테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Quyển II - Chương 50 - Cái Chết Đầu Tiên (3)


"He he…! Thật dễ dàng! Những con Giant Ant này cũng tương tự như những con Goblin trong [Khu cắm trại Goblin] mà thôi, à không… chính xác là bọn này còn yếu hơn cả bọn chúng nữa chứ."

"Đây quả thật là một nơi hoàn hảo để nâng cao độ thành thạo của kỹ năng mới."

Tất nhiên là Ian sẽ cảm thấy thật dễ dàng khi đi săn ở đây – bởi vì bây giờ cậu ta đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ ngày hôm đó.

– Bạn đã giết con Giant Ant. Bạn nhận được 315 EP.

Những con quái vật ở đây cho một lượng kinh nghiệm nhỏ không thể tin được nếu như so sánh với những con quái vật tại [Crupia's Snowy Mountains] thuộc Lục địa phía Bắc.

Nguyên nhân chính cho điều này là do bọn Giant Ant chỉ có cấp độ tương đương hay thậm chí là còn thấp hơn cả cấp độ hiện tại của Ian, vì vậy đã không thể làm cho cậu ta hưởng lợi từ hiệu ứng của danh hiệu [Bậc thầy săn bắn]. Tuy nhiên, cậu ta vẫn đã có thể nhận được một lượng kinh nghiệm khá lớn nhờ vào số lượng rất đông của bọn chúng.

"Ha ha…! Không gì vui hơn việc vừa có thể nâng cao độ thành thạo kỹ năng, vừa có thể tàn sát bọn quái vật."

Ian đang muốn tìm ra một phương pháp tối ưu nhất để có thể sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] cho thật hiệu quả, vì vậy số lượng đông đảo của bọn Giant Ant ở đây là một cơ hội rất tốt để cho cậu ta có thể tiến hành thêm nhiều cách thực nghiệm khác nhau.

Ban đầu Ian sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] một cách thờ ơ như là một kỹ năng chiến đấu tầm gần, nhưng sau đó cậu ta nhận ra rằng nếu như cậu ta có thể dự đoán được quá trình chuyển động tiếp theo của kẻ thù thì cậu ta hoàn toàn có thể sử dụng nó như là một đòn tấn công tầm xa để gây bất ngờ cho kẻ thù của mình.

Tất nhiên mức độ khó của chuyện này nằm ở một độ cao không tưởng. Nhưng mà nó sẽ hữu ích rất nhiều một khi Ian có thể sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] như là một lá bài tẩy để chống lại các kẻ thù mạnh hơn mình. Do đó, cậu ta đã quyết định sẽ luyện tập cách tấn công tầm xa cho đến khi nào mà cơ thể của cậu ta có thể làm quen được với nó.

"Với tiến độ săn bắn như thế này thì mình sẽ đạt đến mức 99% chỉ sau hai ngày nữa."

Ngoài ra ý định của Ian không chỉ dừng lại ở việc luyện tập dự đoán chuyển động của kẻ thù mà cậu ta còn muốn dự đoán cả hướng di chuyển của các [Quả cầu sét] được nhân ra. Nếu như cậu ta có thể dự đoán được các [Quả cầu sét] này sẽ bay đi đến đâu một khi nó được nhân ra thì lúc đó cậu ta sẽ có thể tấn công thêm nhiều mục tiêu ở xung quanh hơn – nó cũng giống như việc dự đoán hướng bóng di chuyển trong bộ môn thể thao bi – a.

"Nếu như mình may mắn thì một quả cầu sẽ có thể tấn công tới năm hoặc sáu kẻ thù cùng một lúc khi nó bắt đầu nãy ra xung quanh."

Giống như là một "Chuyên gia trò chơi" – Ian đã có thể nhanh chóng tìm ra được rất nhiều cách để sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] trong một thời gian ngắn.

Một tiếng sau…

Ian đã hoàn toàn quen với việc sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] cho việc săn bắn tại đây, thậm chí bây giờ cậu ta còn ra lệnh cho Ly sử dụng tốc độ di chuyển nhanh của nó để "lùa" toàn bộ con Giant Ant ở trong hầm ngục này về cho cậu ta.

"Ddukdae, [Sóng băng]!"

Ngay sau khi kỹ năng [Sóng băng] của Ddukdae được kích hoạt, Ian liền ngay lập tức sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] vào bọn Giant Ant – hiệu ứng làm chậm chồng chéo của hai kỹ năng đã khiến cho tốc độ của bọn chúng lúc này còn chậm hơn cả Bbookbbook.

