테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Quyển I - Chương 17 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (3)


Tại cộng đồng Kailan, các Chức nghiệp ẩn được đánh giá cao hơn các Chức nghiệp cơ bản là rất ít, hiếm khi nào xuất hiện một Chức nghiệp ẩn "ngon" hơn so với Chức nghiệp cơ bản thông thường.

Theo ý kiến của mọi người, sở dĩ các Chức nghiệp ẩn thu hút các game thủ là bởi vì sự quý hiếm "độc và lạ" của nó.

Nhưng Ian nghĩ rằng điều đó không đúng. Cậu nghĩ rằng các Chức nghiệp ẩn đòi hỏi cần phải được nghiên cứu chuyên sâu hơn, bởi vì phong cách chơi độc đáo của nó.

Hầu hết những game thủ có Chức nghiệp ẩn cho đến nay, họ chỉ chơi nó theo cách thông thường như khi còn chơi Chức nghiệp cơ bản, nên vì thế làm cho Chức nghiệp ẩn không có nhiều khác biệt và không thể mạnh hơn bao nhiêu so với Chức nghiệp cơ bản.

Ian nhận ra rằng những suy nghĩ của mình về Chức nghiệp ẩn là chính xác khi cậu bắt đầu sở hữu một Chức nghiệp ẩn cho riêng bản thân cậu.

Nhờ vào kỹ năng [Huấn luyện cơ bản] Tiềm năng của Ly đã tăng lên từng chút một. Khi Tiềm năng cao hơn 10 điểm so với trước, biên độ dao động chỉ số của Ly cũng ngày càng trở nên lớn hơn với mỗi lần gia tăng cấp độ.

"Kỹ năng [Đào tạo cơ bản] thật tuyệt vời!"

"Tất cả các loại quái vật đều có những điểm Tiềm năng riêng của nó và Tiềm năng đó quyết định các chỉ số được tăng thêm mỗi khi chúng lên cấp."

Kỹ năng duy nhất hiện nay có thể nâng cao Tiềm năng của thú cưng đó là [Huấn luyện cơ bản].

Ian mở cửa sổ kỹ năng của mình ra và quyết định sử dụng hết tất cả những điểm kỹ năng mà cậu đã để dành khi nhận được trong những cuộc săn bắn trước đó, để nâng cấp kỹ năng [Huấn luyện cơ bản].

Ian đã tính sử dụng những điểm kỹ năng ấy cho kỹ năng [Chiến thuật cơ bản] khi cậu ta không thể thuần hóa được con Gấu Bóng Tối bởi vì điểm Lãnh đạo của cậu không đủ.

Bây giờ Ian cảm thấy rằng mình thật may mắn khi đã nghiên cứu những chỉ số của Ly trước.

– Bạn đã sử dụng tất cả các điểm kỹ năng cho kỹ năng [Huấn luyện cơ bản].

– Cấp độ kỹ năng của [Huấn luyện cơ bản] hiện tại là 5. Nó sẽ trở thành [Huấn luyện trung cấp] sau khi sử dụng hết điểm kỹ năng.

Ian cảm thấy rất hài lòng khi kiểm tra cửa sổ thông tin kỹ năng

[Huấn luyện trung cấp]

Thể loại: kỹ năng chủ động

Cấp độ kỹ năng: Lv. 0

Thành thạo: 0%

Thời gian hồi chiêu: 25 phút

– Đặt thú cưng được chỉ định vào chế độ [Huấn luyện].

– Sự hiểu biết của thú cưng về các mệnh lệnh mà một [Bậc thầy thuần hóa] đưa ra sẽ được cải thiện sau khi trải qua [Huấn luyện].

– Sử dụng lặp đi lặp lại chế độ [Huấn luyện] sẽ làm tăng Tiềm năng của thú cưng.

– Khi cấp độ của kỹ năng [Huấn luyện trung cấp] tăng lên, điểm Tiềm năng nhận được cũng sẽ nhiều hơn.

Ian cảm thấy vô cùng phấn khích. Điểm tiềm năng nhận được sẽ ngày càng tăng theo thời gian khi cấp độ của kỹ năng ngày càng cao hơn và điều tuyệt vời nhất chính là thời gian hồi chiêu đã giảm 10 phút.

Cùng với tùy chọn giảm thời gian hồi chiêu của [Vòng cổ bóng tối bất diệt] mà Ian vừa có được, cậu ta sẽ có thể sử dụng kỹ năng đó cứ sau 20 phút.

