Almadianos Eiyuuden

Tập 01 - Chương 06


Vì đây là 1 âm mưu, điều đó có nghĩa là sẽ có những kẻ sẽ mang đến vài rắc rối nếu như công chúa được cứu, nhưng theo 1 nghĩa nào đó thì chuyện này cũng được coi là thành công.

Bernst không hề có ý định kết thúc tất cả mọi chuyện sau khi chỉ chăm sóc 1 lãnh chúa của 1 ngôi làng hẻo lánh.

Bất chấp ý định cá nhân của Kurats, Bernst đã quyết tâm đưa cậu ta vào 1 cuộc đời đầy hồi hộp và kích thích.

'Ngươi có thể đơn thuần giết con quái vật đi, nhưng ta lại muốn ngươi giữ nó lại làm bằng chứng. Ta cho là ngươi có thể làm cho nó ngủ rồi dùng phép dịch chuyển lên nó…'

["Khoan đã. Tôi có thể dịch chuyển bản thân mình nhưng không có cách nào mà tôi có thể dịch chuyển 1 sinh vật sống khác cả."]

'Cái giiiiiiiiiì?! Nếu vậy thì, có lẽ ngươi có thể thay đổi cấu trúc phân tử của con ký sinh quái và loại bỏ nó trực tiếp?!'

["Ông chỉ gửi cho tôi kiến thức về cách thực hiện thôi vậy thì làm sao mà tôi có thể thực hành từ nó chứ!"]

'Thế điều đó có nghĩa là ngươi thậm chí không thể dùng được suy nghĩ đa chiều và những kỹ năng cấp độ cao nữa ư?! Thật không thể chấp nhận được!'

["Đừng có yêu cầu vô lý vậy chứ, ông có nhớ bữa nay là lần đầu tiên tôi dùng ma thuật không vậy?"]

'Để nghĩ rằng não của bản sao của ta đã bị hỏng đến mức này… Ngươi là đồ hoàn toàn vô dụng!'

Vì ý thức của Kurats giờ đang kết nối với Bernst nên không có nghi ngờ gì về việc cậu ta đã được thừa hưởng tri thức về hầu hết các ma thuật quyền năng.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu ta có được những tri thức và sự thông hiểu đó liệu cậu ta có thể thực hành nó trong thực tế được hay không lại là 1 câu chuyện khác.

Vốn ngay từ đầu thì bắt buộc phải có thể sử dụng suy nghĩ đa chiều thì mới có thể dùng được nhiều ma thuật trong cùng 1 lúc, nhưng Kurats thậm chí còn không thể làm được điều đó.

Vì Bernst có thể làm được tất cả mọi chuyện mà không cần nghĩ đến lần thứ 2 thế nên ông ta đã quên mất về những vấn đề hiển nhiên như thế này.

'Thật là rắc rối…'

Vào lúc này, có vẻ như dùng cùng lúc 2 ma pháp khởi đầu đã là giới hạn của Kurats rồi.

(Vì nó không thể nhân suy nghĩ của mình lên nhiều lớp, ta đoán là ta phải nghĩ về phương pháp tốt nhất để dùng thôi.) Bernst nghĩ.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này thì Bernst muốn Kurats sử dụng ma thuật mạnh tới mức độ nào?

'Ngươi sẽ thực hiện vài đợt đặc huấn! Nghe thấy chưa?! Đặc huấn đó!'

Bernst hét lên như 1 huấn luyện viên thể thao ác quỷ, Kurats lau trán khỏi cơn sốc.

["Được rồi, tôi hiểu rồi… nhưng trước tiên là hãy chăm sóc công chúa cái đã."]

'Về chuyện đó thì ngươi không phải lo lắng về phần của ta, nó sẽ ổn miễn là ngươi không làm loạn lên!'

Không giống như ma thuật công kích có thể lan trải ra xung quanh, ma thuật chữa trị đòi hỏi phải được kiểm soát tỉ mỉ.

Cho dù Bernst có thể sử dụng nó bằng trực giác đi nữa thì ông cũng hình dung ra được là nó quá khó để Kurats làm giống như thế ở đây, thế nên không thể chọn nó.

(Tại sao bẩn sao của ta mà lại thậm chí không thể kiểm soát được kỹ năng của bản thân chứ?) Bernst thầm nghĩ với 1 cơn giận vô lý.