"Zip-! Zip-!"

"Ha ha…! Bingo! Không ngờ tùy chọn của cái knuckle lại kích hoạt thêm kỹ năng [Sóng băng] của Ddukdae, bây giờ bọn chúng cứ như đang đứng yên tại một chỗ vậy!"

Bọn Giant Ant đang cực kỳ bị suy yếu bởi những hiệu ứng chồng chéo từ các kỹ năng AoE, vì vậy vào lúc này bọn chúng chẳng khác gì những "con cá nằm trên thớt" đối với gia đình Ian. Tất nhiên người tích cực nhất trong công việc tàn sát bọn chúng – chẳng ai khác ngoài Ly – nó bắt đầu công việc yêu thích của mình từ những con Giant Ant có lượng HP thấp nhất.

Đặc biệt Ian cảm thấy hài lòng nhất chính là tốc độ hồi phục của điểm Ma thuật Tinh linh. Mặc dù nó đã hoàn toàn bị cạn kiệt sau khi cậu ta liên tục sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét] vào bọn Giant Ant. Nhưng bây giờ nó đã có thể hồi phục trở lại hoàn toàn khi mà con Giant Ant cuối cùng do Ly "lùa" về bị tiêu diệt.

"Moa… ha ha ha…!"

Một tiếng cười xấu xa bật ra khỏi miệng Ian bởi sự phấn khích của cậu ta.

"Như mong đợi, "vùi dập" bọn quái vật luôn là loại săn bắn dễ "gây nghiện" nhất!"

Gia tăng cấp độ bằng cách tiêu diệt những con quái vật mạnh trên Lục địa phía Bắc tuy cũng rất vui, nhưng Ian lại yêu thích việc tàn sát những con quái vật yếu trong một khu vực rộng lớn hơn là việc tiêu diệt bọn quái vật mạnh từng con từng một – đối với cậu ta việc "vùi dập" bọn quái vật chính là một liều thuốc giảm "stress" hoàn hảo.

"Khi mình đạt Lv. 60 trở lên thì sự hiệu quả của danh hiệu [Bậc thầy săn bắn] cũng sẽ ngày càng giảm dần."

Ian đã thu được rất nhiều lợi ích từ danh hiệu [Bậc thầy săn bắn] – nó đã mang lại cho cậu ta rất nhiều điểm kinh nghiệm – bởi vì cậu ta đã phải luôn đối mặt với bọn quái vật có cấp độ cao hơn mình.

Tuy nhiên, khi cấp độ của Ian trở nên cao hơn – việc có thể tiếp tục săn bắn bọn quái vật có cấp độ cao hơn bản thân cậu ta giống như trước đây là một điều rất khó để xảy ra. Vì thế cậu ta cho rằng đã đến lúc cần phải từ từ thay đổi phương pháp chiến đấu của mình.

"Sẽ thật hoàn hảo nếu như mình có được một kỹ năng AoE mang sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ."

Tuy tốc độ săn bắn hiện tại của Ian đã khá nhanh so với các game thủ có cùng cấp độ, nhưng mà cậu ta lại cảm thấy nó vẫn còn thiếu một chút gì đó so với kỳ vọng của mình.

Lý do khiến cho Ian cảm thấy như vậy chính là bởi vì lượng sát thương của kỹ năng [Quả cầu sét] không mạnh cho lắm. Nếu so sánh nó với các kỹ năng thuộc dạng AoE đầy tự hào của những [Sorcerer] Lv. 50 – chẳng hạn như kỹ năng [Trường lửa] với lượng sát thương cơ bản khoảng 2000 ~ 3000 – thì kỹ năng [Quả cầu sét] chỉ có thể gây ra một lượng sát thương bằng với một nửa lượng sát thương cơ bản của kỹ năng đó.

Theo đánh giá của Ian thì kỹ năng [Quả cầu sét] hiện tại cũng tương tự như kỹ năng [Sóng băng] của Ddukdae với tác dụng áp đặt các trạng thái xấu lên kẻ thù hơn là gây ra một lượng sát thương hủy diệt.

"Hmm…! Phải chi mình có một kỹ năng AoE thật mạnh mẽ để sử dụng vào lúc bọn quái vật đang bị rơi vào trạng thái làm chậm chồng chéo thì tốt biết bao!"

