đầu tiên cả đám sẽ đi săn cùng nhau trong một tổ đội. Ngẫm cũng chẳng có gì bất thườn. Mag Động họ dự định triệt ngày hôm nay cho phép tối đa năm người chơi dưới cấp mười có thể đồng thời tiến vào cùng một lúc. Và Ma Động này được đánh giá ở cấp E-

“Có lẽ với một số người thì đây sẽ là lần đầu tiên đến Ma Động nhưng tôi thì đã bốn lần rồi”

Và hơn hết, người đàn ông có tên Bang Joo seop là đội trưởng của họ. Gã ta là người đã triệt hạ ba Ma Động cùng với những người khác. Với nhường ấy kinh nghiệm, gã cũng có thể được miễn cưỡng coi là kỳ cựu.

“Tôi thậm chí đã lên được hai cấp”

Gã bây giờ đã có cấp ba.

“Tôi tin vào Joo seop – hyun”

“Tôi chỉ tin vào anh, Joo seop – oppa”

“Joo – seop , xin hãy chiếu cố cho tôi”

Với ba người họp lại dưới sự lãnh đạo của Joo seop, họ không có bất kỳ sợ hãi nào dù là lần đầu tiên triệt phá Ma Động.

“Mà nhân tiện đó chẳng phải là một mẫu mới ra của Ferrai đó sao? Nó đắt lắm đúng không?”

Sau khi tính toán khoản thu nhập của mình, Joo seop nhận ra mình có thể chi trả được. Gã chỉ cần phải đợi phần thưởng chính thức mà mình sắp nhận.

“Triệt phá một ma động có thể giúp chúng ta thu về 10 triệu Won thậm chí sau khi đã chia ra. Mặt khác, chưa kể đến những vật phẩm quý hiếm có thể rơi ra từ quái vật”

Hơn hết, suy nghĩ và kỳ vọng của những người chơi đều không hợp lẽ thường và theo xu hướng “nghiễm nhiên”. Bởi lẽ ai trở thành người chơi cũng suy nghĩ rằng mình là người được chọn.

“Mà nhân tiện, sẽ có một người nữa tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay chứ?”

“Đúng. Dựa trên những lời tôi nghe được thì cậu ta là một người chơi vừa thức tỉnh ngày hôm qua”

“Ngày hôm qua thôi? Lạ nhỉ. Tôi chỉ được phép tham gia triệt phá Ma Động sau khi tham gia Hội tầm một tháng”

“Song, anh ta đã từng là lính đánh thuê”

“À…lính đánh thuê sao? Đợi đã, cái gì?”

Một dòng nước lạnh đổ xuống, làm nguội đi tất cả kỳ vọng của Joo seop.

“Cái gì ở đằng đó?”

“Cái gì thế kia?”

Một chiếc xe đang tiến vào nơi đỗ mà họ đang đứng. Tất nhiên, không gì kỳ lạ khi một chiếc xe đến với bãi đỗ.

“Một chiếc xe cũ?”

Vấn đề ở đây rằng chiếc xe kia vừa cũ vừa xấu. Nó thậm chí không có chút mới mẻ gì và được thiết kế theo mẫu mà người ta đã không còn sản xuất nữa cách đây mười năm trước. Thứ xe hơi lạc hậu, nửa mùa này đang đậu chính giữa chiếc Ferrai và Bentley. Sau khi đỗ, một chàng trai trẻ bước ra chiếc xe. Cậu chính là thành viên thứ năm trong đội triệt phá ma động của công viên Gwangmu ngày hôm nay.

Tất nhiên, ấn tượng đầu tiên của Woo Jin với bốn người kia hoàn toàn không có một chút tốt nào mà đặc biệt là tên Bang Joo seop. Cả hai chắc chắn sẽ không cùng ngồi trên một thuyền.

“Cái thằng điên này nghĩ mình đang làm gì thế?”

“Nó dám gọi thứ đó là xe và lái tới đây”

Chẳng phải Đại Hàn là một nơi mà người ta sẽ bị đánh giá chỉ vì chất lượng chiếc xe của mình đấy sao. Đó chẳng phải là lý do mà người ta đổ hàng đống tiền ra chỉ để mua những chiếc xe sang, nhằm khoe mẽ vị thế của họ đấy sao?

