템빨 - OVERGEARED

Chương 44: Biệt Giam


Trans: Kei___________________________________________________________

‘ Mấy tên khốn chết tiệt này.’

Tôi bị bắt ngay trước lúc nhiệm vụ hoàn thành và bị kéo lê lết tới cái lâu đài Winston này. Đã hơn một tiếng kể từ khi tôi bị mắc kẹt trong cái phòng tra khảo chết dẫm này.

“ Một vài người đã chứng kiến ngươi nói chuyện với Huroi ngay trước lò rèn của Khan. Ngươi đã biết rằng Huroi có ý định liên lạc với Earl Steim đúng không?”

“ Nếu ta biết thì sao?”

“… Một cư dân từ Winston đã tin tưởng và giao cho Huroi nhiệm vụ báo cáo lên Earl Steim. Vì ngươi gần gũi với họ, ngươi có biết tên đó là ai không?”

“ Nếu ta biết thì sao?”

“ Vậy ngươi là một trong bọn chúng?”

“ Không? Ngươi bị ngu à?”

“…..”

Tôi đã làm một con dao tuyệt hảo gấp vạn lần cái thứ mà con nhỏ tên Erina kia tạo ra. Nói cách khác, chiến thắng và 600 đồng vàng đã chắc chắn nằm trong tay tôi. Vậy mà, vì cái bắt giữ vô lí này, nhiệm vụ đã thất bại. Nhờ ơn những tên khốn này mà 720,000 won của tôi đã không cánh mà bay!

“ Ta không nghĩ rằng ngươi biết mình đang ở cái vị thế như thế nào…..Nếu ngươi cứ tiếp tục với cái thái độ đó thì ngươi sẽ sớm phải hối hận.”

Tôi đáp trả lời tên kị sĩ đang cố đe dọa tôi

“ Im đi tên khốn lắm lời. Ngươi là diễn viên hài à? Ta muốn cái đầu ngươi bị chém ngay tức khắc. Ta đã nói là ta không hề quen biết hay là đồng phạm với tên Huroi nên thả ta ra ngay!”

Tôi biết rằng tôi sẽ bị tra tấn hoặc bị tống giam vào ngục, tệ hơn là bị giết tại đây. Nhưng cơn giận dữ trong tôi đang bùng nổ vì mất đi 720 nghìn won.”

“ Ngươi nghĩ 720 nghìn won có thể mua bao nhiêu bát cơm cá hả?”

Tôi đã tức giận đến mức nhổ thẳng nước bọt vào mấy tên kia.

“ Đám kị sĩ ngu ngốc cái ngươi ! Ta chắc chắn sẽ nhớ tất cả những chuyện này ! Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại và vắt kiệt các ngươi cho đến khi nào có dủ 600 đồng vàng nên thả ta ra ngay !!”

“ Nhìn tên này đi, hắn toàn nói vớ vẩn không đâu.”

Tên kị sĩ trông có vẻ trẻ tuổi nhất rút kiếm ra. Tôi có nao núng đôi chút nhưng sớm gạt bỏ nó đi.

“ Thế thì giết ta ngay đi !”

“ Tên bất lương này vẫn không sợ hãi dù hắn sắp chết.”

Bọn chúng không thể chịu được nữa và lao về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại và chấp nhận cái chết sắp đến. Tại sao á? Trong cái tình thế này thì nên chết đi thì hơn.

‘ Nếu chết rồi thì mình sẽ lại được hồi sinh ở quảng trường thôi. Mình không thể nào cứ kẹt mãi ở cái nơi thế này được. Mình thà chết đi và hồi sinh dù phải mất điểm kinh nghiệm còn hơn phải đôi co với mấy tên ngu ngốc này.

Tôi có hơi lo cho Khan. Trong tình cảnh tệ nhất, tôi không thể chiến thắng công ty Nero, lò rèn rơi vào tay bọn chúng và nếu thế, Khan sẽ chết. Khan không còn thì cái nhiệm vụ chức nghiệp của tôi cũng đi tong!

“ Đến mà lấy cái mạng này của ta đi bọn khốn não bò kia!”

Tôi không thể đăng xuất ở đây. Tôi phải chết để hồi sinh và đi gặp Khan. 

Nhưng sau đó, một tên kị sĩ trung niên nhanh trí tới trước và ngăn chặn mũi kiếm của tên trẻ người non dạ kia.

“ Này Leo, bình tĩnh đi. Cậu quên rồi à? Hắn có một thân thể bất tử. Giờ giết hắn chẳng khác nào thả hắn đi.”

Chết tiệt, kế hoạch thất bại rồi. Tôi tiếp tục khiêu khích tên kị sĩ trẻ kia, mong là hắn sẽ điên tiết lên.

