테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Quyển II - Chương 48 - Cái Chết Đầu Tiên (1)


Ngay khi Ian vừa đặt chân đến trước cổng Cung điện Hoàng gia, cậu ta đột nhiên bị ngăn cản lại bởi hai người lính canh ở đây.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Ian bỗng cảm thấy hơi bối rối trước câu hỏi của người lính canh, trước đây ngay cả khi còn chơi như là một [Archer] thì cậu ta cũng chưa bao giờ đặt chân đến Cung điện Hoàng gia của Đế chế Luspell.

"Hmm…! Làm sao bây giờ? Mình không có bất kỳ một bằng chứng nào để chứng minh rằng mình là Người được Hoàng Đế triệu tập."

Mặc dù đã suy nghĩ một lúc rất lâu, nhưng Ian vẫn chưa thể tìm ra được một biện pháp nào để có thể giải quyết cho tình huống nan giải này. Cuối cùng cậu ta chỉ còn một cách là nói rõ ra nguyên nhân làm cho mình đến đây.

"Thưa ngài, tôi chính là Ian, tôi đến đây bởi vì tôi đã nhận được một mệnh lệnh triệu tập Người Tiên phong từ Hoàng đế vĩ đại."

Ian cố gắng nói chuyện lịch sự nhất có thể với hai người lính canh này, nếu không thì điểm Tình bạn của cậu ta đối với những người lính canh sẽ bị giảm xuống – một khi điểm Tình bạn bị giảm xuống thì tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là cậu ta sẽ bị họ coi như là những tên tội phạm.

Các lính canh bối rối gãi đầu khi nghe thấy câu trả lời từ Ian. Sau đó một người trong số họ liền trả lời lại và vội vã đi vào bên trong.

"Được rồi, cậu hãy chờ ở đây một lát. Tôi sẽ đi vào bên trong để báo cáo cho đội trưởng của mình."

"Cảm ơn ngài."

Một lát sau, một người đàn ông nhanh chóng tiến đến chỗ Ian cùng với người lính canh vừa đi vào báo cáo hồi nãy.

"Ồ! Người Tiên phong, cuối cùng thì cậu cũng đã đến. Xin cậu hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi đã quên không truyền đạt cho bọn họ biết về sự xuất hiện của cậu."

Người đàn ông vừa xuất hiện có vẻ như là đội trưởng [Đội canh gác] ở đây. Sau khi chứng kiến hành động của anh ta Ian không biết nên phải làm gì tiếp theo trong tình huống này. Bởi vì trước đây các NPC chỉ hành động lịch sự như vậy đối với Ian trừ khi cậu ta có thể nâng điểm tình bạn của mình với bọn họ lên cao.

"Hmm…! Có phải bởi vì đây là nhiệm vụ Đế chế nên mình mới có thể được đối xử đặc biệt như thế này không?"

Thật ra đây cũng chỉ là một điều bình thường, dù là Đế chế Luspell hay là ở đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có một ai dám thất lễ với vị khách được Hoàng đế của mình mời tới. Tuy nhiên, Ian hiện tại lại không nhận ra được điều này, cậu ta cảm thấy rất vui trước thái độ tôn trọng của mọi người dành cho mình.

"Ồ, không sao đâu. Bây giờ tôi có thể vào bên trong được không?"

Người đội trưởng vội vã gật đầu.

"Ha ha…! Tất nhiên rồi. Tôi sẽ hộ tống cậu vào bên trong."

Khi cánh cổng đầu bắt đầu được mở ra, người đội trưởng đi trước tiên để dẫn đường, còn Ian thì từ từ đi theo phía sau anh ta.

"Không biết cấp độ của người đội trưởng này là bao nhiêu nhỉ?"

Laper – đội trưởng của đội [Cảnh binh] tại làng Lucain – người giao nhiệm vụ [Khu cắm trại Goblin] cho các game thủ chỉ nằm ở khoảng Lv. 94 ~ 96. Vì thế cho nên Ian hiện đang rất tò mò không biết cấp độ của người đội trưởng trước mặt mình là bao nhiêu, cậu ta bèn canh lúc anh ta không để ý rồi sau đó lén nhìn vào thông tin của anh ta.

