Almadianos Eiyuuden

Tập 01 - Chương 08


Mặc dù chỉ mới nửa ngày kể từ khi Kurats dịch chuyển đến thủ đô hoàng gia, thế nhưng bầu không khí bao quanh làng đã hoàn toàn chuyển từ u ám sang bi ai rồi.

Lúc mà Kurats bắt đầu cảm thấy bức rức thì tên bạn nối khố của cậu ta, Roy, đã chạy đến chỗ cậu với 1 khuôn mặt xanh mét.

"Kurats, mày đã ở chỗ quái nào vậy hả?! Chị Cornelia đã bị dẫn đi rồi kìa!"

Roy nhìn xuống với đôi mắt cay đắng.

1 lằn gân đã nổi lên trên thái dương của Kurats.

Trông cậu ta có vẻ như đã mất hết bình tĩnh bởi cậu không thể ngờ rằng người chị của mình lại bị bắt đi vào chính hôm nay.

"–Giờ tao sẽ đem chị ấy về đây."

"Oi! Bộ mày đang tính lãng phí lòng tốt của chị Cornelia sao?"

Roy cho rằng nếu Kurats mà thật sự có thể làm được điều đó thì cậu ta sẽ đưa Cornelia đi trốn. Bởi không có ai trong làng có thể ngăn cậu ta lại được cả.

"Đừng lo. Có lẽ là khó tin nhưng mà bữa nay tao vừa mới thành lãnh chúa của làng đó. Tao sẽ không để cho tên bá tước Hazel đó muốn làm gì thì làm đâu."

"Mày đang nói cái quái gì vậy–!"

Roy bắt đầu tự hỏi có phải tên bạn thân của mình đã sốc quá hóa rồ luôn rồi hay không.

Tuy nhiên, hiện tại, Kurats không có thời gian và cũng không có ý định tiếp tục giải thích với Roy. Tâm trí cậu giờ chỉ còn lại thứ duy nhất là đi cứu ngừơi chị của mình sớm nhất có thể.

Roy đang định lầm bầm gì đó nhưng trước khi cậu ta có thể làm thế thì Kurats đã biến đi như 1 cơn gió rồi.

Cơn lửa giận của Kurats đang ngấm ngầm bốc lên ngay khi cậu ta xuất hiện trên 1 con đồi hơi cao, cách lâu đài bá tước khoảng 2km.

Hiện giờ, cậu ta cảm thấy như mình có thể làm được bất kỳ chuyện gì mà không cần đoái ngoài tới sự thật rằng mình không thể dùng được kiểm soát sức mạnh đa lớp mà Bernst đã đề cập trước đó.

'Đừng có mà ngu ngốc như vậy! Giận dữ có thể tăng sức mạnh của ngươi lên nhưng nó sẽ không tăng độ kiểm soát của ngươi với chúng đâu. Những thứ cơ bản như thế mà cũng không biết, thật không thể chấp nhận được.'

Bernst bình tĩnh mắng Kurats.

Nếu Kurats mà để mất kiểm soát sức mạnh của mình ở gần lâu đài bá tước thì cậu ta có thể vô tình biến 1 lâu đài nho nhỏ cùng với người chị gái Cornelia của mình thành bụi.

"–Nếu là vậy thì tôi chỉ cần đường đường chính chính mà xông vào rồi đem chị ấy ra là được."

Nói ra những lời ấy 1 cách siêu bình tĩnh, Kurats bắt đầu bước đến cửa lâu đài bá tước Hazel.

"Đứng lại! Mày tới từ làng nào hả tên bần nông kia? Những kẻ như mày không được đến đây đâu!"

Trông thấy thân hình to lớn của Kurats, tên lính gác thoáng nao núng và đã giương cây giáo lên vờ thị uy như để giấu đi khoảnh khắc yếu đuối của mình.

"Hãy biến đi nếu mày không muốn chết. Có trách thì trách số mày đen khi gặp ngay lúc tâm trạng tao đang không vui ấy, tao sẽ không dễ dãi với mày đâu."

"Huh, mày chống hả? Biết thân biết phận đi thằng thường dân!"

