탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Nội dung. - Chương 71: Điều cấm


Làng Ramman được bao bọc trong những tia nắng đầy ấm áp

Dù cho kích cỡ nhỏ hơn nhiều làng Zahrah, bù lại, nơi đây được trời phú cho một khung cảnh đầy thơ mộng như bước ra từ trong tranh, với dãy hàng rào chạy dọc theo những cánh đồng màu vàng óng phì nhiêu bất tận. Ở phía đằng xa kia, những dãy núi cao trùng trùng điệp nối đuôi nhau như thể mẹ thiên nhiên đã tạo ra một tấm màn che phủ nơi đây, làm cho khung cảnh càng thêm phần khó quên

Seol trả tiền cho hai lái xe, rồi chậm rãi nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió nhẹ vừa thoảng qua.  Nó lướt qua gò má cậu, nhẹ nhàng mà đầy âu yếm, làm cho tinh thần cậu phấn chấn hẳn.

‘May thật đấy.’

Đi chuyến này, họ không hề gặp phải bất kỳ cuộc phục kích nào và đã đến nơi trước khi mặt trời lặn. Dù cho cũng chẳng có gì để mà sợ cả, nhưng như thế cũng đủ để làm cậu thấy vui rồi.

Như thể thiên đàng đang phù hộ cho chuyến thám hiểm đầu tiên này của cậu….

“Ọeeeeeeee!!”

Chợt có tiếng nôn mửa của ai đó phá tan đi cái sự thanh bình này. Và cả tiếng có thứ gì đó nhão nhoét rơi xuống nền đất theo sau nó.

Cậu bị kéo về ngay với thực tại, khẽ cau mày và nheo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không xa chỗ cậu đứng, có một cô gái với một mái tóc vàng khẽ gợn sóng đang khụy xuống đất, cố đẩy tất cả những thứ ngụ trong bụng mình ra.

Bãi cỏ xanh mướt chẳng mấy chốc mà đã bị phủ kín bởi một đống bầy nhầy màu đỏ thẫm.

“Khục, hự!”

Cô nàng đang cố kêu gào hay là muốn nôn mửa vậy? Cái nào mới đúng đây? Cái nào mới đúng đây?

Nôn thốc nôn tháo một hồi lâu, cho ra một bãi bầy nhầy cũng không phải là bé, nhưng Maria vẫn nhăn mặt rồi lại tiếp tục cho tay móc họng. Và – lại tiếp tục nôn thêm lần nữa.

“Tôi đã bảo là chỉ nên uống điều độ thôi mà.”

Seol Jihu bước tới vỗ về cô nàng.

Chuyện này thật ra ai cũng đều rõ sẽ phải xảy ra mà thôi. Hôm qua cô uống quá nhiều và rồi hôm nay lại phải ngồi mười hai tiếng đồng hồ trên xe ngựa nữa, sẽ hẳn phải là một phép màu nếu lòng cốt của cô không bị lộn tùng phèo hết lên đấy.

Maria gắng gượng lắm mới có thể ngẩng đầu lên và thều thào.

“Khụ khụ… Argh, say mới cả xe chết tiệt nhà nó chứ…”

Seol lấy ra một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn vương ở trên môi cô nàng. Do chẳng còn sức lực nào trong người nên cô nàng đành chịu ngồi yên cho cậu chàng thích làm gì thì làm.

“Ôi Maria bé bỏng của chúng ta hẳn phải chịu nhiều đau khổ rồi phỏng?”

Chohong khúc khích cười và tiến tới chỗ hai người họ, tay đưa ra một chai vodka. Seol kinh ngạc không tin nổi vào mắt mình nữa, nhưng Maria thì nhanh như cắt chộp lấy chai rượu và nốc ngay một ngụm đầy.

Cô dùng nó như là một loại nước súc miệng; xóc xóc thứ nước đốt được vài lần rồi nhổ toẹt ra ngoài. Và, lại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa.

“Khà… Thật sảng khoái làm sao.”

“….”