“ Này này, không phải ngươi định giết ta à? Ngươi không thể giết ta à ? Hay là ngươi đang sợ ? Cái kiểu kị sĩ gì thế này? Tên khốn thảm hại nhà ngươi chắc hẳn không ăn được ớt xanh phải không? Rồi ngươi sẽ chết mà vẫn còn trinh nguyên ! Nếu chết rồi thì ngươi sẽ biến thành một con ma chỉ biết đi nhìn trộm gái tắm!”

“ Urgh… N-ngươi ….”

Tay cầm kiếm của tên kị sĩ trẻ tên Leo kia run lên. Sẽ thật lạ nếu hắn không đâm tôi vài nhát cho đỡ tức. Nhưng hắn lại không tấn công tôi. Hắn cắn chặt đến mức môi chảy máu cơ đấy. Nếu tôi khích tướng hắn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ thành công thôi.

“ Tên…. Ộp ộp!!!!” ( tiếng bị bịt miệng )

Tôi cố khiêu khích Leo nhưng tên nào đó đã bịt miệng tôi lại.

‘ Mấy tên khốn này!’

Tôi lườm tên kị sĩ trung niên đang chặn họng tôi lại.

“ Ngươi không hề có ý định nhận tội mà ngươi bị cáo buộc. Và ngươi cũng không có ý định nói cho bọn ta biết ai đã giao nhiệm vụ cho Huroi?”

“ Ộp ộp !”

‘Nếu muốn ta trả lời thì bỏ cái khăn bịt miệng chết tiệt này ra trước đã.’

Tên kia gật đầu trước khi tôi có thể trả lời được.

“ Ngươi thật sự sẽ không tiết lộ gì? Nếu thế thì ta không còn cách nào khác ngoài bắt giam ngươi. Nhưng nếu ngươi nói ra tên của kẻ giật dây Huroi, ngươi sẽ được đối đãi tốt hơn.”

Tôi không muốn bị nhốt trong ngục đâu. Cái việc tống giam này sẽ chỉ diễn ra trong vài ngày thôi. Cho đến khi tôi được thả ra thì tôi sẽ tiếp tục bị cầm tù ở đây, không cần biết tôi có ngắt kết nối hay đăng nhập lại bao nhiêu lần đi nữa.

‘ Mình có thể nói cho hắn biết. Nếu Khan bị bắt, mình vẫn có thể tìm được cách nào đó để cứu ông ấy.

Khan là vô giá đối với tôi ở thế giới này, trong thực tại, ông ấy là một người bạn quí giá của tôi. Dù ông ấy chỉ là một NPC tìm đâu cũng có nhưng ông ấy là một người bạn mà tôi kính trọng. Nhưng bạn thì cũng chỉ là bạn thôi ! Dù bạn bè có quí giá đến mức nào thì cái mạng tôi vẫn quan trọng hơn.

Tôi quyết định khai ra Khan.

“ Ộp ộp!”

Tôi sẽ nói cho các ông người đã giao nhiệm vụ cho Huroi nên thả tôi ra đi !

Tên kị sĩ trung niên kia gật đầu như thể hắn hiểu được điều tôi muốn nói.

“ Thật tuyệt vời. Ngươi không hề có ý định bán đứng bạn bè dù bản thân bị giam trong ngục tối ? Dù ngươi trông yếu ớt nhưng ý thức về công lí của ngươi lại thật đáng ngưỡng mộ.”

“ Ộp ộp Ộp ộp!”

Ông đang nói cái quái gì thế tên già chết tiệt ? Tôi đang định nói cho ông biết ai đã nhờ Huroi nếu ông bỏ cái bịt miệng này ra.

Tên già kia lại gật đầu trước câu trả lời của tôi và ra lệnh cho đám lính.

“ Tống giam hắn. Không, Biệt giam hắn.”

Biệt giam!? Tôi đã không thể làm gì khi bị tống vào ngục rồi mà giờ còn bị biệt giam? Tôi sẽ bị quăng vào đó một mình, không hề có những tù nhân khác.

“ Ộp!!! Ộppppppppppppppppp!!!”

Tôi hoảng loạn và quằn quại cố gỡ miếng bịt miệng. Nhưng đám kị sĩ kia lại phớt lờ lời gọi từ tôi. Cuối cùng thì tôi bị kéo lê như miếng giẻ rách xuống dưới lâu đài.

‘ Chết tiệt, chuyện quái gì thê snafy? Mình sẽ bị cầm tù mãi mãi? Rồi chuyện gì đã xảy ra với lò rèn của Khan? Khan chắc chắn chưa thể chết được…. Không, tên Huroi ngu ngốc đó, tại sao hắn lại thất bại mà còn lôi tôi vào nữa….?

