테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Quyển II - Chương 51 - Cái Chết Đầu Tiên (4)


"Hmm…! Mình thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với Harin cả…"

Tuy cả hai đều là sinh viên của cùng một trường đại học, nhưng đây là lần đầu tiên Jinsung gặp mặt một người bạn trực tuyến mà cậu ta quen biết thông qua trò chơi Kailan ở bên ngoài thế giới thực.

Không những thế đây cũng còn là lần đầu tiên mà Jinsung hẹn hò với một cô gái có cùng lứa tuổi với mình, vì vậy cho nên hiện tại cậu ta càng lúc càng cảm thấy lo lắng hơn bởi vì cậu ta đã không còn cách địa điểm gặp mặt của cả hai bao xa nữa.

"Mình nên nói những gì với cô ấy khi cả hai gặp mặt nhau đây? Hmm…! Mình có nên bắt chuyện bằng cách hỏi về một cái gì đó có liên quan đến thông tin Chức nghiệp hoặc kỹ năng [Nấu ăn] của cô ấy không?"

Bất cứ ai cũng sẽ lắc đầu khi nghe thấy những suy nghĩ của Jinsung, tuy nhiên lúc này thì cậu ta lại đang rất hài lòng với những gì mà mình vừa nghĩ ra được.

Không phải tự nhiên mà Jinsung có thể "F.A" cho tới tận bây giờ – đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đã giúp cho cậu ta đạt được "thành tích" đó – cậu ta không thể nào ngừng suy nghĩ về Kailan.

"Đúng, cứ quyết định như vậy đi! Harin có lẽ sẽ rất vui nếu như mình hỏi về các kỹ năng nấu ăn yêu thích của cô ấy, đồng thời điều đó cũng sẽ giúp cho mình có thêm nhiều thông tin về Chức nghiệp của cô ấy hơn."

"Ha ha…! Mình thật là thông minh, ai mà lại không vui vẻ khi có người quan tâm, lắng nghe những chia sẻ của họ về thứ mà họ yêu thích cơ chứ. Sẽ rất vui nếu như nghiên cứu những kỹ năng [Nấu ăn] cùng nhau!"

Sau khoảng 10 phút, cuối cùng Jinsung cũng đã đến nơi. Cậu ta có thể đến một cách nhanh chóng, bởi vì địa điểm gặp mặt đó rất gần với Studio mà cậu ta đang ở.

"Hmm…! Harin vẫn chưa đến sao?"

Mặc dù Jinsung đã đến chỗ hẹn của cả hai, nhưng Harin vẫn chưa thấy đâu cả, mà thay vào đó lại là sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ với chiếc váy xinh xắn màu be không tay.

Jinsung không thể không cảm thấy bị choáng ngợp trước vẻ đẹp từ khuôn mặt của người phụ nữ này. Không những chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, cô còn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều bởi chiếc váy mà cô đang mặc – nó đã làm tôn lên những nét đẹp nhất trên hình thể của cô – một thân hình hoàn hảo, một làn da trắng sữa, xương đòn sâu, cùng với đôi bờ vai trần mịn màng.

"Wow…! Cô ấy thật đẹp!"

Jinsung bất giác nuốt nước bọt khi cậu ta nhìn vào cô.

"Không ngờ rằng trong trường Đại học Hàn Quốc lại có một nữ sinh viên đẹp như thế này."

Tuy Jinsung thường không có hứng thú cho lắm đối với các cô gái trong trường Đại học Hàn Quốc, nhưng nữ sinh viên đứng trước cửa hàng tiện lợi này thật sự rất đẹp.

Cô dường như không trang điểm gì cả, cho nên khuôn mặt hiện tại của cô mang lại cho mọi người xung quanh một cảm giác rất mộc mạc và thân thiện.

Jinsung bắt đầu lẩm bẩm lặng lẽ trong khi vẫn đang lén nhìn vào nữ sinh viên.