Seol chợt nghĩ rằng, có lẽ thay vì là máu tươi, mà có lẽ trong người cô nàng hiện giờ chỉ có rượu và rượu trong huyết mạch mà thôi. Cảnh tượng này quá khiếp đảm để chứng kiến thêm nữa, nên là cậu liền quay người bỏ đi Ngay cả Veronika đằng xa cũng ngoảnh đi nhìn chỗ khác chứ chẳng muốn nhìn thêm làm gì nữa.

Thấy được sự tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu thủ lĩnh, cô chỉ đành thở dài mà vỗ về an ủi cậu. Như thế cũng đã đủ để giúp cậu đỡ buồn đi phần nào.

“Xem ra chúng ta sẽ phải nghỉ qua đêm ở đây thôi.”

Mikhail gật đầu trong bất lực. Seol đồng tình với ý kiến đó. Không phải chỉ mỗi mình Maria đằng kia là mệt mỏi không đâu. Ngồi trên xe ngựa tận mười hai tiếng đồng hồ không phải là chuyện dễ dàng. Với lại, họ đâu cần gấp gáp quá làm gì đâu.

Cả sáu người họ đều đồng ý là sẽ kiếm một nơi nghỉ chân và tiến vào cổng làng. Chợt có một chuyện xảy ra.

“Ta thấy nó mà! Ta thề, chính mắt ta đã thấy nó!”

Tự nhiên, một giọng khàn đặc cất lên như chào đón họ tới. Một bà lão  đứng trước hiên một ngôi nhà tranh đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Có vẻ đó là một Người Thiên đường.

“Đấy là một con thuyền trắng! Một con thuyền trắng đang nhả neo!!”

‘Một con thuyền trắng? Lại còn mỏ neo?’

Seol Jihu hơi cau mày.

Tay bà lão xiết chặt lấy lan can. Nom bà lão như có thể phát tiết bất kỳ lúc nào không hay. May thay lúc này có một người đàn ông từ đâu chạy đến.

“Mẹ à! Sao mẹ lại như thế nữa rồi?”

“Ta thấy nó mà! Ta nói thật đó, ta đã thấy nó mà!”

“Con biết rồi. Con nghe rồi, nên là mẹ à, làm ơn đi vào trong nhà đi mà. Mấy người này là Người địa cầu đấy.”

“Ta bảo cho mà nghe này, con thuyền trắng đó đang thả xuống hàng trăm cái mỏ neo đấy!”

Bà lão cố gào với thêm trong khi bị người con trai dẫn vào trong buồng. Anh ta thở dài một cái rồi lật đật chạy tới cúi đầu xin lỗi nhóm người mới đến.

“Tôi thật sự xin lỗi! Mẹ tôi dạo này đầu óc không còn minh mẫn cho lắm…”

“Ồ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá.”

Seol trả lời với giọng bình tĩnh nhất có thể, khiến anh chàng người Thiên đường có chút bất ngờ. Mọi sự lo sợ của anh bởi thế mà cũng dần tan biến.

“Có phải các vị đến đây là vì yêu cầu thảo phạt không?”

“Phải. Anh là người ủy quyền nó à?”

“A, không. Tôi thực ra chỉ là bảo vệ của làng mà thôi. Tôi là Brice. Việc đưa ra yêu cầu thực tế luôn được vị trưởng làng thực hiện.

‘Vậy là do trưởng làng gửi yêu cầu hết à…’

Seol trầm ngâm một hồi sau khi nghe được câu trả lời, khiến Brice có chút nghi hoặc.

“Liệu có gì tôi còn có thể giúp các vị không?”

“A, đúng rồi. Chúng tôi đang cần một chỗ để nghỉ chân.’

“Làng chúng tôi sẽ sắp xếp cho các vị một chỗ ở đàng hoàng. Để tôi dẫn các vị tới quán trọ nhé.”

Chợt có ai đó khẽ chạm vào vai Seol, cậu quay lại nhìn, nhận ra Maria đang đứng đó lắc đầu.

“Tôi không muốn phải nghỉ ở trong nhà đâu. Người tôi hiện tại vẫn còn hơi nôn nao. Nếu được ở ngoài trời một lúc thì chắc sẽ đỡ hơn đấy.’

“Chà, cô ấy bảo thế đấy. Liệu anh có thể đưa bọn tôi đến một chỗ nào đó thoáng đãng được không?”