Thế rồi, có một thứ xuất hiện khi tôi đang bị đám lính áp giải.

[Nhiệm vụ Sứ giả Công Lý đã được khởi tạo.]

[Sứ giả Công Lý]

Độ khó: S

Huroi, ngươi đã cố báo cáo cho Earl Steim về những gì xảy ra ở Winston đã thất bại và bị bắt giam.

Anh ấy đã bị biệt giam trong một thời gian dài.

Bạn là ngươi duy nhất biết về tình cảnh của Huroi nên bạn là người duy nhất có thể giúp anh ấy!

Cứu Huroi vì chính nghĩa.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Sau khi bị bắt giam, giải cứu Huroi trong vòng 7 giờ đồng hò.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Danh hiệu Sứ giả Công Lý . Mức độ thiện cảm với dân làng Winston sẽ đạt tối đa. Danh tiếng ở Winston sẽ đạt tối đa. Khởi tao một nhiệm vụ liên kết với Huroi.

Sứ giả Công Lý  : Chỉ số ‘ Can đảm’ sẽ được mở khóa. Mọi chỉ số +10. Kỹ năng  Công lý Bất Hoại  sẽ được kiến tạo.

Nhiệm vụ thất bại: Cấp độ -2. Danh hiệu Đê hèn  sẽ được mở khóa.

* ‘ Đê hèn’ : Mức độ thiện cảm với NPC giảm. Khả năng nhận nhiệm vụ giảm. Bạn sẽ bị các NPC coi thường với khuynh hướng tích cực.

‘ Phần thưởng nhiệm vụ này trông quen thật? Ah!’

Phần thưởng giống với nhiệm vụ mà Huroi đã chia sẻ thông tin cho mình. Một nhiệm vụ liên kết với Huroi được khởi tạo luôn à,

‘ Mình muốn có danh hiệu mới.’

N.H.Ư.N.G

‘ Mình không có ý định nhận nhiệm vụ này !!!!!’

Tôi sẽ bị biệt giam đấy! Thế thì làm sao mà tôi giải cứu cho Huroi được? Hơn nữa, tôi phải thực hiện việc đó chỉ trong vỏn vẹn 7 tiếng đồng hồ ! Nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại.

‘ Tên điên nào lại ngu tới nỗi chấp nhận cái nhiệm vụ này cơ chứ?’

‘ Hình phạt nếu tôi thất bại…. tôi nổi cả da gà. Cấp độ giảm đi và tôi phải nhận danh hiệu  Đê hèn ? Cái danh hiệu rác rưởi gì thế này?’

 Đê hèn  cũng tệ như cái Kẻ giết Quí Tộc Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái nhiệm vụ tệ hại như thế này. Nhưng….

[Bạn không thể từ chối nhiệm vụ. Nhiệm vụ đang được tiến hành]

Tại sao? Tại sao lại là tôi??????????????

“ Ộp ộp ! OHHH! OHHHHH!”

Tôi điên lên mất! Tôi nguyền rủa với cái bịt miệng đang chặn họng tôi khiến tôi gần như ngạc thở. Tôi chảy dãi và ho qua cái bịt miệng đó, đám lính đang áp giải thấy thế đánh mạnh vào sau lưng tôi.

“ Tên điên này ! Ngươi không thể im lặng được à?”

“ bah ! Biệt giam đáng sợ quá mà. Tên ngu ngốc kia, đáng lẽ ngươi nên khai ra khi ngươi có cơ hội. Tại sao ngươi phải giả bộ ngầu lòi khi ngươi đang sợ đến chảy dãi thế kia?”

“ Ộp ộp!”

Tôi đã nghĩ rằng việc này không hề công bằng tí nào. Thật bực mình khi thấy đám lính đó hiểu nhầm và nói kiểu thượng đẳng như thế.

“ Ouch!”

Tôi bị đưa tới tầng hầm sâu nhất và bị đẩy vào lồng biệt giam. Nhưng bọn chúng vẫn không thả cái bịt miệng ra. Bọn chúng nói với nhau.

“ Này, có nên cởi cái bịt miệng kia không?”

“ Leo nói rằng chỉ cho phép hắn mở miệng khi đến bữa ăn. Hắn khá độc mồm độc miệng đấy nên Leo sẽ điên tiết lên và giết hắn ngay khi cái mồm của hắn được tự do.”

“ Ra là thế à.”

Cái quái gì thế?

“ Ộp ộpppp!”

Cởi ra ngay !!!! Eh? Bọn chúng nhìn tôi với một biểu hiện kinh hãi.