"Cô gái này tuy không trang điểm nhiều, nhưng mà sao vẻ đẹp của cô ấy lại có thể phi thực tế đến như vậy."

"Làm thể nào mà một người lại có thể xinh đẹp đến như thế? Cô ấy có phải là một ngôi sao nổi tiếng không?"

Càng tiến lại gần thì Jinsung càng cảm thấy vẻ đẹp của cô gái này càng thêm rạng ngời. Cậu ta muốn ngắm nhìn nữ sinh viên nhiều hơn nữa, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì cậu ta sẽ có thể trở thành một tên biến thái trong mắt của cô. Do đó, cậu ta bắt đầu hắng giọng và quay mặt đi chỗ khác trong lúc đứng bên cạnh để chờ đợi Harin.

Ngay sau đó, một tình huống mà Jinsung không tài nào ngờ tới đã xảy ra…

"Ian! Bạn là Ian, phải không?"

Jinsung trở nên lúng túng. Đôi mắt của cậu ta mở to ra – cậu ta cảm thấy sững sờ và không nói nên lời trong giây lát. Tất cả điều này là do "Nữ thần" đang đứng bên cạnh bỗng nhiên bắt chuyện với cậu ta.

Ngoài mẹ và những người phụ nữ trung niên trong siêu thị ra, Jinsung chưa lần nào nói nhiều hơn năm giây với một cô gái trong cuộc đời của mình.

Nhưng hiện tại, Jinsung lại đang được một cô gái xinh đẹp như "Nữ thần" bắt chuyện. Cho nên cậu ta cảm thấy như cả vũ trụ đang dừng lại vào lúc này.

Sau một lúc bị "đóng băng", Jinsung cuối cùng cũng đã có thể hồi phục lại tinh thần của mình.

"Ha… Harin? Bạn là Harin sao?"

"Nữ thần" Harin mỉm cười rạng rỡ khi đáp lại câu hỏi của Jinsung.

"Ừm, là tớ! Wow…! Bạn trông giống hệt như nhân vật của mình trong Kailan! Có phải bạn đã không thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào cho nhân vật?"

Jinsung cảm thấy vô cùng bối rối. Lý do cho điều đó là bởi Harin trông thật khác biệt so với nhân vật của cô trong Kailan.

Nhân vật trong Kailan của Harin tuy trông cũng rất đẹp nhưng nếu như so sánh với vẻ đẹp bên ngoài đời thực của cô thì cũng giống như việc so sánh giữa độ rực rỡ của ánh sáng bóng đèn với ánh sáng mặt trời vậy.

Sau một thoáng nhìn vào khuôn mặt của Harin và cố gắng hình dung lại khuôn mặt nhân vật trong Kailan của cô, thì Jinsung lúc này mới có thể tìm thấy được một số nét tương đồng trên khuôn mặt của cả hai.

Jinsung bắt đầu nói lắp bắp mặc dù chỉ mới vừa mở miệng.

"Đúng… tớ… tớ không phải… là một… một người thực sự chú ý đến vẻ ngoài của mình… nên tớ… đã không bận tâm cho lắm… đến việc tùy chỉnh…"

Trong lúc nói chuyện với Harin, Jinsung luôn muốn hỏi cô một câu hỏi nhưng lại không dám nói ra, do đó cậu ta chỉ còn biết cách phàn nàn trong thâm tâm của mình.

"Tại sao mà Harin lại nỡ "hủy hoại" đi khuôn mặt xinh đẹp của mình như vậy?"

Mong muốn của Jinsung đã trở thành hiện thực, mặc dù cậu ta vẫn chưa hỏi, nhưng Harin đã bắt đầu nói ra nguyên nhân tại sao mà cô lại thay đổi khuôn mặt của mình trong Kailan.

"Hi hi…! Tớ thì muốn mình trông xinh hơn một chút trong Kailan nên vì thế tớ đã sử dụng tùy chỉnh để thay đổi khuôn mặt của mình. Có phải bởi khuôn mặt trong Kailan của tớ trông khác hơn rất nhiều cho nên ban nãy bạn mới không nhận ra phải không?"