“Vậy làm ơn hãy theo tôi. Tôi biết một nơi hợp với yêu cầu của các vị.”

Brice dẫn cả đội đến một khu vực rộng rãi, ở đó có đặt một cái bàn dài được tạc từ một cái thân cây lớn, xung quanh còn đặt vài chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Đôi mắt anh cứ len lén nhìn về phía sau, nom chỉ sợ sẽ bị đội bọn họ lại muốn sai anh làm cái gì đó.

Đến nơi một cái là Maria đã ngồi phịch xuống ghế, đầu phủ phục lên trên mặt bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mikhail lúc này lại cất tiếng.

“Này, thủ lĩnh. Nếu được, liệu tôi có thể hỏi anh chàng kia vài câu được không? Trước kia đã được đến đây một lần rồi, nên giờ tôi muốn hỏi lại vài điều cho chắc chắn, anh thấy đó.

“Thật chứ. Vậy thì không vấn đề gì.”

Seol trả lời, lòng vẫn thấy có chút kỳ quặc. Nếu chỉ là mấy câu hỏi thì tại sao lại phải cần xin phép cậu cơ chứ?

Mikhail nhếch mép cười khi thấy bộ dạng của cậu thủ lĩnh trẻ.

Do anh không phải là thủ lĩnh, anh nên biết làm tròn bổn phận của một đội viên mà không được vượt quá giới hạn của mình, nhưng những thứ nhỏ nhặt như thế này thì chẳng mấy ai bận tâm làm gì, trừ phi đó là người quá khắt khe.

“Này, anh nói tên anh là Brice phỏng?”

“A, đúng rồi.”

“Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Tôi chỉ tò mò là liệu có gì thay đổi so với lần thảo phạt trước không. Cái nội dung của yêu cầu ấy.”

“Không, không hề. Theo tôi biết thì không có gì thay đổi cả.”

“Nếu đã như vậy, nghĩa là chúng tôi có thể lẻn vào vùng sương mù và giết chúng trước khi bọn chúng thoát được ra ngoài, đúng chứ? Như lần trước ấy?”

“Vâng, như thế cũng được.”

Mikhail gật gù. Brice hỏi lại lần nữa xem anh còn cần biết thêm điều gì không, và chỉ đợi Mikhail đáp là “Không, không còn gì nữa đâu.” là gã người Thiên đường đã chạy biến đi mất.

“Xem ra sẽ chẳng có gì quá khó khăn đâu. Chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bằng cách đi vào vùng sương mù.”

Veronika đột ngột nói, tay vươn rộng, miệng ngáp dài một cái. Cũng nhờ vào những tài liệu mà Seol đã đọc trước đó, nên là hiện tại cậu cũng đã mường tượng biết được vùng sương là nơi nào mà chẳng cần nhờ tới các đội viên.

“Vùng sương mù đó là nơi các biến dị xuất hiện hằng tháng đúng không?”

“Phải. Nó cách đây cũng khá xa, nhưng nếu đi nhanh thì chắc mất chưa đến hai tiếng đồng hồ đâu. Những con quái xuất hiện gần nơi biến dị cũng không có gì đáng để lo ngại cả. Với sức mạnh của nhóm chúng ta, chắc sẽ giống một cuộc thảm sát thì hơn.”

“Dẫu thế thì cũng không được quá chủ quan. Cậu thủ lĩnh của chúng ta cũng đã từng nói là những dị thể đó có thể sẽ mạnh hơn mà. Đừng có quên rằng lũ Chuột chũi cũng đã xuất hiện gần Haramark đấy, và cả việc Mãnh sư nhân chạy đến Khu rừng khước từ nữa.”

Gierszal cuối cùng cũng không giữ im lặng nữa và nói ra ý kiến của mình. Veronika chỉ khẽ nhún vai.

“Này, chúng ta đi ăn đi. Tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng cả ngày nay rồi, đói muốn chết rồi đây này.”

Chohong tỏ ra khá cáu kỉnh. Cô lấy túi mình ra từ bên người một cậu cu li và bày ra nào là thịt khô, một ít hoa quả và một mẩu bánh mì.

