100 điều em không biết về senpai

Chương 2


Sáng sớm tôi đang mơ màng trong cơn mê ngủ, tôi nghe thấy tiếng điện thoại trên đầu giường, vang lên lần đầu tiên rồi tắt hẳn. Nhưng sau đó tiếng chuông lại tiếp tục vang lên inh ỏi. Sau khoảng năm phút, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi mới có thể tỉnh ngủ hoàn toàn. Tôi có thể nghe tiếng gió rít mạnh ngoài cửa sổ. À, chắc là cơn bão đã đến rồi. Nhà trường đã bắt đầu gửi mail đến tất cả học sinh. Vào khoảng lúc 6AM. Tôi bỗng dưng có chút hồi hộp. Và tôi đã đọc nó. Tiêu đề mail là “[Khẩn] Về việc đến trường ngày hôm nay”. Liệu chúng tôi vẫn sẽ đi học? Hay là sẽ được nghỉ tránh bão? Chừng vài giây sau, tôi tiếp tục đọc mail.

Đọc lướt sơ qua nội dung, mail nói về việc [Sẽ có cơn bão đổ bộ vào lúc 6AM, chúng tôi sẽ cho các địa điểm giáo dục nghỉ học cho đến 9AM – Nếu sau 9AM cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi, chúng tôi sẽ liên hệ với các em học sinh sau để quyết định việc có việc nghỉ học để tránh bão hay không – Vậy thì, các em nhớ cẩn thẩn đấy nhé – ] Nói về việc này, đã từng có trường hợp như vậy xảy ra vào năm ngoái, và cơn bão đó thật sự khiến mọi người khá thất vọng.

Cho đến 9AM sao, vẫn còn ba tiếng nữa. Có lẽ tôi nên ngủ thêm một giấc.

***

Maharun: Chào buổi sang!

Maharun: Họ sẽ cho nghỉ học đến chiều luôn đó, senpai

Maharun: Thích thật sự luôn.

Thật ra tôi có tí hạnh phúc khi được thông báo rằng mình sẽ không cần tới trường trong khi tôi tưởng mình đã phải đi học vào sáng nay.

Nhưng mà hơn cả thế thì tôi lại cảm thấy có một chút cô đơn khi tôi khong thể cùng trò chuyện với senpai vào sáng sớm tại nhà ga vào hôm nay.

Chừng mười phút sau khi tôi gửi tin nhắn LINE, anh ấy vẫn chưa nhắn lại gì cho tôi. Không lẽ senpai đã không kiểm tra email của trường, hay có thể, anh ấy vẫn còn ngủ chăng?

Thật sao senpai, anh nghiêm túc đó hả…

Maharun: Nghỉ ngơi tốt nhé

###

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi tỉnh dậy lần nữa. Còn mười phút nữa là 9AM Tôi quyết định kiểm tra thông tin thời tiết từ giờ cho tới 9AM. Sau khi xem dự đoán thời tiết xong, tôi rời khỏi giường, tôi đã trở thành con người gì thế này? Những cơn gió rít mạnh bên ngoài cửa sổ, cứ như thể chúng đang cố thổi bây cái trò đùa nhạt nhẽo của tôi đi vậy. Có lẽ cơn bão vẫn còn…ổn. Kênh Vùng Kanto vẫn đang để “báo động đỏ” về cơn bão.  Được rồi, nếu là như thế thì… Bấm về màn hình chính, tôi chợt để ý rằng có một vài thông báo trong LINE. Khi tôi mở nó lên, tất cả tin nhắn là từ Kouhai-chan. Em ấy nhắn cho tôi tầm 6AM. Có vẻ như em ấy đã nhắn chúng ngay khi vừa nhận được thông báo của trường. Có ổn không nếu tôi nhắn cho cô ấy bây giờ…

Tôi kéo rèm cửa ra một ít để nhìn tình hình bên ngoài. Cơn mưa có vẻ đã yếu so với lúc trước, nhưng những cơn gió vẫn thổi  mạnh mẽ hoang dại. Làm ơn hãy cứ như thế khoảng mười, à không, năm phút thôi cũng được. Làm ơn hãy đọc khí tưởng cẩn thận vào, thưa Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Nếu các vị muốn gỡ báo động về cơn bão, làm ơn xin hãy gỡ nó vào lúc 09:01. Bởi vì tiết học sẽ bắt đầu là lúc 9AM, các vị nên tính toán thời gian cẩn thận vào, được không? Sẽ thật tuyệt nếu các vị thông báo sau giờ đó chỉ một phút thôi cũng được. Làm ơn, xin các vị đấy.