"Nhưng mà mình thì lại không có ý định đi săn cùng với một [Sorcerer] hay là một [Mage], mình không thích cứ dọn sẵn ra để cho người khác ăn như vậy."

"Sau này, mình nhất định phải thuần hóa thêm những con quái vật có kỹ năng AoE hủy diệt mới được."

"Chà, mình nên thuần hóa con quái vật nào tiếp theo đây? He he…! Sẽ thật tuyệt nếu như mình có thể thuần hóa được một con gì đó mạnh mẽ như là con Phoenix trên [Highland Flame]."

Tuy nhiên mơ ước vừa rồi của Ian là một điều gì đó rất xa vời. Cấp độ của một con Phoenix là vào khoảng Lv. 160 ~ 170 – đó là một con quái vật mà cậu ta không thể nào sở hữu được vào lúc này.

"Không sớm thì muộn, mình nhất định cũng sẽ có một con như vậy làm thú cưng riêng cho bản thân."

Trong khi đầu của Ian vẫn đang suy nghĩ về tương lai của mình thì tay cậu ta vẫn đang tiếp tục tiêu diệt những con Giant Ant còn sót lại. Sau một chốc, cuối cùng cũng đã không còn một con nào nữa trong tầng một của hầm ngục số 7.

"Ly, chúng ta hãy đi xuống tầng hai."

"Growl-. Growl-."

Ian vuốt ve bờm của Ly rồi bắt đầu đi xuống cầu thang dẫn đến tầng thứ hai.

"Mình cần cẩn thận hơn một chút xíu, tầng này sẽ nguy hiểm hơn tầng một khá nhiều."

Sở dĩ tầng thứ hai nguy hiểm hơn tầng một là bởi vì sự xuất hiện của những con Striped Ant. Tuy bọn Striped Ant nhỏ và yếu hơn nhiều so với bọn Giant Ant, nhưng bọn Striped Ant được đánh giá nguy hiểm hơn là bởi bọn chúng sở hữu một kỹ năng cho phép bọn chúng có thể bắn ra nọc độc trong một phạm vi khá rộng.

Ian cho rằng mình cần phải thận trọng hơn khi đi săn ở đây, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu ta sợ bọn Striped Ant này. Bằng chứng là cậu ta đã bước xuống cầu thang với những bước chân đầy tự tin. Nguyên nhân cho sự tự tin của cậu ta là do bọn chúng là những con quái vật mà cậu ta đã săn bắn rất nhiều trước khi thiết lập lại nhân vật của mình.

***

Sau khi săn bắn liên tục trong cả hai ngày, bao gồm việc tiêu diệt con Queen Ant – quái vật trùm của hầm ngục trong ngày đầu tiên và quét sạch toàn bộ hầm ngục trong ngày thứ hai thì cuối cùng Ian cũng đã có thể nâng thanh kinh nghiệm của mình lên mức 99% của Lv. 50.

"He he…! Mình đã thực sự làm việc rất chăm chỉ trong hai ngày qua để cho thanh kinh nghiệm dừng lại ở mức độ 99,9%."

Ian cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Trong cuộc săn bắn tại đây Ddukdae đã tăng thêm một cấp độ, còn Ly thì cũng đã đạt được Lv. 51. Nhưng điều khiến cho cậu ta cảm thấy hài lòng nhất chính là việc đã tính toán hoàn hảo, chính xác đến từng con quái vật trong cuộc săn bắn cuối cùng để thanh kinh nghiệm của mình dừng lại đúng vào mức 99,9%.

Khi nhìn thấy Jjaekee bị thu hồi do hết thời lượng tồn tại thì Ian liền đặt Bbookbbook xuống đất rồi sau đó bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại các món vật phẩm mà cậu ta đã nhận được trong hầm ngục và cho chúng vào kho đồ của mình.

"Tập trung lại mấy đứa, chúng ta sẽ quay trở lại Thị trấn ngay bây giờ."

Ian bắt đầu di chuyển ra khỏi hầm ngục bằng những bước chân vui vẻ sau khi đã đạt được mục tiêu của mình.

Tuy nhiên một tình huống bất ngờ đã xảy ra…

"Bbook-. Bbookbbook-."

Trong lúc Ian không chú ý Bbookbbook bắt đầu lặng lẽ bò đi đến một nơi nào đó trong hầm ngục. Nó đã phát hiện ra một món trông cực kỳ ngon miệng – đúng vậy – địa điểm chính xác mà Bbookbbook đang hướng tới chính là những quả Trứng của bọn Giant Ant đang được chất thành đống ở trong một góc của hầm ngục.