Ian dẹp cuốn sổ vào trong túi không gian và  bắt đầu mỉm cười.

"Hà hà…!"

"Mình đã khám phá ra một bí ẩn lớn, vào lúc này mình cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Trước khi quay trở lại công việc săn bắn, Ian kiểm tra Tiềm năng của Ly một lần nữa.

"Nó đã đạt 94 rồi, sẽ sớm đạt 100 nhanh thôi!"

Biên độ chỉ số của Ly sẽ thay đổi mỗi khi điểm Tiềm năng phát triển thêm 10, vì vậy Ian rất phấn khích chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi điểm Tiềm năng của nó đạt đến 100.

Sau khi nhìn lại thời gian mà cậu đã bỏ ra cho việc nghiên cứu, Ian thất vọng cúi đầu xuống và càu nhàu liên tục.

"Chết tiệt! Mình đã lãng phí một giờ cho điều này!"

Nếu việc săn bắn không biết mệt mỏi là một tài năng thì Ian đã sở hữu một tài năng tuyệt vời và chẳng mấy chốc, cậu đã đạt được cấp độ 20.

***

Jinsung đăng xuất và bắt đầu ăn trưa. Cậu ta ngồi xuống, ăn một ít bánh mì và sữa.

"Click-. Click-."

Âm thanh con chuột vang lên nhẹ nhàng khi Jinsung di chuyển con chuột tìm kiếm các thông tin mới nhất về Kailan.

Jinsung lầm bầm một số điều vô nghĩa trong lúc cắn một miếng bánh mì.

"Nếu như mình học tập cũng chăm chỉ như chơi game, có thể mình sẽ trở thành một luật sư hay bác sĩ."

Video mà Jinsung đang xem ghi lại cảnh chiến đấu của một [Phù thủy bóng tối] – một trong những Chức nghiệp mới, vừa được ra mắt trong bản cập nhật.

Đó là video của một gamer Lv.18, người có cấp độ cao nhất trên trang cộng đồng dành cho những Chức nghiệp mới tính tới thời điểm hiện tại.

"He he…!"

"Những bộ xương trông thật đáng yêu."

Jinsung uống sữa xong và bắt đầu đứng dậy chuẩn bị bước vào viên Capsule, việc nghỉ ngơi của cậu đã kết thúc, đã đến lúc đăng nhập vào trò chơi.

Khi Jinsung đang bước vào viên Capsule, điện thoại của cậu reo lên.

"Reng… reng…!"

"Gì…? Ngoài tổng đài với Yuhyeon ra, không ngờ mình cũng có ngày được người khác gọi…"

Việc Jinsung nhận được một cuộc gọi cũng giống như việc tiêu diệt Slime và nhặt được Giáp Rồng vậy – đó là điều không tưởng.

Jinsung trở nên nao núng vì tình huống bất ngờ.

"Mình không nhận ra số điện thoại này! Mình nhớ rằng đã trả lại đầy đủ các khoản vay nợ cho sinh viên và đã thanh toán hết các hóa đơn vào tuần trước rồi kia mà."

Jinsung đã nghĩ về việc bỏ qua cuộc gọi, nhưng nó là cuộc gọi đầu tiên mà cậu nhận được sau một thời gian dài, vì vậy cậu quyết định sẽ nghe nó.

– Alo…! Xin chào! Ai đang gọi đó?

– Xin chào, bạn có phải là Jinsung không?

Một giọng phụ nữ vang lên, Jinsung bỗng cảm thấy có một chút phấn khích.

– Đúng vậy.

– Tôi là Lee Jihyeon, Trợ lý giảng viên Khoa Thực tế ảo của Đại học Hàn Quốc.

– Ừm…, à vâng, xin chào!

Sự phấn khích của cậu biến mất như chưa từng xuất hiện, Jinsung trở nên căng thẳng.

Jinsung là một học sinh rất lười biếng trong học kỳ vừa qua. Không Giáo sư nào không biết đến cậu. Khi nghe đến chữ Trợ lý giảng viên, cậu đã bắt đầu "đổ một chút mồ hôi" vì lo sợ.

– Em có biết Giáo sư Lee Jinuk không?

Jinsung biết. Ông ta là Giáo sư trưởng của Khoa Thực tế ảo.

– À vâng, em biết.

– Giáo sư muốn em liên lạc với thấy ấy.

– Gọi… gọi cho thầy ấy?

Jinsung bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa.

– Đúng vậy.

– Có thể nói cho em biết… lý do tại sao không?"