Khi biết được sự thật này, Jinsung không thể không cảm thấy "cạn lời" trước khả năng thẩm mỹ "tuyệt vời" của Harin – cô không phải muốn "hủy hoại" nhan sắc của mình mà chỉ muốn trở nên xinh đẹp hơn thông qua việc tùy chỉnh khuôn mặt.

"…"

"Ian, bạn có cảm thấy thất vọng không, khi nhìn thấy tớ trông hơi khác so với trong Kailan?"

"…"

Jinsung hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào cho Harin, vì vậy, cậu ta liền nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ha… Harin. Tại sao bây giờ chúng ta không đi ăn trưa nhỉ? Tớ chỉ mới ăn nhẹ cho bữa sáng nên hiện tại tớ cảm thấy có hơi đói bụng."

Nghe những lời đó, Harin mỉm cười rạng rỡ và kéo lấy tay Jinsung.

"Ý kiến này nghe hay đấy! Tớ biết một chỗ bán những món ăn rất ngon. Nó là một nhà hàng nhỏ ở cách đây không xa cho lắm. Bây giờ chúng ta hãy mau đi đến đó đi!"

Trước khi Jingsung kịp phản ứng thì đôi tay của cậu ta đã tự chuyển động và để cho Harin nắm lấy.

"Á…, tại sao Harin lại tự nhiên thực hiện một "hành vi phạm tội" với mình như thế này?!"

Jinsung cảm thấy xấu hổ sâu sắc về bản thân. Bởi đây là lần đầu tiên mà cậu ta chạm vào bàn tay của một cô gái. Quan trọng hơn nữa chính là bàn tay này lại thuộc về Harin – người mà thậm chí còn xinh đẹp hơn hầu hết tất cả các nữ diễn viên nổi tiếng.

Trí tưởng tượng phong phú của Jinsung bắt đầu hiện lên những tin nhắn thông báo hệ thống.

– Bạn đã rơi vào trạng thái [Tê liệt]. Cơ thể của bạn đã bị cứng lại. Chuyển động cơ thể của bạn sẽ bị chậm lại 30% và bạn sẽ bị nói lắp trong vòng 1 tiếng.

"Ha…!"

Jinsung di chuyển đôi chân như thể cậu ta đang bị Harin kéo đi, hình ảnh đó của cả hai đã làm cho những người đi bộ bên đường không thể rời mắt khỏi họ.

Cả hai bây giờ đang là tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi họ di chuyển về phía trước!

"Tsk…! Anh chàng đó chắc hẳn đã phải giải cứu cả một vũ trụ trong kiếp trước."

"Wow…! Không biết cảm giác ấy sẽ như thế nào nếu như tôi có thể may mắn nắm lấy tay của một cô gái xinh đẹp như vậy?"

Hầu hết những ánh mắt "cay cú" đang nhìn về phía họ đều là của những người đàn ông đang ghen tị với Jinsung.

"Chuyện này thật là khó tin! Một kẻ nhìn như con "khô mực" thế kia mà lại có thể nắm lấy tay của một "Nữ thần" xinh đẹp!"

Ngay cả một người không hề bận tâm đến những điều không thuộc về Kailan như Jinsung cũng cảm thấy lúng túng trước sự chú ý của mọi người.

Một lúc sau, Jinsung vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình trong một tấm gương nằm ven đường mà cả hai vừa đi qua. Cậu ta bỗng cảm thấy rất buồn bởi vì cậu ta đã biết rõ lý do tại sao mà mình lại được chú ý đến như thế.

Mặc dù vẻ ngoài của Jinsung cũng đẹp trai trên mức trung bình, nhưng bây giờ cậu ta lại trông giống như là một con mực chỉ vì đang đứng bên cạnh của Harin.

