100 điều em không biết về senpai

Chương 3


“Senpai ! Em hoàn toàn không nhớ gì về hôm qua luôn!”

Ngay khi tôi gặp Kouhai-chan tại sân ga vào sáng nay, em ấy đã đến gần và ấn mạnh với tôi về điều đó. Hôm qua sau khi tôi ăn xong món súp miso của em ấy, Kouhai-chan lập tức trở về nhà khiến tôi chưa kịp nói với em ấy một câu nào. Thế ngay từ đầu em ấy chỉ để nấu súp như thế thôi sao?

“Rốt cuộc thì senpai đã không nói cho em biết yêu cầu của anh là gì cả”

“Bởi vì hôm qua trường cho nghỉ học mà. Em cũng đã đến nhà anh một cách đột ngột, anh chưa kịp nói gì cả em đã về nhà mất rồi còn gì.”

“Sẽ tốt hơn nếu senpai nói cho em nghe khi chúng ta vừa gặp nhau hôm qua”

Nó không giúp ích được gì cả không phải sao? Hôm qua chúng ta chỉ toàn nghĩ đến súp miso thôi.

“Em sẽ thu hồi điều ước của senpai xem như là hình phạt dành cho anh. Có nghĩa là, em có thể yêu cầu thứ gì đó với anh ngay bây giờ”

Không phải nghe nó vô lý quá sao?

“Không được. Nó khác với những gì chúng ta đã giao kèo”

Tôi hơi lớn tiếng khi nói ra những lời ấy, đến cả tôi còn có chút ngạc nhiên. Kouhai-chan đứng trước mặt tôi cũng có vẻ mặt như thế

“Ah, anh xin lỗi. Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều ước, nên khi em thu hồi nó, anh…”

Đầu tiên là xin lỗi em ấy trước đã.Yêu cầu của tôi thật sự cũng không to lớn gì nhưng tôi đã vận động một tí nơron thần kinh cho yêu cầu đó. Khi em ấy vừa bảo sẽ thu hồi lại yêu cầu, trong lòng tôi bỗng rung lên một hồi lo lắng.

“….Em hiểu rồi”

Kouhai-chan hít một hơi.

“Nếu senpai đã nói như thế, vậy thì. Anh hãy nói cho em yêu cầu của anh là gì đi”

Không hiểu có phải là do tôi quá nhạy cảm không, khi cô ấy hỏi tôi về yêu cầu, giọng điệu của cô ấy có hơi run run, và điều đó khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào.

…Tôi cảm thấy khá ngại khi phải nói điều đó lúc này sau một khoảng lặng vô hình.

“Senpai?”

“Không ờ thì anh,”

“Làm ơn hãy nói nhanh lên”

“Vâng”

Tôi hít một hơi thật sâu để bản bản thân bớt căng thẳng.

“Sinh nhật—“

***

Senpai đang chuẩn bị nói ra yêu cầu của anh ấy. Tôi tò mò rằng không biết anh ấy sẽ muốn mình làm gì.

Không đời nào anh ấy sẽ muốn một điều quá lố lăng, hay là một thứ gì đó nhàm chán được. Dù sao anh ấy cũng đã bảo tôi rằng anh ấy đã cân nhắc về nó rất nhiều. Có lẽ anh ấy muốn thổ lộ với mình chẳng Nếu chuyện đó xảy ra thì. Nhưng nếu anh ấy làm vậy thật thì mình nên trả lời sao đây. Mình nên trả lời anh ấy bằng thứ gì!

“—của anh, sắp đến sinh nhật của anh rồi, nhỉ?”

“Vâng?”

Cuộc trò chuyện có vẻ không như những gì mình tưởng tượng, và tôi đã trả lời anh ấy mà không thêm kính ngữ.

“Hãy tổ chức sinh nhật cùng nhau, thật hoành tráng”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Mong muốn của anh ấy thật sự đã nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cũng không thể kêu anh ấy yêu cầu lại được.

“Ah mặc dù anh nói là làm thật hoành tráng, nhưng thật sự chỉ là bữa tiệc sinh nhật chỉ có anh và em thôi. Chỉ có hai chúng ta, err…”

“Em không nói về việc đó”

Tôi cắt ngang những lời senpai đang nói

“Nếu là như thế, thật ra em vẫn sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho senpai cho dù anh nói đi chăng nữa. Tại sao senpai lại nghĩ đến [yêu cầu] như thế?”

Chúng tôi đã kể nhau nghe vể ngày sinh nhật lúc chúng tôi cùng nhau ngắm những chòm sao trước đây.

Từ đó, tôi cũng đã nghĩ về việc sẽ tổ chức sinh nhật cho anh thế như thế nào.

“À thì anh. Em biết đấy anh là con một, bạn bè của anh lại không nhiều, bởi vì vậy anh chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa cả. Họ sẽ chỉ nói “chúc mừng sinh nhật” với anh khi ngày ấy đến thôi”

“Em hiểu rồi”

“Nếu là Kouhai-chan, anh thật sự mong chờ một điều gì đó khác biệt”

“Niềm tin đó của anh từ đâu ra vậy…”

Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng việc tổ chức sinh nhật chỉ là một thứ phô trương

“Dù sao thì, người ta thường tổ chức sinh nhật như thế nào?”