– [Maolin] / Lv. 115 / Đội trưởng đội [Canh gác Cung điện].

Tất cả thông tin ngoại trừ cấp độ và công việc hiện tại của anh ta đều nằm trong chế độ riêng tư, tuy nhiên chỉ cần hai thông tin đó thôi cũng đã đủ để làm cho đôi mắt của Ian mở to ra vì cảm thấy rất sốc. Bởi vì lúc đầu cậu ta đã nghĩ rằng người đội trưởng này cũng sẽ chỉ có cấp độ xấp xỉ tương tự như Laper mà thôi.

"What the…? Nếu như mình nhớ không lầm thì top 1 gamer trong bảng xếp hạng hiện tại hình như là Lv. 120. Nhưng đây chỉ mới là một người đội trưởng [Canh gác Cung điện] thôi mà đã có thể đạt đến Lv. 115 rồi."

"Nếu như vậy thì cấp độ của những người lính kia sẽ là bao nhiêu?"

Ian tiếp tục kiểm tra thông tin của hai người lính canh đang đi theo bọn họ và sau đó cậu ta hoàn toàn "cạn lời".

"Sặc…!"

Hai người lính đi theo Ian và người đội trưởng có cấp độ lần lượt là Lv. 104 và Lv. 107.

"Bây giờ mình đã biết lý do tại sao mà những bang hội hàng đầu "không dám hó hé" chạm vào các vùng lãnh thổ trên lục địa Kolonar này rồi."

"Ngay cả chỉ một người lính đơn thuần của Đế chế thôi cũng đã ở Lv. 100 rồi. Nếu như các bang hội hàng đầu dám gây rắc rối với Đế chế thì toàn bộ bang hội của họ sẽ nhanh chóng bị san bằng."

"Ha…! Nhờ vào điều này mà mình đã ngày càng cảm quý trọng hơn về Căn cứ của bang hội. Well…! Yuhyeon và các thành viên của [Lotus Guild] đã phải may mắn như thế nào để có thể chiếm được một Căn cứ trên Lục địa phía Bắc nhỉ?"

"Mình cũng phải mau chóng gia tăng cấp độ để giúp đỡ mọi người mở rộng lãnh thổ của căn cứ."

Trong lúc vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì Ian và nhóm hộ tống của cậu ta đã ngày càng đến gần Cung điện Hoàng gia hơn.

***

Tại đỉnh Karun – đỉnh cao nhất thuộc [Crupia's Snowy Mountains]. Hiện đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa một người đàn ông và một con Ice Troll to lớn.

Anh ta liên tục tấn công vào con Ice Troll trước mặt bằng những món vũ khí mà mình đang cầm trong tay. Tuy nhiên, những món vũ khí này lại mang một hình dáng rất kỳ lạ – nó trông giống như những con dao găm với lưỡi dao sắc bén bị bẻ cong.

"Roaaar-!"

Con Ice Troll gầm lên một cách đầy tức giận, bởi vì nó hiện đang cảm thấy rất đau đớn và nhục nhã khi bị con mồi của mình tấn công liên tục. Sau đó, nó liền vung cây chùy khổng lồ của mình xuống chỗ người đàn ông đang đứng.

Kwang-!

Nhưng cây chùy của con Ice Troll lại không thể chạm được vào cơ thể của anh ta, mà chỉ có thể làm cho tảng đá vô tội bên kia bị biến thành bụi mịn.

Con Ice Troll này không phải là một con Ice Troll thông thường. Nó là một con quái vật mang thứ hạng Anh Hùng – nó còn được biết đến như là một con Ice Troll Warrior – một quái vật trùm trên Đỉnh Karun.

Kích thước của con Ice Troll Warrior này lớn hơn gấp 1,5 lần so với một con Ice Troll thông thường. Không những thế cây chùy mà nó mang theo bên người cũng rất đặc biệt – đó là một cây chùy phát ra năng lượng màu xanh băng giá.