"Haiz…! Quả không hổ danh là một [Priest]. Sau khi kích hoạt kỹ năng [Mê hoặc] diện rộng để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, thì cô ấy đã sử dụng một debuff lên khuôn mặt của mình để biến mình trở thành một "tanker" gánh chịu sát thương từ mọi người, rồi sau đó lại tiếp tục buff một phép chữa lành cho mình bằng nhan sắc xinh đẹp của cô ấy."

Jinsung bắt đầu suy diễn tình huống mà cậu ta đang gặp phải theo cách suy nghĩ của một game thủ chuyên nghiệp. Cậu ta muốn ngừng đi tiếp nhưng lại không thể làm được điều đó – bởi bàn tay ấm áp của Harin vẫn đang nắm lấy tay cậu ta.

Harin bỗng cảm thấy khó hiểu khi phát hiện thấy biểu hiện cứng nhắc trên khuôn mặt của Jinsung.

"Ian, bạn không thích Bunsik sao?" (1)

Jinsung vội vã vẫy tay lia lịa theo phản xạ trong lúc đáp lại Harin.

"Không, không! Tớ rất thích Tteokbokki, những món thực phẩm chiên và xúc xích Hàn Quốc." (2)

"Đúng vậy đó Ian! Không có món gì ngon bằng Tteokbokki đâu!"

Jinsung vô cùng lúng túng mỗi khi cậu ta nhìn thấy Harin mỉm cười.

"Ha…! Thôi kệ, đành chấp nhận tiếp tục bị cô ấy kéo đi vậy."

Sau đó Harin cứ như thế mà kéo lấy tay của Jinsung đi về phía nhà hàng nhỏ nằm trước cổng trường.

***

Jinsung trở về Studio sau cuộc hẹn hò với Harin, cậu ta mau chóng tiến lại cái ghế trước mặt rồi ngồi phịch xuống đó. Cậu ta đã hoàn toàn bị rút hết năng lượng ra khỏi cơ thể chỉ sau một cuộc hẹn trong vài giờ với Harin. Đó là một điều chưa từng xảy ra trước đây – cho dù có phải chơi Kailan liên tục không ngừng nghỉ trong vòng một tuần thì cậu ta không hề cảm thấy bị kiệt sức giống như thế này.

"Haiz…! Phụ nữ thực sự là những sinh vật đáng sợ."

Tuy Harin cũng không thường nói chuyện cho lắm trong cuộc hẹn vừa rồi của cả hai, nhưng Jinsung lại có cảm giác dường như trong cơ thể của cậu ta đang xuất hiện một thứ gì đó giống như là một căn bệnh mang tên "nỗi sợ phụ nữ" – hay còn được biết đến với một cái tên dân gian hơn là bệnh "nhát gái".

Do đó, Jinsung đã cảm thấy khá bấn loạn, cậu ta đã luôn phải "gồng" mình để trông thật tự nhiên mỗi khi lắng nghe Harin nói chuyện – chính vì vậy, đã làm cho năng lượng tinh thần của cậu ta bị hao hụt một cách nghiêm trọng.

"Đúng là chỉ có thế giới game mới phù hợp với một người như mình, mình sẽ không hề cảm thấy bị gò bó và thiếu thoải mái đến như vậy nếu như trò chuyện với cô ấy trong Kailan."

"Hmm…! Nhưng cũng phải cảm ơn Harin, nhờ có cô ấy mà ít nhất trong cuộc đời của mình cũng đã có thể một lần được đi ăn chung với một cô gái. Tsk…! Không biết tại sao mà tất cả các cô gái trong lớp lúc nào cũng đều né tránh mình cả."

Thật ra các cô gái trong lớp không lãng tránh Jinsung, mà chính xác hơn đó là cậu ta đang lãng tránh bọn họ. Cậu ta rõ ràng đang mang một "nội tại ẩn" có khả năng "bơ" hết mọi người xung quanh mà không hề hay biết.