'Vì ngươi không thể dừng việc chuyển nó ra chỗ khác… Ta cho là đầu tiên ngươi sẽ cần dùng phép thấu thị để tìm ra nó. Sau đó, ngươi sẽ cần 1 vết mổ và dùng phép để khắc phục tình trạng của cô ta, như là chữa trị… Khoan đã, ngươi không mang theo dụng cụ mổ nên…'

["Tại sao ông cần dụng cụ để làm 1 vết mổ chứ?"]

'Huh? Ý ngươi là ngươi tự tin dùng thuật thủy trảm để làm 1 ca phẫu thuật ư?'

Nếu Kurats thực sự có thể kiểm soát được sức mạnh cao cấp như vậy thì điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ có thể dùng được nhiều loại kỹ thuật khác nữa.

["Gì chứ? Không phải bình thường ta dùng bàn tay mình như 1 thanh kiếm để cắt qua da thịt sao?"]

'Bình thường? Làm sao mà điều đó là bình thường được chứ?!'

Có phải Kurats đần độn nhiều đến mức đó?

Cậu ta đã thản nhiên tuyên bố rằng mình có thể cắt xuyên qua da và mô cơ người chỉ bằng cách dùng bàn tay của mình.

Trong thế giới Dolmond của Bernst, quả thực những võ sư hạng nhất có thể cắt phăng đối thủ của mình chỉ bằng đôi tay trần bằng cách dồn sinh lực vào chúng.

Tuy nhiên, không ai có đủ cẩn thận để có thể sử dụng năng lực đó thay cho dao mổ cả.

Kỳ công này chỉ có thể được thực hiện do sức mạnh ma thuật tràn đầy của Kurats đã âm thầm củng cố cơ thể của cậu ta trong 1 thời gian dài.

'… Ta không thể tin là mạch ma thuật của ngươi đã thực sự hợp nhất với cơ bắp …'

Bernst 1 lần nữa nhận ra rằng Kurats thật bất thường.

Sau những năm tháng luyện tập cơ thể của mình, mạch ma năng, mạch ma thuật cuối cùng đã len lỏi qua từng thớ cơ của cậu ta.

Điều này thật khác thường, nhưng là 1 vị vua ma thuật, Bernst cảm thấy nó chưa đủ tốt, bởi vì nó không đẹp.

'Thôi được rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đầu tiên, dùng thấu thị của ngươi để tìm con quái và dùng sốc điện để vô hiệu nó.'

["Được rồi."]

Kurats dùng phép nhận thức và 1 lần nữa nhìn Lunaria.

Quả thực, trong tử cung của Lunaria, chắc chắn có 1 điểm, nơi ma năng của cô đang biến mất 1 cách bí ẩn.

Rất có thể bằng cách hấp thụ ma năng của cô ấy như thế này mà con quái đã qua mắt được phép thấu thị của các pháp sư hoàng gia.

Lý do mà Kurats có thể tìm ra nó là nhờ vào sự chính xác cao của những kỹ năng từ dị giới mà Bernst đã hào phóng chia sẽ cho cậu.

[" Tê liệt "]

Kurats cẩn thận gửi 1 cú sốc điện tới con ký sinh quái trong khi đảm bảo rằng không giết chết nó, và sinh vật này có xu hướng giật đầu về phía sau khi nó ngừng di chuyển.

["Chà, giờ đến phần chính…"]

Kurats 1 lần nữa tập trung vào trước bụng của Lunaria.

Nó có đẹp không tì vết. Cô ấy có 1 làn da trẻ trung tràn đầy sức sống.

Có lẽ do đang ở thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ nên khi nhìn vào làn da rạng ngời và quyến rũ của cô, cậu ta không thể tưởng tượng ra rằng có 1 con quái vật đang hút ma năng của cô ấy đến mức đặt cô lên lằn ranh sinh tử.

Kurats đột nhiên nhớ lại cơ thể trắng ngà của Cornelia mà cậu đã thấy khi còn nhỏ, nhưng cậu lắc đầu để loại những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình.

'Ngươi có tập trung không đấy?'

["Lỗi của tôi."]