– Tôi nghĩ đó là do điểm số của em…

Tay của Jinsung trở nên run rẩy.

"Cờ lờ gờ tờ? Mình nghĩ rằng mình đã thoát khỏi việc bị quản chế học tập, mình đã tính sai sao? Mình nghĩ rằng mình đạt ít nhất một điểm D cho bài kiểm tra [Hiểu biết về thực tế ảo].

Jinsung cố gắng bình tĩnh lại.

"Ha…!"

– Ma'am!

– Có chuyện gì sao?

– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không gọi cho Giáo sư?

– Ồ…! Đúng rồi. Giáo sư nói rằng sẽ gửi bản báo cáo học tập của em về cho gia đình, nếu em không gọi cho thầy ấy. Em cũng biết rằng nó sẽ được gửi về cho phụ huynh chứ không phải Studio nơi em đang sống, phải không?

Đôi mắt của Jinsung trở nên tối sầm lại vì cú sốc.

Jinsung không thể để điều đó xảy ra. Cơn thịnh nộ của bố cậu sẽ bùng nổ một khi bản báo cáo đó được gửi về nhà, cậu biết tương lai của mình sẽ ra sao trước cơn thịnh nộ của bố, nhưng cậu không dám tưởng tượng về điều đó.

"Mình có thể bị ép làm nông dân ở tuổi 20."

Điều thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc làm nông dân là bố cậu có thể sẽ bán đi viên Capsule.

Jinsung khóc thầm trong tim.

"Ôi… không…! Kailan của tôi, tương lai của tôi…"

Cậu ta không có lựa chọn nào khác.

– Em sẽ liên lạc với thầy ấy nhanh nhất có thể.

– Ha ha… đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Jinsung, Hẹn gặp lại trong học kỳ tới.

Cô cúp máy để lại một Jinsung đang đờ đẫn trông như thể cậu ta vừa nhận được một bản án tử hình.

Jinsung không nghĩ đến rằng cuộc gọi này sẽ khiến cho cậu ta bị tổn thương tinh thần nhiều đến như vậy.

"Haiz…!"

"Mình nên gọi điện ngay thôi… để xem mình có số điện thoại của Giáo sư Lee trong danh bạ không?"

"Có lẽ đây là cách tốt nhất để cứu cuộc sống sinh viên năm nhất của mình."

Jinsung hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu bấm số điện thoại.

– Lee Jinuk đây, ai vậy?

"Xin chào Giáo sư. Em là Park Jinsung. Em được bảo là hãy liên lạc với thầy…

Giọng của Jinsung trở nên khàn khàn, giống như một người giao hàng của nhà hàng Trung Quốc với một loạt các đơn yêu cầu đặt hàng vào những ngày mưa.

– Park Jinsung? Ồ… phải rồi! Sinh viên năm nhất, đúng vậy, tôi đã yêu cầu chuyển lời bảo cậu hãy gọi cho tôi.

– Vâng, em có thể hỏi tại sao không…?

– Cậu thực sự không biết sao?

"Tsk…!"

Jinsung đã bị cám dỗ trả lời là "tất nhiên là biết", nhưng cậu ta tặc lưỡi và kiềm chế bản thân của mình lại.

– Có phải vì điểm số của em không?

– Đúng. Có điều gì xấu xảy ra với gia đình của cậu sao? Hay cậu đã bị bạn gái bỏ rơi? Hay cậu đang bận đi giải cứu thế giới? Cậu chính thức bị quản chế trong học tập!

Jinsung nao núng khi nghe thấy lời của Giáo sư Lee.

– [Lý thuyết cơ bản…], [Kiểm soát…]? Không phải em mới chỉ nhận có 2 điểm F thôi sao…?"

Sinh viên Đại học Hàn Quốc sẽ bị quản chế trong học tập khi họ có hơn 3 điểm F trong một học kỳ. Khi bị quản chế học tập hai lần thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc bị đuổi học.

Đó là lý do tại sao Jinsung – người không quan tâm nhiều về điểm số, rất sợ bị quản chế học tập.

– Đúng vậy, cậu đã nhận được hai điểm F cho đến hiện tại và cậu sắp được tôi cung cấp thêm một điểm F nữa.

Những lời Jinsung vừa nghe, rõ ràng chẳng khác gì một mối đe dọa.

Jinsung muốn nói "Thầy muốn lợi ích gì từ em", nhưng cậu không dám nói những lời táo bạo như vậy.

– Thưa Giáo sư, bây giờ em nên làm gì.