Gửi đến trụ sở Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ở Tokyo…ở đâu nhỉ? Quận Chiyoda? Dù sao thì tôi xin gửi đến các vị tâm tư với tất cả lòng thành này. Tôi van xin các vị đấy, những người phụ trách quan sát khí tượng ơi. Tôi hồi hộp theo dõi thông tin dự báo thời tiết từng phút một trong khi làm lễ van xin đến chốn Tokyo. Cuối cùng thì, đồng hồ đã điểm 9AM. Ngón tay tôi run rẩy nhấn vào màn hình điện thoại. Yeah, nó vẫn ổn đúng chứ? 

C ả n h b á o v ề c ơ n b ã o v ẫ n c ò n ở m ứ c b á o đ ộ n g

T r ư ờ n g h ọ c x á c n h ậ n s ẽ c h o n g h ỉ

C h i ế n t h ắ n g t u y ệ t đ ố i

Yosh. Đi ngủ tiếp thôi.

Iguchi Keita : Ngủ ngon.

***

Sau 9am, tôi lại nhận được một email từ trường. Cơn bão vẫn còn ở mức báo động cho đến 9am, vậy nên các trường học sẽ đóng cửa vào hôm nay. Họ cũng bảo rằng các học sinh nên giữ cẩn thận trong cơn bão.

Tôi hiểu. Nghĩa là chúng ta sẽ có kì nghỉ. Tôi nên làn giờ bây giờ nhỉ ? Tôi không biết mình nên làm gì lúc này bởi vì tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đến trường hôm nay. Dù sao thì, gửi tin nhắn LINE cho senpai trước đã.

Tôi mở app lên ngay khi vừa nảy ra suy nghĩ đó, nhưng có vẻ như senpai vẫn còn đang ngủ. Hơn thế nữa, anh ấy thậm chí còn khẳng định rằng mình vẫn còn đang say giấc. Cái anh senpai này thật sự rất thích ngủ, eh. Có phải anh ấy nhận cái chăn làm người yêu luôn rồi không nhỉ? Có khi vậy cũng nên. Anh sẽ không biết được em sẽ làm gì lúc anh đang ngủ đâu nhỉ? Tôi đóng khung chat của senpai lại và mở khung chat nhắn tin người người khác.

Maharun: Chào buổi sáng

Maharun: Hôm nay cháu đến nhà dì chơi được không ạ?

Maharun: Có vẻ như trường học đã cho nghỉ đển tránh bão

Ngay sau đó người ấy đã đọc tin nhắn của tôi và trả lời lại

Iguchi Keiko: Ôi trời: Maharun-chan

Iguchi Keiko: Không phải dì đã bảo cháu cứ thoải mái đến nhà dì chơi sao?

Maharun: Cám ơn dì nhiều nhé

Đúng vậy, người đó chính là mẹ của senpai. Tuần trước, khi tôi đến thăm anh ấy, chúng tôi đã trao đổi theo tin liên lạc trên LINE với nhau vì một số lí do.

Kể từ đó, chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau.

Iguchi Keiko: Nhưng mà, bên ngoài vẫn còn bão lớn đấy, nên cháu hãy cẩn thận nhé, được không?

Maharun: Vâng ạ

Iguchi Keiko: Dì có nên kêu thằng Keita dậy không nhỉ?

Iguchi Keiko: Thằng bé ấy sẽ không dậy trừ khi trời chuyển chiều đâu.

Maharun: Ah, xin dì hãy giữ bí mật việc cháu đến với senpai ạ.