Kurats tập trung ý thức bản thân vào đầu ngón tay mình. Với Kurats thì đây chỉ là 1 kỹ năng thông thường mà cậu sử dụng hằng ngày mà thôi.

Những giọt máu đỏ thẩm đã bắt đầu chảy ra từ làn da trắng tinh của Lunaria, như thể nó đã bị cắt bởi 1 con dao sắc bén vậy.

'Ngươi cần phải dùng phép chữa trị lên cô ta nếu không cô ta sẽ chết vì mất máu đấy.'

["Tôi biết! Chữa trị!"]

Kinh nghiệm về việc phân rã các chiến lợi phẩm săn bắn ngay tại chỗ khi chạy quanh núi của cậu ta đã có ích tại đây.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Kurats nhìn thấy các cơ quan của con người, nhưng cậu ta không hề làm ảnh hưởng hay làm tổn hại đến chúng khi cậu cố gắng bắt con ký sinh thú bên trong tử cung của Lunaria.

["Và… nó đây. Để nghĩ rằng 1 con quái vật có thể trông giống như 1 con côn trùng…"]

Kurats cẩn thận nhặt con quái lên để không giết nó. Nó có hình dạng giống như 1 con côn trùng to khoảng 5cm.

Kurats tạm thời ném nó vào 1 cái bình nước gần đó và 1 lần nữa tập trung tâm trí.

[" Hồi phục hoàn toàn!"]

Khi cậu dùng phép, vết cắt khủng khiếp trên bụng của Lunaria đang trải qua quá trình tái sinh tế bào nhanh chóng như thể thời gian đang tua ngược.

Để tạo ra sự tái sinh tế bào như thế, 1 pháp sư hoàng gia cần có 10 phụ tá để cung cấp ma năng cho mình, thế nhưng nhờ vào trữ lượng ma năng bất thường của Kurats nên việc dùng phép không khiến cậu cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào lên cơ thể mình cả.

Nhưng dĩ nhiên là cậu ta cũng được những lời khuyên của Bernst trợ giúp rồi.

Chỉ trong vài phút, cơ thể của Lunaria đã trở về vẻ đẹp hoàn mỹ vốn có của nó.

'–Tệ rồi đây.'

["Sao vậy?"]

Bối rối, Kurats nghiêng trước những lời có vẻ như khá nghiêm trọng của Bernst.

Bản thân Kurats khá hài lòng về kết quả đã cuối cùng, điều này đã làm những lời của Bernst càng thêm khó hiểu với cậu.

'Có vẻ như sức sống của cô ta đã cạn kiệt nhiều hơn ta sự kiến… Theo tình hình này thì cô ta sẽ không thể sống được nhiều hơn 5 phút nữa đâu.'

["C-c-chúng ta sẽ làm gì đây?"]

'Tất cả những gì mà ngươi phải làm là bổ sung sinh lực cho cô ta! Ngừng hoảng loạn chỉ với mấy chuyện như thế này đi!'

Bernst gay gắt mắng Kurats, người đang hoảng loạn.

Mặc dù Bernst biết rằng không còn cách nào khác nhưng ông ta không thể ngăn mình nổi quạu về sự thiếu kinh nghiệm của Kurats.

["L-làm sao để tôi bổ sung nó đây?"]

'Hừm, phương pháp tốt nhất để làm điều đó có lẽ là thông qua tiếp xúc màng nhầy… Nhưng không thể làm việc đó được vì nó trông như đang lạm dụng cô ta vậy. Thế nên là ngươi nên đổ sinh lực của ngươi vào cô ta thông qua tiếp xúc môi đi!'

["M-môi ư?"]

Với 1 chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm hôn ai, Kurats đã bị bối rối.

Và khi cậu đang cân nhắc làm theo lời chỉ bảo của Bernst thì vì vài lý do nào đó mà cậu có thể tưởng tượng ra được rõ ràng cái cảnh tượng chị gái cậu khinh bỉ nhìn mình như thể đang nhìn 1 con sâu bọ vậy.

'Nếu ngươi không nhanh lên thì cô ta có thể sẽ chết đấy.'

["Tôi biết rồi mà! Tôi chỉ cần làm nó thôi phải không? Chết tiệt!"]

*****

Ý thức của Lunaria đang trên bờ vực bị nuốt chửng bởi 1 bóng tối giống như đầm lầy không đáy.