Dù gì đi chăng nữa, tất cả các người chơi trên đời hầu hết đều nghĩ rằng mình là người được chọn, hệt như những quý tộc thời trung cổ. Họ đánh giá rằng tầm vóc và sự tồn tại của mình sẽ khác những thứ “phàm nhân” khác. Mà bốn con người kia, bao gồm cả Joo seop là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, điều này không vơ đũa cả nắm rằng tất cả những người chơi trên thế giới đều chu du trong chiếc những chiếc xe đắt tiền. Song, sẽ không có bất kì người chơi nào ở Đại Hàn sẽ chịu an phận lái một chiếc xe vừa nhỏ, vừa lỗi thời và đã không còn sản xuất từ mười năm trước. Thậm chí hội Cứu Thế, những con người “chỉ mong muốn” cứu lấy thế gian cũng không ngoại lệ.

Ngay tại thời điểm đó, Bang Joo seop cùng tổ đội của mình cùng có một giả thuyết tương tự nhau trong đầu.

“Gã đó ắt phải nợ rất nhiều tiền mới lái một chiếc xe như thế khi chỉ tính riêng lương cứng của Phượng Hoàng Hội thôi cũng đã quá khổng lồ”

Họ giả thiết rằng Woo Jin không phải là một người thanh đạm, giản dị mà là một kẻ nghèo.

“Họ nói rằng hắn ta là lính đánh thuê?”

“Ai lại đi trở thành lính đánh thuê nếu không khủng hoảng về tiền?”

“Hơn thế nữa, sự thật rằng Woo Jin từng là lính dánh thuê càng tạo thêm cơ sở vững chắc cho giả thiết của họ. Cuối cùng, Joo seop và những người còn lại của đội đều đi đến một kết luận.

“Hắn là kẻ ăn mày chăng?”

“Hả nghèo đói lắm chăng?”

“Với một chiếc xe như thế, chắc gì hắn đã có trang bị”

Với họ lúc này, trở nên thân thiết với chàng trai có tên Kim Woo Jin kia là điều không cần thiết. Về phần Woo Jin, cậu bước ra khỏi chiếc xe như thể mọi thứ vẫn bình thường, chưa nhận ra được những nghĩ suy trong đầu họ. Woo Jin cười rồi giới thiệu mình với Joo seop và tổ đội của hắn.

“Tôi là Kim Woo Jin”

Nói rồi giương tay ra với Bang Joo seop, gã cũng bắt lấy bàn tay của Woo Jin, ném lấy một cái nhìn miễn cưỡng trước khi đáp lời.

“Tôi là Bang Joo seop”

Tiếng âm Bang Joo seop cất ra, rõ ràng ẩn trong đó dấu hiệu bất đồng của bản thân với người đối diện . Joo seop không phải là người duy nhất. Những đồng đội của hắn cũng thế. Nhưng dù gì Woo Jin vẫn mỉm cười, bắt tay và thậm chí hoàn thành tốt việc xã giao.

“Tôi là Lee Hyun Jung”

“Park Sung Moon”

“Kang Hyun – in”

Lắng nghe, chú ý và tự vấn tên của họ, cậu nhận ra rằng mình chẳng nhận biết họ gì hết. Mặt của mấy người này cậu cũng không nhớ.

Woo Jin đang rà soát trí nhớ mình, xem xem liệu những người này có phải là con mồi của mình không.

“Ta chắc rằng bây giờ mình vẫn chưa phải giết ai”

Trong số bốn người, không ai có thể gây cản trở được cho Woo Jin. Nghĩ một hồi, cậu không còn bận tâm đến họ nữa. Bốn con người kia hoàn toàn không ai biết rằng khoảnh khắc này, họ đã được tha mạng.

“Hắn hành xử như thể chúng ta là bạn thân lắm không chừng”

“Hắn sẽ không xin tiền chứ?”

“Mình nên tránh tiếp xúc với hắn”

Theo lẽ thường, chúng sẽ không biết sự thật. Chúng thậm chí chẳng có cơ hội được biết.

“Mọi người ở đây. Tôi là Koo Sung Hoon, thành viên của đội hỗ trợ. Tôi sẽ bắt đầu cuộc họp về việc triệt phá Ma Động này”

Sau cùng, chuyến săn đã bắt đầu.

Ma Động: Sào Huyệt của Yêu Tinh

Độ sâu: 1 tầng.

Độ khó: E-

Số lượng người tối đa: 5

Điều kiện ra vào: Cấp 10

Điều kiện triệt phá: Tiêu diệt toàn bộ Yêu Tinh có trong động.

Woo Jin cẩn thận kiểm tra thông tin của Ma Động qua một của bảng hệ thống ba chiều mà chỉ có người chơi có thể thấy được. Tuy nhiên, Joo seop và đồng đội của gã thì khác.

“Cuối cùng cùng thực hiện được một chuyến đi Ma Động”

“Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng chứ?”