Sepai chắc chắn sẽ nói mấy câu kiểu như “Trường cho em nghỉ học là để giữ an toàn đấy!” và anh ấy chắc chắn sẽ không ra ngoài cùng cháu ngày hôm nay đâu ạ.

Nếu cháu đến nhà anh ấy. Anh ấy sẽ không còn đường chối nữa đâu ạ.

Iguchi Keiko: Dì hiểu rồi

Iguchi Keiko: Vậy thì khi nào cháu đến thì nhớ gọi cho dì nhé.

Iguchi Keiko: Dì sẽ bí mật mở cửa cho cháu

Vào lúc đó, tôi thật sự nghĩ dì ấy quả thật chính là mẹ ruột của senpai.

Maharun: Cháu cảm ơn dì nhiều ạ…!

Maharun: Khoảng một tiếng nữa cháu sẽ đến

Iguchi Keiko: Được rồi.

Vào lúc đó, những cơn gió có vẻ đã yếu hơn trước. Theo bản tin thời sự, cơn bão đã đi qua rồi và thời tiết sẽ chuyển biến tốt hơn từ giờ cho đến chiều. Vậy giờ thì, chuẩn bị đồ đạc, và đi thôi. Tôi ghé qua siêu thị gần đó và đến nhà senpai một cách cực kì thuận lợi. Những trận mưa và gió lúc này đã không còn nguy hiểm như trước nữa.

Maharun: Dì ơi cháu tới rồi ạ

Iguchi Keiko: Dì ra ngay đây

“Chúc dì buổi chiều vui vẻ ạ. Cảm ơn dì đã cho cháu đến chơi đột ngột như thế”

“Dì cũng rất vui khi cháu đến thăm đấy Maharu-chan”

Tôi lấy ra một chiếc tạp dề từ trong túi và tặng nó cho mẹ của senpai

“Nhân tiện thì, cháu có thể mượn nhà bếp mộ chút được không ạ?”

###

Tôi vô tình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa

Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng nó có vẻ khác với tiếng của mẹ.

“Senpai!!”

Lạ thật

Tôi nghe thấy tiếng người nào đó đáng lẽ không nên ở đây lúc này. Mình đang mơ chẳng? Chắc chắn là đang mơ rồi, đúng không?

“Senpai, trời sáng rồi! Không, trời đứng bóng luôn rồi kìa”

Em ấy lắc lắc vai tôi và thật sự rất khó khăn để tôi có thể mở mắt.

Tôi từ từ mở mắt, mất chừng vài giây để có thể lấy lại được tiêu cực, gương mặt của cô ấy lớn hơn so với tưởng tượng của tôi.

“Em đứng gần quá rồi đấy”

“Senpai, anh nói đúng đó, em nghĩ anh trông đẹp trai hơn khi không đeo kính”

Tôi với tay theo thói quen để lấy chiếc kính và mang chúng vào.

“Chào buổi sáng”

“Sao lại mang tạp dề thế?”

Em ấy đang mang một chiếc tạp dề màu xanh thẫm. Tất nhiên, cô ấy không cầm theo cái muôi nào.

“Anh nói sao lại mang là có ý gì? Tất nhiên là em đang làm bữa sáng cho senpai rồi’’

‘’Em dùng nhà bếp của anh tự nhiên vậy luôn đó hả ?’’

‘’Em đã xin phép dì trước rồi chứ bộ, nên nó không sao đâu’’

Cô ấy xin từ khi nào thế nhỉ ?!

‘’Giờ thì đến đây ‘’

Sau khi nói xong, Kouhai-chan nắm tay tôi và kéo tôi với phòng ăn

Liệu như vầy có giống với những gì mà họ nói ? Muốn chính phục ai đó trước hết hãy chính phục dạ dày của họ ?

###

‘’Nhân tiện thì, đây là câu hỏi ngày hôm nay của em’’

Kouhai-chan ngồi đối diện tôi và hỏi.

‘’Senpai, anh thường ăn sáng với cái gì vậy ?’’

‘’Cà phê’’

‘’Đó là thức uống mà’’

‘’Cơm’’

‘’Chỉ vậy thôi hả ?’’