Nhận thức của cô theo bản năng có thể đoán được rằng bóng tối này chính là cái chết.

Do vậy, khoảnh khắc cô bị bóng tối ấy nuốt chửng thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cô.

Trong khi cô đang tiếp xúc với cái lạnh băng giá đang phát ra từ khoảng không đó, cô lấy tay ôm lấy thân mình theo bản năng.

["Mình không muốn chết…"]

Cô công chúa không thể không cảm thấy thật bất công cho mình khi chết như 1 trinh nữ mà chưa từng được nếm trải tình yêu.

Nhưng cô vẫn yêu quý những ngày mà cô đã dành thời gian của mình để học và rèn luyện để trở thành 1 võ sĩ, vì đó vốn không phải mục tiêu để 1 quý cô theo đuổi.

Cô cảm thấy thật đáng tiếc khi chịu thua 1 căn bệnh đơn giản như thế này mặc dù cô vẫn chưa chạm tới được chân của sư phụ.

["Ai đó, ai đó cứu tôi với…"]

(Mình không thể vượt qua tình thế tuyệt vọng này bằng chính sức mình được rồi.)Nghĩ vậy, Lunaria với cánh tay phải của cô tới khoảng không phía trước để tìm kiếm sự giúp đỡ của 1 người nào đó, bất kỳ ai cũng được cả.

–Và vào thời khắc đó…

1 bàn tay to lớn vạm vỡ, nó trông như là của 1 trong những người khổng lồ mà các truyền thuyết đã nói tới, dịu dàng đan lấy những ngón tay mềm mại và thon thả của Lunaria.

(Mình đang được cứu!)

1 luồng cảm xúc ấm áp đã được truyền tới công chúa thông qua bàn tay to lớn đó khi mà cô vẫn còn đang sửng sốt trong lúc bám lấy nó. Nó đang trao cho cô 1 cảm giác an toàn tựa như nó có thể bảo vệ cho cô khỏi bất kỳ khó khăn nào.

Khi cô dùng cả 2 cánh tay mình để bám lấy bàn tay và rồi dùng toàn bộ cơ thể để ôm nó thì khuôn mặt của 1 chàng trai trẻ lọt vào tầm nhìn của cô nhưng cô không thể phân biệt được rõ do nó đang bị ánh sáng bao lấy.

Lunaria từ sâu trong tim mình cảm thấy bớt căng thẳng hơn vì người đó đã làm cho cô cảm thấy an toàn 1 cách vô điều kiện; cậu ta khiến cô có cảm giác như thể những gì cô cần làm là cứ để lại tất cả tình trạng của mình cho cậu ta.

(Đây chính là người đó! Người này là–)

Vào lúc đó, Lunaria đột nhiên bị xâm chiếm bởi 1 cảm xúc khao khác mãnh liệt và cô đã trao đôi môi mình cho chàng trai kỳ lạ đó.

–(Nó thậm ấm áp.)

Cô vô thức nuốt lấy sức mạnh ma thuật ấm áp đang đến với cô thông qua đôi môi của mình như thể cô đang uống thứ mật hoa hảo hạng nhất vậy.

Chỉ cần 1 lượng nhỏ thôi là đủ để ngực cô ấm lên và làm cô cảm thấy tâm trí mình như đang tan chảy rồi.

Muốn có thêm sức mạnh ma thuật đó nhiều hơn nữa, Lunaria bắt đầu kéo lưỡi mình để chạm đến thứ mật hoa ấm áp đó.

Cô có thể cảm thấy được sự kích động và bối rối của người ở trước mình khi cô quấn lưỡi với cậu ta. Và cùng lúc đó những suy nghĩ rối ren của cô dần trở nên rõ ràng hơn.

(Cảm giác mạnh mẽ về sự an toàn mà mình cảm thấy phải xuất phát từ 1 người đàn ông. Nhưng, trong trường hợp đó thì anh ta là ai… và tại sao mình lại quấn lưỡi với anh ta?) [note15522]

Ghi chú

[Lên trên]

(trans: con lạy mẹ trẻ, cháo lưỡi người ta đã đời mà giờ làm như mình là người bị hại ấy.)

(trans: con lạy mẹ trẻ, cháo lưỡi người ta đã đời mà giờ làm như mình là người bị hại ấy.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.