Ta-tat-!

Như thể người đang đàn ông kia đang đùa giỡn với con Ice Troll, anh ta né tránh mọi đòn tấn công của nó bằng những bước chân di chuyển vô cùng nhẹ nhàng.

Có lẽ là do con Ice Troll Warrior đang rất tức giận khi bị chính con mồi của mình bỡn cợt, nên nó đột nhiên để lộ ra một sơ hở chết người – không bỏ qua cơ hội quý báu này – người đàn ông liền ngay lập tức phản công lại bằng những đòn tấn công hiểm hóc của anh ta.

Tuy nhiên – đó chỉ là một mồi nhử – con Ice Troll Warrior liền nhanh chóng chộp lấy xương bả vai của người đàn ông bằng cánh tay không cầm chùy của nó – nó đã chờ khoảnh khắc anh ta lao vào tấn công mình từ nãy đến giờ.

Nhưng trước khi kịp vui mừng thì bàn tay của nó lại chộp vào một khoảng không – không phải là do nó đã chụp hụt – mà chính xác hơn là người đang ông kia đã biến mất vào khoảng không như là một ảo ảnh.

Slip-.

Con Ice Troll Warrior rất ngạc nhiên trước biến cố không thể ngờ tới này, vì thế nó đã không kịp quay trở về tư thế phòng thủ. Lần này, người đàn ông kia đã hiện ra từ phía sau lưng của nó trước khi mà nó có thể kịp nhận ra.

"Hãy nhìn ánh sáng bầu trời lần cuối đi…"

Theo sau giọng nói băng lãnh của người đàn ông, là hình ảnh hai con dao găm sắt bén cắt xuyên qua cơ thể con Ice Troll Warrior.

"Roaaar-!"

Nó thốt ra một tiếng thét kinh hoàng đầy đau đớn, tất nhiên là anh ta cũng sẽ không để cho khoảnh khắc đó cứ như vậy mà trôi qua.

"Hừ-!"

Cùng với một tiếng hét ngắn của anh ta, một luồng năng lượng màu Đen tương tự như khói bắt đầu được hấp thụ vào những con dao găm. Khi mà những con dao găm đã hút hết luồng năng lượng đó, chúng chuyển sang thành một màu đen tuyền như bóng tối dưới đáy của vực thẳm rồi lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim con Ice Troll Warrior.

Pook-!

Đó cũng chính là cuộc tấn công cuối cùng!

Khuôn mặt và nước da con Ice Troll Warrior trở nên tối dần lại, luồng năng lượng đen từ những con dao găm được đâm vào tim của nó bắt đầu bùng nổ và sau đó lan tỏa ra mọi hướng.

Cơ thể khổng lồ của con Ice Troll Warrior ngã xuống mặt đất – đó cũng là dấu hiệu kết thúc trận chiến này!

Người đàn ông tiến đến bên thi thể của con Ice Troll Warrior, anh ta vội lau đi mồ hôi đang liên tục chảy xuống trán của mình, rồi cuối người xuống để thu thập các vật phẩm rơi ra từ nó.

Sau đó thi thể của con Ice Troll Warrior trở thành một ánh sáng màu xám và từ từ biến mất.

Người đang ông bắt đầu lẩm bẩm một mình sau khi đã thu thập xong các vật phẩm.

"Well…!"

"Trận chiến này thực sự khó khăn, khả năng chiến đấu của con quái vật đó quả thật rất tốt."

"Mình sẽ đạt đến Lv. 50 hôm nay nếu như mình tiếp tục săn bắn thêm khoảng nửa ngày."

Người đàn ông kia là một trong những game thủ thuộc ba Chức nghiệp mới và Chức nghiệp hiện tại của anh ta chính là [Assassin]. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cũng không có gì đáng để nói, điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là anh ta đã có thể săn được một con quái vật trùm Lv. 65 mang thứ hạng Anh Hùng – Ice Troll Warrior – trong khi anh ta chỉ mới đạt Lv. 49.