Những người khác lúc này cũng bắt đầu thấy đói, nên họ cũng lần lượt lấy túi mình ra.

Seol Jihu vừa ăn mà lòng vẫn trầm tư nghĩ đến một vài chuyện. Nếu muốn, cậu có thể cho hoàn thành nhiệm vụ ngay trong ngày và trở về nhà. Tất nhiên, cậu không hề muốn tới đây chỉ để làm mỗi việc cỏn con đó.

‘Tại sao không một ai thấy bầy của của chúng nhỉ?’

Không có nguyên do rõ ràng cho việc đó. Ắt phải có chuyện gì đó mới khiến lũ dị biến đó cứ liên tục xuất hiện tại vùng này.

‘… Hay là mình đào xuống dưới lòng đất kiểm tra nhỉ?’

Cậu thực muốn tìm hiểu cái bí ẩn này, nhưng lại đơn thuần không có lấy một chút thông tin nào để bắt đầu.  Ngay cả Ian cũng phải giơ tay chịu thua, hẳn nó cũng không hề dễ dàng gì cho cam.

Nhưng, cậu có thứ ưu việt của riêng mình.

Seol đứng dậy khỏi ghế, không theo cầm theo một chút đồ ăn đi cùng. Thấy cậu bất chợt đứng dậy, Chohong vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm mà hỏi.

“Cậu định đi đâu thế?”

“Tôi tính đi xem xét xung quanh làng một chút.”

Seol Jihu rời đi và bắt đầu kích hoạt Cửu nhãn Mới đầu cậu tính chỉ dùng nó một khi tiến vào vùng sương mù, giờ cậu thấy dùng nó ở trong làng cũng không phải là ý tồi.

Dẫu sao, có thêm thông tin thì tốt hơn là không có gì. suy cho cùng là vậy. Nếu mà gặp may thì còn tuyệt hơn cả thế.

Thế là, cậu rảo bước đi….

‘Xanh lá… Lại là Xanh lá…’

Cậu bước đi, mắt hết nhìn trái lại nhìn phải. Chợt có một ai đó níu nấy tay cậu. Cậu nhìn xuống thì thấy đó là một cô bé đang vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình để lấy cái bánh mì trong tay mình.

“B-á-n-h. Mì.”

Seol Jihu đứng khựng lại khi thấy cô bé kia chỉ mới chập chững tập đi.

“Này!”

Cô bé giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi, miệng bắt đầu nấc cục.

“Em nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Nhanh đi về đây, nhanh!”

Một cậu bé vội vã chạy tới bên và gạt tay cô bé kia ra xa. Cậu nhóc này nom cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi. Cậu chỉ cao hơn cô bé kia một cái đầu, nom có lẽ là anh trai của cô.

“Ngài ấy là Người địa cầu, Người địa cầu đấy! Anh đã bảo là đừng có tới gần họ rồi phải không? Em muốn bị ăn mắng à?!”

Nhưng, híc… cái bánh mì….”

Cô bé đói đến độ đó ư? Nhìn thấy anh trai tỏ vẻ gắt gỏng, hai mắt bé gái bắt đầu ngấn lệ.

Anh trai cô liền kéo cô đi, nhưng chợt khựng lại khi thấy Seol quỳ gối xuống và nhìn vào chúng.

“Nè.”

Seol Jihu mỉm cười và chìa ra mẩu bánh mì trên tay. Đôi cô bé sáng lên khi thấy có người cho đồ ăn. Cô vùng vằng chạy khỏi chỗ người anh và tiến thẳng đến chỗ Seol. Nhận lấy cái bánh mì trên tay người lạ, cô liền cắn ngay một miếng lớn.

Seol Jihu vỗ nhẹ vào đầu bé gái khi thấy cô bé vui vẻ nhai miếng bánh mì.

“Có ngon không?”

“Có!”

Cô bé cười tươi rói và cắn thêm một miếng nữa. Cậu nhìn cô bé, bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu đó. Cô bé nom rất vui khi có cái bánh mì trên tay, và rồi còn rạng rỡ hơn khi thấy miếng thịt khô.