Và ngay sau đó…

Một vài tin nhắn thông báo hệ thống kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong chế độ xem của Ian.

– Bạn đã phá hủy Trứng của Giant Ant. Bạn nhận được 36 EP.

– Bạn đã phá hủy Trứng của Giant Ant. Bạn nhận được 32 EP.

Ian giật mình đánh thót một cái.

"Cờ lờ gờ tờ?"

Tin nhắn hệ thống này dường như báo hiệu một điều vô cùng tồi tệ sắp sửa xảy ra với Ian. Đây là một tình huống mà thanh kinh nghiệm của cậu ta đang ở mức 99,9%.

"Khô… ô… ô… ng… !!!"

Đây là một tình huống tồi tệ bởi vì Ian hoàn toàn không thể lên cấp vào lúc này.

"Không… mình không thể lên cấp vào lúc này… không thể… mau dừng lại đi !!!"

Nhưng mà các tin nhắn "vô tình" vẫn cứ tiếp tục xuất hiện, mặc cho Ian đang kêu gào trong tuyệt vọng.

"Tại sao…? Nguyên nhân là gì…? Chính xác là chuyện gì đang xảy ra?"

Ian tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh và cuối cùng thì cậu ta cũng đã phát hiện ra Bbookbbook đang ăn những quả trứng một cách ngon lành. Cậu ta lập tức hét lên – cậu ta đang muốn làm cho nó chú ý đến mình mà dừng việc ăn của nó lại.

"Kh… ô… ông! Bbookbbook, mau quay lại đây!"

Nhưng… những lời kêu gào của Ian là vô nghĩa – Bbookbbook đã hoàn toàn đắm say vào thế giới ăn uống của mình.

"Bbookbbook, thu hồi!" – Ian tuyệt vọng mở miệng.

Tuy nhiên…

"Chomp-! Ực…!"

Bbookbbook đã kịp nhai và nuốt quả trứng cuối cùng xuống cổ họng trước khi cơ thể của nó bị một ánh sáng trắng bao bọc lấy xung quanh.

– Bạn đã phá hủy trứng của Giant Ant. Bạn nhận được 45 EP.

Và…

Từ trung tâm cơ thể của Ian bỗng chiếu ra một ánh sáng rực rỡ.

– Bạn đã lên cấp. Bạn đã đạt đến lv 51.

Plop-!

Ian bất lực ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Khi Ly nhìn thấy hình ảnh đó, nó đã rất ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào cậu ta với một vẻ mặt ngơ ngác.

"U… oa…!"

Khuôn mặt vô hồn của Ian cứ mãi ngước nhìn lên bầu trời cao và tiếng khóc uất ức của cậu ta đã được phát ra không lâu sau đó.

Một khoảng thời gian sau…

Cuối cùng thì Ian cũng đã có thể lấy lại các giác quan của mình.

"A… a… a! Nếu như mình không quá tham lam, nếu như mình ngừng săn bắn khi thanh kinh nghiệm đã ở mức 98%…"

Nhưng cuộc đời thì không tồn tại chữ "nếu" – chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể thu hồi lại được cũng như "Nước đã đổ ra thì không cách nào hốt lại được".

"Bbookbbook !!!"

Ian muốn triệu hồi Bbookbbook ra ngoài một lần nữa để có thể đánh đòn nó, nhưng mà cậu ta cần phải đợi thêm 30 phút nữa thì mới lại có thể triệu hồi Bbookbbook ra bên ngoài.

"Haiz…!"

"Nhưng dù sao cũng không hẳn là lỗi của Bbookbbook, đáng lẽ mình phải nên cẩn thận chú ý đến nó hơn."

"Bây giờ chỉ còn lại một sự lựa chọn duy nhất…"

"Ly!"

"Growl-?"

Ly nghiêng đầu khó hiểu khi nó nhìn thấy đôi mắt buồn của Ian.

Mặc dù Ly có thể ngay lập tức đọc ra các mệnh lệnh mà Ian đang suy nghĩ trong đầu, nhưng vào lúc này nó lại hoàn toàn không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của cậu ta.

"Hãy nghỉ ngơi một chút!"