"Mình mới chỉ có Lv. 49 nhưng hình như đã có một game thủ thuộc Chức nghiệp mới đạt Lv. 50 vài ngày trước rồi thì phải?"

Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên.

"Hắc hắc…! Trên hết đó lại là một [Summoner] nữa chứ, thật đáng để mong chờ…"

Người đàn ông giữ chặt con dao găm của mình trong tay và bắt đầu di chuyển chầm chậm.

"Vẫn còn khoảng bốn ngày nữa cho đến khi đấu trường mở cửa, mình hãy đi thư giãn một chút trước đã."

Anh ta dừng lại trước một vách đá cao sừng sững, dựng thẳng đứng như thể đã bị một thanh kiếm khổng lồ cắt ngang qua. Đột nhiên một tình huống bất ngờ đã xảy ra, anh ta nhảy lên và ném cơ thể của mình xuống bên dưới vách đá.

Chính vào thời điểm đó…

Hwa-reu-reuk-.

Cơ thể của người đàn ông biến thành hình dạng của một con diều hâu đen và thong thả bay lượn giữa những đỉnh núi trước khi biến mất hoàn toàn.

***

"Tên của ngươi chính là Ian phải không?"

Ian cảm thấy vô cùng lo lắng khi cậu ta nhìn thấy Celias – Hoàng đế của Đế chế Luspell.

Thay vì là hình ảnh của một vị Hoàng đế già, thì Celias thoạt nhìn lại trông giống như đang ở độ tuổi 30, anh ta mang lại cho người khác cảm giác như anh ta là một người cai trị có trái tim và ý chí sắt đá.

"Mình cứ tưởng Hoàng đế phải là một ông già tóc bạc trắng, nhưng không ngờ Hoàng đế lại còn trẻ đến như vậy."

Tất cả các thông tin về Hoàng đế điều được đặt ở chế độ riêng tư, vì thế Ian không thể biết được anh ta đang ở cấp độ nào. Nhưng chỉ việc đứng trước mặt anh ta thôi thì Ian cũng đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp, cơ thể của Ian không tự chủ được mà sợ hãi trước khí chất quân vương của anh ta.

"Vâng, thưa bệ hạ! Thần được thông báo rằng bệ hạ đang tìm kiếm thần…"

Nhưng trước khi lời nói của Ian kết thúc, thì Celias đã lại tiếp tục nói.

"Đúng vậy. Khi ta nghe tin về một người có tài năng đáng chú ý như ngươi xuất hiện trong Đế chế của mình, thì làm sao mà ta lại không muốn gặp mặt cơ chứ?"

Ian trả lời lại với một vẻ mặt cay đắng.

"Thần xin đa tạ bệ hạ."

Một tin nhắn thông báo hệ thống bỗng nhiên xuất hiện.

– Bạn đã gặp Hoàng đế Celias trong thời gian giới hạn của nhiệm vụ.

– Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Triệu tập Người Tiên phong.

– Danh tiếng của bạn đã tăng thêm 1250.

Ian càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa, tuy cậu ta chỉ mới đơn giản là gặp mặt nhà vua mà thôi, nhưng Danh tiếng của cậu ta lại đã có thể ngay lập tức tăng thêm 1250 điểm.

"Đúng như dự đoán, nhiệm vụ Đế chế thật sự rất "bá đạo" so với những nhiệm vụ khác."

Những lời của Hoàng đế Celias lại một lần nữa vang lên.

"Ta thấy rất vui khi có một [Summoner] tài năng xuất hiện trong Đế chế Luspell của mình thay vì Đế chế Kaimon."

Trong khi Ian vẫn đang im lặng chờ đợi những lời nói tiếp theo từ Hoàng đế Celias thì anh ta lại nâng tách trà của mình lên và bắt đầu nhấm nhấp trước khi tiếp tục nói ra những lời tiếp theo.

"Ta đã chờ đợi một [Summoner] có khả năng tuyệt vời từ rất lâu rồi."

Ian ngay lập tức hỏi lại trước khi cậu ta kịp nhận ra mình đang làm gì.