Kurats bước tiếp mà không thèm liếc tên lính lấy 1 cái. Nhưng dù cho bị áp đảo tinh thần, tên lính vẫn cố gượng đẩy cây giáo của hắn ra để chắn đường

Tuy nhiên, Kurats chỉ liếc hắn và giơ nắm tay mình lên.

"…Mày nghĩ đang đang làm gì hả?"

Tên lính nghiêng đầu thắc mắc khi Kurats chuẩn bị dọng nấm đấm của cậu ta vào cổng lâu đài, vốn được làm từ sắt nguyên khối cùng với những tấm gỗ sồi to tướng.

Tên lính tự hỏi chuyện này có nghĩa là gì khi gã chỉ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bàn tay của Kurats bị thương mà thôi.

Bam!

Đó không phải là âm thanh của 1 sự va chạm hay 1 vụ nổ. Mà đúng hơn là những gì mà tên lính nghe thấy rõ ràng là âm thanh của 1 vật thể đang bị nghiền nát bởi 1 kình lực vô lý.

"Aaaaaaaaah!"

Té dập mông trong cơn sốc, tên lính không thể nào hiểu được tình hình đã hét lên trong khi chỉ vào cổng lâu đài, thứ bị mở 1 cách thô bạo và đã bị phá hủy.

Đòn đó có uy lực đến mức nào vậy chứ?

Chân phải của Kurats đã bị lún xuống lớp đá lát đường bên dưới mình. Còn về cánh cổng lâu đài thì nửa dưới của nó đã biến mất hoàn toàn, cứ như là nó đã bị xé nát bởi bàn tay của 1 người khổng lồ vậy.

Vì nó nằm ở ngay trước ranh giới của lãnh địa nên cánh cổng của lâu đài Hazel đã được xây để có thể câu đủ thời gian chờ quân tiếp viện đến; nó được cho là có thể chống đỡ được ngay cả dưới đòn tấn công của cây phá thành, và nó tuyệt đối không thể bị phá hủy bởi đôi tay trần của 1 con người.

"M-mày, mày là quái vật…!"

Cố gắng chạy trốn khỏi nỗi kinh sợ bởi những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt hắn, tên lính liều mạng dùng đôi tay mình để lết đi trên đất trong khi thứ gì đó ướt và ấm lan ra xung quanh hạ bộ.

Nếu nắm đấm của Kurats mà hướng vào thân thể của gã, vốn mong manh hơn nhiều so với cổng lâu đài, thì chết chắc.

"–Chuyện gì vậy?"

"Cổng lâu đài đã bị phá…là địch đang tấn công ư?"

Đối mặt với những tên lính lần lượt đến, Kurats thờ ơ hỏi 1 câu.

"Chị ta đâu?"

Mặc cho thân hình to lớn của Kurats, nhưng không có cách nào mà những tên lính sẽ lắng nghe những lời của 1 kẻ trông như thường dân cả.

"Mi là thằng quái nào?"

"Có 1 tên khả nghi ở đây này! Thằng kia, đầu hàng mau!"

Không tên nào nhận ra được cách mà cổng lâu đài bị phá hủy cả.

Chúng không thể nào tưởng tượng ra được rằng 1 mình người đàn ông trẻ tay không tấc sắt đã gây ra tình trạng hiện tại của cánh cổng chỉ với 1 cú đánh.

*****

Trước đó 1 chút, cũng trong cùng lâu đài đó.

Joshua Patrick Hazel, con trai thứ 3 của bá tước Hazel, đang quan sát Cornelia với 1 nụ cười thô tục trên mặt gã.

Cornelia thật sự là 1 mỹ nhân.

Cô ấy có 1 mái tóc đen óng mượt, lộng lẫy tựa như đá vỏ chai mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở thủ đô hoàng gia.

Joshua cũng khá thích hình dạng sống mũi xinh xắn và đôi mắt hạnh nhân quyến rũ của cô.

Tuy nhiên, có 1 thứ mà hắn không vừa lòng về cô, đó là lòng quyết tâm mạnh mẽ đang tỏa ra từ đôi mắt cô.

"Hãy thay bộ đồ ở đó đi. Tất nhiên là ta sẽ xem."

"Đã rõ."

Ngay cả sau khi Joshua ném ra những thứ rất hở hang, trang phục vũ công ra trước Cornelia, thì cô cũng không hề cho thấy tí dao động nào cả.