"Haiz…! Mình đã sử dụng hết từ ngữ để nói chuyện trong một tháng cho cuộc hẹn hò với Harin mất rồi…"

Jinsung không biết nên nói gì với Harin trong lúc bọn họ cùng nhau ăn Tteokbokki, do đó cậu ta đã phải "cảm ơn" Bbookbbook từ đầu đến cuối vì đã "ban cho" cậu ta một câu chuyện để có thể nói với cô – đó không gì khác ngoài nguyên nhân đã khiến cho cậu ta phải tự sát.

Tuy nhiên điều làm Jinsung không ngờ tới đó chính là Harin đã mỉm cười với một biểu cảm vô cùng hạnh phúc sau khi nghe xong câu chuyện của cậu ta.

"Nếu như mình không hiểu rõ về tính cách của Harin thì mình đã ngỡ rằng cô ấy đang xem câu chuyện của mình như là một chương trình hài kịch."

Nhưng dù sao thì cuộc hẹn hò đầu tiên của Jinsung cũng đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Ngoài ra, cậu ta cũng đã biết thêm được một điều rất hữu ích thông qua cuộc hẹn của cả hai – Harin thông minh đã đề cập đến một điều mà cậu ta chưa từng nghĩ đến.

"Mình vẫn còn có rất nhiều thứ để học hỏi từ cô ấy…"

Nếu phải tóm tắt nội dung mà Harin đã đề cập thì nó sẽ là như thế này.

– Mặc dù Jinsung đã bị mất một cấp độ bởi án tử hình, nhưng cấp độ của những con thú cưng thì vẫn còn giữ nguyên như cũ.

– Do đó nếu như Jinsung lại tiếp tục nâng cao thanh kinh nghiệm của mình lên 99% một lần nữa – sau khi đã hết thời lượng 24 tiếng của án phạt – thì cậu ta sẽ lại có thể tiếp tục nâng cao cấp độ của những con thú cưng, cũng như độ thành thạo kỹ năng thêm một lần nữa.

Kể từ lúc biết được điều này, Jinsung đã luôn tự trách bản thân mình. Nếu cậu ta vẫn cẩn thận như thường lệ thì cậu ta đã có thể nhanh chóng nhận ra mà không cần phải u sầu đến thế sau khi tự sát.

"Mình thực sự vẫn còn nhiều sót, đáng lẽ mình cần phải tỉnh táo hơn để nhận ra vấn đề này. Mình cần phải cảm ơn Bbookbbook sau khi đăng nhập lại vào Kailan. Nếu như không có tình huống này của Bbookbbook thì mình sẽ không thể tiếp tục công việc săn bắn, mà chỉ còn có thể nằm dài để nghỉ ngơi và chờ đợi cho đến khi [Rookies’ League] mở ra."

Sau khi án phạt tử hình kết thúc, Jinsung nghĩ rằng một khi cậu ta tiếp tục săn cho đến lúc đấu trường mở ra, thì cậu ta sẽ lại có thể làm cho thanh kinh nghiệm của mình đạt mức 99% một lần nữa.

Đối với một người nghiện săn bắn như Jinsung, đây có thể coi là một tình huống "Trong cái rủi có cái may".

Jinsung dự định sẽ nghỉ ngơi trên cái ghế này thêm một chốc nữa, rồi sẽ ngồi vào viên Capsule.

Sau khi cảm thấy nghỉ ngơi đủ lâu, Jinsung nhanh chóng chồm tới viên Capsule, nhưng mà cậu ta lại đã quên mất một điều…

"Sặc…! Đúng rồi, hiện tại mình vẫn chưa thể đăng nhập lại được."

Jinsung cảm thấy vô cùng thất vọng khi chưa thể đăng nhập vào Kailan, cậu ta vẫn cần phải chờ đợi thêm 15 tiếng nữa thì thời lượng của án phạt mới kết thúc.

"Tsk…! Ngồi ở trong viên Capsule đợi vậy. He he…! Ít ra thì mình cũng cảm thấy rất vui bởi vì cuộc hẹn hò với Harin ngày hôm nay."