“Chắc là không đâu. Chúng ta chỉ cứ việc xử lý bọn chúng theo những gì được huấn luyện”

Sự lo lắng là bằng chứng quá rõ ràng trên khuôn mặt của chúng, vốn đã từng ngập tràn kỳ vọng cách đây không lâu.

“Đừng lo. Lần này tôi đã dành tiền mua một cây trường kiếm quý hiếm. Nó tiêu tôi đến 50 triệu Won. Tôi chắc rằng những con quái vật như Yêu Tinh sẽ bị thái như thịt mỏng nên cứ tin tôi đi”

“Mặc dầu phải nợ bởi vì tôi không có đủ tiền sau khi mua chiếc xe”

Bang Joo seop khoe mẽ vật phẩm mới của mình nhưng đồng thời trông gã cũng lo lắng. Phản ứng này âu cũng rất thường tình.

“Nếu có gì xảy ra, cho tôi biết đúng lúc. Đừng gượng ép bản thân khi ở bên trong”

Chỉ có người chơi mới có thể tiến vào Ma Động hay nói cách khác là họ phải tự giải quyết những vấn đề phát sinh bên trong. Họ phải tự thân tiêu diệt quái vật bên trong đó. Hơn nữa, có một vài hạn chế khi tiến vào những nơi này.

“Mọi người hãy kiểm tra túi không gian của mình thêm lần nữa”

Một trong những hạn chế lớn nhất chính là túi không gian. Vật phẩm duy nhất được mang vào những nơi này là những nguyên liệu hóa thành phẩm được chế tác từ các vật dụng kiếm được bên trong Ma Động. Hơn nữa, người ta chỉ có thể mang theo những vật phẩm có thể chứa được trong túi không gian.

Tất cả mọi túi không gian thông thường có thể chứa đựng 20 loại vật phẩm khác nhau và sức chứa tổng cộng là 20 kilogram. Cụ thể hơn, những người chơi nhận được một chiếc túi có 20 ô không gian và có thể đặt tối đa 1 kilogram vật phẩm vào mỗi ô. Nếu khối lượng vượt quá 1 kilogram nó sẽ chiếm nhiều chỗ hơn trong túi. Một thanh kiếm nặng từ 3-4 kg sẽ chiếm 4 chỗ trong chiếc túi.

Hơn nữa, những vật phẩm đã được trang bị cũng chiếm chỗ trong túi. Sử dụng những vật phẩm như mũ, giáp, găng tay, giày, vũ khí, khiên cũng đã tiêu tốn ít nhất 7 ô trong túi.

“Xin hãy kiểm tra vật tư của mình”

Tất nhiên, số lượng vật tư mang theo cũng rất có giới hạn. Đó là lý do mà người chơi phải hết sức cân nhắc khi sử dụng và điều phối túi không gian của bản thân. Woo Jin cũng kiểm tra túi của mình, những vật dụng và cả xa xí phẩm. Và rồi sau đó, cậu liếc mắt đến vật phẩm cuối cùng.

Bá Yêu Chi Tiên (Roi của Yêu Tinh Quán Quân)

Hạng vật phẩm: Kỳ Bảo.

Sức công: 19

Điều kiện sử dụng: Cấp 1.

Thông tin vật phẩm: Đây là chiếc roi được Yêu Tinh Quán Quân sử dụng nhằm kiểm soát các yêu tinh khác. Roi sẽ gây hiệu ứng “Sợ Hãi” cho yêu tinh.

Hiệu ứng:

+ 5 điểm Thể lực

+10% Sát thương cơ bản.

+30% Sát thương lên Yêu Tinh.

Một cái roi. Nó là vũ khí mà Woo Jin đã chọn cho Ma Động này. Ngoài ra, đây chính là thứ vật phẩm mà cậu đã dùng tới một nửa số tiền vay mượn được từ Phượng Hoàng Hội và nó cũng đắt đỏ hệt như chiếc Ferrai mà gã Joo seop vừa khoe mẽ. Tuy nhiên, Woo Jin không quan tâm rằng mình chi nhiều tiền đến thế cho một vũ khí. Cậu lại quan tâm đến một điều rất khác.

“Nếu mình mượn nhiều tiền hơn, mình sẽ có một vũ khí tốt hơn”

Rằng Woo Jin không mấy hài lòng với khoảng tiền mình vay mượn từ hội Phượng Hoàng. 

“Có lẽ bây giờ cần phải cày thật nhiều tiền cái đã”

Ắt có lẽ sau này, cậu sẽ phải vừa thu và vừa chi. Song, những suy nghĩ miên man đó không kéo dài được lâu.

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu triệt phá Ma Động”

Với một con chó săn như cậu thì, cảm xúc không bao giờ là thứ cần thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.