Mặc dù Joshua thích phụ nữ, nhưng thứ mà hắn còn thích hơn nữa đó là khiến họ phải quy phục hắn.

Có lẽ chuyện này là do ảnh hưởng của bóng tối đã ám lấy hắn từ khi sinh ra, bởi vì, do là con trai thứ 3 nên hắn không bao giờ có thể trở thành gia trưởng.

Cornelia giờ đang chỉ mặc đồ lót nhưng không hề có bất kỳ biểu hiện ngại ngùng nào và đã nhanh chóng bắt đầu thanh lịch mặc vào bộ y phục quyến rũ mà cô đã được đưa cho.

'Khỉ thật, làm sao mà ả bình tĩnh đến vậy chứ, đéo hấp dẫn gì hết.'

Joshua bực bội bẻ khớp ngón tay trong khi ngắm Cornelia, người giờ giống như 1 vũ công chốn lầu xanh.

"Tới đây."

"Vâng."

Cornelia bước đến trước Joshua như được bảo.

Không có lấy chút xấu hổ nào trong đôi mắt cô cả, khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm tựa như 1 con búp bê vậy.

–'Mình muốn vấy bẩn cô ta.' Joshua hăm hở nghĩ.

Hắn ta muốn chứng kiến khoảnh khắc mà cô gái thuần khiết này hét lên và chết đuối trong cơn khoái cảm nhục dục và trụy lạc.

"Cho ta xem ngực cô nào."

"Đã hiểu."

Cornelia không hề mất đi biểu cảm và không do dự phơi bày ngực mình.

Trải trước mắt Joshua là bộ ngực trần trắng tinh đầy cám dỗ và mềm mại mặc dù khá nhỏ.

Đối mặt với cảnh tượng đó, hắn ta dùng hàm răng(chó) của gã để cắn vào phần đỉnh anh đào trên bộ ngực trắng.

Nó nên đau đến mức khiến Cornelia hét lên.

Thế nhưng, cô ấy chỉ hơi nhíu mày khi chịu đựng nỗi đau.

Giống như Joshua lo ngại, Cornelia đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, cô ấy đã hạ quyết tâm đến mức có thể từ bỏ mạng sống của mình nếu như được yêu cầu.

Cứ như bây giờ, cô ấy có lẽ sẽ chịu đựng mọi cơn đau và nỗi nhục đến khi chết.

'Làm sao ta có thể để 1 con mồi hạng nhất như thế này chết đi mà vẫn còn nguyên niềm kiêu hãnh được chứ.' nghĩ vậy, Joshua lấy lại quyết tâm.

Nhưng vấn đề là với quyết tâm vô cùng cứng rắn của cô thì ngay cả khi nếu hắn yêu cầu cô ấy phô thân mình ra mà không có lấy mảnh vải che thân thì đảm bảo là cô vẫn sẽ bình tĩnh đồng ý mà thôi.

Bộ Cornelia thật sự không có bất kỳ điểm yếu nào có thể dùng để làm lung lay cô ta sao…?

"Nghĩ lại thì cô có 1 đứa em trai phải không?"

Nhướng mắt lên, Joshua không thể kìm được tiếng cười khoái chí khi hắn trông thấy Cornelia đang lùi lại.

Lần đầu tiên, 1 vết nứt xuất hiện trên lớp phòng ngự của pháo đài bất khả xâm phạm mang tên Cornelia.

Joshua không rộng lượng tới mức lơ đi điểm yếu mà cuối cùng hắn đã tìm thấy.

"Oh… Cô lo cho em trai của mình phải không? Vậy thì không phải cô nên đáp ứng nguyện vọng của ta vì lợi ích của nó sao?!"

"–Như ý ngài."

Sau đó, Cornelia nhanh chóng khôi phục lại tinh thần của mình.

Vốn ngay từ đầu thì Cornelia hiến đi cơ thể mình chỉ vì lợi ích của đứa em trai yêu quý của cô mà thôi.

Cô ấy sẽ mất đi mục đích thật sự của mình nếu cô không thể hòan thành vai trò của mình rồi mạo hiểm làm phật lòng con trai bá tước và khiến cho em trai của mình bị xử tội vì nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.