“Chúng ta sẽ bàn với nhau từ bây giờ sao? Nhưng thật ra anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả”

Nói về việc làm cho nó phô trương, tôi nghĩ đến mộ thứ.

“Có thể vậy không? Họ sẽ cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày em cất tiếng khóc chào đời, cũng như ngày anh được mọi người chào đón đến thế giới này. Và chúng ta có thể gặp được nhau trong thế giới mênh mông rộng lớn này, ngay lại khoảnh khắc này”

“Có lẽ em sai rồi. Họ chỉ muốn có một cái cớ để được ca múa tiệc tùng thôi, không phải vậy sao? Những con người năng động đó.”

“Đó là sau những khoảnh khắc em đã nói với anh, senpai ạ”

“Vậy thì, chúng ta sẽ tạo nên một bữa tiệc điên rồ chỉ theo cách riêng của hai ta. Vậy hai ngày nữa thì sao, lúc đó chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, lúc đó chúng ta được nghỉ mà”

“Vậy có nghĩa là em sẽ được ở bên cạnh senpai cả ngày đúng không?”

“Không, không cần đến cả ngày như thế đâu, nhưng nếu em muốn”

“Em hiểu rồi”

### 

Tôi đã đưa ra “yêu cầu” với cô ấy

Nhìn cách cô ấy xoắn xoắn tay áo, tôi có cảm giác cô ấy không quá nhiệt tình với việc đó cho lắm, nhưng dù sao thì.

“Nếu đó là yêu cầu của senpai, vậy thì hôm nay câu hỏi của em là”

Oh? Tôi thắc mắc không biết cô ấy sẽ hỏi điều gì

“Senpai, anh thích ăn món gì nhất?”

“Không phải anh đã trả lời rồi sao?”

“Em nhớ em đã hỏi anh thích đồ ăn gì vào lúc đó, và anh trả lời là dâu tây”

Ah, lúc đó mình còn hơi e dè với cô ấy, hoặc lúc đó là do mình căng thẳng đến mất ý thức chăng?

Kouhai-chan nói với tôi rằng em ấy cũng thích bánh kếp, nếu tôi nhớ không nhầm. Cả hai chúng tôi đều không trả lời đúng trọng tâm cho lắm.

“Món ăn, huh…”

“Senpai cũng có thể trả lời mốn mà anh muốn ăn nhất vào buổi sinh nhật cũng được”

“Để anh nghĩ xem…”

Tất cả món tôi đã ăn trong đời đang lần lượt lướt qua trong đầu tôi

Tôi thật sự không thể đưa ra món nào mình thích nhất được.

“Thế nó sẽ như thế nào? Anh thích các món ăn Nhật Bản, hay các món phương Tây?”

“Không phải các món phương tây là đến từ các nước phía tây sao?”

“Nếu là nói về phần phía tây bên kia đại dương, nghe có vẻ nó không phải là trung Quốc nhỉ?”

Hmmm

“Nó không quan trọng đâu. Vậy senpai thích món Trung Quốc hả? Nhưng mấy món ấy em không biết nấu”

“Eh? Em muốn nấu ăn cho anh hả?”

“Sao trông anh ngạc nhiên quá vậy senpai? Ah, khi em làm món súp miso đó, vẻ mặt senpai lúc ấy như đang buồn ngủ vậy, huh”

“ Thế anh sẽ hỏi em một số câu nhé. Trong món thịt chua ngọt, dứa là..’’

“Em sẽ không bỏ nó vào. Vì nó quá phức tạp đi”

“Oh, thế thì nhẹ lòng ghê”

Có người bảo rằng enzim từ trong dứa sẽ khiến thịt mềm hơn, nhưng nó cũng sẽ thay đổi vị, và dứa gây biến đổi mùi vị quá nhiều so với công dụng của nó. Vậy tại sao họ lại còn cố tình cho dứa vào món thịt chua ngọt cơ chứ? Không phải nghe nó kì cục lắm sao?

“Vậy là senpai thích mấy món ăn Trung Quốc hả?”

“Anh thích cách họ ướp thịt. Anh vẫn còn đang phát triển đó”

“Đó không phải là điều để anh tự nói về bản thân đâu, senpai….” 

***

Vậy là món Trung Quốc à. Tôi tụ hỏi mình có từng làm món nào trước đây chưa.

Đáng lẽ mình chỉ nên mua đại một cái bánh cho senpai thôi cho rồi

‘’Vậy đây là câu hỏi hôm nay của anh. Kouhai-chan, em thích món gì ? Không phải đồ ngọt đâu, mấy món ăn thường ấy’’

Ô Senpai, thì ra anh vẫn còn nhớ câu trả lời của em sao.

‘’Nếu em phải chọn giữa món Nhật và món phương tây, em nghĩ em sẽ chọn các món Nhật’’

‘’Anh còn tưởng là em thích mấy món ăn phương tây chứ’’

‘’Em cũng thích nữa, nhưng em thích hương vị của mấy món Nhật hơn’’

‘’Anh thật sự không hiểu’’

Sau đó, chúng tôi lại nói với nhau về những chủ đề khác và cùng nhau đến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.