A Genius Healer Who Can Treat Instantly but Was Banished From Party Considered Doing Nothing ~ Even if They Told Him to Come Back Now, He Is Now Having Fun as a Dark Healer Now, So the Treatment Will Be Expensive, but Can You Pay for It? ~

WN - Chương 02: Trị liệu sư thiên tài giúp đỡ cô bé elf


Sau khi bị đá khỏi Đội, Zenos bước đi ở góc đường đông đúc, bao phủ trong bầu không khí tăm tối và lạnh lẽo, anh vô thức kéo cổ áo choàng.

“Từ giờ nên thế nào…”

Dù cho có gia nhập đội khác, anh cũng không thể đăng ký làm một thành viên của Hội vì anh không có chứng nhận trị liệu sư chính thức. Hơn nữa, anh vừa mới bị những đồng đội mà anh tin tưởng phản bội, anh thấy khúc mắc để tìm và gia nhập đội khác.

Từ khi ra khỏi khu ổ chuột, anh đã làm mạo hiểm gia trong quãng thời gian dài nên giờ không biết cách sống khác.

Giờ mình đang đói nên sẽ tìm một nhà hang rồi mới nghĩ tiếp

“Đồ ngốc. Ngươi sẽ làm gì với món hàng này? Ta còn muốn kiếm tiền đấy.”

“Thành thật xin lỗi… Vì con bé có ý định chạy trốn”

Ở phía sau con đường, có giọng giận dữ của đàn ông. Anh muốn biết có chuyện gì, Zenos đã đi đến con hẻm đó.

Đến gần, anh nhìn thấy một người ngã trên mặt đất và hai gã trông xấu xi đừng đó. Người ngã dưới dất mặc đồ bẩn, hơi thở yếu ớt. Nhìn mặt là một cô bé có đôi tai nhọn. Có lẽ cô bé là elf. Một chủng tộc hiếm sống ở phương Bắc nhưng thi thoảng vẫn gặp được ở kinh đô.

Lưng cô bé bị cắm một mũi tên.

“Chậc, ta không quan tâm nữa. Người định sẽ làm gì với con bé elf này?”

“T-tôi xin lỗi”

“Này, các người đang làm gì? Sao các người bắn tên vào cô bé này?”

Khi Zenos hô lên, hai gã liếc nhìn anh.

“Đây là nô lệ của ta. Người ngoài như anh đừng can thiệp vào”

Zenos nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé và lấy ra đồng vàng bồi thường nhận được từ Aston.

“Vậy thì ta sẽ mua cô bé, đã đủ chưa”

“Mi bị ngu à. Con bé sắp…”

“Im đi, là hắn tự yêu cầu. Con bé này sắp chết nên tốt hơn nếu bán được tiền.”

Gã đàn ông còn lại cản lại, lấy đồng vàng từ tay Zenos và cả hai bỏ đi ngay.

Zenos ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô bé.

“Này, em ổn không?’

“V-â-ng”

Mắt cô bé mở ra và trả lời

“Em..sắ..p… ch..ết… sao? “

“Không sao đâu, đừng lo “

“Thực sự… không thể…”

“Vết thương đã được chữa rồi, nên em có thể nói chuyện bình thường”

“Á”

Cô bé mở mắt và từ từ tỉnh lại.

“Không còn đau nữa. Không có cả máu… sao lại thế?”

Zenos đáp lại cô bé đang bối rối nhìn mũi tên bên cạnh anh.

“Anh là trị liệu sư. Anh đã rút mũi tên ra và chữa vết thương lại bằng ma thuật trị liệu”

“Em đã cho là mình chết chắc rồi”

“hahaha… chỉ một vết sước làm sao có thể giết em được”

“Vết sước…? T..tuyệt vời…”

Cô bé sốc và cúi đầu với Zenos nhiều lần.

“Cảm ơn, cảm ơn oniichan”

Có lẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đôi mắt to của cô bé ngập nước

Zenos đã chữa trị cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu có người cảm ơn anh.

Từ khi anh kích hoạt ma thuật chữa trị cho đồng đội, Aston và cả nhóm đều không tin là do anh đã làm.

Họ không nhận ra là bản thân đã được chữa trị lập tức trong trận chiến dù chỉ bị một vết sước nhỏ.

Khi nghĩ đến đó thì phòng ở và bàn ăn của họ đã tách biệt nên anh không hề có cơ hội giải thích.

Anh đã cố gắng hết sức, nhưng khi nghĩ lại toàn bộ thì anh đã nhận được sự đối xử vô cùng tệ

– Ổn rồi. Có phải mấy người vừa rồi là thương buôn nô lệ không?

– Không, không. Em bị bắt 3 ngày trước… Rồi em phát hiện có cơ hội nên đã chạy trốn, nhưng em bị bắt…

– Em tên là gì?

– … Lily

Sau khi lắp bắp, cô bé trả lời.

– S, số tiền lúc nãy…

– Ý em là đồng vàng của anh bỏ ra? Đừng lo

Số tiền bồi thường của Aston khi đá anh khỏi nhóm, không phải là thứ anh cần. Nên anh có thể dùng số tiền này để giúp đỡ người khác thì tốt hơn.

– Tên của oniichan

– Anh là Zenos

– Anh là trị liệu sư nổi tiềng sao?

– Không đâu. Anh không có chứng nhận chính thức, ma thuật trị liệu là do anh tự học.

Từ ban đầu anh dã không được công nhận chính thức là một thành viên của nhóm và không được tham gia các sự kiện công khai, nói cách khác trị liệu sư Zenos không tồn tại.

– Dù sao, việc bị thương nhân nô lệ bắt đúng là thảm kịch. Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về.

– Em… không có nhà

Lily lắc đầu,

Nói vậy, con bé là trẻ mồ côi sống lang thang giống như anh trước đó.

Anh thắc mắc trường hợp nào khiến cho đứa trẻ elf hiếm gặp này lại sống lang thang, nhưng anh không nói ra.

“Vậy là có vấn đề rồi.” Khi con bé nói vậy, Zenos cười nhạt.

Cô bé không có nơi nào để về cả. Một tiếng động phát ra từ bụng cô bé. Zenos bật cười với cô bé đang đỏ cả mặt.

– Đi ăn trước đã, Lily


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.