“ Nhìn kìa, hắn tuyệt vọng đến mức nói chuyện mà nước dãi chảy ròng ròng. Nếu cứ để thế thì tôi sợ hắn tăng huyết áp mà chết.”

“ Đây quả thật là hình phạt cho hắn.”

“Ộp ộp!”

Thế thì nới lỏng sợi dây này chút đi ! Nó đang chẳng lên ngươi tôi khiến ngón tay tôi khó mà di chuyển đây này !

Kwang !

Đám lính phớt lờ tôi và quay đi.

‘ Bọn chúng thật sự rời đi.’

Cả ngươi tôi bị trói và bị bịt miệng. Tôi sẽ bị cầm tù trong cái nơi hôi thối này vĩnh viễn sao? Hơn nữa, thời gian đang cạn dần. Nhiệm vụ giải cứu Huroi chắc chắn sẽ thất bại nếu tôi cứ ngồi đây mà không làm gì.

‘ Còn cấp độ của tôi thì sao?’

Tại sao tôi lại phải nhận lấy cái danh hiệu rác rưởi kia? Tôi bị gọi là tên hèn nhát vì không thể cứu Huroi?

“ Ộp ộp!”

Tôi lại bắt đầu la hét. GIÚP TÔI VỚI. Nhưng không một tiếng hồi đáp vang vọng lại. Tiếng cầu cứu của tôi vang lên khắp không gian và biến mất.

Thời gian trôi dần đi nhưng không có gì xảy ra. Trên màn hình hiển thị, cửa sổ thông báo cho biết tôi chỉ còn 4 tiếng cho đến thời gian giới hạn. Tôi đã bị nhốt ở đây 3 tiếng rồi sao.

‘ Chết tiệt…. cái mùi hôi thối này…’

Bằng cách nào đó mà gần đây vận may lẫn vận rủi đều theo đuổi tôi.Tất cả sự may mắn đó là tiền đề cho cái bất hạnh cùng cực hôm nay.

‘ Mình quên mất mình xui xẻo như thế nào và đã lơ là mất cảnh giác….’

Tôi là loại người mà chưa bao giờ tìm được đồng xu ven đường trong 26 năm cuộc đời ! Thế rồi tôi lại có được Chức nghiệp Huyền Thoại!

‘ Mình thật sự muốn đấm cho nữ thần may mắn một phát…’

Khi mà tôi đang nguyền rủa nữ thần may mắn.

“ Grid ! Grid !”

Tôi nghe một giọng nữ từ tầng tên.

‘ Giọng nói này?’

Nghe quen thế? Hình như mình mới nghe gần đây?

‘ Ah !’

Erina. Giọng nói trong trẻo đó cũng xinh xắn như khuôn mặt của cô ta vậy. Cái thế giới bất công chết dẫm này ! Tại sao một người được sinh ra với quá nhiều điểm tốt như thế? Không, giờ không phải lúc để nguyền rủa thế giới.

‘ Tại sao con bé đó lại ở đây? Không, có hỏi cũng vô ích.’

Một vị khách bất ngờ đã tới nhưng cô ta là niềm hi vọng duy nhất của tôi. Tôi phải chấp nhận cô ta giải cứu mình. Tôi bắt đầu la hét.

“ Ộp ộp! Ộp ! Ộp ộp Ộp ộp”

Này ! Đây này ! Tôi đang ở đây !! Dù tôi có hét mấy đi nữa thì tôi cũng không thể hét to hơn được vì tôi đang bị bịt miệng.

Erina vẫn đang kiếm tìm tôi ở tầng trên

“ Grid ! Anh đâu rồi? Anh ta đang ở chỗ nào vậy trởi?”

“ Ooooof!”

Một tiếng khóc khàn khàn phát ra từ họng tôi, nhưng Erina vẫn không thể tìm thấy tôi. Cửa sổ hiển thị thời gian chỉ còn 2 giờ. Trong hai giờ tiếp theo, tôi phải tẩu thoát và giải cứu cho Huroi.

“ Ộppppp ! Ộp!!!!!”

“ Grid !”

Ah, cuối cùng thì….

Erina, người vừa xuống đây, đã nghe giọng nói của tôi và chạy tới.

Ah! Cô gái không may đó dường như một thiên thần vừa giáng hạ trần gian. Sự cảm kích trong tôi với Erina tăng vọt khi cô ấy xác nhận lại tình hình và nói,

“ Tôi sẽ cứu anh, Không chỉ thế, tôi sẽ giao cho anh con dao này.”

“ Ộp ộp “

Erina cầm trong tay con dao găm làm từ sừng Nhân Ngưu, con dao được tôi tạo ra khi thi đấu với cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.