"Chi vậy?"

Trước hành vi thô lỗ của Ian, người Hiệp sĩ Hoàng gia đang đứng bên cạnh Hoàng đế trừng mắt dữ dội nhìn cậu ta.

"Tại sao nhà ngươi lại dám chuyện cộc lốc như vậy trước Hoàng đế vĩ đại của mình."

Ian bỗng cảm thấy nao núng.

"Mình quên mất điều này, mình nên cẩn thận hơn về lời nói của mình."

Ian cẩn thận cúi đầu mình xuống và quan sát sắc mặt của Hoàng đế Celias, may mắn là Hoàng đế đã không bận tâm đến hành vi thô lỗ vừa rồi của cậu ta.

"Ha ha…! Hellaim. Không sao, không sao."

"Ngươi nhìn xem! Cậu ta chỉ là một nhà thám hiểm thì làm sao mà lại có thể biết đến các nghi thức của Hoàng gia?"

"Nhưng, thưa bệ hạ…"

"Không có nhưng nhị gì cả. Ta nói ổn thì là ổn, có hiểu không?"

Khi bị Hoàng đế xua tay lùi lại, người Hiệp sĩ Hoàng gia không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại vị trí ban đầu của mình, nhưng anh ta vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Ian với một vẻ mặt rất khó chịu.

"Phù…! Thật là nhẹ nhõm! Hoàng đế đã cứu mình một mạng!"

"Nếu anh ta mà vung thanh kiếm lớn đó xuống thì cái chết sẽ đến với mình ngay lập tức."

Ánh mắt của Ian thoáng chốc dừng lại trên thanh kiếm của Hiệp sĩ Hoàng gia. Chỉ cần nhìn bề ngoài của nó thôi, thì cũng đã đủ để biết đó là một thanh kiếm rất cao cấp.

Sau đó Ian thu thập lại các giác quan của mình và quay trở về với thực tại. Tất nhiên là cậu ta vẫn không quên cúi đầu nhìn về phía Hoàng đế Celias.

"Thưa bệ hạ, xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, như bệ hạ đã nói, thần thực sự không biết gì về các nghi thức của Hoàng gia."

Hoàng đế Celias nhìn Ian một chút, rồi anh ta lắc đầu và nở ra một nụ cười ấm áp.

"Không sao."

Hoàng đế bỗng im lặng một lúc trước khi tiếp tục lời nói của mình.

"Ta sẽ nói cho ngươi biết lý do tại sao mà ta lại rất mong chờ được gặp gỡ được một [Summoner] tài năng như ngươi."

Ian bắt đầu chăm chú lắng nghe những lời của Hoàng đế với một tư thế cực kỳ "lịch sự".

"Ian, ngươi có biết biểu tượng của Đế chế Luspell là gì không?"

Ian thoáng nghĩ về nó một chút trước khi gật đầu. Cậu ta đã có thể dễ dàng đoán ra được điều này là bởi vì tấm thảm ngay phía sau ngai vàng mà Hoàng đế đang ngồi có thêu hình ảnh chân dung của một con vật to lớn trên đó.

"Thưa bệ hạ, đó có phải là con Griffin không?

Griffin là một động vật huyền thoại có đầu, cánh và chân trước giống như của một con đại bàng dũng mãnh, trong khi cơ thể và chân sau của nó thì lại có màu nâu và mang hình dạng của một con sư tử.

"Ha ha…! Tốt, tốt lắm. Biểu tượng của Đế chế Luspell đích thực là Griffin. Mặc dù không có nhiều người biết đến điều này, nhưng hình như ngươi lại biết rất rõ về nó."

Ian cảm thấy "cạn lời" khi nhìn thấy Hoàng đế Celias mỉm cười hài lòng.

"Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu như không biết đến điều này, chẳng phải nó đang nằm "trơ trơ" phía sau lưng của ngài sao?"

Tất nhiên đó chỉ là những lời nói âm thầm trong thâm tâm của Ian, cậu ta không đủ ngu ngốc và can đảm để nói to những lời nói đó ra khỏi miệng của mình.

"Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện…"

"Khoảng nửa năm trước, ta đã cử một phái đoàn Hiệp sĩ đi vào sa mạc Shikar để thực hiện một nhiệm vụ…"

Sa mạc Shikar hay còn được gọi là "Vùng đất chết" – là một vùng sa mạc nằm ở vị trí trung tâm của lục địa Kolonar.

Lý do mà nó được đặt cho cái tên là "Vùng đất chết" giữa những game thủ trong cộng đồng Kailan cũng vô cùng đơn giản – bởi vì ngoài việc đó là khu vực sinh sống của những con quái vật đạt Lv. 130 trở lên, thì đó còn là nơi sinh sống của những con quái vật có thứ hạng Huyền Thoại. Do đó, trừ những kẻ điên ra thì không có một game thủ nào dám bước chân vào vào sa mạc Shikar.

Sau một thoáng im lặng, Hoàng đế Celias lại tiếp tục nói chuyện một lần nữa.

"Nhưng khi phái đoàn Hiệp sĩ đi đến vùng trung tâm của sa mạc Shikar thì đội trưởng Hellaim lại bất ngờ phát hiện thấy một tổ của Griffin…"

Ian đã rất ngạc nhiên khi cậu ta nghe thấy chữ "tổ của Griffin" từ miệng của Hoàng Đế Celias.

"What the…? Thực sự có một con quái vật Huyền Thoại như Griffin tồn tại trong Kailan sao?"

"Phái đoàn Hiệp sĩ của ta đã anh dũng chiến đấu với lũ Griffin, cuối cùng thì họ cũng đã có thể tiêu diệt được chúng sau một trận chiến ác liệt và thu giữ lấy quả trứng ở bên trong tổ."

Ian lúc này còn sốc hơn cả lúc cậu ta biết đến sự tồn tại của lũ Griffin, cậu ta thậm chí đã nuốt khan vài ngụm không khí xuống cổ họng của mình lúc nào mà không hề hay biết.

"Họ thậm chí đã thắng ư?"

Griffin là một con quái vật Huyền Thoại vì thế Ian không cần phải trực tiếp nhìn thấy nó thì cậu ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được sức mạnh của nó to lớn đến dường nào.

Nhưng thứ khiến cho Ian cảm thấy sốc nhất chính là việc phái đoàn Hiệp sĩ của Hoàng đế lại dám săn bắn lũ Griffin và thậm chí còn đáng sợ hơn nữa đó là họ đã có thể giành được chiến thắng trước bọn chúng. Điều này cũng đã nói lên rằng sức mạnh của các Hiệp sĩ dưới quyền Hoàng đế thực sự rất ư là khủng khiếp.

"Ta muốn ấp trứng của con Griffin – biểu tượng của Đế chế Luspell và nuôi nó trong Khu vườn của Cung điện Hoàng gia."

"Hoàng đế điên rồi sao? Tại sao ngài ấy lại muốn nuôi một con quái vật như vậy trong Cung điện của mình cơ chứ?" – Ian thầm than thở.

Ian bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu ta đã hình dung ra được nội dung của nhiệm vụ sắp tới dành cho mình.

"Mặc dù đã hơn nửa năm kể từ ngày lấy quả trứng Griffin ra khỏi tổ của nó nhưng cho đến tận bây giờ thì quả trứng đó vẫn chưa thể nở ra…"

Hoàng đế Celias nâng tách trà lên và nhấm nháp nó thêm một lần nữa, sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào Ian và đưa ra yêu cầu của mình.

"Ta hy vọng ngươi có thể tìm ra được cách để ấp quả trứng Griffin này. Ngươi nghĩ thế nào? Có muốn thử ấp quả trứng này không?"

Ngay khi câu chuyện về quả trứng Griffin của Hoàng đế kết thúc, Ian bỗng cảm thấy như muốn khóc, đó là một nhiệm vụ mà cậu ta đã không mong đợi một chút nào cả kể từ khi hình dung ra được nội dung của nó.