Ian chỉ còn biết cách thở dài và thu hồi lại tất cả các con thú cưng của mình. Sau đó cậu ta tháo hết mọi trang bị và vật phẩm ngoại trừ [Dragon Tamer’s Feather Accessory] đang mang trên người xuống rồi cẩn thận đưa từng cái một vào kho của mình.

Tự sát !!! – Đó là sự lựa chọn duy nhất dành cho Ian để cậu ta quay trở lại Lv. 50!

***

Jinsung lẩm bẩm với một giọng nói yếu ớt sau khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm.

"Haiz…! Không ngờ cuối cùng thì mình cũng đã thực sự có thể đi ăn với Harin bằng cái chết…"

"Thật tồi tệ khi phải rời khỏi viên Capsule và đi ra bên ngoài bằng cách này!"

Trước đây – ngoại trừ việc đi học thì chỉ khi nào mà Jinsung đã hết thức ăn trong nhà hoặc là đã đến thời hạn thanh toán các hóa đơn thì lúc đó cậu ta mới bắt buộc phải đi ra bên ngoài. Vì vậy, cậu ta cảm thấy có một chút buồn bã khi phải rời khỏi Studio theo cách giống như thế này.

"Tsk…! Đúng là không có một cái ngu nào giống như một cái ngu nào! Không ngờ cái chết đầu tiên của mình sau khi thiết lập lại nhân vật mới lại chính là tự sát."

Tuy Jinsung hơi bực bội đối với Bbookbbook, nhưng cậu ta cũng không thể đổ lỗi cho nó. Bbookbbook chỉ muốn ăn món Trứng của Giant Ant trông rất ngon miệng kia mà thôi. Cậu ta chưa bao giờ nói với nó rằng nó không nên làm điều đó.

"Đây là một nước đi mà ngay cả Gia Cát Khổng Minh cũng thậm chí không thể dự đoán được!"

"Dù sao thì mình cũng sẽ đi gặp một người phụ nữ. Mình có nên bôi thứ gì đó lên tóc không?"

Jinsung bắt đầu lục lọi ngăn kéo của mình và sau đó lấy ra một hộp sáp vuốt tóc. Đây là hộp sáp mà cậu ta đã từng sử dụng một lần trước đây khi tiến hành cuộc phỏng vấn ở trường đại học. Đã lâu lắm rồi cậu ta chưa ra tiệm hớt tóc, nên ít nhất cậu ta cũng phải chăm sóc lại tóc của mình.

Đây là một phép lịch sự tối thiểu mà Jinsung có thể làm đối với người phụ nữ mà cậu ta sắp gặp mặt lần đầu tiên. Cậu ta muốn để lại ít nhất một ấn tượng tốt về hình ảnh của mình trong lòng Harin.

"Mình nên gây ấn tượng tốt cho Harin để tương lai có thể nhận thêm nhiều món ăn ngon từ cô ấy."

Sau một lúc chuẩn bị – hình ảnh của Jinsung lúc này đã không còn là một cậu thanh niên mọt game nữa. Bởi vì tướng mạo ban đầu của Jinsung cũng không đến nỗi xấu xí cho lắm nên khi cậu ta cạo râu và mặc quần áo đúng cách thì đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều.

"Perfect! Đã đến lúc đi ra ngoài được rồi!"

"Bíp… bíp…!"

Jinsung nâng chiếc smartphone của mình lên khi nhận được một tin nhắn được gửi đến từ Harin

– Harin: Ian, bây giờ tớ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hẹn gặp lại bạn trước cửa hàng tiện lợi ngay cạnh cổng sau!

"Hmm…! Bây giờ là 1: 30 chiều."

"Chắc có lẽ là thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn nếu như mình đi ăn trưa cùng Harin và sau đó ngồi nói chuyện với cô ấy tại một quán cà phê."

Đã ba giờ trôi qua kể từ khi Jinsung tự sát.

"Haiz…!"

Một tiếng thở dài tự động được phát ra khi Jinsung nghĩ đến việc cậu ta lại phải tiếp tục chờ đợi thêm 21 tiếng nữa – nỗi buồn về việc tự sát lại một lần nữa lại tràn ngập trong trái tim cậu ta.

"Mình cần phải cố gắng chịu đựng để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này."

– Jinsung: Ừm, tớ sẽ tới đó trong khoảng 10 phút nữa.

Trong khi đang di chuyển đến địa điểm gặp mặt, Jinsung nghiêm túc tập trung suy nghĩ xem mình cần phải nên nói những gì trong cuộc hẹn với Harin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.