Seol bèn đưa nó cho bé gái, miệng bé nhoẻn cười thật tươi, hệt như vừa nhận quà từ Ông già Nooen.

“Cháu xin cảm ơn.”

“Nào nào. À, phải rồi. Nhóc cũng muốn ăn gì đó không?”

Seol đưa một chút hoa quả ra trước mặt cậu bé, nhưng cậu lại lưỡng lự lắc đầu. 

“….Không, cháu ổn…”

“Nhóc cứ cầm lấy đi. Nhóc đã dũng cảm chạy đến đây để cứu em gái mình mà, nên coi đây là một phần thưởng cho việc đó được chứ?”

Seol Jihu khích lệ cậu bé. Đứa trẻ chần chừ một lúc, rồi cuối cũng vẫn đến lấy số hoa quả kia. Tay vừa cầm là cậu đã cắn lấy ngay một miếng, nhưng chợt nhớ ra là Seol Jihu vẫn đang ở đó và vội cúi đầu cảm ơn.

“Cháu cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Nhóc nom khá chững chạc so với độ tuổi này đấy. Hai đứa đều sống ở làng này à?”

“Dạ.”

Cậu nhóc gật đầu rồi rụt rè hỏi lại.

“Còn ngài thì sao, ngài Người địa cầu?”

“Nhóc không cần phải gọi anh bằng ngài đâu. Cứ gọi bằng anh cũng được. Gọi kiểu kia làm anh khó xử lắm.”

“Anh… Có phải anh tới đây là vì yêu cầu đó không?”

“Đúng đó. Nhóc đừng lo lắng quá. Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại chúng thôi.

Seol Jihu trấn an cậu bé bằng một giọng dịu dàng, để cậu bé bớt lo sợ đi phần nào. Cái vẻ ủ dột của cậu bé vì thế mà cũng dần biến mất.

“Em không sợ. Nhưng em gái em và em không được phép đến gần chỗ sương mù đấy đâu.”

“Thì đúng đấy. Nơi đó nguy hiểm lắm đấy.”

“Em cũng không biết nữa.”

Seol đanh lại trước câu trả lời đầy bất ngờ đó.

“Nhóc… không biết?”

“Vâng. Ngoại Hans từng đi vào đó một lần rồi, nhưng ngoại vẫn quay về được mà chẳng bị làm sao hết, anh thấy đó. Nhưng mà kể từ lúc đó thì ngoại toàn nói điều ngớ ngẩn thôi.”

Có vẻ cậu nhóc chẳng thấy làm thích thú gì khi nói về chuyện này cả. Seol Jihu chợt nhớ đến bà lão đã gào lên lúc ở cổng làng.

“Với lại, thực sự thì em đâu phải là mấy đứa nhóc sáu bảy tuổi gì nữa đâu, nên là em chẳng tài nào hiểu được tại sao em lại không được đi vào đó cả.

Seol Jihu cười trừ.

“Bởi vì ở đó có lũ đột biến cứ liên tục xuất hiện đấy. Những người lớn chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.”

“Em biết mà. Nhưng mà ấy, mọi chuyện sẽ lại như cũ một khi anh đánh bại hết bọn chúng có phải không? Chỉ là họ không cho bọn em đi vào đó, rồi còn viện ra đủ thứ và gọi chúng là ba điều cấm nữa chứ…”

Cậu nhóc lẩm bẩm một mình.

“Hứ. Lũ quái vật sẽ bắt em đến thế giới khác nếu em dám làm ba điều cấm á? Nghĩ em dễ tin cái chuyện trẻ con đó á?”

Seol Jihu tròn mắt ngạc nhiên.

“Ba điều cấm? Đi đến thế giới khác?”

“Đúng đó. Anh à, anh cũng thấy nó vô lý phải không?

Seol hơi nghiêm mặt lại.

“Liệu em có thể nói cho anh nghe ba điều cấm đấy là gì không?”

“Ừm, là…’ 

Cậu nhóc gãi gãi đầu rồi tiếp tục.

“Được rồi. Đầu tiên, không bao giờ được đi lại gần chỗ phát ra tiếng nói ở bên trong sương mù. Thứ hai, không được đến nơi mà có tay ai đó vẫy gọi lại gần. Thứ ba, nếu anh thấy có người mặc đồ xám, không được lại gần mà chạy ngay đi thật xa. Đấy là ba điều cấm đó.”