"Làm thế nào mà mình có thể làm được điều này cơ chứ? Mình thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy qua một quả [Trứng của thú cưng]!"

Tuy nhiên, dù cho Ian có muốn làm hay là không muốn làm đi chăng nữa, thì một tin nhắn nhiệm vụ "tàn nhẫn" cũng đã được hiện ra.

– Ddling –

[Ấp quả trứng Griffin (Nhiệm vụ Đế chế)]

Phái đoàn Hiệp sĩ của Hoàng đế Celias đã may mắn tìm thấy được một quả trứng của Griffin nằm ở vùng trung tâm của sa mạc Shikar vào sáu tháng trước.

Griffin cũng chính là biểu tượng của Đế chế Luspell, vì vậy cho nên các Hiệp sĩ đã nhanh chóng mang quả trứng này về Cung điện để tôn vinh sự cao quý của Hoàng đế vĩ đại Celias và Gia đình Hoàng gia Luspell.

Tuy nhiên, không một ai ở đây có thể biết được cách để ấp quả trứng Griffin. Chính vào lúc Hoàng đế Celias đang cảm thấy rất thất vọng về điều này, thì anh ta bỗng nhiên nghe được tin đồn về một [Summoner] thiên tài vừa mới xuất hiện trong Đế chế Luspell của mình.

Hoàng đế Celias đang rất phấn khích khi nhìn thấy được sự xuất hiện của bạn, anh ta hy vọng rằng bạn sẽ có thể ấp quả trứng Griffin này giúp cho anh ta.

Cấp độ khó của nhiệm vụ: – – –

Giới hạn nhiệm vụ: Không có

Giới hạn thời gian: Không rõ

Phần thưởng: Một trong những cuốn sách kỹ năng thuộc Chức nghiệp [Summoner] tại Thư viện của Cung điện Hoàng gia.

Từ chối nhiệm vụ sẽ làm giảm Tình bạn với Hoàng đế Celias.

(Nếu bạn không có bất kỳ điểm Tình bạn nào, điểm Thù địch sẽ được tăng lên.)

Càng đọc nội dung của nhiệm vụ, thì khuôn mặt và nước da của Ian càng trở nên tái nhợt hơn.

"Haiz…! Làm thế nào mà mình có thể ấp được một quả trứng của Griffin đây trời? Mình có phải là mẹ của nó đâu cơ chứ!"

Ian gần như suy sụp tinh thần sau khi nhiệm vụ xuất hiện. Bởi vì đây là một nhiệm vụ mà cậu ta thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Tsk..! Còn cái giới hạn thời gian là ý gì đây? Sao nó lại ghi là không rõ? Tính "troll" mình chắc?"

Việc Ian không thể biết giới hạn thời gian của nhiệm vụ kết thúc càng làm cho cậu ta trở nên lo lắng hơn. Nếu như sau khi cậu ta nhận nhiệm vụ này mà nó lại ngay lập tức thông báo là nhiệm vụ thất bại, thì cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ bị cay cú mà dẫn đến "thổ huyết".

Tuy nhiên, Ian không ý định sẽ từ chối nhiệm vụ này. Điều này là do không có sự khác biệt giữa việc từ chối nhiệm vụ hay nhiệm vụ thất bại. Dù là trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa thì mối quan hệ của cậu ta với Hoàng đế Celias chắc chắn cũng sẽ trở nên xấu đi và Danh tiếng cùng với điểm Tình bạn của cậu ta với Hoàng đế thì tất nhiên cũng sẽ bị giảm theo.

Do đó, Ian đã quyết định là sẽ chấp nhận nhiệm vụ này, ít ra nó vẫn còn có nhiều hy vọng để sống sót hơn là từ chối nhiệm vụ.

"Vâng, thưa bệ hạ. Thần nhất định sẽ không phụ lòng tin của Người."

Một tin nhắn thông báo hệ thống xuất hiện sau câu trả lời của Ian.

– Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ.

Ian chỉ còn biết thở dài và phàn nàn bên trong thâm tâm của mình.

"Haiz…! Sống Chết có số, Phú quý do Trời."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.