Akuma Koujo ~ Yurui Akuma no Monogatari ~

Phần 3 - Chương 1 - 1-01 : Về nhà rồi ① ( 1-1)


Lãnh thổ tử tước Carrow, phía tây Thule, Thánh Vương Quốc Taterudo.

Được bao quanh bởi những cánh rừng bạt ngàn, nơi đây nổi tiếng với vô số loại rượu trái cây. Mặc dù đã đến mùa thu hoạch nhưng  trên những cánh đồng tuyệt nhiên không có lấy bóng người.

Một cỗ xe ngựa lao băng băng qua khu rừng. Đó là một cỗ xe ngựa bốn chỗ, lộng lẫy đến mức chẳng ăn nhập với chốn khỉ ho cò gáy này. Cánh cửa sổ nhỏ phía trước đột nhiên mở ra rồi một giọng nói lảnh lót vang lên, hướng tới nữ hiệp sĩ đang đánh xe với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Sara – chan, chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó. Thêm chút xíu nữa thôi.”

“Fir….Hay chúng ta quay về đi.”

Cả hai người họ đều là hầu gái và hiệp sĩ riêng của Verusenia Công Tước Gia, nhưng khi nhìn vào cách nói chuyện, ta chẳng hề nhận ra sự khác biệt về địa vị giữa Fir, một thường dân, và Sara, một người đến từ gia đình hiệp sĩ cấp thấp.

Nữ hiệp sĩ tóc đỏ – Sara khóc lên một tiếng đầy đáng thương trước những lời của Fir, cô gái tóc vàng mặc đồ hầu gái. Một cô gái khác nhoài người ra từ cửa hông của xe ngựa, cắt lời cả hai.

“Không, Sara. Chúng ta cần phải đem Kogyoku về cho Ria – sama và Vio.”

“Min~san….”

Đôi vai Sara chán nản chùng xuống khi nghe  Min, một hầu gái cao cấp của Venusenia Công Tước Gia, nói vậy.

Hầu hết các gia đình quý tộc, kể cả những công tước gia khác, luôn coi thường những kẻ họ gọi là “Thường dân”. Song, Venusenia Công Tước Gia lại không như thế. Tất cả đều do ảnh hưởng và bản tính của vợ chồng Công Tước. Thậm chí cả hoàng tộc cũng không dám ho he gì, bởi vì “Trùm Cuối” -  Hoàng Hậu của Thánh Vương Quốc cũng xuất thân từ Công Tước Gia Venusenia.

“Công chúa…xin người hãy sớm trở về đi mà!”

Mặc dù cả đám đều đã ngoài 20, thậm chí hai người trong số họ còn nói mình đã có chồng, là hai cô hầu gái ấy. Nhưng tại sao ngay họ lại bất chấp nguy hiểm mà đến đây để tìm kiếm thứ gì đó cho chủ nhân yêu quý và đồng nghiệp tên Vio của mình?

“Cậu chỉ cần phóng thật nhanh tới đó rồi phóng thật nhanh về là được mà.”

“Nói dễ hơn làm, Fir ơi. Nơi chúng ta đứng nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nhà Carrow. Quân nổi loạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Biết thế tớ đã nhờ binh lính trong lãnh thổ này trợ giúp rồi…”

“ Đừng có tự ý nhờ vả binh lực từ lãnh thổ khác chứ.”

“Thế thì binh lính chỗ ta thì sao?.”

“Không được. Chúng ta không được tự ý làm mỏng dàn hộ vệ Ria – sama.”

“….Cũng đúng”

Khoảng nửa năm trước, những Hiệp Sĩ thuộc lãnh thổ phía nam đã nổi loạn rồi gây nên một cuộc nội chiến trong Thánh Quốc Taterudo.

Điều này đã khiến hơn một nửa Taterudo chìm trong chiến tranh. Kẻ chủ mưu cho chuyện này chính là Công Tước Bellrose, cùng những Hầu Tước Và Bá Tước ủng hộ hắn.

Lãnh địa của Công tước gia Verusenia thuộc vùng Thule cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả khi được bảo vệ khỏi quân nổi loạn thì gia chủ, Folt -sama, một thành viên trong hoàng tộc kiêm Ngoại Trưởng, vẫn phải ở lại thủ đô hoàng gia để xử lý các vấn đề liên quan tới ngoại giao. Thế nên chỉ có gia đình anh ta di tản đến lãnh thổ của tử tước Carrow.