Tuy không thể đăng nhập được vào game, nhưng Jinsung lại hoàn toàn không có ý định sẽ bước ra khỏi khỏi căn phòng của mình thêm một lần nào nữa vào lúc này.

"Hmm…! Chắc bây giờ mình nên đi ngủ thôi, dù gì thì cũng không có việc nào để làm hiện giờ."

Và sau đó…

Jinsung mau chóng dựa lưng vào tấm đệm bên trong viên Capsule rồi ngủ thiếp đi.

***

Ian nhanh chóng đi thẳng đến khu vực săn bắn sau khi hình phạt 24 tiếng trôi qua. Cậu ta muốn tăng thanh kinh nghiệm tại Lv. 50 của mình từ mức 0% lên mức 99% một lần nữa. Cậu ta đã có một giấc ngủ rất ngon vì vậy trạng thái hiện tại của cậu ta là vô cùng tuyệt vời – đây là một tình huống mà cậu ta đã được nghỉ ngơi cực kỳ tốt so với bất kỳ một ngày nào khác trong cuộc sống chơi game thường nhật.

"He he…! Bây giờ mình đang cảm thấy vô cùng phấn chấn, do đó, mình sẽ hoạt động hết công suất để nâng độ thành thạo kỹ năng [Quả cầu sét] lên cao nhất có thể."

Cấp độ của kỹ năng [Quả cầu sét] hiện tại nằm ở mức 15% tại Sơ cấp Lv. 2. Nếu như Ian chăm chỉ săn bắn trong 2 ngày tiếp theo, cậu ta đoán rằng mình sẽ có thể nâng cấp độ của kỹ năng này lên ít nhất là Sơ cấp Lv. 3.

"Dù sao thì cấp độ của Kỹ năng [Huấn luyện] cũng đã rất khó để nâng cao kể từ khi nó đạt đến cấp độ Trung cấp, cho nên bây giờ cũng không cần phải quan tâm đến việc tiếp tục nâng cao cấp độ của nó làm gì nữa."

Hiện tại, hầu hết các kỹ năng mà Ian đã học được trong những ngày đầu tiên của Chức nghiệp [Bậc thầy thuần hóa] đều đã đạt đến cấp độ Trung cấp.

Điều này là do lúc trước Ian đã từng khá lo lắng về việc cấp độ của các kỹ năng sẽ không thể theo kịp tốc độ lên cấp của mình. Cho nên cậu ta đã gần như bị ám ảnh về việc sử dụng các kỹ năng một cách liên tục mỗi khi thời gian hồi chiêu kết thúc.

Kết quả cho điều đó là cấp độ kỹ năng của Ian đã đạt đến một mức độ rất cao nếu so với các game thủ có cùng cấp độ hiện tại với cậu ta.

Sau một một khoảng thời gian ngắn cuối cùng [Ant Tunnels] cũng đã hiện ra trong tầm mắt Ian và cuộc săn bắn của cậu ta đã ngay lập tức được tiến hành.

Việc săn bắn của Ian đã diễn ra với tốc độ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây, nguyên nhân cho điều này là do cậu ta đã thuần thục với cách sử dụng kỹ năng [Quả cầu sét], cũng như đã quen với kiểu tấn công của bọn Giant Ant cùng với cấu trúc của hầm ngục này.

Một ngày của cậu ta cứ như thế lại trôi qua…

 - Độ thành thạo hiện tại của kỹ năng [Quả cầu sét] đã đạt tới 100%.

– Cấp độ của kỹ năng [Quả cầu sét] đã được tăng lên. Kỹ năng này đã đạt đến Sơ cấp Lv. 3.

– Tăng thêm 30% sát thương cho tất cả những [Quả cầu sét] được tạo ra.

– Thời gian hồi chiêu của kỹ năng [Quả cầu sét] sẽ được giảm đi 5 giây.