– Đầu tiên hãy nói cho tôi nghe lý do tại sao cậu bỏ bê cuộc sống sinh viên của mình.

Thông thường, một Giáo sư sẽ không nói chuyện điện thoại với một sinh viên, nếu đó không phải là một sinh viên siêng năng và tài giỏi.

Nhưng Khoa Thực tế ảo của Đại học Hàn Quốc là một khoa mới được thành lập.

Giáo sư Lee Jinuk có một niềm tự hào và đam mê to lớn về bộ phận mà ông đang quản lý với tư cách là một Giáo sư trưởng, vì vậy ông không thể chịu đựng được sự thiếu trách nhiệm trong học tập của Jinsung.

"Tsk…! Mình nên trả lời sao đây? Giáo sư Lee sẽ không nổi điên, nếu mình nói với thầy ấy rằng mình "bận" chơi game nên không có thời gian để học?

Jinsung suy nghĩ thật kỹ về những lời nói tiếp theo của mình. Cậu ta cố gắng phát ra âm thanh đầu tiên.

– Thưa Giáo sư có một lý do tại sao mà em nộp đơn vào Khoa Thực tế ảo…

– Tiếp tục đi!

– Đó là bởi vì em rất quan tâm đến [Thực tế ảo] và ngưỡng mộ những tiềm năng không giới hạn của nó.

– Vì thế…?

– Có rất nhiều lý do mà "Thực tế ảo" đang được quan tâm trên toàn thế giới và lý do lớn nhất chính là Kailan.

– Đúng vậy.

Jinsung nuốt nước bọt. Cậu ta sắp đi đến trọng tâm của cuộc trò chuyện.

"Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Nếu không thuyết phục thành công được thầy ấy thì tất cả điều là do lỗi của định mệnh."

Nhưng trước khi Jinsung kịp mở miệng ra lần nữa, Giáo sư Lee Jinuk đã ngay lập tức nhận ra được những gì mà cậu ta đang cố nói.

– Vậy ý của cậu muốn nói là cậu đã bỏ bê cuộc sống sinh viên của mình để chơi Kailan, có phải không?

– Thưa Giáo sư em không phải chỉ chơi game thôi đâu. Em còn muốn nghiên cứu thế giới thực tế ảo tràn ngập sắc màu và đầy sự kinh ngạc trong cuộc sống ở Kailan. Đó chính là lý do mà em đã "chăm chỉ" chơi game.

Jinsung chợt nhận ra cái cớ vừa rồi hơi thô thiển.

– Vậy cấp độ của cậu được bao nhiêu rồi?

– …!

– Nếu cậu đã chơi chăm chỉ như vậy, bây giờ ít nhất cậu phải nằm ở trong top bảng xếp hạng của máy chủ Hàn Quốc chứ.

– …!

Jinsung cảm thấy cơ thể của cậu bị tê liệt, như thể vừa bị sét đánh. Cậu ta suýt khóc vì câu hỏi vừa nghe được.

"Ước gì mình không thiết lập lại nhân vật!"

Lần đầu tiên Jinsung cảm thấy hối hận khi thiết lập lại nhân vật của mình.

Nếu Jinsung không làm điều đó, cậu sẽ tự tin mà trả lời với Giáo sư.

"Tất nhiên rồi! Em là một gamer trong top bảng xếp hạng."

– Tại sao cậu lại im lặng không trả lời?

– …!

Jinsung bây giờ không thể nghĩ ra được bất cứ câu trả lời nào thích hợp với tình hình hiện tại.

Cậu ta cũng muốn hỏi điều đó với chính bản thân mình.

"Jinsung, tại sao mày lại không nói bất cứ điều gì đi chứ?"

Cuối cùng, Jinsung không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói sự thật, câu chuyện cậu sắp kể thậm chí còn khó tin hơn bất kỳ lời nói dối nào.

Giọng nói của Jinsung càng ngày càng nhỏ dần và bắt đâu trở thành tiếng lầm bầm.

– Em đã từng là một game thủ có Lv. 93, nhưng em đã thiết lập lại nhân vật của mình không lâu trước đây. Bây giờ em đang ở Lv. 20.

Giáo sư chết lặng khi nghe lời giải thích của Jinsung.

-…!

Giáo sư Lee lên tiếng trở lại, sau một khoảng thời gian im lặng khó xử đang diễn ra của cả hai.

– Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời nói vô nghĩa đó không?

– Nhưng thưa Giáo sư, đó là sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.