‘’Furikake ‘’ (là loại gia vị của Nhật Bản thường dùng để rắc lên cơn, salad và cá. Nó thường bao gồm cá khô hỗn hợp, rong biển cắt nhỏ, đường, muối và bột ngọt)

‘’Không phải cái thứ đó ăn không hợp với cơm sao…’’

‘’Và súp miso, nếu nó vẫn còn thừa’’

Và lúc tôi nói những điều ấy,  gương mặt của Kouhai-chan bình thản đến rõ ràng

‘’Ah, em rất hài lòng—Em sẽ làm súp miso cho senpai’’

‘’Vậy thì anh rất mong chờ nó’’

Mẹ tôi đang cười một cách rất vui vẻ ở bên canh. Mẹ ơn làm ơn hãy đi đâu đó đi.

‘’Cả Kouhai-chan nữa, câu hỏi hôm nay của anh chính là “Bữa sáng thường ngày của em như thế nào?”

“Em ăn chuối”

“Ha?”

“Những thứ có vị ngọt ấy, như chuối chẳng hạn”

“Đó không phải điều mà ai cũng có thể làm được, huh”

“Senpai, anh định làm gì cho em vậy?”

Tôi thậm chí còn không biết nên làm gì

Những lời em ấy nói cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

“Nếu senpai mà nấu đồ ăn cho em, em sẽ đến ngay tức thì, không cần quan tâm nó là gì luôn”

“Haa…”

Kouhai-chan đứng dậy, những lời em ấy nói cứ đọng mãi trong tâm trí của tôi. Khi cô ấy quay lại, cô ấy thêm súp miso vào bát của tôi.

Lúc này, tay phải của em ấy đang cầm một cái muối. Bộ không có giọt súp nào bị nhiễu trên sàn nhà sao? Thôi, sao cũng được.

“Phải rồi, anh nếm thử đi, senpai”

“Nó không được ổn lắm nhưng cảm ơn đã đống thức ăn hé”

Đồ ăn không có lỗi

“Có nghĩa là gì vậy?”

Tôi nhìn vào bát súp miso trước mặt.

Vẫn là cái bát tôi thường hay dùng. Đây là chén súp miso ở nhà tôi. Màu của nó trông không khác gì mấy, và tôi có thể thấy có rong biển và tàu hủ trong ấy. Có vẻ như người ta sẽ nói rằng đây chính là chén súp miso chính hiệu của Nhật Bản.

Càng nhìn kỹ màu súp thì thấy nó có vẻ nhạt hơn mọi khi. Lỗi thì vẫn là lỗi thôi.

Tôi múc một muỗng và nếm thử

Kouhai-chan ngồi trước mặt tôi và chăm chú quan sát. Tôi uống một chút súp.

Yup, tôi cảm thấy thanh thản

Hương vị có khác với thường ngày một xí nhưng nước thì khá hợp vị, rong biển trơn mềm. Nói đây giản hơn thì đây đích thị là súp miso

Tôi nhắm mắt lại và lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, súp miso thì phải như thế này chứ.

“Uhm, senpai?”

Kouhai-chan nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi đang đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc.

“Nó như thế nào?”

Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ lo  lắng. Em ấy đang chờ nhận xét từ tôi sao?

Vậy thì, tôi sẽ trả lời một cách thật lòng.

“Uhn, nó ngon đó. Hương vị không tồi chút nào”

Sau khi tôi nhận xét xong, cô ấy khẽ nhìn xuống sàn nhà.

“Em không biết là anh khen em thật lòng hay chỉ khen em cho có lệ nữa. Vì vậy, em thật sự không biết senpai thật sự cảm thấy như thế nào. Liệu nó thật sự không ngon, hay nó có thể anh chỉ đang an ủi em, hay có lẽ senpai chỉ là đang nói cho có. Nhưng mà…”

Kouhai-chan ngừng lại một khoảng và chuyển tầm mắt về phía tôi.

“Cho dù nó như thế nào, em vẫn sẽ rất vui khi senpai nói như thế. Cảm ơn anh nhiều nhé”

Tôi có cảm giác hình như mắt của em ấy bị nhòe trong một thoáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.