Ian mỉm cười hài lòng khi kiểm tra các tin nhắn hệ thống vừa xuất hiện. Bởi vì kỹ năng [Quả cầu sét] có thời gian hồi chiêu ngắn nhất trong số các kỹ năng mà cậu ta đang sở hữu, do đó cậu ta đã có thể dễ dàng nâng cao độ thành thạo của nó nhanh hơn các kỹ năng khác.

"Ha ha…! Ổn thỏa! Bao công sức vừa qua dành cho việc nâng cao độ thành thạo kỹ năng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng."

"Mình tự hỏi thanh kinh nghiệm hiện tại của mình là bao nhiêu?"

Đã đến thời gian khai mạc [Rookies’ League]. Vì thế bất kể thanh kinh nghiệm hiện tại của Ian đạt bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc phải di chuyển và từ bỏ việc săn bắn ở nơi đây.

Ngoài ra, cuộc săn bắn này đã mang lại cho Ian những kết quả vô cùng tốt đẹp – Ly đã gần như đạt đến Lv. 52, Bbookbbook với Ddukdae thì lần lượt đạt đến Lv. 50 và Lv. 54. Còn sức mạnh Tinh linh của Jjaekee – Tinh linh lôi của Ian – bây giờ cũng đã hơn 300 điểm, đây là một dấu hiệu khá khả quan nếu biết rằng nó sẽ tiến hóa một khi đạt đến mức 1000.

"Ồ, nó đã ở mức 92%. Tuy chưa đạt lại mức 99% như cũ nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi."

"Mình đã hoàn thành xong việc chuẩn bị. Đã đến lúc nên ghi danh đăng ký!"

Bởi mục tiêu dự định đã đạt được cho nên Ian nhanh chóng dọn dẹp và quay trở về Muran với một trái tim hài lòng.

Vị trí diễn ra [Rookies’ League] nằm ở Quảng trường trung tâm của Thủ đô Muran.

Thông thường, nơi đó chỉ là một bãi đất trống rộng lớn được các game thủ sử dụng để làm chỗ nghỉ ngơi, nhưng một khi giải đấu bắt đầu thì nơi đó sẽ trở thành một đấu trường trong suốt thời gian của giải đấu.

Hiện tại Ian đang là một trong những người có mặt sớm nhất ở đây. Cậu ta đã vội vã đến đây đăng ký vào lúc sáng sớm để có thể giành một chỗ lý tưởng nhất cho việc quan sát các đối thủ của mình từ vòng sơ loại.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài việc theo dõi mọi trận đấu ở đây để so sánh những ưu và nhược điểm của các Chức nghiệp mới. Thì mình cũng cần phải thật lưu tâm đến các đối thủ mạnh nhất trong số 31 người vượt qua được vòng sơ loại, để có thể chuẩn bị ra những đối sách tốt nhất dành cho họ."

Bên cạnh việc tìm hiểu các đối thủ tiềm năng của mình trong giải đấu sắp tới thì đây còn là một cơ hội tốt để Ian có thể thu thập thêm nhiều thông tin về các [Summoner] khác. Chẳng hạn như là tìm hiểu về cách nuôi dưỡng thú cưng, phương pháp chiến đấu của họ,… vân vân.

Sau một hồi tìm kiếm, Ian cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một chỗ ưng ý. Cậu ta mau chóng hoàn thành việc chuẩn bị chỗ ngồi cho mình tại đó để thuận lợi quan sát các trận đấu sắp tới.

"Còn 2 tiếng nữa thì các trận đấu mới chính thức được bắt đầu. Hmm…! Bây giờ mình nên làm gì tiếp theo đây!"

Bởi hiện tại không có gì để làm, cho nên Ian dần dần cảm thấy mệt mỏi.

Ngáp-!

Rồi cậu ta đã ngủ gật ngay sau đó…

Trong khi Ian vẫn đang ngủ thì khu vực bên cạnh chỗ ngồi của cậu ta đã ngày càng trở nên đông đúc hơn.


(1): Bunsik: Những món ăn vặt tại Hàn Quốc.

(2): Tteokbokki: Bánh gạo cay Hàn Quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.