“Ai nói cho em về chúng thế? Bố mẹ em à?”

“Đúng là bố mẹ em bảo thế, nhưng em nghĩ chính trưởng làng bảo họ làm thế đó. Em biết nhiều chuyện lắm, anh thấy đó.”

“Thế em có thể nói cho anh nơi trưởng làng sống không?”

Câu hỏi đó lập tức khiến cậu nhóc dừng việc vô tư trả lời và có dấu hiệu bắt đầu lo lắng.

“Ưm… Tại sao thế?” 

“Anh chỉ muốn ghé quá một chút để bàn vài chuyện thôi. Anh không được tới à?”

“Không. Không phải là không được, nhưng mà…”

Lời nói của cậu nhóc ngày một bé lại.

“Nếu mà anh muốn nâng tiền thưởng thêm, thì…”

“Tiền thưởng?”

Seol Jihu cuối cùng mới vỡ lẽ vì sao người dân nơi đây cư xử khá là lạ với cậu và đồng đội.

“Không, không phải thế đâu. Tiền thưởng đã được nói rõ ràng và không thay đổi ngay từ khi anh nhận nhiệm vụ rồi. Nên là, nhóc đừng có lo về chuyện đó, được chứ?”

“Thật chứ?”

Cậu nhóc hỏi lại, tinh thần có phần phấn chấn hơn một chút. Seol Jihu thở phào.

“Tất nhiên. Anh hứa điều anh nói đều là sự thật hết.”

Thế là cậu nhóc liền chỉ đường cho Seol Jihu, và cậu liền đi tới đó ngay. Nhà trưởng làng nom có phần đàng hoàng với những bức tường lợp ngói vảy, khác hẳn so với những ngôi nhà đất khác.

Và quan trọng hơn, nó không hề có màu sắc gì dưới Cửu nhãn.

Seol nheo mắt nhìn.

‘Chết tiệt, thế này thật khó chịu mà.’

Giá mà cậu có thể biết cái vụ ‘không màu’ này ý là gì. Như thế hẳn sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, cậu nào làm được gì khác chứ? Gula đã từng bảo cậu rằng không có chuyện mở chúng ra dễ dàng được.

Thay vào đó, đây là nơi không hề chuyển xanh lá trong làng. Cậu không chắc chuyện này sẽ dẫn cậu đi đến đâu, nhưng cũng chẳng mất gì khi tìm hiểu nó mà.

Cậu bước lên trên bậc thềm và gõ cửa. Có tiếng ho nhẹ và cánh cửa khẽ mở, một người ông lão với mái tóc bạc trắng dày, kèm theo một cặp lông mày rậm bước ra.

“Cậu là ai thế, chàng trai trẻ?”

“A, xin chào ngài. Tôi là người đã nhận yêu cầu thảo phạt lần này.”

Vị trưởng làng khẽ rên khi nghe lời giới thiệu của Seol.

“A, ta hiểu. Mong cậu thứ lỗi cho ta. Dạo này sức khỏe của ta không tốt cho lắm, nên là không thể trực tiếp ra chào đón các cậu.”

“Ồ, không sao.  Bên cạnh đó, tôi có vài lời muốn nói với ngài. Chỉ mất một lúc thôi.”

“Hừm. Nếu là về tiền thưởng, thì chúng ta không có gì để bàn bạc đâu…”

Trưởng làng lại nói tiếp.

“Thực lòng thì, phần lớn tiền thưởng đều đến từ quỹ hỗ trợ của vương quốc. Nếu cậu muốn có thêm phần thưởng, ta e là nói với văn phòng của vương quốc thì tốt hơn đấy. Hoàng gia Haramark nổi tiếng với việc ưu đãi Người địa cầu, nên là mọi chuyện sẽ dễ dàng với cả đôi bên thôi.”

Có vẻ như đây không phải lần đầu của ông, bởi trưởng làng lặp lại những lời đó như thể đã nhớ rõ như in chúng trong đầu.