Kế hoạch ban đầu là lánh nạn tại lãnh thổ của Công Tước Gia Capel, gia chủ mới là một kẻ tôn thờ Thánh Nữ đến cuồng dại, thế nên mới có người đề xuất kế hoạch đó lên. Còn trong trường hợp xấu nhất, tất cả sẽ trốn sang Vương Quốc Sigiliess ở phía tây, nơi chị gái của Folt được gả đến.

Và cũng có một lý do khiến những cô gái không thể đi quá xa.

“Ước gì Yuru sớm trở về.”

“Yuru nói chỉ đi 1-2 năm thôi, nhưng giờ đã hơn 2 năm rồi…”

“Giá như Yuru – sama ở đây, chắc chắn quân nổi loạn đầu hàng ngay tức khắc…”

“….

Dân chúng luôn tin rằng nếu Thánh Nữ còn ở đây thì chắc chắn chiến loạn đã không diễn ra.

Điều này cho thấy người dân biết ơn và tin tưởng như thế nào với [Thánh Nữ Huyền Thoại], người đã hi sinh chính bản thân mình để cứu thế giới. Hai bạn đồng hành của cô [Dũng Giả của Thánh Vương Quốc] và [Thánh Chiến Sĩ] cũng thừa nhận điều này.

Hiện tại, ngay lúc này, bước tiến của quân nổi loạn tiến đến Vương đô đã bị chặn lại. Hai thủ lĩnh của chúng đều bị kẹt lại ở tiền tuyến, dẫn đến thành trì của quân nổi loạn như rắn mất đầu.

Và thế là chiến tuyến giữa hai bên cứ thế mở rộng trong vô ích, giao tranh thì diễn ra khắp nơi liên tục.

Điền trang của Tử Tước cũng không phải ngoại lệ.

“Làm gì có chuyện chúng ta sẽ bắt gặp quân nổi loạn tại đây nhỉ. Thánh Vương Quốc này rộng lắm cơ mà”

“Đúng. Phải xui lắm thì mới gặp chúng ngay đúng ngày cả bọn bí mật ra ngoài nhỉ?”

“Hahahaha–…….”

“………..”

“Phát hiện thấy một xe ngựa đang di chuyển. Tất cả đuổi theo!”

“Đến thật kìa….!!!”

Nghe thấy tiếng binh linh lao ra từ sâu trong rừng, cả ba cô gái thét lên đồng thời.

“Do Fir hết đấy! Ai kêu cậu dựng flag lên chi vậy!!”

“Ehhhhh…..đâu phải mình tớ đâu, cả Min nữa mà..”

“Chúng ta gặp rắc rối to rồi….”

Mặc dù chỉ có một người có khả năng chiến đấu, và tất cả chỉ là nữ nhân, nhưng kỳ lạ thay, cả ba lại chẳng có vẻ là căng thẳng tý nào cả.

Thế không có nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để giải quyết tình huống này, họ bình tĩnh như vậy đơn giản là do đã ở cạnh cô thiếu nữ vô tư lự nào đó quá lâu, từ đó dẫn đến [Tinh Thần Kháng Tính] cứ thế cao lên mà thôi. Những gia nhân làm việc cho Công Tước Gia đều sợ hãi ba cô hầu gái đã chăm sóc con gái của Công Tước từ thuở cô bé mới lọt lòng, họ được coi như những con người đặc biệt có thể bình tĩnh đương đầu với mọi tình huống bất ngờ xảy đến.

‘Nói đơn giản là, dây thần kinh lo lắng của họ mất tiêu luôn rồi.’

“Các cậu mau chạy đi. Tớ sẽ kìm chân chúng”

Sara, người có [Tinh Thần Kháng Tính] tương đối thấp nhất cả ba, nhảy xuống từ ghế đánh lái và rút kiếm khỏi thắt lưng, chiến khí bắt đầu toát ra từ cô.

“….Fir này. Làm nhé?”

“Min đang nói gì thế? Bộ cậu nghĩ tớ là cô tiểu thư quý tộc trong nhung lụa nào đó à?”

“Hai cậu…”

Min nhẹ nhàng cười với Sara, người dường như đang muốn nói điều gì đó, cô bước ra khỏi xe ngựa và lau mồ hôi trên trán Sara.

“Đừng có gánh hết mọi thứ như vậy chứ.”

“Nếu bỏ rơi Sara – chan ở đây, Yuru-sama sẽ mắng tớ mất. Nên hãy tìm cách để cả ba có thể cùng trốn thoát nhé.”

Nhìn nụ cười rắn rỏi hiện trên khuôn mặt của hai người kia, Sara gật đầu mạnh và siết chặt lấy thanh kiếm trong tay mình, dù tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi.

“Chúng đây rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.