“Thực ra thì, tôi đến đây không phải là để nói về chuyện tiền thưởng. Tôi đến là để hỏi về một vài điều liên quan đến yêu cầu.”

“Hửm? Nếu là về nội dung của yêu cầu, thì ở bên trong làn sương mù đó, cậu sẽ…”

“Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng những thứ đó thì tôi đều đã biết. Tôi muốn hỏi về điều khác ngoài những thứ đó.”

“Cậu… Cậu muốn hỏi chuyện tôi? Một Người địa cầu muốn hỏi tôi?”

“Vâng.”

Ngài trưởng làng tỏ ra vô cùng, vô cùng ngạc nhiên.

“Thật là hết sức kỳ quặc.”

Ngài trưởng làng khẽ nghiêng đầu bởi lẽ ông không tài nào hiểu được điều này, và rồi khẽ hắng giọng một cái.

“Cậu là người thứ hai, sau cái gã đó, cái gã Thích Cặp Bưởi đó.”

“…Hở?” Cái gì ạ?”

Seol Jihu không cả tin được vào những gì mình nghe.

“À, cái đó. Có một Người địa cầu cũng đã đến đây, cũng muốn nói chuyện với ta về yêu cầu như cậu. Ta nghĩ gã và cậu đều ngang tuổi, và tên gã khá đặc biệt nên ta nhớ rất rõ.”

“Thế… Thế ngài nói tên người đó là gì ạ?”

“Thích Cặp Bưởi. Gã còn nói cặn kẽ là họ mình là Thích và tên mình là Cặp Bưởi nữa. Mà, ta cũng không hỏi rõ lại khi mà gã đó cứ chắc nịch rằng đó là cái tên thịnh hành ở thế giới của gã. Đúng là một người vui tính mà.”

“….”

Seol Jihu nghĩ thầm chắc vị trưởng làng đây sẽ giật sạch râu Ian nếu như biết được sự thật mất. Cậu chỉ tập trung lại sau khi thấy ngài trưởng làng ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác.

“Mời cậu vào nhà. Làng chúng tôi khá nghèo nàn, nên là chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều nhặn để tiếp đãi các cậu, nhưng là khách hàng, ta nghĩ ta có thể nói cho cậu nghe về lần nhiệm vụ này.

Khi vào trong nhà, Seol Jihu ngồi xuống một cái ghế mà vị trưởng làng chỉ cho. Bày trí trong nhà tuy có phần đơn sơ, nhưng nổi bật nhất là có khá nhiều sách vở bày trên kệ sách. Và cậu cũng cố không nhìn ngang ngó dọc quá.

Bởi chính bản thân cậu cũng thầm hiểu rằng vị trưởng làng đây không hề thấy thoải mái khi ở gần một Người địa cầu.

‘Mình nên rời đi ngay một khi xong chuyện.’

“Vậy, cậu muốn hỏi ta về điều gì thế?”

Seol Jihu nhanh chóng chấn chình bản thân khi ngài trưởng làng đang ở đối diện mình cất tiếng. Cậu đã phát hiện ra rất nhiều điển nghi hoặc khi đọc qua những ghi chép. Nếu như những khúc mắc đó được giải đáp, thì cậu lại tiến được thêm một bước lớn trong việc tìm kiếm manh mối, càng gần hơn tới việc hé mở ra cái bí ẩn này.

“Từ những gì tôi biết, cho đến hiện tại thì có tổng cộng tầm hai mươi yêu cầu thảo phạt. Và tất cả đều chỉ bắt đầu từ thời gian gần đây.”

“Nghe chừng thì đúng là thế.”

“Và yêu cầu thì luôn luôn được đưa ra từ ngài, trưởng làng.”

“Chính xác.”

Và rồi…

“Nếu đã là vậy,”

Hai mắt Seol lóe lên khi thấy ngài trưởng làng liên tục đồng ý với những câu hỏi mà cậu đưa ra không hề một chút do dự.

“Mời ngài xem qua cái này.”

Cậu rút ra một tờ giấy từ trong túi và đưa nó đến trước mặt trưởng làng.

…Khiến cho ông lão kia trong mắt cậu không còn chút màu sắc nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.